CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon và Miyoung cùng nắm tay đi dạo xung quanh con đường dài, sau ngày hôm qua tỏ tình thì cả hai lại càng dính chặt lấy nhau hơn nữa, chuyện này họ vẫn chưa kịp nói với ba mẹ Kim, nhưng sớm muộn gì nhất định Taeyeon cũng sẽ cùng nàng nói rõ với gia đình.

"Miyoung, em có chuyện gì buồn sao?"- Taeyeon hỏi khi thấy sắc mặt không được tốt lắm của nàng

"Không... em không sao, chỉ là thấy hơi mệt thôi TaeTae! "- Nàng mỉm cười trấn an cậu.

Dạo gần đây nàng có cảm giác, bản thân sẽ sắp phải rời khỏi đây rồi.

"Vậy em vào nhà nghỉ đi, chắc có lẽ do hôm qua đi chơi muộn quá phải không? "

"Vâng nhưng em thấy ổn, mình có thể đi dạo một lát nữa mà... chiều nay em muốn sang nhà Sunny, Tae dẫn em qua đó nhé? "- Nàng hỏi cậu.

"Được rồi, chỉ cần em thích là được." Taeyeon nắm chặt lấy tay nàng, thì thầm, "Sau này em có muốn đi đâu, Tae cũng sẽ nắm tay em, cùng nhau đi hết mọi nẻo đường xinh đẹp của nhân gian."

Miyoung nghe thấy lời tâm tình của cậu, mặt đỏ bừng gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Cả hai đi được một lát, bỗng Taeyeon nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang nàng.

"Miyoung, hôm qua ở trường Tae được thông báo sẽ được tham gia thi đại học ở Anh, em thấy sao? "- Do mấy năm nay Taeyeon được cử đi thi kì thi Toán Quốc gia và cậu luôn được thành tích cao, đó cũng là lí do tại sao cậu được tham gia kì thi đại học ở nước  ngoài.

Nàng nghe cậu nói vậy, trong lòng vui có buồn có, bao nhiêu cảm xúc khó tả diễn ra trong lòng nàng, nếu như Taeyeon thi đậu có phải hay không cậu sẽ rời xa nàng, cho đến cuối cùng bản thân nàng vẫn quyết định sẽ ủng hộ cậu.

"Thế TaeTae quyết định ra sao?"- Nàng hỏi, trong lòng chỉ mong cậu quyết định ở lại mặc dù việc này rất ích kỉ.

"Chắc Tae sẽ không đi đâu, em xem, Tae còn em ở đây, sao mà đi tận nước Anh xa xôi kia được! "- Taeyeon mỉm cười, cậu dù sao vẫn không thể yên tâm để nàng một mình

"Thế TaeTae không sợ mẹ Kim thất vọng sao? "

"Huh? Miyoungie sao hôm nay nói chuyện trưởng thành vậy kìa? "- Taeyeon cười, nhưng ai biết được cậu chính là đang lo sợ người con gái trước mặt mình sẽ nhớ lại tất cả, rồi nàng sẽ nhanh chóng rời đi.

Nàng nghe cậu nói, liền nhanh chóng chuyển lại tông giọng "Em chỉ nói vậy thôi, chẳng lẽ Tae không muốn em trưởng thành hay sao? "

"Được rồi, Miyoungie của Tae đã trưởng thành! "- Taeyeon đành thuận theo nàng, nếu không lại để cô gái này giận nữa.

"Mà Miyoung này, Tae định sẽ sang Ca--"

"Chị Taeyeon! "- đột nhiên có người gọi tên, Taeyeon liền quay lại

"Juniel? Em đến đây làm gì?"

Juniel nghe Taeyeon hỏi như vậy, tâm trạng có hơi buồn nhưng nhanh chóng vựt dậy tâm trạng.

"Nghe nói Taeyeon được đi thi đại học ở Anh, em qua chúc mừng.. sẵn tiện nếu chị rảnh chúng ta sẽ đi uống nước nhé?"

"Cảm ơn Juniel, nhưng hiện chị có việc bận rồi nên em thông cảm nhé?"

"Vâng, vậy khi khác cũng được ạ! "

"Được rồi, tạm biệt em!"

"Tạm biệt Taeyeon unnie."

Sau khi Juniel rời đi, nàng đứng im lặng nảy giờ, lúc này mới quay sang con người đầy tội lỗi kia.

"Thả thính gái quá ha, đi mà uống nước với Juniel của Tae đi kìa! "- Nàng nói xong liền trực tiếp dậm mạnh vào bàn chân của Taeyeon khiến cậu ôm chân nhảy như khỉ

"A.... Miyoung... Sao em có thể làm vậy, Tae đã từ chối rồi cơ mà! "- Taeyeon vừa ôm chân vừa chạy theo nàng

"Em sang nhà Sunny, Tae đi về nhà đi, đi theo em làm gì?"- Giọng điệu của nàng rõ ràng là đang ghen rồi

"Tae chỉ muốn đi cùng bạn gái của mình thôi!"- Taeyeon mỉm cười rồi không ngại ngùng gì mà nắm lấy tay nàng kéo đi

Nàng được cậu kéo đi, nhìn bóng lưng đầy vững chãi của cậu khiến trái tim nàng khẽ đập mạnh, ngay trong khoảng khắc này nàng biết cả đời của nàng cũng chỉ cần một mình Kim Taeyeon thôi.

...

Đến nhà Sunny, cả hai ít nhất đã cùng nhau đến cả trăm lần nhưng lúc nào cô bạn nắng này cũng mang lại cho họ những cảm giác khác biệt, nhất là lúc này Sunny đang ngồi trên nốc nhà làm gì đấy.

"SUNNY!!! CẬU ĐANG LÀM GÌ TRÊN ĐẤY THẾ HẢ?"- Taeyeon ra sức hét lên

Sunny nghe tiếng gọi, liền xoay người để lộ thêm một con người ở trên đó, không ai khác chính là Choi Sooyoung.

"CHÀO HAI ĐỨA!!"- SooSun mỉm cười

"LÀM GÌ TRÊN ĐẤY THẾ HẢ HAI ĐỨA KIA?"

"LEO LÊN ĐI RỒI KỂ CHO NGHE!!"

Taeyeon bắt đầu cùng Miyoung bước lên chiếc thang đã để sẵn ở đó, cậu để nàng leo lên trước bản thân mới bắt đầu trèo lên theo sau để có thể đỡ nàng nếu nàng trượt chân.

"Đừng sợ nha Miyoung, Tae ở ngay sau em này!"- Taeyeon lên tiếng trấn an nàng

Nghe thế, nàng liền không sợ hãi mà bước từng bước thật chắc lên chiếc thang, cả hai cuối cùng cũng lên đến chổ của hai người kia.

"Ngồi đi hai nhóc!"- Sooyoung mỉm cười

"Sao nhiều đồ ăn thế?"- Miyoung thắc mắc

"Kể cho nghe, cái tên này đi lấy tiền mua đồ ăn sợ mẹ Choi biết đánh đòn nên trốn lên đây để bác ấy có tìm cũng không tìm được !" - Sunny kể lại mọi chuyện

Taeyeon và Miyoung mỉm cười, thật sự bó tay với cô bạn ham ăn này

"Mà hai cậu đến có chuyện gì không?"

"Miyoung muốn đến chơi, mà công nhận trên đây có cây che, mát thật đó nha!"- Taeyeon nói rồi nằm xuống, hai tay để sau đầu

Miyoung cũng nhanh chóng nằm xuống, nhưng đầu nàng đáp ngay xuống bụng Taeyeon

"Yahhh...hai đứa này tình cảm thắm thiết làm tui chướng mắt quá nha!"- Sunny hét lên.

"Sun...me...mẹ...mẹ Soo kìa!"- Sooyoung sợ hãi chỉ xuống phía dưới

"Chết rồi! Taeyeon...kéo tấm nệm lên nhanh!"- Sunny nói với Taeyeon, khẩn trương tiến đến kéo tấm nệm.

Cậu nhanh chóng dựng tấm nệm đang nằm lên che đi cả bốn đứa rồi di chuyển từ từ vào cành cây để che khuất đi họ.

"Chị Lee, chị có thấy con bé Sooyoung nhà tôi không?"- Ở phía dưới mẹ Sooyoung đang nói chuyện với mẹ của Sunny.

"Hmmm...tôi sáng giờ cũng không thấy con bé Sun, không biết tụi nhỏ đi đâu nữa!"- bà Lee nói dối bao che, dù sao thì con gái cưng nhờ làm sao bà từ chối được.

"Chị xem kì thi đại học gần kề rồi mà bọn nhỏ cứ đi chơi như vậy!"

"Chị yên tâm, bọn nhóc có đứa nào học tệ đâu, mà--"- bà Lee định nói gì đó thì bị bà Choi cắt ngang

"Sao trên nhà chị có tấm nệm vậy?"

Nghe đến đây, cả bốn con người ở trên kia đều run cầm cập. Không phải sẽ xui xẻo như vậy chứ?

"À...Hôm qua gió thổi mạnh quá, tấm nệm tôi phơi bay lên tận đó, tôi bắt cái thang định lên lấy xuống ấy mà!"- Bà Lee giải thích. Khuôn mặt mảy may không chút thay đổi.

Tụi nhỏ thở phào, đồng thời cũng tâm phục khẩu phục với tài biện minh của bà Lee.

"Lúc nhỏ mẹ tớ thi hùng biện được 100 điểm đấy!"- Sunny tự hào.

"Chị yếu đuối như vậy, hay để tôi lên lấy cho nhé? Nóc nhà phía trước cũng không cao lắm!"- Bà Choi nói rồi chưa kịp để bà Lee đồng ý đã đi đến chổ cây thang

Tụi nhỏ ở trên liền nhốn nháo cả lên, lần này thì chết thật rồi.

"Làm sao đây? Chúng ta có cách nào không?"

"Ở trên đây làm sao mà chạy, chỉ còn cách mẹ Lee làm mẹ Choi phân tâm thì từ cái cây này, leo xuống rồi lặp tức chạy đi được không?"- Taeyeon bàn kế hoạch, cả đám nhanh chóng hưởng ứng

"Ah...không cần đâu...chị có việc mà...mau về nhà làm việc đi!"- Bà Lee hôm nay cũng hơi bất ngờ với sự nhiệt tình từ bà Choi

"Thôi...để tôi làm--"

"Bác Choi ơi, về nhà bác trai tìm kìa!"- Hyoyeon từ đâu chạy đến giải cứu

"Oh...thế à. Vậy cảm ơn Hyoyeonie nhé, tôi đi đây..chị Lee, tạm biệt."

Sau khi bà Choi đi khỏi, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, hạ tấm nệm xuống rồi cùng nằm dài ra thở.

"Cảm ơn cậu Hyoyeonie!!"

"Bó tay với mấy đứa con luôn!"- Bà Lee mỉm cười rồi đi vào nhà.

Hyoyeon liền trèo lên, cả đám thở một hơi, đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên cao.

"Hôm nay tiết trời thật là đẹp, mấy hôm nữa chúng ta đi thi rồi!"- Taeyeon thở phào, tay khẽ nắm lấy bàn tay nàng, siết chặt.

"Chúc mọi người thi tốt !"- Nàng hét lên thật lớn.

"CỐ LÊN!!!"- Cả đám đột nhiên dậm mạnh chân xuống gây ra tiếng động lớn

"SẬP NHÀ BÁC RỒI MẤY ĐỨA ƠI!...THẬT LÀ...CÓ TIN BÁC MÁCH MẸ BẢO CÁC CHÁU Ở ĐÂY KHÔNG HẢ?!"- Bà Lee bên trong la lên

"TỤI CON XIN LỖI!!!"- Cả đám hét lên, rồi đột nhiên cười thật lớn

"THI TỐT NHÉ!!!!"

Nàng mỉm cười trong vòng tay của Taeyeon, bọn họ chính là những con người nhiệt huyết, những tình bạn đẹp đẽ, những kỉ niệm khó quên mà nàng có được. Nhất định sau này, một ngày nào đó chúng ta sẽ lại được cùng nhau trãi qua những cung bậc cảm xúc này một lần nữa. Họ chính là kỉ niệm, là thanh xuân tươi đẹp của riêng nàng.

...

Cả hai sau khi ở nhà Sunny chơi đến trưa, bác Lee mời cả nhóm lại ăn cơm ở nhà Sunny luôn, xong lại đi chơi mãi đến chiều thì lặp tức trở về nhà, nếu không mẹ Kim lại đến tìm, như vậy sẽ rất phiền phức.

Cả hai nắm tay thong thả đi về nhà, dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp đang phản chiếu vào một nửa khuôn mặt của Taeyeon

Nàng xoay qua nhìn cậu, ánh sáng của mặt trời khiến cho cậu lại càng thêm quyến rũ với xương quai hàm góc cạnh cứa sâu vào tim những thiếu nữ mỏng manh trong đó có nàng, nàng đã nghĩ, nếu như nàng không gặp Taeyeon, có phải đã đánh mất cậu bởi bàn tay của những cô gái khác rồi hay không?

"TaeTae... Hãy suy nghĩ kĩ lại việc Tae có nên đi Anh hay không đi, nếu như có thể thì Tae đi đi, em ở đây sẽ đợi Tae về!"- Nàng khẽ nói, tuy trong lòng hàng trăm lần chẳng muốn cậu rời khỏi đây.

"Ngốc, đừng nhắc nữa, Tae sẽ học luật nhưng chắc chắn không cần đi đến nước Anh đâu Miyoung!"- Cậu nắm lấy tay nàng, dịu dàng đáp

Nàng nghe cậu nói vậy, liền nghĩ nếu như sau này Taeyeon là luật sư chắc chắn sẽ hợp tác với công ty của nàng, cả hai sẽ được làm việc cùng nhau, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.

"Thế, nếu như học luật thì sau này Tae sẽ hợp tác với công ty nào?"

"Tae chỉ hoạt động riêng thôi!"

"Ý em là nếu như màààà!!"

"Thì Tae sẽ hợp tác cùng HM!"

Nghe đến tập đoàn của mình, nàng liền cười rạng rỡ

"Tại sao hợp tác với tập đoàn đó vậy TaeTae?"

"Tae nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn đó nổi tiếng hung dữ và ác độc, nhưng Tae chưa thấy mặt nên muốn vào xem sao!"- Taeyeon đáp, mà không chú ý gương mặt nàng đã đen lại từ lúc nào

"K.I.M.T.A.E.Y.E.O.N!!!"- Nàng nện vào đầu cậu một phát rõ đau

"Sao em đánh Tae?"- Taeyeon ôm đầu hỏi nàng

"Sao Tae lại nói con người ta như vậy! Thật đáng ghét mà!!"- Nàng lại dậm mạnh vào chân cậu khiến Taeyeon lần nữa ôm chân nhảy cò cò


"Tae đâu có nói em đâu, Miyoung ơi, này...Miyoung à!!"- Taeyeon lại nhảy bằng một chân đuổi theo nàng

"Có ngon thì bắt em đi nè!! Ple~!!"- Nàng nói rồi nhanh chân chạy đi

"Em tiêu rồi Miyoung!!"- Taeyeon liền quên đi cái chân đang đau mà đâm đầu chạy theo nàng

Cả hai vui vẻ rượt đuổi nhau trong chiều hoàng hôn vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp, trong ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều phản chiếu nét hạnh phúc trên gương mặt họ, minh chứng cho một tình yêu bền vững.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro