CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon đến nơi hẹn gặp khách hàng mới liên lạc khi sáng, từ bây giờ cậu sẽ không nhận bất kì vụ kiện nào nữa vì đã kí hợp đồng với HM, giờ cậu chỉ là luật sư của riêng tập đoàn HM.



"Vụ kiện của cô cũng đã xong, giờ tôi giao lại hồ sơ tất cả vụ kiện lại cho cô, chúc cô sau này sẽ may mắn trong công việc và mọi chuyện !"- Cậu mỉm cười định đứng lên thì liền bị cô ả nắm lấy tay kéo xuống



Tuy có chút không thoải mái nhưng vì từng là khách hàng nên Taeyeon miễn cưỡng ngồi lại ghế


"Có chuyện gì vậy cô Jung?"


"Tôi buồn quá, không biết luật sư Kim có thời gian ngồi cùng tôi một chút không?"- Cô ả nhích lại ngồi sát cạnh Taeyeon


"Tôi..."


"Chỉ hôm nay thôi, tôi xin cô luật sư Kim, tôi buồn lắm!"- Cô ta giả vờ tựa vào người cậu


Taeyeon thấy vậy, cậu có hơi mềm lòng nên ngồi yên để cô ta dựa vào người mình, cậu chỉ muốn an ủi cô ấy ngoài ra chẳng có chút suy nghĩ gì cả.


"Luật sư Kim có thể uống cùng tôi một ly không?"


"Tôi thật sự không thể uống rượu được!"- Taeyeon từ chối

"Một ly thôi cũng được, xin cô!"

Nhìn thấy gương mặt bi thương của cô ta, cậu cũng không cách nào từ chối nên cầm ly rượu lên, nốc cạn


"Vậy, giờ tôi về được chưa?"


Taeyeon uống xong có hơi đau đầu, cậu không uống được rượu dù chỉ là một chút, cả người cậu dần đỏ lên cả cơn đau đầu cũng lần lượt kéo đến

"Luật sư Kim, cô sao vậy?"

"Tôi có hơi mệt , tôi về trước !"- Taeyeon muốn đứng lên nhưng cô ta cứ kéo tay cậu

"Cô Jung, thật sự tôi không thể!"- Taeyeon thât sự rất khó chịu


Phía bên đây, Tiffany đang bàn công việc với khách hàng và đã chứng kiến tất cả sự việc, Taeyeon và người phụ nữ kia cứ níu kéo qua lại với nhau, trông Taeyeon có vẻ khá mệt mỏi nhưng tay cậu cứ bị cô ả kia nắm lấy, chứng kiến cảnh tượng ấy thật khiến máu ghen của nàng lên đến đỉnh điểm.



Nàng chào hỏi vị khách hàng xong liền đi đến chổ của Taeyeon đang đứng cùng người phụ nữ kia



"Thật xin lỗi, luật sư Kim là người yêu của tôi, cô có thể buông tay cô ấy ra được không?"- Tiffany lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta



"Cô có bằng chứng gì mà nói luật sư Kim là người yêu của cô?"- Cô ta chẳng chịu bỏ cuộc, liền đứng lên cải với nàng



Nàng càng nghe thấy càng cảm thấy cô nàng trước mặt thật nực cười, đến người yêu mà còn phải bắt nàng chứng minh thì thật là dạng phụ nữ ngu ngốc nhất mà Tiffany từng gặp, ngay lặp tức nàng kéo gương mặt đỏ ửng của cậu sát lại rồi trao nhau một nụ hôn nồng nàn.

"Vậy, có đủ thuyết phục cô chưa?"- Nàng dứt khỏi nụ hôn rồi quay sang nhìn cô ả kia đầy đắc ý.







Cô ta chẳng nói được gì, liền tức giận rời khỏi đó, Taeyeon mệt mỏi tựa hẳn vào người nàng


"Miyoungie...Tae nhớ...em!"

Taeyeon mơ màng nói, có lẽ cậu đã quá mệt đến nỗi chẳng phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa.

"Vậy sao Tae cứ lạnh lùng với em?"- Nàng nhéo đôi má phúng phính của cậu, rồi dìu Taeyeon đi khỏi đó.

...



Nhẹ nhàng đặt Taeyeon xuống giường, nàng cởi áo khoác của cậu ra rồi chỉnh lại tư thế nằm thật thoải mái cho cậu.


"Cả người đỏ như vậy, Tae rốt cuộc có bệnh với rượu sao?"- Nàng mỉm cười rồi lại nhéo lấy gương mặt đỏ ửng của cậu


Sau đó nàng đi pha trà giải rượu cho cậu, dìu Taeyeon ngồi dậy uống hết xong nàng mới tắm rửa rồi nằm bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu rồi tựa lên ngực Taeyeon ngủ ngon lành.

...


Đến sáng, Taeyeon tỉnh dậy với cái đầu đau nhứt nhưng không như hằng ngày, cậu cảm thấy có người ôm lấy liền nhìn sang thì phát hiện nàng nằm cạnh mình từ lúc nào


Ngắm nhìn nàng lúc này khiến trái tim cậu thổn thức, gương mặt này hằng đêm cậu mơ thấy, hằng ngày cậu nhớ mong, cuối cùng hôm nay cũng được nhìn ngắm nàng.


"Miyoungie, Tae thật sự nhớ em!"


"Thế tại sao, Tae lại đối xử lạnh lùng với em?"- Nàng nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt



"Tae...."



"Tae có biết, em đau khổ nhất chính là không được ở bên Tae, không được cùng Tae kết hôn, em thật sự không muốn!"- Nàng vẫn nhắm mắt, nhưng giọng nàng đã có phần nghẹn lại



"Năm đó chính em là người rời bỏ Tae, nhưng em..."


"Nhưng em làm sao?"


"Em--"


Nàng chẳng dám nói tiếp, nhưng ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của Taeyeon đã giúp nàng

"Hayeonie?"

"..."

"Được, hẹn gặp em!"

Taeyeon nghe máy xong, liền xoay qua nhìn nàng "Hayeon muốn gặp em, Tiffany !"

"Tae sẽ đi cùng em chứ?"- Nàng hỏi

"Đi!"

...


Quán cafe hôm nay khá vắng vẻ, Taeyeon cùng Tiffany đi vào thì thấy Hayeon đang ngồi ở cuối quán



"Miyoung unnie!!!"- Con bé nhìn thấy nàng liền vui mừng nhào đến


"Hayeonie, mấy tháng không gặp em lại xinh đẹp hơn rồi này!"- Nàng mỉm cười, tháng trước nàng có gặp Hayeon ở Seoul để hỏi tin tức về cậu


"Hayeon, em gọi hai chị đến đây có việc gì?"- Taeyeon vào nhanh vấn đề


"Em thật sự không thể che giấu nữa, Taeyeon unnie chị thật sự không muốn kết hôn cùng Stella sao chị lại quyết định lấy chị ấy?"

"Đó là chuyện của chị, Hayeon à"


"Nhưng chị có nghĩ đến. Nếu hai người kết hôn thì Fany unnie sẽ đau khổ như thế nào không?"- Hayeon đáp, chưa bao giờ con bé dám cải lời Taeyeon nhưng duy chỉ có hôm nay, con bé nhất định phải dành lại công bằng cho Miyoung unnie.


Taeyeon nghe Hayeon nói, phút chốc im lặng, cậu chẳng thể hiểu được cảm giác của nàng nhưng cậu biết chắc chắn nàng sẽ rất đau lòng, và cậu cũng vậy.



"Nhưng mà--"


"Chị thật ngốc nghếch Taeyeon unnie! Năm đó là do--"



"HAYEONIE ĐỪNG NÓI!!"- Tiffany đột nhiên lớn giọng cắt ngang lời Hayeon


"Không được!! Như vậy chị và Taeyeon unnie sẽ càng đau khổ thêm thôi...em không muốn chứng kiến cảnh đó!!!"- Hayeon cải lại


"Rốt cuộc là có chuyện gì?"- Taeyeon chẳng hiểu họ đang nói cái gì, cậu thật sự không có kiên nhẫn

"Hayeon...đừng !"- Nàng khẽ lắc đầu


"Nói mau Hayeon!"- Taeyeon nhìn Hayeon







Hayeon nhìn Tiffany “Em thật sự phải nói, em không thể che giấu nữa!”- Rồi lại đánh mắt quay sang Taeyeon : "Là do appa năm đó quì xuống ép chị ấy rời khỏi chị để chị an tâm đi Anh du học, bức thư mà chị Fany để ở dưới gối của chị bị appa phát hiện nên đã xé mất rồi! Em xin lỗi vì đã che giấu chị suốt năm năm nay!!"- Hayeon nói hết bí mật năm ấy ra, cô bé chính là người chứng kiến tất cả cuộc đối thoại của ông Kim và nàng nhưng nàng đã bảo Hayeon im lặng nên sự thật này đã được chôn giấu tận năm năm.



Taeyeon nghe xong, tâm trạng cậu trở nên rối bời, rốt cuộc họ đã lừa dối cậu những chuyện gì, phút chốc cơn tức giận kéo đến, cậu đập bàn đứng lên



"Cho dù là vậy thì các người cũng phải nói cho tôi biết!!!! Tại sao lại che giấu?? Tại sao???"



Taeyeon chạy đi, cậu chẳng chấp nhận được sự thật này, chính người nhà cậu còn lừa gạt cậu thì lấy gì để cậu có thể tin tưởng vào người khác đây??

Tiffany nhanh chóng đuổi theo cậu, nàng đã đánh mất cậu đã để cậu chạy khỏi nàng một lần, nhất định sẽ không có lần thứ hai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro