Chap 7. Hỗn chiến cặp thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì đúng là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Nhưng phải xem, chuyện đó đến như thế nào, nhanh hay chậm, tiêu cực hay tích cực, trái lòng người hay thuận lòng người.

Trước hết! Chính là trái lòng Kwon Yuri.

Vẫn là đang bá đạo thực hiện ý đồ chiếm lấy con gái nhà người ta. Mưa càng ngày càng lớn, sấm nổ rền trời, trong xe ấm áp, rất hợp với một cuộc hẹn hò trong xế hộp cho cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết. Thế nhưng, nữ nhân trong cuộc tình này, đang ra sức chống cự, quyết không ngừng lại dù chỉ là một giây. Đủ thấy, đây rõ ràng không phải một cuộc tình, mà là một cuộc ẩu đả.

Lòng Jessica nóng như lửa đốt, vừa lo vừa sợ, nhưng bản chất trời sinh cứng rắn, nước mắt hay van xin, đều không nằm trong từ điển. Chỉ biết ra sức, ra sức và ra sức.

"Cô...mau buông...buông" Jessica đã thấm mệt. Giọng nói dù quật cường, nhưng đã yếu ớt ngắc quãng đi nhiều.

Yuri chính là đã làm thì có trời mới ngăn được, nhiều lúc trời đất còn phó mặc con người này.

Và hôm nay, sẽ hình thành một lịch sử cho sau này, Kwon Yuri dừng tay bởi một hành động nhỏ.

Cô gái tóc vàng gòng tay, co chân, đạp một cái mãnh liệt vào bụng tên hung thần trên người mình. Khiến Yuri bật ngửa, đập lưng vào cửa xe đau điếng. Cảm giác có vật gì đó tống mạnh vào nơi chứa toàn bộ lục phủ ngũ tạng không mấy thoải mái, mà phải nói là quá thốn. Yuri dù đau nhưng con mãnh thú trong người càng bị kích thích, nếu có súng ở đây, cô chắc chắn cô gái lớn gan này sẽ chẳng còn xác về nhà. Mặc kệ là phụ nữ hay đàn ông!  Nhưng rất tiếc, súng đã ở nhà. Không có súng, sẽ dùng sức. Kwon Yuri hai mắt nổi khí, gân tay nổi lên xanh rờn, chuẩn bị lao vào Jessica lần nữa.

Lần này khỏi thoát, Jessica!

Ngay khoảnh khắc Yuri hại đời con gái nhà lành, không ai ngăn cản. Một giọng nói lớn vọng vào xe lẫn trong tiếng mưa rơi.

"Kwon Sergey?"

Yuri ngẩn đầu. Dùng ánh mắt giết người tia chủ nhân của giọng nói. Sooyoung từ trong xe của Taeyeon nhìn qua, sự xuất hiện này như hào quang cứu mạng.

Sooyoung chính là chuẩn bị vào trong xem xét nhân viên mới làm việc ra sao. Mới nhờ Taeyeon chở đến đây. Chỉ là vô tình sượt qua, nhưng cả hai người đều biết xe này là của Yuri. Vốn thân nhau 20 mấy năm. Còn không quá hiểu Yuri đang làm gì trong xe, chính là mây mưa với cô nào đó không rõ danh tánh!

Trước giờ đã quá quen với tình cảnh này, cả hai như thói quen, lướt qua không làm phiền đến Yuri. Nhưng trời xua đất khiến, xe của Taeyeon sượt qua xe của Yuri ngay sự kiện Yuri bị đạp văng trúng cửa xe, thanh âm động lòng người lọt tới tai Sooyoung "bung" một cái. Khiến cô chú ý vào xe.

Mây mưa mà không đóng kính xe thì chỉ có thể là Kwon Yuri không sai được. Nhưng còn cô gái kia? Sooyoung ngờ ngợ, đồng phục nhân viên của Club Girls? Không phải nhân viên của cô sao a? Nhanh chóng nói Taeyeon lùi xe lại, song song với chiếc xe đen. Chuẩn mẹ nó rồi! Yuri chính là đang cưỡng chế nhân viên của cô, chỉ là quá tối, không rõ là ai.

"Sooyoung? Tớ bận rồi" Cô đưa tay bấm nút cho kính đóng lại, nhưng Sooyoung đã kịp lên tiếng.

"Sergey! Vào Club cho tớ!"

"Cái gì chứ Sooyoung?"

"Vào Club đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu"

Và tất nhiên, Yuri chẳng thể từ chối yêu cầu gì từ Taeyeon hay Sooyoung. Yuri nhìn xuống cô, nóng nảy ngồi thẳng dậy, một bước đi vào trong không thèm quan tâm Jessica ra sao.

Thì còn ra sao được nữa? Mừng bỏ mẹ!

Không suy nghĩ nhiều, cũng mở cửa xe lao ra ngoài, gấp gáp đi về hướng phòng thay đồ, tìm đến tủ đồ của mình, điện thoại, cô cần gọi cho Tiffany.

Về phần ba người kia, khi Yuri ngồi xuống sofa trong phòng làm việc của Sooyoung, liền thở hắt ra, mang theo sự bực bội.

Jessica! Coi như trời độ cô.

"Yuri? Cậu làm gì vậy?"

"Thì tớ đang vui vẻ, cậu kêu tớ vào đây làm gì a?" Cô vò vò mái tóc khiến nó rối tung, nằm vật ra sofa đầy chán nản.

"Sao lại là nhân viên của tớ?" Sooyoung thắc mắc hỏi.

"Gì vậy Sooyoung? Trước giờ cũng có cả nhân viên ở đây, đâu phải là lần đầu chứ?" Cô ngạc nhiên, biết bao nhiêu cô gái ở đây ngã vào vòng tay Yuri một cách dày đặc, vậy sao lần này Sooyoung lại ngăn cản.

"Tớ biết! Nhưng tớ hỏi cậu nga, mấy cô gái trước, lẳng lơ rù quếnh cậu. Tớ không có ý kiến, đằng này cô gái lúc nãy còn đá cậu. Người ta không muốn, có phải hay không cậu muốn hại đời người ta. Như vậy không giống cậu chút nào"

Đến lúc này Yuri mới thức tỉnh, cô đã bị cái tôi làm cho mờ mắt. Trước giờ toàn những thành phần muốn dâng hiến cho cô. Đôi bên đồng ý, tiền bạc làm nguồn. Nhưng Jessica thật sự cự tuyệt rất quyết liệt.

Đối với công việc xưa nay, cô nhanh gọn tuyệt tình, nhưng trong chuyện này, dù chỉ là để thỏa mãn, nhân tính của Yuri vẫn còn đó, sao hôm nay lại có thể ép buộc Jessica như vậy a.

Một con đại bàng lửa không thể cúi đầu nhận lỗi với một con mèo hoang trần tục. Mặc kệ, coi như Yuri cho qua đã là may mắn cho Jessica rồi.

Taeyeon ngồi yên lặng một chỗ, nghe qua sự tình. Cậu cũng không có nhiều ý kiến, vì cậu biết Sooyoung đã khuyên được Yuri. Họ Kwon trước nay phong lưu, đào hoa phong nhã. Sát nhân bằng súng, sát gái bằng tay. Nhưng người trên vạn người như bọn họ, không phải muốn làm càng là làm, đúng sai phải đặt lên hàng đầu, vạn người phía dưới phải nể phục, nghe theo.

Cậu bỗng nhiên thấy cần đi vệ sinh, liền đứng dậy ra ngoài.

"Cậu đi đâu vậy Taeyeon?" Yuri.

"Vệ sinh"

Nhà vệ sinh nằm khuất phía sau, phải đi qua dãy phòng thay đồ của nhân viên mới có thể tới được. Taeyeon mặc dù đi vệ sinh nhưng khí chất cũng không thuyên giảm, đúng là người trần làm sao có thể có được phong cách như vậy a. Phải là người của cõi âm, à, cõi tiên.

Đôi chân Taeyeon lướt trên sàn gạch bóng loáng. Trời bên ngoài vẫn còn mưa, nước tạt nhẹ lên lối đi, đôi giày của cậu khó khăn hơn với tác phong khí thế. Phải đi chậm lại một chút.

Định mệnh sắp đặt, cậu bước lên một vũng nước đọng nhỏ. Tuy nhỏ thôi nhưng sao nước lại văng lên ống quần, cảm nhận được cái lạnh nơi mắt cá. Cậu nhíu mày khựng lại, nhìn xuống chân mình.

Sooyoung!

Cậu thầm nghĩ tới cái tên này, chủ kiểu gì mà để lối đi trong Club bị tạt nước đến nổi như vậy. Cần tu sửa.

Chuẩn bị tiếp tục bước đi thì Taeyeon nghe giọng của ai đó vọng ra từ phòng thay đồ. Bao nhiêu đó chưa đủ để chiếm được sự chú ý của cậu, cái quan trọng, có thứ để Taeyeon thật sự ngừng bước.

"Tiffany Hwang!! Cậu mau nghe máy cho tớ"

"Cậu ấy không sao chứ? Sao không nghe máy vậy Tiff?"

"Không! Mình phải về, Tiff không thể ở nhà một mình trong cái tình hình này được"

Giọng một cô gái lẩm nhẩm một mình, nghe có vẻ rất lo lắng. Cái thứ lọt vào tay Taeyeon chỉ duy nhất một cái tên. Tiffany Hwang! Cậu vốn không muốn quá quan tâm ai hết, nhưng lần trước là do cậu đụng phải nàng, say đó gọi trợ lý điều tra thông tin để đưa tiền, nên cậu cũng biết qua cái tên. Nghĩ tới chuyện đó, lại thấy đồng tiền của mình bị từ chối, chính là từ chối lòng tự trọng của Kim Taeyeon.

Bỏ đi vào nhà vệ sinh, lát sau đi ra, về phòng Sooyoung đã thấy cô nhân viên tóc vàng đứng trước bàn làm việc của bạn mình.

Nhìn qua Yuri, cô cứ nhìn chầm chụp cô gái, tâm tư tức giận pha chút hối lỗi đều lộ qua ánh mắt.

"Thưa Giám Đốc! Tôi có thể về được không?"

"Sao lại về giờ này? Chưa hết giờ làm mà?" Sooyoung thắc mắc, nếu tính theo giờ của nhân viên buổi tối, mới chỉ có 2 tiếng. Sao lại gấp gáp muốn về?

"Tôi có việc rất quan trọng ở nhà" Jessica giải thích, chân cứ như kiến bò. Không thể chờ thêm giây phút nào nữa. Vốn định tìm quản lý để xin phép sẽ nhanh hơn, nhưng quản lý đi đâu không thấy bóng dáng, chợt nhớ tới căn phòng ngày được nhận, cô liền chạy tới đây.

"Vậy a? Vậy cô có th-"

"Tác phong làm việc như vậy sao? Ngày đầu tiên mà xin về giữa chừng?" Yuri ngồi trên sofa xỉa xói, im lặng được gần hết cuộc nói chuyện, nhưng hình ảnh Jessica đạp vào bụng mình hiện lên. Lại tiếp tục nóng giận. Không! Nhất định không bỏ qua.

"Đã nói là tôi có việc quan trọng" Cô nhận ra giọng nói này, có chết cũng không quên.

"Quan trọng? Quan trọng như vậy thì nghỉ việc và xử lý chuyện quan trọng đó đi" Yuri hất mặt làm cho Jessica nóng máu. Cái con người này! Tự dưng chen vào đời cô rồi gây sự.

"Tôi nghỉ! Tôi thà nghỉ để về xem tình hình của bạn mình chứ không rảnh ở đây đôi co với loại người như cô " Jessica lớn tiếng với Yuri. Sooyoung kế bên có chút giật mình, Yuri gặp thứ dữ như vậy mới xứng a.

"Nghỉ đi và tôi đảm bảo toàn Đại Hàn Dân Quốc này không có chỗ cho cô và bạn cô đâu" Yuri bắt chéo chân, nhếch môi hâm dọa. Đối với cô gái này, nhẹ nhàng câu dẫn không phải là cách.

"Cô!" Jessica sấn tới.

"Tôi không đùa"

Sooyoung hết nhìn Yuri rồi nhìn Jessica. Yuri mấy ngày nay cứ thích gây sự thất thường. Và rồi Girls Club của cô nhưng người ngoài nhìn vào 100% ai cũng lầm tưởng là Yuri. Đã hai lần rồi, lần thứ nhất là tuyển nhân viên, lần thứ hai là đuổi nhân viên.

Hết nói nổi...!

Trong khi hai nhân vật chính đang choảng nhau chí choé. Thì Kim Taeyeon, có lẽ ngay bây giờ là nhân vật phụ, không biết là suy nghĩ gì, ánh mắt dao động 3s, sau đó một mạch quay gót ra ngoài. Chỉ bỏ lại câu nói.

"Sooyoung! Về với Yuri đi"

Công nhận hư xe là bị đùng đẩy qua lại hết sức!

————

Mưa vẫn tuông xối xả không ngừng, còn có dấu hiệu càng ngày càng lớn. Sao thời tiết nóng bức này đột nhiên có thể mưa lớn như vậy. Có bão đổ bộ vào Hàn Quốc sao a?

Kim Taeyeon vào xe, khởi động xe, lái xe, mất hút sau làn mưa trắng xóa.

Cậu là đang trở về tập đoàn lấy một số giấy tờ quan trọng. Lúc đầu định nói trợ lý đem về chung cư, nhưng anh ta cũng đã về nhà. Mưa gió bão bùng, tự thân Taeyeon đi lấy vậy.

Quãng đường từ Club đến TYs vì vậy mà khó khăn hơn. Xe của cậu chạy với tốc độ không nhanh lắm, cậu cũng chẳng gấp gấp gì. Cứ vậy từ từ lái đi.

Bỗng chốc, cậu nhìn về con đường phía trước mặt, dù mưa rất lớn, nhưng cảnh vật sao có thể thay đổi. Cậu sắp đi ngang qua nơi buổi sáng đụng phải nàng. Bây giờ mới để ý chút ít, nhà Tiffany nằm cùng hướng đến tập đoàn.

Không hiểu là tại sao, đầu óc Taeyeon cứ đôi khi hay thi thoảng, lại xẹt qua tên của nàng, Tiffany Hwang. Chắc có vì đầu óc Taeyeon rất nhạy, tiếp xúc qua một lần liền có ấn tượng. Giống như với đối tác, nhưng có điều, đối tác không có lưu lại trong tâm trí quá lâu. Còn trường hợp này...

Không thích tiền sao?

Lại nghĩ tới chuyện đó, Taeyeon ánh mắt lạnh đi. Cảm thấy cô gái đó thật ngu ngốc!

Đang miên man, Taeyeon nhìn thấy phía trước, trên cao, có cái gì đó lóe sáng. Cậu cũng không mấy quan tâm, cho đến khi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, còn mang theo tia lửa điện chói mắt dưới mưa. Taeyeon mới chịu khó đưa mắt nhìn kĩ hơn.

Thì ra là nổ bình điện của dân.

Chẳng có gì đáng nói, bình điện của khu này không ảnh hưởng gì đến Taeyeon hay TYs. Cho qua!

Nhưng trời cao có mắt, cậu vô tình quay đầu nhìn qua bên trái của mình. Phát hiện, bình điện này là thứ cấp điện trực tiếp vào một con hiểm

Cũng chẳng có gì đáng nói, nếu đó không phải là nơi ở của Tiffany Hwang.

Taeyeon vô thức đạp thắng. Xe dừng, cậu ngồi trầm tư hồi lâu. Lúc nãy bạn của Tiffany có vẻ rất lo lắng, Tiffany không nghe máy, bình điện bị nổ, chân Tiffany chắc chắn chưa thể lành một sớm một chiều.

Dữ liệu chạy nhanh qua não Taeyeon , sau đó được xử lý trong 3 giây. Đầu óc của doanh nhân có khác a.

Vì cái gì phải quan tâm?

Cậu lạnh lùng chuẩn bị khởi động xe, lại bị tiểu thiên thần họ Kim lôi lại. Cũng vì cậu đụng người ta, vốn không phải thích lo chuyện bao đồng, nhưng chính Taeyeon làm Tiffany bị thương. Một nhà lãnh đạo, không bao giờ chối bỏ trách nhiệm cho dù là bất cứ tình huống nào. Thêm nữa, phong cách của Taeyeon không có chuyện làm rồi coi như không có.

Vì con hẻm có diện tích quá nhỏ, xe hơi đương nhiên là quá sa xỉ. Kim Taeyeon chỉ còn cách bỏ xe tự thân vận động. Nếu có Sooyoung ở đây, cô nhất định sẽ la ầm beng lên a.

Thái độ của Taeyeon không quá nhận xét như Yuri. Nhưng cũng phải có câu hỏi.

Seoul có chỗ này?

Chắc có lẽ đây là khu nhà trọ cho thuê chẳng hạn. Vì nhà này qua nhà nọ, dù là có người ở hay bỏ hoang, đều liền san sát nhau, phía trên cũng vì vậy mà tạo ra một mái che dài từ ngoài vào trong. Taeyeon men theo đó mà lần vào trong, nhưng tất nhiên chuyện bị ướt là điều không thể tránh khỏi.

Taeyeon biết nhà Tiffany. Chắc rồi, thì cũng vì email điều tra Tiffany trợ lý gửi qua. Cậu có nhìn sơ qua một chút, chỉ một chút.

Mất một lát, Taeyeon đã đứng đúng địa chỉ. Xung quanh tối đen, cậu gõ cửa ba cái. Không gian yên ấn. Cậu tiếp tục gõ cửa nhiều lần. Vẫn không có ai mở cửa. Taeyeon nhíu mày ngưng gõ, quay gót bước trở ra ngoài.

Tốt! Ngủ rồi.

Đúng lúc chuẩn bị rời đi, tiếng động bên trong nhà làm Taeyeon chú ý. Tiếng đổ bể của vật gì đó, sau đó tiếng khóc nức nở của một cô gái. Nghe sao mà thổn thức. Cậu kiên nhẫn gõ cửa lần nữa, không có ai mở cửa nhưng tiếng đổ vỡ càng lúc càng nhiều và lớn hơn.

Nhìn kĩ lại số nhà, chính là chỗ này. Vậy người bên trong không ai khác, chính là Tiffany Hwang.

Có lẽ vì không biết chuyện gì xảy ra mà cậu cảm thấy nóng lòng. Bất giác cầm lấy nắm cửa, xoay xoay vài cái.

Và phép màu là có thật! Cửa mở. Buổi chiều vì mãi lo cho chân đau, Tiffany đã quên khóa cửa rồi.

Taeyeon cứ như vậy, ngang nhiên bước vào nhà người ta. Rồi suýt chút nữa té dập mặt vì chân bị vướng thứ gì đó. Lấy điện thoại ra bật đèn flash lên, rọi xung quanh.

Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.

Kệ giày dép bị lật xuống, từng đôi từng chiếc nằm ngổn ngang. Soi vào trong thêm tí nữa, khay đựng nước lật sấp dưới sàn, mảnh thủy tinh rải đầy, sofa lệch chỗ. Có thú dữ từ rừng lạc đến Seoul?

Taeyeon lại càng muốn biết Tiffany đang ra sao. Rồi tự lắc đầu.

Ngớ ngẫn!

Tiếng nức nở vang ra từ phòng ngủ. Nhà này rất nhỏ, liếc mắt một cái  Taeyeon đã xác định được nơi đó.

Đi đến gần, lại tự nhiên vặn nắm cửa, đúng như suy nghĩ của cậu, cửa không khóa.

Vừa đặt một chân vào phòng, có cái gì đó lao vào lòng cậu, chính xác hơn là ai đó, mãnh liệt ôm lấy cậu. Làm Taeyeon thoáng giật mình, nhẹ nhàng hạ điện thoại xuống, không gian lại trở nên tối đen như mực.

"Tóc Vàng...Tóc Vàng, ôm tớ, ôm tớ"

Tiffany!

Giọng nàng run rẩy, mang theo sự sợ hãi, tuyệt vọng và mất tự chủ. Chỉ biết gắt gao ôm lấy người đứng trước mình.

"Ôm tớ! Nhanh lên...nhanh, Tóc Vàng" Đầu Tiffany choáng váng, gần như cầu xin một cái ôm.

Taeyeon trước tới giờ vốn rất khó chịu khi ai đó chạm vào người mình. Bất kể là ai đi nữa, nếu là người thân cậu sẽ nhẹ nhàng từ chối, còn những thể loại quen biết khác, là vô cùng không thích.

Cậu nhét điện thoại vào túi quần. Dùng hai tay đẩy mạnh nàng ra. Lạnh lùng lên tiếng mặc dù khó khăn trong việc xác định vị trí của Tiffany.

"Tôi không phải Tóc Vàng"

"Tóc Vàng...sao cậu không ôm tớ, Tóc Vàng" Nàng sấn tới vô tội vạ. Suýt té ngã vì chân phải xưng to. Lời của Taeyeon chẳng lọt vào tai. Tiffany đang thật sự rất hoảng loạn.

Taeyeon vẫn xa cách khoanh tay, phân trần.

"Tôi, Alex Kim"

Một khoảng thời gian yên lặng diễn ra. Tiếng nức nở của Tiffany im bật, Taeyeon cảm thấy có gì đó rất lạ, và rồi nàng làm cho cậu thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài.

"Ha? Alex Kim? Cô là cái quái gì mà ở trong nhà tôi" giọng điệu ngông cuồng, bất cần này làm Taeyeon nhíu mày.

"Chân cô!" Đã nói trước đó, Taeyeon không phải thể loại dễ làm cho nổi giận.

"Chân tôi làm sao? Ra khỏi nhà tôi đi" sắc thái bây giờ của nàng Taeyeon không nhìn thấy, nhưng dám chất nó hảo khác, khác với một Tiffany cậu gặp trước đó.

"Sao không nhận tiền?" Cậu để tay vào túi quần, hỏi điều mình muốn biết.

"Tiền? Tiền của cô không giải quyết được vấn đề đâu" Tiffany cười khẩy, thanh âm phì cười lọt đến tai cậu, khiến cậu đanh giọng.

"Vậy sao?"

"Cô ra khỏi nhà tôi đi! Tiền của cô thì có liên quan gì đến tôi? Tiền của cô không thay đổi cuộc sống của ai hết! Cô còn không mau đi" Nàng tức giận ôm đầu hét, có lẽ cơn hoảng loạn lại đến. Lời lẽ của nàng lúc này còn đanh thép hơn cả Jessica. Cùng lúc đó ngoài trời xẹt qua một tia sấm lớn.

XOẸT

Cả căn phòng sáng lên trong phút chốc. Ánh lên một nữa gương mặt lãnh khốc của Kim Taeyeon.

"Có đấy!" Bỏ mặc nàng sau lưng, nhanh chống bỏ ra ngoài. Lúc ra ngoài, mặc kệ trời có mưa, Taeyeon đi dưới làn mưa, Bluetooth trên tai chớp tắt.

"Lee Dong Chul! Liên lạc với Thủ Tướng! Cho lệch giải tỏa"

Nếu Kwon Yuri đơn giản là bá đạo muốn chơi đùa.

Thì Kim Taeyeon nghiêm túc tước đoạt quyền sống của người khác.

Kim Taeyeon rất độc tài! Tiffany à!

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro