Chap 14. Hwang náo loạn Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2007, Đại học Harvard, Hoa Kỳ.

Kim Taeyeon đã và đang trưởng thành từng ngày trong môi trường học tập,  phát triển khả năng một cách vô cùng khắc nghiệt.

Với bộ não thiên tài, IQ 172 là một mức độ thông minh đáng kinh ngạc. Đó là lí do cậu đang là người trẻ tuổi nhất trong đoàn học viên cao học quản trị kinh doanh đại diện cho Đại học Harvard.

Tài năng của tuổi trẻ luôn rực lửa, tài năng của cậu còn được một sức mạnh vô hình thúc đẩy nó lên tới đỉnh cao.

Sức mạnh của tình yêu.

Ngày ấy ông nội đã ra điều kiện, nếu Taeyeon lấy được bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh sẽ lập tức cho cậu làm những gì mình muốn mà không vấp phải sự phản đối nào, đó chính là được tiếp tục bên cạnh Sink. Để có được sự chấp thuận, cậu đã phải đánh đổi tuổi thơ, đánh đổi thời gian bên người thương để đi du học. Có phải hay không là ông muốn ép chết cậu?

Nhưng không, cho dù thời gian là bao lâu, khó khăn đến cỡ nào, cậu vẫn luôn hướng về Los Angeles.

Nơi có cô gái nhỏ của Kim Taeyeon.

Cô gái ấy đang đợi cậu trở về, tâm trí cậu chỉ biết có vậy thôi. Phạm vi sống của cậu chỉ được gói gọn từ nhà ở đến trường Đại học, không thể đến Los Angeles để thăm người ta, với lại mọi hoạt động của cậu đều được ông giám sát. Chính vì vậy mà cậu chỉ biết dốc sức đã phát huy tối đa năng lực của bản thân. Khiến mình trở thành một gương mặt sáng giá khi luôn là ngôi điểm cao nhất trong các cuộc sát hạch, và cậu còn viết rất nhiều bài luận có thể áp dụng vào thực tiễn vô cùng xuất sắc. Taeyeon nhanh chóng được hội đồng đặt cách thi riêng và sau đó cho cậu tiếp tục đi chuyên ngành ở bậc cao học khi vừa mới bước sang tuổi 18.

Lấy được bằng MBA đối với cậu không còn quá xa. Chỉ có điều, muốn học được khóa học này, cậu phải có kinh nghiệm làm việc từ 3-4 năm trước đó. Taeyeon phải vừa học cao học vừa làm ở công ty trực thuộc TYs ở Hoa Kỳ.

Gian nan cỡ nào, căng não bao nhiêu, cậu thật sự một tiếng thở than cũng không hề có. Chỉ biết sử dụng chất xám và sức lực của mình để học tập, nhanh thật nhanh có thể hoàn thành.

Yêu thương che lấp đi bao mệt mỏi, áp lực cuộc sống ở nơi xa lạ. Cậu dù gì cũng chỉ là con gái, mạnh mẽ chịu đựng cũng sẽ có giới hạn của nó thôi.

Nhưng khi nghĩ đến cô gái ấy, cô gái ngày đêm mong nhớ. Cô gái lúc chỉ là một đứa trẻ nhưng đã hứa chắc nịch rằng sẽ luôn luôn bên cạnh lúc cậu cần.

Cô bé đó cũng theo cậu mà trưởng thành song song.

Và cuộc gặp gỡ cũng như quá trình gắn kết cả hai là một câu chuyện khá dài.

Rồi đến một ngày, ngày mà cậu cầm trên tay tấm bằng MBA như ông của mình mong muốn. Chuẩn bị bay đến Los Angeles tìm lại trái tim của mình

Thì cuộc sống của Taeyeon cũng theo ngày đó mà lụi tàn đi mất.

Cuộc điện thoại định mệnh, giọng của ông nội sau một tràng dài đầy vui mừng vì kết quả của cậu. Rồi khi nghe cậu hỏi về Sink, ông lại khiến cậu như chết đi ngàn lần như vậy.

«Sink cậu ấy sao rồi nội? Sao hai ngày nay cháu không nói chuyện được gì hết»

«Sink Naross? Cháu vẫn còn liên lạc với nó?»

«Cháu đã nói rồi, cháu sẽ không từ bỏ, cho đến bây giờ vẫn vậy, thưa ông»

«Hừ! Càng lớn càng cứng đầu»

«Cháu đã học tập một cách chăm chỉ nhất. Và không cảm thấy lo lắng, vì ông đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy cho đến khi cháu học xong. Mọi thứ vẫn ổn đúng không?»

«Không ổn!!»

«Có chuyện gì?»

«Con bé Sink chết rồi»

«Chết sao? A ha ha, ông đừng đùa với cháu nha»

«Ta không đùa! Cả nhà nó đều chết vì tai nạn ô tô vào hôm qua»

«Cháu đã nói là cháu không thích đùa giỡn kiểu như vậy rồi mà!»

«Ta nói đều là nghiêm túc»

«Ông nội! Cháu đã học điên học cuồng, nhốt mình để học và rồi vào được Harvard. Cháu đã cố gắng đến quên bản thân, có được bằng MBA như ông muốn. Cháu không đòi hỏi gì hết, cháu chỉ mong được về bên cậu ấy. Ông vẫn chưa hài lòng hay sao mà lại dựng lên câu chuyện hoang đường này. Ông nói là ông đùa đi, ÔNG NỘI! NÓI ĐI»

«Đừng hét vào tai ta, và nếu cháu không tin, tùy cháu. Nhưng nó thật sự chết rồi. Không còn trên đời này nữa đâu. Tai nạn đó nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, Taeyeon!»

«NỘI NÓI DỐI! NỘI GẠT CHÁU! Cháu sẽ về, ngay hôm nay»

Và rồi thế giới của Taeyeon như sụp đổ ngay trước mắt.

Khi vừa về đến.

Taeyeon điên cuồng chạy xung quanh công viên, nơi cả hai hay gặp nhau, nơi duy nhất cậu có thể gần bên cậu ấy. Cậu đã gọi cho Sink, nhưng không ai bắt máy, cậu nhắn hàng ngàn tin nhắn, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng đó ra gặp cậu dù chỉ là một chút.

Taeyeon về nhà cầu xin ông Kim, xin ông cho cậu biết nhà của Sink là ở đâu. Cậu thừa biết là ông đã điều tra rất rõ về cậu ấy, theo dõi rất sát cậu ấy vì sợ Sink sẽ làm ảnh hưởng tới cậu. Cậu muốn đến tận nhà để xác minh mọi chuyện thì mới tin.

Kim In Pyo vẫn tuyệt tình không nói, đến khi Taeyeon khóc nấc, ông mới cho cậu biết, mà là biết nơi chôn cất người cậu yêu.

Mưa rơi xối xả xuống thân người nhỏ bé, cậu đứng dưới mưa, lặng người trước ba ngôi mộ mới. Mắt cậu vô hồn nhìn đến cái tên, cái tên mà cậu sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm.

Sink Naross

"Cậu nói cậu đợi tớ"

"Cậu nói cậu chờ quà từ tớ"

"Cậu ngày nào cũng nói nhớ tớ"

"Sao vậy Sink? Sao cậu có thể?"

"Cậu đi rồi, làm sao tớ nói tớ yêu cậu  đây? Tớ chưa kịp nói..."

"Mọi chuyện là đùa phải không?"

"Cậu đã hứa những gì? Hứa sẽ không như ba mẹ tớ, bỏ tớ mà đi, còn bây giờ thì sao?"

"..."

"Sao cậu không trả lời? Trả lời tớ đi Sink"

Cậu gục xuống, hai vai run lên bần bật, khóc đến thê lương. Lần thứ nhất, cậu khóc vì sự ra đi của ba mẹ, lần thứ hai, chính là nỗi đau đang dần hằn sâu khi mất đi người mình yêu thương nhưng chưa kịp nói.

"Ai cũng bỏ tôi mà đi! Các người đều là những kẻ dối trá" Taeyeon gào lên át cả tiếng mưa. Mắt cậu đỏ tấy, siết chặt tay liên tục đấm xuống nền đất, bùn và nước mưa bắn lên tung tóe. Tâm hồn Taeyeon lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo, quay lưng với thế giới, nhốt mình vào vỏ bọc lạnh lùng từ ngày kinh hoàng đó.

Cậu im phăng phắc như người câm, lầm lũi sống, một tháng sau cậu xin phép ông Kim để mình trở lại Harvard tiếp tục học lên Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, mất khoảng hai năm,khi đã có được hai tấm bằng MBA và DBA, Taeyeon trực tiếp trở về điều hành TYs ở vị trí Chủ Tịch vào năm 21 tuổi. Alex Kim thiên tài, lạnh lùng, vô tình từ đó mà ra đời trên giới thương trường. Và cũng từ đó, cô bé Kim Taeyeon chết dần và không còn ai thấy nó nữa.

Mối tình đầu của Kim Taeyeon lụi tàn theo cách đó.

Theo cách mà Kim In Pyo sắp đặt.

————

Taeyeon giật mình thức giấc. Cảm thấy hốc mắt ẩm ướt. Biết bản thân lại không kiềm chế được mà nhớ về quá khứ đau thương.

Cậu đã từng là một cô bé dễ thương, hoạt bát và năng động. Hồn nhiên lớn lên trong tình yêu thương của đại gia đình Kim. Vậy mà khi lên 7, với cái tuổi này nhưng cậu đã hiểu được tất cả mọi thứ xung quanh, có thể còn có sự nhận thức vượt trội hơn người lớn. Và cậu biết rõ thế nào là tai họa, thế nào là bất hạnh và mồ côi cha mẹ, cậu biết, vì nó đã xảy đến với Kim Taeyeon.

Ôm nỗi ám ảnh về cái đêm ba mẹ mình rời trần gian, Taeyeon theo ông nội ra nước ngoài, đến Los Angeles. Mà thực chất, lúc đó ông mang cậu đi đâu cậu cũng chẳng quan tâm.

Taeyeon không cười cũng không nói, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng ngủ, khóc rồi ngủ thiếp đi.

Ông Kim nào muốn như vậy. Vì con trai ông mất rồi, ông thì lại già cả, còn được mấy năm nữa đủ minh mẫn để điều hành TYs, chỉ còn lại một mình Taeyeon là có thể. Dù có đau buồn cũng phải nhanh chóng đào tạo Taeyeon trở thành người thừa kế và điều hành tập đoàn ngay từ lúc đó. Mục đích đưa Taeyeon đến Los Angeles là vậy, nhưng cậu suốt ngày vô hồn thất thiểu. Ông Kim đau đầu vô cùng, dùng mọi cách thì đến một hôm cậu cũng chịu ra ngoài, đến công viên gần đó, đơn giản là ngồi và nhìn xa xăm, Kim In Pyo cũng thấy mừng rỡ lắm rồi.

Và ở đó, cậu gặp Sink, cô bạn mới quen nhưng đã vực Taeyeon dậy một cách nhiệm màu. Cùng cười, cùng chơi, cùng vui vẻ, cùng động viên nhau, nhưng chỉ có cậu là đơn phương rung động. Có thể trong mắt mọi người, đặc biệt là ông cậu, thì nó là thứ gì đó trẻ con không có giá trị, tình cảm trẩu của thời miệng còn hôi sữa. Nhưng cậu chính là phát triển hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, cả về mặt trí tuệ lẫn cảm xúc, vì vậy mà sự yêu thương cậu dành cho Sink là cực kì chính chắn và nghiêm túc. Suốt mười mấy năm đều mang tình cảm ấy lớn lên từng ngày. Từng chút một.

Vậy mà...

Đừng Taeyeon!

Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa!

Cậu nhắm mắt lại, lập tức điều chỉnh bản thân. Khi mở mắt ra, sẽ không còn là một Kim Taeyeon bánh bèo của ít phút trước, mà Alex chính là đã xuất hiện. Taeyeon che giấu cảm xúc vô cùng tốt a.

Tự nhiên lại cảm thấy gió vờn xung quanh, cậu xoay mặt ra cửa sổ bên trái giường ngủ. Nó bị gió bật tung.

Nhíu mày không hài lòng, phải thay chốt khóa ngay và luôn. Nếu để thêm một lát nữa, cậu sẽ bệnh ngay sáng hôm sau.

Tạm thời xuống giường đến bên cửa sổ, định đưa tay đóng cửa thì ánh trăng bên ngoài hắc vào dịu nhẹ, trải dài trên sáng chạm đến chân Taeyeon.

Đột ngột lặng người. Trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh đầu, rất vừa vặn lọt vào mắt cậu khi nhìn từ tầng 12 của khu chung cư cao cấp này.

Sink Naross làm bạn với cậu lúc 7 tuổi, khi cười mắt lấp lánh vầng trăng xinh đẹp, cưa đổ tiểu dại gái Taeyeon.

Dại cho tới già cái đầu vẫn dại! Mà là dại trong thầm lặng.

Em về với Tae được không?

Tự nhiên khuôn mặt của Tiffany thấp thoáng đâu đó trên bầu trời đầy sao. Từ cách nói chuyện một mình ngốc nghếch, cho đến khuôn mặt ngơ ngơ, cả nụ cười tỏa nắng rạng ngời.

Tiffany Hwang quen biết với cậu ở tuổi 27, cũng vẫn là nụ cười với đôi mắt cong cong.

Vô thức Taeyeon thấy lòng nhẹ nhàng đi hẳn.

Thừa nhận rằng, đã bắt đầu nghĩ đến người ta, nhưng vẫn một mực không chấp nhận.

Chuông điện thoại vang lên làm cậu khẽ giật mình, hình ảnh của Tiffany biến mất nhanh chóng khi cậu quay vào trong.

Bây giờ đang là 3:00 am, Kim Taeyeon sẽ quẳng người đang gọi cho cậu vào phòng đông đá nếu người đó gọi lộn số hay làm phiền cậu vì lí do xàm xí.

«Chào cháu Taeyeon» À, thì ra là bà ngoại cậu ở New York. Giờ này bên đó là 17:00 pm. Bà ngoại thật biết cách quên sự chênh lệch múi giờ nha.

«Chào bà ngoại!»

«Ăn cơm chiều chưa cháu gái đáng yêu của ta?» giọng bà phấn khích. Khóe môi Taeyeon giật nhẹ, ăn cơm chiều lúc 3 giờ sáng? Một ý tưởng khá độc đáo a.

«Ở đây đang là 3 giờ sáng, bà ngoại» Cậu hơi bất lực một chút.

«Ố? Ôi chết ta quên mất, chậc, già rồi»

«Có chuyện gì sao?»

«Định gọi cho cháu, thông báo là mau chuẩn bị nhấc mông về biệt thự của cháu đi là vừa. Ngày mốt ta về mà không thấy cháu ở đó thì liệu hồn»

Cậu thở dài.

«Không phải là ngày kia?»

«Ta đổi ý rồi, về sớm hơn một chút. Hỏi nhiều quá, nhớ mà vác cái thân của cháu về nhà đi»

«Cháu hiểu»

«Thôi, ngủ đi, bà của cháu đi dạo đây»

Cúp máy, Taeyeon lắc đầu.

Jang Myeong chính là bà ngoại của cậu.

Sau khi mẹ cậu mất, bà được con trai lớn đưa tới New York sống cùng. Nhưng mỗi năm đều về thăm Taeyeon, mà mỗi lần về đều bắt cậu về biệt thự riêng, ở đó cho đến lúc bà về lại New York mới thôi.

Bà đã 72 tuổi rồi, mà còn rất yêu đời, lạc quan bá đạo. Khiến Taeyeon rất đau đầu khi chiều theo ý bà. Trên đời này chỉ có ba mẹ cậu, chị gái cậu, bà ngoại cậu và Sink là được cậu hết lòng nhẹ nhàng, không lạnh nhạt.

Chắc có lẽ, sớm thôi, sẽ thêm một người.

Cậu khi đã thức giấc liền vô cùng khó ngủ trở lại. Vậy nên lấy laptop kiểm tra email, xem xét một số tư liệu cho đến khi mặt trời ló dạng.

Nhìn đồng hồ, Taeyeon bật dậy vào phòng tắm, không biết là lý do gì mà khâu hình thức chiếm hết 20 phút của Taeyeon, đã lố hơn thường ngày 5 phút.

Mặc dù lố, nhưng khi cậu mang cặp táp ra ngoài.

Đồng hồ là 7:00 am.

Vẫn như mọi ngày của Alex Kim Taeyeon, vừa đặt mông xuống ghế thì tài liệu đã được thư kí đem vào và chất chòng chòng đống đống. Mặt lạnh ngồi làm việc hăng say, đến giờ ăn trưa vẫn còn gõ gì đó trên laptop.

"Chủ Tịch yêu vếu của em~" Sooyoung lướt mây đến cạnh bàn làm việc của Taeyeon, uốn éo vài đường vô cùng chuyên nghiệp, cốt là để rủ cậu đi ăn. Đi ăn với Taeyeon là một diễm phước nha, như đi ăn chùa!

"Huh?" Cậu nhếch mày lên một chút, vẫn không dời mắt khỏi màn hình.

"Đi ăn Kim Chủ Tịch ơi , Choi Tổng đói rồi"

"Bận rồi" nhẹ nhàng và hết sức phũ phàng.

"Bây giờ là giờ nghỉ trưa mà, đi ăn đi"

"Không, cậu đi đi"

"Đi đi hot boy của lòng em" Sooyoung vẫn tiếp tục nhây.

Taeyeon ngưng hoạt động, ngẩn đầu nhìn cô, từ tốn hỏi.

"Sáng nay đi làm lúc mấy giờ?" Nghe đâu đây có mùi trừ lương.

"À, hình như là 8h30 á" Cô ngây thơ trả lời không gian dối.

"Ừ! Vậy giờ làm bắt đầu là?" Cậu ngưng lại chờ Sooyoung trả lời.

"Nếu theo như bộ não ghi nhớ của tớ thì là 8h" Cười tươi như bông mười giờ nở rộ.

"Trễ! Muốn trừ lương hay bù giờ?" Câu nói của cậu làm tâm hồn bé bỏng của Sooyoung tan nát.

Cô mếu, biết vậy đã không cất công lên đây rủ hắn đi ăn "Sao cậu nỡ?"

"Nhây" đã nói là không ăn, dỡn mặt với Kim Taeyeon không có mập lên được kí nào đâu a.

Đầu Sooyoung nghi ngút khói, làm đi, làm việc cho đến chết khô đi!

Rồi cô chợt cười đê tiện, được rồi, đợi xem mấy ngày nữa khi bà Taeyeon về, kèm theo hàng khuyến mãi là cô nàng ồn ào, xem cậu còn đủ khỏe mạnh để bắt bẻ cô không.

"Không làm phiền cậu nữa" Trề môi. "À! Chiều nhớ đi đón nhân - viên - của - tớ đó nha" Cười thánh thiện.

"Nhân viên của cậu?"

"À, thì cô ấy vẫn còn chưa làm việc cho cậu nha. Nhớ đó, để bà ngoại ở một mình khi cậu đi làm sẽ không tốt đâu"

Taeyeon kín đáo làm ra bộ mặt khinh khỉnh, chắc một mình. Bà cậu mà chịu ở nhà một mình? Cứ đến lúc cậu đến TYs thì bà lại tung tăng khắp nơi, bởi vậy mà phải có ai đi cùng bà mới được.

Mà Tiffany Hwang chắc hợp cạ bà lắm, hồn nhiên như nhau.

Bất giác lại nghĩ đến người ta nữa rồi. Kì ghê đi!

"Nhớ rồi" Cậu vớ lây cốc nước được đặt kế bên tấm lịch bàn uống một ngụm lớn sau đó tiếp tục làm việc.

Sooyoung thấy vậy cũng yên tâm mà ra ngoài. Yên tâm vì cuộc đời Kim Taeyeon sắp nở hoa.

Đừng trách vì sao Choi ác, mà hãy trách cuộc sống của Kim quá nhàm chán.

Chỉ là muốn giúp cậu đổi gió.

Ố hố hố!

————

Yuri dạo này có vẻ rảnh rỗi. Vì hiện giờ TYs không có mặt cô, KillE cũng không thấy đâu, mà chính là trực ở Girls Club từ sáng sớm.

Mục đích là gì?

Là để rước gái về nhà a.

Chung quy thì tánh tình Yuri không phải dạng ôn nhu dễ chịu. Càng không phải người có khả năng chờ đợi.

Nhưng Jessica còn đang bận làm tròn bổn phận người mẹ già với cô con gái nhỏ Tiffany phía trong, đã 30 phút trôi qua dài lê thê, Yuri mặt mày u ám ngồi như tượng, khói bốc qua đường lỗ tai như tàu hỏa.

Ủa có ai mượn tới đây đợi đợi chờ chờ? Có thể đưa địa chỉ chung cư để Jessica tự đến nha. Cũng là do cô muốn làm màu với gái đẹp - một trong những bước cua gái của Kwon Yuri.

Thôi thì gáng chút nữa, càng dữ dằn Yuri càng thích chinh phục, đợi mần được rồi thì vứt đi!

Nghĩ đến đây Yuri nhếch môi rồi tiếp tục ngồi đợi.

Trong khi đó, trong phòng nghỉ của nhân viên, có hai con người đang diễn cảnh chia tay nhau.

"Tớ dặn nè, giữ gìn sức khỏe, làm việc cho người ta thì đừng có hậu đậu quá nghe chưa?!" Jessica mặt nhăn mày nhó ngồi nói chuyện với Tiffany.

"Nhớ rồi thưa boss" Nàng cười, đưa tay nghiêm trang trên trán như tuân lệch.

"Còn nữa, ngủ thì bật đèn lên, lỡ giữa đêm có mưa còn biết đường mà chạy"

"Rồi rồi"

"À, đừng có nấu ăn ở nhà người ta nghe chưa nếu không cậu sẽ bị đuổi liền đó"

"Hu, tớ nấu nướng cũng không có tệ đâu nga" Tiffany mếu, bạn thân mà vậy á.

"Ừa, không có tệ đâu, mà là ăn không được thôi. Nè, với lại mỗi tuần nhớ đến chỗ tớ ở, hay cho tớ địa chỉ chỗ của cậu để tớ đến gặp cậu" Jessica dừng lại một chút, giọng nghèn nghẹn. Nói gì thì nói, ở với Tiffany từ nhỏ tới lớn, đi đâu cũng có nhau, ăn cùng nhau, uống cùng nhau, ngủ cùng nhau, cùng nhau lớn lên, bây giờ để nàng đi đến nhà người khác ở luôn ở đó, làm Jessica lo lắng vô cùng a. "Hay chúng ta tìm cách khác đi, được không Tiff?"

"Cách khác gì a?" Ngơ.

"Hai đứa mình mỗi đứa một nơi như vậy, làm sao mà tớ chăm sóc cậu đây?" Jessica càng nhìn càng giống gà mái nuôi con.

"Tóc Vàng à, cậu 26 tuổi mà đã bương chải nhiều vậy rồi, tớ cũng 26, có phải hay không là nên trưởng thành, cùng kiếm tiền với cậu. Đừng có lo mà" Nàng nắm lấy tay Jessica, chân thành nhìn người chị em của mình, tự nhiên thấy thương cô lắm. Không màn đến cuộc sống riêng của bản thân mà lại hết lòng lo cho cuộc sống của nàng. Ây, tự nhiên cảm thấy có lỗi quá hà, nàng đã có được người bạn tốt nhất trên đời rồi. Người ta mà có muốn cũng đâu có được Jessica đâu.

"Không lo sao được chứ..."

"Được hết á! Cậu phải tin tớ, tớ giỏi lắm" Nghe có vẻ hư cấu, nhưng thôi cứ tin vậy đi cho Tiffany vui.

"Mà--" Lời của cô tuột vào trong, vì bên cạnh có một cặp nhân viên nói chuyện hơi lớn.

"Ngài Kwon sao cứ ngồi ở đó hoài vậy ta?" Nhân viên A.

"Ai biết! Hình như là đợi ai đó, cũng gần một giờ đồng hồ rồi" nhân viên B.

Tiffany cũng nghe được, cười thật tươi tắn nhằm để Jessica yên tâm về mọi chuyện. Vui vẻ nói.

"Thấy chưa, để người khác đợi là không tốt đâu. Đi đi, chiều tớ sẽ nhắn địa chỉ chỗ của tớ cho cậu a"

"Tiff à~ hu, nhớ cậu chắc chết" Mếu. Con sử tử cái của mọi ngày bây giờ cứ như trẻ em đi chích ngừa.

"Tớ cũng sẽ nhớ cậu, Tóc Vàng~ mau đi đi" vỗ mông Jessica cái bép, xua tay đuổi như đuổi tà, nếu để cô ở lại, chính Tiffany sẽ là người không cho cô đi mất.

Jessica đi mà như lết ra ngoài, thật là chẳng nỡ một chút xíu nào. Ra tới ngoài, hình ảnh đẹp đẽ đập vào mắt cô.

Có người nào đó tóc nâu đỏ, mặc âu phục đen huyền khí chất cúi đầu, hai khủy tay chống lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau chặt chẽ. Mắt nhìn chằm chằm xuống sàn gạch, môi hơi mím lại, góc nhìn nghiêng chính là đẹp như thần tiên tỉ tỉ a.

Jessica đứng ngắm hết nửa ngày trời mới giật mình tự mắng mình khùng điên. Cái tên răm tặc đó mà đẹp đẽ cái nỗi gì. Nhưng tình hình bây giờ là cô mướn nhà của người ta, phải thật lịch sự và nhẹ nhàng nha.

Cô đi tới gần, hắn giọng gây sự chú ý. Yuri ngước nhìn Jessica, liền đứng phất dậy coi bộ vô cùng giận dữ.

"Làm cái mẹ gì mà lâ--" Nói nhanh mà phanh lại cũng nhanh. Suýt chút nữa là banh chành rồi. Chậc, cái tánh nóng hổi không nao giờ sửa được ngay cả khi đang trong quá trình cua gái.

"Khụ, cô đã chuẩn bị xong rồi phải không?" Nháy mắt.

"Đi nha?" Đậu, chuyển qua chế độ lừa tình trong vòng 3 nốt nhạc.

Jessica cười nhẹ, gật đầu. Cả hai cùng dắt díu ra xe. Mà Jessica nào có hay, mình đã lọt thỏm vào hang cọp rồi. Mà còn là cọp chúa.

Nhân vật thần linh vẫn là ngạo mạn nhìn xuống trần gian rồi chép miệng : một tay ta đó chứ đâu.

————

Tiffany ngồi đợi mòn đợi mỏi, hết ngồi rồi lại nằm, hết nằm rồi lại lăn, hết lăn rồi lại đứng lên đi qua đi lại, đến khi hết chịu nỗi còn phát minh ra mấy chục động tác tự kỉ khác nhau, kinh dị hơn nữa đó là nói chuyện với cái bàn cái ghế, ly nước hay vali các thứ. Đại khái là như này.

"Ly a, cưng nghĩ xem, chị sẽ làm tốt phải không?"

"..."

"Sao cưng im lặng vậy? Khó trả lời quá hả?"

"..." —.—''

"Haiss, mà sofa nè, cái cô đó lạnh lùng lắm nha, không biết là có khó tính không? Lỡ chị làm sai gì đó liền đuổi cổ chị đi thì sao?" Quay qua nói chuyện với cái sofa, mà ngặt nỗi, Kim Taeyeon có bao giờ bước vào phòng nghỉ của nhân viên ở đây đâu mà sofa biết cậu ra sao.

À...hình như sai sai. Có vào thì sofa nó cũng có biết cái gì đâu.

"Mà lỡ người ta nói vậy thôi chứ người ta không đến rước chị rồi sao vali? Hai chị em mình ra đường là cái chắc nha"

Nàng cứ như vậy, mặc dù chán bỏ mẹ nhưng vẫn cương quyết ở yên một chỗ đợi cậu đến đón.

Sau hơn 10 tiếng đồng hồ làm bạn với thử thách, Tiffany đã được thần linh đưa tay cứu vớt. Quản lý đi vào, gọi cô ra ngoài có Ngài Kim cần gặp, còn ai vào đây được nữa, chính là Chủ Tịch Alex Kim Taeyeon.

Tiffany kéo vali tung tăng ra ngoài, với thân hình không được quá chuẩn như người mẫu, hơi ú một chút, hơi có ngấn mỡ bụng một chút, nhưng chính là đi rất nhanh, thoáng cái đã đứng cạnh siêu xe, cười đến toe toét.

Về phần Taeyeon, sau khi hợp cổ đông xong, bản thân tự nhiên lại gấp gáp hơn thường ngày, lái xe đến đón nàng. Việc này có thể để nàng tự tìm đến, hoặc cũng có thể để trợ lý Lee đến đón thay cậu. Nhưng hai phương pháp đó vốn bị loại bỏ ngay từ đầu. Thứ nhất, nếu Tiffany tự đi đến sẽ bị vệ sĩ cho đứng bên ngoài, một cọng tóc cũng không thể bay vào. Thứ hai, trợ lý Lee chỉ biết chung cư và nhà ông nội của cậu, biệt thự riêng vì cậu ít về đó nên Lee Dong Chul cũng chưa từng đến.

Tóm lại, Kim Taeyeon phải đích thân đi đón người làm việc cho mình.

"Những điều điên rồ nhưng có thật" tác giả Kwon Choi dày thêm một chút.

Nhìn thấy nàng rạng rỡ bên ngoài, cậu hạ kính xe xuống, đặt ánh mắt lên nàng mấy giây.

Cả hai im lặng.

"Alex! Buổi chiều mát mẻ nha nha nha" Nàng huơ tay phấn khích.

"Ừ" Taeyeon nói rồi hất mặt về phía chiếc vali hồng lè, ý cậu bảo đem để vào cốp xe đi. Tiffany thì lại ngây thơ nhe răng cười.

"Cái này á hả? Tiền lương đầu tiên tôi và Tóc Vàng mấy tháng ròng rửa chén á nga" Nói xong nàng cũng tự động để vali ra sau, mở cửa xe ngồi vào.

Phải biết tự lực thôi, người bên cạnh nàng là Alex Kim mà.

"Đi nhanh đi Alex, tôi muốn mau đến nơi..." Gọi Alex tự nhiên vậy chị? Thì tên Alex Kim nên gọi Alex là đúng rồi.

Nàng ngáp rõ dài rồi nói tiếp. "Để ngủ một chút, mai mới có sức làm việc"

Taeyeon kĩ càng thở dài thật nhẹ, thấy mệt mệt trong người rồi. Vậy nhưng cũng nhất nhất khởi động xe, một nét khó chịu cũng không. Cứ coi như vì nàng sắp chăm sóc bà ngoại, tạo sự thoải mái trước vậy.

Cứ viện lý do hoài.

Chiếc xe lao nhanh, Tiffany tíu ta tíu tít bên tai Taeyeon không ngừng nghỉ, khiến cậu phải thở ra hơi lạnh hết mấy lần.

"Giờ mình đang đi đâu á?" Nàng nhìn ra ngoài, hai hàng cây cứ mất hút về đằng sau một cách vèo vèo, chứng tỏ Taeyeon đang chạy xe rất nhanh.

"Về nhà tôi" Taeyeon không lạnh không nóng trả lời, từ lúc lên xe tới giờ Tiffany hỏi chắc cũng phải trên chục câu rồi.

Bộ não thiên tài của Kim Taeyeon đang phải hoạt động vì mấy câu hỏi ngớ ngân của Tiffany.

Lần trước, Taeyeon để mặc cho Tiffany nói chuyện một mình. Còn lần này, chẳng biết sao nàng một câu, cậu cũng đáp lại một câu.

Từ từ và thật chậm.

"Nhà cô ở đâu vậy Alex?"

Nên chọn cái nào để nói? Chung cư đang ở cũng là nhà, biệt thự riêng cũng là nhà, biệt thự Kim cũng là nhà, ở Los Angeles cũng có nhà, California cũng có nốt.

Nhiều nhà như vậy, thôi xuống hầm cầu ở đi cho đời nó thoáng.

"Apgujeong, Gangnam" Nàng sắp ở cùng bà ngoại tại biệt thự của cậu, cho nàng biết địa điểm rõ ràng cái đã, ai biết được cô gái ngốc nghếch này có đi loạn xì ngầu lên hay không a.

"Wuuu~ Gangnam Gangnam, tới đi bác tài" Mắt long lanh lóng lánh sự háo hức, tạm thời quên đi tất cả mà hô lên thích thú, cười đến chói lóa.

Taeyeon nghe nàng gọi mình là bác tài, trong lòng thoáng ngạc nhiên, không phải cậu kiêu ngạo, chỉ là chưa ai dám nói chuyện kiểu đó với cậu nha. Khụ, trừ một số người Taeyeon không thể ngăn họ đè đầu cưỡi cổ mình.

Nhưng khi nhìn qua, vừa vặn nàng cũng phấn khích xoay qua phía cậu, tim đỏ bắn ra từ đôi mắt cười bay loạn xạ trong xe, khiến Taeyeon dịu đi, không nói gì tiếp tục nhìn đằng trước.

Vì nụ cười của em, như liều thuốc.

Tôi vốn không bệnh.

Nhưng vẫn muốn uống đều đặn mỗi ngày.

Sau khoảng 20 phút, Kim Taeyeon có vẻ thở khá nặng nề. Vừa lái xe vừa nghe đài phát thanh maximum volume thử coi!

Phê~

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng khổng lồ màu vàng nâu. Tiffany trố mắt nhìn hai anh vệ sĩ y như ở Girls Club mở cổng, cúi đầu 90° đợi xe của cậu lăn bánh vào trong. Nàng lầm bầm.

"Có...có hai anh này nữa hả?" Nuốt nước miếng một cái, mới tới cổng thôi a, sao thấy rùng mình quá.

Hai bên cây xanh trồng rất nhiều, che mát cả quảng đường xe chạy trong sân. Từ trong nhìn ra, Tiffany nheo mắt lại nhưng chỉ thấy được đài phun nước to oạch đằng trước. Ở giữa đài là bức tượng thiên thần với hai đôi cánh vươn dài kiêu hãnh.

"Nhìn giống Alex a" Nàng mê mẩn nhìn bức tượng, vô thức bật ra lời khen khe khẽ.

Dại gái vừa vừa thôi chị. Ém! Ém lại!

"Huh?" Cậu đang tập trung lái xe, nghe cô gái bên cạnh nói gì đó không rõ ràng. Thường thì cậu chẳng quan tâm ai nói gì lắm đâu, nhưng đối với Tiffany, có lẽ vì nàng vốn ăn to nói lớn mà còn nói nhiều nữa, nên việc nàng lí nhí thật khiến Taeyeon phải chú tâm.

"Nó đó" chỉ chỉ. "Y chang cô, đẹp thoát tục nha" Đắm đuối.

"Nhưng đều là ở trên cao thôi, khó gần muốn chết" Mắt thì nhìn thiên thần trắng, miệng lại vừa cười vừa bình phẩm người ta, Tiffany, nàng là không biết hay cố tình không biết, khen như vậy chính là giết người.

Taeyeon trước giờ cực kì khinh bỉ những kẻ xu nịnh cậu để trục lợi cho bản thân. Nhưng Tiffany là khen vô mục đích, còn nhận xét rất vô tư.

Thích em khen tôi nhiều lắm.

Khóe mắt có vài tia ngường ngượng, cậu không nói gì tiếp tục bẻ lái sang phải, chạy thêm một đoạn, biệt thự cuối cùng cũng hiện ra rồi.

Tiffany dụi mắt, chớp chớp rồi lại dụi dụi, đến khi vật thể tưởng chừng như 3D ngày càng gần thì cùng lúc hàm của nàng cũng rơi như mít rụng.

Chỗ này là cho người sống?

Nàng nghĩ thầm, cái này phải là nơi cư trú của thần tiên! Đẹp đẹp đẹp đẹp.

Các tính từ như lộng lẫy, nguy nga, đồ sộ, khụ! Có phần nữ tánh nữa, đều được đổ dồn lên ngôi biệt thự này.

"Tôi...tôi, tôi á, ở đây hả?" Nàng không phải là chưa từng ở nhà cao cửa rộng. Nhưng ở nhà ổ chuột cũng chừng 20 năm rồi. Đột ngột biến đổi môi trường sống như vậy, nàng có chút choáng a.

Taeyeon nghe nàng lấp bấp, nhìn qua thì thấy mặt nàng ngu ngu, có chiều hướng hốt hoảng nữa, biểu cảm kiểu gì đây? Nhưng cũng lâu rồi, cậu chưa tiếp xúc với người nào giống trẻ con như vậy, xung quanh cậu toàn là những kẻ thảo mai hai mặt. Còn Tiffany thì khác, tự nhiên thấy muốn gần nàng hơn.

Bên em là ở bên một chiếc điều hòa thật xịn.

Cậu thở ra, xua tan ý nghĩ điên khùng. Tiffany cũng không thể là ngoại lệ về sự giả tạo. Diễn kịch là thế mạnh của con người, cậu tin điều đó.

"Xuống xe!" Vẫn là giọng điệu ngang ngang, lần này còn mang theo cả sự ra lệnh.

Nàng giật mình, cười ngượng. Cũng ngoan ngoãn lật đật mở cửa, bay đến cốp xe tìm đến chiếc vali thân yêu của mình. Trước khi đi vào trong còn rủ rỉ với nó.

"Vali! Chị em mình được ở đây, osin hay gì cũng được, cùng nhau chăm chỉ nha" vuốt vuốt lên vali, sau đó hít một hơi đầy lòng ngực, ngẩn cao đầu hiên ngang đi đằng sau cậu.

Càng đi sự tự tin của nàng càng tuột dốc. Nhà gì mà nung ninh hết sức. Coi bộ Alex Kim đam mê thiên thần, trước cửa chính có đến tận hai bức tượng thiên thần trắng y như ở đài phun nước, có điều nó cao hơn và cánh của thiên thần xõa ra trước như đang thu mình, hình bóng Kim Taeyeon thấp thoáng đâu trong đó.

Ngắm mãi Tiffany lại thốt ra câu hỏi.

"Cô thích thiên thần lắm sao Alex?"

"Một chút" Cậu vẫn không ngoảnh lại, lạnh nhạt trả lời, cậu không có thói quen chia sẽ bất kì chuyện gì của bản thân với người khác.

Nàng gật gù ra chiều hiểu biết, kéo vali lạch bạch đi theo cậu.

Oa~ con đang tỉnh hay đang mơ.

Kết cấu đẹp, chạm khắc đẹp, bố trí đẹp. Tất cả đều mang phong cách châu Âu hiện đại nha. Nhất là cầu thang lấp lánh ánh kim chia làm hai bên phía dưới và kéo dài chạm nhau phía trên lầu. Chậc, trên lầu hai lại có thiên thần, thiên thần everywhere.

Tiffany đứng như ai đổ keo dán sắt dưới chân. Mắt long lanh sáng chói nhìn xung quanh, chủ của căn biệt thự này chắc chắn là phải sống theo phong cách châu Âu rất lâu, với lại còn tinh tế nữa a.

Rồi nàng đực mặt, hình như chủ của biệt thự, là người đứng kế nàng á. Là người mặt sắt lạnh ngắt khó gần này á. Có nhầm không vậy?

"Cô chủ! Cô chủ về rồi" Tiếng láo nháo ở xa xa vang lên, nghe có vẻ rất ngạc nhiên cùng phấn khích. Ủa? Nhà người ta thì người ta về, làm gì vui dữ vậy a?

Lí do chính là Kim Taeyeon chỉ về đây những lúc cậu bệnh và bà ngoại cậu về, chỉ vậy thôi. Người làm mà suốt ngày đi qua đi lại không thấy mặt chủ cũng sinh ra buồn chán.

"Cô chủ! Cô về rồi sao?" Dì Kang vui vẻ hỏi thăm Taeyeon, dì nuôi Taeyeon từ nhỏ, lớn lên cậu dọn ra ngoài rồi ít về nhà hẳn đi, mỗi lần cậu về ai cũng rạng rỡ.

Cậu gật nhẹ đầu, nhìn một lượt xung quanh, mọi thứ vẫn ổn.

Lúc này mọi người mới để ý đến cô gái bên cạnh cậu, xinh đẹp, thu hút, ngũ quan sáng láng, dễ có cảm tình, nhưng có chút ngơ ngơ. Chung quy rất hợp với cô chủ của bọn họ!

"Cô chủ! Bạn thân thì chắc ăn là không phải nha, bạn của cô chủ chỉ có Kwon tiểu thư và Choi tiểu thư thôi. Người yêu hả cô chủ?" Một cô gái giúp việc miệng mồm bép xép. Nghĩ gì nói nấy không thèm suy tính, khiến cậu một phen lạnh mặt.

"Gu của cô chủ là dạng dễ thương vậy á? Giờ mới biết nha" Mấy người này lâu quá không gặp cậu nên thần kinh bị căng? Chắc chắn là vậy rồi, cậu không phải thể loại dễ đem ra bàn tán đùa giỡn như vậy.

Nhưng mà, Tiffany Hwang...

Hừ!

"Chuẩn bị phòng cho cô ta"

Cậu mặt lạnh như tiền polime bỏ lên phòng, còn nói vọng xuống với chất giọng không thể nào bắc cực hơn được nữa.

"Đừng phiền tôi"

Để lại nàng vẫn còn đang chưa hiểu được tình hình.

Ủa? Gì vậy?

"Cái miệng của mấy đứa đó! Chưa bị đuổi là may rồi, lâu lâu cô chủ mới về, giữ ý tứ một chút" Dì Kang trách mắng, chưa gì đã khiến tâm trạng cậu không thoải mái rồi.

Rồi quay sang nàng, lịch sự.

"Mời tiểu thư theo tôi"

Nàng cười. "Dì cứ gọi cháu là Tiffany"

"Dì là Kang Hee Seok, gọi dì Kang như cô chủ là được rồi" Bà ấy giới thiệu, vô cùng thân thiện khiến nàng bớt căng thẳng hơn nhiều.

"Cháu theo dì lên phòng nào" Cả hai cùng đi lên, nhưng nàng lại gãi gãi đầu.

Osin của nhà giàu có khác, có phòng riêng luôn hả?

Đi trên bậc thang mà tưởng đi trên vàng a, ăn ở sao mà giàu dữ vậy?

"Dì Kang, phòng Alex ở đâu ạ?"

Dì Kang hơi ngạc nhiên nhìn Tiffany, nhỏ giọng hỏi lại.

"Cháu gọi thẳng tên cô chủ vậy sao?" Bà chính là đang thắc mắc, trước giờ ngoài gia đình và người thân thuộc của cậu thì chưa có một ai, một nhân vật vĩ đại nào dám gọi thẳng tên cậu như vậy.

Cô gái này là mức độ nào rồi?

"Sao vậy ạ? Cháu cứ gọi suốt a" Đúng rồi, Alex tại sao lại...Alex cô có biết...Alex tôi hỏi cái này...miết hà, có khó khăn gì đâu.

"Dì chỉ thấy lạ thôi. Phòng của cô chủ trên lầu ba"

Biệt thự này có bốn lầu, nhưng người làm trong nhà chỉ được đặt chân đến lầu ba là cùng. Lầu còn lại, là thế giới cô độc của Kim Taeyeon.

Nàng được ở trong một căn phòng rộng rãi, thoảng mái đúng chất khách sạn năm sao. Nhìn quanh, có vẻ đây là phòng dành cho khách, khá là đơn điệu, cũng không có nhiều vật dụng nữa.

Nhưng chuyện đó để sau đi, bây giờ nàng phải gọi điện cho Jessica. Trò chuyện một hồi lâu nàng cảm thấy buồn ngủ vô cùng, liền cúp máy ngả lưng. Mặc dù là làm osin cũng phải để nàng lấy sức nha. Nghĩ vậy liền phóng lên giường, phỡn phè nằm ngủ, ngủ rất sâu.

Cứ tự nhiên như nhà mình đi chị!

Tiffany ngủ đúng nghĩa đen của chữ sâu, quất một giấc đến 7 giờ tối, đây là ngả lưng một chút xíu xiu của nàng đó. Giật mình thức dậy, nàng hốt hoảng.

"Đã 7h rồi? Chết chết, Tiffany ơi mày thiệt là" Bật dậy rửa mặt sạch sẽ, vội vả chạy xuống lầu, xoắn quẩy nhìn dáo dác.

Thênh thang quá đi.

Nàng mếu, nhìn đâu cũng thấy lóa mắt,người đâu không thấy toàn thấy thiên thần. Chợt ánh mắt nàng dừng lại chỗ dì Kang và mấy cô giúp việc ở xa xa, lập tức vui mừng đi tới gần mọi người đang đứng, thì ra là trong bếp.

"Cháu xin lỗi, cháu chỉ định ngủ một chút" Cười hối lỗi, mục đích nàng tới đây chính là để làm việc cái gì mà chăm sóc cho ai đó, chung quy cũng là như osin riêng của người ta. Tất nhiên nàng không phải là khách quý, vậy mà đặt mông xuống liền ngủ như heo a.

Dì Kang cười hiền hậu, cô gái này đem lại cho bà cảm giác gần gũi, thật thà.

"Cháu cứ nghỉ ngơi đi, cháu là bạn của cô chủ nên hãy thoải mái"

"Dạ?" Ngơ. "Không phải đâu dì, cháu đến đây là để làm việc cho Alex" Nàng cả kinh, mặt nàng nhìn xem có giống kết bạn được với Chủ Tịch Alex Kim không a?

"ALEX?" Mấy cô giúp việc trố mắt, biểu cảm lố hơn dì Kang lúc nghe nàng gọi gấp ngàn lần. Đồng loạt đưa hai tay ôm mặt, quắn quéo.

"Trội ôi~ mấy bà thấy tôi nói hay không? Là tên của cô chủ đó má" Giúp việc Lee.

"Á hị! Cô chủ thật là đã chịu rung động rồi a?" Đầu bếp Park.

"Quẩy party đi mấy thím" Đầu bếp Han.

Nàng nhìn qua nhìn lại, mặt không thể nào ngu hơn được nữa. Thì chính người đó đề nghị nàng gọi là Alex, cái gì mà hết dì Kang rồi đến mấy chị cũng cả kinh tột độ như vậy?

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi" Dì Kang bất lực thở dài.

Rồi cười với Tiffany. "Chắc cháu đến để chăm sóc bà ngoại của cô chủ phải không? Năm nào vào tháng này bà ấy cũng về nước. Nên hôm nay cô chủ mới về đây"

Tiffany gật gù, oa~ bà ngoại của cục nước đá? Có khi nào còn lạnh hơn cục nước đá đó?

Rùng mình một cái rồi nhìn quanh, không thấy cậu, nàng thắc mắc.

"Alex đâu rồi dì?"

"À! Cô chủ không muốn xuống ăn tối, dì đem cơm vào cũng không được" dì Kang buồn bã nhìn vào bàn đầy ắp thức ăn. "Lần nào cũng vậy, trước ngày bà Jang về, cô chủ sẽ về đây sớm hơn một ngày rồi ở luôn trong phòng, không ăn uống mà cũng không muốn ai làm phiền" Đồ ăn đã nấu, toàn là món Taeyeon thích thôi.

"Ăn mà cũng không thèm ăn a?" Nàng nhăn mặt, cảm thấy tội nghiệp cho đồ ăn vô cùng. Không kiềm nén được hùng hồn xoăn tay áo, tuyên bố.

"Đưa đây cháu! Cháu đem lên cho Alex"

"Đừng Tiffany! Cô chủ đã không thích rồi, cháu sẽ gặp rắc rối" Dì Kang ngăn cản nàng trước khi nàng làm điều dại dột, mặc dù bà cũng lo cho sức khỏe của Taeyeon vì cậu bỏ bữa.

"Dì Kang yên tâm! Đồ ăn nhiều như vậy, Alex không ăn chính là phí phạm nha, để con"

Giỏi giỏi Tiffany! Ngày đầu tiên tới ở nhà người ta. Cứ vậy mà phát huy đi.

Tiffany đem theo khay thức ăn đi lên lầu. Trước đó dì Kang đã chỉ phòng của cậu cho nàng biết. Đứng trước phòng cậu, ưỡng ngực gõ cửa.

Cốc cốc

Không có ai trả lời.

Gõ thêm vài phát nữa.

Cốc cốc cốc

Không một tiếng đáp trả.

"Alex ơi! Ăn cơmmmmmm"

Phía bên trong, Taeyeon đã tắt hệ thống cách âm từ lâu. Im lặng nghe xem cô gái ngốc bày trò gì. Cậu chính là vẫn còn không vừa lòng về chuyện mấy người làm ăn nói lung tung. Thành ra hờn lây luôn cả nàng.

"Cơm cơm cơm cơm" Tiffany gõ mãnh liệt hơn, mỗi nhịp gõ là mỗi chữ cơm.

Không ai trả lời.

Taeyeon đang ngồi bắt chéo chân, sang chảnh nhìn ra cửa, thở đều đều.

"Cô không thấy rất tội cho tụi nó khi ra đời mà không được con người ăn sao? Lát nữa thì phải kết liễu đời mình trong thùng rác a" Bật chế độ nhây.

Nghe lí luận chẳng giống ai của Tiffany, Taeyeon nhướng mày thích thú.

Thương đồ ăn vậy sao?

"Bla bla bla" Nhây cấp độ 1

"Chát bùm bùm chát bùm" Nhây cấp độ 2

"A B C D E F G H" Nhây cấp độ 3.

"Ủa lỡ cô ấy ngủ rồi thì sao a? Thì là mình nói xàm một mình á?" Nàng đực mặt. Nhưng rồi lại thấy mình nên phát huy khả năng chăm sóc người khác cho cậu thấy, cậu sẽ tin tưởng nàng hơn.

Chơi chiêu cuối nà!

"Alex! Chắc cô chưa ngủ ha. Nghe tôi nè, lúc nhỏ mẹ có dạy trẻ con không ăn cơm là hư đó nha. Mẹ cô cũng nói với cô như vậy phải không?" Lôi phụ huynh vào nhất định thành công mỹ mãn.

Nhưng Tiffany nào biết, cách này chính là làm cho bản thân hứng chịu cơn lạnh lùng của Taeyeon ngày một nhiều hơn.

Đừng nhắc "mẹ" trước mặt Kim Taeyeon.

Đừng bao giờ!

Cậu thở hắt, ánh mắt trầm xuống, đứng phất dậy tiến đến bên cạnh cửa rồi mạnh mẽ giựt nó ngược vào trong. Hành động của cậu nhanh đến nỗi Tiffany đang định tiếp tục nhây liền bị dọa cho nghẹn họng. Tự nhiên cậu lù lù trước mặt, tất nhiên ba hồn chín vía của nàng sẽ không còn hoàn chỉnh, không kịp khép miệng trơ ra nhìn Taeyeon.

Taeyeon lạnh lùng nhìn nàng, thân nhiệt âm độ. Tình hình trên lý thuyết là vô cùng căng thẳng, nhưng ý trời đã định, khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, cảm giác có gió vờn nhẹ xung quanh lại xuất hiện ngày một rõ.

Dù là ai gây họa, đổi lại được nhìn thấy nhau nhiều hơn một chút.

Đưa ánh mắt lạnh lẽo xuống khay thức ăn, giọng cậu khẽ vang.

"Biến đi! Và đổ nó"

"..."

"Tôi có nói cho phép cô làm phiền tôi?"

"..." lắc đầu. Xụ mặt.

"Đi!" Cậu là vì khó chịu dồn khó chịu nên mới lãnh đạm cực độ với nàng.

Tiffany cắn môi, người ta chỉ muốn thể hiện thật tốt trong ngày đầu tiên. Có đáng bị la như vậy không? Nàng buồn rồi đó.

Nhà thì đi đâu cũng đụng phải thiên thần, trong khi chủ nhà bằng xương bằng thịt thì lại như ác quỷ tháng 12, không đem bản mặt như sắt đó trưng ra sẽ không sống nỗi. Uất ức quá mà!

"Nhưng ít nhất cũng ăn một miếng đi, ngon lắm" Nàng tủi thân cúi mặt, nhưng vẫn cứng đầu đưa đồ ăn tới gần Taeyeon.

"Tôi nói đi" Cậu sắp mất kiên nhẫn, hạ tông giọng xuống thấp nhất.

Cực kì căng!

"Đi thì đi, người ta đem tới miệng rồi mà cũng không thèm ăn. Đau bao tử thì sao a?" Tiffany lèm bèm thật nhỏ. Tính nàng vốn rất quan tâm người khác, đối với ai cũng vậy, cho dù là cục nước đá cũng sẽ lo cục nước đá bị đói bụng.

Nhưng nếu Tiffany Hwang không làm Kim Taeyeon điên đảo thì thần linh tạo ra nàng để làm gì nữa chứ.

Duyên phận của chúng ta, sẽ bắt đầu gắn kết bằng vô vàn những rắc rối liên miên.

Tiffany do lo mãi lèm bèm, cộng thêm tính hậu đậu trời ban từ nhỏ, cả hai vô cùng ăn ý xui khiến chân phải xoắn vào chân trái lúc nàng xoay người, vừa vặn sàn nhà Taeyeon không được nhám cho lắm, rất trơn bóng đắt tiền.

Nhìn từ cửa sổ lầu ba, bóng đen của dĩa, ly, đồ ăn, sữa bung lụa vô cùng đẹp mắt.

Trong chưa đầy 5s, tất cả trọn đều thành một đống hỗn tạp. Hắt ngược về hướng Taeyeon đang đứng.

Yaeh~ Fantastic baby.

RỖN. Chén dĩa rơi.

RÀO. Nước canh với cả sữa rơi.

BẸP. Miếng trứng ngon lành rơi. Đặc biệt rơi trúng mặt Kim Taeyeon, thích thú trượt từ từ thật chậm rãi rồi mới chịu rớt xuống đất.

Mọi thứ ngưng động. Tiffany nhắm mắt, cần lắm một cổ máy thời gian.

Sợ sệt quay đầu, khi đã xác định được tình hình, nàng muốn chết đi vài giây.

"Xin...xin, xin lỗi Alex, tôi, tôi ha, tôi lỡ, chỉ là lỡ thôi" Líu cả lưỡi.

Tiffany, đây là lần thứ hai rồi. Mày vô dụng thiệt đó.

Nghĩ rồi liền cốc đầu mình. Cứ cái đà này, ai mà dám giao việc gì cho nàng nữa.

"Đủ chưa?" Taeyeon đưa tay vuốt nhẹ mấy thứ bầy nhầy xuống. Lạnh giọng hỏi. Chỉ mới hai ngày thôi, từ lúc nghe theo Sooyong nhận cô, cho đến bây giờ, cô gái này đã làm cậu mệt trong người nhiều lắm rồi a.

Nghe người vừa bị mình đồ sát hỏi ngược lại như vậy. Tiffany nhất thời không xử lý thông tin kịp thời, cắn môi nhìn chăm chăm cậu.

Giờ mà bị đá đít đi là ngủ ngoài đường nha con.

"Đi cho khuất mắt tôi, ngay bây giờ"

Đuổi hoài...

Cậu dứt khoát xoay người, đưa tấm lưng vô tình đối diện với nàng, sau đó khuất dạng một cách nhanh chóng.

Tiffany nhìn theo, nàng từ nhỏ đến lớn thật sự không biết giận ai, không biết ghét ai. Nhưng là con người, nàng cũng biết buồn, biết tủi thân. Vả lại ngay lúc này người bạn thân nhất, người luôn bảo bọc nàng chẳng có ở bên cạnh. Bị đối xử kiểu như mẹ ghẻ con chồng như vậy, một mình Tiffany chịu đựng, vốn là sắp bánh bèo tới nơi.

"Buồn cái gì! Mày đâu phải là chưa bị ai ghẻ lạnh chứ" Độc thoại rồi tự cười an ủi bản thân. Nhìn nàng tội quá chừng, nhưng vẫn gượng vui vẻ, ngồi xuống nhặt lại mọi thứ, đi xuống lầu liền bị mấy cô người làm nhào tới cấu xé.

"Sao rồi cô Tiffany? Cô chủ có chịu ăn không?" Đầu bếp Park trợn mắt nhìn xuống khay thức ăn. Hết sạch rồi? Chỉ còn lại chén với dĩa thôi.

Ừ hết rồi, chèm nhẹp dưới sàn hết rồi.
"Á, hai người có làm gì nhau hôn?" Giúp việc Lee mắt sáng như đèn ô tô, vịn vai nàng tra tấn. Ham hố vừa vừa á thím.

"Dạ có..." Tiffany thật thà trả lời.

Tin tức chấn động của buổi tối hôm nay, biệt thự triệu đô của doanh nhân trẻ Alex Kim phát ra những âm thanh lạ lùng.

"Á!"

"Í"

"Ớ"

"Há há há"

Mấy cổ y như phát rồ. Chắc có lẽ lần đầu tiên nghe cô chủ lạnh lùng của họ "có làm gì đó" với người khác. Ôi thần linh ơi.

"Dạ thì Alex la em , còn em thì lỡ tay hất đồ ăn lên người cô ấy" Nàng ngơ ra vì biểu cảm kì lạ của mọi người.

Mặt mọi người tức khắc đông cứng, méo mỏ.

"Nhục chưa!? Ở đó mà la hét, đi lên lầu lau dọn đi kìa mấy công chúa của lòng dì" Dì Kang là sáng suốt nhất trong những người sáng suốt. Bà thở dài, có mừng thì cũng giữ trong lòng như bà đi, làm cho lố vào để sự thật phơi bày rồi thì nhục mặt.

Lục đục kéo lên lầu, ở dưới chỉ còn lại nàng và dì Kang. Nàng nhìn xuống khay đồ ăn. Buồn buồn nói.

"Đã phiền mọi người. Cháu nghĩ là cháu phải đi rồi" Trời ơi tội quá mấy má, con nhà người ta mới lớn hà, mới xa Jessica lần đầu hà.

Dì Kang lo lắng, gấp rút hỏi Tiffany.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao cháu?" Dì Kang thật sự rất mến cô gái này, mặc dù là tiếp xúc chưa nhiều, nhưng Tiffany đem lại sự tin tưởng rất cao.

Nàng sẽ rất hợp tánh với bà Jang nha.

"Alex bị cháu hắt thức ăn lên người, liền nói cháu nên đi cho khuất mắt cô ấy" Thở dài, ngày đầu tiên nhận việc của Tiffany thật dễ chịu làm sao.

Dễ chịu đến nỗi chưa kịp làm gì đã gây ra tai họa.

Nhưng sao nàng thấy buồn đến kì lạ. Trước giờ cũng đều bị người khác la mắng đó thôi.

Dì Kang đặt tay lên vai nàng, hiền từ giải thích.

"Không đâu cháu. Tính cô chủ vốn khó gần, nhất thời nói với cháu vậy thôi. Yên tâm, cô chủ đã chọn cháu để chăm sóc bà Jang rồi mà"

"Thật không dì Kang?" Mới toẹt vọng tràn trề ra đó mà giờ nàng đã cười đến sáng chói. Niềm hi vọng ánh lên qua đôi mắt biết cười.

Alex không đuổi mình!

"Thật! Thôi cháu xuống bếp ăn chút gì đó rồi lên phòng ngủ đi"

"Dạ!" Đương nhiên là phải đồng ý liền, tí tởn nhảy chân sáo vào bếp. Từ chối cái gì chứ ăn là nhô and nhé nhờ.

Trong khi Tiffany đang ôm trọn đồ ăn vào vòng tay.

Thì ngoài vòng tay nàng, trên lầu, phòng của Taeyeon. Cậu phải gấp gáp thay đồ và rửa mặt sạch sẽ, nếu để lâu thêm một chút, không chỉ có cơ thể cậu khó chịu vì mấy thứ canh cơm bầy nhầy mà ngày mai sẽ lăn đùng ra bệnh đến thê thảm.

"Tiffany Hwang"

Chẳng biết là em làm Tae mệt.

Chỉ biết là đồ ăn hảo ngon nha.

————

Kim đồng hồ quay quay, đã đến lúc Tiffany cần ngủ. Bây giờ đã quá 11 giờ rồi.

Nằm trên chiếc giường lớn, trong một căn phòng xa lạ hoàn toàn. Nhìn qua trái là tủ quần áo đắt tiền màu nâu, nhìn qua phải là mấy bức tranh trừu tượng nhạt nhẽo, đưa mắt lên đằng trước cũng chỉ thấy chiếc ti vi ti to oạch.

Tiffany cụp mắt, nàng nhớ Jessica.

Đáng lẽ giờ này nàng cùng Jessica sẽ oánh răng với nhau, cùng lủng lẳng đi thay đồ ngủ, trước khi ngủ còn chụm đầu kể cho nhau nghe mấy câu chuyện trên trời dưới đất.

Chính là tràn ngập tiếng cười nói đầy vui vẻ.

Còn bây giờ, mặc dù đã hành hạ Jessica qua đường điện thoại đến cháy máy, nhưng vẫn phải luyến tiếc ngưng lại để cô đi ngủ. Còn một mình nàng lọt thỏm trong không gian đầy tĩnh mịch.

Mới có một ngày thôi, nhưng tự nhiên lại thấy muốn bánh bèo.

Bánh bèo thật nhiều, vì nàng nhớ cuộc sống trước đây. Vẫn chưa quen phải làm mọi việc về đêm một mình. Mặc dù rất sung sướng, đi làm công mà vẫn được ăn sang ở sang, nhưng sao cô đơn quá a.

"Cô Đơn về với chú Đơn đi có được hay không?" Nàng mếu, nói vào khoảng không vô định. Phải chi cô Đơn chấp nhận, trả lời nàng rằng: "Ừ, cô sẽ về với chú ấy" thì hạnh phúc biết bao.

Khụ! Thôi vậy, nàng nghĩ lại rồi, không cần. Đang ở trong căn phòng thênh thang như vậy, bỗng có tiếng nói chuyện với nàng, nghe có vẻ ghê ghê nha.

Tiffany căng thẳng nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ngay cửa sổ lớn, bên ngoài đen òm.

"Ngoài đó có ai không a?"

Hỏi xong lại thấy mình điên, đừng có tự hù dọa bản thân nữa nào.

Nhưng mà nghe đâu mấy ngôi biệt thự lớn thường bị ám lắm.

"Tiffany Hwang, mày phải bình tĩnh"

Nàng cố gắng nhắm mắt, môi mím lại thật chặt, nhìn biểu cảm sợ sệt như vậy mà còn nói cứng.

Ngay lúc nàng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Xung quanh cổ lại có luồn gió nhẹ vờn qua uốn lại, thân nàng còn nổi da gà nữa. Tiffany cắn răng, yêu quái phương nào? Đừng có hiện hình nha.

Tiffany sẽ chẳng biết đâu, vốn nàng đột ngột có cảm giác rợn người đó chính là vì Taeyeon ở lầu trên, vừa mới đi từ giường vào phòng tắm, mà diện tích đi chính xác thiết kế ngay chỗ giường nàng đang nằm phía lầu dưới.

Định mệnh trước đó đã gắn kết chúng ta rồi mà.

Nhưng vì không biết, nàng chỉ nghĩ được là:

MA MẤY MÁ ƠI!

Bật dậy xuống giường, cong đít tung cửa chạy ra khỏi phòng, đến khi đứng cách xa căn phòng vừa nãy 10 mét mới thở phào nhẹ nhõm.

Thở xong thì nhìn xung quanh.

Nhìn xong thì hối cmn hận.

Vô cùng hối hận!

Tiffany nàng đang đứng giữa "cung điện âm u", tượng thiên thần lung linh nàng lại nhìn ra mấy con ác quỷ đáng sợ.

Mếu, mặt nhăn nhăn sợ sợ, mồ hôi chảy ướt cả hai tay. Nàng xoa xoa bụng mình, đó là cách giúp nàng bình tĩnh.

Bây giờ Tiffany có thể đi đâu? Chỗ ngủ của dì Kang và các chị giúp việc nàng đều chưa được biết.

Mà chỗ biết rồi...

"Alex!" Nàng thốt lên vui mừng, cười như khóc khi nhớ ra mình còn có nơi nương tựa, ít nhất là hết đêm nay.

Chạy nhanh lên lầu trên, quẹo quẹo, lách lách, cuối cùng cũng đứng được trước cửa phòng sang chảnh của Taeyeon. Nhưng lại chợt nhớ ra chuyện của 4 tiếng trước, tại địa điểm này. Vậy cậu sẽ chịu cho nàng tá túc hay sao?

Gió lại tiếp tục bạt vào cổ Tiffany. Vì Taeyeon vừa đi ngang qua cửa.

Sức người có hạn, mà sợ ma lại càng có hạn hơn nữa. Chịu đựng bất thành, nàng không suy nghĩ gì được nữa, điên cuồng đập cửa như không còn ngày mai, mặc kệ là cậu còn thức hay đã ngủ.

Thật sự thì Tiffany không phải người phàm. Vì người phàm không ai có lá gan khỏe mạnh đến nỗi dám ba lần bốn lượt gọi Taeyeon ra khỏi phòng kiểu mạnh bạo như vậy.

Taeyeon bên trong nhíu mày, trước đó cứ thấy lành lạnh lập đi lập lại mấy lần, nghĩ là chắc dính nước canh với sữa với nước lúc tối mà bị cảm, cậu định xem thêm một số tài liệu Lee Dong Chul đem đến rồi đi ngủ, sáng ngày mai còn phải ra sân bay đón bà.

Vậy mà ai đó lại đang phá vỡ không gian hết sức yên tĩnh của cậu.

Mà còn phá vỡ một cách dữ dội.

Cậu buông tập tài liệu xuống, nhàn nhạt tiến đến bên cửa phòng, đưa tay mở cửa, chiếu ánh nhìn sắc lạnh thâm trầm của mình vào thân ảnh ngốc nghếch kia, khóe môi khẽ giật. Không ngoài tầm dự đoán nha.

Tiffany sau khi thấy được câu, liền vận hết khả năng Hàn ngữ mà bắn như đại bác.

"Tôi biết là cô còn khó chịu với tôi lắm. Tôi biết biết biết, biết hết. Nhưng xin cô, chỉ một đêm thôi, một đêm nay thôi"

Nghe có vẻ ám muội a?!

Cậu nhếch mày như kiểu bảo nói tiếp đi.

"Vậy á! Mà cô biết đó Alex, ma không có họ hàng thân thiết với ai, đặt biệt là tôi. Cho nên là, ừm.." Nàng ngập ngừng. Không biết là có bao nhiêu phần trăm thành công, nhưng Jessica đã từng dặn nàng, muốn đạt được chuyện gì đó, cho dù chỉ có 1% cũng phải quất tới cùng.

"Cho tôi ngủ nhờ phòng cô một đêm nha?" Nở một nụ cười cầu xin.

Taeyeon vẫn im lặng, nhưng mi tâm càng ngày càng nhăn. Hai đầu chân mày cứ xích lại gần nhau. Tiffany tất nhiên là quan sát được. Hốt hoảng đàm phán.

"Tôi hứa là tôi ngoan, sẽ không phiền cô đâu. Tôi chỉ cần ngủ chung với cô, không, ý tôi là ngủ chung với một người nữa thì yên tâm hơn. Ha~" Chưa từng thấy ai bàn bạc kiểu như này với Taeyeon.

Nàng cười tươi lộ đôi mắt bán nguyệt, nhưng miệng thì mếu đến đáng thương, vì nhờ vả người khác thì phải thật chân thành, thật tươi tắn.

Taeyeon chính là định từ chối. Tất nhiên rồi, phòng của Taeyeon đến cả Kwon Choi còn chưa được đặt chân vào. Chưa hề, cậu không thích chia sẽ không gian sống của mình với bất cứ ai.

Nhưng vì nụ cười của nàng, vì sự sợ sệt ngố tàu này của nàng mà làm cậu phải đấu tranh giữa Ta và Nó trong tâm trí.

Ta: Chịu đi Taeyeon, con gái nhà người ta đang sợ kia kìa.

Nó: Mắc cái gì phải đồng ý? Lớn cái đầu rồi có phải nhỏ nhắn gì đâu! Trước giờ Taeyeon đâu có cho ai vào phòng.

Ta: Nhưng cô ấy trông tội lắm.

Nó: Kệ mẹ cô ta đi! Quan tâm làm gì đến một đứa người làm?

Ta: Ngươi đúng là...

Có vẻ như mọi chuyện đã theo ý của Nó. Taeyeon chớp mắt, khoanh tay trước ngực thể hiện sự xa cách. Hơi dựa người vào cánh cửa, lạnh lùng lắc đầu.

"Không!"

Chỉ một từ thôi, cũng đã đủ làm Tiffany rơi xuống vực thẳm, hốc mắt nhanh chóng ẩm ướt.

Giọng nàng mỏng manh, nghèn nghẹn.

"Alex, tôi thật sự rất sợ" Thấy thương ghê đi.

Ta: Để tôi bịt mồm thằng Nó lại, tiểu thiên thần Taeyeon, thức dậy và giúp chủ của ngươi kìa.

Tiểu thiên thần Taeyeon vươn vai ngáp vài cái, lười biếng búng ngón tay cái chốc.

Ngay lập tức, trong đôi mắt màu nâu hổ phách vốn không biết biểu cảm xuất hiện nhiều tia dao động.

Taeyeon cũng chẳng hiểu bản thân mình bị gì, chỉ biết là cậu muốn thấy Tiffany cười thật rạng rỡ như mọi ngày thôi. Chỉ muốn cô gái này nhe răng vô tư suốt thôi. Nụ cười không bao giờ là phiền toái, ít nhất là nó đúng trên lý thuyết của cuộc sống.

Kín đáo thở dài mệt mỏi, hôm nay thật sự cậu đã xoay như chong chóng ở tập đoàn, đến chiều lại lái xe đến rước nàng, còn phải vòng lại để đi về biệt thự. Tất nhiên bao nhiêu đó không thể làm cậu tỏ ra mệt nhọc, sức chịu đựng của cậu là được tôi luyện từ rất lâu rồi. Thế nhưng Taeyeon có một nhược điểm, sức khỏe rất yếu và rất dễ bị ảnh hưởng bởi tác nhân bên ngoài, nhất là không gian.

Taeyeon cần một không gian hoàn toàn yên tĩnh.

Vậy mà hôm nay Tiffany đã phá cậu mấy lần, bây giờ còn đứng đây bánh bèo, khiến cậu chẳng thể cầm lòng mà vô tình được nữa.

Cũng chỉ lung lay nguyên tắc vì em.

"Vào đi" Cậu hắt mặt rồi đi vào trong trước nàng, để nàng sau lưng đang quắn quéo tưng bừng, lon ton chạy theo Taeyeon.

"Cảm ơn nha~"

Tiffany bay ngay lên chiếc giường King Size mà trắng của cậu, thoải mái lăn lăn vài vòng.

Taeyeon nhìn nàng tự nhiên như vậy cũng có chút ngạc nhiên, để người khác nằm lên giường mình cậu cảm thấy không quen cho lắm, nhưng cũng im lặng đi đến bàn làm việc nhỏ đặt ở góc phòng. Cậu mệt lắm rồi đó, sức đâu nữa mà khó chịu với nàng.

"Alex nè~ cô ngủ một mình được sao?" Tánh nết nói nhiều làm sao mà bỏ được. Lại bắt đầu rồi.

"Được" Không ngẩn đầu ra khỏi tập hồ sơ, cậu tùy tiện trả lời.

Tiffany lúc này đang nằm nghiêng xoay mặt về hướng Taeyeon đang ngồi.

Nàng đấm đuối nhìn Taeyeon, cậu đang mặc chiếc áo hoodie trắng cụt tay. Mái tóc được cậu buột cao sang chảnh, màu bạch kim thông qua ánh đèn bàn càng thêm chói lọi. Khuôn mặt cứ lạnh nhạt miết từ đầu mùa tới cuối mùa cấm cúi xuống mấy con chữ.

Tiffany suy tư, quét mắt qua lại, cuối cùng lại dại gái mà thốt lên.

"Sao cô đẹp trai vậy Alex?"

Mê người ta rồi hả chị?

Riêng Taeyeon, nghe câu hỏi oái oăm của Tiffany mà muốn ngưng thở. Ngước lên, nhíu mày nhắc nàng.

"Im lặng Tiffany" Rồi nhanh như chớp cúi mặt xuống, cúi còn thấp hơn lúc đầu, bởi cậu không muốn cô nàng rắc rối kia thấy được hai má của cậu có vẻ đang chuyển màu.

Người gì đâu da mặt dễ bị kích thích ghê.

"A! Quên quên" Nàng đưa tay làm động tác kéo khóa miệng, lăn một vòng nằm sấp rồi uốn éo tự kỷ một mình.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Đối với người nói nhiều càng khó hơn.

Tiffany chỉ có thể nằm yên 5 phút, liền bật dậy đi xung quanh phòng cậu hết sức tự nhiên y như cô tiên.

"Oa~ ảnh chụp tập đoàn của cô này" Nàng chọt chọt vào khung ảnh lớn treo trong phòng. Sau đó lạch bạch sờ mó chiếc ti vi màn hình cong to đùng đối diện với giường ngủ, còn vươn tay ra đo độ dài của nó nữa, đo xong lại ngốc ngếch cười ngố với cậu.

"Dài hơn hai sải tay của tôi luôn nha"

Cứ y như nhà quê mới lên, nhưng nàng chính là buồn chán quá nên sinh nông nổi. Cậu thì lại không thèm đáp lại nàng gì hết.

"Sofa này còn mềm hơn giường ở nhà tôi mọi lần á" Đặt mông lên sofa trong phòng cậu, thích thú nhún nhún mấy cái như trẻ con.

Taeyeon vẫn chăm chú gõ bản thảo trên laptop.

Tiffany ngả lưng nằm xuống, nhắm mắt lại, đôi môi xinh đẹp đã phát ra câu hát.

"Nun I busyeo sseotjyo

Areum dawot deonnal

Uri ye sarangeul

Yaksok haetjyo

Nanmogi maeowa

A mu mal mothan chae

Ggiwojun banji e

Nunmul mandeol gwotjyo..."

Trong căn phòng đầy lạnh lẽo của Kim Taeyeon. Đã xuất hiện tiếng hát ngọt ngào đầy yêu đời, ngay từ lúc nàng cất tiếng hát, Taeyeon đã ngưng gõ bàn phím, ngẩn đầu ngắm nhìn nàng, ánh mắt tuy có chút mệt mỏi nhưng chú tâm vào nàng vô cùng. Ánh mắt ôn nhu, dịu dàng từ lúc nào cậu cũng chẳng hề hay biết.

Em ơi!?

Cũng đã gần 12h, chắc có lẽ Tiffany đã rất buồn ngủ. Câu hát cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngừng hẳn, ngủ quên luôn trên sofa êm ái.

Cậu kí duyệt bản báo cáo cuối cùng, rời khỏi bàn thì đã thấy nàng nghẻo đầu qua một bên, thở đều nhìn cứ y như con heo hường nuôi trong chuồng a.

Tiến đến ngồi xuống đối diện Tiffany, cậu vô thức thừ người, suy nghĩ về buổi tối ngày hôm nay.

Nàng phá cậu lần thứ nhất, tệ hại hơn còn hắt đồ ăn lên người cậu. Cậu vẫn chỉ bảo nàng đi đi.

Nàng phá cậu lần thứ hai, cậu vẫn cho nàng vào phòng mình cho dù nó rất khó tin.

Tiffany nàng còn quá ồn ào khiến thể trạng cậu không được tốt, vậy mà một câu la mắng cũng không có.

Là vì cậu lạnh lùng ít nói?

Vì cậu quá mệt mà không muốn là nàng?
Hay vẫn còn một lý do bí ẩn nào đó mà Taeyeon chưa thể tự mình nhận ra được.

Nó: Taeyeon! Tĩnh lại má ơi má, đó là con nhỏ rắc rối, phiền phứ--

Ta và tiểu thiên thần Taeyeon: Im cái miệng lại!

"Tóc Vàng...ừ, tớ sẽ làm tốt mà" Tiffany nói mớ khiến cậu thoáng giật mình, thoát ra dòng suy nghĩ mong lung. Lắc đầu nghĩ nàng chắc bị ám ảnh việc làm dữ lắm.

Trong căn phòng, có một thân ảnh khí chất luồn tay nhấc bỏng người còn lại lên, tiến về phía giường ngủ.

Hình ảnh có vẻ khá ám muội.

Nhưng Taeyeon chính là nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp chăn kĩ càng, còn ôn nhu vén vài lọn tóc lòa xòa nữa.

Tiểu thiên thần Taeyeon: Này Ta, ngươi chỉ cho Taeyeon cái trò sến sẩm này á hả?

Ta: Đâu có, ta tưởng ngươi dạy?

Nhìn nàng một hồi lâu, cậu lại phát ra tiếng gọi đến nghẹn lòng.

"Sink em..." 

Những khía cạnh kì lạ của Taeyeon chỉ có màn đêm mới có quyền chứng kiến. Thì ra cậu đối xử tình cảm như vậy với Tiffany là vì đâu đó trong nàng có hình bóng của người con gái cậu yêu. Tiffany chính là một bản thế thân hoàn hảo.

Làm bản sao không hề vui Tae à!

Rồi cậu đứng dậy, cô độc đi đến bên sofa, nằm xuống, gác tay lên trán đầy mệt mỏi. Bộ não thiên tài của cậu cần nghỉ ngơi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, loạt hình ảnh Tiffany hồ nháo cậu tua đi tua lại hết mấy lần.

"Alex ồ"

"Alex cô xem"

"Á, sao cái này lại như vậy?"

"Oa~..."

Khóe môi cậu khẽ cong một đường thật nhỏ.

End chap 14

Hello~ au đây này *vẫy vẫy*

TBC




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro