CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần nằm viện, được sự chăm sóc tận tình của Taeyeon, Seohyun cùng Hayeon thì cô gái ấy đã dần dần hồi phục các vết thương trên người.

Hôm nay lại đến phiên Taeyeon đến canh bệnh, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cẩn thận lau tay, chân cho cô ấy, chẳng biết vì lý do gì nhưng thật sự Taeyeon rất có thiện cảm với cô gái đang nằm bất động này, đang mãi mê chìm vào suy nghĩ của bản thân thì bỗng nhiên tay của cô gái ấy khẽ cử động, Taeyeon nhìn thấy được thì mừng rỡ lập tức chạy đi gọi bác sĩ



Sau khi bác sĩ vào khám lại kỉ càng thương tích trên người, họ hỏi nàng nhiều chuyện khác nhau nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu sợ hãi của cô gái ấy, cuối cùng chuẩn đoán là cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, còn các bộ phận bị thương hiện tất cả đều ổn thì mới an tâm rời khỏi. Taeyeon sau khi nói lời cảm ơn và cúi chào bác sĩ thì nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh, giọng dịu dàng pha chút lo lắng:


"Cô gì đó ơi, cô ổn chứ? Có nhớ cô tên gì không?"

"Tôi không biết gì cả!? Tôi đang ở đâu?" Cô ấy sợ hãi ôm đầu

"Không sao cả. Có tôi, tôi sẽ đưa cô về nhà, được không?"

Taeyeon hỏi và nhận được sự im lặng của Tiffany, Taeyeon xin phép bác sĩ đưa nàng về nhà dưỡng bệnh, sau khi nhận được sự đồng ý của bác sĩ thì Taeyeon mới dọn đồ và dẫn cô ấy về nhà, mối lo lắng của Taeyeon cũng giảm bớt phần nào khi bác sĩ nói cô ấy chỉ mất trí tạm thời nhưng hoặc sẽ không nhớ lại thì chắc chắn cậu sẽ phải nuôi cô ấy cả đời rồi.



Sau một đoạn đường dài cuối cùng cũng đến nhà, Taeyeon cẩn thận dìu cô gái ấy vào nhà mình, Taeyeon thực sự muốn giúp đỡ cô gái này nên cậu không ngần ngại để cô ấy ngủ ở phòng mình nếu nhà không đủ phòng đâu.

"Mẹ ơi!"


Bà Kim nghe tiếng gọi thì từ trong nhà đi ra thấy Taeyeon cùng cô gái lạ mặt bà thấy trong bệnh viện, cả hai đang ngồi trên ghế sofa, bà liền đi đến



" Chuyện gì vậy con?"

"Con sẽ cho cô ấy ở đây, được không hả mẹ?"- Taeyeon đưa mắt nhìn mẹ mình mong nhận được cái gật đầu từ bà ấy.

"Được chứ. Nhưng cho mẹ biết cô ấy tên gì?"- bà Kim đương nhiên không từ chối, liền gật đầu đồng ý.


"Cô ấy mất trí nên không nhớ được tên của mình.."

Taeyeon lúc này mới nhớ là cô ấy bị mất trí và không nhớ tên của bản thân mình, cậu mỉm cười chợt suy nghĩ một lúc rồi nói:


"Vậy con gọi cô ấy là Miyoung, tên nghe được không mẹ?"-  Taeyeon quay qua nói với bà Kim khi đã nghĩ ra tên cho cô ấy.

Bà Kim nghe xong liền gật đầu đồng ý "Miyoung...Miyoung, được đó chứ ! Bé con, vậy con từ nay tên là Miyoung nhé!?" Bà Kim cười hiền từ nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô ấy.


"Vâng ạ"- cô ấy ngoan ngoãn gật đầu rồi mỉm cười thật tươi để lộ vầng trăng khuyết tuyệt đẹp.


"Tôi là Taeyeon, còn đây là mẹ tôi, Miyoung hãy cứ gọi là mẹ là được rồi."-  Taeyeon cười lại vuốt đầu Miyoung giọng đầy cưng chiều, và cậu dường như bị cuốn hút bởi gương mặt xinh đẹp và đôi mắt của cô ấy.

"TaeTae... Mẹ"- do thân phận thật sự của cô là Tiffany mà nàng ấy sống ở Mỹ từ nhỏ nên phát âm tiếng Hàn có hơi không tốt.

"TaeTae sao?"-  Taeyeon ngạc nhiên với tên gọi của nàng dành cho mình, nhưng cũng nhún vai chấp nhận - "Thôi em muốn gọi sao cũng được." Đành vậy, chứ sửa hoài cũng làm khó cô gái đáng yêu xinh đẹp này quá, với lại cái tên mới này do Miyoung đặt nên Taeyeon có phần thích thú.

Chưa ai gọi cậu như vậy đâu a!

"Con lên dọn phòng cho Miyoung đi Taeyeon, hay là hai đứa ngủ cùng nhau cũng được đó."-  Bà Kim mỉm cười nhìn Miyoung rồi dùng ánh mắt mang ý trêu chọc Taeyeon. Bà biết con gái của bà không thích con trai, ban đầu bà và ông Kim cũng không chấp nhận nổi việc này, nhưng với sự kiên trì quyết tâm đấu tranh của Taeyeon đã khiến họ dần dần chấp nhận với cả Taeyeon từ nhỏ chưa để cha mẹ buồn lòng vì điều gì, duy chỉ có điều này cậu đã quyết liệt đến nỗi bị bệnh nặng nằm trên giường suốt mấy tháng liền, cũng vì thương yêu Taeyeon quá nhiều nên họ mới thực sự chấp nhận.

Con cháu có phúc của con cháu, ông bà Kim từ đó cũng không ngăn cản Taeyeon nữa.

"Miyoung muốn ngủ với TaeTae!"- nàng vỗ tay rồi cười híp cả mắt mà theo người ta nói đó chính là đôi mắt cười đã khiến tim ai kia loạn nhịp.


"Okay.. Vậy đi theo tôi." Taeyeon nắm tay nàng rồi cùng nhau đi lên phòng.



Phòng Taeyeon trang trí tương đối đơn giản, màu chủ đạo là xanh và trắng, nội thất đầy đủ và rất thoải mái, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được cảnh vật tuyệt đẹp chỉ mang chất riêng của JeonJu, cậu cẩn thẩn đưa Tiffany vào phòng.


"Em cứ nằm nghỉ ngơi đi, một lát nữa tôi sẽ dẫn em đi mua đồ và dụng cụ cá nhân cho em."



"Vâng." - nàng ngoan ngoãn nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại và từ từ thiếp đi, trong lòng cũng thoải mái khi ở đây.

...



Khoảng đến 5h chiều thì Miyoung được Taeyeon gọi thức giấc, nàng dụi mắt ngồi dậy, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở trông đáng yêu vô cùng.

Taeyeon thấy nàng đáng yêu nhưng nhìn thì rất thích thú, cậu cố nén cười đi đến bên giường.


"Thức dậy nào Miyoung, chúng ta còn đi mua đồ nữa."

"Vâng ạ" - Miyoung vâng lời bước xuống giường đi vào rửa mặt.

Sau khi nàng đã chuẩn bị xong, chào hỏi ba mẹ thì Taeyeon liền dẫn Miyoung đi ra chợ mua đồ cá nhân sẵn giúp nàng hoà nhập với mọi người ở đây, nếu không mai mốt có đi lạc chắc hết biết đường mà tìm nàng.


"TaeTae em muốn mua con tororo màu hồng ở kia kìa!"- Miyoung chỉ vào con gấu hồng mập mạp bán bên lề đường, đôi mắt nàng lúc ấy cũng sánh bừng như những ngôi sao nhỏ lấp lánh.


"Okay. Miyoung đợi tôi chút nha." Taeyeon xoa đầu Tiffany rồi đi đến đó mua con gấu bông cho nàng.


Miyoung đứng đợi thì có ba người một thì cao nhòng trông rất giống con trai nhưng thật ra là con gái với mái tóc nâu cắt ngắn, còn hai người kia thì một tóc vàng, một cũng tóc nâu cắt ngắn ngang vai còn nhộm hồng ở đuôi tóc.


"Ê Taeyeon, đi với cô nào đó? Bạn gái mới hả?" - Cô gái chân dài đi đến bên cạnh Taeyeon liền lên tiếng hỏi cậu. Giọng điệu có chút không lịch sự.


"Bạn gái cái đầu cậu đó shikshin, tớ định đưa cô ấy đi giới thiệu với các cậu đây. Cô ấy là tên là Miyoung, đã bị mất trí nhớ, cho nên các cậu phải đối xử tốt với cô ấy một chút đó, nghe không hả? Đừng có mà giở trò nha."-  Taeyeon giải thích, căn dặn rồi sẵn giới thiệu với đám bạn về thân phận mới của Miyoung.



"Chào Miyoung, mình là Choi Sooyoung, tóc ngắn chân cũng ngắn này là Lee Sunny hay gọi là Soonkyu cũng được luôn, còn đứa này là Kim Hyoyeon nó là đứa quậy nhất đám." - Sooyoung thân thiện giới thiệu các thành viên nhóm mình cho Miyoung.

"Kệ đi. Chân ngắn nhưng người ta có đầy đủ à mà còn dư chút chút, ai như mấy đứa cao nhòng kia, hụt trên thiếu dưới!"- Sunny tức giận móc lại Sooyoung khi cậu ta dám chê cô lùn trước mặt bạn mới.

"Cậu--"- Sooyoung tức đến chẳng nói được gì. Mà nói gì đây khi những lời của Sunny rất đúng đây?

Bởi vậy, đừng chọc mấy đứa lùn nha Sooyoung.

"Tôi quậy nhưng tôi cũng đầy đủ nha con sò kia. Có cậu là thiếu thốn nhất thôi!"- Hyoyeon đá vào chân Sooyoung

"Uầy...đứa thiếu thốn nhất là Taeyeon kia kìa, vừa lùn, lép đã vậy mắt còn lé một con nữa...haha"- Sooyoung vào thế bí liền kéo Taeyeon ra làm bia đỡ đạn.

Đang yên đang lành bị lôi ra Taeyeon đương nhiên rất tức giận cộng chút mất mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, phản bác: "Kệ. Lùn, lé, lép thì đã sao? Mông tôi đẹp, da tôi trắng, mấy người trắng như tôi không? Muốn cũng đâu có được... Ahaha.."- Taeyeon tự tin cười lớn khiến ba người kia im thin thít, đúng là lâu ngày không bộc lộ ra mà.

"Thôi vậy....à...cậu...giới thiệu tên mình đi."- Sooyoung lái sang chuyện khác khi biết có nói nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Cô vẫn lép.

"Chào Sooyoung, Sunny, Hyoyeon, mình tên là Miyoung." - Miyoung cúi đầu chào thật lịch sự không quên giới thiệu bản thân với ba người bạn mới.


"Chúng tớ dẫn cậu đi ăn kem nha Miyoung! Chịu không?" Sunny mới gặp đã rủ rê rồi.


"Đi đi Miyoung, mình cũng muốn đi, kem ở đó ngon lắm luôn á! Cậu không đi là uổng phí lắm." Hyoyeon cũng rất hứng thú với kem nghe đến thì mắt cô ấy sáng lên như gặp tiền.



"Vậy đi đi. Mình cũng rất muốn ăn kem." Miyoung cười tươi khi nghe đến kem, nàng lập tức nắm tay Sunny, Hyoyeon kéo đi lên trước mà quên mất bản thân đã bỏ quên người dẫn nàng đi từ lúc đầu.


Còn Sooyoung và Taeyeon chỉ biết cười trừ rồi bước theo phía sau. Lâu nay hai người đều tự nguyện làm theo ý của Hyoyeon và Sunny và bây giờ lại có thêm Miyoung bé bỏng này nữa rồi.

Vậy là cả đám kéo nhau đi ra đầu ngỏ ăn kem, trên dọc đường đi họ cứ liên tục đùa giỡn, ca hát, lâu lâu cũng có cải nhau chút chút nhưng đó cũng chỉ là tạo thêm không khí, quẹo qua con đường đi thẳng về nhà thì bất ngờ gặp được Seohyun và Hayeon đang đi theo hướng ngược lại



"Hyunie, Hayeonie, hai đứa đi đâu đó?" Taeyeon nhanh chóng hỏi


"Chúng em định đi mượn vài cuốn sách ở thư viện để học ạ." Seohyun lễ phép trả lời



"Hay là vậy đi, hai đứa mai mượn cũng được mà, chúng ta đi ra công viên chơi một lát đi nha!" Sooyoung đề nghị, mọi người liền thích thú nghe theo.


"Em rất tán thành ý kiến của Sooyoung unnie"-  Hayeon giơ tay lên mỉm cười tinh nghịch.


"Miuoung cũng muốn đi!! " Miyoung thấy vậy liền vui vẻ hưởng ứng


"Đi chơi một lát là về nhà liền nha, cũng gần 6h rồi đó, về nhà còn ăn cơm nữa." Taeyeon cũng không muốn làm mọi người mất vui nên cậu cũng chấp nhận đi theo và cũng vì cậu rất muốn nhìn thấy Miyoung vui vẻ.

"Chỉ cần em vui thôi!"

Tại sao chỉ quen nhau chính thức chưa được một ngày, mà tâm tư của cậu đều đặt hết ở trên người nàng thế này?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro