CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đẩy Tiffany xuống vực, hắn ta liền lấy chiếc xe của nàng chạy khỏi hiện trường, vì hắn không muốn mọi người nhìn thấy hoặc tình cờ sẽ thấy được, đến lúc đó chỉ có nước ôm hoạ vào thân, và luyên lụy đến gia đình, vợ con hắn. Trên khuôn mặt hắn thật sự rất hối hận, tội lỗi thoáng hiện lên, nhưng nhanh chóng che giấu sau đôi mắt đen nhiều lo lắng. Tiffany đã giúp hắn ta rất nhiều nhưng đổi lại nàng nhận được sự phản bội và cả tính mạng của bản thân.

"Tôi xin lỗi tiểu thư."

Seoul, sân bay Incheon

Yuri hiện đang ở sân bay chuẩn bị bay sang Pháp công tác sau khi chia tay với Tiffany, cô biết bản thân phải thật cố gắng và phải phấn đấu nhiều hơn nữa, sau một năm chắc chắn sẽ quay lại và cầu hôn Tiffany thêm lần nữa.

"Yuri con hãy cố gắng chứng minh cho mọi người thấy con có thực lực và xứng đáng với chức vị chủ tịch tập đoàn KY sau này."- ông Kwon đi đến vỗ vai Yuri cổ vũ cho cô.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con yêu, qua đó nhớ gọi về cho gia đình thường xuyên nha con!" bà Kwon ôm con mình lần sau cùng trước khi chuyến bay cất cánh.

"Vâng ạ." Yuri vẫn cố nhìn ra cửa hy vọng xem có ai đến hay không.

"Yuri, Fany hôm nay nó có đi công tác ở Jeonju rồi sẽ không đến được đâu và nó cũng không hề biết hôm nay con đi. Đi nhanh đi con đừng đợi nữa." Ông Kwon thấy Yuri cứ nhìn ra phía cửa thì hiểu ra vấn đề liền nói với Yuri, do sáng nay ông Hwang có gọi điện nói với ông Kwon nên ông mới biết hai đứa đã chia tay và Tiffany hiện đã đi công tác ở Jeonju.

"Vâng con hiểu rồi, thưa appa, omma, con đi, tạm biệt mọi người." Yuri bước vào phòng cách ly, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng chuyện gì đó. Gương mặt thoáng buồn vì không được gặp nàng trước khi đi.

"Tiffany, chờ Yul, Yul sẽ quay lại cầu hôn em với một tính cách khác, một Kwon Yuri thật nghiêm túc và trưởng thành!"


JEONJU

.

Tại một căn nhà tương đối giàu có ở JeonJu, xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây xanh mướt mát mẻ, trên sân phơi toàn những loại thuốc  khác nhau, ở giữa vườn cây còn có đài phun nước nhỏ bức tượng hình một thiên thần, phong cảnh nơi đây phải nói tuyệt đẹp và thanh bình núi non, phong cảnh thật đẹp, khiến cho mọi người ở đây đều có cảm giác yêu quý không muốn rời đi, JeonJu còn là những địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách nước ngoài tham quan.

Bên trong căn nhà, một người phụ nữ đang ngồi đọc sách, thong thả uống trà, dáng vẻ mang phong thái điềm tĩnh và thoáng tục, nhìn vào bà liền hình dung ra hình ảnh một nữ quyền cao quý khó đoán, tuy đầu có nhiều sợi bạc nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, bà bỗng cất giọng gọi

"Taeyeon à. Cùng em con đi đưa cơm cho appa con giúp mẹ đi."

"Vâng con ra ngay đây mẹ!"

Từ trong nhà, một người con gái với làn da trắng bốc chạy ra, mái tóc màu đen cùng mái ngố thưa cắt gọn gàng, cặp mắt nâu đen, vầng trán cao, làn da trắng như baby, áo quần đơn giản áo sơ mi xanh dương cùng quần jean đen ôm gọn cặp chân thon thả của cậu, gương mặt lại vô cùng xinh xắn dễ thương thu hút cả nam lẫn nữ.

"Seohyun, Hayeon xuống đây nào, cùng unnie đưa cơm cho appa đi hai đứa." Taeyeon cất giọng gọi hai đứa nhóc đang mải mê học hành trên phòng.

Từ trên lầu một thiếu nữ nghe thấy tiếng gọi liền hớt hải chạy xuống.

"Em xuống rồi Taeyeon unnie, nhưng mà lúc nãy Hayeon nói cậu ấy bị bệnh nên em sẽ đi cùng unnie nha!" Seohyun từ trên đi xuống đứng trước mặt Taeyeon giọng vô cùng lễ phép

"Ok. Vậy chúng ta tranh thủ đi sớm đi, nếu em về trễ là gia đình bên bố Seo sẽ la unnie mất!"- Taeyeon xoa đầu Seohyun mỉm cười

"Vâng ạ, vậy chúng ta đi thôi unnie." Seohyun lập tức kéo tay Taeyeon chạy đi ra ngoài.

"Umma mau lên xem Hayeon bị bệnh gì đi ạ!" Taeyeon trước khi đi cũng không quên quan tâm đến bệnh của em mình.

"Umma biết mà, hai con cứ đi đi! Nhớ cẩn thận và tranh thủ về sớm nha hai đứa."

"Vâng ạ."

Bà Kim mỉm cười rồi nhanh chóng đi lên tầng khi Taeyeon và Seohyun đã đi mất, từ nhỏ thì Taeyeon đã rất ngoan ngoãn và biết cách chăm sóc mọi người, bà Kim không phải lo về chuyện Taeyeon sẽ thế này thế kia, bà luôn luôn tin tưởng và tự hào về đứa con của mình.

"Kim Hayeon con còn giả vờ lười biếng đến khi nào đây?"

Bà Kim dùng giọng trách mắng với thiếu nữ trẻ trung đang vui vẻ xem phim trên phòng.

...

Trên đường đi đến nơi đưa cơm cho ông Kim thì Seohyun và Taeyeon gặp chút khó nhọc với những con đường nhỏ, vì đoạn đường này chưa được sửa chữa nên xe không cách nào đi qua, cả hai bắt buộc phải đi bộ một đoạn đường khá dài mất ít nhất 30 phút để có thể ra được đường lớn. Việc này đối với Taeyeon đã quá quen thuộc vì hằng ngày cậu đều phải đi đưa cơm cho ông Kim, nhiều lúc không cần phải đưa cơm bởi vì ông thường xuyên không ở nhà. Và những lúc nghỉ học hay có thời gian rảnh rỗi Taeyeon thường đi cùng cha mình đến nơi làm việc của ông nhầm học hỏi thêm kinh nghiệm.

Seohyun và Taeyeon đi được một đoạn xa nữa thì dừng lại nghỉ ngơi uống nước, trong lúc quan sát phong cảnh xung quanh Seohyun thấy một vật thể gì đó lạ lạ, cố gắng đi đến gần để nhìn rõ hơn lập tức cô bé đứng hình vài giây rồi la toáng lên vì phát hiện vật thể lạ đó chính là một con người.

" TAEYEON UNNIE!!!! CÓ NGƯỜI NẰM CHẾT Ở ĐÂY" - Do Seohyun hoảng quá nên cô ấy không biết người đó còn sống hay chết mà cứ hét lên

Taeyeon bên này đang quan sát phong cảnh nghe Seohyun gọi cũng bắt đầu lo lắng, cậu nhanh chóng chạy đến bên phía của Seohyun, vẻ mặt đầy hốt hoảng

"Ở đâu vậy Hyunie?"

"Bên đó kìa unnie! "

Nhìn theo hướng Seohyun chỉ Taeyeon phát hiện ra là một cô gái, nhìn không rõ mặt, cậu đi lại gần hơn, lay lay cô gái ấy và bắt đầu xem xét xem cô gái ấy còn sống hay đã chết. Và cuối cùng thở phào khi phát hiện cô ấy vẫn còn hơi thở.

"Cô ấy còn sống mà Hyunie! "

Cậu nhìn Seohyun rồi lại liếc qua phía cô gái nằm đó.

"Cô gì đó ơi! cô có sao không?"- Taeyeon ra sức lay cô gái đang nằm bất tĩnh, trên người đầy vết thương

"Em nghĩ chúng ta nên đưa cô ấy đến bệnh viện đi unnie." Seohyun gương mặt hiện rõ nét lo lắng, lúc này đưa đến bệnh viện thì khá khó khăn nhưng cứu người vẫn là trên hết.

Taeyeon không nói gì chỉ gật đầu đồng tình, ngay lúc này cậu cũng có suy nghĩ giống Seohyun, cứu người vẫn là quan trọng nhất, cậu lập tức bế cô gái đó lên rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện, không quên kéo theo Seohyun, vì ban đêm ở đây rất nguy hiểm và quan trọng là tính mạng của cô gái vô danh này.

...

_Bệnh Viện _

"Bác sĩ mau mau cứu người!!!" - Taeyeon vừa bế cô gái ấy vừa chạy vừa gọi bác sĩ, sức lực cũng dần cạn kiệt vì phải khiêng một vật khá nặng như vậy.

Từ xa các cô y tá chạy đến nhanh chóng đưa băng ca và đỡ cô gái trên tay Taeyeon xuống, rồi nhanh chóng đẩy cô ấy vào phòng cấp cứu.

Bên ngoài Taeyeon cùng Seohyun ngồi đó im lặng chờ đợi, ai cũng có một nét lo lắng khác nhau, vì muốn phá tan không khí ngột ngạt này, Seohyun lên tiếng trước.

"Em về nhà thông báo với bác Kim nha unnie."

"Ừ, em về nhanh đi, cũng đã muộn rồi em nhớ cẩn thận nhé!" Taeyeon mỉm cười trấn an Seohyun

"Vâng!" Seohyun cúi chào rồi bước đi

....

Đợi mãi đến hai tiếng sau phòng cấp cứu tắt đèn, vị bác sĩ từ trong đi ra, Taeyeon liền đứng bật dậy đi đến đối diện bị bác sĩ giọng gấp rút

"Cô ấy sao rồi bác sĩ?"

"Hiện giờ đã qua thời kì nguy hiểm nhưng theo kết quả chuẩn đoán vì phần đầu bị va đập làm tổn thương đến dây thần kinh nên cô ấy nên có lẽ sẽ bị mất trí một thời gian hoặc là chỉ bị chấn thương ở phần đầu, người nhà đừng lo lắng quá!" - Vị bác sĩ ôn tồn nói, mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

"Nếu như mất trí vậy thì khi nào cô ấy mới hoàn toàn hồi phục vậy bác sĩ?"- Có ai như cậu không, chưa biết được nữa là đã hỏi trước rồi.

"Tùy vào sự hồi phục nhanh hay chậm và khả năng muốn nhớ lại hay không của bệnh nhân nữa! " - Vị bác sĩ kia ôn tồn giải thích thắc mắc cho Taeyeon.

"Vâng, thật sự cám ơn bác sĩ nhiều." - Taeyeon cúi đầu lễ phép.

"Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà." - Vị bác sĩ mỉm cười rồi sau đó rời đi.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, Taeyeon mới cẩn thận mở cửa bước vào phòng, nhìn cô gái đang bị thương xung quanh toàn dây nhợ và những thiết bị cấp cứu, khiến người lạ như cậu còn phải xót xa, cô ấy nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền, từng đường nét trên gương mặt phải nói là xuất chúng khiến người khác cứ mãi ngắm nhìn, Taeyeon đi đến kéo ghế ngồi xuống ghế gần giường bệnh

"Mong là cô không bị mất trí nhớ!"

Vừa dứt lời thì ông Kim, bà Kim hối hả bước vào cùng đi còn có Seohyun và Hayeon ai cũng mang một tia lo lắng trên gương mặt.

" Cô gái này là ai vậy Taengoo?"- ông Kim hỏi khi nhìn thấy cô gái nằm bất động trên giường

"Con bé này rất giống! "

"Cô ấy bị tai nạn, Seohyun và con đã phát hiện nên đưa vào đây, con cũng không biết cô ta là ai cả!" -  Taeyeon bất lực nhún vai, điều cậu đang lo là cô gái này liệu có mất trí nhớ hay không?! Chứ không phải thân thế hay bất cứ điều gì khác cả.

"Giúp được người ta thì cứ giúp, nhưng mà bác sĩ nói khi nào cô ấy tỉnh vậy Taengoo?" -  ông Kim cùng bà Kim cũng không phản đối việc cứu người, vì gia đình họ chữa bệnh phát thuốc cho người dân ở đây, việc cứu người thì làm sao phản đối.

"Bác sĩ nói khoảng hai hoặc ba bốn ngày nữa ạ!"

Rồi không khí lại chìm im lặng lạ thường, ai cũng lo lắng về thân phận cô gái này, một cô gái Seoul, xa lạ tại sao lại rơi bị thương ở nơi này? Cô ấy liệu có liên quan đến bắt cóc, xã hội đen hay bị hại? Tất cả vẫn còn là ẩn số đối với Taeyeon và cả nhà họ Kim.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro