Chap 11. Càng ngày càng rối (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số mối quan hệ bắt đầu bằng những cách vô cùng kì lạ.

Một sợi dây ràng buột nào đó vô hình.
Với Tiffany, quen biết được với Alex Kim Chủ Tịch chính là trực tiếp da chạm da không cần dây nga.

Nàng vẫn nhắm tịt mắt, cảm nhận bàn tay của băng giá đang nắm bàn tay mình. Lạnh ngắt!

Lạnh ngắt nhưng có điện?

Vì toàn thân nàng đang tê cứng, đến nỗi mở mắt ra không nổi nữa. Cố chấp nhắm chặt, phó mặc tình hình đang rất nguy hiểm cho bản thân. Trước mặt là hung thần nước đá, mở mắt ra sẽ hoảng sợ mà té xuống. Nhưng sau lưng là nền đất vô tình cứng ngắt. Chọn đi cô gái. Vẫn là không chọn được, đường nào cũng chết. Lo suy nghĩ mà Tiffany lại quên rằng. Cậu vừa mới nói :"nếu không mở, liền buông"

Kim Taeyeon nói là Kim Taeyeon làm.

Nhìn cô gái đang được mình nắm lấy vẫn cố chấp không nhìn Taeyeon. Môi mím lại căng thẳng, cánh mũi phập phồng thật nhanh vì thở mạnh. Tự nhiên cậu lặng người đi một chút.

Nếu em còn sống, có phải hay không sẽ trở thành cô gái ngốc nghếch giống như vậy?

Rồi ánh mắt Taeyeon lạnh đi u ám, người đã chết rồi, và em ấy không bao giờ có bản sau, em ấy là duy nhất. Còn cô gái này, trước thì lớn gan từ chối lòng tự trọng của Taeyeon - tiền. Sau lại ngang ngược lớn tiếng xem thường lòng tự trọng của Taeyeon - tiền. Giỏi!

Nay lại bỏ qua lời nói của Taeyeon, đã vậy, con thú vô tình trong cậu sẽ thức giấc, không còn kiềm hãm được nữa.

"Ngu ngốc!" Lãnh đạm lên tiếng.

Buông tay!

Đúng vậy, Kim Taeyeon chính là đã buông tay ra, không chút chần chừ quay lưng tiến về ghế ngồi.

Tiffany loạng choạng rơi tự do xuống phía dưới.

Rơi xuống phía dưới.

Rơi xuống.

Rơi.

Slow motion

Rơi.

Slow motion

Rơi.

Slow motion

Rơi.

Slow motion

Rơi.

Slow motion

Rơi.

Slow motion

BẸP

Nói chung là rớt xuống dưới sàn rồi đó!

Yuri chứng kiến tất cả thản thốt rống lên. "KIM TAEYEON! Má ơi má"

"Sao?"

"Cậu có biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc không vậy a?" Ôm mặt. Yuri vốn là giết người không sợ ở tù, nhưng đối với phụ nữ, cô chính là không nỡ ra tay vô tình như Taeyeon.

"Không" lắc nhẹ thứ chất lỏng trong ly. Nhìn theo hướng nàng ngã xuống.

Bung! Ai đó lấy đá đập vào đầu Yuri đi, cái tên này...

"Sooyoung mà biết cậu làm vậy với nhân viên của cậu ấy, nhất định sẽ nổi điên" thở dài.

"Mặc kệ" uống một ngụm rượu.

"Cậu..." nhắc lại Yuri rất dễ nổi giận, nhưng nói chuyện với Taeyeon cô không còn sức đâu mà nổi giận nữa. Bất lực toàn phần.

Về phần Tiffany, định mệnh cuộc đời! Đã ú lại còn bị thả rơi như bong bóng xì hơi. Khi tưởng chừng mông chạm đất, liền thấy có ai đó đỡ cho nàng. Mừng rỡ quay sang định cảm ơn thì nàng giật mình vì bàn tay thô ráp nào đó đang lần mò trên đùi . Nhanh chóng bật người đứng dậy, nhích ra một chút để nhìn rõ người đó. Một anh chàng mặt mày vô cùng râm tặc!

"A! Thật...thật cảm ơn" mặc dù biết là biểu cảm khuôn mặt của hắn ta có gì đó thật lạ nhưng nàng nào có hiểu được ý đồ của hắn. Nhiều khi không phải sự thật Tiffany sức khỏe vô cùng tốt thì mọi người nhìn vào sẽ bảo nàng bị bệnh ngốc a. Thịt da mơn mởn phơi bày qua bộ đồng phục thiếu vải như vậy, bọn đàn ông sâu bọ, mà nhất là ở bar, thì còn muốn cái gì khác ngoài cái đó nữa chứ.

"Có sao không cô em xinh đẹp" hắn híp mắt lại nham nhở tia ánh nhìn vào người nàng một cách lộ liễu, cổ cứ đánh ực nước bọt liên tục.

"Tôi không sao, thành thật cảm ơn ạ" nàng cười rồi khẽ liếc tròng mắt lên bàn lớn, nghĩ tới con người đó, trống ngực liền đánh thình thịch, con người mà nàng đang cảm thấy nên tránh xa ra. Rồi quay lưng bỏ vào trong, tìm Jessica. Người đàn ông cũng quay lại bàn rượu nơi có thêm vài người nữa. Chắc là bạn của nhau. Sự ham muốn của hắn ta tất nhiên không thể dừng lại ở đó.

Càng về đêm, Club càng đông đúc. Vì vậy mà tất cả các nhân viên phục vụ đều phải làm việc. Nhưng có một điều lạ là hai nhân viên Jessica Jung và Tiffany Hwang là được gọi nhiều nhất, khiến hai người chạy tới chạy lui vì vị trí đặt bàn của Girls rất là xa, toàn trong góc a.

Yuri ngồi trên cao, mọi ánh mắt thèm khát điên dạy từ mấy tên đàn ông dồn vào Jessica bao nhiêu đều lọt vào tầm mắt của cô. Nhếch môi một cái, ngã ngớn uống một ngụm rượu. Phải thừa nhận rằng thân hình Jessica vô cùng nóng bỏng, nhỏ nhắn nhưng đồi ra đồi, núi ra núi. Và tất nhiên, Yuri đã thích chơi đùa rồi, thì có là má của sư tử cô còn không sợ, huống chi con mèo hoang này, dễ dàng lắm nha.

"Em yêu, ngồi đây chơi với anh đi" một tên nào đó nắm cổ tay Jessica, kéo cô ngã vào lòng hắn. Ban đầu vì không đề phòng nên cô giật thót người, dù gì trước giờ cũng chưa tiếp xúc với kiểu người thích đụng chạm như vậy. Hẳn là chưa quen, nhưng cô là Jessica Jung nha, liền vùng đứng dậy, nghiến răng trả lời.

"Nếu không cần gì nữa thì tôi xin phép, và nhắc lại, hãy tự trọng cho"

"Ha ha ha ha! Gái quán bar cũng có tự trọng sao em?" Hắn ta cười sằn sặc, móc từ trong túi ra một cọc tiền, huơ huơ trước mặt cô. "Bao nhiêu đây đã đủ chưa nào?"

Cô đen mặt, nếu cô không phải là đang làm việc, là đang phục vụ cho khách hàng thì ngay lập tức sẽ tháo giày cao gót tống vào bản mặt trơ trẽn đó.

Jessica nhịn nà, gáng nhịn xuống nha hôn.

Nhịn xuống cơn tức giận, cô không thèm nói thêm mà trực tiếp đi vào trong phòng của nhân viên. À, mà phải thừa nhận Club lớn nhất Seoul có khác, có phòng nghỉ riêng cho nhân viên luôn nga.

Người đàn ông đâu chịu buông tha, đứng lên ôm lấy Jessica từ đằng sau, tay nhanh chóng vuốt ve bụng cô. Khiến cho Jessica một phen mắc ói, một phen muốn đá vào giữa hai chân của hắn ta vô cùng.

Yuri nhìn xuống, trong mắt hình như có lửa. Kwon Yuri còn chưa chạm được thì thách thằng cha con mẹ nào sớ rớ vào đi. Ý định để cho bọn sâu bọ ở đây ve vỡn Jessica, làm cô sợ liền biến mất, thay vào đó là một suy nghĩ rất kiên định.

Mẹ nó! Jessica Jung là hàng của tôi.

Mặc dù là hàng hay là người của Yuri, thì cô cũng đã một thân đen đen khí chất đi nhanh xuống chỗ đó. Thẳng chân đạp vào hông của tên mặt nồi đó, khiến hắn lăn quay ra sàn, sợ sệt nhìn cô.

"Biến khỏi đây nhanh" rồi mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Jessica lôi vào trong phòng làm việc của Sooyoung. Jessica vì bất ngờ nên cũng không phản kháng được gì, chỉ biết khó khăn đi theo tấm lưng Yuri.

----

Taeyeon thấy Yuri lôi cô gái kia đi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Mấy trò tiêu khiển của Yuri cậu còn lạ gì nữa, thôi thì uống hết ly này, rồi về chung cư giải quyết số công việc còn lại.

Bluetooth có tín hiệu người gọi đến, cậu nhấn nút trả lời.

«Chuyện gì?»

«Chào Chủ Tịch! Mảnh đất giải tỏa xử lý thế nào ạ?»

«Đảm bảo tất cả phải dọn đi vào ngày mai»

«Vâng thưa Chủ Tịch! Nhưng hộ nhà của cô Tiffany Hwang không đồng ý ạ»

«Giải quyết đi»

«Vâng! Và khi giải tỏa xong, sẽ làm gì với nó thưa Chủ Tịch"

«Bỏ trống»

«Vâng! Chào Chủ Tịch»

Lạnh lùng tắt máy, Kim Taeyeon chính là như vậy, để mua được khu đó, phải bỏ ra một khoảng kha khá, nhưng cậu đã muốn, thì mua xong để trống cũng được. Đơn giản vậy thôi, cướp đi chỗ ỏ của người ta thôi à.

Cậu thoáng thấy thân ảnh u ú lăn xăn chạy đi chạy lại. Giờ mới để ý, một chút thôi, sao đồng phục của Tiffany kì kì?

"Cậu biết Jessica Jung phải không? Tớ vừa..."

Câu nói của Yuri hiện lên, nhưng không phải chỉ là Jessica Jung sao?

"Kwon Yuri!" Khẽ gọi hồn. Không biết tại sao lại thấy Yuri thật chẳng ra làm sao.

Ba vòng lồ lộ, bọn đàn ông say sỉn nhìn hao háo vào Tiffany không ngừng. Trong lòng cậu lại thấy như có kiến bò xung quanh, bứt rứt một chút. Nhưng cậu là ai? Là Kim Taeyeon, không thừa tâm trí quan tâm người khác vậy đâu, vì nó trước mắt nên mới nhìn qua thôi. Chính là như vậy nha.

"Tiffany Hwang sao? Đến đây với anh nào cưng" Người đàn ông đỡ nàng lúc nãy nhìn bản tên của nàng rồi đưa tay lên vẫy vẫy. Vì nhạc quá lớn nên Tiffany chỉ có thể nhìn không thể nghe, tưởng khách gọi rượu nên nhanh nhảu chạy lại. Tươi cười.

"Quý khách cần gì ạ?"

"Nào! Ngồi xuống đây với tụi anh" một người trong nhóm người đó lên tiếng cợt nhã. Tiffany thì lại quá ngơ đi, liền vui vẻ ngồi xuống.

Sao lại ngồi xuống? Ai đó ánh mắt lạnh đi.

"Rồi, tôi ngồi đây. Quý khách cần gì cứ gọi a" thần linh ơi! Chúng ta cùng xỉu đi, xỉu đi vì Tiffany thật không phải người phàm.

"Cần cưng, hắc hắc hắc" đôi tay đầy lông lá của hắn lần mò về phía đùi của nàng. Cười một cách man rợ. Sao trong cuộc đời này còn rải rác nhiều tên mất nhân tính như vậy?

"Không không, ý tôi là quý khách cần uống thứ gì a?" Vẫn còn đang tận tình làm tròn bổn phận bồi bàn.

Hắn liếm liếm môi, cái cằm lỏm chỏm râu giật giật, kề sát mặt lại gần nàng, hít hà một cái khiến da gà nàng nổi lên rần rần.

"A! Quý khách xích ra chút đi" Tiffany nhích ra một khoảng, thẳn thắng đề phòng, mà cái đề phòng này...khụ, không có tác dụng một chút nào cả.

Xích cái quần! Tiffany ngây thơ quá rồi. Thể loại đàn ông này ở đây là đầy rẫy, có một tên vừa mon men với bạn thân của nàng kia kìa.

"Chội ôi cưng ơi! Cưng đã thật luôn đó" nước bọt dâng thành lũ.

"Đã ạ?" Ngơ.

Hắn dường như không kiềm chế được nữa, thô bạo lấn tới chỗ nàng, trực tiếp nhấc bỏng nàng lên đi ra ngoài.

Tìm khách sạn!

Ừ, đối diện kìa, địa hình thuận lợi a.

Bạn của hắn cười sặc sặc, nói với theo.
"Đừng để dính bầu nha"

Ánh mắt ai đó lạnh đậm hơn. U ám, không rõ nguyên do.

Dính bầu?

Nhìn nhìn.

Mình chính là đang bị nhấc bỏng đem đi.

Mở to mắt. Mồ hôi tuông xuống.

Cái...?

Vùng vẫy.

"Quý khách! Thả tôi xuống, gì vậy?" Mếu.

"Ngoan đi, cưng muốn gì anh cũng chiều" vuốt vuốt đùi nàng.

"TÓC VÀNG À" Tiffany hoảng sợ hét lớn, hình ảnh người đàn ông đáng sợ đập chai rượu hâm he nàng lúc nàng lần đầu tiên bước vào đây liền hiện lên, dày đặc và đan xen. Âm thanh chói tai từ dàn DJ phát ra dữ dội, át đi tiếng cầu xin khẩn khoảng của nàng, mà Jessica hả? Khụ, bị làn gió mang tên Kwon Yuri cuốn đi rồi.

"Im!" Hắn đưa tay vào váy nàng, nắn bóp đùi non khiến Tiffany giật thót.

Mặt ai đó có chút đỏ.

Tiffany mếu máo, nước mắt chảy thành hàng, nàng chính là đang vô cùng sợ hãi, cảm thấy mình chết chắc rồi. Sao mới có ngày đầu đi làm mà rắc rối đến nhiều vậy, để cho nàng yên yên ổn ổn bộ khó lắm hay sao? Sao lại tồn tại mấy loại người như này a? Hắn ta là cố ý đụng chạm nàng, vậy là có ý đồ xấu phải hay không?

Mẫu thân ơi! Tiffany! Ý đồ xấu sao? Là giở trò đồi bại đó bà nội. Tỉnh ra dùm đi.

"Làm ơn! Chú định làm gì tôi vậy? Cứu..." Tiffany là như vậy, hoảng quá liền xưng hô lung tung không xác định được gì nữa. Nàng sợ rồi, làm ơn.

Hắn kiềm chặt nàng trong tay, không cho nàng có cơ hội dẫy dụa. Một cách đê tiện nhếch môi trả lời.

"Ai cứu cưng đây khi người đưa em đi là Kim Han Soo?" Cũng Kim nha, nhưng tên nghe lạ quá, chắc mới tái xuất gian hồ gần đây. Hoặc cũng có thể chỉ là có chút tiền liền bung lụa các thứ.

"Chậc, chúng ta dùng phòng vip nha cưng?" Thẳng hướng khách sạn đối diện, đem nàng đi trong sự vô tâm của tất cả mọi người. Kể cả ai đó. Trong mắt chỉ chất chứa lạnh lẽo vô tình.

Ngoài em ra, tôi vốn chẳng hứng thú bận tâm ai khác.

Èo~ Giám Đốc Choi! Club của cô loạn rồi này.

----

"Thả tay tôi ra coi" Jessica dằn co với Yuri, cố gắng điều chỉnh bước đi sao cho không lộ hàng...à, ý là không bị ngã. Bộ đồng phục ám ảnh nhất của năm đang làm khó Jessica.

Yuri giận dữ mở cửa phòng riêng của Sooyoung, rồi giận dữ đóng lại.

Trong không gian thật yên tĩnh, tiếng thân người bị tông mạnh vào tường vang lên khô khốc, đau muốn chết.

Jessica bị Yuri cầm tay ép một cái vào bức tường. Làm Jessica khẽ rít qua kẽ răng, thanh âm mang âm điệu của sự đau đớn phát tán từ tấm lưng nhỏ bé.

"A!"

Yuri chóng hai tay vào tường, cúi mặt nhìn cô chầm chầm.

"Đau quá má..." lầm bầm.

Jessica nhột nhột, nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt rực lửa từ người kia."Nhìn gì mà nhìn?" Cảm thấy có chút sờ sợ, nhưng vẫn cố gắng nói cứng. Jessica là ai? Ừ thì là Jessica Jung thôi.

Nhưng Jessica chính là không phải loại người dễ hiếp đáp nga.

"Người lúc nãy có làm gì cô chưa?" Giọng điệu khó chịu vô cùng, lại chất chứa vô vàn chiếm hữu.

"Chưa..." Thuận miệng trả lời, rồi cảm thấy có gì đó sai sai. Ai nói là có liên quan đến con người đáng nguyên rủa này vậy?

"Mà cô hỏi làm cái gì a? Dính dáng gì cô?" Hếch mỏ.

"Tôi lo" Ôn nhu.

"A...tôi" Cô nghẹn họng, suýt nữa thì sặc nước bọt. Hư cấu!

"Lo tên đó chạm vào cô trước tôi" cười nửa miệng, một nụ cười ngàn đời không được phái nữ xếp vào loại dễ nhìn. Vậy mà Yuri chính là từ trước tớ nay luôn dùng nó để cua gái. Vẫn dính một đống.

Đầu Jessica oanh một cái, cô nhắc mình đừng quên rằng cái người này trước đó mấy ngày đã có ý định bậy bạ với cô. Còn gây cho cô ngàn ngàn tấn tấn rắc rối. Tốt lành gì đâu a.

"Biết mà, bản mặt cô đâu có gì tốt đẹp đâu!"

"Tôi vừa cứu cô đấy! Không cảm ơn sao?" Nghiến răng, Kwon Yuri chuẩn bị nổi giận. Từ ngày quen biết Jessica, không thể đếm được Yuri có bao nhiêu lần nổi điên nổi khùng rồi.

"Cứu gì? Ai mượn? Ai ta?" Jessica giả khùng, vốn định cảm ơn ẻm rồi, chưa gì hết lại lôi kéo thô bạo, đẩy cô vào tường muốn nát lưng. Không có cảm ơn cảm yết gì nữa hết.

Jessica à, kiến thức của cô về thế giới ngầm còn quá ít đi.

Vậy sao vẫn còn sống tới giờ này vậy?

Vì Kwon Yuri yêu thích cô, yêu thích đúng nghĩa của một món hàng.

"Giỏi lắm Jessica Jung, Sergey Kwon này sẽ nuốt chửng cô" điên rồi. Điên rồi đó.

"Nuốt cái gì mà chửng? Cô định giế...arhhh"

Thời gian ngưng động.

Trời đất quay cuồng.

Yuri cúi xuống, ấn môi mình mạnh mẽ lên môi cô, cắn lấy.

"Urghhh...a...buô...ưmm"

----

Rượu đã hết, Yuri chắc chắn sẽ không quay lại. Taeyeon uống ngụm cuối cùng trong ly. Miệng lại đang nói chuyện với thư ký.

«Tôi Nam Choo Ae nghe đây thưa Chủ Tịch"

«Sắp xếp cuộc hợp hội đồng quản trị vào ngày mai»

«Vâng thưa Chủ Tịch»

Taeyeon có một thư ký và một trợ lý, nhưng thường thì người làm việc với cậu nhiều hơn là trợ lý Lee.

Tắt nguồn bluetooth, cậu thở dài kín đáo, cảm thấy bản thân nên thả lỏng một chút. Nhưng làm việc là hơi thở của Taeyeon rồi. Thật khó để dứt ra, nếu ngưng làm việc, sẽ suy nghĩ đến những chuyện không hay. Cậu chính là tự làm khó mình kể từ ngày đó.

"Ba! Mẹ! Hai người làm sao vậy? Mở mắt ra nhìn con đi"

"Taeyeon...Ba mẹ của con, mất rồi"

"Taeyeon à, Sink chết rồi"

"Nội nói dối, nội gạt con"

Cậu khẽ chớp mắt, mang dòng kí ức kinh hoàng ra khỏi đầu. Có phải ai gần cậu cũng sẽ mất đi như vậy? Tốt nhất, Taeyeon không nên yêu thương ai nữa. Đóng chặt bản thân là để tự bảo vệ mình cũng như bảo vệ người khác. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, làm ơn đừng đem đến cho cậu bất kì một nỗi đau nào nữa, cậu không cho phép nó xảy ra.

Đứng lên thanh toán tiền để ra về. Taeyeon bước nhanh hơn bình thường. Chứng tỏ tâm trạng của cậu đang có gì đó không ổn. Lo lắng hay bồn chồn? Quên đi, Kim Taeyeon chính là miễn nhiễm với những thứ cảm xúc đó lâu rồi. Nhưng sao vẫn thấy thật lạ.

Đã yên vị trên xe, Taeyeon mặt không biểu tình lái xe đi, nhưng rồi dòng chữ màu đỏ trên tấm biển to lớn dội ánh sáng vào mắt cậu.

Heaven Hostel.

Chân mày cậu khẽ nhăn xuống một chút đầy trầm tư. Cảm thấy bản thân hôm nay có gì đó kì lạ a.

"Tôi không có bị gì mà, nên không cần tiền của cô đâu a"

"Tiền của cô không thay đổi cuộc đời ai được cả"

"Biến ra khỏi nhà tôi đi!"

"Tôi có nói như vậy bao giờ?"

Chuỗi hình ảnh của cô gái tên Tiffany tua nhanh trong tâm trí Taeyeon. Không ngoài dự đoán, cậu vẫn lạnh lẽo như vậy. Bẻ tay lái sang hướng khác mà đi.

"Alex! Cứu mình, bọn chúng muốn bắt mình"

"Ơ...Cậu bị gì?"

"Hu, Alex à, cứu mình..."

"Được, chạy theo mình"

Tay Taeyeon càng ngày càng biết chặt. Quá khứ ùa về, khiến tâm Taeyeon như nổi sóng. Kể từ ngày đó, vẫn chỉ có một người làm tâm tình Taeyeon dao động khi nghĩ tới.

Sink Naross

"Làm ơn! Chú định làm gì tôi vậy? Cứu..."

"TÓC VÀNG À"

"Quý khách! Thả tôi xuống, gì vậy?"

Đâu phải cậu mù mà không thấy, chỉ là sự quan tâm dành cho thế giới bên ngoài vốn đã chết từ lâu. Mọi việc đều thu vào tầm mắt, nhưng chẳng thứ gì lưu lại trong tâm. Nhưng hôm nay, chuyện này, thành công trong việc khiến cậu suy nghĩ đến, bởi Tiffany giống như Sink, giống cái cách mà họ hoảng loạn, cái cách mà họ bất lực và cần sự giúp đỡ từ ai đó.

"Sink..."

Cậu khẽ thì thầm, nỗi đau mất đi Sink thật sự rất sâu. Mặc dù không phải là thanh mai trúc mã, cũng không phải tri âm tri kỉ. Nhưng cô bạn người Mỹ đó, đã thật sự đã mang trái tim non nớt của Taeyeon cùng mình đi vào lòng đất.

Trong một thoáng, nghĩ đến nếu như Sink đang ở đó, đang bị một tên khốn nạn cưỡng bức.

Tâm cậu nhói lên, không!

Cho xe thắng gấp. Lui xe đối diện khách sạn. Bỏ xe, lao vào trong như bão tố.

Sink à. Đợi tôi.

----

Tiffany chính là kĩ năng vào đời còn quá kém. Trước giờ cực khổ tới đâu, lao tâm cỡ nào cũng có Jessica dẫn đường đi trước. Nàng chỉ là vui vẻ đằng sau, bây giờ chính nàng phải chống đỡ với xã hội đầy thị phi về đêm này. Vô cùng bế tắc.

Nàng sợ đến nỗi tay chân trở nên vô dụng, đấm đá chả ra làm sao, cổ họng nghẹn đắng, muốn la hét cũng chẳng thành. Tiếp thêm phần thuận lợi cho tên cầm thú.

Có ngay một phòng vip, hắn vẫn bế nàng trên tay, luôn miệng "Em yêu à, đừng có giận dỗi nữa mà" cứ như thể họ là người yêu, dễ dàng đánh lừa mọi người.

Tiffany thân người bị hắn ấn xuống giường. Lần đầu tiên tiếp xúc với da thịt đàn ông.

Nàng muốn chết đi vài giây. Đen, hôi và lắm lông!

Người tên Kim Han Soo thèm khát nhìn vào chiếc cổ trắng ngần của nàng. Liếm môi rột rột, cúi xuống mà cắn lấy nó.

Tiffany né qua một bên, cắn răng dùng sức đẩy hắn ta ra. Sức nàng thì có là bao so với tên háo sắc đang sung mãn.
Càng đẩy hắn càng kích thích, dùng tay xé bộ đồng phục mỏng manh.

Nước mắt nàng rơi lả chả. Hoảng loạn chặn hắn lại, thế nhưng nàng chẳng những không làm được gì mà ngược lại còn dần lã đi và mệt.

Hai chân Tiffany quấy đạp liên hồi, ước gì nàng co chân cao hơn một chút, đạp một cái thật mạnh vào a.

Nửa thân áo đã bị hắn xé nát, ngực của Tiffany lộ ra. Định mệnh!

"Chú ơi...Chú, xin chú, làm ơn đừng...làm ơn, tôi sợ...chú" nàng khóc, vừa khóc vừa cầu xin. Nàng chính là lần đầu tiên, lần đầu tiên đối mặt với những thứ tồi tệ như thế này.

"Im miệng!" Hắn tức giận vì nàng quá ồn, vung tay tát vào mặt nàng thật mạnh, khiến nàng lịm đi sau đó, buông thỏng tay chân cho hắn quyết. Trước khi lịm đi, môi nàng mấp máy gì đó không rõ ràng.

"...cứu...m"

Hắn hài lòng nhếch môi đê tiện, tiếp tục cởi bỏ đồ của Tiffany. Đê mê khám phá.

Trong dòng đời tấp nập, số phận cho chúng ta càng ngày càng xa nhau.

Tiffany cho dù có lạc quan cách mấy, yêu đời cách mấy. Bây giờ cũng cảm thấy thật bất công.

Ngay lúc tưởng chừng như vô vọng, cánh của phòng được khóa chặt bị đá tung. Âm thanh điếng tai vọng đến, hắn ta vẫn còn chưa phát hiện, chỉ đến khi bắp tay mình bị ai đó siết lấy, nhấc thân hắn lên, chọn ngay má phải mà tống xuống một đấm thật tình cảm. Khóe môi nhanh chóng tóe máu.
Cậu lạnh lùng nhìn hắn, mặc dù bẩm sinh sức không cường tráng, nhưng cũng đủ khiến tên bụng phệ kia đập mặt vào cạnh giường, hự một cái lăn đùng ra ngất xỉu.

Taeyeon liếc khóe mắt đến bên nàng. Cảm thấy dậy lên khó chịu. Nếu cậu đến trễ, có phải cô nàng này đã bị cưỡng bức rồi không? Tại sao ú nụ như vậy mà không chống cự?

Những câu hỏi liên tục hiện lên, mà chính cậu cũng không để ý rằng, bản thân đang quan tâm đến một cô gái.

"Làm ơn..." Tiffany rên nhỏ, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Lên tiếng làm Taeyeon lấy lại tâm trí.

Cậu bước đến gần, cởi áo vest khoác lên người nàng. Nhấc bỏng nàng lên. Trong đầu hình ảnh của Sink hiện lên dày đặc.

"Sink, đừng sợ" giọng cậu thì thầm, Tiffany cũng chẳng còn đủ nhận thức để nghe được. Chỉ biết trước khi hoàn toàn ngất đi, mái tóc dài màu bạch kim là thứ duy nhất lưu lại trước khi mắt nàng khép chặt.

Kim Taeyeon thực tế thì tỉnh táo, nhưng tâm trí đã bị quá khứ và hiện tại làm cho rối loạn.

Tiffany Hwang thực tế đã rối loạn, nhưng tâm trí vẫn còn tỉnh táo. Biết mình đã an toàn.

Mỗi người có một cách rối loạn riêng.

Những cuối cùng, cũng chỉ là rối tơ lòng mà chẳng ai đủ khả năng phát hiện.

End chap 11

Tho ry~ đã chậm trễ, nhưng rds thông cảm a~ ẩu quá sẽ không hay, mà kiểm tra giữa kì đang dồn au vào con đường của cái chớt :v

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro