Chap 4. Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta.

Là một sự sắp đặt có ý đồ của thần linh.

Điển hình như ngay lúc này đây. Khi không đang cãi nhau ngon trớn thì có một dáng người cao cao bước tới, người đó xoa xoa đầu, hỏi.

"Yu...Sergey! Alex đâu rồi? Cậu làm gì ngoài này vậy? Ai đây?!" Sooyoung sao một lúc nghỉ ngơi tỉnh táo hẳn ra. Kịp nhận thức được Yuri đang nói chuyện với người lạ, lập tức đổi cách xưng hô, hai người Yuri và Taeyeon không thích để người khác biết tên thật của mình cho lắm, chỉ những người thân thuộc mới được gọi tên hai cậu ấy ra. Sang chảnh a~

"Người không biết điều!" Yuri nhướng nhướng mày về phía Jessica. Thở hắt ra một cái.

Cứ thử cô sinh ra là đàn ông đi! Fuck!

"Hả? Người không biết điều?" Sooyoung mặt ngu quay sang nhìn, chỉ thấy hai người con gái. Cô ngó ra đằng sau, ai ai cùng đều đổ dồn về sàn nhảy, đâu có ai đứng gần đây ngoài hai người này...

"Cô nói ai không biết điều!" Jessica sấn tới, cái ngày trời đánh. Đi thì lạc, vào được thì gặp phải người tào lao. Jessica mệt rồi nga.

"Tóc Vàng! Trong này ồn quá đi, tớ đau đầu!" Nàng than thở, nhạc nó cứ sìn sìn bên tai nàng đã muốn quắn não rồi, còn chèn thêm hiệu ứng tranh cãi bán kính gần nữa, thật là khủng bố.

"Hmm! Được được, Tiff" Jessica có vẻ trùng xuống, thấy cô bạn của mình khó chịu khi ở đây, liền không muốn dong dài hơn thua nữa, dằn cái tôi một lần này vậy.

"Tôi không cãi với cô nữa! Đừng có đá động gì tới tôi nha!"

"Đá động? Tôi giết cô còn được nga!" Yuri cười một nụ cười ác quỷ, Jessica rùng mình đôi chút. Nhưng cô gắng giấu, cố gắng lơ người kia đi.

"Thôi Sergey, tớ không biết là có chuyện gì nhưng mà bỏ qua đi!"

"Cô gì ơi? Cô có biết chủ quán bar này ở đâu không vậy?" Tiffany thấy Sooyoung tử tế, cũng là người sành sỏi ở đây, nhìn cách ăn mặc là đủ hiểu,nên nàng nhanh nhẹn hỏi thăm, mau mau xin việc xong rồi về nhà cho khỏe a~

"Há? Hai cô có việc gì cần gặp chủ bar?" Sooyoung nghi ngoặc nhìn họ, mấy người có thù hằn với Yuri cô đâu có quen đâu.

"Chúng tôi chính là đi xin việc"

"Xin việc?" Yuri và Sooyoung cùng thốt lên. Sooyoung à một cái, đúng là hai người này không giống đi ăn chơi cho lắm. Còn Yuri chính là vì ngạc nhiên quá độ, xin việc ở đây?

"Đúng a~ Tóc V...à bạn tôi nói ở đây có tuyển nhân viên nữ, nên bây giờ chúng tôi đang tìm chủ nơi này để xin việc"

Lúc này Sooyoung mới nhớ ra tuần trước mình có yêu cầu quản lý thông báo tuyển thêm nhân viên. Cô gật gật đầu, vui vẻ cười cười.

"Vậy a? Vậy hai cô đi theo tôi lên phòng làm việc nha. Sẵn tiện hôm nay tôi đến bar, tôi trực tiếp giải quyết luôn"

Tiffany thì gật đầu chuẩn bị đi theo, quay bước đi thì thấy có gì đó thiếu thiếu, à Tóc Vàng.

"Đi thôi Tóc Vàng"

Jessica đang bận xử lý dữ liệu. Đầu tiên là cô gái cao xưng với cô gái đen là cậu-tớ, suy ra họ là bạn. Sau đó cô gái cao nói lên phòng làm việc để giải quyết việc tuyển nhân viên, suy ra cô gái cao là chủ quán bar. Mà chủ quán bar là bạn của người cô vừa cãi chày cãi cối. Mà...cái mà...

"Tóc Vàng?" Nàng níu vạt áo Jessica

Cô giật mình nhìn nàng, rồi nhìn ra phía trước, cô gái đen đang đi ngang với cô gái cao. Họ đã tiến đến gần một cách cửa lớn ở bên phải quầy rượu. Cô gái cao quay đầu nhìn bọn họ, Tiffany nhanh chóng kéo tay Jessica chạy đi. Nàng muốn nhanh lẹ để về nhà lắm rồi.

Hình như phòng này có cách âm, yên tĩnh lắm nga. Tiffany mặt dịu đi một chút, không có nhăn nhó như lúc ở bên ngoài.

"Mời hai cô ngồi!" Sooyoung chỉ vào hai chiếc ghế phía trước bàn làm việc của mình. Còn Yuri thong thả ngồi lên sofa bên cạnh, khoanh tay trước ngực, nhìn chầm chầm Jessica.

Jessica nuốt nước bọt cái ực.

"Ha! Trong này thoải mái hơn ngoài đó nhiều, chúng tôi làm việc trong này được không? Chứ ngoài kia ồn hết sức!" Nàng hồn nhiên cười nói, không biết Jessica đang cười một cách đau khổ.

Cậu đúng là cái tính ngớ ngẩn không bỏ được.

"Ha ha! Ở đây là phòng của chủ bar mà, cô làm gì trong này đây?" Sooyoung cười lớn, cô gái này dễ thương ghê!

"Vậy a?" Nàng xụ mặt.

"Khụ! Đây là hồ sơ xin việc của chúng tôi" Jessica cứu vãn tình hình bằng cách đưa hồ sơ cho Sooyoung.

Cô cầm lấy hai hồ sơ, chuẩn bị lấy ra xem chi tiết thì Yuri lên tiếng.

"Sooyoung, đưa tớ xem giúp một cái, cũng trễ rồi!"

"Ừ, đây nè!"

Jessica chết lặng

Coi bộ thân...

Yuri cầm lấy hồ sơ của Tiffany. Cũng không có thành tâm xem xét cho lắm, chỉ là đang vạch ra một số thứ trong đầu. Cô nhếch môi nham hiểm.

"Ừ hử? Không được nhận" không phải Sooyoung mà là phát ra từ Yuri. Ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn Yuri.

"Sao vậy Sergey?" Sooyoung thắc mắc.

"Tại tớ thấy không hợp, còn quyền quyết định là của cậu" Cô cười cười, nói cho có lệ vậy thôi chứ cô biết Sooyoung không từ chối cô đâu a~

"Nè! Cô không được lấy việc riêng trả thù việc công nha!" Jessica bực bội, biết thế nào cũng vậy hà.

"Việc riêng của tôi cũng sẽ trở thành việc công thôi" Ngoài nóng nảy ra thì Yuri cờ rỡn cũng không tệ.

"Cô...!"

Tiffany và Sooyoung lọt thỏm vào một góc, bị nước miếng của hai người kia dìm chết.

"Tôi không thèm làm! Tôi đi!" Jessica lại nổi tính hổ báo. Đứng dậy kéo tay Tiffany đi ra hướng cửa. Trong lúc đó, Yuri nói khẽ với Sooyoung.

"Giữ lại đi Sooyoung"

"Hả?" Ngỡ ngàng.

"Cậu nhận họ đi"

Sooyoung ngu ngu gật đầu.

"Này hai cô! Khoan đã"

Tiffany quay đầu lại, nhìn Sooyoung một cách khó hiểu.

"Từ từ! Cô ấy là bạn tôi, cô ấy chỉ góp ý thôi, tôi còn chưa quyết định?"

"Tóc Vàng...Chúng ta đang thất nghiệp" Nàng nói nhỏ với Jessica, mặc dù nàng không thích chỗ này lắm, nhưng không làm rồi làm sao sống? Ở đó mà tự ái.

"..." Trề môi, quay người lại.

"Vậy cô nhận chúng tôi a?"

"Đúng vậy! Tôi là Sooyoung, các cô có thể đi làm vào ngày mai"

"Cảm ơn! Cảm ơn! Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ, tôi là Tiffany"

"Jessica" miệng trả lời Sooyoung nhưng mắt muốn nhai luôn Yuri. Sao gặp âm binh không vậy!?

Yuri cũng nhếch môi nhìn Jessica. Nhún vai như kiểu tôi không quan tâm.

Jessica? Ha! Sa lưới

Cô đưa ngón trỏ và ngón cái lên, chỉ vào Jessica, làm động tác bắn trúng mục tiêu.

-bằng- Khẩu hình miệng Yuri.

"Hai cô còn biết thêm gì cứ trực tiếp trao đổi với quản lý hay các nhân viên ở đây nha"

"Vâng! Chúng tôi xin phép" Jessica cùng Tiffany ra về. Trước khi đi còn không quên trao cho Yuri ánh mắt sắc lẻm.

"Yuri?! Vụ này là sao?"

"Cứ như ý tớ đi! Mấy ngày nay KillE cũng không có gì quan trọng, định giải trí một chút a"

"Rảnh vậy sao không đi làm ở TYs"

"Khụ! A, thôi tớ về nha, nhức đầu ghê"

Nói rồi Yuri nhanh chóng ra ngoài, để lại Sooyoung một mình ai oán.

Ủa? Bar này tôi mở mà? Tôi chủ mà?

----

Sáng hôm sau, Tiffany dậy sớm hơn thường ngày. Nàng không biết là tại sao? Có lẽ là vì háo hức. Nàng và Jessica thật sự may mắn, nghỉ việc liền lập tức xin được việc mới.

Sau này phải làm việc buổi tối. Không còn những buổi tối tung tăng đi chơi nữa. A, có hơi tiếc.

Tiffany mở tủ lạnh, chuẩn bị nấu bữa sáng thì phát hiện không còn thức ăn.

"Hết rồi a? Chắc hôm qua lo đi xin việc không để ý. Chị xin lỗi em, tủ lạnh! Để em cô đơn cả một buổi tối" Nàng vuốt vuốt mặt tủ lạnh. Cảnh tượng này nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn 99,69% sẽ nghĩ nàng có vấn đề. Nhưng gần gũi với đồ vật của mình có cái thú vui riêng của nó nha.

"Chị nghĩ là chị phải mua thêm bạn mới cho em, thật nhiều! Vì sau này chị sẽ rất bận" tiếp tục tự kỉ.

Nàng quay vào phòng, thay quần áo và để lại một tờ ghi chú :"Tớ ra ngoài, thức dậy thì đợi tớ về để làm đồ ăn sáng"

Vui vui vẻ vẻ, nhún nhảy đi ra ngoài. Vì nàng và Jessica không có xe, mọi khi đều đi bộ hoặc gấp lắm sẽ bắt Taxi. Và hôm nay cũng vậy.

"Thời tiết tốt quá đi~" nàng chính là đang qua đường. Qua đường mà còn có tâm trí khen ngợi khí trời. Cười che lấp luôn tổ quốc, đường xá không lo nhìn.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ tới thôi. Vì có Miyoung ở đây rồi!

Một chiếc xe hơi lao nhanh trên đường. Người lái xe đang cúi xuống làm gì đó. Vô tình không thấy thân ảnh tí tửng phía trước. Đến khi ngước mặt lên, thì mũi xe đã gần sát người đó.

Xảy ra nhanh, nhanh và rất nhanh.

Tiffany ngưng cười, cảm nhận đầu gối mình đau điếng rồi toàn thân ạch một cái xuống lòng đường.

Đau nha...cái gì vậy?

Xe thắng gấp, kéo một đường dài trên đường. Người trên xe bất động 5s, nhanh chống bước xuống xe xem xét.

"Không sao chứ?" Người đó hỏi han.

Hỏi thăm kiểu gì mà lạnh tanh vậy a?

"Tôi không có s..."

Tiffany hóa đá.

Đã nói hết tiền rồi mà. Sao ông trời cứ xui khiến người ta gặp con là sao? Ông chơi vậy là không có tươi nha. Hu!

Thân ảnh Taeyeon che đi ánh mặt trời chói lóa. Nữ vương à! Cậu làm Tiffany sợ phát khiếp.

Taeyeon nghiêng nhẹ đầu. Đôi mắt hổ phách nhìn chầm chầm nàng. Sau 1 phút vẫn không thấy động tĩnh gì. Cậu đưa tay vào hai túi quần, khí chất lên tiếng.

"Đứng lên!"

Nàng tiếp tục đực mặt suy nghĩ.

Xe đụng mình, xe trầy, bắt đền. Gợp hai lần lại tiền lên gấp đôi. Thần linh ơi!

"A...tôi đứng, đứng liền nè"

Khi vừa chật vật đứng dậy. Cơn đau buốt từ mắt cá chân tới đầu gối nhói lên.

Loạng choạng sắp ngã.

Một cánh tay thon nhưng rắn rỏi đưa ra. Đỡ nàng đứng vững, nhưng cậu giữ khoảng cách rất kĩ, không để thân thể mình đụng vào bất cứ ai.

"Có vấn đề gì?"

"A! Nó đau đau" nàng chỉ chỉ xuống chân mình. Đau thiệt nha.

"Lên xe!" Cậu ra lệnh, bất giác buông tay nàng ra. Tiffany sợ hãi bấu lấy vai cậu. Cậu lạnh lùng quay lại.

"Buông"

Nàng buông cậu ra ngay tức khắc. Dù gì cũng có quen biết, cần lạnh lùng vậy không? Nàng cố gắng vịn đầu xe, rồi lần lần về phía cửa xe. Lại ngẩn tò te ra.

"Lên xe cô là gì a?"

Lúc này Taeyeon đã thắt dây an toàn.

"Nhà ở đâu? Tôi đưa về" Nhàn nhạt khởi động xe.

"A~ không cần! Không cần đâu. Tôi còn phải mua đồ, tôi bắt Taxi về là được" nàng từ chối. Giờ về tay không rồi nàng và Jessica lấy gì ăn sáng đây.

"Lên xe!" Cậu chậm rãi nói lại lần nữa.
"Lên thì lên" trề môi.

"Nhà ở đâu?"

"Nhà tôi á hả? Gần đây thôi à, quay ngược lại, ở con hẻm nhỏ á"

Cậu nhíu mày. "Cụ thể hơn"

"Thì đường này nè, tôi chỉ cho"

Nàng tí tít chỉ đường. Không mất quá nhiều thời gian với một chiếc xe hơi. Cậu dừng xe. Quay sang nhìn Tiffany, cùng lúc nàng đang cười chói lóa với cậu.

"Cảm ơn nha! Chỗ này nè" Tiffany chỉ vào một đường hẻm. Trông có vẻ lọt thỏm giữa thành phố Seoul lộng lãnh này.

Taeyeon lặng người vài giây.

Tỏa sáng...

Không!

"Vào nhà đi! Trợ lý của tôi sẽ đưa tiền thuốc"

"Không cần, không cần! Tôi cũng đâu có gì gọi là nghiêm trọng"

"Cô không cần tiền?" Lại nghiêng đầu.
"Ý tôi là tôi không có bị gì, đâu cần đưa tiền làm gì chứ, phải không a?"

"Thật sao?"

"Thật thật. Nên cô không cần quan tâm chuyện đó nga"

Nàng cười tươi, để lộ hai vầng trăng khuyết. Sau đó xuống xe, khó khăn đi vào trong. Chắc về kiếm mì gói nấu ăn đỡ vậy!

Taeyeon ngồi trên xe nhìn theo. Nói khẽ

"Ấn tượng thật, cô gái"

Trễ giờ làm rồi! Taeyeon lùi xe, đạp ga, nhanh chóng đi đến tập đoàn.

Buổi sáng hôm nay lại xảy ra một cách kì lạ với hai con người. Đã nói rồi! Mọi chuyện đều là do ý đồ của thần linh.

End chap 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro