18-Lại đây đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taeyeon...-Tiếng cô khẽ nói khi nhìn thấy lưng của cậu đang hướng về phía mình.

Công việc đã cuốn cô vào một luồng quay,làm cô quên mất cậu.Khi cô làm việc xong,quay đi quay lại không thấy cậu đâu,cô tự kéo mình về với thực tại...lí trí nói rằng Taeyeon sẽ không sao,đứa trẻ đó rất hiểu chuyện,còn bản thân phải hoàn thành đống việc này đã.

Không! Trái tim bảo rằng Taeyeon đang cô đơn và cần sự quan tâm,nó còn nói rằng cô quá vô tâm rồi...

Trái tim luôn thắng lí trí,tình yêu sao có thể chối từ?

Không cầm được lòng nữa rồi,phải chạy xuống thôi.

Cô chạy xuống,nhìn được gần hơn bóng lưng của cậu.Một sự cô đơn như đang bủa vậy lấy nó và dường như bám lấy bóng hình cậu khi cô nhìn thấy...sự đau lòng nhen nhói lên trong cô...

-Taeyeon ah.....-Tiffany khẽ gọi.

Taeyeon quay lại,mắt cậu như chứa cả trời đêm.Một bầu trời yên tĩnh,một bầu trời bình yên nhưng sao hôm nay...bầu trời đó nhìn lại tổn thương đến vậy? Cậu cười,mắt ánh lên từng tia sáng rạch ngang bầu trời đêm đó khi nàng gọi.

-A,chị xuống rồi hả,xong việc rồi sao,đi ngủ thôi nào,muộn rồi muộn rồi!-Cậu nói giọng không còn gì khác ngoài sự vui mừng.

Nhìn cậu,nàng càng thương,đứa trẻ này thật là....


Ấm áp

Đó là cảm giác duy nhất nàng cảm nhận được từ cái ôm bất ngờ của cậu,nàng nhớ hơi ấm này lắm rồi.Nhưng nó vô tình làm cho nàng cảm thấy có lỗi,có lỗi với chính tình yêu của mình vì sự vô tâm mà quên đi tình yêu của mình vẫn còn ở đây.

-Đi ngủ thôi nào,hôm nay chị mệt rồi phải không?-Cậu rời khỏi cái ôm và kéo cô đi vào nhà.

Kéo nàng vào lòng khi vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa,cậu nói:

-Em nhớ chị nhiều lắm!-Cậu rúc vào hõm cổ nàng.

-Chị xin lỗi...-Nàng thủ thỉ.

-Không sao đâu mà,em hiểu mà!

-Taeyeon à....chị vô tâm lắm đúng không?

Cậu ngẩng mặt lên nhìn nàng,tận trong ánh mắt đó có chút gì đó buồn,một chút gì đó là sự hối hận.

-Chị có yêu em không?-Cậu không trả lời câu hỏi của nàng.

-Rất nhiều.

-Vậy là đủ rồi,chỉ cần chị yêu em là đủ rồi!-Cậu nói rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

-Đi ngủ đi!-Nàng nói.

-Ngủ như thế nào?-Cậu nói lại vừa sử dụng cái vẻ mặt không thể nào đểu cán hơn của mình

-Yah!!!

-Hahaaahaa.

Hai người họ cứ đùa nhau như vậy đến khi buồn ngủ thì lại gục trên sofa từ lúc nào không biết.

Tình yêu của họ đơn giản vậy đấy

Họ nhận ra mình vô tâm khi để người kia cô đơn như thế nào rồi quên mất hơi ấm ấy ra sao.Họ xin lỗi vì bản thân họ sai,không ai phụ thuộc rằng mình chỉ cần ngồi im đợi người kia xin lỗi cả!

Màn đêm tĩnh mịch và những ngôi sao đang loé sáng trên đó như tình yêu của hai người dành cho nhau.Nó không quá dữ dội,không quá phô trương,cầu kì mà đó là dự nhẹ nhàng nhưng vẫn luôn rực rỡ nhất,tình cảm đó vẫn luôn lấp lánh tựa những vì sao kia và nó sẽ mãi rực sáng như tình yêu của họ.

__________End chap___________
Em cảm ơn mọi người đã đọc chap ạ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro