Chap 8. Hậu hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1996, Los Angeles, Hoa Kì.

Cô bé đáng yêu với chiếc váy hồng chấm gối. Siêu thị rộng lớn, bé con chạy tung tăng hết nơi này đến nơi khác. Tiếng tít tít từ đôi giày búp bê cô bé đang mang vang lên đều đặn.

Vừa chạy cô bé vừa ngoái đầu ra sau như đang chơi đuổi bắt với ai đó. Khi quay đầu ra phía trước thì bị một người phụ nữ bắt lấy, nhấc bỏng lên.

"Stephanie Hwang! Bắt được con rồi" Người phụ nữ bản xứ xinh đẹp, đưa tay ngắt yêu một cái lên mũi bé con.

"Ha~ mami thật lợi hại" rồi hai người cùng nhìn nhau cười vui vẻ, bốn vần trăng khuyết lung linh ẩn hiện.

"Về thôi con, trời đã tối rồi! Gấu bự của chúng ta đang chờ đấy"

"Dạ~ con cũng đã thấy nhớ Gấu bự rồi"
Gấu bự mà hai người nhắc tới. Chính là Hwang Hyun Ki, cha của bé con Stephanie. Cô bé và mẹ đang đi siêu thị mua một số thứ, và Gấu bự của cô bé thì đang ở nhà đợi họ về, không thể đi cùng vì trước đó ông bận họp ở công ty.

Hai mẹ con khệ nệ số đồ dùng và thức ăn lên xe. Vui vẻ cùng nhau lái xe về nhà. Vì siêu thị ở khá xa, nên đoạn đường về phải mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trời mới đây thôi còn ánh nắng buổi chiều soi rọi, vậy mà chớp cái đã tối đen. Thời tiết mấy hôm nay rất xấu, cứ mưa suốt còn có cả gió mạnh. Vì vậy mà đường xá vắng vẻ người đi bộ hơn mọi ngày.

Stephanie nhún nhảy theo điệu nhạc phát ra từ radio trên xe. Đôi môi ửng hồng nhỏ nhắn cứ vểnh lên, muốn hát theo ca sĩ. Trông đáng yêu vô cùng a.

Vô ý đôi chân đang nháo động đụng trúng nút điều chỉnh. Làm kênh của radio bị đổi.

"Arg! Nhạc của con" cô bé ôm mặt kiến nghị.

"Con hư thật đó!" Mẹ Stephanie cười. Mắng yêu con gái. Bỗng mặt người phụ nữ trở nên căng thẳng, nhíu chặt chân mày, giữ cứng hai tay, mắt tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn về phía trước và hai bên.

"Mưa to quá ha mam..."

Lời nói của bé con bị chặn lại bởi giọng nói của Phát thanh viên.

«Xin chào! Tôi là Jackson...Rè rè...Bão...tối...xè xè...đề nghị mọi người...rè...an toàn...eee...trong nhà»

Bé con thắc mắc nhìn vào radio, đưa đôi tay ngắn đập đập vào nó. Vẫn không có kết quả, Stephanie trề môi.

"Mami! Nó hư rồi á?"

"Con gái! Ngồi yên đi con"

"Sao vậy ạ?" Lại thắc mắc.

Mẹ cô bé cứ tập trung lái xe không để ý Stephanie hỏi gì. Không ổn rồi, vì mây ngày nay bận rộn, hôm nay lại  mãi lo mua đồ cùng với bé con mà bỏ qua thông tin có bão độ bộ vào Los Angeles. Buổi chiều chỉ có mưa, nhưng giờ đã đúng tuyến giờ bão đến. Ngay lúc này!

Stephanie thấy mẹ không trả lời liền chán nản nhìn ra ngoài. Cô bé há hốc, mê mẫn bản nhạc từ lúc lên xe mà cô bé không để ý rằng, bây giờ không chỉ có mưa, còn có gió, và cây bên đường như sắp ngã. Dĩ nhiên rồi, Stephanie hoàn toàn mù mờ về bão tố hay thiên tai các thứ. Khi nhìn thấy liền như chứng kiến cảnh vật lạ lùng, tò mò cùng thích thú nổi lên. Cô bé chòm đến gần kính xe, áp mặt để quan sát bên ngoài.

"Nhìn kìa mami! Mấy cái cây trông ngộ quá đi! Nó nghiêng qua như này" nghiêng đầu. "Hahha mami nhìn kìa" vỗ tay.

Mẹ cô bé hốt hoảng, quay đầu nhìn con gái, đưa một tay kéo Stephanie trở lại đúng vị trí.

"Yên nào con"

Cùng lúc đó, đèn pha của xe tải chở hàng sáng lên như đôi mắt của tử thần. Chạy hướng ngược lại xe của hai mẹ con. Trong thời tiết này, ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà hay nơi làm việc, và cái muốn đó gây ra hậu quả khôn lườn.

Đến một cua quẹo khuất tầm nhìn, chiếc xe tải băng qua trước. Và xe của hai mẹ con cũng vừa sượt bánh tới đó.

BÍP BÍP BÍP BÍP

Tài xế xe tải trợn tròn mắt cả kinh. Tay liên tục nhấn kèn xe inh ỏi. Mong sao chiếc xe hơi đằng trước né kịp thời.

Né gì nữa? Sát nút rồi cha!

Người mẹ dời nhanh ánh mắt nơi con gái về phía trước. Sau đó hét lên kinh hoàng.

"OH MY GOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Gì vậ..."

BUNG RẦM RẦM RẦM KÉTTTTTT

Hàng đống âm thanh man rợ vang lên. Hai xe tông vào nhau nát bét. Xe Stephanie đang đi bị húc bật ra xa, lộn mấy vòng và lặt ngửa. Vì xe tải có kích cỡ lớn, ngoài đầu xe bị bung ra, xe vẫn còn chạy được, người tài xế lái đi mất. 
Trong xe, Stephanie vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết mình bị nhấc bỏng theo chiếc xe, nhào lộn dữ dội, kính xe vỡ tan nát. Đầu cô bé bị đập mạnh vào đâu đó mà cô bé cũng chẳng xác định nổi nữa. Máu tươi làm mắt cô bé nhòa đi. Hai tai ù ù, nhưng cô vẫn còn nghe rõ tiếng thì thầm của mẹ.

"Con gái...Con...gái...Mẹ ôm...ôm...Mẹ...ôm con, đừng sợ"

Vòng tay ấm áp đầy chở che ôm lấy Stephanie. Cô bé muốn mở mắt ra xem mẹ mình ra sao. Xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hoàn toàn bất lực.
Ngoài trời, âm thanh của sấm chớp vang lên thật lớn. Stephanie ngất đi trong vòng tay mẹ mình.

"MAMI!!!!! MAMIIII?" Nàng ngồi bật dậy gọi to. Mồ hôi hai bên thái dương chảy đầm đìa. Đã lâu rồi nàng mới nói tiếng của đất nước đó. Bình tâm lại nhìn xung quanh, nàng đang nằm trên giường của mình.

Ôm đầu, Tiffany cố nhớ hôm qua mình đã làm gì. Nàng chỉ nhớ hôm qua trời mưa rất lớn, trời mưa làm nàng rất sợ hãi, chân quá đau không đi đâu được, vậy là nàng ngồi co ro trên sofa chịu trận. Mưa to hoài chẳng ngớt, Tiffany vùi đầu lên hai đầu gối, cố gắng ngăn bản thân run rẩy. Rồi sau đó đùng một cái thật to ở đâu đó, ánh sáng trong nhà phụt tắt. Sự sợ hãi trong lòng nàng bùng nổ mãnh liệt, bất chấp chân đang sưng lên như cây cột nhà mà vịn lấy sofa để đi, không đi đâu được mà còn vô ý đánh đổ mấy chiếc ly thủy tinh trên bàn xuống sàn nhà. Mặc kệ có miễn nhỏ miễn lớn, nàng hướng cửa chính định bỏ chạy ra ngoài, nhưng lại đá phải kệ để giày dép làm nó ngã xuống chắn ngang đường nàng đi.

Nàng ôm đầu, bỗng nghe nhạc chuông điện thoại vang lên. Cắn chặt môi, chạy về nơi phát ra âm thanh, nhưng khi vừa lết được vào phòng chuông điện thoại lại tắt ngúm. Rồi sau đó hình như là Jessica trở về, nàng lại ngã xuống sàn nhà, sau đó...sau đó...

Tiffany lắc đầu nguầy nguậy, lấy tay vỗ vỗ mấy cái vào trán mình xua đi cơn đau đầu. Bỗng nghe giọng nói ở phía cửa, nàng ngẩn đầu nhìn ra.

"Cậu dậy rồi hả? Cái đầu heo nhà cậu, biết vậy vác cậu theo cho rồi" Jessica bưng khay thức ăn và thuốc vào cho Tiffany, cô biết lúc thức dậy sau khi hội chứng hoảng loạn tái phát thì Tiffany sẽ rất nhức đầu.

"Hắc! Tớ không sao a~" Nàng cười, dù gì nó cũng đeo nàng dài dài, quên hết đi là cách tốt nhất.

"Không sao? Tớ bước vào nhà là đã muốn xỉu rồi, cậu còn xỉu trước tớ"

Tiffany nhăn mặt, đêm hôm qua lại ùa về rõ nét. Rồi chợt nàng nhớ ra gì đó, thắc mắc hỏi Jessica.

"Tóc Vàng? Cậu về trước lúc tớ ngất đi phải không vậy?"

"Tớ về là đã thấy cậu nằm chèm bẹp ở đây rồi! Tớ lo muốn chết đi được" Jessica vừa đưa thuốc vừa cần nhằng.

Jessica về sau a? Vậy trước đó là ai vậy? Ma? Hu!

Mặt Tiffany giật giật. Cảm nhận cơn đau đầu lại dâng lên. Thấy vậy Jessica thúc nàng mau uống thuốc.

"Đã thọt chân rồi, còn thêm bệnh nữa, cậu làm tớ càng ngày càng giống một bà mẹ già nua" Jessica chậc lưỡi.

"Cảm ơn cậu, Tóc Vàng!" Nàng cười nhẹ, nghiêm túc biết ơn cô bạn thân này.

"Cậu lại lên cơn đau đầu nữa đó hả? Cảm ơn gì a? Mà hôm qua tớ định về, nhưng...thần linh ơi tớ tức"

"Sao vậy?" Tiffany uống ngụm sữa, nghiêng đầu hỏi Jessica.

"Người châu Phi gốc Hàn" Cô thở phì phò, nhắc tới là thấy uất ức. Tới cái tên cô còn không rõ, vậy mà tự nhiên sấn xả vào cuộc sống của cô rồi phá rối. Suýt chút nữa mất mẹ đời con gái rồi.

"Kiểu lai này đặc biệt ha Tóc Vàng" Nàng đực mặt, hít hít mũi, cảm thấy đã dễ chịu hơn nhiều sau khi uống thuốc ăn no.

"Rất đặc biệt! Cô ta là dị nhân! Hôm qua abc xyz qwe sdf lkj"

Hai người mới sáng sớm đã tíu tít kể chuyện cho nhau nghe, quen đi những gì rắc rối và mệt mỏi gần đây.

Chẳng biết rằng, cuộc sống của cả hai sẽ không còn yên bình được bao lâu nữa.

————

Choi Sooyoung và Kwon Yuri đang ngồi trên sofa ở biệt thự riêng của Kim Taeyeon.

Vì sao không phải là chung cư như thường ngày?

Đã có biến!

"Bitch Kim! Không biết là hôm qua đã làm cái gì?" Yuri hằng học nhưng lo lắng vô cùng.

"Bản thân đã yếu lại còn ra gió! Kinh doanh thì giỏi mà lo cho bản thân thì như cớt" Sooyoung cuống cả lên.

Vì sao lại nói khi Sooyoung bắt gặp Taeyeon đội mưa đi vòng vòng sẽ làm loạn lên? Từ nhỏ cơ thể Taeyeon có đề kháng rất kém, một hạt mưa nhỏ, một cơn gió cuối năm cũng làm cậu ngã bệnh, mà còn bệnh nặng chứ chẳng chơi. Bởi vậy mà chung cư cũng như văn phòng của cậu lúc nào cũng phải có cấu hình chuẩn trên chuẩn, không được có bất kì thiếu sót nào, mặc dù là hơi giống Tổng Thống hay Thủ Tướng các thứ, nhưng sự thật là vậy, thời tiết không được phép ảnh hưởng đến nơi Kim Taeyeon bước tới.

Vì lẽ đó mà số lần bệnh của Taeyeon có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà mấy đầu ngón tay đó mỗi lần xuất hiện là y như rằng một tuần hoặc có thể lâu hơn mới biến mất.

Con người không bình thường thì lúc bệnh hoạn cũng không bình thường. Sẽ ở trong phòng biệt thự riêng của mình, vì ở đây có dì Kang - người chăm sóc cậu từ nhỏ cho đến nay. Không cho ai vào phòng ngoại trừ lúc dì Kang đem thuốc hay thức ăn. Yuri và cả Sooyoung cũng phải ở ngoài.

Đơn giản, vì từ ngày đó, cậu tuyệt đối không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng yếu đuối.

"Yuri, cậu đi làm để thay phần Taeyeon có biết chưa?"

"Nhớ rồi mà!! Giờ chỉ lo cho cái tên khỉ gió kia thôi" Yuri vò vò đầu làm mái tóc rối tung. Thường ngày có thể phũ nhau, nhưng cái gì đáng lo thì phải nghiêm túc lo lắng.

"Nhất định khi khỏe lại, tớ sẽ hỏi rõ là đã làm cái gì để bị đổ bệnh" Cô rất thắc mắc, hôm qua có mưa, chắc chắn là trúng mưa, nhưng vấn đề là dính mưa bằng cách thức gì.

"Chậc! Chủ tịch của chúng ta là giấy mỏng quả đâu có sai"

"Thì bởi, dính nước là rách, gặp gió là bay"

Ting. Là tin nhắn của Yuri và Sooyoung. Hai người sau khi đọc xong tin nhắn liền giả vờ sợ sệch nhìn lên lầu.

«Im miệng!» là nội dung tin nhắn được gửi từ số của Kim Taeyeon.

"Bệnh mà như thánh" Yuri đá điểu.

"Thánh nghe, thánh camera phòng khách" Sooyoung nói, cố tình nói lớn hơn một chút.

Taeyeon mặc dù bệnh nhưng email vẫn gửi đến laptop đều đặn, Bluetooth vẫn gắn lên tai, giấy tờ vẫn nằm từng sấp trên bàn làm việc. Chỉ có đều công suất hoạt động không liên tục như ngày thường.

TING TONG

Ai đó nhắn chuông, dì Kang ra mở cửa. Thì ra là trợ lý Lee Dong Chul. Anh ta cúi chào hai người đang chiễm chệ trên sofa.

"Không cần! Đây đâu phải là TYs" Yuri và Sooyoung vui vẻ chào lại.

"Chủ tịch đang ở đâu ạ?"

"Trên phòng, nhưng cậu không gặp được đâu. Có gì cứ nói với chúng tôi" Thân quá riết rồi cho mình cái quyền tự xưng danh a. Taeyeon sẽ không phiền đâu, tại nhiều lần vậy lắm rồi.

"Vâng! Đây là giấy tờ ra lệch giải tỏa nhà ở tập thể của Nhà nước theo yêu cầu của Chủ tịch"

"À..." Hai đứa mặt ngu ngu trả lời.

"Nhờ hai Ngài đem đến cho Chủ tịch. Tôi xin phép đi" Có lập trình sẵn, thông cảm, suốt đời cứng nhắc như vậy, Chủ tịch nào trợ lý nấy.

Sau khi Lee Dong Chul ra về, hai người cùng lúc quay sang nhìn nhau. Đồng thanh lên tiếng.

"Giải tỏa nhà ở tập thể?"

"Taeyeon tính xây thêm cái tập đoàn nào hả?" Yuri ôm mặt hốt hoảng, làm việc quá nhiều không phải là cách hay nha.

"Cậu điện thoại hay nhắn tin hỏi cậu ấy coi" Sooyoung thúc.

Yuri lấy điện thoại, chụp lại đống giấy tờ lùm tùm. Gửi cho Taeyeon với dòng chữ.

«Trợ lý của cậu mới đến. Cái gì mà giải tỏa khu nhà ở tập thể là sao?"

Đứa trên đứa dưới mà khó khăn quá!

Chưa đầy 1 phút. Tin nhắn đã được trả lời.

«Để đó đi! Khi nào hết bệnh sẽ giải quyết"

Ngắn gọn như vậy thôi, và rồi mất tích. Hai con người dưới nhà muốn bùng cháy dữ dội. Kim Taeyeon là đang tính toán cái gì? Quy mô của TYs bành chướng đủ rồi a. Đâu cần bỏ tiền xây thêm đâu?

Riêng Taeyeon, trước giờ mọi chuyện ngoài lề không dính tới TYs, đều là do Lee Dong Chul giải quyết. Nhưng chuyện này, đích thân Kim Taeyeon sẽ làm. Nhưng tiếc là hiện giờ không được khỏe, phải tạm gác lại. Cứ coi như Taeyeon này tha cho Tiffany - cô gái lỡ buông lời ngang ngược với cậu, để nàng yên ổn cho đến khi Taeyeon khỏe hẳn.

Dù cho có là định mệnh, thì định mệnh này phải bắt đầu từ bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro