3. Sapporo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[YOONA'S POV]

Nếu ai đó hỏi tôi đang làm gì ở Sapporo, chắc hẳn tôi sẽ chỉ biết mỉm cười và đáp lại bằng những lời nói dối bâng quơ, đại loại như: "Theo đuổi sự nghiệp" hay "Làm việc trong lĩnh vực thực phẩm" như chocolate hay bia lên men ...

Đó là một câu chuyện dài, nhưng mọi thứ bắt đầu bằng tấm bằng đại học của tôi.

Tôi tốt nghiệp loại giỏi tại Seoul ngành kế toán, thế nhưng vì không thể chịu nổi cuộc sống ngột ngạt bên người mẹ thường xuyên bạo hành mình, tôi quyết định mua vé một chiều đến Nhật Bản với mục đích tìm một cuộc sống bình lặng và công việc ổn định. Bạn biết đấy ... Nhật Bản luôn luôn thiếu nguồn nhân lực mà.

Khởi đầu của tôi khá suôn sẻ, nếu như không muốn nói là quá sức thuận lợi. Tôi được làm việc tại một công ty dầu khí và nhanh chóng thăng tiến thành vai trò trợ lí tổng giám đốc nhờ khả năng và thực lực của mình.

Cho đến một ngày ...



FLASHBACK

"Yoona, tối nay em có rảnh không?"

Tôi ngước lên từ bàn làm việc và nhận ra trưởng phòng hành chính, Kwon BoA đang nhìn mình với nụ cười thân thiện. Đó là tiền bối đã luôn giúp đỡ tôi hết mình từ ngày tôi bước chân vào công ty, chị ấy cực kì thông minh và giỏi giao tiếp, một người phụ nữ tuyệt vời khiến tôi không thể không khâm phục.

"Ồ ... em rảnh ạ. Chị có việc gì sao?"

"Chị muốn mời em đến một bữa tiệc, sẽ rất vui đấy ... chưa kể đến việc có quà mang về nữa.", cô nháy mắt

"...", tôi bật cười vì bối rối và ngượng, "Em ...", tôi không phải tuýp người tiệc tùng nhưng không nỡ từ chối lời đề nghị này

"Thôi nào", BoA nắm khuỷu tay tôi, "Thôi được rồi, chị cần em giúp một chút thôi."

"Việc gì vậy?", tôi gật đầu.

"Em chỉ cần ở đó và kiểm tra danh sách khách mời cho chị, tiền công sẽ bằng lương một tuần ở đây, chị hứa đó."

"Wow ... nhưng-", tôi há hốc miệng-

"Chị sẽ cho em mượn một bộ váy thật đẹp ... và đưa em về nhà sau khi bữa tiệc kết thúc, được chứ?"


-

-

-


'Ôi trời ... mình đang làm gì thế này?'


Tôi lẩm bẩm trong đầu khi bước ra khỏi ô tô, mang trên mình bộ váy đỏ ôm sát của BoA. Đó là kiểu vát mà chắc chắn cả đời tôi sẽ không đụng đến, nhưng vì chẳng còn lựa chọn nào khác, càng không thể mặc vest công sở đến dự tiệc được.

Tôi và BoA bước vào khách sạn Bốn Mùa với hai chàng vệ sĩ cao to đi dẫn đường, qua sảnh và lên thang máy trước khi bước vào gian phòng với cánh cửa nạm vàng mà cần đến hai người mới mở được.

"Wow", tôi thốt lên khi thấy sự sang trọng nơi đây. Mọi thứ đều được dát vàng, mọi vật dụng đều lấp lánh như pha lê. Ở chính giữa là bàn Poker với ghế ngồi xếp thành vòng tròn xung quanh.

"Danh sách của em đây. Hãy hỏi tên và kiểm tra khách mời trước khi họ vào.", BoA đưa quyển sổ vào tay tôi.

"Vâng", tôi gật đầu lia lịa.

"Còn nữa, tiền vào cửa là 20.000$, họ thường đặt trong phong bì. Nhận lại rồi đặt nó sau quầy giúp chị nhé."

"...", tôi hé miệng chưa kịp nói lời nào thì BoA đã nháy mắt với tôi và rời đi.

Chưa kịp định hình, tôi mở danh sách ra và được một phen đau tim nữa khi trong đó toàn là những cái tên nổi tiếng từ vận động viên, chính trị gia, diễn viên, ca sĩ, ...


'Ôi mẹ ơi ...'


-

-

-


Tôi gần như run rẩy khi thấy từng người nổi tiếng bước vào và mỉm cười với mình, tất nhiên, tôi không biết làm gì ngoài công việc thừa thãi là hỏi tên họ ... Chúa ơi, ai cũng biết những cái tên này mà. Và tất nhiên là thu thập phong bì và cất vào hộp sau quầy.

"Xin chào."

"... X-Xin chào", tôi nói lắp vì vẻ đẹp của cô gái trước mặt.

"Tôi là-"

"Seo JooHyun.", tôi cười như tên ngốc.

"Thật hãnh diện khi được cô biết đến.", cô nở nụ cười quyến rũ trước khi nhận phong bì từ tay vệ sĩ và đưa cho tôi.

"Tôi ... rất hâm mộ cô đó."

JooHyun bật cười, "Rất vui được gặp cô ..."

"Yoona. Tôi là Im Yoona."

Sau khi đóng danh sách khách mời tôi há hốc miệng khi nhìn một lượt xung quanh mình, khi những nhân vật nổi tiếng này ném hàng xấp thẻ lên bàn. Chắc hẳn họ đã chơi rất nhiều và đây là một trong số những thú vui của người giàu thôi nhỉ ...

Họ kết thúc lượt chơi vào khoảng 3h sáng, khi những ly rượu đã cạn và gạt tàn thì chất đống đầu lọc xì-gà và thuốc lá.

"Mong là mọi người đã có một buổi tối vui vẻ, hãy tip cho Yoona đây trước khi ra về nhé.", BoA nở nụ cười lịch sự khi đưa tay sang tôi.

Tôi lập tức hiểu ra vấn đề, đó như là 'thủ tục' để tôi giữ im lặng về hoạt động của nhóm cũng như danh sách những người ở đây.

Tôi bối rối đứng cạnh cửa khi từng vị khách bước ra ngoài sau khi trao cho tôi những cái bắt tay với 50$ trong đó.

"Hẹn gặp lại cô, Yoona."

Joohyun níu lấy cái bắt tay và hôn lên má tôi trước khi rời khỏi.

"Ui choa, xem ai đang đỏ mặt kìa.", BoA bước đến bên và vỗ vai tôi.

"Em ...", tôi cười và đặt tay lên gò má nóng bừng của mình, "Đây là số phong bì em đã thu của khách mời.", tôi đưa hộp cho chị.

"Làm tốt lắm, của em thì sao?"

Tôi nhẩm tính số tiền trong tay mình, "6000$", tôi tròn mắt. Gấp đôi thu nhập theo tuần của tôi rồi.

"Em nghĩ sao khi chị cần em ở đây mỗi tối thứ 4?"

END FLASHBACK



Khi đó là 8 tuần trước, giờ tôi đang ở đây, thoải mái với ly rượu vang trong tay, chăm chú nhìn theo một bàn cược để học cách chơi Poker.

Poker không hoàn toàn là may rủi. Tại sao ư? Trò chơi này đòi hỏi rất nhiều ở kĩ năng và sự liều lĩnh cũng như khả năng phán đoán.

Tôi đã từng thấy một chính trị gia thường xuyên xuất hiện trên thời sự thua hàng triệu đô-la một đêm và trả ngay vào lần xuất hiện sau. Tất cả những con bạc ở đây đều rất nhanh nhạy, họ dường như không bao giờ thua liên tiếp nhiều ngày. Chỉ trừ ...

Seo Joohyun ... cô ấy nổi tiếng là một diễn viên, ca sĩ tầm cỡ với đời tư hoàn hảo, gia thế danh giá và sự thông minh hơn người. Nhưng tôi nhận ra cô ấy luôn để thua hàng trăm ngàn mỗi đêm, để rồi rời khỏi với nụ cười vẫn hoàn toàn hài lòng.

Vì số tiền ấy quá nhỏ so với gia tài của cô sao?

Hay vì cô ấy bỏ tiền chỉ để biết cách chơi?

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ khi cô ấy chơi bằng xu có mệnh giá rất lớn, số tiền âm ước lượng đã vào khoảng 300.000$ nhưng có vẻ phong thái ung dung vẫn còn đó.

"..."

Tôi giật mình khi ánh mắt cô ấy chạm vào tôi, rất nhanh trước khi cô mỉm cười và bước đến bên tôi khi ván bài ấy vừa kết thúc.

"C-Chào cô.", tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ khi dáng vẻ quyến rũ ấy tiến lại gần mình.

"Tôi nói chuyện riêng với cô một lát được chứ?"

"Huh?", tôi ngạc nhiên.

"Chỉ một lát thôi.", Joohyun nhìn quanh, dường như không ai quan tâm đến chúng tôi ngoài vệ sĩ đang đứng cạnh cô ấy.

"Được ... thôi", tôi nín thing khi cô nắm lấy tay tôi và dẫn tôi vào phòng thay đồ gần đó, không quên dặn vệ sĩ canh ở ngoài.

"Cô-"

Joohyun ấn tôi vào tường và ghé sát mặt vào tôi, hơi thở phả lên làn da tôi và hương nước hoa của cô quyến rũ tôi.

"Cô đã biết những gì rồi, Im Yoona?"

"Ý cô là sao?", tôi tròn mắt.

"Đâu phải tự nhiên mà BoA thay người làm trợ lí. Cô là nhân viên thứ 4 mà cô ta thay thế rồi, những người cũ luôn biến mất sau 2 tháng. Cô biết điều đó chứ?"

"Sao? ... Sao cơ?", tôi hốt hoảng khi nhận ra đây là lần thứ 8 mình có mặt tại đây, chính xác là 2 tháng kể từ lần đầu xuất hiện.

"Cô đã khai thác được những gì rồi?", Joohyun nhắc lại.

"Tôi không hiểu-"

Joohyun ngắt lời tôi bằng nụ hôn nồng nhiệt khiến tôi bất ngờ, đó là thứ ngọt ngào nhất mà tôi từng được cảm nhận. Trái tim tôi rung lên và đập mạnh gấp gáp, tôi ôm lấy cô và đáp lại nụ hôn ấy.

"Tôi có mặt ở đây để tạo mối quan hệ làm ăn cho công ty của gia đình, đó là lí do tôi luôn cố tình thua cuộc. Thua tiền trăm nhưng có hợp đồng tiền triệu, quả là sự đầu tư hợp lí đúng không?"

"...", tôi vẫn chưa kịp bắt được nhịp thở, nên chỉ biết mơ màng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trước mắt mình.

"Tôi nói ra những điều này vì tôi quan tâm đến cô ... Yoona à. Hãy trốn khỏi đi trước khi tính mạng của cô gặp nguy hiểm. Những người có tiền và quyền ở đây sẽ kết liễu cô để che dấu việc bài bạc của họ."

"Tôi ...", tôi dần nhận ra vấn đề và trở nên sợ hãi.

"Đừng lo, hãy tin tôi. Tôi sẽ đưa cô đến một nơi có thu nhập cao hơn, quan trọng hơn là tôi cũng làm việc trong tổ chức đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro