CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông ngồi trên bàn làm việc, với gương mặt khẽ nhếch lên một nụ cười xảo trá, ông ta lướt tay qua tấm hình một người đàn ông khác với tấm bằng khen trên tay, nét cười lại càng rõ hơn khi bóng một người khác xuất hiện, người đó cúi đầu chào ông ta, giọng đầy cung kính.

"Thưa ông chủ, Tiffany Hwang và Kwon Yuri đã chia tay rồi, cô ta cũng có chuyến đi thị sát ở Joenju vào ngày mai."

Người đàn ông đó bỗng nhiên cười lớn, cất giọng lạnh lẽo:

"Tốt lắm, nhân lúc ở Jeonju thì..." Câu cuối được ông ta nói bằng khẩu hình die ở chiếc cổ gân guốc của mình.

"Vâng ạ, tôi sẽ làm tốt nhất sẽ không khiến ông cảm thấy thất vọng."

“Tốt lắm. Lui ra đi, nếu lần này thành công tôi nhất định sẽ thưởng cho ông thật xứng đáng!”

“Cám ơn chủ nhân.” Hắn nói xong liền lui ra ngay.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc giọng cười man rợ chết chóc đó lại vang dội khắp căn phòng.

"Nhà họ Hwang các người rồi phải trả giá thôi!! Hahaha... "

. . . .

S

áng hôm sau, một chiếc xe mô tô phân khối lớn phóng nhanh trên con đường với tốc độ tối đa, đúng là tuổi trẻ, luôn luôn nhiệt huyết và háo thắng, chiếc xe ấy chạy thẳng đến Hwang gia qua biết bao cặp mắt ngưỡng mộ và thèm khát của nhiều người.

Trước cổng mọi người làm đều cung kính cúi chào người trên chiếc xe mô tô vừa bước xuống đó, Tiffany cũng đứng ngay cổng, vì nàng định đi sau khi tạm biệt gia đình nhưng lại nghe tin Yoona đến nên nàng đứng đợi, chủ nhân của chiếc xe đắt tiền đó chính là đại tiểu thư của Im gia, em họ của Tiffany.

"Im Yoona em rảnh quá hay sao hả? đến đây làm gì đó?" Tiffany mĩm cười nhìn Yoona, cô ấy chính là đứa em mà cô yêu thương nhất từ nhỏ cho đến tận bây giờ.

"Em đến đây để hộ tống Hwang tổng đi thị sát, nha nha nha!" Yoona lém lỉnh đáp lại kèm theo cái aegyo khiến người khác nổi điên khi nghe thấy.

"Oh No no no, không cần phiền Im đại tiểu thư. Tôi đi nhanh rồi về, không cần phải hộ tống chi cho phiền phức đâu." Tiffany nói bằng giọng cực kì nhí nhảnh đáp trả Yoona, cặp chị em này thường xuyên đùa giỡn với nhau.

"Okay. Vậy chị đi đi, em đang bận đi học nên đến tiễn chị thôi, chứ không có ý định đi cùng đâu a."

“Lo mà học hành đi, appa Im nói nếu em làm tốt sẽ cho em cưới vợ đó nhóc con! Haha.”

“Làm ơn, cái đó gọi là trừng phạt nhau đấy chị ơi! chứ thưởng cái nổi gì mà thưởng..” Yoona ôm đầu than thở khiến Tiffany cảm thấy vô cùng vui vẻ, hiếm có đứa em này lại bày ra vẻ mặt đau khổ như vậy đâu.

“Đùa thôi, dù sao cũng cố gắng lấy điểm cao nha, chị phải đi đây đến giờ rồi.” Tiffany nhìn đồng hồ rồi quay sang tạm biệt Yoona.

“Vâng, bye bye chị! Hẹn gặp lại!!” Yoona cười nhẹ rồi đi đến bên chiếc xe của mình, ý định sẽ rời đi không muốn làm phiền đến chị mình nữa.

"Ok. Bye bye Yoong!" Tiffany cũng bước đi đến chiếc xe của mình rồi ngồi vào ghế sau với thư ký Shin là tài xế ngồi trước.

"Nhớ lo cho bản thân tốt nha chị, cẩn thận vẫn là tốt nhất." Yoona dặn dò khi cô ấy thấy Tiffany mở kính cửa xe ra.

"Cám ơn Yoong, chị biết rồi! Chị của em thì sẽ không bao giờ có chuyện gì được đâu mà!" Tiffany phóng eye smile chết người của mình cho Yoona, kèm theo lời nói chắc nịch và hai chị em vẫy tay chào nhau.

Chiếc xe sang trọng của Hwang tổng dần dần phóng đi rồi xa dần khuất tầm nhìn của mọi người trên con đường dài ngoằn ngoèo, Yoona nhìn một lúc cũng bước lên xe và phóng đi, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó bất an, lần nào dự cảm của cô cũng rất chính xác.

Chiếc Lamborghini's trắng tinh của Tiffany đang trên đường đến Jeonju, nàng chỉ muốn đến đây để nghỉ ngơi chứ cái ý định mà thị sát chỉ là cái cớ để đi mà không vướng bận hoặc có người làm phiền.

"Thư kí Shin, dạo này anh bận gì mà đi đâu suốt thế?"

Hắn ta nghe xong thì có phần hoảng hốt, con ngươi cứ đảo lên xuống, hắn rốt cuộc đang lo sợ điều gì?

"Tôi... đi công việc... gia đình, cám ơn giám đốc quan tâm!" - Thư ký Shin toát mồ hôi hột, anh ta chắc hẳn có chuyện gì đó mờ ám nên mới cảm thấy lo lắng vì câu hỏi đột ngột của Tiffany như vậy.

"Ừm. Vậy đến mấy giờ chúng ta mới đến Jeonju thế? "-  Tiffany hỏi

"Qua con đường này là đến rồi thưa giám đốc."

"Okay. Anh đưa tôi đến Jeonju thì cứ lái xe quay về đi, tôi ở đó một mình cũng được rồi!" - Ý định muốn ở một mình trên vùng Joenju này nghỉ ngơi vẫn rất lớn với Tiffany.

"Vâng."

Tiffany cũng không nói nhiều nữa, nàng cứ chăm chú nhìn vào điện thoại lâu lâu lại nhìn phong cảnh xung quanh.

Đang chạy qua ngọn núi thì bất ngờ chiếc xe bị chết máy, Tiffany giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống ghế xe vô tình chế độ ghi âm lại được bật lên, nàng đang cảm thấy có chút bất an trong lòng. Bản thân nàng đang bị người khác mưu tính sao?

"Cô Hwang xe hỏng rồi, cô ra ngoài để tôi coi nó bị thế nào đã."

Tiffany bước xuống xe, nàng đứng nhìn phong cảnh những đồi núi cao thấp xung quanh rồi hít một hơi thật sâu, đúng là lựa chọn không sai khi quyết định đi JeonJu, mong chuyến đi lần này giúp cho nàng thanh bình một chút. Ít nhất là vậy.

"Nơi này thật đẹp!"

Đang nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành nhưng nàng lại không biết bản thân đanh đứng rất gần vách núi và bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy hai bên vai nàng, cất giọng ác quỹ

" Cô Hwang. Vĩnh biệt!"

"Á..."

Sau câu nói đó, thân hình mảnh mai của nàng rơi tự do xuống vực núi, nàng chỉ biết trước khi chìm vào bóng tối thì thấy nét mặt của con người đẩy nàng xuống vô cùng hả dạ nhưng mang một chút gì đó hối hận, hối hận sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro