2. Texas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đó là một buổi sáng Chủ Nhật cuối thu, cơn mưa rào ập đến khiến nhiệt độ giảm đáng kể so với những ngày trước. Cô gái trẻ cầm cặp tài liệu vội vã rảo bước với cây dù trên tay, cố gắng né từng vũng nước nhỏ.

"Ôi Lạy Chúa."

Cô buông tiếng thở dài nhẹ nhõm khi đặt chân đến quán cafe thành công. Phải mất một lúc cô mới có thể gập chiếc dù lại bởi tay trái của cô đang bận cầm chiếc cặp nặng trịch, cô rũ nước mưa khỏi dù trước khi đẩy cửa bước vào.

"Chào buổi sáng!"

Người chủ quán trẻ tuổi nở nụ cười rạng rỡ với cô, quả là một tia sáng hiếm thấy trong những ngày mưa gió thế này, cô nghĩ bụng trước khi mỉm cười đáp lại.

"Chào buổi sáng."

Cô nhìn quanh và nhận ra quán khá vắng vẻ cho dù là cuối tuần, chắc hẳn thời tiết đã khiến mọi người vùi mình trên giường lâu hơn, hoặc dành cả ngày nghỉ trên sofa và xem TV ... phải rồi, như vậy còn tốt hơn nhiều!

"Cho tôi một Americano nóng với sữa không đường."

Cô nói mà không cần nhìn vào menu, tay bận rộn kiểm tra mail và lục tìm ví trong túi áo khoác.

"Cho tôi một ly giống cô ấy!"

Một giọng nói vang lên ở khoảng gần khiến cô ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên vì thấy người đó nhìn mình mỉm cười. Ngạc nhiên hơn là cô đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu đó rồi ...

"Sẽ là 3$ một ly, tổng là 6$ thưa-"

"Không không!", cô lắp bắp, "Chúng tôi không đi cùng nhau, làm ơn tách hoá đơn cho từng người giúp tôi."

"Oh", người phụ nữ mặc vest đen bật cười như muốn phá đi bầu không khí kì lạ lúc này, "xin lỗi nếu như đã làm cô khó chịu, chỉ là vô tình tôi muốn uống đồ giống cô thôi!"

"Không sao đâu ...", cô cười nhẹ, "... tôi đã gặp cô ở thư viện cách đây ba dãy nhà"

"Vậy sao?", người đó nhíu mày

"Tôi thường có trí nhớ tốt, và ... người ngoại quốc ở thành phố này thực sự không nhiều!"

"Phải rồi.", người phụ nữ đặt tờ 10$ lên quầy trước khi nháy mắt, "Vậy thì tôi đoán chúng ta có thể ngồi cùng nhau rồi, cô không phiền nếu tôi mời chứ?"

"... được thôi", cô bối rối một chút trước khi gật đầu.

"Tôi là Yuri, còn cô?"

"Cô là người Hàn Quốc sao? Thú vị thật, mẹ tôi cũng vậy."

Yuri nhớn mày và mỉm cười khi ngồi xuống đối diện tóc nâu, "Sao cô biết?"

"Ngữ điệu của cô, tôi khá chắc rằng tiếng Anh không phải thứ tiếng mà cô sử dụng thường xuyên. Hơn nữa, cái tên Yuri thường chỉ có một số nước Châu Âu và Hàn Quốc sử dụng ... xét về ngoại hình chắc chắn cô không phải người Châu Âu rồi, đúng không?"

Cô gái bật cười và khoé mắt ấy cong lên trước khi nhấp một ngụm cafe.

"Hahaha ... vậy tên cô là?"

"Tiffany. Tiffany Hwang.", cô khoanh tay lên mặt bàn.

"Cô là luật sư sao? Hay thám tử vậy?", Yuri nửa đùa nửa thật.

"Sao cô lại nghĩ thế?"

"Hừm, trực giác thôi mà. Chưa kể dựa trên cách ăn vận và cặp vali của cô-", cậu ngưng lại một chút khi thấy cô gái trước mặt nhìn xuống chiếc sơmi trắng và chân váy bút chì của mình, "- chúng ta còn gặp nhau ở thư viện nữa, tôi nói đúng chứ?"

"Rất tiếc là không.", cô cười, "Tôi là thông dịch viên."

"Oh, thú vị thật."

Tiffany nhún vai, "Còn cô thì sao?"

"Cô thực sự muốn biết sao?"

"Sao lại không chứ, tôi đã nói phần của mình rồi mà.", cô bật cười khi người phụ nữ trước mặt nhìn một lượt xung quanh quán như đang dò xét chuyện gì đó trước khi tiết lộ điều tuyệt mật.

"Công việc hiện tại của tôi ... là cô."

Nụ cười trên môi Tiffany biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày khó hiểu, "Ý cô là sao?"

"Một thông dịch viên khiêm thư kí cho quan chức của bang Texas ... cô quả là người thông minh đấy!"

"..."

"Chọn một bang có dân số đông thứ hai nước Mỹ, trở thành người phụ giúp cho những kế hoạch rửa tiền của việc tham nhũng ... tôi không nghĩ một người thông minh như cô lại nghĩ việc làm của mình là vô tội."

"Cô muốn gì?", cô siết chặt hai nắm tay trên bàn, gần như run lên vì sợ nhưng cố gắng không biểu lộ nó.

"Bình tĩnh nào cô Hwang. Nếu như muốn làm hại cô thì tôi đã làm lâu rồi, rất tiếc nếu thu thập chứng cứ thì kẻ đứng đằng sau những phi vụ ấy sẽ nhanh chóng đánh hơi thấy tôi và cao chạy xa bay ... chính vì thế, tôi sẽ cho cô một cơ hội!"

"..."

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy!", Yuri nghiến răng cảnh cáo, "Rồi cô sẽ biết ơn tôi sau khi chuyện này kết thúc-"

"Cô đang nói cái quái gì-"

*Click*

Tiffany trợn tròn mắt khi nghe tiếng súng lên nòng, người phụ nữ trước mặt đang luồn một tay vào túi trong của áo vest, mắt vẫn khoá chặt lấy cô.

"So với việc được trả lương vài ngàn đô-la cho một phi vụ, để rồi luôn luôn phải cảnh giác và đề phòng ... cô không nghĩ đến việc một ngày nào đó, một ai đó- ... như tôi chẳng hạn, sẽ xuất hiện và thủ tiêu cô hay sao?"

"Tôi đã định kết thúc công việc này vào quý cuối cùng của năm-"

"Giờ nói tôi nghe, cô có lí do đằng sau việc này chứ?"

"Cha của tôi-", cô gần như nấc lên khi nước mắt chảy dài trên mặt, "- ông ấy cần tiền để chữa bệnh."

"Nếu như tôi có lời đề nghị tốt hơn dành cho cô, cô sẽ đồng ý chứ?"

"Để tiếp tục tiếp tay cho những ông trùm khác? Ý cô là như vậy?", Tiffany nói trong căm phẫn.

"Không hẳn, cứ coi như tôi sẽ giúp cô thoát khỏi công việc hiện tại và đến với một tổ chức với cách hoạt động khác ... nơi mọi thành viên đều hoạt động độc lập."

"Một điệp viên?", cô nhíu mày.

"Có thể cho là như vậy!"

"Sao cô không bắn tôi ngay lúc này đi? Tôi không muốn làm!"

Yuri siết chặt khẩu súng trong tay, cậu nhắm mắt và hít một hơi thật dài để kìm nén cơn tức giận trong mình.

"Cô đã nhìn thấy viện dưỡng lão công bao giờ chưa?"

"..."

"Nơi mà người già phải ngồi trên xe lăn, quay mặt vào góc tường cả ngày, chữa bệnh bằng những đơn thuốc rẻ tiền mà bảo hiểm tài trợ? Nói đúng hơn là những ngày tháng chờ chết trong cô đơn ấy?"

Đôi môi cô run lên khi nghĩ về cha mình, ông đã một mình nuôi cô khôn lớn khi mẹ của cô đã mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây nhiều năm. Không! Cô đã làm mọi thứ để đảm bảo ông được sống thật hạnh phúc đến hết đời ... cô sẽ tiếp tục vì ông mà chiến đấu, cho dù phải dấn thân vào việc gì đi chăng nữa!

"Tôi-"

"Nếu như cô đồng ý với lời đề nghị của tôi. Tôi sẽ đảm bảo mọi chi phí chữa trị cho ngài Hwang cũng như giải thoát cô khỏi công việc trong đống bùn lầy hiện tại."

"... giờ tôi phải làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro