Chap 12. Choi Sooyoung - ra tay gỡ rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sâu nặng tới cỡ nào? Sao lại đem cả em nhìn thành người ta vậy?

Taeyeon nhìn Tiffany mệt mỏi nghẹo đầu vào ngực mình , nhẹ nhàng dùng sức bế nàng từng bước dứt khoát đi ra ngoài. Trong lòng ngập tràn hỗn độn.

Tiffany Hwang...

Âm thanh từ giày cao gót của cậu chạm vào mặt sàn bóng loáng của khách sạn. Vang lên những tiếng lộp cộp đầy kiêu hãnh.

Đôi giày 5 cm cậu mang đang phải chịu thêm sức nặng của một con heo. Một con heo bị ngất thì lại nặng thêm và trở thành một con heo mẹ. Thế nhưng nhìn Taeyeon không có gì là khó khăn, vẫn ngẩn cao đầu khí phách đi vào thang máy, cùng nàng trên tay đi lên tầng cao nhất.

Trong thang máy, cậu xoay nhẹ đầu, nghiêng nghiêng nhìn nàng, gần, rất gần.

Tiffany trông không giống người Hàn Quốc cho lắm. Từ cái tên cho đến khuôn mặt, thân hình.

Mắt hai mí rõ rệt. Chân mày bản, đậm và mộc mạc, không tém không kẽ nhưng mang lại cảm giác hài hòa. Lông mai dài mảnh khảnh, cong cong phủ xuống đôi mắt đang khép chặt. Sóng mũi cao, thẳng tấp từ chân mày xuống gần môi. Còn đôi môi...khụ, đôi môi đầy đặn hết sức gợi cảm a~ trên khuôn mặt lòa xòa vài sợi tóc, đẹp đến lạ lùng.

Con người ta lúc trước là thiên kim tiểu thư đó má!

Taeyeon lại lặng người đi đôi chút. Tâm trạng gần đây của của cậu thật sự không ổn định như trước - ngày ngày lãnh đạm. Dạo này cứ hay suy nghĩ và tâm lấn động đi rất nhiều. Những lần như vậy, lúc nào cũng có sự hiện diện của Tiffany Hwang.

Nhìn từng đường nét trên gương mặt nàng, khóe mắt còn vương vài giọt nước.

"Oa~ con chó nó cứ dí theo mình"

"Ngoan, ngoan! Nó đâu, mình đánh nó trả thù cho cậu"

"Hu, đừng có xạo, nó còn cao hơn cả cậu nữa kìa"

"Vậy...thôi mặc kệ nó nha, Sink ngoan, nín nào"

Những năm tháng đó làm sao cậu quên được. Cứ ngỡ trẻ con chẳng có gì để lưu lại trong tâm lâu như vậy. Nhưng nó vẫn dai dẫn đến tận giờ. Nhớ đến khuôn mặt tèm lem nước mắt của Sink, rồi lại nhìn Tiffany giàn giụa không kém. Taeyeon lại thì thầm trong vô thức.

"Đừng..."

Trong phút chốc Kim Taeyeon vĩ đại yếu đuối vô cùng tận. Nhận thấy bản thân khác lạ, liền tự động khịt mũi một cái, quay đầu về phía cửa thang máy không nhìn nàng nữa.

Sau đó nâng cao chân phải lên, để phần hông của Tiffany cho nó chống đỡ. Còn tay phải thì nhấn nút gọi trên Bluetooth. Chắc rằng tín hiệu đã được kết nối, cậu bỏ chân xuống, thay vào đó là cánh tay của mình.

«Tôi Lee Dong Chul nghe thưa Chủ Tịch»

«Khánh sạn Heaven, nói nhân viên đem chìa khóa của một phòng ở tầng cao nhất cho tôi. 5 phút» nói rõ chút chắc chết. Cách ăn nói này của Taeyeon đã khiến Kwon Yuri suýt đấm cậu mấy lần. Chỉ là suýt thôi.

«Vâng tôi làm ngay thưa Chủ Tịch» người của Taeyeon không đùa được đâu, nói vậy mà cũng hiểu thì rõ là thánh rồi.

Ngắt máy, cậu đưa mắt đến con số đang tăng dần. Và cuối cùng thì dừng lại ở tầng 25.

Cánh tay Taeyeon đã có dấu hiệu nổi gân. Nhắc lại, cậu trước giờ là lao động trí óc, ngồi một chỗ dùng chất xám kiếm tiền. Nay lại mang mấy chục kí chịu từ tầng trệt lên tới đây. Thật là kì tích. Vậy nhưng một chút chịu đựng cũng không có, tựa như đang ôm gấu bông a. Vi diệu làm sao~

Ngay lúc cậu bước ra, cũng là lúc thang máy bên cạnh, anh chàng tiếp tân mặt mày hoảng hốt, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm vị doanh nhân đại tài của Đại Hàn.

Thoáng thấy dáng người cao ngạo, quen mặt trên các bản tin và mặt báo cùng với Choi Tổng. Anh chàng chạy nhanh đến bên cạnh, cúi chào.

"Chào Ngài! Đây là chìa khóa của phòng 309 ạ"

"Mở" cậu lên tiếng, chàng trai mồ hôi ướt nhẹp, đi về cuối dãy. Đáng lẽ người ta phải nói cảm ơn chứ nhỉ? Người gì đâu mà kiệm lời quá nga.

"Mời Ngài! Ngài cần gì thì cứ gọi ạ"

"Ừ"

Anh chàng đó nhìn Taeyeon rời đi mà thở phào, đóng cửa lại, sợ rằng để cậu chờ đợi, ngày mai anh ta sẽ ngay lập tức mất việc. Thực tế Kim Taeyeon trước giờ chưa ức hiếp ai, nhưng cuộc sống là như vậy, người có tiền dù chưa mở miệng cũng đã mang đầy quyền lực.

Taeyeon đi đến bên giường, đặt nàng xuống tấm nệm êm ái. Trong hành động toàn phần là nhẹ nhàng ôn nhu. Kim Taeyeon cũng có mặt này? Khía cạnh này... Cũng chỉ mình Taeyeon biết.

Vẫn bất động thanh sắc chiếu ánh nhìn vào Tiffany. Rồi đưa tay định vén tóc cho nàng, muốn chạm, muốn cảm nhận, muốn một lần, nhưng lại chợt khựng lại giữa không trung.

"Tiền của cô không thay đổi cuộc đời ai được đâu"

"Ra khỏi nhà tôi ngay!"

"Tôi không sao, không cần tiền"

Đôi mắt ôn nhu trước đó chỉ khẽ chớp một cái đã trở nên lạnh lẽo. Taeyeon đã nhớ ra rằng, cô gái này là Tiffany Hwang, không phải Sink Naross của cậu. Sink chết rồi, bỏ cậu lại từ lâu rồi.

Cậu đứng dậy. Nói như không nói.

"Xin lỗi, sau này sẽ không" là nói với Sink. Sợ Sink ở đâu đó nhìn thấy chuyện này sẽ buồn lòng. Còn Tiffany, cứ coi như Taeyeon nổi hứng làm phước đi.

Nghĩ xong, cậu mang theo luồn khí ảm đạm ra khỏi phòng. Bỏ lại chiếc vest nằm hờ hững trên thân nàng. Trơ trọi!

Vô tâm vô tính như vậy, khi nào Taeyeon mới lưu tâm lại nơi nàng?

Sẽ không bao giờ? Có đúng không?

Đi xuống dưới tầng trệt, cậu dừng lại ở quầy tiếp tân. Cô nhân viên giật mình một cái, cố gắng nặn ra nụ cười chuyên nghiệp.

"Ngài cần gì sao ạ?"

"Phòng 309, thay đồ cho người trên đó"

"À...dạ?"

Cậu nâng mày lên một chút. Nhắc lại.

"Phòng 309, một bộ đồ nữ, và thay cho cô ấy!" Thấy người trước mặt có dấu hiệu của thiểu năng đầu lưỡi. Cậu điều chỉnh hơi thở, hỏi lại.

"Hiểu không?"

Cô nhân viên gật đầu lia lịa, cho dù có không hiểu cũng nói hiểu trước đã rồi từ từ tính sau. Cái này là phải trách cô ta, cậu nói dễ hiểu đến vậy mà a?

"Còn một số thứ, trao đổi với trợ lý của tôi"

Cô nhân viên tiếp tục gật đầu như gà mỏ thóc.

Mọi chuyện ổn thỏa, cậu dợm bước rời đi. Bỏ lại khách sạn ở sau lưng, bỏ lại căn phòng có con người sau này sẽ làm cuộc sống cậu quay cuồng ở sau lưng. Vô tình, một lần ngoáy nhìn cũng không.

Có những điều ta không thể nào lý giải.

Chẳng là gì của nhau. Kim Taeyeon làm được như vậy, chính là đã quá nhiều.

Lòng có mấy phần muốn quan tâm? Sao phải đè nén để làm gì? Cố chấp để làm gì?

Khó hiểu! Có đúng không?

————

Kwon Yuri chính là đầu óc đang ở trên mây. Chín tầng mây cao ngất.

"Arghh"

Môi Jessica thơm quá đi mất!

Lúc đầu định làm Jessica bớt lời, song cái ý định đó đang làm Kwon Yuri đê mê không ngừng.

Trước giờ, phải có cả ngàn đôi môi sượt qua kinh nghiệm của cô. Thế nhưng, hôm nay thật rạo rực, rạo rực một cách khác thường.

Rạo rực đến nỗi, phía dưới tiểu Yuri lan truyền một trận đau nhói cực hạn, trước đó môi Yuri còn bị cắn một cái bấy nhầy, máu tươi trào ra khóe miệng.

Jessica chính là hoảng loạn đá vào chỗ hiểm nhất.

Hai chụy này bạo lực quá a, ngại ghê. Người ta vẫn chưa nói chuyện với nhau quá ba câu, còn hai người đã đến mức cắn nhau rồi?

Yuri rời cô ra, nhăn mặt một chút, mặt vẫn còn nhìn xuống tiểu Yuri. Rít qua kẽ răng.

"A! Jessica...Jessica Jung" Tưởng tượng một buổi sáng tốt lành, bạn đang đi tản bộ trong không khí mát mẻ, trên tay là một quả chuối vàng thơm, khi bạn chuẩn bị táp một miếng ngon lành, thì từ đâu có một con chó chạy tới, táp lấy trước bạn, sau đó còn ngông cuồng quay qua cắn quần của bạn, xé đi. Sao? Vô cùng thốn nha. Tâm trạng của Kwon Yuri bây giờ chính là như vậy.

Cơn giận của Yuri còn hơn cách con chó cắn đi chiếc quần...À, hình như...

Thì là cô mặt mày đỏ ga.y gắt, lửa trong người nổi lên như hỏa hoạn. Có thể đốt cháy bất cứ thứ gì. Ngữ khí của Yuri tăng thêm vạn phần tức giận.

"CÔ LÀM CÁI MẸ GÌ VẬY HẢ?" Tiếng gầm vang vọng khắp căn phòng, đồng thời đứng thẳng dậy, ngẩn mặt nhìn vào con mèo hoang lớn gan. Trong lòng đã có ý giết chết cô gái chết tiệt này.

Thần linh trên cao khẽ nhếch môi, phất tay áo hài lòng, dô~

Jessica mí mắt cụp xuống, hai má ướt đẫm. Liên tục lắc đầu nói không, không, không.

Yuri đứng hình, cơn giận dữ cũng vì đó mà lấn xuống từng chút một. Trước giờ cô chỉ nghe phụ nữ rên rỉ, chưa bao giờ thấy phụ nữ khóc nên nhất thời không biết làm gì. Chỉ biết đứng đó, đưa mắt nhìn.

Yuri và Taeyeon là hai con người tẻ nhạt, những thứ cảm xúc thường gặp rất ít khi xuất hiện, việc nhìn thấy người khác thể hiện ra những thứ cảm xúc đó lại càng hiếm hoi. Vốn cô đơn như vậy, từ rất sớm rồi.

"Xin cô...xin cô...đừng, đừng, đừng hôn tôi...ức như vậy" Jessica nức nở, mong manh trong từng con chữ phát ra.

Quay về khu chợ đầy thị phi ở Los Angeles. Jessica khi đó còn nhỏ xíu, chỉ mới là một đứa bé, thế nhưng những người đàn ông to lớn đó không thể bỏ qua cô.

Một ngày, cô được người bán rau nhờ mình đem một ít rau xanh đến một con hẻm gần đó cho con gái của bà. Cô tíu tít đi, phải nói, có lẽ đây là nơi nghèo nàn nhất ẩn sau thành phố tráng lệ này.

Cô vui vui vẻ vẻ đi vào con hẻm vắng, bất ngờ ở phía sau có ai đó bắt lấy thân cô, nhấc bỏng cô lên cách mặt đất rất xa, rồi ngấu nghiến cánh môi nhỏ bé, khiến nó dập nát đi và tứa máu, nhằm ngăn Jessica la hét. Trong khi đó lại cố gắng nhanh chóng cởi phăng chiếc quần cô đang mặc.

Jessica quá ám ảnh, quá sợ hãi khi bị một tên yêu râu xanh bậm trợn hãm hiếp mình khi còn quá nhỏ.

Nhất là lúc hắn ta cắn nát môi của cô. Đau và rất tởm lợm.

May mà con gái của bà cụ bán rau nhìn thấy, hốt hoảng la hét cứu người. Hắn ta bỏ chạy, để lại cô khóc đến tan thương. Nỗi ám ảnh mang đầy ô nhục.

Nay có một người, tại Hàn Quốc, làm y như vậy, thô bạo hôn lấy môi cô, trong phút chốc đã bị lạc về miền kí ức xưa.

Mỗi người đều có một quá khứ, chỉ xét xem, nó là đau thương hay là hạnh phúc.

"Xin cô đó..." vẫn còn nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Nhỏ xuống sàn đen, ướt đi vài chỗ.

Yuri nhìn theo mấy giọt nước mắt, rồi lại nhìn cô.

Nặng trĩu khó khăn.

"Tôi đã làm gì cô...ức...tôi đã làm gì? Đừng làm vậy, đừng, đừng đối xử với tôi như vậy" Jessica cúi gầm mặt, nắm chặt tay ngăn mình run rẩy.

Yuri vẫn câm như hến.

"Tôi sợ lắm, cô có biết không...biết không?"

Cô đã có dấu hiệu rả đông. Môi mấp máy một chút.

"Tôi..." cái gì mà rụt rè cà lăm vậy? Hùng hổ nữa đi chế. Quẩy lên nữa đi.

"Tại sao chứ? Hu, tại sao ai cũng muốn, muốn hành hạ tôi? Tại...sao?" Jessica liêu xiêu, hai chân vô lực, muốn khụy xuống ngay lập tức, nhưng không thành.
Vì Kwon Yuri đỡ lấy cô, lọt thỏm trong vòng tay mạnh mẽ.

"Được rồi... Tôi xin lỗi"

Vẫn rấm rức không thôi. Yuri khóe môi giật giật, nhớ tới lần đi nhậu với ba của mình, trước khi trở thành người kế vị một tuần, ông đã nói: vị trí đó sẽ do con nắm giữ, nhưng trước hết, con phải học cách chịu trách nhiệm với những gì con đã làm. Đó là điều cơ bản nhất, nên, bây giờ, con đi dọn cái bãi chè đậu con vừa thải ra đi. Nhanh!

Chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Kwon Yuri hít một hơi, đứng đắn quyết định đánh đòn cúi cùng.

"Nín khóc và chửi tôi đi chứ" mặc dù có chút gượng gạo, nhưng Yuri lại cảm thấy bản thân cần làm gì đó, cần làm cô gái này bớt run sợ đi. Hành động thật dịu dàng, khác với một đại lãnh tướng ác ma.

Nghe Yuri nói, Jessica nấc lên vài cái trong cuốn họng. Ngước khuôn mặt lem luốt nhìn cô.

Yuri cười, nhếch môi thật khẽ, cà rỡn nói.

"Xấu như bò! Nín lẹ đi đó nha"

Jessica nghe Yuri nói, mặc dù trong lòng còn chưa tịnh. Nhưng bất giác cũng bật cười trong làn nước mắt đang dần khô đi.

Nụ cười cho sự khởi đầu đầy tốt đẹp.

————

Tiffany tỉnh dậy đã quá trưa của ngày hôm sau. Phòng trên tầng cao nhất không có trần. Nên ánh nắng nhẹ nhàng trải xuống thân nàng.

Vươn vai một cái, ngáp ngáp, uốn qua phải, vặn qua trái, bóp bóp mấy ngón tay, lắn quắn mấy ngón chân. Tiffany theo thói quen làm mấy hành động thường ngày của mình rồi mở mắt ra.

"À..." Nàng đực mặt, đưa tròng mắt đảo một vòng, quan sát hết cảnh vật xung quanh. Sau đó tiếp tục ngớ ngẩn "Ờ..." thêm một cái. Rốt cuộc.

"Ủa? Ủa?" Thốt lên được hai tiếng.

"Ách?! Chỗ nào đây a? Phòng mình và Tóc Vàng căn bản là không có đệm êm chăn ấm như vậy?" Nhìn xuống giường mình đang an tọa rồi độc thoại.

"Càng không thể có ti vi mỏng dánh đính lên tường" tiếp tục lèm bèm.

Ánh mắt đờ đẫn ngu ngu của nàng chuyển tới thương hiệu của khánh sạn ở gần cửa.

Heaven Hostel. Còn thêm vài ngôi sao li ti ở cuối dòng. Đẹp lắm a.

"Đẹp..." Tiffany gãi gãi đầu, cười tươi bình luận. Sau đó chợt dừng động tác, giữ nguyên tư thế gãi đầu, đôi mắt cứng lại, suy nghĩ gì đó.

"Hình như..."

"Vip nha cưng"

"Im miệng!"

"Chú ơi, đừng..."

BUNG

BỐP

BẠCH

Một thước phim trắng đen bị làm mờ chạy tèn tèn qua não Tiffany. Mặt nàng chuyển từ ngu sang sáng suốt, đã hiểu vì sao mình ở đây.

"Cái đam mê" Jessica từng chỉ nàng, nếu cảm thấy bực bội một ai đó, hay trong lòng thấy lo sợ, bứt rứt muốn giải tỏa, cứ việc nói to câu này. Nói xong liền tức tốc tung chăn, nhìn một lượt.

"Còn nguyên a~" quần áo không bị cởi, nghĩa là nàng không sao rồi? Ha! Thử cử động thân mình, khỏe như trâu nha! Chắc chắn Tiffany nàng không bị hao hụt tí gì.

Nhưng...

Bậy! Có cái gì đó vô cùng bậy.

Hoang mang nhìn xuống lần nữa. Tiffany nãy giờ cứ hết nhìn rồi đến cảm thán, hết cảm thán rồi đến hốt hoảng. Lập đi lập lại, bây giờ cũng vậy.

"Đồ của ai vậy?" Trên người nàng là bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Màu đỏ rực rỡ. Mà nàng chính từ nhỏ nhân từ độ lượng, không ghét bỏ thứ gì, chỉ có bị ám ảnh với một số thứ như bóng tối, mưa, và máu. Mà máu thì có màu gì? Tất nhiên rồi, là màu vàng, à nhầm, màu đỏ.

Nàng mặt mày mếu máo, bật người đứng dậy tìm lại bộ đồng phục của mình để thay.

Tìm hoài chẳng thấy, nàng căng giác mạc để tìm, cuối cùng cũng thấy nó nằm trên bàn, nhưng bị đè bởi một bộ quần áo khác.

Nàng tới gần, xem xét cả hai, đồng phục của nàng bị rách rồi. Nhớ đến chuyện hôm qua, chợt rùng mình, nghĩ rằng mình nên bàn với Jessica, cho nàng nghỉ việc ở nơi đó đi. Chứ đằng này.

Đè...hôn...nắn...bóp

Nước mắt Tiffany xoay tròn trong hốc mắt. Cảm thấy tủi thân vô cùng, Jessica lúc đó đang ở đâu? Những con người ở đó mắt để nơi nào? Con người quyền lực ở trên bàn lớn đang làm gì? Sao không có một ai từ bi lên tiếng cứu nàng? Chỉ cần lên tiếng làm hắn mất tập trung, nàng nhất định tự thân bỏ chạy, không cần phiền quá nhiều đến ai. Nhưng cuối cùng vẫn là không có ai.

À, hình như là có.

Nhưng Tiffany cũng chẳng nhìn được người ta.

Chỉ biết là rất ấm.

Ấm lắm luôn...

Lan man một hồi, Tiffany lấy tay dụi mắt, nhìn rõ hơn liền đem bộ quần áo mới kia thay vào. Trong túi áo của bộ đồng phục vẫn còn tiền, chắc là đủ trả tiền phòng, còn lại bao nhiêu sẽ trả tiền bộ quần áo mới này.

Lạ một điều, quần jean áo thun này, vừa vặn đến kì lạ. Tiffany thắc mắc, không tìm ra lý do, bỏ cuộc đi xuống tầng trệt.

Đi đến quầy lễ tân, định sẽ trả tiền, thì cô nhân viên phía trong chặn lại.

"Quý khách ở phòng 309 phải không? Đã có người thanh toán rồi ạ"

Tiffany mắt chữ I mòm chữ U nhìn cô ấy.

"À, là hôm qua tôi thay đồ cho quý khách, thật thất lễ nhưng tôi phải xem size quần áo của quý khách để mua quần áo mới" Làm một hơi không ngừng nghỉ, khiến Tiffany vốn chậm càng thêm chậm.

"Vậy tôi trả tiền bộ quần áo này a" nàng lấy tiền từ túi áo ra. Được mấy won.

Cô nhân viên cười, linh hoạt nói.

"Đã được thanh toán đủ thưa quý khách" Đúng rồi, quẹt thẻ dư thừa nên mới tận tâm cỡ đó nha.

Tiffany muốn nổ não, cái gì ta?

Nàng gật gật đầu, xoay lưng về hướng cửa ra vào. Như sựt nhớ ra gì đó, nàng quay lại hỏi.

"Người trả tiền cho tôi là ai vậy?"

"Là Ngài Alex Kim ạ"

Lụp bụp

Bông hoa, lé hòe, lá hẹ.

Pháo bông bắn loạn xạ trên đầu nàng, nghe tên rất quen, hình như đã thấy qua ở đâu đó rồi.

Mới hôm qua chứ đâu, quên mau quá nga. Đầu óc Tiffany Hwang chính là vẫn chưa xác định được cái gì nên ghi nhớ lại. Không nhớ được, nên quyết định cười tít mắt, thầm nghĩ.

Gặp lại thất định phải cảm ơn. Người gì đâu tốt thấy ghê vậy á.

Rồi nàng ra ngoài, lửng thửng bắt taxi về nhà. Hết sạch tiền, vì sợ Jessica ở nhà sẽ lo, nên không thiết tiền nữa, về taxi cho nhanh.

Về đến đầu hẻm, Tiffany lủng lẳng đi vào nhà. Bước chân ngày càng nhanh, muốn kể tất cả cho người bạn thân của mình nghe, muốn kể nàng sợ hãi ra sao, người đàn ông đó đáng sợ như thế nào, còn nữa, muốn kể ra nhất chính là có người bí ẩn nào đó đã cứu nàng. Muốn lắm, muốn thật nhanh.

Ai vậy cà? Alex Kim...quen thật chứ không dỡn đâu.

Mãi suy nghĩ, chân nàng va vào khúc gỗ to chắn ngang con hẻm.

"Í trời, hết hồn"

Xém chút nữa té dập mặt ra đó. Nàng nhăn nhó mếu mỏ. Mặc dù nơi này rất tệ, nhưng mọi người ở đây chưa bao giờ thấy một tấm gỗ to đùng như vậy mà không dọn đi. Không phải là rất lạ sao?

Hình như là gỗ của sàn nhà á! Nàng di ánh nhìn từ dưới đất lên trên cao, ngẩn mặt lên nhìn, hàm rời xuống đất.

"Ô..."

Cũng chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là cuối con hẻm có một chiếc cần cẩu to, để làm gì á? Tất nhiên là để dỡ bỏ mất căn nhà ở đây rồi. Nhưng Tiffany làm gì nghĩ được tới đó chứ, chính là quên chuyện khu này sắp bị giải tỏa mất rồi.

Nàng cũng không bận tâm nhiều, vui vẻ lách qua tấm gỗ, tiếp tục đi.

"Hình như hơi trống trống phải không a?" Tự hỏi bản thân, tất nhiên là không có ai trả lời. Tiffany nhìn trái rồi nhìn phải.

"Ủa? Vách tường hai bên đâu? Ủa? Rồi mấy cái nhà đâu rồi?" Khổ bà nội quá bà nội, không đập tường bỏ thì còn lâu cần cẩu mới đi vào được, mà đi vào thì cũng dỡ nhà từ từ rồi.

Mấy căn nhà biến mất, thay vào đó là một đống đổ nát nào là gỗ nào là đá là gạch, hai mắt Tiffany co lại, nhớ ra rồi!

Nàng nhìn chiếc cần cẩu to lớn kia lần nữa, chính là vừa vặn ở ngay nhà nàng. Cong mông chạy thật nhanh, phải thật nhanh. Giờ này tất nhiên Jessica chưa thể đi làm, cậu ấy còn ở trong nhà cơ mà?

Chạy vừa đến trước cửa, không thèm để ý cần cẩu đang hoạt động. Tông cửa đi vào.

"Không khóa sao?"

"TÓC VÀNG! Tớ về rồi"

Im lặng, chỉ nghe tiếng máy móc đang hoạt động phía bên ngoài.

"TÓC VÀNG À! CẬU Ở ĐÂU?" Tiffany nói lớn rồi chạy vào phòng ngủ, cũng không có. Bốn bề yên tĩnh, không một bóng người.

Nàng nhìn quanh, trống rỗng.

Đồ đạc của nàng và Jessica mất tiêu hết rồi. Quần áo màu hồng của nàng bốc hơi rồi. Mấy thứ linh tinh khác cũng không còn nữa.

Mắt nàng nong nóng, thoáng cái đã thấy mờ đục. Nàng ngồi xuống giường, hít thở thật sâu.

"Vậy là giải tỏa thiệt đó hả?" Nhớ tới thái độ lúc đó của vị Chủ Tịch đó, chắc không phải đùa rồi. Tủi thân chứ bộ, đã nghèo quá nghèo, còn vô dụng đến nỗi không có được tiền đền bù.

Càng nghĩ càng thấy nặng lòng. Chắc có lẽ, khoảng thời gian để Tiffany vào đời, bây giờ mới chính thức bắt đầu.

"Bậy quá! Đã dặn mày là phải cười lên, bánh bèo không tốt" nàng thì thầm, ngẩn mặt lên trần nhà, dùng hai tay chặn ở khóe mắt, không để bản thân yếu đuối.

Sau đó đi ra ngoài, vận động não, coi thử bây giờ Jessica đang ở đâu.

"Cô kia! Không phận sự xin ra khỏi đây" Người điều khiển cần cẩu hét vọng xuống, mong cô gái đó đi ra, để ông còn làm việc.

"Từ từ chứ chú, cháu đang suy nghĩ mà" Nàng biễu môi, người ta đang tập trung mà cứ ồn ào hoài đi.

Rốt cuộc cũng mất nhà, Tiffany đi ra tới đầu hẻm, mệt quá liền ngồi xuống ghế đá gần đó. Tự nhiên có cái ghế đá cũ này, giờ thấy tiện ghê.

Tiền thì hết rồi, điện thoại cùng túi sách các thứ đều để ở chỗ làm. Chậc, đáng lẽ phải qua đó lấy đồ rồi về đây chứ.

"Tiffany ơi là Tiffany! Còn cái gì mày chưa làm nó trở nên ngớ ngẩn không a" vò vò mái tóc đỏ, ừ thì cái màu tóc này, là Jessica lôi nàng đi nhuộm, công nhận rất đẹp, là tiền lương tháng đầu ở nhà hàng lúc trước ấy. Nhưng màu tóc này không có hợp với hoàn cảnh của nàng lúc này cho lắm, hơi chói.

Lan man quá đi!

Nghĩ tới Jessica, không biết cậu ấy đang ở đâu. Thật sự là Tiffany sắp bị hồn siêu phách tán rồi.

"Cậu đi đâu rồi? Còn đồ đạc của chúng ta?"

Có ai để ý không? Từ sáng tới giờ Tiffany nói chuyện có một mình a. Lúc lo lắng nàng thường như vậy, trở nên tự hoạt động với bản thân.

Đang ủ dột, nàng bỗng nhếch môi cười thật tươi tắn, đứng dậy chạy về hướng đến Girls Club.

"Cậu nhất định là ở đó" không phải Club có phòng nghỉ của nhân viên sao? Jessica chưa đến giờ làm việc nhưng cũng có thể đến đó. Đồ thì cũng không nhiều, hai cái vali là xong, nên nhất định, nhất định Jessica sẽ đến đó.

Tiffany Hwang vừa chạy vừa cười, đơn giản vì nàng đã biết mình phải làm gì. Mà nhắc lại, từ nhà đến chỗ làm, chắc gần~

Sung sức chạy một hồi liền mệt, tốc độ chạy giảm dần, cứ như vậy, cuối cùng nàng giống như là đang đi bộ, mà lại thở hồng hộc, hai má đỏ bừng.

Cũng cùng lúc đó, chiếc xe hơi sang trọng chạy nghịch hướng với nàng, cũng giảm tốc độ.

Taeyeon thoáng thấy thân ảnh ú nu bì bạch đằng xa. Không hiểu vì sao lại đạp phanh một chút, nhìn cho kỹ.

Tất nhiên là nhà đã bị dỡ bỏ, tiến độ làm việc của Taeyeon chưa bao giờ chậm trễ. Thấy nàng đi bộ mệt nhọc như vậy, nhớ lại hôm qua, có chút cảm giác lạ, y như là ngại ngùng?

Hư cấu hết sức a! Thử nhìn mặt Kim Taeyeon đi, có giống là đang ngại không?

Nhưng vấn đề là, mặt Taeyeon lúc nào không như cục chì như vậy. Thật khó đoán tâm tình.

Nói là sẽ bỏ trống khu nhà tập thể đó, thế nhưng Taeyeon trước giờ làm gì đều phải đẻ ra tiền. Từng giờ từng phút đều sẽ làm ra tiền.

Hiện giờ cậu đang đến tập đoàn để hợp hội đồng quản trị. Bàn xem nên làm gì, hoặc có thể có ai muốn mua hay làm gì với nó thì tùy, miễn sao thu tiền về cho TYs là được.

"Ây! Mệt chắc chết" Tiffany ngồi chòm hỏm xuống đường, ai kêu lúc đầu chạy cho dữ. Đâu phải nàng chưa từng đi bộ, nàng đâu phải dạng bánh bèo chành nhạch chỉ biết đi xe hơi, chỉ là lúc nãy sung sức quá đi.

Taeyeon liếc đến chỗ nàng, mặc dù mặt mài không biểu cảm, nhưng khóe mắt đã ẩn hiện chút thỏa mãn, chút dễ chịu.

Rồi tăng tốc, sắp đến giờ hợp rồi.

Mỗi lần gặp Tiffany, tình huống xém trễ nãy mọi việc cứ liên tục xuất hiện trong từ điển của Taeyeon.

Mặc dù vẫn chưa nói với em câu nào hoàn chỉnh.

Nhưng tâm vốn đã chú ý đến em rồi.

————

Đứng được trước Girls Club, mắt Tiffany sáng bừng lên hi vọng.

"Chắc ăn là ở đây!"

Rồi nàng chạy vào trong, nhìn y như bị chó dí sau lưng, vù một cái, mấy tên vệ sĩ to lớn vuốt mặt, hình như gió mạnh vừa thổi qua thì phải.

Mở toang cánh cửa phòng nghỉ, Tiffany như sắp khóc đến nơi.

"Tóc Vàng! Đúng là cậu ở đây" Nàng lao tới, ôm cái con người nhỏ nhắn ngồi trong góc kia, kế bên là hai cái vali to oạch.

Jessica vốn đang ngồi lo lắng. Lo lắng không biết Tiffany đã đi đâu, tủ đồ cá nhân vẫn còn khóa chặt, vậy mà lúc chuẩn bị rời khỏi nhà, còn ngớ ngẩn nhắn tin vào điện thoại của nàng. Bảo nàng về nhà thì đến đây.

Đêm qua cô chính là cùng Kwon Yuri điên cuồng tìm kiếm Tiffany, à, chỉ có cô là cuống cuồng lên, Yuri chỉ là lái xe chở cô đi khắp nơi, đến cả khách sạn gần nhất cũng đã tìm, không có.

Có sao được khi Kim Taeyeon đã nói trước là không được nói có người ở phòng 309.

Ngồi đây lo lắng nửa ngày, muốn phát điên đến nơi thì con heo mới chịu đến đúng chuồng.

Jessica siết chặt Tiffany thêm chút nữa, đã hứa với bác Hwang chăm sóc tốt cho Tiffany, cứ chạy nhảy mãi như vậy, cô làm sao bảo vệ được cậu ấy đây.

"Cái con heo thích xổng chuồng! Có biết là tớ lo lắm hay không? Cậu có tin tớ đem cậu cột vào chân giường hay không?"

"Khoan, tớ...từ từ tớ nói"

"Từ từ cái gì? Giỏi quá ha! Có biết tớ tìm cậu sắp nổ con mắt không hả?"Jessica vừa mắng vừa lo, bất giác nhớ lại hôm qua người tên Sergey Kwon vô cùng tốt bụng, cùng cô đi tùm lum.

Cũng không có gớm chứ như mình nghĩ nha.

Tự nhiên cười một mình, sau đó hoàn hồn trở lại nhìn Tiffany, gặn hỏi.

"Rốt cuộc hôm qua cậu đi đâu? Còn nghe mấy người ở đây nói cậu bị ai đó đưa đi"

Tiffany xô hai chân mày dính sát vào nhau. Uất ức kể.

"Hôm qua, hôm qua á hả, đầu tiên là có một người, chính là người cầm đầu giải tỏa nhà của chúng ta, tớ lên hỏi cô ấy uống gì, sau đó a b c x y z zalo facebook viber" cách dùng từ cầm đầu của Tiffany thật độc đáo a.

Jessica nhớ lại, lúc đó chắc là mình đang bị tên da đen kia kéo đi nên không hay biết gì.

"Tớ rơi xuống, ạch một cái xuống người của một tên đàn ông"

Jessica gật gật đầu, cũng tội nghiệp cho cái người bị nàng rơi trúng. Chưa dập lục phủ ngũ tạng là may.

"Rồi người ta có sao không?" Jessica tỉnh rụi.

Tiffany không để ý là Jessica đang phũ mình, tiếp tục kể.

"Hắn á, rờ rờ tớ, rồi lát sau còn sàm sở tớ, sau đó đem tớ đi, sau đó nữa thì đè tớ xuống, sau đó nữa nữa thì tớ không biết gì luôn"

"HẢ?" Jessica trợn trồng, hiệu ứng chim heo phát huy "Đè cậu xuống á?"

Gật gật, mếu máo.

"Cái...! Hắn có làm gì cậu không?"

Lắc đầu. "Tớ được cứu"

"Ai cứu?"

"Ai biết hà"

"Hên quá! Trời ơiii tim tớ muốn thòng tới rốn rồi"

Tiffany sặc cười, tươi tắn trở lại.

"Bỏ đi! Tớ không sao. Nhưng mà...Tớ sợ lắm, cho tớ nghỉ việc nha Tóc Vàng?"

Jessica sắc mặt trầm xuống, suy nghĩ xem bản thân phải xử lý chuyện này thế nào mới ổn. Lần này được cứu chứ lần sau ai mà biết được, dữ như cô mà còn bị ve vãn thì Tiffany thật sự nằm trong vòng nguy hiểm. Cô cũng không thể kè kè bên Tiffany suốt được. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên kéo Tiffany vào đây, thị phi quá chừng, nhưng nhà thì mất rồi, vô gia cư rồi, giờ mà thất nghiệp thì lấy gì mà sống đây.

"Nghỉ rồi thì ở đâu đây Tiff?"

"Ừ ha..." Tiffany ỉu xìu. "Sao phải lái xe đụng vào tớ? Sao phải giải tỏa nhà của tụi mình? Sao phải buông tớ ngã xuống đất? Sao phải hù dọa tớ sợ hãi? Sao phải đẩy tớ dính vào cái tên biến thái đó? Sao vậy Tóc Vàng?"

"Hả? Gì? Cậu hỏi gì á?" Jessica chóng mặt hỏi lại, cái gì mà sao sao chứ?

"Sao người đó phải làm vậy?"

"Cái gì má?"

"Da trắng ấy..."

"À...Thì tất nhiên sao mà là da đen được" Jessica lại suy nghĩ tới người ta rồi.

Nàng thở ra một hơi dài, vò đầu hỏi.

"Tụi mình sau này, sẽ sống như thế nào hả Tóc Vàng?" Tiffany chuyển chủ đề trò chuyện liên tục, nhưng trong lòng, chính là cảm thấy cái vị Chủ Tịch đáng sợ kia, đang dần ám ảnh nàng mất rồi.

"Đừng suy nghĩ nữa nào~ Có tớ lo" Cô cười, làm nàng cũng cười theo, lạc quan lên đi hai cô gái, mạnh mẽ lên, tặng hai đứa cái bông.

Mạnh mẽ lên, vì thần linh trên trời có mắt, còn bị cận nữa nên chính là có đến bốn con mắt.

Choi Sooyoung đứng bên ngoài, nghe thấy hết rồi. Còn khuyến mãi thêm mấy câu của bạn quản lý đáng yêu và cô nhân viên đáng mến.

"Hôm qua Ngài Sergey Kwon bảo tôi đi sửa lại đồng phục cho hai cô nhân viên mới, chỉ có vậy thôi"

"Sửa thế nào? Sửa thế nào mà anh được tăng lương vậy?"

"Thì cắt ngắn hết, càng hở càng tốt"

"Ồ! Thì ra vậy, hèn gì mấy người khách ruột của em bị hai ả làm cho mê mẩn. Mà sao họ ở đây nhỉ? Họ làm ca đêm mà?"

"Nghe nói là vừa mất nhà, đến đây tạm thôi"

"Vậy hả? Còn gì nữa không?" Không phải là tiếng của hai con người đang tán dốc, mà chính là tiếng của Sooyoung.

"Nhiều chuyện, chỗ người ta đang..." Nín, phải ngay lập tức nín khi thấy khuôn mặt đằng đằng của chủ Club.

"Đi làm việc đi, và tôi còn là chủ của mấy người đấy! Tôi chưa chết đâu"

Lần đầu thấy Giám Đốc nổi giận, thật đáng sợ, hai người co dò bỏ chạy, còn bỏ lại một câu rất nhỏ.

"Còn nữa, chút kể cho nghe"

Thần trí điên đảo. Sooyoung bóp trán, Thiết nghĩ nơi này chắc sẽ mau thôi, trở thành vật sở hữu của hai tên Kwon Kim mất. Nhân viên cũ của cô, nhân viên mới của cô, đều bị hai tên này làm cho trở nên mơ hồ.

Choi Sooyoung cô biết hết rồi, biết luôn cả cái mục đích khỉ gió của Taeyeon khi giải tỏa nhà của người ta.

Biết luôn cái trò khỉ đít đỏ của Yuri khi ngang nhiên đổi lại đồng phục mà Girls sử dụng bấy lâu nay.

Hiền quá rồi ăn hiếp hả hai má!

Lấy điện thoại ra, một lúc nhắn tin cho hai đứa bạn trời đánh thánh đâm.

«Đến Club của tớ ngay lập tức, tớ sẽ moi tim cậu ra vứt cho chó cái nhai nếu trong vòng 15 phút nữa cậu không đến»

End chap 12

Diễn biến có chậm quá không? Có lan man quá không vậy? T.T

Một số chi tiết hơi hư cấu, nhưng mà thôi kệ đi ha mấy chế *nhe răng* hẹn gặp lại một ngày không xa

TBC




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro