Chap 10. Càng ngày càng rối (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhất định phải ngẩn cao đầu cười nói. Tiffany trước nay luôn luôn thực hiện như vậy. Nhưng hôm nay lại phá lệ mất tiêu.

Vì ngay sau khi chạy bán chạy mạng ra ngoài, bây giờ nàng thật sự rất muốn khóc.

Lạc đường mẹ nó rồi!

Chỉ có lối đi đến thang máy thôi mà sao rắc rối quá a? Cái gì mà trái trái phải phải, thẳng thẳng trái trái, phải...cái mà...

Ngơ ngác nhìn xung quanh, sao tầng này không có nhân viên nào hết vậy. U ám quá đi. Nàng cắn môi, mọi chuyện là do đâu mà ra?

Tâm tình tự nhiên không còn lạc quan được như mọi ngày, chính là ngay lúc đó, hình ảnh con người khí chất bức ép nàng hiện lên, làm Tiffany bất giác lùi lại mặc dù là chẳng có ai trước mặt. Đúng là bị ám ảnh nặng rồi.

Liên tục gặp những người kì lạ, bị dẫn đến một nơi xa lạ, vào một văn phòng max lạ, và cúi cùng là mất nhà.

Tiffany chính là đang rất hoang mang, có khi nào đứng đây một hồi thì mất mạng luôn không? Rồi nàng lắc đầu, thở ra một hơi mạnh, nhoẻn miệng cười thật tươi. Chỉ là một tập đoàn, cứ đi một lát sẽ ra thôi.

Thần linh cũng không phụ nàng, anh chàng đưa Tiffany đến đây lúc nãy xuất hiện, lịch sự mời nàng theo mình xuống dưới, mà lạ một điều, không xuống bằng thang máy thường, chỉ cần đi thêm một chút nữa là đến thang máy ngoài trời, nhấn nút ngay lập tức xuống được tầng trệt. Lúc này Tiffany bất giác gãi gãi đầu, đúng là tập đoàn lớn, nàng khờ hết sức.

Coi như cũng không quá ngược đãi nàng, còn cho lên xe đưa về đàng hoàng, ngồi trên xe nhìn ra ngoài đường phố. Cảm giác nặng nề lại dâng lên. Biết phải nói sao với Jessica đây.

Tóc Vàng à! Tớ thật sự chẳng làm được gì ra hồn hết.

Nàng cúi đầu, lại suy nghĩ về vị Kim Chủ Tịch kia. Tại sao phải làm khó nàng trong khi họ chẳng gặp qua nhau quá hai lần chứ a? Chính xác là chỉ mới gặp có hai lần không hơn không kém, nàng cũng chẳng đắc tội gì với cô ấy. Tại sao?

Cái gì mà tiền? Cái gì mà không có giá trị? Hu, nhà à! chị xin lỗi

Càng nghĩ càng thấy nặng nề, càng thấy ấm ức, càng thấy khó hiểu. Nhưng nàng là ai? Là Tiffany Hwang, cô gái chẳng thể để tâm buồn bã chuyện gì quá lâu. Đúng vậy, lúc được thả xuống trước con hẻm, chính là đã quên hết, tung tăng đi vào nhà.

Đến nỗi đi còn lắc mông qua lại. Nhìn như hai cụt bột lủng lẳng.

Nhanh chống đã đứng trước cửa nhà. Thoải mái mở cửa bước vào. Jessica ngồi trên sofa, nghe giọng nàng liền phi thân đến bên cạnh, lo lắng hỏi.

"Cậu có sao không? Họ có làm gì cậu không?"

Nhìn thấy sự lo lắng của Jessica, sự việc khi nãy lại ùa tới, làm sự vui tươi của nàng bị tuột dốc, cảm giác tội lỗi tràng lan. Hôm nay, cảm xúc của Tiffany chính là bị chạm dây.

"Tớ...Tớ ổn, ổn a" Tiffany lấp bấp, nắm hai tay lại với nhau. Nàng biết, Jessica tức giận rất đáng sợ, thật sự!

"Ha! Tốt rồi" Jessica thở ra nhẹ nhõm, nổi lo vì câu nói đó mà biến mất.

"Nhưng, nhưng, tớ ổn, nhưng mà, cái..." Hàn ngữ của Tiffany sắp tắt nghẽn.

"Sao? Cậu bị gì vậy Tiff?" Nhìn cách nàng lấp ba lấp bấp, cô lại tiếp tục lo lắng, đứa bạn này, không khác gì chị em của cô hết, cô như chị hai vậy đó a, vì cô già dặn hơn, hiểu đời hơn, nhiệm vụ của cô là giúp ba mẹ nàng chăm sóc tốt cho nàng. Nay thấy Tiffany cư xử kì lạ, tất nhiên phải chột dạ.

"Đâu có, đâu có sao! Là...là tớ ổn, nhưng nhà, nhà á, nhà của chúng ta, cái nhà, không giữ được, còn không có, không có tiền bồi thường" càng về cuối câu thanh âm giọng nói nàng càng nhỏ, đầu cũng theo đó càng cuối thấp.

"À, tớ còn tưởng cậu bị g...HẢ?" Jessica mở to mắt, hoang mang hỏi lại Tiffany.

"Cái gì? Cậu nói cái gì?" Tay cô lùng bùng, chắc là nghe nhầm a? Nhầm thôi.

"Tóc Vàng, tụi mình phải dọn đi vào ngày mai, và còn không có, ực, không có tiền bồi thường như những nhà khác" nuốt khan một cái, sắc mặt Jessica đang chuyển đỏ kìa.

Khoảng lặng yên tĩnh diễn ra.

"CÁI GÌ? CÁI GÌ MÀ NGANG NGƯỢC VẬY? SAO CẬU NÓI CẬU LO ĐƯỢC" cái giọng eo éo với âm vực cao vút vang lên nhức nhói. Jessica muốn bùng cháy, muốn bùng nổ, muốn bùng...

"Tớ xin lỗi Tóc Vàng, nhưng mà"

"Tớ sẽ kiện họ"

"Nhưng Tóc Vàng, chúng ta không có khả năng đó" nói là nàng vô tư ngốc ngốc, nhưng khi đụng chuyện, cái đầu của nàng nghĩ rất xa, rất sâu và rất đúng. Đâu phải muốn kiện một tập đoàn lớn là kiện, về khoảng quyền lực và tiền bạc, thua xa! Càng không nên vướng vào pháp luật quá nhiều, thật rắc rối.

Jessica cũng suy nghĩ sau câu nói của Tiffany rất nhanh. Lửa giận trong lòng dâng lên ngùng ngục. Cô quên mất, xã hội này vốn là bất công như vậy.

"Tóc Vàng..."

"Cậu đừng nói chuyện với tớ, tớ sẽ vì chuyện này mà bực tức với cậu, tớ lại không muốn la cậu, hiểu không Tiff?" Cơn giận vẫn chưa xuống, nhưng lý trí của cô chưa bị che mờ, dù có ra sao, bế tắc đến cỡ nào, tổn thương tới Tiffany là điều cô đã hứa là không thể.

"Tớ biết rồi" Buồn bã thở dài. Danh hiệu đồ ăn hại của năm chắc chắn sẽ là của nàng. Muốn cười cũng cười không nổi nữa.

Hai người mỗi người một hướng. Người ngồi sofa, người đi vào phòng. Chỉ còn một tiếng nữa sẽ đến giờ đi làm của Hwang Jung.

Nhưng Tiffany không còn phấn khích nữa, mọi chuyện gần đây thật sự quá kì lạ, quá rắc rối.

————

Kwon Yuri đang ở tổ chức chính, nơi này được xây từ nhiều đời trước của Kwon tộc nên kiến trúc có phần cổ quái.

Tòa nhà không quá cao nhưng rộng, nó không có tầng lầu nhưng thật sự rất rộng. Toàn bộ diện tích được xây theo kiểu triều đình thời xưa. Ngày đầu tiên trở thành người thừa kế địa vị này, Yuri cũng tự hỏi, thời xưa chắc chắn không thể có tổ chức mafia, cho nên cái kiểu thiết kế này là do người đứng đầu đời trước thích xem phim cổ trang Hàn Quốc chứ đâu. Yuri cũng không có ý kiến gì, dù sao nó cũng rất đẹp. Xung quanh được cách âm cao, biểu tượng phượng hoàng làm bằng sứ đặt giữa sân. Toàn bộ đại sảnh được lót gạch đen nhánh, đúng chất đầu gấu. Đặc biệt, nổi bật nhất, chiếc ghế mà người đứng đầu an tọa được đặt trên cao, cách mặt đất hai mươi bậc thang, được trạm khắc tinh xảo, hai bên đầu ghế có hình phượng hoàng lửa, từ đầu tới chân ghế làm bằng cẩm thạch xanh. Chậc, có đầu tư. Ngồi lên đó rất là khí chất.

KillE đang trong thời gian tạm ngưng hoạt động ở nước ngoài, chỉ tập trung trong nước nên cũng không mấy bận rộn. Hôm nay Yuri đến đây để họp nội bộ theo tháng với tướng của các bang.

"Thưa Ngài Kwon! Tôi là Han Son Yun, người được đề cử lên quản lý bang Deadon"

Yuri nhìn xuống, sựt nhớ ra, trước khi đi Mỹ, cô đã nổi giận bắn chết tướng của Deadon. Vì hắn dám lén cô trao đổi ma túy với tổ chức khác nhầm trục lợi cá nhân.

Suy đi xét lại, cũng cần cho hắn còn đường sống, nhưng thôi, đạn đã bay ra rồi, còn là bay ra từ nòng súng của Kwon Yuri thì không thể rút lại.

"Tôi cần đầy đủ mọi thông tin từ anh trong ngày mai, rõ rồi chứ?" mặc dù người được đề cử chắc chắn là thành viên, nhưng dưới Yuri đâu phải một hai người, cô chỉ coi qua những tướng lĩnh mỗi nơi. Nay tên này lên thay, cũng cần xem qua.

"Vâng thưa Ngài" Anh chàng họ Han cúi đầu, trong cử chỉ có chút run sợ, đây là lần đầu tiên anh ta được nói chuyện trực tiếp với thống lĩnh Kwon, không tránh khỏi cảm giác hồi hợp.

Sau đó cô ngồi im lặng, bắt chéo chân khoanh tay trước ngực, để các trưởng bang trao đổi với nhau. Việc đứng đầu một tổ chức mafia cũng giống như lãnh đạo một tập đoàn, có điều thế giới này máu lạnh nhiều hơn, bạo lực nhiều hơn. Nhiều lúc cô vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn làm một con người bình thường, vô ưu vô lo, song tâm huyết dành cho KillE chưa bao giờ thuyên giảm.

Nhìn xung quanh, tâm trí trống rỗng không có gì để suy nghĩ, bất giác hình ảnh con mèo hoang tóc vàng hiện lên, làm Yuri nở nụ cười nhỏ thích thú. Hai tuần qua cô không đến Girls, vì lo cho bệnh của tên họ Kim, còn phải đi đi lại lại giữa TYs và KillE, cũng quên mất mình còn một thú vui ở nơi đó.

Nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ nhân viên buổi tối của Girls đi làm. Kwon Yuri đứng dậy, chuyển ánh mắt xuống dưới.

"Còn vấn đề gì cần tôi giải quyết không?"

"Không thưa Ngài" đồng thanh.

"Vậy được rồi, kết thúc ở đây. Các anh có thể về" nói rồi cô khí chất đi xuống mấy bậc thang, nhanh chóng ra ngoài lên xe lái đi về hướng cô muốn đến.

Ba người Kim Kwon Choi cái gì cũng khác, chỉ duy có một thứ giống nhau vô cùng. Thích tốc độ.

Yuri hiện đang băng băng trên đường cao tốc, không mất quá 10 phút liền tới Girls Club. Phấn khích bước vào trong.

Vẫn như cũ, cô ngồi ở hàng ghế đối diện vũ đài khi đi một mình. Ngoắc tay gọi quản lý.

Anh chàng quản lý xanh mặt, sao bị gọi suốt vậy a? Ngài Kwon dạo này thật có nhã hứng đi bar.

"Dạ...À vâng! Ngài cần gì ạ?"

"Cho người đi thay đồng phục của nhân viên cho tôi" uống miếng nước, bình thản đề nghị mặc dù chủ là tên Choi.

"Sao ạ?" Há mồm.

"Nghe không rõ sao?" Trừng mắt.

"Nhưng...nhưng thưa Ngài"

"Sửa hai bộ thôi"

"Của ai ạ?" Vẫn còn đang sốc.

"Jessica Jung và Tiffany Hwang" Mục tiêu chính là con mèo hoang kia, còn Tiffany là chịu theo cho có đôi thôi.

"Ngài có thể nói cụ thể hơn không ạ?"

"Cắt ngắn váy hơn, ôm sát hơn, cắt bỏ phần tay áo luôn đi"

Quản lý câm nín, hàm càng ngày càng chảy xuống. Hoang mang tột độ, Sergey Kwon tiếng tăm lẫy lừng nay lại quan tâm đến đồng phục của phục vụ? Sốc, vô cùng sốc.

"Anh làm được những gì tôi yêu cầu không?" Chỉ là lời hỏi, nhưng chất chứa đâu đó mùi thuốc súng.

"Vâng...vâng...nhưng chuyện này, Giám Đốc Choi..."

"Tôi đã thông qua" khi nào vậy a?

Choi Sooyoung : Chắc chì~

"Tôi hỏi lại, anh có làm được không?"

"A...Vâng! Tôi sẽ làm"

"Tôi cho anh 20 phút để hoàn thành, rõ rồi chứ?"

Hàm đã đông cứng, không còn khả năng chảy xuống nữa. 20 phút? 20 phút? Là 20 phút?

Quản lý đau khổ ra mặt, Giám Đốc Choi, cô đang ở đâu?

"Nhanh đi chứ!" Lửa trong người cô bắt đầu dâng lên. Yuri ghét việc phải nhắc đi nhắc lại một chuyện gì đó với người khác quá nhiều lần. Nhưng cô quên mất, mà nói đúng hơn là không thèm nhớ, Girls Club, Yuri không phải chủ. Thôi kệ đi, bá đạo quen rồi.

"Vâng! Tôi sẽ làm ngay" Chàng trai mặt mày méo mó chạy vào trong phòng thay đồ. Yêu cầu người bên trong đưa cho mình hai bộ đồng phục nữ, tức tốc ba chân bốn cẳng vắt dò lên cổ các thứ ra ngoài tìm nơi sửa chữa quần áo.

Trở về đúng 19 phút 55 giây, anh ta thở hồng hộc, trên tay cầm theo quần áo, không ngờ có một ngày chức vụ quản lý lại bị đài đọa tới mức này, lên tiếng đứt quãng.

"Thưa...phù...Ngài, hặc hặc, đã...đã, xong xong rồi"

Yuri nhìn đồng hồ trên tay, đôi mắt lửa vì chờ đợi trước đó dịu đi, hài lòng.

"Rất đúng giờ! Tôi sẽ đề nghị Sooyoung tăng lương cho quản lý Park"

Choi Sooyoung: Chắc chì~

Mọi mệt mỏi dường như tan biến. Đúng là Sergey Kwon rất có khí chất, không phải thuộc dạng bá đạo coi thường luân lý. Làm cho người khác bốn phần khiếp sợ sáu phần kính nể.

"Cảm ơn Ngài Kwon. Thật cảm ơn"

"Đem vào trong, hai nhân viên tôi nói quản lý Park vẫn còn nhớ?" Yuri phất tay, thong thả ra lệch.

"Vâng! Tất nhiên là tôi nhớ thưa Ngài"

Rồi chàng trai cúi đầu chào cô, vào phòng thay đồ dặn dò thật kỹ, phải để hai nhân viên kia mặc đồng phục được chỉnh sửa này.

————

Không gian yên tĩnh, xung quanh căn phòng khẽ vang tiếng gõ bàn phím đều đều, lâu lâu lại có tiếng nói lạnh lùng của ai đó cất lên.

"Chỉnh sửa các điều khoản và mang đến"

"Tôi không quan tâm"

"Đúng!"

"10 phút"

Mấy câu nói bàn bạc và ra lệch lập đi lập lại liên tục từ Kim Chủ Tịch. Cậu là con người của công việc, con người của thương trường. Bluetooth chưa bao giờ ngưng hoạt động.

Tắt Bluetooth chưa được bao lâu thì lại có người gọi đến. Taeyeon mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop, cứ vậy nhấn nút nghe.

«HEY YO KIM? Ngưng làm việc và tới đây nào» giọng của Yuri vô cùng phấn khích, có vẻ đang ở một nơi rất ồn nên có phần tăng âm lượng của cổ họng lên.

Taeyeon thừa biết là Yuri đang ở đâu. Trước mắt cậu công việc vẫn còn, mặc dù chỉ 5 phút nữa sẽ đến giờ tan sở, nhưng biết làm sao đây? Kim Taeyeon không có khái niệm bỏ qua công việc.

«Sooyoung?» Ý cậu là muốn nói Sooyoung ở đâu sao không rủ mà lại rủ rê cậu. Ngặt nỗi Taeyeon quen cách nói chuyện như vậy rồi.

«Đang đi thị sát cái gì gì đó ở chi nhánh rồi»

«Chơi một mình đi»

«Chậc! Tới đây đi Taeyeon»

«Công việc vẫn còn»

«Mấy cái đó mai làm đi, tới đi, hôm nay tớ có trò vui nha"

Trò vui? Taeyeon vốn không muốn tham gia mấy trò tiêu khiển của Yuri.

«Không»

«Cái tên này! Tớ cho cậu ăn đập bây giờ. Đến đi, hai nhân viên mới vào sẽ là con mồi. Ha~ bang» chắc lại làm cái kiểu bắng súng bằng ngón tay.

Không biết vì sao nghe tới nhân viên mới vào bàn tay đang gõ gõ của cậu chợt khựng lại. Rồi cảm giác khó chịu dâng lên.

Tiffany Hwang!

Một cái tên, và nó thật sự đã thành công trong việc chiếm một phần nhỏ trong tâm trí cậu.

«Sao? Đến không vậy Chủ Tịch?»

«30 phút nữa»

Đầu dây bên kia im thin thít. Kim Taeyeon chịu hạ công việc nâng giải trí. Cô chỉ là định rủ thử thôi, đi thật a? Móa! Lát nữa phải kể cho Sooyoung nghe mới được.

Taeyeon cúp máy, ngón tay thoăn thoắt tiếp tục lướt lướt. Trong chốc lát giải quyết hết đống bản báo cáo chất chồng. Đã nói là 30 phút nữa sẽ đến, còn dư đến tận 20 phút, Kim Taeyeon ngã người ra sau nhắm mắt an tĩnh.

Em đang làm gì? Bé con?

Rồi cậu mở hờ mắt, xoay ghế đối diện tấm kính lớn. Thành phố này sao mà xô bồ quá, lạc mất em rồi biết phải đi đâu để tìm đây?

Quá khứ của cậu, không đơn thuần là đi học rồi đi chơi, quá khứ của cậu là đọc sách và làm quen với kinh doanh từ rất sớm, từ cái ngày cậu mất đi tuổi thơ tươi đẹp.

Mất luôn cả em.

Hình ảnh ảo não này, chỉ và chỉ một mình Kim Taeyeon có thể thấy, vì cậu là Kim Taeyeon.

«Trợ lý Lee, cà phê»

Lúc Taeyeon mệt mỏi, sẽ uống cà phê, một tách cà phê đen thật đắng.

Ngay lập tức có cà phê đặt trên bàn, uống một ngụm, vị đắng làm các dây thần kinh đang căng lên trong đầu cậu dãn ra, thật lạ!

Hít vào một hơi mạnh, cánh mũi kiêu ngạo phập phồng, cuộc sống cậu mặc định đã là như vậy, chỉ có thể nương theo, không thể kháng cự.

Khi cà phê uống cạn là lúc Kim Taeyeon băng lãnh cứng cỏi đã trở lại, tắt laptop, đứng dậy mặc vào chiếc áo vest, mang theo khí chất của nước đá bước ra ngoài, đi thẳng xuống gara bằng thang máy riêng. Cậu thích yên tĩnh, mà thang máy chính là để nhân viên dùng, vì nếu cậu đi, nhân viên phải đứng đợi để đi sau, nhìn sao cũng thấy bất tiện.

Đã nói qua, ba người họ Kim Kwon Choi vô cùng ưa tốc độ, riêng Taeyeon là cực kì thích, khi cậu mệt mỏi hay tức giận, càng cho xe chạy nhanh sẽ khiến đầu óc bình thường trở lại. Vì vậy mà chiếc xe mui trần sang chảnh đang xé gió đi về hướng Girls Club với tốc độ ánh sáng. Sao không bị giao thông bắt phạt a? Chậc, bậy bậy, lạc đề rồi.

Thắng gấp, tạo nên vệt xe dài trên đường, chiếc xe dừng trước cổng vào của Club.

Kim Taeyeon vào trong, để xe lại cho nhân viên đi đỗ. Vừa bước qua cửa đã thấy thân ảnh đen một cách nổi bật giữa sảnh. Cậu tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh Yuri.

"Đến thật luôn đó hả?" Cô giật mình nhìn qua, làm ra bộ mặt kinh hãi.

Taeyeon liếc mắt qua Yuri một chút, rồi bình thản nhả chữ.

"Diễn sâu"

"Diễn sâu cái gì? Ôi thần linh ơi tâm hồn của con bị Kim Taeyeon làm cho chấn động rồi" ôm tim.

Cậu không nói, hơi hạ nhiệt của đôi mắt xuống nhìn cô, chứng tỏ cậu đang bất mãn, bá chủ cái gì? Thống lĩnh cái gì? Được cái nói nhiều là giỏi.

"Chậc, không dỡn nữa. Mấy giờ rồi Kim?" Yuri xua xua tay, đùa với Kim Taeyeon là cái đùa chán ngắt nhất. Song lại bị cậu nhìn một cái lạnh thấu xương, tự hỏi cái tên da trắng này sinh đôi mắt ra trước hay sao?

"Tớ hỏi giờ thôi mà?"

Cậu hất nhẹ mặt về hướng tay của Yuri. Chiếc đồng hồ lóng lánh chiếu chiếu ánh kim chình ìn ở đó, Yuri cười trừ.

"Hắc, bỏ qua, cái gì khó quá thì bỏ qua a Chủ Tịch"

Đồng hồ chỉ 6h55', còn 5' nữa sẽ đến giờ đi làm của nhân viên phục vụ buổi tối. Yuri nở một nụ cười quỷ dị, bao nhiêu điều lọt vào trồng mắt Taeyeon.

"Cười gì vậy?"

"À! Cậu biết Jessica Jung phải không? Tớ vừa a bê xê ích y dét beng bạc bung bum"

Yuri càng nói mi tâm Taeyeon càng nhích lại gần nhau. Không ngờ Yuri đối với cô gái này thích được chơi đùa quá trớn như vậy. Nếu Sooyoung là người nghe chuyện này nhất định sẽ ngăn cô lại, nhưng đáng tiếc Taeyeon không có hứng tham gia cũng như ngăn cản.

"Ừ!" Đáp trả sau khi nghe xong kế hoạch của Yuri.

"Làm ơn cảm thán bằng từ khác đi Taeyeon, cậu sợ mỏi miệng hả?" Bất mãn.

"Ừ! Vậy sao?"

"Thôi dẹp luôn đi, bitch Kim" Yuri sắp phát điên. Hai mươi mấy năm qua, vấn đề ngôn từ của Taeyeon cứ làm hao tâm tổn trí của cô hết sức.

Đúng lúc đó, hai người nhát thấy Jessica và Tiffany đồng phục chỉnh chu, từ phía dãy phòng thay đồ bước ra, chuẩn bị cho một ngày làm việc. Tiffany thì vui vui vẻ vẻ nhìn xung quanh, nói là được nhận lâu rồi, nhưng hôm nay mới là ngày nàng chính thức làm việc, hưng phấn là điều tất nhiên. Còn Jessica, chuyện nhà cửa đã không được ổn, đi làm lại thông báo nhân viên mới phải đổi đồng phục, chỉ có cô và Tiffany bị đổi,mà vấn đề đáng phát khùng ở đây là cái đồng phục mới thật chẳng ra gì.

Nhìn đi, rất là gớm chó!

Nhìn thấy mặt mày Jessica nhăn nhó méo mó, Yuri trong lòng như mới vừa bành chướng thế lực ở một nơi nữa vậy, sướng muốn chết!

Về phần Taeyeon, chính là nhìn Tiffany không chớp mắt. Lúc sáng còn uẩn khúc buồn bã, bây giờ lại tung tăng vui vẻ đến vậy. Thật sự cô gái này tâm trạng thay đổi theo múi giờ?

Với lại...khụ, phải nói là Taeyeon vô cùng quan minh chính đại, đường đường chính chính chỉ đánh giá về cách sống của Tiffany, còn chuyện đồng phục kia, cậu chưa quan tâm tới. Ừ, chỉ là chưa thôi.

Mà chính cậu lại quên mất, lâu rồi cậu chưa quan tâm người lạ nhiều đến vậy. Rất lâu rồi.

"Cô cười cái gì?" Giọng nói lãnh lót của ai đó làm tâm Taeyeon lạnh lùng trở lại, đưa mắt nhìn qua Yuri thì thấy tên đó đang khoanh tay bắt chéo chân, miệng nở nụ cười đùa cợt nhìn về hướng quầy rượu. Chính là nơi Jessica đang đứng.

"Tôi muốn gọi rượu đấy bé cưng" cười đểu một cái, chắc chết quá a.

Sâu thật sâu trong tiềm thức...Hình ảnh con người bá đạo ngang ngược gọi đi gọi lại cả chục lần các loại rượu chợt ùa về. Xoay quanh não Jessica.

"Sao vậy bé cưng? Em phục vụ khách hàng như vậy sao?"

"Cưng cưng cái..." Jessica lẩm nhẩm, tiến đến gần bàn của Yuri, di chuyển thật khó khăn vì váy quá ngắn.

Dằn menu một cái rầm, đứng đợi Yuri nói. Yuri cũng không bắt bẻ gì, vì chuyện vui không phải là bây giờ.

"Một Whisky nha bé cưng" nháy mắt. Thường thường cái nháy mắt này khiến cho hàng trăm hàng ngàn hàng tá các cô gái đổ rạp như rơm. Nhưng nay Jessica chỉ khó chịu quay mặt đi vào quầy rượu. Hằn hộc đến nỗi quên luôn còn một vị khách nữa cần phục vụ, thiếu sót ghê.

Bởi vậy, Tiffany đứng đó rảnh rang liền bị các đồng nghiệp khác đùng đẩy, vì họ biết đó là Alex Kim, né né ra thì sống thọ thêm được mấy năm.

Tiffany thì không quan tâm nhiều, có việc để làm ngay lập tức nhận, còn mừng rỡ cười tươi. Lật đật đi lại bàn lớn, quên rằng mình đang mặc chiếc váy rất ngắn, rất ôm.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Dù gì cũng làm ở nhà hàng được mấy tháng, phục vụ hay bồi bàn là nghề của nàng.

Taeyeon là đang kiểm tra di động xem có email gửi đến hay không, nghe giọng nói đó thì ngẩn đầu lên. Lạnh lùng nhìn nàng.

Vù~ vù~ vù~

Gió lạnh thổi qua, mặc dù ở đây gió tự nhiên không lọt vào được. Cơ mặt Tiffany giật giật. Hu, chính là cái tên lừa gạt này đã cướp nhà của nàng. Nói dọn là dọn liền được sao? Cũng phải từ từ, việc gì phải đến tận nơi làm việc của người ta mà yêu cầu dọn đi a.
Ây, Kim Taeyeon là đi bar. Đầu óc Tiffany thật là...

Chân nàng như có ai kéo về phía sau, càng ngày càng lùi lại. Sợ hãi muốn quay lưng bỏ chạy. Ngặt nỗi xin nhắc lại, váy nàng đang mặc vô cùng chặt và ngắn. Đi đứng không để ý liền bị vải cứng chặn lại, chân này va chân kia, loạn choạng chuẩn bị ngã dập mông.

Vấn đề là, bàn lớn được đặt trên một bụt cao ngang ngửa vũ đài, muốn lên phải đi lên mười bậc thang, mà Tiffany lúc lên tí ta tí tửng chẳng để ý chỗ đứng của mình là trên cao, nếu lùi ra sẽ đứng sát mép, té xuống dưới có thể bị nát bấy hai tiểu Tiffany.

Ngay thời khắc để gió cuốn đi, Tiffany vẫn chưa hay biết nàng sẽ ngã, vẫn còn mím môi uất ức nhìn Taeyeon.

Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, chân phải của nàng hụt xuống, khiến thân nàng chới với. Giờ mới phát hiện ra mình gặp nạn, cứu không kịp đâu, nhắm mắt chờ là vừa rồi.

Thần linh ban phước! Một bàn tay nhỏ nhắn, à, thon thả, à không không, nhỏ nhưng khí chất! Đúng đúng, trắng trẻo không lông lá và đặc biệt là có cơ bắp đưa ra, nắm lấy tay phải của nàng giữ cho Tiffany đứng vững.

Bên tay truyền đến giọng nói trầm thấp, làm thân Tiffany nhũn ra vì sợ.

"Mở mắt ra, nếu không, liền buông"

End chap 10

Hello *vẫy vẫy* uầy, mấy rds có bị té xe lần nào chưa? Thật thốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro