Chap 13. Cùng một chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời quang đãng.

Hai họ Kim Kwon vẫn thanh thản.

Khụ, ý là thông thả, khí chất ngất trời đi vào Girls Club.

Một đen một trắng, vẫn chưa hay biết Choi Sooyoung đang nổi khùng.

«Các điều khoảng điều không có lợi, loại» Kim Taeyeon quả không hổ danh là cổ máy công việc, thánh thần còn phải dành thời gian ra nghỉ ngơi ăn uống, còn Taeyeon, chính đi đang bước đi nhưng công suất của bộ não vẫn chạy o o.

"Kim! Tắt cái Bluetooth của cậu cho khỏe trong người cái coi" Yuri nhăn nhớ bực bội. Nghĩ đi, đã đến cái nơi này rồi, còn kí kí duyệt duyệt cái quái gì không biết.

«Nâng điều kiện của chúng ta lên! Không chấp nhận, không kí» Vẫn là phớt lờ tên đen lắm lời. Cậu nhiều khi cũng tự hỏi, Yuri thật là trùm mafia? Sinh cái mỏ ra trước hay sao?

"Trời đất mẹ ơi! Từ lúc cha sanh mẹ đẻ chưa chịu đựng ai đến mức này" Cô lèm bèm, thật muốn sút một phát vào cái đầu thiên tài đó biết mấy.

Để mặc cho tên nước đá đó muốn bàn gì thì bàn. Thật may Kwon tộc là đời đời đầu gấu, rất hợp với Yuri, còn bắt cô dán mắt vào laptop, giấy giấy tờ tờ, thì giết cô còn hơn. Yuri đi nhanh hơn một chút. Giờ này Club vẫn còn vắng vẻ, không khó khăn gì để đến được cửa phòng của Sooyoung. Phóng khoáng đẩy cửa bước vào.

"Sooy--"

"S.E.R.G.E.Y  K.W.O.N  Y.U.R.I" Sooyoung nghiến răng, đập tay cái bốp xuống bàn làm việc. Mặt đỏ phừng phừng.

Yuri lập tức lùi lại đằng sau ba bước, dập cửa thật mạnh để nó nhanh chóng đóng lại.

Taeyeon đang miệng nói chân đi ở sau, bị Yuri đột ngột cho đập mặt vào lưng. Cậu khẽ nhíu mày, trong mắt có vài tia thắc mắc.

«Cứ vậy đi, tôi cúp máy»

Rồi hỏi Yuri. "Gì vậy?"

Yuri quay mặt lại, mặt nghiêm trọng vô cùng nói nhỏ với Taeyeon.

"Taeyeon! Hình như là có cái gì đó sai sai"

"Sai?" Nghiêng đầu hỏi lại.

"Ừ! Quá trời sai" Yuri tiếp tục ca thán không rõ nội dung, Taeyeon mất kiên nhẫn một chút, lách qua đứa bạn thân có vấn đề để mở cửa.

Cạch!

"A.L.E.X  K.I.M  T.A.E.Y.E.O.N" Tiếng rống đầy tức giận lại vang lên lần nữa. Cậu khựng lại, khóe môi giật nhẹ, cái gì mà tên cúng cơm, tên ngoại quốc điều moi ra vậy?

"Thấy chưa! Tớ nói là nó sai!" Nấp đằng sau Taeyeon, Yuri phải cúi người xuống, tránh cho vật thể đang bùng cháy bên trong không thương tổn đến cô.

Yuri mỏng manh lắm~

"Ừ" Cậu gật đầu, đúng là có cái gì đó không đúng ở đây. Sooyoung là đang tức giận à?

"Vào đây! Vào đây nhanh cho tôi hai đứa bạn hại đời, hại người, hại cả tôi" Sooyoung sổ một lèo tràn lan nước bọt. Mắt long lên nhìn hai người.

Taeyeon vào trước, vẫn bình thản ngồi xuống sofa, bắt chéo chân khoanh tay trước ngực như thường lệ, nhìn Sooyoung chờ đợi.

Còn Yuri, xin thần linh đừng để thuộc hạ của cô thấy điều này, sẽ mất mặt đến nhục nhã. Cô đi từ từ vào trong, còn cười cầu hòa, linh tính mách bảo cho cô rằng : Choi Sooyoung biết rồi, biết hết rồi!

"YURI!"

"À hử? Ồ~ hôm nay không đến TYs sao Sooyoung xinh đẹp"

Taeyeon chép miệng. Mồm mép vừa vừa a.

"Kwon Yuri cậu! Tớ hỏi cậu, thay đồng phục là sao mà yêu cầu tăng lương là sao? Tớ chủ hay cậu chủ? Cậu lên đầu tớ ngồi luôn đi nè, nè, nè, nè" vừa nói Sooyoung vừa chỉ vào tóc mình. Nhắm tới Yuri mà thống thiết.

"Cái đó đó hả? À--"

"À gì? À cái gì? Tớ qua KillE cho, cậu qua mà ngồi ở đây rồi muốn làm gì thì làm"

"Ầy, cái này..."

Taeyeon nhướng nhướng mày, Yuri đường đường là người đứng đầu một tổ chức, nay đi làm ra cái trò khiến Sooyoung tức giận, thật đáng để ngồi xem.

Rót một cốc nước, thong dong uống một ngụm.

Còn chưa kịp nuốt xuống, đã bị lời của Sooyoung làm cho suýt sặt.

"Còn cậu! Taeyeon! Hay quá ha, uống nước đồ ha!" Lúc này mặt Sooyoung còn đỏ hơn lúc đầu, nhìn cứ như đít của con khỉ đít đỏ a.

"Tại khát--"

"Cậu còn nhiều chuyện quan trọng hơn là uống nước nhiều. Xin lệnh giải tỏa trong khi còn chưa biết làm gì với khu đất đó, không bàn bạc gì với tớ. Tớ làm Tổng Giám Đốc để làm gì vậy?"

"..."

"Rồi quan trọng hơn, cậu có biết vì cái tính lạnh lùng của cậu ngẫu hứng nổi lên mà khiến con gái nhà người ta suýt tiêu đời không? Chịu trách nhiệm đi!"

"..." mưa, mưa trong phòng cách âm thật kín.

Yuri mắt to đùng, nhìn Sooyoung mắng té mắng tát vào mặt Chủ Tịch thân yêu. Ồ, theo như trên lý thuyết cô học tập mấy năm, câu "chịu trách nhiệm" phải dùng trong ngữ cảnh khác nga? Chậc, lâu nay giấu nghề nha má, chửi mướn là nghề tay trái phải hôn?

"Gì--"

"Gì gì cái quần! Có cả ngàn khu đất không cần xin lệch giải tỏa cũng có thể mua được ở cái Seoul này. Tại sao phải là khu nhà của hai cô gái đó, nhân viên của tớ?"

Yuri cả kinh, coi bộ tội của cô còn nhẹ chán nha?

"Tớ thật sự khôn--" Sooyoung vẫn còn đang nổi lửa lên em.

"Ngừng lại, nghe tớ" đưa ngón trỏ lên. Ra hiệu cho Sooyoung đang chạy tàu vào mặt cậu.

Chỉ cần vậy thôi, bốn từ một phẩy, không gian lập tức yên lặng như tờ. Taeyeon sau khi nhận được tình hình theo ý muốn, lành lạnh trả lời cho tất cả.

"Nhân viên của cậu, tớ không quan tâm"

"..."

"Khu nhà đó, tất cả là vì tiền, chỉ vậy thôi" Có thật là vì tiền không Chủ Tịch?

"Tiền sao? Cậu còn chưa đủ giàu có hay sao? Vì tiền mà cậu xin cả lệch giải tỏa nha? Cậu vì tiền mà một cắt cũng không đưa người ta? Cậu vì tiền mà cướp đi chỗ ở của người ta? Cậu từ khi nào lại đam mê tiền thái hóa đến vậy? Tiền có đem lại cho cậu tình người không? Ôi cái đường cong! Cậu tính làm sao với hai người đó đây?"

Nói xong thở như...!

Sooyoung tức giận thấy rõ. Cô giận vì Taeyeon lúc nào cũng vậy, cũng một mình làm mọi chuyện, cô không thể biết nó có lợi hay có hại cho Taeyeon. Mà lần này, bí ẩn đến nổi, liên quan đến nhân viên của cô. Sooyoung chính là giận đến nổi muốn cào nát cái mặt đẹp rạng ngời kia.

Giận quá mất khôn rồi!

Yuri bóp trán. Thấy mẹ chưa.

Tự hỏi tại sao Sooyoung lại thương người đến vậy, nhưng nguyên nhân sâu xa cũng là do muốn sửa lại cái tánh thích sống cô đơn một mình của cậu đi.

"Sooyoung, sai sai rồi" khẽ nhắc, Yuri mặc dù không bị lôi vào chuyện đất đai nhà cửa gì của hai người kia, nhưng thật tình hình đang không ổn, vì chuyện xàm xí đú mà gây mất hòa giữa bọn cô thì tất nhiên phải lên tiếng a. Cứu vãng nó trước khi nó đi quá xa.

Ngoài gia đình Taeyeon ra, hai người Choi Kwon chính là biết rất rõ tại sao Taeyeon lại ham công tiếc việc đến vậy, tại sao lại muốn đem về cho bản thân thật nhiều tiền, xem tiền như mạng sống, lấy tiền làm lòng tự trọng, đặt tiền làm mục tiêu cho cuộc sống.

Ai cũng luôn luôn tránh nói đến vấn đề này. Nhưng hôm nay, Sooyoung đã vì môt chút nóng giận, mà khơi gợi lại quá khứ rồi.

"..." Taeyeon im lặng một cách đáng sợ.

Ánh mắt hằn sâu tầng tầng lớp lớp. Tận bên trong là thứ chẳng mấy ai có khả năng nhìn thấu.

Không. Một. Tiếng. Động

Chỉ có tiếng thở mạnh của Taeyeon là vang lên dọa người. Mà chính xác người bị dọa là hai kẻ đứng như trời trồng, chung một diện tích đất với Taeyeon.

"Khụ, Yuri! Tiền không có thì cạp đất mà ăn, nhỉ? A hi hi" Sooyoung cười hì hì, gỡ bom, phải lập tức gỡ quả bom to tướng trên đầu cậu. Cậu sẽ không dùng vũ lực như Yuri, cậu sẽ dùng sự im lặng, sự im lặng có thể giết chết những người xung quanh.

"Ừ ừ!" Yuri.

"Sooyoung!" Taeyeon gọi. Sooyoung biết mình xong rồi. Hùng hổ cho lắm vào, chuyến này xong thật rồi.

Con còn phải lấy chồng rồi đẻ một trai một gái. Làm ơn đi thần linh!

"Gọi hai người đó đến đây" cậu nghiêng khuôn mặt.

"Gọi...Gọi ai a?" Sooyoung bàng hoàng, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, nước đá bốc khói lạnh nghi ngút như vậy, mà Taeyeon muốn nói chuyện với ai. Không phải muốn bức chết người ta đó chứ?

"Tớ đợi, gọi hai nhân viên đó tới đây"

"Ây, Taeyeon, tớ chỉ là giận quá nói bừa, dù gì cũng là nhân viên của tớ, cậu tha cho họ đi nha" Sooyoung mếu, bỏ tật nha mạy.

"Gọi đi!" Taeyeon nói đến lần thứ ba rồi, Sooyoung biết là nhất định phải làm theo. Nhìn mặt cậu không có biểu cảm như vậy, thật chất trong lòng đang nghĩ cái gì thì còn là một vấn đề nan giải.

Sooyoung quay sang nhìn Yuri, cơ mặt mạnh mẽ giật. Yuri nhún vai, cười khổ.

"Cậu ấy là Alex Kim Taeyeon đó. Thật vất vả cho cậu rồi" vỗ vai cái bẹp.

Bên này, Taeyeon uống thêm một ngụm nước nữa, cơ thể Taeyeon sẽ rất yếu nếu trong vòng hai giờ không có nước để nạp vào.

Đầu óc thì thiên tài, mà sức đề kháng là một loại thiên tai. Yếu hết sức!

Cậu uống xong liền đứng dậy, tiến ra bên ngoài. Yuri thấy vậy liền hỏi với theo.

"Đi đâu đó Giấy?"

"Vệ sinh" bộ ở đây không hợp phong thủy với cậu hay sao đó. Cứ đến là nhu cầu nó cũng đến.

"Gọi họ, Sooyoung" trước khi đi còn quay lại nhắc cô, vì Sooyoung cứ đứng như bị xịt keo nãy giờ. Vì là Sooyoung, nên cậu mới đủ kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại như vậy. Cậu kiêu ngạo, nhưng không ngang ngược. Sooyoung đã đúng, đã thức tỉnh tiểu thiên thần Taeyeon.

————

Sảy bước trên nền gạch bóng, bước chân của cậu cứ như vậy mà đi, không ai bên cạnh.

Đi vệ sinh thì đi một mình là đúng bài rồi, cần người kề bên làm cái gì.

Nếu có thể, cũng sẽ đem em theo.

Cũng vì vậy mà tốc độ đi của cậu lúc nào cũng nhanh. Sượt qua phòng nghỉ của nhân viên như cơn lốc.

Rồi bước chân dừng lại.

Đúng a, cậu dừng lại, nhìn chầm chậm xuống sàn, cảm nhận thứ cảm giác kì lạ đang đến với bản thân.

Tai nghe tiếng ù ù, phía bên cổ như có gió vờn nhẹ xung quanh. Nhột nhạt và rộn ràng.

Thứ cảm giác quái quỷ gì đây?

Cậu lắc nhẹ đầu, chớp mắt không quan tâm đến cảm giác đó nữa. Chắc là do da cậu nhạy cảm quá thôi.

Phía bên trong phòng nghỉ, Tiffany chu mỏ, nhăn nhăn nói với Jessica.

"Tóc Vàng này! Cửa đã đóng kín chưa?"

Jessica nhìn ra, thắc mắc "Rồi, sao vậy Tiff?"

"Tớ thấy lành lạnh ở sau gáy" sờ sờ "Gió có thổi vào không a?" Ngây ngô hỏi khiến Jessica bất giác nhích sát nàng.

"Bậy! Sao tớ không có"

Im lặng hồi lâu để cảm nhận.

"Đó! Lại thấy lạnh nữa nè"

Lúc nàng cảm thấy lần nữa, chính là lúc Taeyeon đi ngược trở ra.

Giữa chúng ta, từ khi nào đã có một sợi thật mỏng, đính vào tay nhau.

Jessica mặt xanh lè, thôi nha, thân gái nha, cái thứ đó có muốn hiện lên thì cũng lựa lúc đông đông người đi chứ.

"Jessica Jung! Tiffany Hwang! Hai người vào phòng của Giám Đốc Choi một chút"

Tiếng nói của quản lý vọng vào, Jessica như vớ được vàng, dù gì vào đó cũng sẽ thêm người. Nhanh chóng kéo Tiffany, mặc cho nàng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Hai người đi mà như bay, đúng hơn là Jessica kéo Tiffany bay theo mình. Khi đứng trước cửa phòng làm việc của Sooyoung, Tiffany níu Jessica lại.

"Tớ thấy lạnh nữa rồi a"

"Tiff! Đừng có làm tớ sợ, tớ không có sợ đâu" Jessica muốn mếu, đã ra tới đây rồi còn đu theo nữa hả?

"Không không, tớ đâu có dọa cậu, đứng đây còn lạnh hơn lúc ở trong đó nha" nàng vẫn vô tư kể, không để ý Jessica sắp xỉu.

"Kệ đi! Vào thôi, vào vào vào"

Jessica mở cửa ra, chân đi nhanh đến nỗi muốn xoắn quẩy. Khi ánh mắt phát hiện trong phòng có tận ba người, liền thở phào, rồi sau đó lập tức nín thở.

"Sergey Kwon?"

"Tóc Vàng, tớ muốn run-- Chủ Tịch...? Chủ Tịch Kim?" Tiffany vốn định nói với Jessica, sao càng đi vào thì càng lạnh, máy lạnh cũng đâu có sắc nét đến độ này? Nhưng khi ngẩn mặt, mắt nàng mở to hết cỡ, hơi thở đột ngột tăng nhanh. Hung thần! Hung con mẹ nó thần!

"Jessica" Yuri mặt sáng rỡ, một bước đến bên Jessica, nắm cổ tay cô kéo lại gần mình để nói chuyện. Sooyoung nhìn Yuri khinh bỉ, lại giở mấy cái trò cua gái bánh bèo.

Còn lại Tiffany bơ vơ, đứng chôn chân nhìn Taeyeon. Taeyeon cũng nhìn nàng.

Bằng một cách nào đó.

Em dần đến bên Tae thật gần.

Mặc dù em không thể nào tiến lên thêm được nữa.

Bốn người, hai thế giới.

Choi Sooyoung bị thu nhỏ, lọt thỏm ở giữa thật cô đơn.

"Khụ! Hai người tới rồi sao?" Hỏi một câu mang đầy tính chất cơ bản, nhằm lôi kéo sự chú ý về phía mình.

Tiffany giật mình xoay qua, ngượng đỏ cả mặt vì cứ lo nhìn người ta.

Còn Yuri vẫn cố chấp nói chuyện với Jessica, nào là hôm qua về nhà có mệt không? Tiffany về khi nào? Đừng có vì lo lắng mà không ngủ đó chứ?... Khiến cho Sooyoung suýt sặt sữa, trề môi.

"Vừa vừa thôi, sâu quá rồi má, kéo cái khóa miệng lại nà"

Yuri lườm Sooyoung một cái sắc lẽm. Cũng ngoan ngoãn im lặng, để Jessica đi đến bên cạnh Tiffany.

"À...họ tới rồi, cậu, phù, cậu muốn làm gì thì làm đi Alex" Sooyoung hướng Taeyeon mà nói, tay ướt nhẹp mồ hôi, lo lắng không thôi cho số phận của hai cô gái nhỏ. Nhưng mà thử cậu làm cái gì quá đáng đi, cô...cô...cô sẽ ăn vạ để đòi lại công bằng cho nhân viên của cô cho xem.

Nàng mơ hồ xử lý thông tin, người cao cao tại thượng ngồi đó là Chủ Tịch Kim, họ Kim, mà nàng mới nghe loáng thoáng đâu đây là người ta tên Alex.

Khoan khoan, Kim, Alex, Alex Kim?

"Ai là người trả tiền vậy?"

"Là Ngài Alex Kim ạ" 

Tiffany búng tay cái chốc, miệng cười thật tươi định lao tới cảm ơn người ta. Nhưng chưa kịp hành động liền bị giọng nói lạnh lùng làm cho đông cứng.

"Ngồi đi" cậu hất nhẹ mặt về phía sofa đối diện, vẫn sang chảnh không đổi kiểu ngồi bắt chéo chân đầy thục nữ.

Jessica kéo nàng ngồi xuống, nàng chỉ biết làm theo như một con robot. Chính là bị chết máy khi thấy Taeyeon nhìn tới mình.

Yuri cũng tí tỡn ngồi bên cạnh Jessica, Sooyoung ngồi cạnh Taeyeon.

Tình hình vô cùng căng thẳng!

"Đất đã là của tôi" Taeyeon lập tức vào thẳng vấn đề.

"..." Ai cũng im lặng lắng nghe, riêng Tiffany vẫn nhìn chầm chập Taeyeon, tâm hồn lâng lâng ở tầng mây thứ 9.

Không phải vì mê gái đẹp đâu, vì hồi hợp và sợ Taeyeon đó a.

"Không thể trả" Cái cách nói từ tốn của cậu khiến mọi người muốn tức ngực mà chết.

"Tập đoàn TYs lại không đưa cho hai người tiền đền bù như bình thường" Thì mấy người ra lệch không đưa chứ ai.

"Vì Sooyoung, hai người muốn bao nhiêu?" Ý cậu là họ rất may mắn vì Sooyoung là chủ của cả hai, nên bây giờ cậu sẽ đưa tiền. Nhưng mà chỉ có hai người bạn thân của cậu hiểu, còn mấy gái thì đực mặt thấy rõ.

"Liên quan gì đến Sooyoung a?" Nàng hỏi, hỏi vô cùng vô tư.

"Muốn bao nhiêu?" Phớt lờ câu hỏi đó, cậu lập lại.

Jessica chuẩn bị bùng cháy, tại sao lại dám lơ Tiffany bé nhỏ? Thật kiêu ngạo mà. Nhưng đã bị Yuri chặn lại, lắc đầu.

Trời ơi đừng có đùa với Kim Taeyeon!

"Bao nhiêu gì nữa a? Mình sắp nghỉ việc nữa rồi" Nàng lẩm nhẩm với bản thân, khiến Sooyoung thắc mắc.

"Sao lại nghỉ? Có vấn đề gì sao?"

"A, thì là tôi rất sợ mấy người đàn ông trong này a, thấy ghê, đêm qua, tôi...hu, nói chung là phải nghỉ" Nàng nói như mếu, ý định xin nghỉ việc cũng vì vậy mà rõ hơn.

Sooyoung liếc qua Taeyeon, còn không phải tại con người này thả nàng xuống thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy rồi?

Cách đổ tội bắc cầu này thật độc đáo nha Choi.

"Thấy chưa, chịu trách nhiệm đi" Sooyoung gầm gừ.

"Tớ đang đây, cần bao nhiêu tiền?" Taeyeon uống ngụm nước, cảm thấy dần mất kiên nhẫn với cô gái trước mặt.

"Tôi không cần nhiều tiền. Tôi cần chính là chỗ ở và việc làm thôi" Nàng sầu não nói, rồi ngập ngừng "Nhưng lại rất sợ nơi này, còn mấy chỗ có thể làm ở Seoul mình đều bị đuổi trước đó hết rồi còn đâu" khổ ghê chưa.

Taeyeon nhìn nàng, thấy nàng ngốc nghếch nói chuyện một mình như vậy, không hiểu sao khóe môi vô thức cử động. Cảm thấy thật dễ thương. Nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu, lạnh lùng hỏi.

"Vậy giờ muốn gì?"

"Muốn có chỗ ăn chỗ ngủ và chỗ làm a" lắc lư thân người, còn cười toe toét.

"Vậy à?"

"Đúng vậy, tôi chỉ muốn vậy thôi, không thích làm việc chung không gian với mấy người đàn ông đó đâu" nhăn nhăn.

"Ừ hử?!" Nhướng nhướng mày.

Ba người còn lại há mòm nhìn Tiffany đối thoại với Taeyeon.

Jessica quá kinh ngạc với cô bạn của mình, cái gì mà không cần tiền? Mà chỉ cần chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ làm? Không phải mấy thứ đó đều cần đến tiền a? Ôi trời đất ơi trời.

Còn Kwon Choi chính là rất muốn đến bên nhau, gần lại nhau và tán nhau một cái bép, để xem đây là thật hay là mơ. Alex Kim Taeyeon đang ngồi đối thoại với một cô gái ngốc ngốc. Còn trưng ra biểu cảm có vẻ thoải mái vô cùng.

Sooyoung sau khi cả kinh vì hành động chịu đựng của Taeyeon, liền đưa ra giải pháp điên rồ. "À...hay vậy đi, hai cô đến biệt thự của Alex đi, ở đó có thể có cả ba thứ mà Tiffany-ssi muốn đó nha" Ý là định nói chơi cho không khí bớt căng thôi. Ai dè Yuri ngay lập tức phản pháo kịch liệt. 

"Cái quái? Không không không, Jessica đâu có xin nghỉ? Để cô ấy làm ở đây và ở chung cư với tớ đi"

ĐÙNG!

Sét đánh đâu đây nghe thật vang.

Kwon Yuri mới vừa đưa ra ý kiến còn điên khùng hơn Sooyoung, mà nhìn sắc thái vô cùng nghiêm túc. Phải rồi, chưa làm ăn gì được thì muốn kéo Jessica về nhà mình là phải rồi. Còn nữa, cái vụ đá vào tiểu Yuri, cô phải rửa hận nữa. Trước hết phải mềm mỏng dụ khỉ cái đã.

Cái này có được coi là thừa nước đục thả câu không? Vô sĩ hơn nữa là hai tên bạn với nhau, một đứa cướp nhà rồi đứa kia đưa tay cứu vớt? Vô sĩ!

Jessica đương nhiên không chịu, cô còn phải ở cùng Tiffany. Mà đằng này đùng một cái bảo cô về nhà người đã từng có ý định ăn thịt mình? Mơ đi! Nhưng mà...quan trọng là đang vô gia cư đó.  Mà quan trọng hơn hơn nữa, cái đồ du côn đó, tính ra cũng tốt bụng đó.

Lầm to đó chị! Lầm chà bá đó chị!

"Không ai nói gì là đồng ý nha? Mai qua luôn đi nha Jessica" Yuri trơ trẽn chớp mắt, môi cười đểu.

"Tóc Vàng...Còn tớ a?" Tiffany ngơ ngác.

Ủa? Ủa rồi mình ở đâu? Tóc Vàng~ oa, đừng có bỏ rơi tớ.

"Đúng rồi, còn bạn của tôi nữa. Với lại không cần phiền tới hai Ngài đây" Jessica sựt nhớ tới Tiffany, khách sáo từ chối.

Sooyoung trưng ra bộ mặt ma lanh ở cấp độ maximum. Được lắm, Kim Taeyeon, cậu không thích mấy người ồn ào và ngốc nghếch chứ gì? Kwon Yuri, cậu thích người ngoan ngoãn nghe lời chứ gì? Nghe nhân viên ở đây đồn hình như là không có hiền.

Há, chị xin lỗi, nhưng hai cưng hiếp đáp chị quá mà.

"Khụ, thế này! Jessica-ssi, nghe tôi nói đã. Trước hết, cô hãy nghĩ đến tình trạng của cả hai, thật sự thì rất rắc rối phải không?" Sooyoung nghiêm trọng nói.

Taeyeon ngồi nhìn cô, ngay lập tức biết được con bạn già này muốn làm gì. Chính là không có gì tốt đẹp.

"Coi như Sergey cho cô mướn nhà, mỗi tháng đều đặn trả tiền là được" Jessica ngẫm nghĩ, mà chung quy chỉ là để tâm đến hai chữ Sergey, tiếp xúc cũng nhiều, nhưng cứ là ngài Kwon suốt, thì ra tên là Sergey a.

Yuri kế bên nhịp nhịp chân, chưa bao giờ thấy Sooyoung rạng ngời tiên quang như vậy nha.

Từ từ Yuri a~ khụ, ý là chờ từ từ rồi mới biết hậu quả đó mấy má.

Rồi Sooyoung tiếp tục xoay người một chút, moi ra vẻ mặt ão não nhìn Tiffany.

"Mà khó khăn một điều, Tiffany-ssi không muốn làm việc ở Club của tôi nữa. Đã chưa có công việc ổn định, căn hộ ở chung cư của Sergey cũng không rộng lắm đâu" khinh bỉ bản thân cái đi Sooyoung, nói dối không biết ngượng.

Đánh động đến tâm lý người khác, mà còn là người ngốc ngốc, họ Choi là trùm.

"Nhưng..." Tiffany ngập ngừng.

Taeyeon nhìn thẳng Sooyoung.

Cậu muốn gì?

Ầy. Tớ chính là giúp người khác an cư lạc nghiệp thôi.

Ngôn ngữ mắt bắn qua bắn lại.

Taeyeon uống thêm ngụm nước. Cảm thấy lúc này Sooyoung thật nguy hiểm.

"Alex à, không phải bà ngoại cậu sắp về nước hay sao? Cần có người chăm sóc cận kề bên bà đó? Nghe đâu mấy người trước đều được ở lại biệt thự Kim, ăn đủ, ngủ đủ, tiền lương còn cao nữa nha? Uầy, có phải hay không nên tạo điều kiện cho người bị cậu hại đời đi?"

Taeyeon nhíu mày, hại đời gì chứ? Cái quái gì mà còn cần có người chăm sóc?

"Ăn nói cho cẩn thận" cậu vừa nói vừa nhìn về Tiffany, tự nhiên lại mong nàng không hiểu sâu xa lời của Sooyoung.

Rồi lại thấy bản thân xàm xí.

Cậu và nàng có liên quan sao? Đừng quan tâm nữa.

"Tôi nghĩ là không đâu--" Jessica định từ chối, sao cũng được, ở ngoài đường cũng được, cô không thể để Tiffany ở nhà người lạ như vậy.

Ôi bà mẹ của năm.

"Tóc Vàng cậu yên tâm đi, tớ ổn hết á" nàng sau một hồi ngồi trầm tư suy nghĩ, bản thân đã làm khổ Jessica nhiều rồi, chẳng lẽ bây giờ ăn ở không, trở thành gánh nặng của bạn mình. Lớn cái đầu rồi, phải làm cái gì đó có ích cho xã hội chứ phải hôn?

Đằng này, được ăn, được ngủ, được lao động nữa. Không chừng còn có thể đem tiền về cho Jessica. Thật đã hết sức luôn a~

Cô nàng ngốc quên bẫng đi cái gọi là ở lại nhà họ Kim.

Ở lại nhà họ Kim...

Nhà họ Kim...

Ở lại...

Hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiffany, Sooyoung cười đê tiện trong lòng. Nhưng cũng tự hỏi bản thân, sao hôm nay Kim Taeyeon để cho cô lừa vào tròng dễ dàng.

Cô có hơi ngạc nhiên, cứ tưởng sẽ bị Taeyeon lật lại, ai dè suông sẻ đến không ngờ.

Thường thì chỉ có Taeyeon điều khiển người khác. Chậc, cũng có thể là đang bị chạm cái dây thần kinh nào đó mà trở nên dễ bị dắt mũi.

"Vậy ý của cô là?" Sooyoung chờ đợi.

"Nếu được thì tôi sẽ thật chăm chỉ" Nàng là đang nói chuyện với Sooyoung, người không sở hữu bất kì thứ gì trong ba thứ : chỗ ăn, chỗ ngủ, tiền lương của nàng sau này. Người nàng cần bàn bạc thì đang nhíu chặt mi tâm, nhưng một tiếng phản đối cũng không có. Đang đơ chút ít vì kế hoạch đê tiện của Sooyoung.

"A ha ha ha! Vậy là ổn rồi, thật tốt phải không?" Sooyoung nhìn hết bên trái đến bên phải.

Nhìn bên phải thì thấy vẻ mặt phỡn phè của Yuri.

Coi coi phỡn được bao lâu nà?

Quay qua trái thì thấy vẻ mặt không cảm xúc của Taeyeon.

Chị đợi, trời ơi chị đợi, sẽ sớm thôi Kim Giấy của lòng chị.

"Alex, ngày kia là bà ngoại về rồi đấy, phải nhanh một chút phải không?" Sooyoung công nhận ngầm ngầm vậy nà ghê lắm nha. Từ chuyện hại đời con gái gì đó mà lái qua chuyện bà ngoại sắp về nước một cách trơn tru mạch lạc, Kim Taeyeon hoàn toàn như một con nai vàng ngơ ngác.

Cậu thở ra, uống ngụm nước. Bình nước trong phòng vơi đi nhanh chóng khi có mặt Taeyeon.

Để hai chân song song nhau, cậu cài lại áo vest. Đồng thời lãnh đạm đứng dậy, miệng bỏ lại một câu nhẹ tựa lông hồng.

"Tùy, ngày kia tính tiếp"

Rồi bỏ đi, bước chân của cậu dứt khoát thật nhanh. Chẳng kịp để ai lên tiếng.

Nhìn theo bóng lưng cô độc.

Em biết mình đã tìm được thế giới của em rồi.

Nàng lúc này mới để ý là cậu đã đi, mím môi suy nghĩ, sau đó bật dậy chạy theo, cũng chẳng để ai có cơ hội mở miệng.

Còn lại ba người, Choi Sooyoung đã sớm trở về với hội người già neo đơn vì Yuri cũng dẫn Jessica ra ngoài.

"Ủa? Rồi cuối cùng là tôi lo chuyện bao đồng đó hả?" Hậm hực nói vọng ra ngoài, chỏ mỏ tốn enzim nãy giờ rồi cái kéo nhau bỏ đi hết. Sướng nhể?

————

Khoảng sân lớn vàng ươm màu nắng.

Bước chân cậu sảy từng khoảng rộng, bỏ lại nàng hối hả ở sau lưng.

Khi Taeyeon đã ngồi lên xe rồi, Tiffany mới bì bạch vịnh được cửa xe, thở hồng hộc.

Taeyeon nhìn sang, nhướng mày muốn hỏi có chuyện gì? Lại thấy mặt nàng ửng đỏ vì chạy hụt hơi, đang đứng phì phò mệt nhọc.

Cũng im lặng để nàng thở xong.

Tự động Tiffany ngẩn đầu lên nhìn cậu. Vui vẻ đập bung bung vào kính xe. Huơ huơ tay ra dấu, ý bảo cậu kéo kính xe xuống để nói chuyện.

Ăn gan mèo mật lợn hả bà nội?

Thần linh trên cao chép miệng : Ta mới cho ăn đó.

Vậy mà Taeyeon cũng làm theo, hạ kính xe xuống, chưa kịp lên tiếng đã bị nàng làm cho giật mình.

"Cô có phải tên Alex Kim không a?"

"Phải" Tiffany đúng là cập nhật thông tin ở giới kinh doanh quá ít, Alex Kim là một cái tên vàng sáng chói đại diện cho Đại Hàn ở lĩnh vực tài chính. Vậy mà nàng lại còn phải xác nhận kĩ càng đến vậy.

"Vậy thì đúng rồi! Mở cửa, tôi đãi cô ăn kem" Hỡi các vị thánh, Người đã tạo ra Tiffany Hwang bằng cách nào a?

Cho một lít xinh đẹp, cho một chút dễ thương, cho một ly chăm chỉ, cho một cốc thông minh. Cho một tí ti vô tư nữa, ôi định mệnh, đổ lộn nguyên thao rồi.

Tiffany chính là quá vô tư, vô tư đối với người - không - nên - vô - tư. Thì cũng là lẽ thường thôi, người ta giúp đỡ mình, tất nhiên phải đền đáp người ta, nhưng tiền bạc thì khan hiếm quá, đành dẫn người ra đi ăn kem thôi. Ăn kem ngon mà.

Còn yêu cầu cậu mở cửa xe để nàng lên nữa chứ. Hu, ngưỡng mộ quá đi!

Lần đầu tiên sau 10 mấy năm, Taeyeon cảm thấy muốn cười, sao cũng được, chỉ là cười phỉ báng nàng thôi, nghĩ cậu sẽ mở? Nghĩ là sẽ cho người lạ lên xe của mình? Nghĩ là mấy trò đu bám rẻ tiền này có hiệu quả?

Nhưng không có ai quyến rũ Kim Taeyeon bằng kem nha.

"Ăn kem?"

"Đúng a! Cô giúp tôi nhiều như vậy, tôi muốn dẫn cô đi ăn kem một bữa. Yên tâm đi, tôi còn đủ tiền nè" Cười rạng ngời, mắt nàng cong lên thành hình bán nguyệt, lấp lánh giữa nắng trưa. Nàng là đang thể hiện tấm lòng đền ơn đáp nghĩa chân thành của mình.

Gió vờn nhẹ xung quanh.

Taeyeon từ trong xe nhìn ra bên ngoài, nàng đứng ngược nắng gắt, nụ cười của Tiffany chính vì vậy lọt vào mắt cậu trở nên rạng ngời.

Thấy em cười thật đẹp.

Nhưng đẹp cách mấy, cũng chẳng thể chạm đến tâm tôi.

"Không cần" Cậu vô tình trả lời, đem quyết tâm của nàng đạp xuống núi. Nàng tủi thân xụ mặt. Thấy mà thương đi vòng qua bên phía cậu ngồi, áp má vào kính xe vẫn chưa hạ xuống, tiếp tục bĩu môi, ão não nói.

"Cô sợ tôi không có tiền trả hay sao? Có, còn đủ mấy chầu kem luôn"

Taeyeon quay sang nhìn một khoảng nhỏ đôi má của nàng bị ép bẹp dí vào kính xe của mình, còn lúc lắc không thôi. Thoải mái khoanh tay nghe xem cô gái ngốc này muốn nói gì.

"Lúc sáng trước khi dọn đồ Tóc Vàng có đem tiền dành dụm của tôi theo. Sao cô kì vậy a? Người ta bao mà còn không đi, sợ ở lại rửa ly sao? Tôi bản kê cho mà"

Cậu không hiểu sao lại thấy nàng rất thật thà. Không giống là đang đu bám cậu như mấy cô gái trước đây. Cũng thật lạ, nàng là thật tình không nhớ chính Taeyeon lấy đi nhà ở của nàng? Không nhớ Taeyeon thả nàng rơi từ trên bàn lớn xuống sàn gạch? Không nhớ? Mà chỉ vui vẻ nhớ đến cậu là người cứu nàng, cậu sắp cho nàng việc làm, cho nàng chỗ ở. Tiffany sống thật đơn thuần.

Đơn thuần ở em.

Đánh động tâm tôi.

"Đi đi" Tiffany năn nỉ, có vẻ hơi nhây, nhưng nàng chỉ nghĩ rằng, nợ là phải trả. Nợ ơn phải trả ơn. Trả được mới thôi, không được sẽ rất khó chịu trong lòng nha.

Thường thì Taeyeon sẽ nhấn ga bỏ đi, nhưng cậu ngay từ đầu đã chịu ngồi nghe Tiffany nói nhảm thì có lẽ, chuyện đồng ý cùng nàng phần trăm vô cùng cao.

Đúng vậy!

"Vào xe"

Chỉ cần ai kia chấp nhận.

Người còn lại sẽ từng bước một thật chậm thôi.

Cũng là kiểu áp đặt đó, nhưng nghe xong Tiffany cười che lấp cả mặt trời, lăn xăn chạy phía đối diện, ngồi vào xe, miệng hô to.

"Kem ơi, hôm nay sẽ giới thiệu với em người mới"

Khẽ lắc đầu, cậu lái đi. Nhìn vào sẽ biết được, xe của cậu, trở nên ấm áp hơn rồi.

Ngay khoảnh khắc này, lần đầu tiên chúng ta chung một chỗ.

————

Mà dòng đời xô đẩy đẩy đưa.

Đưa đưa đẩy đẩy.

Choi Sooyoung đã đúng. Đúng trên phương diện hại đời Taeyeon.

Đường đường là một Chủ Tịch lãnh đạo ngàn người. Phòng làm việc cách âm cao nhất. Nhân viên nào đó gây ồn ào liền sa thải không tha.

Vậy mà ngay bây giờ, trong một tiệm kem nhỏ nhắn, xinh xắn. Thanh âm hỗn tạp xung quanh từ già tới trẻ, từ thanh thiếu niên tới con nít bi bô. Taeyeon đang hòa trong đó, kinh dị hơn, kế bên cậu, cái loa phát thanh chính đang làm việc hết công suất.

"Chị ơi, cho em hai ly kem dâu như cũ nha" tự nhiên gọi kem cho cả hai, sợ người kia lỡ gọi loại nào đắt đắt là mang nhục. Nàng cũng nghĩ xa lắm chứ bộ.

"Kem dâu sao?" Taeyeon nhướng mày,  nếu có một ngày, Yuri cùng Sooyoung biết được cậu đi ăn kem, mà còn là kem dâu, không biết sẽ phản ứng thái hóa tới mức nào.

"Đúng đúng, kem dâu ngon lắm đó"

"Ừ" Ậm ừ một cái rồi thôi, cũng không có biểu cảm gì khác, lâu rồi, lâu lắm rồi cậu chẳng đụng đến kem - thứ mà một người được đào tạo để trở thành người lãnh đạo một tập đoàn đương nhiên không có thời gian ngó tới.

Cũng vì Sink đi rồi, hứng thú với kem cũng dần nhạt nhẽo.

Đang suy nghĩ thì bị nàng đập bàn cái bóp. Hùng hồn nhìn cậu.

"Chủ Tịch Kim! Nói nghe nè, cảm ơn cô nha" Nàng coi bộ đã tập dợt nãy giờ, nói rất trơn tru.

"Cảm ơn gì?"

"Cứu tôi trong khách sạn đó, còn trả tiền phòng, tiền quần áo cho tôi. Sau này tiền lương tháng đầu tôi sẽ không nhận đâu,coi như tôi mượn cô tới lúc đó nha" Trịnh trọng tuyên bố, làm người là phải ngay thẳng.

"Ừ" Cậu cũng không có ý kiến gì, trả lời cụn ngủn.

"Thiết nghĩ, cô mà là đàn ông liền trở thành soái ca trong ngôn tình nha. Tốt bụng, xinh đẹp, tài năng nữa, trẻ như vậy đã là Chủ Tịch rồi" Tiếp tục lèm bèm về hình mẫu hoàn hảo.

"Huh? Soái ca?" Thiệt chứ mấy người chỉ lo tiền với bạc thì thời gian đâu mà độc ngôn tình. Soái ca là cái méo gì? Ăn được không?

"Trời! Cô không biết soái ca sao? Nè nha..." Định nêu khái niệm về soái ca cho cậu nghe, nhưng kem đã có rồi, mắt nàng sáng lên như đèn xe, chụp lấy ly kem, độc thoại.

"Bỏ soái ca qua một bên, soái ca đâu có ăn được, kem à~ lâu rồi không gặp em"

Taeyeon nhìn Tiffany còn tưởng nàng có vấn đề, nhưng cũng mấy lần thấy qua sở thích tự kĩ này rồi nên cũng không thấy kì cục cho lắm.

Ngược lại, tự nhiên thấy nàng thật trẻ con.

Sink à, giống em.

"Ăn đi Chủ Tịch Kim, chảy hết bây giờ, nhanh nhanh nhanh" Thấy cậu không chịu ăn mà cứ nhìn chầm chầm mình nên đã lên tiếng hối thúc.

Tiffany Hwang đang bảo Alex Kim Taeyeon ăn - kem - dâu.

"Ừ" Đù đù đù. Alex Kim Taeyeon chịu ăn - kem - dâu.

Nói vậy thôi chứ cậu cũng chẳng đụng vào. Đơn giản là đồng ý để nàng im lặng một chút, cô nàng này ồn ào quá.

"Chủ Tịch Kim, tôi..."

"Alex là được rồi" Alex thôi.

"À, vậy Alex, cô vì sao mà trở thành Chủ Tịch khi còn trẻ quá vậy a?"

"Tại thích"

"Tôi cũng thích mà. À, vậy sao cô nhuộm tóc bạch kim vậy?" Liên quan dữ vậy má.

"Tại thích"

"Thích luôn hả? Còn nữa, tôi sau này sẽ làm việc cho cô phải không? Tôi làm gì đây?"

"Chăm sóc bà tôi" 

"Được được, mà còn cái này--"

"Nói ít một chút đi" Cậu nhẹ nhàng nói, nhưng khiến Tiffany ỉu xìu, mím môi cúi đầu tiếp tục ăn, người ta thắc mắc một chút xíu thôi mà. Chút xíu thôi.

Nhìn nàng như vậy, tiểu thiên thần Taeyeon bùng cháy, định lên tiếng bảo nàng hỏi tiếp đi. Nhưng bị tín hiệu của Bluetooth trên tai chặn lại.

«Chuyện gì?»

«Thưa Chủ Tịch, bên phía...đồng...»

«Hửm?» Cậu nhíu mày, khó chịu vì ở đây quá ồn, chỉnh to âm lượng lên hết mức.

«Tôi có nên gọi lại sau không ạ?»

«Cứ nói đi»

Tiffany bên kia ngẩn đầu nhìn lên, thấy ly kem vẫn còn y nguyên. Chu mỏ hối thúc cậu mà quên là cậu đang nghe điện thoại, tình yêu với kem thật mãnh liệt.

Cậu thở ra một luồn khí lạnh, không còn cách nào đành ăn một miếng kem nhỏ, cốt là để nàng im lặng chút đi.

Tiffany hài lòng cười tươi.

«Họ nói điều khoảng của chúng ta quá cao, nhưng họ có thể kí nếu chúng ta...»

Taeyeon đang tập trung nghe trợ lý của mình nói. Từ lúc lên làm Chủ Tịch đến bây giờ, cậu chưa bao giờ vừa làm việc lại vừa ăn. Và bây giờ cậu đã.

Mà còn là ăn thứ béo ngậy đó.

Một lớp kem màu hồng dày cộm không yên phận, lúc Taeyeon chú tâm nghe đầu dây bên kia trình bày, còn bộ phận gọi là tay thì đang hoạt động không được tập trung cho lắm, nên thừa cơ lúc cậu đưa muỗng kem tới liền dính đến bên khóe môi. Nằm im ở đó một cách trơ trẽn.

Tiffany chính là thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp.

Taeyeon đang bận bịu, cũng không phiền cậu, trực tiếp hành động.

SuperFany đến đây.

Vươn ngón tay trỏ thon dài, nhanh nhẹn quẹt nhẹ qua chỗ đó, đem lớp kem dâu về hướng mình, vô tư đưa vào miệng, ùm một cái lút cả ngón tay, còn chép miệng thật ngon.

Nhân vật thần linh tiếp tục xuất hiện, tặc lưỡi, dô~

«Tôi nghĩ--» Cậu ngừng nói như bị nghẹn, mặt không biểu cảm.

Ngay khoảnh khắc trời cho, kem từ môi cậu bay qua môi nàng. Mọi thứ xung quanh Taeyeon như đông cứng. Cứng ngắt! Còn con người gây ra mọi chuyện thì vô tội cười chúm chiếm.

Còn lấy tay làm thành miếng che chắn,nói nhỏ nhỏ như sợ mình làm ồn "Tiếp tục đi, tôi sợ phí kem thôi, lát nữa á, bị cô chùi đi, tội nó lắm nha"

Trời đất ơi má~ má giết con nhà người ta rồi.

Kem bỗng nhiên lại ngọt đến mê lòng.

«Chủ Tịch?»

«Ừ? Uh Hm? Tôi, ừ, tôi sẽ trực tiếp giải quyết» lòng ngực như có kiến bò, bò bò bò bò.

Nhưng nước đá đông lạnh ngàn năm, chính là rất dễ điều chỉnh thái độ. Vẫn vô biểu tình nhưng cử chỉ lại gấp gáp hơn bình thường.

"Về"

"Ô? Còn chưa ăn xong mà, với lại tôi còn nhiều thứ muốn hỏi lắm" mếu.

"Tôi nói về"

"Được rồi, về thì về, để tôi tính tiền đã"

Taeyeon không biết vì đang gấp chuyện hợp đồng hay vì ngượng nên Tiffany đòi trả tiền cũng không có ý kiến.

Uống ngụm nước trước khi ra ngoài, khởi động xe chờ nàng.

"Rồi, về thôi, cho tôi về Girls Club nha~" uốn éo, vừa mới ăn kem xong nên tâm trạng rất vui a.

Không khí trong xe lắng đi sau đó, chỉ thấy Tiffany thắc mắc nhìn nhìn Taeyeon mãi.

Xong lại lẩm nhẩm nhỏ xíu "Ủa? Ăn kem có bị dị ứng da không ta?"

Vì nàng thấy má cậu đo đỏ kìa.

Cậu nhấn ga cho xe chạy thật nhanh, cho thấy cậu chính là đang không ổn định.

Khi đến nơi, Tiffany xuống xe, còn quay lại cười hỏi cậu.

"Ăn rồi là huề nhá! Mà tôi có thể làm việc từ bao giờ?"

"Mai" cậu đáp bừa, tay siết chặt vô lăng.

"Vậy mai tới rước tôi nga, tôi đợi đó" Nghe có vẻ giống hẹn hò ha? Nhưng thật chất là đi làm công cho người ta đó. Tiffany bá đạo vãi nha.

"Ừ" nàng nghe cậu trả lời, hứ hửng đi vào trong. Một đoạn xa đột nhiên quay lại, giơ cao ngón tay út về hướng cậu, nói lớn.

"Nhớ rước tôi! Tôi không có biết nhà cô đâu đó" rồi dần dần khuất sau cổng lớn.

Sổ sách của Yuri và Sooyoung sau này ở khoảng những điều điên rồ nhưng có thật, dòng chữ : Alex Kim Taeyeon chịu nghe một người nói chuyện quá nhiều, đồng thời còn nói chuyện lại tương đối tốt.

Chiếc xe sang chảnh đem con người khí chất xa dần. Tâm dao động như tốc độ cậu đang đi.

Từ ngày mai, cả hai sẽ cùng chung một chỗ.

End chap 13

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro