1. Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Ding Doong*

Kim Taeyeon hít một hơi thật sâu sau khi bấm chuông cửa. Cậu nhìn xuống chiếc vali cỡ lớn màu nâu sẫm trên tay mình rồi vén tay áo xem đồng hồ.

*Ding Doong*
*Ding Doong*
*Ding Doong*

Có vẻ như cậu không giấu nổi sự nóng vội của mình, cậu bấm chuông liên tục trong khi đôi mắt đảo nhanh qua cửa sổ, lên trên tầng, cố gắng xem có bất cứ phản hồi nào của người đang trong nhà.

*Ding Doong*

Cậu bấm chuông lần nữa bằng nắm đấm rồi giậm mạnh chân lên thềm nhà bằng gỗ. Căn nhà khá mới và đẹp, ngay cả tấm ván gỗ ngoài hiên nhà nơi cậu đứng vẫn sáng bóng, chưa hề bạc màu hay bị mòn.

"..."

Cậu nghe tiếng bước chân từ trong nhà, chắc chắn là của nhiều hơn một người. Điều này khiến cậu khẽ nhíu mày rồi nhếch miệng đầy bí hiểm. Từng tiếng bước chân có vẻ vội vã vang lên lớn dần rồi chiếc rèm cửa hé mở, ánh mắt ai đó nhìn từ bên trong xuyên thẳng vào cậu. Chúng chuyển từ vô hồn thành sửng sốt trước khi cánh cửa bật mở thật nhanh và một người phụ nữ ngoài hai mươi lao vào vòng tay cậu.

"TAEYEON!!!"

Cô gái cao hơn với mái tóc nâu dài, trên người vẫn mặc chiếc váy ngủ mỏng manh ôm chầm lấy cậu, gần như bật khóc.

"Em đã về ..."

"..."

Cậu không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng quấn tay quanh eo người phụ nữ, hôn nhẹ lên thái dương cô ấy trước khi ghim chặt ánh mắt vào người đàn ông đang đứng phía sau hai người. Anh ta dường như khá bối rối trước sự xuất hiện của cậu.

"Vào nhà đi em ... à ừm-"

Cô gái lớn hơn ái ngại nhìn cậu rồi lại nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa.

"Taeyeon ... đây là Jim ... bạn trai của chị"

Cậu mỉm cười vẻ lịch sự trước khi giơ tay ra bắt lấy bàn tay to lớn của người đàn ông trước mặt.

"Kim Taeyeon ... tôi là em gái của Jessica"

Người đàn ông nhìn cậu một lượt từ đỉnh đầu xuống gót chân, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng vẫn nhanh chóng cười và gật đầu với cậu.

"Jim Portman ... rất vui được gặp em"

Jessica bước vào nhà trước trong khi Jim định tiến đến xách hộ vali cho Taeyeon nhưng cậu kéo nó sát về phía mình khiến anh thu tay về trong xấu hổ.

"Tôi tự lo được"

Cậu cười khẽ đầy ẩn ý trước khi bước thẳng vào nhà, đi ngang qua Jim và theo chị gái mình vào bếp.

"Chị pha trà cho em nhé?"

Jessica kiễng chân lấy hộp trà từ tủ nhưng rồi cậu cầm lấy tay cô ngăn lại.

"Em tự làm được mà, em mới đi hai năm thôi. Tất nhiên em vẫn nhớ chị để đồ ở đâu chứ."

Cậu cười nhẹ như trấn an sự căng thẳng khó hiểu từ cô chị. Ngay khi Jessica ngồi xuống bên bàn ăn cạnh Jim, Taeyeon lên tiếng mà không hề quay người lại.

"Chị không kể cho em là anh Jim đang sống chung với chị"

Jessica giật mình, cô nhìn sang bạn trai, người đang nhíu mày nhìn vào bóng lưng của tóc vàng bên bàn bếp trước khi bật cười chữa ngượng.

"Chuyện đó ... chị nghĩ là em quá bận-"

"Anh đã bao giờ được Jessica kể về tôi chưa, Jim?"

Taeyeon đổ nước sôi vào ba cốc trước khi nhìn lên ô cửa sổ trước mặt, ánh mắt mở to đầy căm phẫn.

"Tất nhiên rồi, cô ấy nói em là một cung thủ trong đội tuyển quốc gia. Dường như em là niềm tự hào lớn nhất của Jess."

Cậu xoay người lại cùng ba cốc trà trên tay, đặt từng cốc lên bàn trước mặt hai người còn lại trước khi ngồi xuống phía đối diện người đàn ông.

"Tôi cũng tin là như vậy, anh Jim. Vậy anh có biết tại sao tôi lại theo con đường thể thao không?"

Jim bắt đầu thấy bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng khi cô gái trước mặt mình nhấp một ngụm trà nhưng ánh mắt vẫn xoáy sâu vào mình.

"Anh không rõ-"

"Ba mẹ chúng tôi mất khi chúng tôi còn quá nhỏ ... Điều này chắc hẳn anh cũng đã biết- Tôi mới mười hai tuổi trong khi Jessica còn đang hoàn thành bậc trung học. Hai chị em tôi phải sống bằng tiền bảo hiểm từ cái chết của ba mẹ-"

"Tae-"

Jessica định chen ngang nhưng tóc vàng đưa một tay lên ra hiệu cho cô im lặng.

"Họ mất trong một vụ tai nạn giao thông. Tôi đã sốc đến mức trở nên trầm cảm cho nên Jess không còn cách nào khác phải gửi tôi vào một lớp học hoà nhập cộng đồng. Ở đó, giáo viên phát hiện ra tôi có chỉ số IQ rất cao với khả năng tập trung tốt, tôi ngay lập tức được chiêu mộ vào đội tuyển bắn cung ... Việc chiến thắng ở nhiều nội dung đã giúp tôi tiến sâu vào đội tuyển quốc gia, đồng thời có khả năng chi trả việc học cho Jess cũng như giúp chị ấy xây nên ngôi nhà này ..."

"Anh hiểu là em đã phải rất vất vả-"

"Thế nhưng", cậu trừng mắt khiến Jim khựng lại, "Cách đây vài tháng tôi nhận được những dòng mail ngắn và bất thuờng từ Jess ... tôi nhận ra chị ấy đang gặp rắc rối ..."

Jessica chỉ biết ngồi im, cô siết chặt hai nắm tay và cố gắng không bật khóc khi nhìn vào vẻ điềm tĩnh lạ thường từ Taeyeon.

"Chị ấy bị một người đàn ông cưỡng bức, đe doạ và uy hiếp một thời gian dài. Tồi tệ hơn là chị ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khi phải sống trong sợ hãi, không thể nói với ai hay nhờ đến sự giúp đỡ từ người khác"

"Mày-"

Jim đập mạnh tay lên bàn khiến Jessica giật mình, cô bịt miệng khóc nấc lên trong khi Taeyeon chỉ điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn đầy thách thức.

"Tôi đã cố tình thua cuộc trong giải đấu mới đây để bị loại khỏi cuộc thi quốc tế. Anh biết đấy ... việc đó không quan trọng bằng việc quay trở về và chứng minh cho chị gái mình thấy cô ấy không hề đơn độc."

Gã đàn ông to cao bật cười lớn, hắn ngửa cổ ra sau vẻ ngạo nghễ trước khi nghiến răng nhìn thẳng vào tóc vàng.

"Vậy mày định làm gì hả nhóc con?"

"Cả đất nước đều rất bất ngờ khi thấy phong độ của tôi bỗng trở nên tệ hại ... người duy nhất nhận ra điểm khác lạ là huấn luyện viên của tôi, ngài Park"

Jim khoanh tay trước ngực trong khi Taeyeon đứng dậy, đặt tay lên vai Jessica như trấn an cô.

"Ông ấy biết rõ tôi thuận tay trái ... nhưng anh biết không, trong bắn cung thì việc cầm cung bằng tay nào không quan trọng ... Đó là lí do tất cả khán giả đều không hề biết rằng tôi đang cố tình thua cuộc ... Mấu chốt chính là ở việc cung thủ ngắm bắn bằng mắt nào-"

"Đừng khoác lác nữa và vào thẳng vấn đề đi em gái", hắn bật cười vẻ thích thú khi thấy cậu có vẻ lơ là

"Người ta thường tin vào điều mắt thấy tai nghe, trong khi lại bỏ qua những thứ tưởng chừng như nhỏ nhặt ... một con muỗi nhỏ xíu vo ve bên tai cũng làm ta mất ngủ cả đêm."

Jim thản nhiên uống đến ngụm cuối cùng của cốc trà trước khi đứng dậy, đối mặt với cậu.

"Điều đó không có nghĩa tao phải sợ cái thứ oắt con như mày!"

"Anh nghĩ gì về tôi không quan trọng, vì thứ rác rưởi như anh không đáng để tôi bận tâm. Nhưng thưa ngài Jim Portman, liệu ngài có nghĩ mình đang đánh giá thấp mọi người xung quanh mình hay không?"

"NGHE NÀY CON KHỐN!"

Hắn túm lấy cổ áo tóc vàng và siết chặt, đôi mắt đục ngầu của hắn gằn lên từng tia đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"JIM!"

Jessica định đẩy gã ra nhưng Taeyeon ngăn lại, cậu vẫn nhìn hắn với ánh mắt không hề xao động.

"Tôi có thể ôm một quả bom tự chế và cho nổ tung căn nhà này khi anh đang ngủ và Jess sẽ hoàn toàn ngoại phạm khi đi mua bánh mì vào buổi sáng nhưng không ... tôi phải sống vì tôi còn phải chăm sóc cho chị ấy. Kẻ duy nhất đáng chết là mày, thứ cặn bã lợi dụng và dày vò một người phụ nữ cô đơn và yếu đuối-"

"CON KHỐN!"

Hắn vung mạnh nắm đấm vào má cậu khiến cậu ngã xuống sàn.

"TAE!"

Cô gái lớn hơn vội chạy đến và ôm lấy khuôn mặt cậu, khóc nức nở nhưng rồi tiếng cười của cậu vang lên làm cả hai lạnh gáy.

"Vì bọn tao không có chứng cứ để tống mày vào tù, cho nên tao sẽ chơi theo luật của tao. Mày là một thằng khốn ngu dốt khi không nhận ra lời cảnh cáo của tao."

Taeyeon cười lớn hơn với khuôn miệng đầy máu khi Jim run rẩy nhìn vào cốc trà trên bàn trước khi gục xuống sàn nhà, vật vã với đôi mắt đỏ ngầu.

"Taeyeon??? Em điên rồi! Em giết hắn thì em sẽ phải đi tù đến hết đời mất!!"

Jessica đưa tay lên bịt miệng khi chứng kiến gã đàn ông đã lợi dụng cô nhiều tháng trời đang thoi thóp lấy từng hơi thở cuối cùng.

Taeyeon đứng dậy, lấy điện thoại trong túi và quay số cho ai đó trước khi đến kiểm tra xem Jim đã tắt thở hay chưa.

*Ding Doong*

Tiếng chuông cửa vang lên gần như ngay lập tức khiến Jessica hoảng loạn, cô ôm chầm lấy em gái với đôi mắt ngập nước.

"Trốn đi Taeyeon! Hãy rời khỏi đây! Em không thể để ai nhìn thấy em ở đây được! Chị sẽ tìm cách-"

Tóc vàng đặt hai tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt cô đầy kiên định, "Em đã lên kế hoạch trước cho việc này, sẽ ổn cả thôi!"

Rồi cậu gỡ tay Jessica ra khỏi người mình và tiến đến cửa trước, mở cửa cho một nhóm bốn người trong bộ đồ bảo hộ đen với khẩu trang che kín mặt. Họ nhanh chóng nhét xác gã đàn ông trên sàn nhà vào bao đựng rồi khiêng hắn rời khỏi.

"Ôi Chúa ơi ..."

Jessica gần như bất động khi thấy mọi chuyện diễn ra trước mắt nhìn quá nhanh và bất ngờ mà không nhận ra một người đàn ông trung niên bước vào và nhìn hai chị em.

"Chào cô Kim, tôi là huấn luyện viên của em gái cô."

Người đàn ông mang vẻ ngoài uy nghiêm đảo mắt một lượt quanh căn nhà trước khi đặt tay lên vai cô gái nhỏ hơn.

"Tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện thật ổn thoả. Giờ đến lượt trò phải thực hiện lời hứa với tôi!"

______________________________
Chăm bình luận vào nhé các cậu 👈🏻👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro