Chap 9. Càng ngày càng rối (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi! Thật xin lỗi! Là do au lười biếng.

**

"Sáng sớm em hái hoa hường, bán cho bao người mua"

Vâng! Giọng hát đầy truyền cảm của Tiffany vang lên lãnh lót. Tâm trạng của nàng hôm nay thật tốt, vì ngày này giờ này phút này, cái chân què đã chính thức lành lặn, và nàng sẽ được đi làm. Hai tuần rồi còn gì.

Mong chờ quá đi a.

"Đang là buổi chiều đó chị hai" Jessica từ trong phòng phi ra sofa, kí đầu Tiffany.

Tiffany xoa xoa đầu, nhe răng cười hì hì. Giải thích lí do tại sao tâm tình nàng lại tốt đến vậy.

"Ha~ tớ sẽ được đi làm"

"Vui dữ vậy sao a?"

"Dĩ nhiên rồi! Tớ ở nhà mấy tuần nay, chán chết đi được" nàng đứng dậy, vươn vai, đá chân lên xuống. "Với lại cậu coi, hoàn chỉnh tay chân rồi có thể đi kiếm tiền cùng cậu"

"Được! Nhưng sau này ra đường cấm tuyệt đối cậu để đầu óc trên mây. Nhớ chưa?" Jessica trừng mắt dặn dò. Cái cô bạn thân này, biết đến khi nào mới trưởng thành thật sự đây. Cô lo lắng quá đi mất.

"Nhớ rồi, nhớ rồi" nàng xua tay, chuyện đụng xe cũng chỉ là vô tình lướt qua thôi mà. Jessica chính là nghiêm trọng hóa vấn đề a.

Biết Tiffany từ nhỏ, tính tình thế nào Jessica còn không quá rõ đi. Hiền lành dễ dụ, đầu óc đơn thuần, cuộc đời trải qua nhiều biến cố lại có thể vui vẻ từng ngày. Thật khâm phục sự lạc quan của Tiffany.

Mới lên 7 đã mất mẹ, cha nàng vì buồn rầu sinh ra nghiện rượu, công ty làm ăn xuống dốc, phá sản chỉ trong bốn tháng sau. Nợ nần ngập đầu, hai cha con phải dắt díu nhau trốn về Hàn Quốc, cô cũng về cùng nàng, vì ngoài nàng ra, cô tìm đâu ra chốn nương thân đây chứ.

Jessica là trẻ mồ côi, khi nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình, cô đã là một đứa lang thang ở một khu chợ của đất nước Mỹ phồn hoa trán lệ. Hằng ngày tiếp xúc với môi trường chợ búa, với những con người to lớn bậm trợn. Cô đã phải tự kiếm sống từ lúc nhỏ xíu xiu. Rồi một ngày khi lang thang ở một công viên gần chợ, cô gặp nàng, nàng xinh đẹp dễ thương, chìa đôi tay làm quen với cô, đôi tay cứu vớt cô ra khỏi tầng lớp thấp kém của xã hội.

Tiffany chính là đã năn nỉ cha mẹ mình nhận nuôi Jessica. Lúc đó gia đình của Tiffany rất giàu có dư giả, kiếm cho Tiffany một người bạn cũng không thành vấn đề. Mặc dù cho cô ở,cho cô ăn, cho cô mặc, cả đi học nữa, nhưng họ không yêu cầu cô phải gọi họ là cha mẹ, vì cô dù gì cũng muốn giữ lại nguồn gốc của mình, cô cần phải tìm lại cha mẹ mình, tìm lại người đã đeo lên cổ cô sợi dây khắc dòng chữ Jung Sooyeon, ở cái tuổi còn quá nhỏ, mơ ước đó còn xa, xa cho đến tận bây giờ.

"Trái đất gọi Tóc Vàng!" Tiffany búng tay cái chóc, hét lớn vào lỗ tai Jessica làm cô giật mình, thoát khỏi dòng kí ức ùa về. Bất giác xúc cảm lại dâng lên.

"Cảm ơn cậu, Tiff!"

Nàng trố mắt nhìn Jessica, rồi đưa hai ngón tay xoa xoa cầm. Ít phút sau, như một thiên tài phát hiện ra gì đó. Phấn khích nói.

"A? Cậu bị ấm đầu rồi Tóc Vàng. Mau mau, đi khám bệnh"

"Hả?" Đang cảm động hà.

"Tự nhiên đi cảm ơn tớ làm gì a?" Ngơ.

"Cái đầu heo nhà cậu! Không nói nữa, đi làm cơm với tớ" Jessica quê độ, vội đánh trống lảng.

"Hắc~ đi thô..."

Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa, cả hai cùng nhìn ra cửa, Jessica đẩy đẩy Tiffany.

"Chân lành rồi! Vận động đi cô" rồi lắc mông đi vào bếp.

Nàng ra mở cửa, bên ngoài là hai người đàn ông mặc sơ mi trắng công sở. Tiffany đảo mắt, suy nghĩ.

Sao gần đây nhà mình như nam châm hít mấy người giàu có, tri thức vậy a?

"Xin chào! Tôi là người của tập đoàn TYs"

Nàng nghe đến TYs có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nỗi là đã nghe qua ở đâu.

"À...? Có chuyện gì không?"

Phong cách chào đón khách của nhà Hwang Jung đó chính là : ngơ ngác.

"Chúng tôi muốn thương lượng với hộ gia đình một số thứ" người đàn ông cao lớn lịch sự đề nghị, Tiffany vẫn vui vẻ mời vào trong khi chưa biết cái 'thương lượng' đó là có ý nghĩa gì. Thiên địa ơi kiểu này rồi làm sao sinh tồn ngoài cái xã hội đầy thị phi a.

Hai người lạ mặt ngồi xuống sofa. Đúng lúc Jessica định ra hỏi có ai đến thì khách đã lù lù trên sofa. Cô nghi nghi ngờ ngờ bước tới, ngồi cạnh Tiffany và đối diện họ. Lên tiếng.

"Xin chào! Hai người đây là...?" Cô lấp lửng chờ câu trả lời. Cái gì mà Có người đến tìm liên miên vậy hà.

"Chào hai cô! Tôi là Shin Junsu, còn đây là Han Chae Bong" Chàng trai có vẻ lớn hơn giới thiệu. Người còn lại chèn thêm. "Chúng tôi đến từ tập đoàn tài chính TYs"

Jessica nhíu hai chân mày.

Ủa, vụ gì nữa?

"Tôi là Jessica Jung, đây là Tiffany Hwang"

Còn Tiffany không chút suy nghĩ sâu xa, chỉ biết là mình chẳng có dính líu gì, chắc chắn là nhằm nhà.

"Cái đó thì tôi biết rồi a. Có điều TYs gì gì thì sao vậy? Hai người cần gì?" Nàng cười thân thiện, rót nước mời khách. Không hề hay biết điều họ sắp nói sẽ làm cuộc đời nàng và Jessica một phen chao đảo.

"Vâng! Tôi muốn bàn với chủ căn nhà về việc giải tỏa nơi này"

Đùng đùng đùng

Lời vừa nói ra như sét đánh ngang tai.

Mà chỉ là tai của Jessica thôi, còn Tiffany vẫn chưa kịp xử lý thông tin.

Nơi này Jessica và Tiffany ở đã lâu rồi, mặc dù không có đầy đủ điều kiện tốt cho sinh hoạt trong đời sống, nhưng tiền mua được căn nhà này cũng không phải chỉ vài won, mà là cả một sự nổ lực lớn của cả hai người. Nay đòi giải tỏa, dĩ nhiên là sẽ có tiền đền bù, nhưng thấm vào đâu a? Thời buổi bây giờ muốn mua một căn nhà đâu phải dễ dàng, thuê lại càng không có khả năng. Chỉ việc Tiffany đền cho người ta mỗi lần phạm lỗi cũng sạch tiền rồi, vậy thì kiếm nơi nao ra tiền mỗi tháng để đóng tiền thuê nhà? Không không không! Tuyệt đối không!

"KHÔNG" Jessica hét lớn, làm Tiffany giật mình một cái, quay qua gấp gấp hỏi.

"Tóc Vàng a? Cậu sao vậy?"

"Tớ không đồng ý!" Cô giận dữ nói.

"Không đồng ý cái gì?"

Hóa đá!

Jessica bóp trán, khổ sở ra mặt, đã là cái tình hình gì rồi mà Tiffany cậu...

"Chúng tôi chỉ đang thực hiện đúng pháp luật, Tập đoàn đã có được lệch giải tỏa của Nhà nước rồi thưa hai cô"

"Nhưng tôi không đồng ý dời đi" Jessica bực bội.

"Cô Jessica! Sẽ có tiền bồi thường"

Tiffany nhìn Jessica rồi nhìn hai chàng trai.

Ủa?

Hãy tượng ra khuôn mặt nàng lúc này, hoàn toàn ngơ ngác!

Tiffany chính là tính tình dù lớn đầu vẫn như vậy, tiếp thu rất chậm, hay đúng hơn là không muốn tiếp thu, nàng thật sự đúng chất chẳng quan tâm thế sự. Có Jessica ở bên cạnh giải quyết hết, nàng chỉ cần sống và sống sao cho vui vẻ, hồn nhiên nhất.

"Tôi không tiếp mấy người nữa! Mời về cho" Jessica có chết cũng không chịu hợp tác. Giải tỏa? Dễ nghe quá a?

"Tóc Vàng? Sao lại đuổi khách?" Nàng hỏi. Bộ dạng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn cứ như bị bệnh ngốc, nhưng mà người ta là sắp vào được đại học Seoul, có điều không có tiền trang trải mà thôi. Tính tình nó đã ngu ngơ như vậy, chỉ biết trách ông trời.

"Thần linh ơi Hwang Miyoung" gục mặt.

Hai chàng trai quay sang nhìn nhau, suy nghĩ một hồi, liền lên tiếng hỏi.

"Cho hỏi, cô đây là Tiffany Hwang?" Hướng nàng muốn xác nhận lần nữa.

"Là tôi a! Sao vậy?" Tiếp tục cười tươi.

Jessica thấy có gì đó sai sai. Muốn làm gì bạn cô hả?

"Vậy mời cô theo chúng tôi đến một nơi" Kim Chủ tịch có nói, không thỏa thuận được, lập tức đem người tên Tiffany Hwang tới.

"Nè! Mấy người muốn làm cái gì?" Jessica nổi nóng.

Hai chàng trai vẫn lịch sự giải thích."Nếu hai cô không muốn dời đi, thì cô Tiffany Hwang phải đi với chúng tôi" nghe qua như rất lịch sự, nhưng sao cứ thoảng mùi hâm dọa vậy?

"Mấy người..." Cô định đôi chối cho ra lẽ, nhưng Tiffany nhẹ nhàng chặn cô lại. Vui vẻ đáp.

"Không sao mà Tóc Vàng, cho tớ giải quyết chuyện này đi" ngồi kế bên nãy giờ, chỉ cần chú tâm một chút, có thể hiểu được câu chuyện.

"Nhưng" Jessica vẫn lo lắng, họ là có ý đồ, tự nhiên muốn đem Tiffany đi.

"Được mà" Nàng cười tự tin, 20 mấy tuổi đầu rồi chứ nhỏ nhoi gì nữa a.

Sau đó lại quay sang hai chàng trai, mỉm cười.

"Hai anh đợi tôi một lát, tôi sẽ đi" rồi đi vào phòng thay đồ.

Jessica ở bên ngoài khoanh tay nhìn hai người kia, đôi mắt đề phòng nheo lại. Trong lòng dâng lên bực tức.

Mấy ngày nay mình và Tiff là bị ai ám?! A, Bực mình!

Tiffany rất nhanh đã trở ra, tung tăng như sắp được đi chơi. Tạm biệt Jessica cùng họ ra ngoài. Jessica nhìn theo đầy bất lực, không phải vì tương lai có được chỗ ở lâu dài, còn lâu cô mới cho Tiffany đi với mấy người kì lạ đó.

————

Khoảng mười lăm phút sau, nàng đặt chân đến một tòa cao óc, à...là tập đoàn TYs gì gì đó. Lúc nãy còn phấn khích, bây giờ lại thấy run run, có cần đến chỗ hoành tráng vậy không a? Quy mô quá quy mô.

Theo chân hai chàng trai bước vào trong, thật muốn ngất xỉu!

Bốn bề sáng loang loáng, mọi thứ đều làm bằng thủy tinh cường lực trong suốt, chỉ có mấy thứ như sàn, cửa, thang máy là khác loài thôi. Chủ nơi này thật biết cách làm người ta choáng ngợp. Rộng rất rộng nha, sang rất sang nha, đẹp rất đẹp nha, giàu rất giàu nha. Rất có phong cách của tập đoàn lớn nha.

Ha~ Tóc Vàng à...

Vào thang máy, lên lên lên, càng ngày càng lên, tầng cao nhất liền dừng lại. Đi ra, quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng, rồi lại quẹo trái, đi thẳng, dọc đường đi đặt rất nhiều khối cầu thủy tinh nhỏ xung quanh, nhìn rất là đẹp, nàng cứ ngỡ đây là tập đoàn chuyên về vật liệu nga. Chủ của nơi này chắc chắn là một người rất lãng mạng và yêu cái đẹp.

Nàng chính là đang lạc vào mê cung!

Chậm rãi dừng lại trước cách cửa to lớn màu nâu sậm, hai chàng trai gõ cửa.

"Vào đi!" Bên trong phát ra tiếng nói lạnh lùng, tựa như muốn đuổi người ta đi mới đúng.

Nàng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau, càng đi nàng càng run.

Tiffany! Mạnh mẽ lên nha. Chỉ cần cười thật tươi, nghe hôn!?

Cố gắng cười, cố đến nỗi trở nên gượng gạo cứng nhắc. Theo sau hai tấm lưng lớn, nàng vẫn đang tập trung cười cười. Vì châm ngôn của nàng, có nụ cười là có tất cả, bị ăn vả vẫn sẽ không sao!

Thập thò liếc mắt xung quanh.

A...?

Chính xác là nàng đi vào tập đoàn gì đó mà? Không có lạc vào bệnh viện rồi chứ? Căn phòng trắng đen ảm đạm, lạnh lẽo, đến cả dưới chân cô cũng là sàn màu trắng. Bất giác rùng mình một chút, máy lạnh ở đây hình như xuống thấp quá rồi a? Nhưng vớt vác đôi chút, hai chàng trai cao to che khuất, vậy nhưng nàng vẫn thấy được văn phòng này chỉ có ba mặt là tường, mặt còn lại là làm bằng kính thủy tinh hướng ra thành phố, rất đẹp a~

"Được! Cứ như vậy" Tiffany giật mình nhìn về thân ảnh đứng xoay lưng về phía nàng. Người ấy là phụ nữ, vest nam và giọng trầm ấm...Có gì đó sai sai phải không vậy a?

Cậu cao cao tại thượng đứng đó, bàn bạc với đối tác nước ngoài, nắng chiều ngả vàng soi rọi lên người Taeyeon, tạo nên vệt bóng khẳng khiêu đổ dài gần đến chỗ nàng. Tự nhiên Tiffany tắt nụ cười cố gắng nãy giờ, tâm tình bị không gian nơi đây làm cho ảnh hưởng.

Taeyeon nhấn nút tắt trên Bluetooth trên tai, từ từ xoay người lại.

Khoảng lặng trong cuộc đời Tiffany bắt đầu.

Đẹp như một bức tượng được một họa sĩ nổi tiếng tạc nên. Từng đường nét trôi vào mắt nàng, tỏa sáng! Đôi chân mày không quá rậm cũng chẳng quá thanh, phần đuôi hơi nhếch lên cao ngạo. Chiếc mũi thẳng, cao cao. Đôi môi đóng chặt không lấy một nụ cười. Đặc biệt, Tiffany đang chết chìm trong đôi mắt kia, đôi mắt màu hổ phách băng lãnh, sâu và mang theo sự bức người.

Đẹp! Đẹp nhưng khó gần.

Tiffany cũng chỉ là bị sắc đẹp làm cho ngây ngốc, chứ thật chất trong tâm khá đơn thuần, đơn giản là công nhận vẻ đẹp thần thánh của người khác.

Nhất thời giọng nói của một trong hai chàng trai làm nàng thoát khỏi cỏi mộng.

"Thưa Chủ tịch! Cô Tiffany Hwang đã đến"

"Tốt" Taeyeon nói, ngồi xuống chiếc ghế xoay, khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân ngã người tựa vào lưng ghế mềm mại phía sau.

Hai chàng trai không nói gì thêm, im lặng ra ngoài. Bỏ lại Tiffany trơ trội nơi đất khách. Nàng nhìn theo họ, khóe môi giật giật, đem con bỏ chợ a?

Sau đó lại rụt rè đưa ánh nhìn về phía bàn làm việc đồ sộ trước mặt. Nơi có con người khí chất cần_phải_tránh_xa đang ngồi.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị?
Alex Kim?

"Người quennnnnnnnnnn" nàng đập tay phấn khích. Cái người đụng cô cái rầm trên đường chứ đâu. A! Vậy là người quen, có chút dũng khí trở lại rồi.

"Quen?" Nghiêng đầu, xoáy sâu ánh mắt nhìn Tiffany. Làm dũng khí của nàng tuột dốc không phanh. Có níu kéo lại cũng chẳng được bao nhiêu.

"À...!  A ha ha! Chúng ta là có quen biết nha" cười cầu hòa.

"Vậy à?" Nhếch mày, tinh thần Tiffany tuột thêm chút nữa.

Tay bắt đầu ướt nhẹp mồ hôi, chùi chùi hai tay vào nhau, cố gắng vì Jessica mong đợi ở nhà mà dốc sức.

"Ừ ừ" lại tiếp tục cười. Mặc dù nụ cười càng ngày càng giống mếu.

Taeyeon đanh mặt suy nghĩ. Ngữ điệu đêm hôm đó đâu? Sao bây giờ chỉ ngốc ngốc trưng ra nụ cười toe toét này. Đùa với Kim Taeyeon thật sự không khôn ngoan chút nào. Nhìn nàng một lượt, lên tiếng.

"Chuẩn bị dời đi!" Nhẹ nhàng ra lệch, nghe như lời chỉ tử hình. Cậu vẫn ngồi trên ghế không di chuyển, nàng cũng chỉ đứng một chỗ tiếp chuyện.

"A? Hả? Cái gì dời đi?" Ngơ.

"Cô!" Taeyeon trả lời ngắn gọn, nhưng ngặt nỗi, Tiffany Hwang chính là nghe không thể hiểu.

Đực mặt ra hồi lâu, nàng mở to mắt. Đúng rồi! Mục đích đến đây là để nàng và Jessica có thể ở lại không cần dời đi.

Ủa? Vậy?

"Nhưng lúc nãy tôi đi theo hai người kia là vì..."

"Tôi không quan tâm" Cậu đứng dậy, vòng ra trước bàn làm việc, hơi dựa người vào cạnh bàn làm điểm tựa, tiếp tục khoanh tay, Tiffany nhìn hành động đó, cảm giác con người này có gì đó khoảng cách, xa lạ quá mức.

Lừa gạt a! Tóc Vàng à? Bọn họ lừa chúng ta

Riêng Taeyeon, cậu cũng cảm thấy ngày hôm nay có chút gì đó không bình thường trong con người mình. Nhưng mặc kệ nó, chuyện gì cậu đã bắt đầu, thì sẽ tiếp diễn một cách liên tiếp, Kim Taeyeon không cho phép bản thân dừng lại. Mặc dù nó chẳng đem lại tiền cho cậu, nhưng Alex Kim Taeyeon là như vậy.

Thấy nàng im lặng, dài dòng tốn thời gian. Taeyeon muốn kết thức thật nhanh. Chỉ cần cô gái này xin lỗi, thành thật nhận ra tiền bạc của Kim Taeyeon chính là quyền lực, lập tức tha. Sau đó không còn liên quan, chỉ là cái tôi của cậu quá lớn, lớn đến nổi bỏ tiền tỉ ra xin lệch giải tỏa, mua đất, chi tiền đền bù các thứ chỉ để giúp cô gái trước mặt khôn khéo ra một chút. Đừng mở miệng xem thường đồng tiền, nhất là tiền của cậu. Đừng bao giờ!

"Nói đi!" Lại ra lệch.

"Nói gì a?" Con mẹ này thì ngơ quá mức.

"Cơ hội cho cô! Nói" Cậu mất kiên nhẫn, nhưng ngữ điệu vẫn nhàn nhạt y như cũ.

"Mà nói cái gì mới được đây Chủ Tịch Kim"
Nàng ảo não thắc mắc, nói là nói cái gì? Phải chi có Jessica ở đây, cậu ấy chắc chắn biết sẽ phải nói cái gì.

"Tiền của tôi không có giá trị" nhắc nhở.

"À...là cái gì?" Ngu ngu.

Cánh mũi Taeyeon khẽ phập phồng, hơi thở đã có chút mạnh hơn. Nhưng cậu tuyệt không để lộ ra ngoài.

"Cô nói!" Cách nói chuyện cộc lốc thần thánh.

"Tôi nói khi nào a? Không có nha? Hổng có nga" nàng như sắp mếu, cái gì mà rối nùi rối beng vậy nè, đã run rồi bây giờ sắp rụng rời luôn. Nàng nhớ là mình đâu có nói kiểu đó bao giờ. Hu!

Tâm Taeyeon lạnh đi, sắc mặt cũng theo đó từ lạnh lùng trở nên lạnh lẽo. Đời cậu kị nhất loại người xảo trá, đã làm lại chối bay chối biến. Phải sa thải khỏi xã hội này từ lâu rồi mới đúng.

Cậu còn nhớ rõ, đêm đó, cô gái họ Hwang lớn giọng khẳng định rằng tiền của cậu không thể thay đổi được cuộc đời ai. Tâm trí còn in sâu, đừng nghĩ dễ dàng qua đi như vậy.

"Đi trong ngày mai. Không có tiền đền bù"

XOẸT

Sét đánh ngang đầu Tiffany nhỏ bé.

Sau câu nói đầy tính thú đó thì một cảnh quay xoay tròn xung quanh hai người một thời gian dài. Chóng hết cả mặt! Sắp xỉu mới kết thúc vòng xoay.

"Nhưng mà...nhưng?" Lấp bấp không nói nên lời. Đáng lẽ nàng đã cứu mình và Jessica, bây giờ đùng một cái đã chết đuối lại còn gặp luôn sóng thần. Oa?

"Ra ngoài" hết chuyện rồi. Coi như cô gái này không có não.

"Ơ..." vẫn đứng tại chỗ.

Taeyeon bật người mạnh mẽ, một bước tiến tới, hai bước lấn tới, ba bước sấn tới, bốn bước khiến Tiffany lùi một bước, năm bước khiến Tiffany lùi hai bước, sáu bước khiến Tiffany lùi ba bước. Lưng nàng chính thức chạm tường.

Nàng trân trối nhìn người đang bức ép mình. Mọi dữ liệu xoay vòng vòng.

Tới đây, gặp người này, cô ấy nói những điều khó hiểu, sau đó còn mất chỗ ở, ngay bây giờ lại bị ép đứng sát tường như muốn ăn tươi nuốt sống.

Công nhận rối thật nha?

"Tôi nói đi!"

Người Taeyeon tỏa ra khí lạnh, nàng nghĩ vậy, vì nàng hình như bị đông cứng rồi.

"Đi" trầm giọng.

Người bị ép trong tường sau khi nhận thức được, sợ hãi gật đầu lia lịa, mắt có chút ửng hồng.

Tiffany chính là không có Jessica, ngay lập tức bị người ta dọa cho sợ sệt.

"Đi! Tôi đi, đi liền, đi liền a" rồi yếu ớt từng bước chạy ra ngoài.

Kim Taeyeon nhìn theo 2 giây, trong lòng không những không thỏa mãn mà còn thấy có chút phiền lòng. Bluetooth chớp đèn, cậu nhấn nút tiếp tục làm việc.

"Gửi qua email"

End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro