CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon và Miyoung trên môi nở một nụ cười rạng rỡ cùng nắm tay nhau bước vào nhà, ngày hôm nay chính là ngày họ cảm thấy hạnh phúc nhất.

"Mẹ con và Taeyeon về rồi đây!"

Nụ cười trên môi nàng bỗng chốc vụt tắt khi nhìn thấy bóng lưng của Yuri đang đứng trước cửa nhà, phía sau là bà Kim và Hayeon với một đám vệ sĩ bao quanh.

Yuri quay sang nơi phát ra tiếng nói quen thuộc, cô ấy liền lặp tức chạy đến chổ nàng đứng, mừng gỡ không nói nên lời.

"Tiffany, đúng là em, là em rồi!"- Yuri ôm chặt lấy Tiffany.

"Cô đang làm gì đó?" - Taeyeon thấy vậy liền xô Yuri ra tránh xa Tiffany.

"Còn cô là ai kia chứ!? Cô ấy là Tiffany là vị hôn thê của tôi đó!"- Yuri bị đẩy đột ngột liền lớn tiếng quát lại, khi không lại nhảy ra cái con người như vậy làm Yuri cảm thấy hơi bực mình.

"Cô ấy là Miyoung là bạn gái tôi, cô nói bậy cái gì thế hả?"- Taeyeon thấy thái độ của người đối diện lại càng không nhân nhượng mà giận dữ quát lại, chưa bao giờ Taeyeon cư xử giận dữ như vậy trước mặt mọi người.

"Cô muốn biết sự thật thì hãy hỏi cô ấy đi." - Yuri cười nhếch mép tia ánh nhìn khinh bỉ đến Taeyeon.

"Miyoung em không phải Tiffany đâu phải không? Em không phải vị hôn thê của cô ta đâu phải không?"- Taeyeon nghe thế liền nhìn sang Tiffany trong giọng nói ngập tràn đau lòng, cậu với nàng vừa mới hạnh phúc thôi mà, tại sao lại như vậy kia chứ.

"Tiffany, appa em nhập viện vì lên cơn bệnh tim, mẹ em thì đang mắc bệnh, công ty thì lâm vào khủng hoảng, em không về lo cho họ hay sao? Em là người vô trách nhiệm như thế sao hả Tiffany?" - Yuri biết Tiffany sẽ mềm lòng trước gia đình nên đã nói cho nàng nghe hy vọng nàng sẽ quay về, nhưng dù nàng có từ chối thì thế nào cô cũng sẽ mang Tiffany quay về Seoul như lời hứa thôi, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Bằng mọi cách phải mang nàng quay trở về!

Tiffany nghe xong thì trong lòng dâng lên một trận lo lắng bất an, mặc dù không muốn rời xa Taeyeon nhưng với tình hình hiện tại của gia đình mình, nàng muốn ở cũng không ở được. Nàng còn có một cuộc gặp gỡ từ người khác ép nàng rời xa cậu.

"Em biết rồi, Yul đợi em nói chuyện với Taeyeon một lát."- Tiffany cảm nhận được trái tim nàng đang đau nhói, nàng biết chuyện này sẽ đến nhưng tại sao lại là lúc này kia chứ?

Taeyeon đi theo Tiffany vào nhà nói chuyện riêng một lát, khi vừa bước vào cậu liền nắm tay nàng, giọng không che giấu được hoảng hốt.

"Miyoung, Tae biết em đang đùa phải không? Em không phải Tiffany, em không phải là vị hôn thê của cái người đáng ghét ở ngoài đó!"- Taeyeon chỉ vào Yuri đang đứng bên ngoài cửa.

Thà kết thúc khi vừa mới bắt đầu, còn hơn kéo dài mà cứ đau khổ, Tiffany nhắm mắt quay đi, nàng không dám nhìn vào mắt Taeyeon, vì như vậy nàng sẽ đau đến chết mất khi thấy ánh mắt đau thương của cậu, nàng cũng đã có quyết định rồi, chia tay là cách tốt nhất cho cả hai, níu kéo chỉ thêm đau lòng mà thôi.

"Xin lỗi Taeyeon, từ đầu tôi đã không bị mất trí nhớ, tôi chấp nhận quen Tae chỉ vì để thử tình yêu của trẻ con là thế nào thôi, hận tôi cũng được, khinh bỉ tôi cũng được và cuối cùng tôi nhận ra Yuri mới là người mà tôi yêu, 8 tháng không bằng 20 năm chúng tôi bên nhau đâu, từ giờ hãy gọi tôi là Tiffany Hwang." - Tiffany lạnh lùng gạt tay Taeyeon ra khỏi tay mình, một cảm giác lạnh lẽo bao lấy nàng, và cả trái tim đang rỉ máu của nàng.

Tất cả đã hết thật rồi!

"Em nói dối thôi phải không?" - Taeyeon vẫn cố nắm lấy tay nàng, cậu vẫn tin tưởng, cậu tin tưởng nàng không phải là người như thế.

"Tôi không nói dối, Kim Taeyeon từ nay đừng cản trở hạnh phúc của tôi nữa! Xin Tae đó." - Tiffany nàng diễn thật giỏi, nàng diễn rất hay, cảm xúc không dễ dàng để bất cứ ai có thể nắm bắt được, nhưng ai biết được lúc này nàng đau đến như thế nào!

Không ai cả!

Một không gian im lặng bao quanh cả hai, chẳng ai nói với nhau câu nào, Taeyeon cúi đầu nắm chặt bàn tay lại, cậu ngồi xuống ôm lấy đầu mình, cậu phải suy nghĩ, suy nghĩ xem nên làm như thế nào.

Nàng nhìn Taeyeon như vậy, liền muốn ôm lấy cậu, bảo cậu đừng suy nghĩ nữa, đừng ôm đầu như vậy nữa, nhưng bàn tay vừa vươn đến lại khiến nàng nhớ đến, bản thân nàng vốn không có sức kéo cậu về phía mình. Đành buông thỏng bàn tay xuống và nắm chặt lại, nàng nắm chặt những yêu thương, nàng nắm chặt những kí ức ở bên cạnh cậu.

Nàng lặng lẽ rơi nước mắt.

Và Taeyeon ở dưới ghế, cũng rơi nước mắt.

"Em xin lỗi! TaeTae của em!"

Khung cảnh này, sau bi thương quá.

Một lát sau, Taeyeon ngẩng đầu lên, cậu đã có quyết định, cố cắn răng thật chặt ngăn tiếng khóc, mà nói ra những lời bản thân không muốn nói với nàng nhất.

"Vậy... em...đi đi, Tae biết sớm muộn thì em sẽ đi nhưng...hãy hạnh phúc em nhé, khi mệt mỏi và đau khổ...nhìn về phía sau...ở nơi này của Tae!"- Taeyeon chỉ vào tim mình, nước mắt cậu cũng vô thức mà chảy dài "Chỉ có một mình em, Tae sẽ ở phía sau em...mãi mãi bảo vệ yêu thương em!... Em đi đi...Tiffany" -Taeyeon đau khi phải nói như vậy, nhưng đến lúc cậu phải buông tay để trả nàng trở về nơi vốn thuộc về nàng, cậu sớm biết nàng không thuộc về nơi này rồi, mãi mãi vẫn vậy.

"Cám ơn Tae...sau này hãy hạnh phúc nhé!!" - Tiffany quay lưng bước đi không để Taeyeon kịp thấy giọt nước mắt của mình.

"Hạnh phúc của Tae...chính là được ở bên cạnh em!"

Taeyeon ngồi thụp xuống ôm đầu khóc nấc lên, cậu không phải thánh thần, cậu có trái tim, cậu biết đau, cậu yêu nàng nhưng giờ đây nàng đã thật sự rời khỏi cuộc sống của cậu rồi.

Nàng bước ra, nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy hồ cá mà cậu mua cho nàng, nhanh chóng ôm lấy chúng mang theo, ra đến cửa nàng cúi đầu chào bà Kim cùng Hayeon rồi đi đến bên cạnh Yuri, nở một nụ cười chứa chan nỗi buồn

"Cám ơn bác và Hayeon đã chăm sóc cho con trong thời gian qua, tạm biệt bác và em!!"

"Tạm biệt con"- bà Kim mỉm cười đầy đau lòng, bà đã sớm xem nàng như con gái của mình, đến khi chia tay nàng, bà lại không đành lòng, cảm giác đau lòng len lói đâu đó trong lòng khiến bà Kim cảm thấy thật buồn. Và cũng buồn thay đứa con của mình.

"Miyoung unnie tạm biệt chị! Hãy sống thật tốt!"- Hayeon nước mắt đã sớm rơi lả chã, con bé nhào đến ôm chầm lấy nàng khóc lớn

"Chị biết rồi, Hayeonie cũng phải sống tốt nha!"- Tiffany nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai Hayeon "Chăm sóc Taeyeon thay unnie nhé Hayeonie?"

"Vâng ạ, em hiểu rồi!"- Hayeon gật đầu, hơn ai hết, con bé hiểu được Miyoung unnie và Taeyeon unnie yêu nhau đến như thế nào mặc dù họ không nói ra và chỉ tỏ tình cách đây chỉ một ngày.

"Cám ơn và tạm biệt em!"

Rồi nàng cúi chào lần cuối, cùng Yuri bước lên xe rời khỏi nơi mà đã tồn tại những kỉ niệm đẹp nhất của những ngày tháng ở tại nơi này của nàng, những con người đáng mến nhất, những tình bạn đẹp và cả tình yêu mà nàng dành trọn cho một mình cậu - Kim Taeyeon, nàng lặng lẽ khóc, sau này ai sẽ thay nàng lo cho Taeyeon đây? Hơn ai hết, nàng rất ích kỷ, nàng không muốn ai ngoài bản thân được chạm vào cậu, được cậu yêu thương.

"Em đừng khóc, Yul hứa sẽ mang lại cho em hạnh phúc "- Yuri vỗ vai nàng an ủi, khi cả hai đang trên đường quay về Seoul , từng chút, từng chút đưa nàng rời xa cậu...

Trời bất chợt mưa, như khóc thay cho họ, và khóc thay cho chuyện tình chớm nở mà nhanh chóng tàn.

...

Sau khi Tiffany rời khỏi, Taeyeon một lúc sau cũng chạy ra thì nàng đã cùng Yuri đi mất, cậu dồn hết sức nhanh chóng chạy theo chiếc xe phía trước, chạy theo hạnh phúc của mình, chạy theo tình yêu của bản thân, vừa chạy vừa khóc đến đau thương, giữa trời mưa tầm tả.

"Em đừng đi mà Miyoung ơi, Tae yêu em nhiều lắm!"

Chiếc xe khuất bóng, Taeyeon mệt mỏi ngồi bên lề đường thẫn thờ, đi rồi, nàng đi mất rồi.

"Miyoung à...Tae chưa thực hiện được lời hứa cùng em mua đồng hồ cặp mà, chưa cùng em đi ngắm bình minh ở trên núi mà, chưa cùng em đi câu cá mà, chưa cùng em đi đến Busan ăn hải sản mà...em đi rồi...Tae trở thành kẻ thất hứa, em đi rồi...Tae biết đi với ai...hả em?"- Taeyeon nói một mình, tự đau lòng một mình, tự nhớ Miyoung, trời mưa khiến cho giọt nước mắt của cậu trôi đi chẳng ai thấy.

"Miyoung à...Taeyeon yêu em, Kim Taeyeon YÊU EM!!"

Và rồi cậu ngất đi khi thân hình cảm thấy thật nặng nề, cảnh vật phía trước dần mờ đi, nhiệt độ cơ thể cậu theo những giọt nước mưa lạnh giá mà tăng cao, trong mơ nhất định sẽ được gặp lại Miyoung mà đúng không? Và khi mở mắt ra, Miyoung sẽ lại xuất hiện trước mặt cậu, cười với cậu mà đúng không?

"Taeyeon... Taeyeon sunbae!!"- Juniel hốt hoảng chạy đến ôm lấy cậu

...

Không lâu sau Taeyeon được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao, do ngâm nước mưa khá lâu, cũng may là Juniel đã kịp phát hiện ra cậu kịp thời, nếu không thôi cậu đã dầm mưa đến chết rồi.

Heechul và nhóm Sooyoung lo lắng ra vào trước phòng cấp cứu, hai người đứng còn bà Kim và Hayeon thì đã khóc nấc lên vì lo lắng cho chị và con mình.

Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra, ông gỡ khẩu trang ra rồi cất giọng

"Cháu ấy ổn rồi, mọi người đừng lo lắng quá !!"

"Cám ơn bác sĩ" - Sooyoung cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ

"Đó là trách nhiệm của tôi mà!"-_vị bác sĩ nói rồi bước đi

Bọn họ nhanh chóng bước vào phòng thăm Taeyeon, thấy cậu vẫn đang ngủ thì yên tâm rời khỏi phòng, hôm nay Heechul sẽ ở lại canh cho bà Kim về nhà nghỉ ngơi.

"Bác Kim cùng Hayeon về đi ạ, cháu và Heechul oppa ở lại chăm sóc cậu ấy cho!"- Sooyoung nói

"Vậy bác nhờ hai cháu rồi, Taeyeon tỉnh lại nhớ báo cho bác ngay nhé!"- bà Kim nói rồi cùng Hayeon rời khỏi phòng

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, phải không?"- Sooyoung chỉ dám nói nhỏ cho bản thân nghe, cậu ấy vỗ vai Taeyeon, cậu đang lo lắng và cậu cũng không muốn bà Kim lo lắng thêm nữa.

...

SEOUL

Đến sáng Tiffany quay về đến Hwang gia, Yuri đưa nàng về thì cũng quay về nhà mình, vào đến nhà nàng lập tức òa khóc ôm lấy mẹ, anh, chị và cha mình, nàng đã cố gắng nén nước mắt lại nhưng cuối cùng là phải òa khóc, tim nàng thật sự đau lắm.

"Về là tốt rồi, con không sao chứ, ở đó có ai bắt nạt con không?" - bà Hwang lo lắng xoay Tiffany vòng vòng xem con gái mình có bị gì không.

"Con sống tốt lắm mẹ à, có tình yêu của con ở đó, có hạnh phúc của con ở đó mẹ à, cô ấy tốt ..."

Bụng thì nghĩ vậy nhưng cô cố mỉm cười trấn an mẹ mình, một cảm giác đau khổ hiện hữu trong lòng về hình ảnh người cô yêu sâu đậm.

"Con ổn, ở đó ai cũng tốt hết"

"Vậy con lên phòng nghỉ ngơi một lát đi rồi xuống ăn sáng" - ông Hwang xoa đầu cô mỉm cười

"Con nhớ coi chừng sức khỏe, lát nhớ xuống nhà ăn cơm nha con" - Bà Hwang lo lắng nhìn Tiffany

Cô chỉ biết gật đầu vâng theo lời rồi cúi chào mọi người và nhanh chóng đi lên phòng mình.

....

Sau bữa cơm, trong sự hỏi thăm của nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong công ty, thì Tiffany nàng lại quay về phòng và thu mình vào góc phòng, vì nàng không biết phải làm sao nữa, nàng nhớ cậu, nhớ mọi người ở JeonJu lắm.

Nàng ngắm nhìn tấm hình của mình và cậu chụp chung, nụ cười của cậu thật tươi, thật rực rỡ, vậy đến bao giờ nàng mới thấy được nó lần nữa đây?

"Em nhớ Tae!"

Ba từ đó nghe sao mà đau lòng quá, nghe sao mà cay đắng quá, nói xong thì nàng lại vùi mặt vào gối mà khóc, giờ nàng không làm được gì cả, nàng chỉ mong rằng sau này trên đoạn đường nhộn nhịp của Seoul, nàng sẽ được gặp lại cậu, được nghe cậu gọi tên mình, được cậu chăm sóc, bảo bọc yêu thương,... Nàng chỉ cần một mình Kim Taeyeon cho cuộc đời còn lại của nàng thôi, ngoài cậu ra, nàng chẳng cần ai nữa.

"Hạnh phúc của em, cũng chỉ có Tae, nụ cười của em, cũng chỉ Tae kề bên, đừng rời xa em nhé?"

...

Đến tối ông Hwang đi sang phòng Tiffany định trò chuyện cùng nàng, ông bước vào nhìn được con gái mình thẫn thờ ngồi trên giường, theo tâm lý cha mẹ ông biết được con gái mình có chuyện gì đó đau lòng nhưng ông không biết rõ nguyên nhân tại sao.

"Fany, có phải người con yêu đang ở đó đúng không?"- ông Hwang vuốt đầu con gái bé nhỏ của mình, giọng dịu dàng hỏi

"Sao appa biết ạ?"- Tiffany ngạc nhiên nhìn ông

"Chẳng có người cha nào không hiểu con mình cả, nếu con yêu người đó, tại sao lại đau khổ như thế?"

"Con sợ, con lo appa và umma có chuyện, và gia đình chúng ta được nhà họ Kwon giúp đỡ quá nhiều, con chia tay với Taeyeon và quay về đây chỉ muốn giúp đỡ cha mẹ! Con sẽ lấy Yuri" - Tiffany lại khóc khi nhắc đến tên cậu, sau này người ở bên cạnh nàng đã là một người khác, không phải Kim Taeyeon.

"Con không cần phải làm như thế, gia đình này dù có ra sao, ta đều lo được, ta chỉ mong con hạnh phúc thôi, con gái à!" - Ông Hwang mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, ông không muốn vì gia đình mà đứa con gái ông yêu thương lại đau khổ, lỗi lầm năm đó đối với nàng là quá đủ rồi.

"Nhưng con muốn gánh vác giúp appa một phần, Leo và Michelle đều có gia đình, và dù sao con đã quyết định như vậy rồi!"

"Nhưng Fany, hạnh phúc của con...?" ông Hwang lo lắng nhìn con gái mình

"Không sao đâu mà appa!! Yuri sẽ cho con hạnh phúc mà, đúng không?"- Nàng nói là nói vậy thôi, hiện trong tim đang đau sao lại nói là không sao được? Chỉ vì nàng kiềm chế quá giỏi thôi, người mình không yêu mà cưới thì sao lại ổn được đây?

"Taeyeon là hoàn hảo nhất đối với con rồi appa ơi!"

"Chắc hẳn người yêu con rất hoàn hảo Fany nhỉ?"- ông Hwang nhìn con gái mình mỉm cười mà sao gượng ép quá, với một người cha, ông thật sự rất đau lòng

"Nhưng Yuri cô ấy tuyệt mà appa, đừng nhắc về người đó nữa!" - Tiffany đang nói dối, trong lòng nàng chẳng ai sánh bằng Kim Taeyeon cả.

"Thôi, cùng muộn rồi vậy con mau ngủ đi."

"Nae."

Sau khi ông Hwang đi khỏi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi giữa màn đêm thanh lặng, chứng tỏ tim ai đó đang giằng xé đến tan nát. Nàng kiềm chế không giỏi, nàng chỉ khóc khi thật sự không còn ai, giữa màn đêm này ai thấu được tiếng lòng nàng?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro