CHAPTER 7 : TÌNH CẢM KHÔNG TÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon trở về nhà trong tâm trạng bàng hoàng. Anh trai cô đã ngồi đợi sẵn trên bàn ăn :

-          TaeTae à ! Đi mệt lắm phải không ? Vào đây ăn chút rồi nghỉ nha !

Taeyeon vẫn im lặng không nói gì , cô mệt nhọc đặt những bao đồ ăn nặng trịch xuống , anh trai kiểu gì chỉ biết hỏi thăm mà không thèm ra đỡ phụ cô. Sau đó Taeyeon lững thững đi về phía cầu thang mà không màng gì đến bữa trưa nóng hổi ngon lành trên bàn.

Bước về phòng ngủ , Taeyeon ngồi phịch xuống ghế , ôm lấy trán. Mái tóc đen bết mồ hôi dù trời rất lạnh. Chiếc xe khách chở cô về nhà khi nãy đã đâm phải một người đi đường. Cô đang ngồi gần bác tài xế , tai gắn earphone nghe những bản EDM sôi động mà cô yêu thích , mắt lim dim ngủ. " Rầm ... két ... " – những tiếng động chói tai làm Taeyeon bừng tỉnh. Một khung cảnh hỗn loạn. Người đi đường bu đông nghẹt. Có một người vừa bị xe đâm phải. Taeyeon gỡ earphone ra và cô nghe tiếng gào thất thanh , cô ló đầu ra cửa sổ và thấy được khuôn mặt quen thuộc ấy. Tiffany khóc tức tưởi bên một cô gái nằm bất động trên mặt đường. Taeyeon thật sự rất bối rối , chưa bao giờ cô chứng kiến một vụ đâm xe mà mình lại ở khoảng cách gần như thế này.

Tiffany trông rất đau khổ , tim Taeyeon nhói từng hồi. Người con gái ấy sao lại phải chịu nhiều buồn phiền đến như thế ? Sau một hồi hỗn loạn , cuối cùng xe cứu thương đến rồi chiếc xe khách lại tiếp tục cuộc hành trình với một người tài xế mới , bác tài xế kia phải đến bệnh viện cùng nạn nhân.

Về đến nhà , Taeyeon vẫn còn bị ám ảnh. Tiếng gào của Tiffany như xé nát tâm can cô. Người bị đâm phải thật tội nghiệp , thật may đó không phải là Tiffany , nếu không chắc Taeyeon sẽ không chịu nổi. Taeyeon cởi bỏ từng lớp áo ngoài chỉ mặc mỗi trên người độc một chiếc áo thun ba lỗ màu đen. Cô chui rúc vào chiếc mền ấm áp , nhắm nghiền mắt lại cố gắng nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài , tiếng gào đó lại vang lên trong từng giấc mơ nhập nhoạng ...

Trong bệnh viện đa khoa Seoul.

Trước phòng cấp cứu.

Những con người đi qua đi lại trong tâm trạng lo lắng tột cùng. Seohyun vẫn còn chưa biết số phận ra sao. Tiffany ngồi yên trên chiếc ghế ngoài cửa phòng cấp cứu. Cô ôm lấy trán , tất cả là lỗi của cô , là một người chị , cô phải biết trông nom cẩn thận em của mình chứ. Ba mẹ Seohyun vừa đến , họ hớt ha hớt hải , mặt mẹ Seohyun tái mét. Bà ta lay mạnh Tiffany không thương tiếc :

-          Chính con ! Con đã hại Seohyun của bác ! Thật đúng khi không thể tin tưởng mỗi khi Seohyun đi với con mà ! Con là một cô bé rắc rối chuyên quậy phá , Seohyun nhà bác thật sai lầm khi tin tưởng con !

Tiffany như một con rối bất động , để bà ta lay mạnh đến kiệt sức. Tóc Tiffany rũ rượi theo từng đợt lay như sóng điên cuồng của bà ta. Ba Seohyun ôm chặt vai bà kéo ra , ông ra sức thuyết phục :

-          Thôi mà em ! Sẽ làm con bé đau đấy ! Anh nghĩ chuyện này không hẳn là lỗi của Mi Young ! Bác tài xế nhà mình còn nói do Seohyun nó bất cẩn chạy nhanh ra đường mà !

Bà ta cố kiềm nén cơn giận , nắm chặt tay , hét vào mặt Tiffany :

-          Em không cần biết ! Con đi ra khỏi đây cho bác ! Còn ở đây thêm giờ phút nào chỉ đem lại những điều xấu cho Seohyun thôi !

Tiffany tối sầm mặt , đứng dậy , miệng lí nhí nói :

-          Con xin lỗi ! Con sẽ đi ngay ! – Rồi cô cúi đầu – Thưa hai bác con đi ! Khi Seohyun tỉnh cho con gửi lời hỏi thăm em ấy ! – Vừa dứt câu Tiffany đi thẳng về phía thang máy.

Bà ta ngồi phịch xuống ghế , thở phì phì như bốc khói , chỉ tay về phía Tiffany :

-          Anh thấy chứ ? Nó thật là hư hỏng ! Anh chị hai thật bất hạnh khi sinh ra nó !

-          Em thôi đi ! Điều quan trọng hiện giờ là Seohyun kìa ! – Ông trừng mắt nhìn bà.

Hai giờ đồng hồ trôi qua. Bác sĩ bước ra , khuôn mặt đẫm mồ hôi , giọng ra vẻ mệt mỏi :

-          Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch ! Tuy máu mất khá nhiều nhưng cơ bản là không nguy hiểm đến tính mạng. Giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức. Mời người nhà đến phòng hành chính làm thủ tục nhập viện ạ.

Ba mẹ Seohyun thở phào rồi họ nhanh chóng đến phòng hành chính lo thủ tục cho đứa con gái.

Ở nhà của Tiffany.

Cô nhốt mình trong phòng , ngồi yên bên cửa sổ từ lúc về nhà đến giờ. Ngay cả người nhà còn cảm thấy không ưa cô thì cô còn xài được nữa không ? Cô cảm thấy mình như người bỏ đi ... Tiffany bó gối , cúi gằm mặt. Cô cảm thấy nhớ anh ấy , người đầu tiên mà cô yêu khi cô còn ở bên Mỹ , anh ấy chu đáo ân cần và rất mực yêu thương cô , mỗi khi cô buồn , anh ấy luôn bên cạnh an ủi quan tâm cô ... Giờ cô rất cần anh ấy ở đây , ngay lúc này , ...

Mẹ Tiffany biết tin Seohyun nhập viện vội vàng kêu tài xế chở đi ngay mà không kêu Tiffany đi cùng , bà biết em Seo Yeon vốn không có cảm tình với con gái bà.

Tối hôm ấy.

Mẹ Tiffany ở lại bệnh viện cùng em dâu coi sóc Seohyun. Cô vẫn còn đang hôn mê , nhịp tim đã trở lại bình thường. Người mất máu khá nhiều , bị gãy xương cánh tay phải , trầy xước đôi chỗ , không ảnh hưởng đến hệ thần kinh quá nhiều , chỉ bị tụ máu bầm ngay trán. Tiffany ở nhà cùng vú , sau bữa tối cô muốn đi dạo cho khuây khỏa nên cô thay một chiếc quần jean , một chiếc áo len tay dài màu trắng cùng một chiếc áo ấm làm bằng bông to sụ màu hồng. Vú lo lắng hỏi khi cô đi ra khỏi cửa :

-          Con về sớm nha Mi Young ! Đừng đi bar uống rượu nữa đấy ! Mẹ con mà biết vú lén cho con đi thì vú sẽ bị la đó !

-          Con sẽ không đi bar đâu mà ! Con sẽ về trước khi mẹ về , con không để vú bị la đâu ! Tạm biệt ! – Tiffany mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi thong thả đi từng bước ra cổng.

Trung tâm Seoul về đêm trông đẹp lộng lẫy với những bảng hiệu quảng cáo đèn LED đủ màu , những quán cà phê với tiếng nhạc ì đùng ồn ào , những nhà hàng sang trọng đầy ắp người , ... Tiffany đi dọc vỉa hè , cảm nhận cái lành lạnh về đêm của Hàn Quốc. Ở Mỹ có lúc còn lạnh hơn như thế này nữa ...

Cô ghé vào một quán cà phê mua một ly mocha rồi tiếp tục cuộc đi dạo. Tiffany bao giờ cũng có một mình , SooYoung có vẻ khá bận rộn lo những việc lặt vặt cho công ti nhà cô ấy , Seohyun lại ở trong bệnh viện , những người cô yêu thương ít khi dành thời gian bên cô ...

Cuối cùng cô đi vào một hiệu sách lớn sang trọng , thú vui khi rảnh rỗi của Tiffany là đọc sách , cô thích đọc những quyển nói về cuộc sống thực tế hay về tình yêu với những câu văn triết lí dễ đi vào lòng người. Những kệ sách nằm song song dọc lối đi , Tiffany xem qua tựa một vài cuốn mà không cảm thấy thích cho lắm. Bỗng cô nhìn thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc ấy , là Kim Taeyeon. Cô ấy đang đứng ở quầy sách giáo khoa , cúi mặt chăm chú đọc một quyển sách hướng dẫn học tiếng Anh. Tiffany cảm thấy chán nản khi bắt gặp con người ấy nhưng không hiểu sao cô cố tình đi về quầy sách giáo khoa , cố ý muốn để Taeyeon nhìn thấy mình , trong lòng cô bỗng cảm thấy muốn chọc ghẹo Taeyeon đôi chút dù cô ấy đã từng khiến cô cảm thấy thất vọng biết chừng nào.

Taeyeon ở nhà khá chán với còn đang đau đầu với bài tập Anh văn , cô quên không hỏi số điện thoại của Jessica nên phải ra nhà sách kiếm mua vài cuốn sách giải. Đọc đi đọc lại một hồi cuối cùng cũng thấm được đôi chút kiến thức. Cô nhìn thấy một cái chấm hồng hồng phía sau bìa sách của mình , cô thò đầu ra thì thấy Tiffany. Cô nàng ấy đang giả vờ đi qua đi lại xem xét những cuốn sách Toán lớp 12. Taeyeon phì cười , cô nàng ấy lớp 11 còn học lơ đễnh chưa xong mà bày đặt xem sách của lớp 12. Tiffany chợt quay qua , mặt lạnh tanh :

-          Là cậu à Kim Taeyeon ? Tớ đã nhớ tên cậu rồi đấy và tớ vẫn chưa quên chuyện đêm hôm ấy đâu.

-          Tiffany à ... cậu không muốn nghe tớ giải thích sao ? – Taeyeon cố gắng nói chuyện lại với cô ấy một cách bình thường.

-          Thì giờ cậu cứ nói đi ! – Tiffany vênh mặt như một chú cún con.

-          Nichkhun ... cậu ta lúc ấy chỉ muốn lôi mình ra ngoài nên mới ôm mình chặt thế , cậu ta làm nhanh và đột ngột quá nên mình mới làm rơi cốc sữa mà mình đang khuấy cho cậu. Sao cậu có thế nghĩ vì anh ta mà mình giả vờ quan tâm cậu chứ ? Nếu vậy thì mình nên đối xử tệ với cậu rồi ngang nhiên cướp anh ta chứ không rảnh hơi đâu mà đi lừa dối rồi đâm sau lưng cậu , tốn thời gian lắm. Hắn ta không xứng đáng với tớ , và với cậu nữa ... - Taeyeon nói lien hồi như trút hết bao buồn bực để trong lòng cả tuần qua.

Tiffany đứng im lặng nãy giờ , quan sát Taeyeon. " Cậu ấy nói trông có vẻ rất thật lòng , hay mình nên tin cậu ấy nhỉ ? Taeyeon thật sự quan tâm mình kia mà ... Mình nên mở lòng với mọi người hơn chứ không nên cứ đa nghi như thế ... ". Taeyeon nhìn cô , khẽ hỏi :

-          Tiffany à ... Sao cậu đứng im như trời trồng thế ?

-          À ... hihihihi ... thôi thì tớ tin cậu lần này ! – Tiffany cười , một nụ cười thật sự , làm đôi mắt cong lên như trăng khuyết. Ôi trời đất ơi , sao người con gái này cứ khiến Taeyeon như sống dở chết dở thế này ...

Rồi Tiffany đổi giọng ngay lập tức :

-          Mà sao cậu lại quan tâm tớ đến thế ? Tụi mình chưa thật sự thân nhau lắm kia mà ... Chính vì sự kì lạ đó mới làm tớ nghi ngờ rằng cậu lừa dối tớ ...

-          Tớ ... - Taeyeon gãi đầu , cứ mỗi khi đối diện với Tiffany , tim cô lại đập như đánh trống không ngừng – Tớ cũng chẳng lí giải được nữa , chỉ biết rằng lần đầu tiên gặp cậu ở lớp , tớ đã ... tớ đã ... - Nói tới đây Taeyeon ngập ngừng chẳng biết nói sao nữa.

Tiffany tiến thêm một bước , đưa mặt mình kề sát mặt Taeyeon :

-          Cậu đã sao ? Sao không nói nữa ? ...

" Ông trời ơi ! Làm sao không thể không trả lời trước cái khuôn mặt cún con đáng yêu như thế này chứ ? Cô ấy ở gần mình quá ... " – Tim Taeyeon đập càng mạnh. Cô nuốt nước miếng , lấy hết dung cảm mà nói :

-          Tớ đã ... tớ đã ... muốn bảo vệ và chăm sóc cậu , muốn đem lại những điều hạnh phúc nhất trên thế gian này đến với cậu ... tớ thật sự đã nghĩ như vậy ... cậu là người đầu tiên khiến tớ suy nghĩ như thế ...

Tiffany ngơ ra một hồi rồi lại cười , khoe đôi mắt cười dễ thương :

-          Lạ thật nhỉ ? Nhưng cậu nói nghe đáng tin đấy ! Ưmmmm ... Cậu muốn đi đâu đó với tớ không ? Giờ mới khoảng 9 giờ thôi.

-          Ơ ... được chứ ! Tụi mình đi kiếm gì ăn nha ! Tớ biết chỗ này bán đồ rất ngon đấy !

-          Vậy thì đi ! – Tiffany nắm chặt tay cô kéo đi khỏi quầy sách. Taeyeon vội bỏ trở lại quyển sách về chỗ cũ , giờ quyển sách không cần thiết lắm trong lúc này ...

Tay Tiffany rất mềm và ấm áp , họ đi dọc vỉa hè khoảng 10 phút và Tiffany cứ nắm chặt tay cô như thế. Người con gái này thật kì lạ ... Chính cô ấy khiến cô đau buồn không biết để vào đâu cho hết rồi cũng chính cô ấy khiến cô vui sướng hạnh phúc như trên chín tầng mây. Cái lạnh về đêm khiến cô lạnh buốt cả da thịt nhưng sao khi bênh cạnh Tiffany , cô lại thấy ấm áp quá đỗi.

Taeyeon dẫn Tiffany vào một quán lều ven đường , cô gọi vài xâu chả cá nướng nóng hổi cùng vài ly rượu gạo uống cho ấm bụng. Tiffany tròn mắt nhìn xâu chả cá , đây là lần đầu tiên cô ăn ngoài vỉa hè , cầm lên gặm thử một miếng. Ôi ngon tuyệt ! Tiffany ăn thêm một cách khí thế. Taeyeon chỉ uống chút rượu gạo rồi nhìn Tiffany ăn , nhìn cô ấy đáng yêu như một đứa trẻ lên ba ham ăn hốt uống. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà Tiffany đã ăn hết 10 xâu chả cá , Taeyeon ngồi nhâm nhi nãy giờ chỉ được 4 xâu , giờ cô phải công nhận Tiffany ăn chẳng khác gì một con heo.

Taeyeon nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay , còn 15 phút nữa là 10 giờ tối rồi , trời càng ngày càng lạnh. Cô nghĩ mình nên về nhà kẻo ông anh hai lại lo lắng. Tiffany cầm ly rượu gạo uống cái ực :

-          Cũng tối rồi ha ! Thôi tụi mình về kẻo trễ !

-          Ừm , nhà cậu ở đâu vậy ?

-          Tớ tự đi về được mà ! Bộ cậu tính đưa tớ về sao ?

-          Đâu có ! Hỏi vu vơ vậy thôi ! Thôi cậu về cẩn thận nhé ! – Taeyeon đứng dậy bỗng Tiffany ôm chầm lấy cô.

Cũng may lúc đó quán chỉ còn lại hai người , bà chủ quán cũng đang lui cui nướng chả cá nên không ai thấy được mặt Taeyeon đỏ đến cỡ nào. Trời lạnh mà mặt đỏ gay thì kể cũng lạ nhỉ. Tiffany nói :

-          Hôm nay thật sự rất vui đấy ! Cậu biết không ? Tớ thật sự không có nhiều bạn nên có được một người thật sự yêu thương quan tâm tớ là một điều rất quan trọng. Cậu đừng làm tớ thất vọng nhé Taeyeon ! Tớ đã phải chịu đựng bao sự giả dối từ những người mà tớ đã đặt tất cả niềm tin vào họ ...

-          Ưmmm ... tất nhiên rồi ! Tớ hứa sẽ luôn bên cạnh cậu mà ! – Taeyeon vỗ vỗ vai Tiffany , cố gắng tỏ ra bình thường hết mức có thể , cô không thể run rẩy ngượng ngùng trước mặt Tiffany được.

Cuối cùng Tiffany cũng chịu buông ra , cô mỉm cười :

-          Tạm biệt ! Ngủ ngon nhé TaeTae !

Rồi Tiffany đi khỏi quán để lại Taeyeon với bao cảm xúc không thể nói thành lời. Mùi hương ấy đang tràn ngập khắp cơ thể Taeyeon , mùi của những đóa hoa lài ... Taeyeon đi về nhà trong tâm trạng lâng lâng của người cõi trên , mở cửa bước vào nhà thì thấy anh hai đang nằm vắt chéo chân trên sofa coi đá banh. Anh nghe tiếng bước chân nên giật mình quay lại :

-          TaeTae à ? Về trễ thế em ? Có đói không ? Từ lúc đi anh thấy em chưa ăn gì cả.

-          Dạ thôi ... em mới ăn ở lề đường xong ... em lên ngủ nha. Anh cũng nên ngủ sớm đi , mai anh còn phải đi làm nữa mà.

-          Mai là chủ nhật mà Taeyeon ! Em cứ như đang mơ vậy đó !

-          Ủa vậy hả ? Cứ tưởng mai là thứ hai , thôi tạm biệt anh !

Taeyeon đi lên cầu thang , quên cả việc gỡ bỏ đôi giày bata khỏi chân. Đêm hôm ấy cô ngủ rất ngon , tiếng gào khi trưa đã không còn giờ cô chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy đang mỉm cười trong giấc mơ của mình.

Sáng chủ nhật.

Những tia nắng hiếm hoi suốt cả tuần qua giờ cũng đã xuất hiện , len lỏi qua từng tán lá cây. Tuy trời vẫn còn những đợt gió se lạnh.

Seohyun đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê , cô còn cảm thấy hơi choáng váng và ám ảnh về vụ tai nạn vừa rồi. Mẹ Seohyun thức canh cô cả đêm qua đến nỗi mắt thâm quầng như gấu trúc. Ba Seohyun nhờ người đem thức ăn vào bồi bổ cho cô. Mẹ đang đút từng muỗng cháo cho cô ăn. Seohyun cất tiếng hỏi sau khi ăn hết tô cháo :

-          Chị Mi Young đâu rồi mẹ ? Chị ấy không đến à ?

-          Con làm ơn đừng nhắc đến con bé rắc rối ấy nữa ! Chẳng phải chính nó là người gây tai nạn cho con sao ?

-          Kìa mẹ ! – Seohyun nhăn mặt – Chẳng phải là do chính con tự ý chạy sang bên kia đường mà không đợi chị ấy sao ? Chị Mi Young không có lỗi mẹ à !

-          Sao cũng được ! Dù sao mẹ cũng không thích con bé ấy , tốt nhất con đừng nên tiếp xúc với Mi Young quá nhiều , ngay từ khi ở bên Mỹ nó đã tỏ ra quậy phá khó dạy bảo rồi.

-          Mẹ thật là ... Chị ấy không như mẹ nghĩ đâu ! – Seohyun thở dài.

Sau đó bà trở về công ti phụ chồng lo tiếp bản hợp đồng vừa mới kí , nhờ mẹ Tiffany vào canh chừng Seohyun hộ bà.

Ở căn biệt thự , Tiffany vừa ngủ dậy , vú mở cửa phòng đem thức ăn sáng vào cho cô vì cô lười biếng vác cái thân này xuống phòng ăn. Tiffany nhâm nhi món sandwich cùng một cốc nước cam vắt trong lúc vú âu yếm nhìn cô. Tiffany hỏi :

-          Mẹ con vào bệnh viện lo cho Seohyun rồi hả vú ? Vậy Seohyun tỉnh chưa ? Hôm qua con bị bác Hwang la quá trời , bác ấy cứ nghĩ con cố tình làm Seohyun bị tai nạn.

-          Seohyun tỉnh rồi , con cũng đừng quá lo lắng , mọi người vốn không hiểu con mà.

-          Đúng rồi đó ! Chỉ có vú mới là người luôn bên cạnh hỏi thăm con thôi ! À mà hôm qua con vừa đi ăn ở lề đường ấy. Ngon tuyệt luôn !

-          Ôi trời ! Bà chủ mà bắt gặp chắc con bị la té tát quá ! – Vú hốt hoảng – Mà con đi với ai ? Đồ ăn có vệ sinh không ?

-          Con đi với Taeyeon ấy , con vừa mới làm thân với cậu ấy thôi. Con thấy người ta ăn đông lắm với làm cũng sạch sẽ nữa.

-          Taeyeon à ... - Vú hơi suy tư về cô gái này , trước giờ Tiffany ít khi nói về ai mà trông có vẻ hạnh phúc như vậy.

Sau khi giải quyết xong cái sandwich , cô thay đồ rồi lén vào bệnh viện trong khi vú đang cặm cụi lau dọn trên lầu. Giờ này là buổi sáng nên bệnh viện cũng khá vắng , cô đi xung quanh khu hồi sức kiếm phòng của Seohyun vì hôm qua em ấy chuyển phòng thì cô đã về mất rồi. Kia rồi ! Tiffany thấp thoáng thấy Seohyun đang ngủ trên giường trong phòng số 28. Không thấy mẹ cô đâu cả. " Chắc mẹ lại vào trường lo chuyện sơn lại khu nội tru rồi ! " – Tiffany nhủ thầm rồi đi khẽ vào phòng , cô không muốn làm Seohyun thức giấc. Cô kéo chiếc ghế inox lại gần mép giường rồi ngồi yên đó ngắm Seohyun ngủ. " Con bé đẹp thật chứ ! Mốt lớn chắc thành nữ thần luôn quá ! " – Tiffany trầm trồ , cô vuốt nhẹ những cọng tóc con lên trán để chúng không làm Seohyun khó chịu. Cái giọng hơi bị to của cô làm Seohyun giật mình , em ấy vốn nhạy cảm.

-          Mi Young à ? Chị tới rồi sao ? Mẹ chị đã về trường Sunshine lo công việc rồi , bác ấy bảo em nên ngủ để lấy lại sức.

-          Ừm , chị phải lén vào đây thăm em , bác Seo Yeon cứ nghĩ chị làm hại em không à.

-          Chị đừng nghe những lời mẹ em nói mà buồn , mẹ chỉ vì quá lo cho em thôi. – Seohyun đặt tay lên tay cô , nói nhỏ nhẹ. Con bé này bao giờ cũng nói ra những lời như bà cụ non khiến cô cảm thấy an lòng.

-          Seohyun này ? Ưmmm ... Nếu tự dưng có một người xuất hiện rồi bảo là họ muốn quan tâm bảo vệ em , muốn đem lại những điều hạnh phúc nhất đến với em thì em nghĩ họ có đáng tin không ? Họ có đang lừa dối em không ? – Tiffany ngập ngừng hỏi , Seohyun sẽ luôn mang lại cho cô những lời khuyên tốt nhất.

-          Ây da ! Bộ có anh chàng đẹp trai nào nói với chị như vậy hả ? – Seohyun nháy mắt chọc ghẹo cô chị.

-          Haizzz ... Làm gì có ! Thì em cứ trả lời đi ! – Tiffany cố gắng để tỏ ra thật tự nhiên.

-          Ừ thì còn tùy vào cách họ tiếp cận mình , nếu họ quan tâm thật sự mà không lợi dụng những gì chị đang có thì chị nên tin tưởng họ còn ngược lại , họ chỉ bên cạnh những lúc chị vui còn lúc chị lâm vào cảnh bế tắc , cần có họ bên cạnh thì họ lại đi biền biệt thì nên đá đít họ cho rồi. – Seohyun trầm tư nói.

-          À ... cám ơn em !

Tiffany ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ , Taeyeon phải chăng là người thật lòng , không lợi dụng ? Cô có những cảm giác rất đỗi ấm áp khi bên cạnh cậu ấy. Cô thật sự cũng chẳng thể giải thích được những cảm giác ấy , chỉ biết rằng nó rất dễ chịu ... Và lúc thấy cậu ấy trong vòng tay Nichkhun , cô lại cảm thấy bực bội , con tim như nát tan , không phải vì ghen tuông với Nichkhun mà vì cô cảm thấy Taeyeon như lừa dối cô ...

Thời tiết hôm nay có khá lên đôi chút. Nắng chiếu qua ô cửa sổ sưởi ấm cả căn phòng và sưởi ấm cả trái tim của Tiffany , trái tim đã bị băng giá quá lâu nay lại như tan chảy vì con người tên Kim Taeyeon kia ...

" Mình chỉ có những cảm giác này khi ở bên anh ấy ... Và giờ mình lại thấy y chang như vậy với Taeyeon ... Lạ thật ! " – Tiffany nghĩ mông lung.

Thôi thì giờ xem Taeyeon sẽ đối xử với cô ra sao ...                              







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro