CHAP 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon đến tập đoàn HM từ sớm, cậu đã là người của tập đoàn này kể từ hôm qua nên hôm nay phải bắt đầu làm việc.

"Chào luật sư Kim"

"Chào trưởng phòng Kang !" Taeyeon mỉm cười cúi chào

"Chủ tịch cho gọi luật sư Kim đấy"

"Vậy sao? Cám ơn anh nhé!"

Taeyeon nhanh chóng đi lên nơi làm việc của Hwang chủ tịch, cậu biết sẽ rất khó khăn khi đối mặt cùng nàng nhưng chắc chắn việc này sẽ lặp lại rất nhiều lần nên phải học cách quen dần với điều này.


*Cốc cốc*


"Vào đi!"- Giọng nói ngọt ngào vang lên

Taeyeon mở cửa bước vào, cậu nhìn nàng đang say sưa làm việc với máy tính và chồng hồ sơ cao ngất khiến Taeyeon nhìn thấy cũng đã chóng mặt.

"Chào chủ tịch Hwang!"

"Mời ngồi!"

Taeyeon ngồi xuống đối diện cùng nàng, thật sự cậu đã tự trách sao năm đó ngu ngốc như vậy, ngu ngốc để mất đi nàng, ngu ngốc để nàng ra đi, ngu ngốc không nhận ra được nàng chính là một cô chủ quyền lực cao quí.

"Không biết chủ tịch Hwang gọi tôi có việc gì?"

"Em chỉ muốn Tae ngồi đây, dù sao luật sư chỉ can thiệp vào những vụ liên quan đến pháp luật, lúc này thì Tae được ở không nên chỉ cần ngồi đây nhìn em là được!"

Nàng nói mà chẳng chớp mắt, làm sao mà không có việc cho được, chỉ là nàng viện cớ gọi cậu vào đây để ngắm cậu thôi.


"Tôi còn nhiều việc, chủ tịch Hwang làm ơn đừng đùa giỡn"

"Em không đùa giỡn, những việc ấy chỉ cần nhờ trợ lý thôi mà, nếu không em sẽ trừ lương Tae tháng này"

"Tôi...cô đừng quá đáng như vậy chủ tịch Hwang!"- Taeyeon tức giận đứng lên, việc bắt cậu ngồi đây ở không thì chính là hành hạ cậu, tuy cậu cũng rất muốn ngắm nhìn nàng nhưng cũng phải có lúc thôi, và chắc chắn là không phải lúc này.

"Em không có quá đáng, Tae nghĩ Tae thật sự bỏ được em sao?"

"Được!"

"Haha...vậy Tae thử nói hết yêu em xem nào!"- Nàng đứng lên rồi từ từ tiến đến chổ cậu


"Tôi...."- Taeyeon đứng lên theo nàng và bắt đầu bước lùi



"Nói xem nào!"- Nàng lại tiến đến gần hơn nữa


"Tae chắc chắn không dám nói!"

Taeyeon càng lúc càng bị dồn vào bức tường phía sau lưng, cậu rùng mình rồi nhanh chóng đẩy nàng ra xa, cậu chẳng muốn nàng day dưa hi vọng quá nhiều ở cậu nữa, như vậy chỉ khiến cả hai thêm đau lòng, thêm khổ tâm.

"Tôi chính là hết yêu cô rồi."- Taeyeon nói rồi dứt khoát chạy nhanh khỏi phòng


"Tiffany Tae thật sự rất yêu em!"

Tiffany nghe những lời Taeyeon nói, mặt mài thơ thẩn ngồi xuống ghế, nàng thật sự đã hết hi vọng, đã không còn chút hi vọng vào tình yêu mà nàng đã dành cho cậu? Cậu đã hết yêu nàng rồi sao? Hay lúc này đây nàng không đủ cam đảm để tiến đến bên cạnh cậu mặc cho cậu có ra sức chối từ.



"Em sẽ không bỏ cuộc như vậy"

...

Taeyeon vừa đi khỏi thì liền nhận được điện thoại của Stella


"Chuyện gì vậy em?"

"Taeyeon, cô Jung muốn gặp Tae để hoàn thành việc giao trả hồ sơ, hẹn Tae tối nay 7h"

"Okay, cảm ơn em!"

"Em nhớ Tae, bye Tae!"



"Bye em!"


Taeyeon cúp máy rồi nhanh chóng về phòng chuẩn bị hồ sơ và đi đến nơi hẹn, dù sao hôm nay cậu cũng chẳng có việc gì làm.

Đột nhiên Taeyeon lại nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, cậu không do dự liền nhanh chóng bắt máy

"Xin chào, tôi là Kim Taeyeon!"

"Hello, Taeyeon unnie!"

"Ai đấy?"- Taeyeon đã nhận ra nhưng nghe giọng điệu của cậu thì vẫn muốn trêu chọc người đó

"Aigoo~ vậy mà không nhận ra, thôi vậy chị em gì nữa, bye bye~"

"Này, gì kì cục vậy?"

"Không kì không cục gì cả, không nhận ra tui thì thôi!"


"Yahhh....Lee Sunny cậu nhớ nhau nha!"- Taeyeon quát lên

"Haha....được rồi, mà này khi nào có thời gian dẫn Miyoung đến quán tớ đi nha, cậu về rồi mà cũng chẳng thèm đến thăm tụi tui là sao?"- Sunny bên kia sổ ra một tràng không ngớt


"Miyoung...và tớ thật sự kết thúc rồi, đừng nhắc đến cô ấy!"- Giọng Taeyeon trầm xuống


"Tớ nói này nhé, tuy là tớ không nằm trong hoàn cảnh của hai người và cũng chẳng hiểu được gì, nhưng tại sao cả hai không nói chuyện cho rõ ràng đi, nếu như hai cậu cứ như vậy cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có bản thân hai cậu, tớ không nói nữa, khi nào ghé quán tớ nhất định phải dẫn theo Miyoung, còn không đừng có dẫn cái cô Stella gì gì đó đến, bọn tớ không đón tiếp đâu nhé! Tạm biệt"- Sunny nói xong liền cúp máy


Taeyeon thẫn thờ nhìn đến ngoài cửa, cậu nên làm sao đây? Tiffany chính là người cậu yêu nhất, nhưng Stella lại chính là người cậu không được từ bỏ, nhưng điều khiến Taeyeon không chấp nhận được chỉ có một. Tại sao năm đó, nàng dễ dàng từ bỏ cậu như vậy?



Đó mới chính là lí do khiến cậu chừng chừ mãi sao?




"Taenên cho chúng ta hội?"




"Tae thật sự yêu em!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro