CHAPTER 2 : CÔ NÀNG RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần. Trời hôm nay thật sự rất đẹp. Nhưng tâm trạng của Taeyeon không tốt chút nào. Cô cứ nhớ mãi về cái phút giây khi cô bắt gặp Tiffany và bạn trai cô ấy đang hôn nhau. Thật sự lúc ấy cô cảm thấy rất đau bên ngực trái , chưa bao giờ trong cuộc đời cô lại thấy đau đến thế ngoại trừ một lần khi mẹ cô bị bệnh nặng phải nhập viện làm phẫu thuật. Cô cũng cảm thấy ấm áp lạ thường mỗi khi gần bên Tiffany dù chỉ là trong thời gian ngắn. Từ nhỏ đến lớn dù tiếp xúc với con gái hay con trai , cô cũng chưa bao giờ có cảm giác ấy với bất kì ai.

Taeyeon cố gắng quên đi Tiffany và tự động viên mình phải mạnh mẽ lên. Cô cứ mỉm cười một cách vô tư với mọi người trong nhà để họ biết rằng cô vẫn ổn. Hôm nay Taeyeon đã dậy đúng giờ , cô ăn vội bữa sáng rồi kiểm tra lại vali quần áo và cùng anh trai đến trường.

Trên đường đi , gió mơn trớn khuôn mặt trắng nõn của Taeyeon. Cô thò đầu ra cửa sổ xe tận hưởng những làn gió mát lạnh của buổi sáng đầu tuần.

Đến trường rồi. Hôm nay là khai giảng HKI , trường Sunshine trang hoàng rực rỡ với những cây cờ đủ màu sắc và những tấm băng-rôn chào mừng năm học mới giăng đầy ở cổng. Các bạn học sinh ai cũng vui vẻ xách vali vào trường. Taeyeon cũng tự an ủi mình : " Có gì mà phải buồn nữa chứ ? Mình vẫn còn nhiều thứ để mà quan tâm hơn là cô nàng Tiffany đó. ".

Taeyeon tạm biệt anh trai xách vali bước vào cổng , ánh mặt trời chiếu vào làm chói mắt cô , Taeyeon vội đưa tay lên che mắt lại bỗng cô nghe một giọng nói quen thuộc :

- Woaaa ... Taeyeon đây sao ? Tớ không ngờ cậu mặc váy đẹp thế.

- Ơ ... Jessica sao ? Cám ... cám ơn cậu ...

Taeyeon ngượng nghịu cám ơn cô bạn đang cười tít mắt trước mặt mình. Jessica hôm nay trông thật đáng yêu với bộ đồng phục áo sơ mi cùng váy ca rô đỏ của trường , cô ấy còn cài lên mái tóc vàng một cái băng đô màu đỏ.

- Theo tớ nào !

Vẫn không đợi Taeyeon trả lời như lần đầu tiên gặp nhau , Jessica lại nắm chặt tay Taeyeon lôi cô ấy đi . Lại là chiếc ghế đá hôm ấy , các cô gái đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ. YoonA và Sunny vui mừng chào đón cô riêng chỉ có Yuri là vẫn ngồi yên tại chỗ , nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lung.

Cả Sunny và Jessica đều học nội trú chung với Taeyeon , YoonA thì ba mẹ không cho vì ở nhà tiện nghi thoải mái hơn , Yuri không thèm nói gì cả. Taeyeon nói nhỏ vào tai Jessica :

- Yuri cậu ấy có vẻ ít nói nhỉ. Cậu ấy cứ nhìn mình như người xa lạ ấy.

Jessica cười khúc khích :

- Ai gặp Yuri lần đầu cũng nói thế , cậu tiếp xúc nhiều rồi sẽ thấy cậu ấy rất đáng yêu.

Taeyeon thử tưởng tượng xem Yuri sẽ " đáng yêu " được như thế nào với đôi mắt và khuôn mặt không một chút biểu cảm ấy. Đặc biệt Yuri còn nhìn cô dữ dằn hơn như phóng ngàn tia lửa điện khi cô trò chuyện vui vẻ với Jessica.

" Tùng ... tùng ... tùng " - Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ khai giảng. Taeyeon cùng Sunny tiến về phía chỗ ngồi của lớp 11A. Buổi khai giảng hôm ấy khá suôn sẻ , các thầy cô chỉ huyên thuyên nói về những mục tiêu mà trường cần đạt được trong năm học này những qui định khắt khe của nhà trường , nào là đi học không được mặc váy ngắn trên đầu gối , không được nhuộm tóc , sơn móng tay , ... Khi thầy hiệu phó nói đến chuyện nhuộm tóc Taeyeon bỗng nhớ tới Jessica với mái tóc vàng hoe của cô ấy , Jessica ngồi hàng bên lớp 11B trông cũng có vẻ lo lắng , cứ săm soi mái tóc mãi.

Cuối cùng cũng đến lượt cô hiệu trưởng lên tổng kết lại buổi khai giảng. Taeyeon chăm chú nhìn bà ta , mẹ Tiffany đúng là có khác , bà xuất hiện một cách thật trang nhã với áo sơ mi trắng cùng quần tây đen , tóc xõa dài uốn nhẹ ở đuôi tóc. Màu tóc nâu hạt dẻ thật hài hòa với làn da trắng nõn của bà. Giọng nói trầm ấm nghe thật dễ chịu , Tiffany chẳng thừa hưởng gì từ mẹ ở điểm này , giọng cô ấy lai tạp giữa Mỹ và Hàn chẳng giống ai lại còn lớn họng nữa chứ.

Taeyeon chăm chú nhìn bà ta mà quên đi mọi thứ xung quanh. Đến khi Sunny huých nhẹ cô một cái thì cô mới tỉnh lại :

- Taeyeon cậu nhìn kìa ! Giờ này Tiffany mới vác mặt tới , lại đúng lúc mẹ cậu ấy đang phát biểu nữa chứ !

Taeyeon nhìn theo hướng chỉ của Sunny , cánh cổng trường mở toang và một dáng người nhỏ bé bước vào. Nếu là người khác khi đến trễ chắc chắn sẽ rất ngượng mà Tiffany lại nghênh ngang bước vào làm như đây là điều gì tự hào lắm. Mẹ Tiffany đang nói bỗng dừng giữa chừng hướng mắt về phía con gái mình. Tiffany còn chẳng thèm mặc đồng phục , mái tóc đen rối bù xõa xuống hai bên vai , đôi giày thể thao màu hồng còn chưa cột dây lại. Thật chẳng giống với Tiffany mà Taeyeon gặp lần đầu tiên.

Tiffany đi thẳng về phía lớp 11A và ngồi xuống chỗ ngồi còn trống cuối hàng. Mẹ cô ấy lại tiếp tục phát biểu và mọi người tiếp tục lắng nghe làm như chưa có chuyện gì. Nhưng Taeyeon không thể tập trung nghe được nữa , cô chắc rằng Tiffany đã gặp chuyện , chiếc áo khoác jean của Tiffany đã bị xé toạc một bên vai , lại còn thêm một vết bầm tím ở trên gò má. Tiffany cứ loay hoay với chiếc khăn choàng len cố gắng che đi vết bầm nhưng Taeyeon vẫn nhìn thấy.

Sau buổi khai giảng mọi người trở về lớp học.

Lúc ấy , ở phòng hiệu trưởng.

Căn phòng rộng rãi với tông màu chủ đạo là xanh nước biển và trắng mang lại cảm giác dễ chịu khi người khác bước vào. Tiếng máy điều hòa kêu đều đều phả ra những làn gió mát lạnh. Những tia nắng nhảy nhót trên ô cửa sổ. Tiffany đứng ngay bàn làm việc của mẹ mình , bặm môi như một người vừa phạm tội lỗi gì và đang trông chờ một hình phạt. Mẹ cô ấy như kìm nén cơn giận , chau mày khó chịu nhìn con gái mình mà không nói gì. Căn phòng cứ im lặng như thế chỉ có tiếng máy điều hòa kêu rì rì. Cho đến khi Tiffany lên tiếng :

- Mẹ muốn nói gì thì nói đi ! Cứ im lặng như vậy con thấy khó chịu lắm !

- Chứ con muốn mẹ nói gì bây giờ ! Hôm nay là khai giảng đấy mà lại đến trễ , không đồng phục , đầu tóc lòa xòa , đã vậy còn bước nghênh ngang vào. Mẹ phải cố gắng không lên cơn tam bành mà tiếp tục bài phát biểu. Hồi sáng ba không đưa con đi à ?

Tiffany trả lời một cách bất mãn :

- Ba có chuyện nên đi sớm nhờ vú kêu con dậy mà vú quên nên con đến trễ.

Mẹ cô ấy nhếch môi :

- Con nghĩ mẹ là con nít à ? Có trễ thì vú cũng phải lo quần áo đầu tóc cho con rồi chứ.

- Mẹ không tin thì tùy mẹ.

Bà thật sự chỉ muốn đứng lên đuổi cô ra khỏi phòng nhưng bà vẫn cố gắng kìm nén.

- Thôi được. Mẹ không hỏi nữa. Con mau thay đồ rồi lên lớp đi.

- Dạ vậy thôi con đi.

Tiffany bước ra khỏi phòng mà cô cảm giác như thoát khỏi địa ngục. Mẹ chẳng bao giờ thật sự quan tâm đến cô cả. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là gia đình cô hạnh phúc lắm , lại còn giàu có nên chẳng ai sánh bằng. Ba mẹ cô đến với nhau chỉ vì hôn ước có từ trước giữa hai gia đình , giữa họ chẳng có lấy một chút tình cảm , có chăng chỉ là sự đồng cảm của hai con người bị ép buộc quá mức từ phía gia đình ? Từ sáng đến tối họ gặp nhau chỉ khi đã hoàn thành xong công việc và trở về nhà. Có lúc cả hai đều bận rộn để cô ở nhà một mình với vú. Việc học tập , tâm tư tình cảm gì Tiffany chỉ chia sẻ với vú , cô chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với ba mẹ. Điển hình là cuộc nói chuyện vừa rồi với mẹ. Cũng chính vì không được sự quan tâm chăm sóc từ ba mẹ mà cô đã phạm phải một lỗi lầm khiến ba mẹ cô phải chuyển nhà về Hàn sống ...

Tiffany khẽ thở dài rồi bước về phía nhà vệ sinh. Bóng cô đổ dài trên hành lang trông cô độc đến tội.

Phía trên lầu , một bóng người vẫn dõi theo cô. Tóc người ấy bay bay trong gió , lẳng lặng nhìn theo Tiffany ...

Sau khi cả lớp học xong 2 tiết thì Tiffany mới bước vào. Thầy dạy Sử trông có vẻ bực khi bài giảng bị cắt ngang. Cô lủi thủi đi về phía cuối lớp. Taeyeon thì thầm với Sunny :

- Trông cậu ấy tội nghiệp nhỉ ? Không có bạn bè gì cả , lúc nào cũng ngồi một mình.

- Tiffany là thế đấy ! Lạnh lùng , kiêu kì , thật sự chưa từng có ai thấy cậu ấy cười cả.

" Nếu cậu ấy cười chắc nhìn đáng yêu lắm ... " - Taeyeon chăm chú nhìn khuôn mặt âu sầu mà tuyệt đẹp của Tiffany , vết bầm trên gò má đã thâm tím.

- Tớ không phải thú lạ , làm ơn đừng nhìn như thế !

Nhận ra được sự lỗ mãng của mình , Taeyeon vội quay mặt đi. Trống đánh báo hiệu giờ ra chơi , Sunny kéo kéo tay áo Taeyeon :

- Này này , xuống sân chơi đi chứ ! Hôm nay tớ cho cậu xem mấy món ăn cực kì ngon ở căng-tin nhé !

- Thôi , tớ hơi mệt. Cậu xuống trước đi.

Taeyeon trả lời một cách vô thức. Sunny bĩu môi chán nản rồi mở cửa ra khỏi lớp. Lại chỉ còn cô và Tiffany. Nhưng cô nàng kia lại đang ngủ say. Khuôn mặt bầu bĩnh với làn da mịn màng của Tiffany như tỏa sáng dưới nắng mặt trời.

- Tiffany à ... Cậu ngủ rồi hả ?

Taeyeon rụt rè tiến tới hỏi , lần đầu tiên cô bắt chuyện với Tiffany. Cô nàng kia ngước khuôn mặt buồn ngủ đến ngu ngơ lên nhìn người vừa hỏi , khi biết đó là Taeyeon , Tiffany lại úp mặt xuống :

- Tớ đang ngủ , đừng có làm phiền !

Đúng là tiểu thư con nhà giàu , giọng điệu phách lối thật đáng ghét. Taeyeon thật muốn nổi sung thiên nhưng khi thấy vết bầm ấy , cô lại dịu giọng :

- Fany à , trên mặt cậu có vết bầm kìa. Nó đang ngày càng thâm tím đó. Để tớ bôi thuốc cho cậu nhé !

Tiffany giật mình vì chẳng ai để ý đến vết bầm ấy ngoại trừ Taeyeon , cô nhìn Taeyeon im lặng hồi lâu " Cô gái này sao lại hay có những biểu hiện kì lạ với mình nhỉ ? ". Taeyeon đợi hoài không thấy cô trả lời thì huơ huơ tay trước mặt cô :

- Fany , cậu sao thế ?

- Ơ ... ơ tớ ... không cần đâu , để tớ ngủ.

Taeyeon nghiêng đầu nhìn Tiffany :

- Giờ cậu có cho tớ bôi thuốc không thì bảo ? Nó đang tụ máu bầm đấy , ngủ hoài !

Taeyeon bỗng đổi giọng điệu như ra lệnh. Cô cũng cảm thấy ngạc nhiên sao hôm nay mình lại cả gan đến vậy , dám ăn nói như thế trước mặt con gái hiệu trưởng. Tiffany trợn tròn mắt :

- Gì cơ chứ ? Cậu ...

Lời nói tiếp theo chưa kịp vụt ra thì Taeyeon đã dùng hai tay ôm chặt lấy hai bên má cô , lấy chai thuốc trong ba lô ra bôi lấy bôi để. Tiffany xuýt xoa kêu đau nhưng Taeyeon vẫn không thèm quan tâm. Bôi xong Taeyeon buông tay ra mới nhận thấy mình đã hành xử ngu ngốc đến mức nào. Hai bên gò má Tiffany bị cô ôm chặt đến đỏ tấy lên , và Tiffany đang nhìn cô trừng trừng :

- Huhhhh ... Đồ cả gan ! Dám đụng vào mặt bổn cô nương tự tiện như thế hả ?

- Cho ... cho tớ xin lỗi ... nhìn cậu bị thương tớ chịu không nổi ... tớ cảm thấy đau lắm ...

Những câu từ cuối cùng Taeyeon chợt thốt ra mà không có một chút suy nghĩ. Tiffany bỗng khựng lại , lần đầu tiên có người lại cảm thấy đau khi cô bị thương ngoại trừ vú. Ba mẹ khi thấy cô bị trầy xước gì chỉ hỏi qua loa rồi giao hết cho vú.

- Cậu ... lo cho tớ sao ?

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy không gian lớp học.

Những tia nắng xuyên vào chiếu rọi mái tóc đen dài của Tiffany , nó óng ánh như một dòng suối.

Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Tiffany , cô bất giác bối rối. " Đồ ngốc ! Nói ra làm gì cơ chứ ? Người ta đã có bạn trai rồi mà ... " Bỗng cửa lớp bật mở , Taeyeon mừng thầm vì cô cứ nghĩ Sunny đến sẽ lôi cô ra khỏi tình huống khó xử này. Nhưng ai ngờ là bạn trai của Tiffany.

Hắn ta trông khá đẹp trai trông bộ đồng phục vốn đơn giản này. Mái tóc màu nâu được vuốt gel gọn gàng dựng ngược ra phía sau thật bảnh bao. Hắn ta hớn hở bước vào hỏi tới tấp :

- Fany à ... Anh kiếm em nãy giờ , sao em không xuống sân chơi ? Hồi sáng này lại còn đến trễ trong bộ dạng chẳng giống em ngày thường lúc nào.

Hắn chẳng đoái hoài gì đến Taeyeon đang đứng bên cạnh. Tiffany quay mặt đi trả lời một cách chán nản :

- Anh có muốn biết lí do không ? Hỏi gì mà lắm thế ...

Taeyeon nghĩ tốt nhất là nên rút lui , trông họ như sắp cãi nhau đến nơi. Cô vừa bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng quát của Tiffany :

- Cô bạn gái cũ của anh kéo đến quán bar làm ầm ĩ cả lên còn lôi thêm một đống đàn em tới gây chuyện với tôi. Cô ta nói rằng anh là của cô ta , tôi chẳng qua chỉ là vật thay thế vì người anh yêu thật sự là cô ta chứ không phải tôi. Tôi đâu thèm tin vì người như anh thì thiếu gì con gái theo đuổi nhưng cô ta còn đem theo điện thoại cho tôi xem những tin nhắn thân mật giữa hai người. Tôi thật sự rất đau , anh biết không ? Sau đó một mình tôi ngồi chịu trận , cũng may họ chỉ đánh rồi chửi bới chứ chưa làm mấy trò đồi bại với tôi. Họ nói tôi là thứ con gái hư hỏng , đi giật bạn trai người khác. Như vậy là sao chứ ? Anh nên tìm một lời giải thích cho thỏa đáng đi.

Taeyeon đóng cửa ngay , cô không muốn nghe tiếp vì đây là chuyện riêng giữa hai người họ. Nhưng trong lòng cô bỗng dấy lên một niềm vui tội lỗi. " Nếu họ chia tay nhau sau đợt cãi vã này thì sao ? Mình có thể theo đuổi Fany một cách đàng hoàng ... " - Taeyeon cố gắng xua đi ý nghĩ ấy , cô không ngờ mình lại ích kỉ đến thế. Tiffany đã quát lên như thế chứng tỏ cô ấy rất yêu hắn , mà cho dù họ có chia tay cũng không đến lượt cô , con gái với con gái sao quen nhau ...

Taeyeon quay mặt bước đi thì thấy có một người con gái khác đứng bên cửa sổ nhìn lén vào lớp học. Cô gái ấy có dáng người cao ráo , đôi mắt to tròn cùng mái tóc ngắn ngang vai xoăn nhẹ ở đuôi. Và cô ta đang mỉm cười , một nụ cười xảo trá đến đáng sợ. Taeyeon chẳng đế ý mấy rồi đi xuống sân.

Xem ra không phải chỉ có mình Taeyeon hi vọng vào cuộc chia tay này ...

Những chiếc lá vàng rơi ngoài sân.

Tiffany vẫn đang cãi lộn không ngừng với Nichkhun.

Cô gái đứng ngoài cửa sổ vẫn nhìn , ánh mắt lóe lên những tia sáng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro