CHAPTER 3 : CUỘC CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon len lỏi giữa dòng người đông đúc trong căng-tin , căng mắt tìm Sunny.

- Taeyeon à ... Bọn tớ ở đây này !

Taeyeon quay mặt nhìn theo hướng tiếng nói phát ra và cô thấy Sunny cùng Jessica đang vẫy tay với cô , còn Yuri vẫn cặm cụi ăn nốt ly kem.

- Làm gì mà lâu thế ? Bọn tớ tính ăn hết kem rồi đấy , tớ có gọi đá bào đậu đỏ cho cậu nữa.

- Oaa ... Sao cậu biết tớ thích ăn đá bào đậu đỏ ?

Sunny nhún vai :

- Tớ thấy ngon nên gọi đại , ăn mau đi , đá tan là hết ngon đó.

Taeyeon kéo chiếc ghế còn trống phía bên cạnh Yuri rồi ngồi xuống , mắt vẫn dán vào chiếc ly thủy tinh đựng đá bào cùng đậu đỏ trông ngon lành , còn có một ít xi rô việt quất trên mặt nữa. Taeyeon vừa đặt mông xuống thì Yuri bỗng nhích ghế ra phía đầu bàn , dường như cô ấy không thích Taeyeon. Taeyeon nhìn thấy hành động ấy cũng chẳng nói gì , lẳng lặng múc từng muỗng đá bào cho vào miệng.

- Nè hồi nãy ở trển có chuyện gì không vậy ? - Jessica hỏi trong khi cô đang gặm một chiếc bánh sandwich đầy mồm.

- À không có gì đâu ...

- Nhưng tớ thì lại cảm thấy có gì đấy ! - Jessica hất đầu về phía cổng căng-tin , mọi người đang tập trung rất đông ở phía đó , hình như có sự kiện gì vừa xảy ra.

Những chiếc áo sơ mi trắng xen lẫn quần cùng váy sọc ca rô đỏ của các học sinh hòa vào nhau làm thành một đám đông đến chói mắt. Ai cũng xì xà xì xồ nói gì đấy , Jessica vẫn tiếp tục gặm sandwich :

- Tiffany lại có chuyện rồi !

- Cậu ấy bị sao nữa ? Hồi nãy mình còn ở cùng cậu ấy , thấy bình thường mà.

Taeyeon đứng phắt dậy , thiếu điều muốn lật bàn chạy đến xem có chuyện gì. Jessica bụm miệng cười :

- Làm gì mà lo lắng thế TaeTae ? Cậu làm tớ nghi ngờ đấy !

- Nghi ngờ gì chứ ? ... - Mặt Taeyeon ửng đỏ - Lại ... lại đó coi coi Tiffany bị gì vậy !

- Bình tĩnh đi TaeTae à ... Chắc Tiffany vừa cãi nhau với Nichkhun , rồi lại làm ầm ĩ lên cho mọi người biết.

- Sao cơ ? ... - Taeyeon khựng lại , cô không nghĩ Tiffany lại là thứ con gái phiền phức đến như vậy.

Sunny cảm thấy không ổn nên nắm tay Taeyeon lôi ra khỏi căng-tin , ở đây một hồi cũng lùm xùm đủ thứ chuyện. Khi đi ngang qua cổng căng-tin , cô bắt gặp ánh mắt của Tiffany ở giữa đám đông , ánh mắt tuyệt vọng , những giọt nước mắt rơi ... Cô ấy đang ngồi phịch xuống nền đất , Nichkhun cứ đứng trơ trơ ở đó như một pho tượng.

Taeyeon muốn xé toạc đám đông bay đến ôm lấy Tiffany nhưng cũng may Sunny cùng Jessica đã vội lôi cô đi mất. Khi cả ba đã ra ngoài sân trường , Yuri mới lẳng lặng bước ra rồi nói mà không thèm nhìn Taeyeon :

- Đúng là họ vừa cãi nhau. Hình như Tiffany muốn chia tay rồi hắn đuổi theo xuống tận đây. Hai người lại đôi co qua lại , hắn chịu không nổi nên tát Tiffany một cái. Cậu ấy ngã xuống đất rồi thì ... như các cậu thấy đấy ... cái tát có vẻ khá mạnh. Mặt Tiffany đỏ tấy.

- Tên khốn !!! Tớ phải vào dạy cho hắn một bài học !!! - Taeyeon gào lên định chạy vào nhưng Yuri ôm ngang eo cô can ngăn

- Cậu đừng ngốc như thế ... Cái thứ tình cảm này phức tạp lắm , tớ hiểu mà.

Taeyeon quay mặt lại , mặt đối mặt với Yuri. Những câu nói ấy phát ra rất thật lòng như là của một người đã từng trải. Và Yuri chỉ nói khẽ vào tai cô , tránh không để hai người kia nghe thấy. Ánh mắt của hai người giao nhau , hai người mang trong mình một thứ tình cảm không thể bộc lộ cùng ai ...

Yuri nhìn phía về Jessica rồi cười nhẹ một cái với Taeyeon :

- Cậu hiểu ý tớ rồi chứ ? Đợi một thời gian đi ...

Taeyeon ngầm hiểu được đôi chút nhưng không hiểu cụm từ " Đợi một thời gian đi " của Yuri nghĩa là sao. Yuri buông tay khỏi eo Taeyeon :

- Thôi tụi mình đi kiếm chỗ khác ngồi đi , nơi này ồn ào quá.

Taeyeon lủi thủi đi theo ba người họ , trái tim cô đã thật sự thuộc về Tiffany rồi.

Phía đám đông vẫn nhốn nháo , một cô gái dáng người cao ráo rẽ lối đám đông bước đến chỗ Tiffany :

- Fany à ! Cậu sao thế ? - Rồi cô nhìn sang phía Nichkhun - Cậu dám tát Tiffany à ? - Cô sấn tới giơ tay lên định tát hắn thì Tiffany níu chân cô lại :

- Thôi mà SooYoung ! Hắn ta không đáng đâu , đừng gây thêm chuyện nữa.

Nhưng SooYoung không có ý định dừng lại , mặt cô căng lên đầy giận dữ :

- Đồ khốn ! Fany không phải là thứ đồ chơi giải trí của cậu nhé ! Cậu nghĩ sao mà dám tát cậu ấy thế ?

Mọi người xung quanh càng bu vào can ngăn , bỗng có một tiếng nói dõng dạc vang lên :

- GIẢI TÁN CHO TÔI !!!! Mấy người tính làm náo loạn cái trường này à ???

Mọi người đều quay ngoắt đầu lại nhìn , thì ra là bà cô giám thị. Ai nấy đều khúm núm đứng sang một bên nhường lối cho giám thị. Bà ta bước đến bên Tiffany , nhướng mắt nhìn SooYoung đang lên cơn tức giận và Nichkhun cứ đứng im như thế một cách bất lực :

- Lại là một chuyện tình tay ba nữa à ?

SooYoung vội đính chính :

- Chuyện không như cô nghĩ đâu ạ ! Để con giải thích.

- Muốn giải thích thì ba cô cậu đến phòng hiệu trưởng cùng tôi. Còn Tiffany ... - Bà ta cúi xuống nhìn cô gái với khuôn mặt đã ướt đầm nước mắt - Mẹ cô chắc thất vọng lắm , đồ con gái phá hoại !

Tiffany cúi mặt im lặng , cô cũng cảm thấy có lỗi vô cùng với mẹ của mình. Từ khi về nước đến giờ cô cứ khiến mẹ lo lắng bao nhiêu điều về mình. Với quyển học bạ không mấy tốt đẹp từ bên Mỹ mẹ vẫn ráng xin cho cô vào trường. Tối nào cô cũng đi bar nhảy nhót , mấy lần say rượu gây chuyện với đám côn đồ rồi bị bắt lên đồn công an , mẹ cô phải nhờ người đến bảo lãnh về. Tuy không quan tâm tận tình nhưng mẹ cô vẫn làm tròn bổn phận của một người mẹ. Nhớ lại lần chuyển về Hàn sống , mẹ cô phải lo liệu thủ tục đủ thứ nhưng không giở một lời mắng trách cô tuy cô là người khiến cả gia đình phải về đây sống. Càng nghĩ nước mắt càng rơi ...

- Khóc cái gì hả ? Theo tôi ! - Rồi bà ta xốc nách Tiffany lên kéo cô đi , SooYoung và Nichkhun cứ thế bước theo.

Đám đông cũng kéo theo họ đến tận phòng hiệu trưởng , Taeyeon đang ngồi cùng Jessica cũng đứng dậy đi theo bất chấp Yuri kêu gào ngăn cô lại. Taeyeon chạy thật nhanh đến đó , cô chen vào được và nắm chặt cánh tay Tiffany :

- Tiffany à ... Cậu không sao chứ ?

Tiffany quay đầu lại , khuôn mặt buồn rười rượi ấy khiến tim Taeyeon như vỡ vụn. Nichkhun không biết quý trọng những gì hắn ta đang có , nếu Taeyeon là hắn thì cô sẽ luôn bảo vệ người con gái cô yêu và luôn làm cô ấy hạnh phúc.

Bà giám thị quắc mắt nhìn Taeyeon :

- Hỏi han gì ở đây , tránh ra !!!

Tiffany cúi mặt :

- Cậu đi đi ... - Giọng nói khàn khàn phát ra như bất lực , muốn buông bỏ tất cả.

Rồi bốn người họ bước vào phòng hiệu trưởng , đám đông cũng thưa dần rồi ai nấy quay về hoạt động của mình. Taeyeon bước về phía ghế đá rồi ngồi phịch xuống như người mất hồn , Jessica chạy đến bên cô :

- Tớ có thể cảm nhận được rằng tình cảm cậu dành cho Tiffany rất đặc biệt. Nó không đơn thuần chỉ là tình bạn.

Taeyeon bỗng khóc nấc lên , tựa vào vai Jessica rồi kể lể như một đứa trẻ :

- Tớ cũng không rõ nữa nhưng hình như tớ yêu cậu ấy mất rồi ! Tớ rất muốn quên đi tình cảm này nhưng tớ không thể Sica à , tớ không biết phải làm sao cả ! ...

Bờ vai Jessica ướt đẫm những giọt nước mắt của Taeyeon , Yuri cùng Sunny cũng ngồi xuống bên cạnh , im lặng nhìn Taeyeon. Họ cứ ngồi như vậy suốt giờ ra chơi. Taeyeon như trút hết bao buồn bực uất ức trong lòng. Nhưng cô đâu ngờ từ lúc cô khóc cho đến giờ , Tiffany ngồi trong phòng giám thị cứ nhìn cô suốt , lớp cửa kính của phòng hiệu trưởng cũng không ngăn được Tiffany nhận ra rằng Taeyeon đang khóc , khóc vì ai , vì sao thì cô không rõ nhưng cô cảm thấy băn khoăn đến kì lạ ...

Cây cổ thụ nơi ghế đá vẫn xào xạc những chiếc lá cây trên cành. Có những con người mang trong mình bao nỗi lòng khó nói ...Trống đánh báo hiệu hết giờ ra chơi nhưng phòng hiệu trưởng vẫn đóng cửa im ỉm. Sân trường dần thưa học sinh cho đến lúc vắng tanh không còn một ai. Trong căn phòng hiệu trưởng , bầu không khí khó chịu đang bao trùm lên tất cả mọi người. Bà cô giám thị và hiệu trưởng cứ nhìn chằm chằm vào Tiffany. Còn Nichkhun và SooYoung cứ đứng im lặng cúi đầu xuống đất. Khi giám thị đưa Tiffany vào với khuôn mặt ướt nhòe nước mắt cùng một thằng con trai mặt cứ trơ ra và một đứa con gái đang tức giận đùng đùng , mẹ Tiffany lại thở dài chán nản , đứa con gái của bà bao giờ cũng nên đủ thứ chuyện.

Sau khi nghe rõ đầu đuôi sự việc , bà thật chỉ muốn tống khứ Tiffany ra khỏi cuộc đời bà , con bé đã gây biết bao rắc rối. Nhưng bà không thể vì Tiffany là đứa con gái duy nhất của bà , ít ra cũng là đứa con mà bà đã rứt ruột sinh ra , đứa con với một người đàn ông mà bà không hề thương yêu ...

Bà đứng dậy , hắng giọng để khỏa lấp bầu không khí im lặng :

- Tiffany à , mẹ nghĩ chỉ còn một cách này thôi ... Con phải vào trường học nội trú , cô Ah Yeon sẽ trông chừng con tốt hơn mẹ ...

- Gì cơ chứ ? Không được !!! Học nội trú chán biết chừng nào mẹ biết không ? - Tiffany gào lên , bất chấp người đứng trước mặt là mẹ của cô. Từ nhỏ cho đến lớn ở bên Mỹ , mấy đứa bạn thân của cô đa số đều học nội trú , cô thấy tụi nó vô cùng chán nản còn cô lại được thỏa thích đi bar mỗi tối. Phải nói học nội trú là một cơn ác mộng đối với cô !

- Con không có quyền ý kiến gì hết ! Bắt đầu từ bây giờ con phải ở trường 24/24 , rõ chưa ?

- Mẹ ... - Tiffany bất lực kêu lên.

Bà giám thị thì cười khùng khục :

- Hiệu trưởng giải quyết như thế cũng phải , để nó ở trường có thầy cô chăm nom ít ra cũng sẽ không sinh sự với bất cứ ai.

- Huhhh ... CON GHÉT MẸ !!! - Tiffany vụt chạy ra khỏi cửa. Ba chữ " Con ghét mẹ " như từng mũi dao đâm vào con tim người mẹ.

SooYoung cuống quýt rượt theo cô. Nichkhun thì vẫn đứng yên tại chỗ. Hiệu trưởng quay sang nhìn hắn :

- Còn cậu thì mau về lớp đi ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con gái tôi và tôi nữa. Rõ chưa ?

- Dạ thưa cô ... - Nichkhun như tìm lại được giọng nói đã mất từ nãy đến giờ , hắn bước từng bước nặng nhọc rời khỏi phòng hiệu trưởng.

Bầu trời thoáng đãng trong xanh nhưng lòng Tiffany thì nặng trịch như mang hàng ngàn mây đen bão tố. Lúc này đây , cô đang nhốt mình trong phòng vệ sinh , khóc hu hu như một đứa trẻ :

- Con ghét mẹ , con ghét mẹ ... Tại sao con lại là con của mẹ chứ ?? Thà con là một đứa con nhà nghèo được ba mẹ quan tâm đầy đủ còn hơn là tiểu thư con nhà giàu phải chịu đựng một bà mẹ vô tâm , độc đoán.

SooYoung đứng ngoài cửa , cố gắng an ủi Tiffany :

- Thôi mà Fany , đừng khóc nữa. Mẹ cậu làm thế chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi , cô không hề có ý ghét bỏ cậu đâu.

- Cậu đi đi ! Tớ muốn ở một mình !!!

SooYoung chẳng còn cách nào khác là rời khỏi đó.

Nhà vệ sinh vắng tanh , cứ cách vài phút là lại có tiếng nấc vang lên ...

Trên lớp , Taeyeon chẳng còn tâm trí đâu mà học. Những lời nói của giáo viên như gió thoảng qua tai cô. Sunny hiểu rõ bạn mình đang bận tâm điều gì nên cũng im lặng , cặm cụi ghi chép bài.

Hai tiết học trôi qua mà như hai thế kỷ. Taeyeon cùng Sunny xếp hàng cùng các bạn đi ăn trưa.

Phòng ăn cực kì , cực kì rộng. Có thể nói là to bằng ngôi nhà của Taeyeon. Tường sơn màu xanh nước biển , trang trí hình những món ăn bắt mắt như hamburger , hot dog , cupcake , cocktail , ... mang lại cảm giác dễ chịu và thích thú cho các học sinh. Taeyeon thì vẫn như người vô hồn cầm khay đồ ăn đi lững thững về bàn. Jessica và Yuri đã ngồi đợi sẵn. Hôm nay thực đơn có món sườn nướng cùng canh nấm đông cô , rất ngon nhưng Taeyeon không nuốt nổi.

Jessica lo lắng nhìn Taeyeon , nắm chặt tay cô :

- Cậu đừng nên ủ rũ như thế ! Tình cảm này nên để một thời gian đi , rồi cậu nên đợi tín hiệu từ Tiffany.

Taeyeon ngước mặt lên , ánh mắt ấm áp của Jessica như vực dậy cô từ sâu thẳm địa ngục. Nhìn sang phía bên cạnh cô thấy Yuri đang cúi gằm mặt có lẽ vì nhìn thấy hành động thân mật Jessica dành cho cô. Taeyeon vội rút tay lại :

- Tớ ... tớ hiểu rồi ! Thôi các cậu ăn đi ... Ủa mà YoonA đâu rồi ? - Nhìn qua nhìn lại Taeyeon mới thấy vắng mặt YoonA , từ lúc ra chơi đến giờ cô không thấy YoonA.

Sunny cười khúc khích :

- Người ta có bạn trai rồi mà , đâu phải lúc nào cũng kè kè bên bọn mình được.

- Ồ thế à ? Yoongie đang quen ai thế ?

Jessica mở to mắt ngạc nhiên :

- Cậu thật sự không biết gì sao ? Lee Seung Gi ấy , hot boy khối 12 , đẹp trai cao ráo lại còn thân thiện tốt bụng. Anh ấy thích thầm Yoongie từ năm ngoái đến năm nay cậu ấy mới đồng ý.

Taeyeon nghe mà lại tủi thân. Người ta là con gái đi quen con trai là việc đúng rồi , ai như cô lại đi yêu một đứa con gái ...

- Ăn uống kiểu gì thế ? Sốt dính tùm lum à ... - Yuri càu nhàu lau miệng cho Jessica , miệng Jessica dính đầy cái thứ sốt mằn mặn của sườn nướng.

- Hihihi ... Sorry - Jessica lè lưỡi ngượng ngùng.

Taeyeon thấy thế tự dưng thấy hơi vui trong lòng , ít ra không chỉ có mình cô ...

Sau khi dùng bữa xong Taeyeon cùng Sunny và Jessica di chuyển về tòa nhà học nội trú. Yuri thì trở về nhà. Trước khi bước vào xe hơi , Yuri nói nhỏ vào tai Taeyeon :

- Cậu chăm sóc Sica hộ tớ ! Cậu ấy hậu đậu lại lười biếng ham ngủ.

- Ừm biết rồi ... tớ không chăm sóc kĩ chắc cậu giết tớ mất !

Khu học nội trú gồm 4 tòa nhà to cao sơn màu trắng sữa. Thật may khi Taeyeon được ở chung phòng với cả Sunny và Jessica. 4 tòa nhà nằm cách nhau bởi những lối đi lát gạch nâu trải dài. Xung quanh còn trồng những cây cổ thụ to cao phủ bóng râm rợp mát. Cả 3 người họ bấm nút thang máy lên tầng 3 của tòa nhà số 2. Rồi cả 3 dáo dác tìm căn phòng số 72.

Vào được tới phòng rồi , Taeyeon nằm phịch ngay xuống giường tính đánh một giấc ngủ ngon lành mà chẳng thèm thay đồng phục thì bị Sunny la cho một trận :

- Lười biếng quá đó nha ! Lo phụ bọn mình thu dọn đồ đạc cho vào tủ rồi thay đồng phục ra mới được ngủ. NGHE CHƯA ???

Taeyeon phụng phịu :

- Biết rồi mà ... giọng điệu của cậu y chang mẹ của tớ vậy !

- Gì chứ ? - Rồi 2 cô gái lăn lộn trên giường đùa giỡn cho đến khi Jessica nổi sung thiên quát cho một trận mới thôi.

Cả ba lôi hết sách vở quần áo từ vali ra xếp vào chiếc tủ gỗ. Ngôi trường này thật chu đáo. Chiếc tủ rất to lại chia thành nhiều ngăn tiện dụng thuận tiện cho việc sắp xếp.

Sau khi xong việc , cả 3 thở phào nằm lăn ra giường. Chiếc áo sơ mi trắng của ai nấy đều đổ mồ hôi ướt đẫm , riêng Sunny thì thấy lộ cả áo trong.

- Ây da ... hại mắt quá Sunny à ! Mà vòng 1 của cậu chuẩn thật đấy ! - Taeyeon cười nhếch môi biến thái.

- Cái tên lùn này ! - Sunny trừng mắt.

Hồi nãy ra giọng siêng năng bao nhiêu thì bây giờ lại lười biếng bấy nhiêu. Taeyeon , Sunny cùng Jessica cứ nằm ngủ như thế suốt 2 tiếng đồng hồ trong những làn gió mát lạnh thổi từ ngoài cửa sổ vào. Cây bang bên cửa sổ đung đưa những chiếc lá ...

Một cô gái đứng ngoài cửa cứ đưa mắt nhìn vào bên trong , là Tiffany. Mẹ cô phải nói dữ lắm mới thuyết phục được cô lên đây.

Bỗng Taeyeon giật mình tỉnh giấc , quay đầu nhìn ra phía cửa sổ.

Đôi mắt của họ bắt gặp lấy nhau trong cái nắng chiều vàng rượm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro