CHAPTER 6 : CÔ EM HỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng.

Những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót xung quanh căn phòng y tế buồn chán.

Vài tia ngổ ngáo chiếu rọi thẳng vào đôi mắt nhắm nghiền của cô gái nằm yên thin thít trên giường.

- Huoaaa ... ai làm ơn đóng cửa sổ lại giùm đi ! Chói mắt quá ! - Tiffany ú ớ kêu.

Đến khi mở mắt ra nhìn thấy xung quanh vẫn là một màu trắng ảm đạm , cô nhận ra đây không phải là nhà mình. Chẳng còn ai ở đây cả. " Thật là quá đáng mà ! Y tá , bác sĩ gì mà dám để bệnh nhân ngủ qua đêm một mình trong phòng chứ ? ".

Tiffany bực dọc ngồi dậy và phát hiện mình đang mặc bộ đồ không mấy kín đáo cho lắm. Từng mảng kí ức của ngày hôm qua chợt vụt qua trong trí nhớ. Taeyeon ... một đám người rượt đuổi ... ngất xỉu ... Nichkhun ... cô đã khóc rất nhiều ... và người cuối cùng cô nhớ đến là SooYoung ...

- Đúng là cái ngày quái quỉ mà ! Mình không muốn học nội trú nữa ! Mất tự do với chán lắm rồi !!! - Tiffany gào lên một mình.

Cánh cửa chợt khẽ mở , mẹ Tiffany bước vào , bà nhìn cô con gái , bình thản hỏi :

- Con đã tỉnh rồi à ? Bỏ qua chuyện không học nội trú đi ! Bây giờ lên phòng thay đồ rồi đến lớp học cho mẹ , ngày hôm qua con chỉ học đúng có 2 tiết. Từ giờ mẹ phải siết chặt con hơn mới được.

Tiffany bặm môi , nhìn thẳng vào mắt mẹ. " Sao mình không chết quách cho rồi đi ??? " - Cô tự nguyền rủa chính mình rồi giậm chân giậm cẳng đi thẳng ra khỏi phòng , không thèm nhìn mẹ mình dù chỉ một lần.

Trên tầng 3 , trong căn phòng số 72.

Ba cô gái cũng vừa tỉnh dậy , Taeyeon đang đứng trong phòng tắm đánh răng. Những chuyện xảy ra ngày hôm qua đã khiến cô trằn trọc suốt đêm đến 3 giờ sáng mới chợp mắt được. Cô đã quyết với lòng là sẽ thôi nghĩ , thôi quan tâm đến Tiffany chứ cô không thể ngừng yêu Tiffany được , trái tim này đã nằm gọn trong tay người con gái đó rồi ...

Jessica đang đứng ngoài ban công tập thể dục , vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ pyjama màu xanh biển , gắn earphone vào tai , cô lắc lư theo từng điệu nhạc trong điện thoại. Nhìn xuống sân , cô thấy Tiffany đang đi dọc hàng lang về phía thang máy. Jessica tháo earphone ra , đi vào phòng và thấy Taeyeon đang nấu mì. Taeyeon bảo :

- Mì gần chín rồi ! Cậu vô thay đồ đi rồi ăn , còn có kim chi cay nữa đấy , ngon tuyệt luôn.

Jessica vốn ham ăn hốt uống nhưng giờ cô lại bình tĩnh đến kì lạ :

- Nói đi TaeTae ! Hôm qua sao cậu lại khóc ? Đừng nghĩ là tớ không biết. Lúc cậu trở về phòng , tớ vẫn còn thức , cái giọng thút thít rồi cái mặt sầu thảm còn ra ban công đứng một hồi mới trở vô ngủ.

Taeyeon không tỏ ra lo lắng như mọi khi bị tra khảo , cô nhìn sang hướng khác , nói một cách dứt khoát :

- Tớ không thích khi cậu cứ hay hỏi tớ như thế , dù sao tớ khóc cũng không liên quan đến cậu , cậu vào thay đồ mau đi.

Jessica lắc đầu nhìn cô bạn rồi đi thẳng vào phòng tắm. " Cô nàng Tiffany ấy thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn đến Taeyeon , ý là cậu ấy chỉ mới biết Tiffany trong một thời gian ngắn , haizzz ... Sao lại tồn tại cái thứ tình yêu khó hiểu như vậy chứ ? " - Jessica cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này đến nỗi quên thay đồng phục , cô cứ ngồi thừ trên nắp toilet như thế cho đến khi Taeyeon gọi mới giật mình vội vàng vớ lấy cái áo sơ mi thay ngay.

Hôm nay bầu trời khá u ám dù buổi sáng mặt trời đã chiếu những tia nắng vàng khắp sân trường. Giờ chỉ còn mây đen giăng khắp trời , gió thổi lành lạnh qua từng lớp học.

Taeyeon đang ngồi trong lớp nghe thầy giảng về một loài vật rất thú vị. Tiffany ngồi cách cô một dãy bàn học , cô ấy khoanh tay tì cằm xuống bàn , bộ mặt vô cùng chán nản.

Buổi trưa.

Ở phòng ăn.

Năm cô gái đang ngồi ở một góc phòng trò chuyện vô cùng vui vẻ. Yuri gắp một đũa mì spaghetti cho vào miệng nhai ngồm ngoàm một cách thích thú :

- Huzzzz ... ngon tuyệt ! Dạo này cậu với Seung Gi thế nào rồi ? Có vẻ tiến triển tốt nhỉ ?

YoonA uống một ngụm nước nho rồi cúi đầu cười bẽn lẽn :

- Đương nhiên là tốt rồi ! Anh ấy rất yêu thương tớ , lại còn hay giúp tớ làm những bài tập khó nữa , nói chung là hạnh phúc lắm.

Vừa dứt câu thì mặt cô nàng đã đỏ ửng cả lên , các cô gái còn lại nhìn YoonA cười sặc sụa. YoonA ngước mặt lên , hỏi Yuri một cách mỉa mai :

- Thế thì cậu với ... cô nàng của cậu ... như thế nào rồi hả ? - Cô đưa mắt nhìn Jessica đang cúi đầu ăn món spaghetti.

Yuri như muốn ăn tươi nuốt sống YoonA đến nơi nhưng cô ráng giữ bình tĩnh :

- Đây không phải là lúc để đùa đâu Yoongie à ... cô nàng nào chứ ? - Cô cố tạo ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Jessica nghe đến chữ " cô nàng " thì ngước mặt lên , hết quay đầu nhìn YoonA rồi đến Yuri :

- Các cậu đang nói gì vậy chứ ? Nè ... - Cô khoác tay lên vai Yuri , cười một cách gian xảo - Yuri này chỉ có một mình Jessica tớ thôi , không có cô nàng nào khác ở đây nhé.

Tim Yuri loạn nhịp , cô biết Jessica luôn đùa với mọi người như thế nhưng sao cô không ngăn được mặt mình đỏ lên như YoonA lúc nãy. YoonA cười trêu chọc :

- Ây da ! Cậu nói sao mà mặt người ta đỏ hết lên rồi kìa !

Jessica nghiêng đầu nhìn Yuri :

- Sao thế ? Tớ chỉ giỡn thôi mà ... - Giọng điệu ngọt ngào vỗ về cô bạn.

Taeyeon vẫn ngồi im từ nãy đến giờ , lấy nĩa đùa nghịch cái đĩa mì của mình mà chẳng buồn ăn. " Giá như Tiffany có thể coi mình là bạn như Yuri và Jessica , tuy không được yêu nhưng được ở bên trò chuyện và chăm sóc cậu ấy là quá đủ ... "

Phía bàn đối diện vừa có một cô gái đặt khay đồ ăn xuống ngồi , cô ấy chỉ ngồi có một mình. Tiffany quan sát căn phòng ăn rộng rãi và thoáng mát. " Ít ra cũng không quá tệ như mình nghĩ ... " - Rồi cô cúi mặt ăn mì ngấu nghiến. Có một người vừa đặt khay đồ ăn xuống , cô ngước mặt lên , là SooYoung :

- Soongie à ? Ngồi xuống ăn cùng tớ đi.

SooYoung mỉm cười :

- Sao cậu ngồi có một mình thế ?

- Chứ cậu nghĩ ở cái trường này ai lại đi chơi với tớ ? Họ dính vào tớ chỉ tổ rước rắc rối vào người thôi. Ngay cả mẹ tớ còn chẳng yêu thương tớ nữa là ...

- Cậu đừng có suy nghĩ như thế ! Chỉ vì cậu khá kiêu kì , dễ gây cảm giác khó gần ở người khác , ở đây không phải là Mỹ mà cậu từng ở đâu. - SooYoung đặt tay lên tay Tiffany , nói một cách nhẹ nhàng.

Tiffany nhe răng cười , khoe cái miệng dính đầy sốt cà :

- Thật chỉ có duy nhất mình cậu hiểu tớ thôi ! Cần gì bạn mới , có cậu là đủ rồi !

Taeyeon quan sát Tiffany từ nãy đến giờ , từ khi cô ấy vừa đặt mông ngồi xuống. " SooYoung có vẻ rất quan tâm yêu thương cậu ấy , nhưng sao mình nhớ hôm qua SooYoung lại đứng ngoài cửa sổ nhìn lén vào một cách rất thích thú cơ mà ? ... Mà thôi , đã dặn lòng là đừng quan tâm mà ... "

" Lộp độp ... lộp độp " - trời bắt đầu mưa , từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái nhà.

Yuri và YoonA mau rời khỏi phòng ăn trở về nhà , Jessica , Sunny và Taeyeon cũng mau chóng về khu nội trú vì trời mưa càng ngày càng lớn. Cũng may về phòng kịp , người cũng không ướt mấy. Taeyeon vào phòng tắm thay đồ rồi lấy bài tập ra làm. Là bài tập tiếng Anh , môn mà cô dở nhất từ cấp 2 đến giờ. Trên lớp dù thầy cô giản rất kĩ nhưng sao vẫn không vào đầu cô nổi. Gì mà chia thì , chia động từ , ... " Sao trên đời này lại tồn tại cái môn Anh quái quỉ này chứ ? Thiệt muốn tẩu hỏa nhập ma với mấy cái thì này mà ! " - Taeyeon nghĩ ngợi một cách chán nản rồi cúi đầu chăm chú làm. Càng làm càng không hiểu ... chẳng giống với những học sinh khác gì cả ...

Jessica ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi , cô nghĩ vu vơ về Yuri , cô bỗng nhớ hình ảnh khi cô ấy bên cạnh cô , quan tâm chăm sóc cô , thật sự rất dễ chịu khi ở bên cô ấy.

- Sica ! Chỉ tớ câu này đi ! Cái đề bảo gì tớ không hiểu !

Jessica giật mình khi Taeyeon hỏi cô , thì ra nãy giờ cô đang ngồi thừ ra mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Cô với tay lấy cuốn tập mà Taeyeon đưa , xem kĩ bài tập mà cô bạn hỏi.

- À ... cậu làm như thế này nè ! - Jessica nhảy phóc sang chiếc ghế bên cạnh Taeyeon và giảng giải nhiệt tình.

- Thì ra là vậy ! Cậu giỏi thật đấy Sica ! Lần đầu tiên có người giảng mà tớ hiểu cặn kẽ dữ vậy !

- Tớ đã từng ở bên Mỹ một thời gian mà ! - Jessica được khen nên vênh mặt.

- Mỹ à ... Tiffany cũng từng ở bển nữa đúng không ?

Jessica khựng lại :

- Ừ đúng rồi , thôi cậu làm bài tiếp đi , tớ đi ngủ đây.

Taeyeon lại cắm cúi làm tiếp. Khoảng một lúc sau , không biết là đã bao lâu rồi , cô mới chịu ngưng làm , dẹp hết tập vở vào ba lô. Taeyeon vươn vai một cách mệt mỏi , ngước mắt nhìn lên đồng hồ , 1 giờ chiều rồi ...

- Mình tranh thủ ngủ tí ! Huoaaaa ...

Bỗng cô thấy đôi giày của Tiffany đang nằm trên sàn. Đôi giày ấy vẫn sạch sẽ như mới nhưng nhìn nó cô thấy nhói đau kì lạ ... " Thôi đem trả giày cho người ta ! Dứt thì dứt luôn , giữ làm gì ? " - Taeyeon cho đôi giày vào một cái túi xốp trắng , mở cửa ra khỏi phòng.

Mưa vẫn chưa dứt. Từng giọt mưa bắn vào mặt , vào lung Taeyeon khi cô đi dọc hành lang. Đến thang máy , cô ấn nút lên tầng 8. " Boong ! " - cửa thang máy mở. Tầng 8 vắng tanh , chắc các bạn đã đi ngủ cả rồi. " Tiffany nói rằng sẽ có người đợi mình để lấy giày mà sao không thấy ai hết ? Mình còn chẳng biết cậu ấy ở phòng nào ... " - Taeyeon lo lắng nhìn xung quanh. Cô thấy hơi lạnh rồi ...

Khi cô dần mất kiên nhẫn và định quay lung trở về thì có một người con gái mặc quần jean , khoác áo khoác màu xanh trùm đầu kín mít chạy đến bên cô. Taeyeon hơi hoảng nhưng cô gái đó lại nói nhẹ nhàng :

- Tiffany bảo tôi ra lấy giày ! Xin lỗi vì để cô đợi lâu ! Không hiểu sao cô ấy lại bảo bắt cô đợi thêm chút nữa rồi tôi hẵng ra lấy.

- Ừ ... vậy thì giày này ... cho tôi gởi lời cám ơn cô ấy ... - Taeyeon đưa cái túi xốp trắng rồi đi về phía thang máy.

Cô gái kia chạy đi mất rồi , nhanh thật ... Taeyeon thoáng thấy tóc cô ấy bay bay ra khỏi chiếc nón trùm đầu , những sợi tóc màu vàng óng ánh. Cô vẫn chưa thấy mặt cô ấy vì cô ấy cứ cúi đầu khi nói chuyện.

Một tuần trôi qua ...

Taeyeon vẫn chưa nói chuyện lại với Tiffany.

Tiffany vẫn cứ mơ mơ màng màng trong lớp học.

Thứ sáu hôm ấy , trời vẫn còn mưa phùn , tiết trời Seoul vào mùa này không được tốt lắm.

Buổi chiều sau giờ học , các bạn học sinh dọn dẹp va li trở về nhà. Trong một tuần , học sinh nội trú chỉ ở lại trường 5 ngày , cuối tuần thì được về thăm gia đình , thứ hai phải trở về trường học tiếp. Trên tầng 3 , Jessica , Sunny và Taeyeon cũng đang thu dọn những đồ đạc cần thiết để về nhà trong 2 ngày.

- Tạm biệt , thứ hai gặp lại nhé ! - Taeyeon vẫy tay rối rít với những cô bạn còn lại rồi bước lên xe cùng anh hai về nhà.

- Sao rồi ? Một tuần ở trường mới thế nào ? Em có vẻ thân với những cô bạn ấy nhỉ ?

Taeyeon khoanh tay để trên cửa sổ xe , ngắm cảnh đường qua lại :

- Cũng tốt lắm anh ! Các bạn ấy rất quan tâm đến em , các môn học cũng không quá khó.

Rồi cả hai im lặng suốt chặng đường còn lại. Mặt trời lặn mất tăm cả tuần nay , Taeyeon thèm khát được ngắm nhìn ánh nắng buổi sáng mỗi sớm mai lắm rồi ...

- Thưa ba mẹ con mới về ! Mùi gì thơm thế mẹ ? - Vừa về đến bậc cửa Taeyeon đã ríu rít không ngừng.

Mẹ cô chạy ra ôm chầm lấy đứa con gái :

- Taengoo à ! Mới có một tuần mà mẹ cảm thấy nhớ con vô cùng. Hôm nay mẹ làm rất nhiều món ngon mà con thích ấy.

Taeyeon cười toét đến tận mang tai :

- Aigoo ... thương mẹ quá đi thôi !

Buổi tối hôm ấy ở nhà của Taeyeon đầy ắp tiếng cười ấm áp của mọi người. Sau một tuần trong trường với bao chuyện buồn phiền , mệt mỏi thì nay được trở về nhà , được ba mẹ và anh trai bảo bọc yêu thương thật là tuyệt vời. Taeyeon chưa bao giờ cảm thấy bữa cơm nhà sao ngon lành đến thế , súp bí đỏ , gimbap , còn thêm món nước ép nho do chính tay mẹ cô làm. Hôm nay Taeyeon ăn rất nhiều , đến tối lên giường ngủ thì nằm lăn quay ra , chẳng còn quan tâm trời trăng mây đất gì nữa. Mẹ cô đã dọn dẹp lại căn phòng vốn rất bừa bộn này , giờ cô về chỉ trong vòng 2 ngày chắc lại làm rối tung căn phòng nữa thôi.

Taeyeon nằm yên trên giường , thở nhè nhẹ. Mẹ cô mở cửa bước vào , gọi khẽ :

- Taengoo à ! Con còn thức không ?

Taeyeon giật mình mở mắt , thấy người đứng ở cửa là mẹ , cô ngồi bật dậy , hỏi giọng mơ màng :

- Có chuyện gì không mẹ ?

- Mẹ xin lỗi nếu có làm phiền con nhé TaeTae ! Ngày mai ba mẹ phải về Jeonju , bà nội con lại trở bệnh nữa rồi. Khoảng thứ hai ba mẹ mới về nhà được. Ở đây anh hai sẽ trông coi con. Dì con ở Busan có gửi cho mẹ một chút đồ , chỉ là đồ ăn linh tinh thôi mà dì ấy lại vướng công việc làm ăn nên không có thời gian lên Seoul. Mai con có thể về Busan lấy đồ giùm mẹ được không ?

- Ưmmm ... sao mẹ không nhờ dì ấy gửi bằng đường chuyển hàng hóa ấy ?

- Đồ ăn mà nên dễ bị hư , gửi bằng đường ấy sẽ không giữ được độ tươi ngon. Đi nha TaeTae ! Cuối tuần sau mẹ sẽ làm một bữa hoành tráng hơn nữa cho con nhé !

- Dạ ... Thôi con ngủ nha ! Cỡ 7 giờ sáng đi được không mẹ ?

- Ừ đi sớm về sớm , thôi tạm biệt Taengoo !

Taeyeon nằm phịch xuống tiếp tục giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau , thời tiết vẫn không khá lên tí nào , gió cứ thổi từng đợt lành lạnh làm buốt da buốt thịt.

Taeyeon đặt đồng hồ báo thức vào lúc 6 giờ , cô bước đi một cách uể oải về phòng tắm. Trời lạnh thế này chỉ muốn nằm nhà nhưng đã hứa với mẹ rồi.

Sau khi rửa mặt tỉnh táo , cô bước xuống phòng khách. Vắng hoe. Ba mẹ có lẽ đi Jeonju từ sớm. Ông anh trai quý hóa còn ngáy khò khò trong phòng ngủ. Taeyeon khoác lên người chiếc áo khoác dày cộm màu xám , mặc thêm chiếc áo mỏng bên trong để giữ ấm , choàng thêm chiếc khăn choàng quanh cổ , cô buộc tóc lên gọn gàng rồi cho vài thứ cần thiết vào ba lô , bước ra khỏi nhà. Vừa ra đến bậc cửa , từng cơn gió đã tốc thẳng vào mặt cô. Nhiệt độ càng ngày càng xuống. Taeyeon nhắm mắt chán nản đi đến bến xe bắt xe khách đến bến tàu hỏa.

Lúc ấy , ở nhà của Tiffany.

Cô bị mẹ cấm túc ở nhà , không cho đi bar nhảy nhót quậy phá nữa. Cô ngồi bó gối trên giường , tai gắn earphone nghe những bản ballad trong điện thoại. Cửa sổ với bức rèm hồng đóng chặt , hễ mở ra là từng đợt gió thổi vào lạnh cóng. Tiffany ngồi như thế từ lúc thức dậy đến giờ , chẳng thèm đánh răng rửa mặt gì cả.

" Kịch ... " - Có tiếng xe đỗ trước cửa nhà. Tiffany vén bức màn nhìn ra ngoài , có một chiếc xe hơi trong sân nhà cô , chiếc xe màu đen sang trọng với biển số quen thuộc. " Seohyun ! " - Tiffany thích thú nghĩ đến cô em họ của mình rồi nhảy phóc vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng.

Dưới phòng khách.

Vú mở chiếc cửa làm bằng gỗ sồi to lớn chào đón vị khách vừa đến. Cô gái ấy cao , làn da trắng nõn mịn màng , mái tóc đen dài xõa xuống hai bên vai trông quyến rũ thướt tha , cô ấy mặc một chiếc váy da màu đen cùng áo sơ mi in hình những bông hoa hồng , phong thái điềm đạm quý phái tạo cảm giác tin tưởng ở người đối diện. Vú cúi đầu :

- Tiểu thư Seohyun đến ạ !

Seohyun mỉm cười :

- Vú cứ gọi con là Seohyun được rồi , đâu cần tiểu thư gì cho phiền phức. Chị Mi Young đâu rồi vú ?

- Ơ ... Mi Young ở trong phòng ngủ nhưng ... bà chủ đã cấm túc cô ấy không cho đi đâu cả ạ !

- Không sao đâu ! Con sẽ năn nỉ bác Hwang cho chị ấy đi với con một lát !

Seohyun nhanh nhảu chạy lên cầu thang , bước đến phòng làm việc của mẹ Tiffany. Cô gõ cửa một cách lịch sự :

- Bác Hwang ơi ! Là con , Seohyun đây ạ !

Cánh cửa gỗ mở ra , bà bước ra trong bộ dạng mệt mỏi , tối hôm qua bà đã ngủ lại đây với một đống hồ sơ chưa kịp giải quyết. Nhìn thấy Seohyun , bà mỉm cười :

- Seohyun à ? Xuống phòng khách , bác cháu mình trò chuyện chút ! Lâu rồi bác không đến thăm gia đình cháu !

- Dạ ... nhưng con muốn gặp chị Mi Young ! Bác cho chị ấy ra ngoài đi chơi với con chút được không ?

- Mi Young à ... Nhưng con bé ...

- Con nè mẹ ! Seohyun ! - Tiffany tinh nghịch thò đầu ra từ cửa phòng ngủ , chạy đến ôm lấy Seohyun - Ôi thương quá đi ! Lâu rồi không gặp , chị cũng không có thời gian đến thăm em , giờ để nựng cho đã cái ! - Tiffany ôm hai bên má Seohyun , nựng đến đỏ tấy mặc cho Seohyun vùng vẫy phản đối.

- Chị thả ... em ... ra ... đi ... mà ! - Seohyun kêu trong vô vọng. Cuối cùng Tiffany cũng chịu thả ra , cô rất thương cô em họ Seohyun này , con bé tính tình điềm đạm , hiền lành , một trời một vực so với tính bướng bỉnh , quậy phá của cô.

Sau một lúc năn nỉ ỉ ôi , mẹ Tiffany cũng cho cô ra ngoài đi chơi với Seohyun. Tiffany mau chóng vào phòng chọn cho mình một chiếc váy da màu đen cùng áo sơ mi in hình hoa ly trắng để trông hợp hơn khi đi bên cạnh Seohyun. Cô mở tủ lấy hai chiếc áo ấm màu hồng cho cô và Seohyun , nhìn có vẻ lòe loẹt không hợp với chiếc áo sơ mi nhưng trong tủ cô chỉ có màu hồng thôi.

Hai cô gái nắm tay nhau vui vẻ bước ra khỏi căn biệt thự , lên xe đến một quán cà phê ở trung tâm mua sắm Myeongdong. Tuy trời lạnh nhưng trong lòng Tiffany lại cảm thấy ấm áp vô cùng , Seohyun có thể nói là người duy nhất ngoài SooYoung ra thật sự hiểu cô. Họ bước vào quán Starbucks , chọn một chỗ ngồi lí tưởng trên lầu gần cửa sổ rồi gọi hai ly cappuccino cùng hai phần bánh waffle việt quất.

Tiffany âu yếm nhìn Seohyun :

- Em dạo này học hành ra sao ? Vẫn tốt chứ ?

- Em học cũng bình thường thôi chị à ! Năm nay lớp 9 rồi nên em cần nỗ lực học hơn nữa. Còn chị thì sao ? Trường Sunshine hợp với chị chứ ? - Seohyun nhấp một ngụm cappuccino.

- Haizzz ... nói thật thì chị không thích nó tí nào ! Một tuần trôi qua mà chị phải trải qua rất nhiều thứ , còn bị bọn giang hồ đuổi đánh đến bầm tím cả lên !

Seohyun nghe đến đó hơi nghẹn lại miếng bánh waffle trong họng rồi cô mới nuốt xuống cái ực. Chị họ Mi Young bao giờ cũng như vậy nhưng cơ bản chị ấy là người tốt , ngay từ khi ở bên Mỹ chị ấy đã luôn gây rắc rối như thế rồi. Cô chuyển về Hàn sống năm lớp 8 đến năm nay thì Mi Young chuyển về , cô cũng không biết lí do vì sao , Mi Young vốn rất yêu cuộc sống bên Mĩ và chán ghét Hàn Quốc đến cỡ nào.

Họ ngồi nói chuyện rất lâu , cũng mấy tháng rồi họ mới gặp lại kể từ mùa hè năm nay. Vui vẻ quá hóa quên thời gian , nhìn lên đồng hồ cũng 11 giờ trưa rồi. Tiffany bảo Seohyun nên về nhà kẻo ba mẹ lại la vì ba mẹ Seohyun không thích Tiffany cho lắm.

Hai cô gái thanh toán bữa ăn rồi bước ra khỏi quán , chiếc xe hơi vẫn đỗ phía bên kia đường. Seohyun chạy sang phía bên kia mà không để ý có một chiếc xe khách đang chạy đến , Tiffany còn đứng trước cửa quán lục lọi lại túi xách kiếm đôi earphone của cô. " Rầm ... két ... " - Chiếc xe tông phải Seohyun rồi thắng gấp dừng lại.

Bác tài mở cửa xe xuống xem người mà mình vô tình tông phải , vì xe đang có trớn mà cô gái này lại lao ra đường vội vàng nên ông không kịp dừng xe lại. Seohyun nằm bất động trên đường , máu chảy lênh lánh từ phía trán và sau gáy cô. Tiffany như hóa đá đến nỗi làm rơi túi xách , cô chạy đến bên Seohyun kêu gào thảm thiết.

Xe cứu thương đến khoảng 2 hay 3 phút sau đó.

Seohyun mau chóng được đưa đến bệnh viện , Tiffany ngồi câm nín trong xe cứu thương.

Ngày hôm ấy trời đã lạnh nay lại càng lạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro