Chap 5. Chuẩn bị khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơ~ boa boa boa. Cậu đi mua đồ mà? Sao về tay không vậy?" Jessica vừa mới tỉnh giấc ngủ ngàn vàng. Đọc được tờ giấy Tiffany để trên bàn, cô ngoan ngoãn nằm ngủ thêm chút nữa chờ Tiffany về. Nghe tiếng lạch bạch ngoài phòng khách, cô mới thức dậy ngó đầu ra khỏi cửa nhìn nàng. Thấy nàng tay không vào nhà liền nảy sinh thắc mắc.

"Tớ á hả? Thôi tớ nấu mì gói ăn đỡ nha"

"Không biết còn m..." Cô trợn tròn mắt, nhìn cánh tay phải của Tiffany rớm máu, chân đi cà nhắc. Nhanh như tên lửa bắn đến bên cạnh nàng. "Tiff? Sáng sớm làm sao mà ra nông nổi này vậy?"

Lúc này nàng mới để ý tay mình trầy một đường dài. Chắc là do khi té xuống không để ý nên đưa tay ra sau. Cà xuống mặt đường rồi. Hu!

"Bị cái gì a?" Jessica nôn nóng. Cô trước giờ luôn như vậy. Một bà mẹ đơn thân chăng?

"Là sơ ý để xe đụng tớ..."

"XE ĐỤNG?"

"Không sao đâu Tóc Vàng. Chỉ là đụng một cái nhẹ"

"Nhẹ? Như này mà nhẹ?"

"Thôi mà! Người ta không bắt tớ đền là may rồi" nàng phân bua, trong phim toàn mấy cảnh người giàu bị trầy xe, liền lôi đầu người nghèo quẹc xe kia bắt đền tiền. Rồi gì mà "Có bán nhà của cô cũng không đền nổi vết xước này đâu" các thứ...Ông trời chính là rất ưu ái nàng.

"Xin thần linh soi sáng cho cậu Tiff! Người ta còn phải xin lỗi cậu nữa kìa" Jessica oang oang nói. Mà không biết rằng cô bạn thân của cô cũng lo nhìn mây ngắm chó, tâm trí quá phấn khích mà không để ý nhìn đường mới thành ra cớ sự.

Nghe Jessica nói, Tiffany bất giác nhớ tới khuôn mặt lạnh tanh khí chất lúc nhìn nàng. Thôi khỏi cần xin lỗi, nàng sẽ tổn thọ mất.

"Người ta như vậy sao có thể..."

"Có thể cái gì? Người ta là ai?" Nếu là người lạ thì nhắm mắt cho qua, nếu là người quen, đợi đó, bao nhiêu lông, cạo sạch!

"Cậu còn nhớ cái người. A, người mà lúc cậu đang cãi nhau á, người đó đi lại nói gì đó với người cậu đang cãi ở bar á"

Jessica nhíu mày, cố nhớ. Ừ hử? Vậy là hai người đó quen biết hay bạn bè gì đó. Cùng một loại thích kiếm chuyện như nhau.

"Hừ! Bản chất như nhau"

"Tóc Vàng, bản chất như nhau là sao?"

"Thì cậu thấy đó! Tên đen đen kia đáng ghét, họ quen biết nhau nên người vừa đụng cậu chắc chắn cũng không tốt lành gì"

Tiffany ngu ngu xử lí dữ liệu. Hình như vẫn chưa tỏ tường lắm, lại hỏi Jessica.

"Sao cậu nói người đó đáng ghét vậy?"
Cô thở hắt ra. "Đã ức hiếp cậu lại còn chối đây đẩy với tớ"

"A?" Nàng a một tiếng, mấy giây sau mới bàng hoàng giải thích.

"Không phải đâu Tóc Vàng"

"Không phải? Là sao?" Tới lượt Jessica khờ khờ.

"Là như này a, tối hôm đó, a bê xê đê bờ cờ dờ đờ"

"À..."

"E ép gờ hắc y ca" nàng nói một hơi, thuật lại sự tình ngày hôm đó cho Jessica nghe. Mặt Jessica chuyển biến liên hồi, từ hồng hào sang xám xịt, từ xám xịt đến đen thui, và cuối cùng là đỏ ửng. Chính là lúc bắt đầu kể cô vẫn còn bình thường, đến giữa câu chuyện cảm thấy có gì đó sai sai, cuối câu chuyện liền biết là sai sai cái gì, kết thúc câu chuyện là cô cảm thấy mình quá hố, dữ dằn và không biết lí lẽ.

"Chuyện là vậy đó Tóc Vàng"

"Tớ lỗ mãng quá phải không a?"

"Chính xác!" Nàng cười toe toét, tới giờ mới biết mình sai luôn á hả?

Jessica cắn môi, mặc dù là không quen thân gì lắm, mà chính cái không thân gì lắm nhưng lại buộc tội cho người ta, trong khi người ta giúp bạn cô. Quéo~ cô sống sai quá đi.

"Khụ! Tiff, mau mau ngồi xuống, tớ đi lấy đồ khử trùng, băng bó cho cậu" bỏ đi te te vào phòng.

Nhắc tới băng bó nàng mới nhớ lại nàng bị trầy trụa.

Ây da~ đau, hu!

Jessica quay lại, dìu Tiffany ngồi xuống sofa nhỏ ở góc phòng khách. Lấy bông gòn, cầm lấy tay nàng, chùi chùi cho bớt dơ. Nhưng đầu óc cô lo nghĩ tới sự kiện hôm đó, trước giờ đúng là cô có dữ dằn, nhưng toàn dữ dằn đúng người đúng chuyện, nay hấp tấp buộc tội người khác.

Tự tát vào mặt đi Jessica.

Đầu óc để đâu đâu, đến giai đoạn đổ oxi già lên vết thương lại đổ một cái ào như rửa chén. Tiffany rống lên.

"TÓC VÀNG! RÁT! RÁT TỚ!"

"À hả? Má ơi!! Xin lỗi, xin lỗi, tớ xin lỗi" cô thổi phù lên vết thương.

"Ây! Tớ đau sắp chết..."

Cốc cốc

"Ai gõ cửa kìa Tóc Vàng, cậu mở đi, chân tớ, hu!" nàng mếu.

"Được rồi, cậu ngồi đây đi"

Cô đi ra mở cửa, mới 8 giờ sáng thôi. Có thể là ai? Trước mắt cô là một chàng trai cao lớn, vận vest đen lịch sự.

Jessica thử dụi mắt một cái. Chắc mới ngủ dậy nên sinh ảo giác. Cô và Tiffany tuyệt nhiên không có bạn bè nhiều, hay quen biết gì với người giàu có nha.

Thấy chủ nhà đứng đực ra, chàng trai chủ động lên tiếng.

"Xin chào! Tôi là Lee Dong Chul. Trợ lý củe chủ tịch Alex Kim"

"Vậy hả?" Jessica mơ hồ. Thì là mà rằng người này là trợ lý của chủ tịch Alex Kim, ủa mà Alex Kim là ai?

"Vậy đây có phải là nhà của Tiffany Hwang"

"Đúng đúng" Jessica vẫn còn chưa xác định chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy xin phép. Có thể cho tôi gặp cô ấy không?"

Người giàu kiểu cách thấy phát ớn hà.

"Được được, mời anh vào, Tiffany đang ở bên trong"

Chàng trai theo cô vào phòng khách. Jessica thở dài, mấy ngày nay cô và Tiffany cứ gặp phải chuyện gì đâu không.

"Chào cô! Cô có phải là Tiffany Hwang?"

"Hả?" Giật mình một cái, nàng đang săm soi mắt cá chân."Đúng tôi là Tiffany a, có chuyện gì sao?" Gặp phải cô gái ngơ ngơ này, cái gì cũng phải chầm chầm thôi, đằng này cứ ồ ạt đến, nàng bị quắn não rồi.

"Tôi là trợ lý của chủ tịch Alex Kim, Ngài ấy có vài việc cần tôi giải quyết với cô"

Ủa? Mình đâu có bán nhà cho ai? Gì nghiêm trọng vậy?

"Hắc~ mà Alex Kim là ai a?" Nàng gật đầu cười nhẹ, lại hỏi thêm một câu mang tính chất không có quen biết.

"Ngài Kim buổi sáng đã đụng trúng cô"
Nàng vỡ lẽ. Òa~ sao mấy ngày nay cứ lòng vòng mấy chuyện dính dáng tới giới thượng lưu không ta?

"Có chuyện gì sao? Mọi thứ đều ổn chứ?" Ý nàng muốn nói đến là chiếc xe của Ngài Alex gì đó. Bộ về đến nhà mới phát hiện xe trầy, sau đó điều trợ lý đến đòi tiền nàng? Không không, sao vậy được a?

Công nhận Tiffany ám ảnh tiền bạc ghê gớm! Đền tiền người ta riết sinh ra sợ hãi.

"Vâng! Mọi thứ đều ổn"

Đúng lúc Jessica đem nước ra. Đặt nước xuống bàn, ngồi bên cạnh Tiffany.

"Vậy anh đến đây làm gì?" Giọng nói hơi xa cách, dò hỏi. Thì đúng rồi, dính líu gì nhau đâu.

"Đây là chủ tịch yêu cầu tôi đưa cho cô, coi như là tiền bồi thường" anh ta đẩy một phong bì tới phía nàng. Tiffany cười cười, lắc đầu.

"Bồi thường gì a? Tôi không sao"

"Đây là yêu cầu của chủ tịch thưa cô"

Jessica nhíu mày, đã nói là không sao. Không ngờ dân giàu lầy tới vậy luôn á!

"Phiền anh nói lại với chủ tịch Kim, tôi vẫn ổn, đâu quá nghiêm trọng, nên anh đem cái này về đi nha" nàng kiên quyết xua tay, nhận tiền lạ nàng thấy có chút không quen.

"Xin cô đừng làm khó tôi"

Tiffany cúi đầu, không nhận thì đem về, có khó khăn gì? Nàng đâu phải thuộc dạng thích ăn vạ đòi tiền.

"Gọi chủ tịch của mấy người tới đây xin lỗi đi! Tiền không giải quyết được gì đâu" Jessica chính thức bùng nổ, nghèo thì nghèo chứ tụi cô vẫn có đủ tiền đi khám cái chân đang đau của Tiffany. Đã nói không cần thì chính là không muốn liên quan.

"Tiền này là lời xin lỗi, thưa cô!"

"Vậy luôn đó hả? Tiền không biết lái xe, không biết nói xin lỗi. Một là anh đi về nói với chủ tịch Kim đến xin lỗi, hai là anh đem tiền này về" Cô quạo quọ lớn tiếng, mà chuyện chủ tịch gì đó đến xin lỗi hình như hơi hư cấu.

"Tôi hiểu rồi, xin phép" Anh ta đứng dậy, lịch sự ra về, mặc cho Jessica có thái độ không mấy dễ chịu.

"Không tiễn"

Đợi người kia đi khỏi, Tiffany mới mếu máo.

"Tóc Vàng à! Tớ bị trật chân rồi, nó bắt đầu sưng sưng kìa. Oa"

————

Văn phòng vắng lặng. Ba bề một màu trắng đơn độc, bề còn lại ở phía sau lưng của Chủ tịch là một mặt kiếng trong. Lạnh lẽo như chủ nhân của nó. Thỉnh thoảng lại có một giọng nói trầm vang lên.

"Được! Phiền ông gửi email..."

Cạch

"Chủ tịch Kim à"

Từ ngoài một thân ảnh phi vào, chưa thấy hình đã nghe tiếng.

Taeyeon nhíu mày, đưa tay ra hiệu im lặng.

"Cảm ơn ông!" Taeyeon cúp máy, gỡ Bluetooth xuống. Đưa mắt nhìn con người vừa vào phòng không thèm gõ cửa kia.

"Chuyện gì Yuri?"

"Phòng làm việc của tớ chán quá! Muốn lên đây chơi" nằm sãi ra sofa. Vì văn phòng của chủ tịch ở trên tầng cao nhất, phòng của Tổng Giám Đốc và Phó Giám Đốc ở dưới một tầng.

"Chỗ của Sooyoung?" Cậu gõ gõ liên hồi trên laptop.

"Cậu ấy ra đi đâu đó rồi" nhai nhai trái cây trên bàn. Mới đầu cô cũng lượn qua phòng của Sooyoung rồi, không thấy ai mới đi lên đây.

"Ừ!"

Rồi cậu im lặng tập trung làm việc, tuyệt đối hòa vào cái laptop. Bỏ mặc Yuri lên lộn thế nào thì lăn.

Cốc cốc

"Vào đi!" Không phải là Taeyeon mà là Yuri lên tiếng thay.

Lee Dong Chul bước vào. Theo đúng quy tắc cúi chào Chủ tịch và Phó Tổng.
Cậu ngưng đánh máy, ngừng kiểm tra email. Nhưng tay và mắt vẫn đang xem xét bản kế hoạch. Miệng khẽ hỏi.

"Sao rồi?"

"Tiffany Hwang nói mình không sao, cô ấy không nhận tiền thưa Chủ tịch"

Taeyeon nhíu mày, cảm thấy trong lòng dâng lên chút không thoải mái. Chưa có ai từ chối yêu cầu từ Kim Taeyeon hết.

"Và bạn của Tiffany Hwang còn đề nghị Ngài đến xin lỗi chứ không nhận tiền thưa Chủ tịch"

"Bạn?"

"Vâng! Là một cô gái tóc vàng, ở chung nhà với cô Tiffany Hwang"

Yuri trên sofa lúc nãy còn ngờ ngợ, sau nghe hai từ "Tóc vàng" lập tức nhận ra là con mèo hoang đó. Tức giận đứng lên đi lại gần bàn làm việc của Taeyeon.

"Chủ t..." là Sooyoung vừa mở cửa bước vào.

"Cô ta nghĩ cô ta là ai!" Lời nói của Sooyoung bị Yuri nuốt vào bụng. Giật mình đứng ngây người ở cửa.

"Cho tôi địa chỉ nhà cô ta" Yuri yêu cầu Lee Dong Chul, anh ta làm theo đưa địa chỉ cho cô.

"Cảm ơn! Taeyeon, tớ về phòng" nói rồi cô nhanh chóng rời đi. Tới lượt Sooyoung đi vào. Thắc mắc hỏi.

"Chuyện gì vậy Chủ tịch?"

"Nói đi Lee Dong Chul" Taeyeon lại kiểm tra email. Nhưng thật chất trong lòng đang nghĩ đến chuyện khác.

"Thưa Tổng Giám Đốc, mọi chuyện là như thế này" Anh ta nói lại chuyện Yuri tức giận và muốn có địa chỉ nhà của cô gái kia. Sooyoung nghe xong gật đầu một cái, cảm thán.

"Sergey thật sự rất quan tâm đến cô gái đó! Thật sự nha"

Cậu lãnh đạm gật đầu, cậu cũng thấy vậy, Yuri ngoài KillE, chém giết, thuốc súng, gái gú thì tuyệt nhiên không có thói quen gây sự với người khác. Đằng này lại còn nhiệt tình gây sự. Rồi như nhớ ra gì đó, ánh mắt Taeyeon dừng lại nơi trợ lý của mình.

"Tiffany Hwang trông thế nào?"

"Tay có băng bó và chân hình như có vấn đề thưa Ngài" Lúc anh ta vào nhà đã thấy Tiffany ngồi một chỗ, chân phải duỗi thẳng không cử động suốt cuộc nói chuyện.

"Đủ rồi! Ra ngoài đi"

"Vâng! Xin phép Chủ tịch và Tổng Giám Đốc"

Sau khi anh ta ra ngoài, Sooyoung mới thắc mắc hỏi.

"Taeyeon? Tiffany Hwang, hình như là nhân viên của tớ"

"Nhân viên?"

"Đúng a, là nhân viên quán bar của tớ"

Ánh mắt cậu khẽ lạnh đi. Cũng biết đi làm ở quán bar như ai, vậy mà cậu đã nghĩ Tiffany hôm đó chỉ là lạc vào bar, vì biểu cảm cũng như cách ứng xử lúc đó của nàng quá mức ngây ngô và sợ hãi.

Nghĩ tới quá nhiều rồi Taeyeon!

Nhưng cậu chỉ là đang quan tâm người mình đụng phải thôi. Vả lại còn từ chối tiền cậu đưa.

"Tốt! Cô gái, tôi khó chịu rồi" Taeyeon thì thầm. Rồi tiếp tục làm việc. Bỏ mặc Sooyoung ngu ngơ đứng giữa phòng.

Ủa? Hai đứa này bị gì vậy?

End chap 5

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro