CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, bầu trời chỉ vừa mới bừng lên chút ánh sáng le lói, những giọt sương vẫn còn động lại trên những phiến lá xanh ngát tựa những viên pha lê tinh khiết mong manh, sương mù giăng dày trên những con phố buổi tinh mơ, ở căn biệt thự ngoại ô thành phố bao trùm một không khí tĩnh lặng, trên tầng hai cánh cửa bật mở, một người xuất hiện trên tay cầm tách cafe bốc khói nghi ngút từ từ thưởng thức buổi sáng êm đẹp của mình.

"Mọi chuyện vẫn diễn ra theo dự tính, ngày mà Park Minhyun có được Tiffany Hwang và cả gia sản nhà họ Hwang đã gần đến rồi."

Thêm một bóng người tiến đến phía sau hắn ta, dáng người cao ráo gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, người ấy đi đến gần, rồi cúi đầu chào.

"Có chuyện gì."

"Mọi chuyện đang diễn ra như mong đợi. Hôm nay chúng ta sẽ tham gia cuộc họp của tập đoàn HM."

"Kim Taeyeon có đến không?"

"Cô ta có 20% của HM, nhưng chắc rằng cô ta đang lo cho tập đoàn HY nên không thể đến được."

"Được rồi. Theo như tôi dự tính, Kim Taeyeon chỉ muốn hạ bệ Lee Heeyeon, tôi sẽ nhờ bên hậu thuẫn ủng hộ mình lên chức chủ tịch HM sau đó giả vờ giúp đỡ làm người tốt, thuận lợi có được thiện cảm của cô ta. Park Minhyun này sắp có tất cả trong tay rồi. Hahaha.."

"Chúc ngài Park thành công." Tên thuộc hạ ánh mắt trở nên kì quái, trên môi kéo ra một nụ cười khinh bỉ.

"Cám ơn. Giờ thì lui đi."

Sau khi tên thuộc hạ lui ra, nụ cười của hắn bắt đầu vang lên đầy sảng khoái, tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, trong mắt toàn cảnh đẹp thế nhưng trong lòng hắn lại tràn ngập mưu tính cho kế hoạch xấu xa của bản thân.

"Có trách, cũng chỉ trách cô vô tình với tôi trước thôi Tiffany Hwang. Để xem sau này tôi đối đãi với cô như thế nào."

Mặt trời dần treo cao, ánh nắng dần dần lan tỏa chiếu sáng qua từng con đường góc phố, một ngày mới lại bắt đầu.


- - -

Đồng hồ điểm đúng 7:30 AM.

Taeyeon tỉ mỉ đánh giá một loạt báo cáo từ Key vừa mới gửi đến, lúc này thân ảnh nhỏ bé của Taeyeon bao trùm bởi ánh nắng ấm áp làm nổi bật mái tóc vừa mới nhuộm thành màu bạch kim cùng nước da trắng ngần cứ như thể Taeyeon hoàn toàn hòa làm một với ánh nắng đang bao bọc lấy cậu.

Màn hình máy tính hiện lên khuôn mặt nghiêm nghị của Key, Taeyeon nhàn nhạt lên tiếng, "Mọi chuyện diễn ra như thế nào?"

"Tôi vẫn đang cố gắng điều tra. Hôm nay cô chủ có định đến tập đoàn HM hay không?"

"Không, tôi vẫn còn một số chuyện cần giải quyết."

Trong màn hình, gương mặt Key hiếm có bỗng trở nên bối rối, ửng hồng khác với nét nghiêm nghị lúc này, những điều này thu vào tầm mắt của Taeyeon lại có chút bất ngờ, cậu bật cười, "Cậu làm gì vậy?"

"Tôi... Tôi hôm qua vẫn chưa chúc mừng cô chủ, cuối cùng sau ba năm, cô chủ cũng đã đạt được mục đích."


"Vậy mà cậu cũng ngại sao? Cảm ơn lời chúc này của cậu. Nhưng hiện tại vẫn quá sớm đó." Taeyeon đáp lời, không rõ trong giọng nói ấy là đang vui mừng hay tức giận, chỉ là vẫn nhàn nhạt không thể hiện quá nhiều cảm xúc.

"À còn nữa, khi mọi chuyện đã hoàn thành, tôi sẽ trở về Mỹ, còn cậu cũng nên có hạnh phúc của riêng mình."

Hạnh phúc của riêng mình? Taeyeon cũng không biết sau này hạnh phúc của cậu là gì nữa.. chỉ biết nếu không có Tiffany, thì Taeyeon không còn tha thiết với những thú vui trên đời này nữa.

Key có chút ngạc nhiên khi Taeyeon đột ngột rơi vào trầm tư, cuối cùng vẫn đáp lời, "Tôi sẽ tận trung với cô chủ đến cuối cùng."

Taeyeon cười khẽ, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

"Chị hai, chị muốn trở về Mỹ sao?"

Cánh cửa phòng bật mở, Hayeon bước vào với ánh mắt đầy tò mò và ngạc nhiên khi vừa nghe thấy lời nói của Taeyeon.

Taeyeon có chút giật mình, cậu đứng lên đi đến đối diện với Hayeon, có chút không hài lòng với việc bản thân đột nhiên bị làm phiền, Key phía bên kia đã nhanh chóng ngắt kết nối.

"Kim Hayeon, em quên mất phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng người khác hay sao?"

Hayeon không quan tâm lắm lời trách móc của Taeyeon, cô tiến đến bên cạnh cậu tiếp tục lặp lại câu hỏi "Em xin lỗi chị hai, lần sau em sẽ chú ý. Nhưng mà từ khi nào chị trở nên gay gắt như vậy?"

"Con người, ai cũng phải thay đổi. Em trưởng thành rồi Hayeon, phải hiểu chứ."

"Em hiểu, nhưng chỉ có sự thay đổi của chị khiến em không thể hiểu được. Kim Taeyeon khi xưa của em đâu mất rồi?"

"Em đừng nói nữa. Hôm nay chị không tham gia cuộc họp cổ đông của HM. Nếu như có luật sư đến đưa đơn ly hôn cứ để ở thư phòng. Chị về sẽ giải quyết."

Taeyeon dứt lời liền cầm tài liệu trên tay rời khỏi phòng, bước ngang Hayeon mà không có lấy lời nào hỏi han, quan tâm như xưa.

"Chị, xin lỗi chị, nhưng em tin quyết định lần này của em không hề sai lầm."

Hayeon chạy theo sau Taeyeon, nắm lấy tay cậu "Chị định đi đâu?"

Taeyeon nheo mắt khó hiểu với hành động của Hayeon, đứa nhỏ này chưa từng hỏi việc cậu làm gì cả, hôm nay lại khác thường như vậy, "Chị đến HY, mới nhậm chức thì nên chào hỏi mọi người một chút."

Vẫn là nói dối tốt hơn, cậu cảm thấy Hayeon bây giờ đã không còn đơn giản như xưa nữa.

"Chị.. chị tại sao không tham gia vào cuộc họp của tập đoàn HM?"

"Uh huh? Không cần thiết. Có thay đổi gì thì cũng không sao. Hơn nữa, hôm nay chị không có tâm tình làm kẻ ác độc trong mắt mọi người."

Taeyeon quyết định không tiết lộ sự thật với Hayeon, cậu bây giờ chẳng thể tin ai nữa, ngay khoảnh khắc Hayeon xuất hiện cùng Stella thì Taeyeon đã quyết định không đặt niềm tin vào em ấy rồi.

Hayeon nhìn theo Taeyeon mà lòng đau nhói, chị cô thay đổi rồi. Thấy đổi rất nhiều.

Điện thoại Hayeon vang lên.

“Có chuyện gì?”

“Chủ nhân muốn gặp chị, Hayeon.”

“Được rồi. Chị đến ngay.”

- - -

Cùng lúc đó, Tiffany đứng trước gương chỉnh lại lớp trang điểm, nàng lúc này vô cùng quyến rũ trong chiếc váy ôm sát tôn lên đường cong nóng bỏng, khoác hờ chiếc áo khoác cùng màu trên vai sau đó cúi xuống chỉnh lại đôi cao gót sang chảnh. Mọi thứ đã sẵn sàng.

"Chuẩn bị tác chiến." Jessica ngồi trên ghế mắt thấy Tiffany chuẩn bị xong liền đứng bật dậy hô hào.

Yuri thấy Jessica hùng hồn như vậy liền quăng chiếc điện thoại, từ trên ghế phóng xuống cũng lớn giọng hô lên:

"Tiến lên, Hwang Miyoung!"

Lời nói vô tình của Yuri khiến trái tim Tiffany nghẹn đắng, Jessica thấy nét mặt cô bạn trở nên cứng đờ thì tức giận xoay người, trừng mắt liếc Yuri, cái tên này!

Yuri trông thấy, biết bản thân nói sai liền mỉm cười hòa hoãn.

Nếu ở đây là nhà riêng, chắc chắn Jessica đã đá Yuri ê mông.

Tiffany nhìn hai người ân ái liếc nhau mà thấy khá lên, cái tên ấy lâu lắm rồi nàng mới nghe lại, nhưng nàng muốn người đã đặt ra nó gọi hơn... nhưng giờ thì không thể rồi...


"A... Em chỉ muốn Taeyeon gọi đúng không? Yul biết mà, ha---A!"

Yuri vẫn vô tư nói lên tâm trạng của Tiffany làm Jessica lần nữa nghiến răng nghiến lợi trừng cô ấy.

"Yul!"

Jessica nhéo vào hông Yuri nhắc nhở một cách nhẹ nhàng.

Yuri thấy sắc mặt tối sầm buồn bã của Tiffany cũng đủ hiểu mình nói sai chuyện gì, rối rít sửa chữa: "Yul, Yul xin lỗi, Yul không cố ý đâu."

Trái với suy nghĩ nàng sẽ tức giận hoặc trầm ngâm buồn bã, thì thái độ cười tươi như hoa của Tiffany khiến YulSic ngạc nhiên vô cùng, "Không sao đâu. Em tin rằng, Kim Taeyeon sẽ trở lại thôi."

"Ừ, vậy chúng ta đi thôi."

Cả hai người đối diện thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Jessica nhanh chóng kéo Tiffany đi trước, tay còn lại không quên luồng ra sau nhéo vào hông Yuri lần nữa.

"Trời ơi trời.. Sica à, em đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà."

Yuri la ó lên, trong lòng không ngừng khóc thầm, nhưng vẫn nhanh chóng bước theo sau hai cô gái nếu không lại bị nhéo bầm mình a.

- - -

Tập đoàn HM, niềm tự hào và cũng là mong ước của biết bao nhiêu người, chính là nơi không phải ai cũng có thể đặt chân bước vào, chỉ những người đó có quyền hạn trong tập đoàn và ngoài ra, là những người do đích thân chủ tịch Tiffany Hwang mời vào và cũng có thể với cách khác là dẫn dụ vào.

"Cuộc họp còn ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu. Sica, cậu để tài liệu đầy đủ cho mọi người đi nhé."

"Okay."

Cả ba im lặng thực hiện công việc, Tiffany chăm chú vào bảng báo cáo, còn cặp đôi ngọt ngào YulSic thì trong lòng không ngừng tìm cách để sỉ nhục tên họ Park cho ra trò.

"Sica, thật tiếc vì không có Sooyoung và Yoona, hai đứa đó mà có ở đây thì hôm nay còn vui hơn nữa." Yuri thì thầm với Jessica khi cả hai vẫn đang chuẩn bị hồ sơ.

"Sooyoung thì không thể, nhưng mấy hôm nay con bé Yoong cùng Hyunie chẳng biết đi đâu mất." Jessica có chút buồn bực, cô đang nhớ đứa nhóc nhà bên đó lắm a.

"Chắc vợ chồng trẻ người ta bận tình cảm, nếu hai đứa biết được chuyện cũng sẽ quay về ngay thôi."

"Hai người, Yoong và Seohyunie không đi du lịch, hai con bé đi gặp Wendy và Irene."

Tiffany ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình, nhưng lời nói ra đã khiến hai người kia thoáng đơ ra.

"Bốn đứa nó hẹn nhau đi du lịch?" Yuri ngây thơ hỏi, nhưng trong lòng lại suy nghĩ khác.

"Kwon Yuri, em thấy Yul dạo này giả vờ hay lắm." Jessica đánh vào tay Yuri và nhận được nụ cười ngọt ngào của người đối diện, sau đó tiếp tục, "Tìm hẹn nhau cũng không lạ, nhưng bốn người đó cứ đi chung với nhau suốt, khi thì là ngoại ô, khi thì là một công ty nào đó.. Không biết là đang làm gì nữa."

"Không cần tự làm khó bản thân như vậy, cậu liên lạc với Hyoyeon theo dõi bốn đứa nhóc ấy là biết rõ mà." Tiffany cười khẽ, tay lướt trên bàn phím nhanh thoăn thoắt, lâu lắm rồi vẫn chưa có buổi gặp mặt thân mật nào với những người bạn này.

Hai người bên kia cũng không nói thêm nữa, nhưng Yuri sớm đã nhắn tin cho Hyoyeon.

"Cậu theo dõi Yoong xem mấy hôm nay con bé làm gì đi, Hyo."

Khoảng hai phút, đã có lời đáp, "Ừm mấy hôm nay tớ đang ở Mỹ, có lẽ không giúp cậu được rồi."

Yuri đưa tin nhắn cho Jessica xem, sau đó tiếp tục trả lời, "Cậu sang Mỹ làm gì đó?"

"Đang chuẩn bị mở rộng công việc. Cậu có thể call video không?"

Yuri liếc nhìn hai người còn lại, nhận được cái gật đầu của Tiffany và Jessica liền ấn nút gọi cho Hyoyeon.

Điện thoại reo một lúc đã được tiếp, trên màn hình là khuôn mặt Hyoyeon cùng nụ cười tươi rối thường ngày.

"Hiii Jessica, Tiffany!"

"Chào Hyoyeon!" Hai người đáp lời.

"Tớ biết không nên hỏi, nhưng chuyện của tập đoàn HY và chuyện của Tiffany tớ cũng đã nghe. Tiffany cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn mà, cảm ơn Hyoyeon." Tiffany mỉm cười, nàng thấy phía sau Hyoyeon là một căn phòng với những thiết bị luyện tập, cô ấy có lẽ muốn phát triển sự nghiệp thật.

"Còn chuyện của Yoong, mấy hôm nay Yeri cùng tớ sang Mỹ, con bé nói bốn đứa nó muốn hợp tác làm gì đó thôi, bọn nhóc vẫn chưa nói cho các cậu hay sao?" Hyoyeon cười cười, giọng nói thoải mái đến mức chẳng ai biết cô ấy đang nói thật hay nói dối.

"Không không, chỉ thấy mấy nhóc bận rộn quá đột ngột nên tớ hỏi cậu thôi. Dù sao lâu rồi chưa họp mặt mà." Tiffany nhanh chóng đáp lời, nàng nhận ra không khí mờ ám giữ sáu người bọn họ từ Yoona cho đến Yeri và Hyoyeon, thế nhưng vẫn giả vờ tươi cười vô tư lự.

"Chuyện họp mặt thì khi nào bọn này cũng sẵn sàng mà. Tiffany, công việc cậu giải quyết thế nào?"

"Vẫn đang chuẩn bị, chúng ta đều bận rộn."

Không còn những tháng ngày vô lo vô nghĩ của năm xưa nữa.

"Bọn tớ sắp họp rồi, tạm biệt nhé Hyo."

"Okay. Tạm biệt các cậu!" Hyoyeon vẫy tay sau đó liền tắt máy.

Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn im lặng tiếp tục công việc, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Qua ba mươi phút, các cổ đông cùng những nhân vật chủ chốt của tập đoàn cũng đã có mặt đầy đủ, Tiffany bình tĩnh ngồi vào ghế, nàng chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp theo kế hoạch.

"Chào chủ tịch." Một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi tiến đến chào hỏi nàng.

"Chào giám đốc Lee." Tiffany hòa nhã đáp lại, trao cho bà ấy một cái ôm thân mật.

Nàng nhắm mắt để có thêm chút tự tin, sau đó mới đứng lên bắt đầu cuộc họp. Nhìn quanh một vòng nàng cất tiếng:

"Có vẻ như, chúng ta thiếu mất hai người rồi."

Đối với sự vắng mặt của Taeyeon nàng vốn đã đoán trước, còn người còn lại sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Tiffany cười xòa, biểu cảm thản nhiên của nàng trong hoàn cảnh hiện tại khiến cho mọi người có mặt đều ngạc nhiên, sau đó chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng họp bật mở, Park Minhyun tràn đầy khí thế tự tin bước vào.

"Chào chủ tịch Hwang, lâu quá không gặp!"

Anh ta đắc ý chào Tiffany mà không ngờ rằng bản thân sớm đã lọt vào cái bẫy nàng giăng ra từ trước.

"Chào anh, đúng là lâu quá không gặp rồi. Và tôi nghĩ, sau này cũng không cần gặp lại."

"Không cần gặp sao? Ha, nhưng tôi vẫn muốn gặp người xinh đẹp như chủ tịch Hwang."

Anh ta đối với lời nói của nàng cũng không lấy làm để tâm, còn thản nhiên đáp lời rồi ung dung ngồi vào ghế chờ đợi thời cơ để phản công.

"Chào mọi người, ngày hôm nay mở cuộc họp bất ngờ như vậy, chỉ có mục đích duy nhất chính là về những bước tiến mới của tập đoàn..."

Tiffany trình bày lưu loát những kế hoạch trong tương lai của HM, cũng như những thị trường tiếp theo mà tập đoàn hướng tới.

Sau gần bốn mươi phút cuối cùng nàng cũng đã trình bày xong, mọi người cũng có vẻ rất đồng tình với ý kiến của nàng nên không ai có bất kì phản đối nào.

"Nếu như mọi người không có ý kiến nào khác, cuộc họp—" Tiffany đứng lên muốn kết thúc cuộc họp thì đã bị một giọng nói cắt ngang.

"Nhân tiện.." Park Minhyun đột nhiên đứng lên khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, "Với tư cách là cổ đông của tập đoàn HM, tôi muốn thay đổi người điều hành của tập đoàn."

Tiffany nheo mắt lạnh lùng nhìn Park Minhyun, "Ý của anh là sao?"

"Cô hỏi vậy là sao đây hả chủ tịch Hwang? Tôi chỉ là thấy người đứng đầu cần thay mới để tập đoàn phát triển hơn bây giờ thôi, với tư cách là cổ đông lớn của tập đoàn, tôi thấy Tiffany Hwang không thích hợp làm chủ tịch nữa."

"Anh lại muốn náo loạn sao?"

"Tôi có trong tay 15% cổ phần của HM. Tôi muốn đề cử bản thân vào ghế chủ tịch tập đoàn, không biết mọi người có đồng ý không?"

"Haha..."

"Không ngờ anh lặt mặt hơi sớm, không vui gì hết."

Jessica và Yuri từ cửa bước vào, cả hai tràn đầy tự tin bước đến trước mặt Park Minhyun.

"Chào mọi người, tôi là Jessica Jung và cạnh tôi là Kwon Yuri, xin lỗi vì đã đến trễ."


Jessica và Yuri cười đầy thân thiết, nhưng trong lòng đã muốn đấm cho tên họ Park một cú cho hả dạ.

"Jessica Jung, Kwon Yuri hai người đến đây làm gì hả?" Park Minhyun hơi bất ngờ với sự xuất hiện của YulSic, chẳng phải thuộc hạ của hắn nói hai người này không đáng ngại hay sao?

"Tiffany là của bạn tôi, HM là đối tác của Y&J, hai người bọn tôi tại sao không được đến đây?" Yuri nhướng mày nhìn Park Minhyun.

"Nhưng đây là cuộc họp quan trọng, người không có nghĩa vụ vẫn được vào?"

Ánh mắt Park Minhyun trở nên sắc lạnh, chiếu thẳng vào Yuri và Jessica.

Jessica bật cười, cô chẳng bận tâm đến lời nói thiếu lịch sự và ánh mắt thù hằn kia, "Nhắc đến vụ cổ phần, tôi và Yuri có 20% cổ phần của HM. Tôi và Kwon Yuri là người ngoài?"

Park Minhyun trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Tiffany sau đó là hai người trước mặt, lần này hắn biết bản thân đã trúng kế của Tiffany rồi.

"Vậy.. các cổ đông ở đây..."

"Họ vẫn là cổ đông của HM, anh không biết dù nắm trong tay 1% của HM cũng là cổ đông hay sao? Anh hơi coi thường bọn tôi rồi."

Jessica cười lạnh, sau đó bước đến cạnh Tiffany, "Giờ cho dù có người đến giúp anh cũng không có cơ hội đâu. À nhân tiện..." Jessica ra dấu cho Yuri.

Yuri nhận tín hiệu liền nhanh chân đi đến giật lấy tài liệu trên tay hắn, giơ lên cao "Số tài liệu này chỉ là vô dụng thôi. Anh nghĩ, HM dễ dàng để anh cho người thu mua cổ phần như vậy?" Yuri mỉm cười sau đó liền vung tay ném lại vào mặt Park Minhyun.

Park Minhyun ăn đau liền ôm mặt gầm rú, hắn không ngờ, đối phó với HY thì quá dễ dàng nhưng với HM thì thật quá nguy hiểm.

"Nếu anh nghĩ cổ phần tập đoàn HY mà Hayeon và Stella đang giữ là thật thì cũng hoàn.toàn.sai lầm."

"Vậy.. tại sao Kim Taeyeon có thể ung dung ngồi vào ghế chủ tịch?" Park Minhyun nhăn nhó hỏi.

"Đó là vì chúng tôi muốn thế. Mà cho dù có phản đối thì với số cổ phần đó cũng không thắng được mà. Đúng không?"

Yuri và Jessica đập tay với nhau, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Park Minhyun.

"Cô!!"

Park Minhyun tức muốn thổ huyết, cuối cùng mọi chuyện đều trở về con số không, lần này hắn quả thật đã coi thường Tiffany nên mới nhận kết quả đau đớn như vậy.

"Sao, sao hả? Còn không mau biến khỏi đây đi?!"

Tiffany từ nảy đến giờ vẫn im lặng, nàng là đang suy nghĩ, Park Minhyun hắn là một tên thâm hiểm, sao có thể dễ dàng bị lừa gạt như vậy?

Hay hắn vốn dĩ, chẳng giống như vẻ bề ngoài, đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang mà một người nào đó dựng lên cho hắn mà thôi?

Tiffany day day thái dương đang nhảy loạn của nàng, mọi chuyện dần dần được đưa ra ánh sáng rồi.

"Các người hay lắm! Hãy chờ đó."

Hắn ta tức giận rời đi, mọi người trong phòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Tiffany lúc này mới đứng lên, nhẹ giọng, "Nếu không còn gì mọi người có thể trở về tiếp tục công việc."

Mọi người liền đứng lên, từng người từng người rời khỏi, may mắn rằng không để Park Minhyun đạt được mục đích nếu không tương lai của HM liền không thể nói được.

"Cảm ơn Sica, Yuri!" Tiffany tiến đến ôm lấy Jessica.

"Đồ ngốc, cậu cảm ơn cái gì, chúng ta là bạn bè thì không cần khách sáo như vậy." Jessica ôm lấy Tiffany vỗ vai trấn an nàng.

Họ biết nụ cười của Tiffany lúc này chỉ tượng trưng để họ an tâm, trong lòng nàng đau đến thế nào họ cũng không thể hiểu được, chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ có thể trở lại vui vẻ như ban đầu.

"Vậy, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Yuri nhìn hai người ôm nhau ôm đến quên mất cô liền nhẹ giọng hỏi để bản thân không còn trở thành người tàng hình nữa.

"Cùng đến gặp Sooyoung chúng ta sẽ biết tiếp theo nên làm gì."

Họ nhìn nhau, sau đó cùng rời khỏi. Nơi hướng đến là nhà hàng của hai cô bạn.

- - -

Taeyeon lái xe đến tập đoàn HJ, cũng đã xin nghỉ hai tuần, công việc cũng chất thành đống, hơn nữa cũng sẽ bị chủ tịch khiển trách không ít.


Vừa mới xuống xe đã nhìn thấy Lee Sunmi đứng bên cạnh chiếc xe của cô ấy, đang nhìn chằm chằm vào Taeyeon.

Cậu chủ động đi đến, mỉm cười chào hỏi, "Sunmi."

"Taeyeon, mặc dù em không thích Tiffany, nhưng mà em rất thất vọng khi chị lại tàn nhẫn với chị ấy như vậy! Chị... Tại sao lại như vậy chứ?"

Bỏ qua nụ cười xinh đẹp gượng gạo của Taeyeon, Sunmi nói hết những suy nghĩ trong lòng, mấy hôm nay cô nghẹn một bụng lửa giận cuối cùng cũng có thể trực tiếp nói ra, Kim Taeyeon mà cô quen biết ba năm trước không phải như thế đâu. Sao bây giờ lại thay đổi nhiều quá vậy?

"Sunmi mọi chuyện diễn ra vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của chị và mong em thông cảm cho chị. Đừng nói gì với Tiffany được không?" Taeyeon cười nhợt nhạt, Sunmi là người cô tin tưởng có thể giúp đỡ Tiffany sau khi cô bắt đầu kế hoạch cuối cùng.

"Em vẫn đang cố gắng làm theo lời chị nói đây. Mong là chị không làm em càng thêm thất vọng."

Cả hai nhìn nhau rồi chẳng nói thêm lời nào.

Mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Để Fany có thể an toàn.

Kim Taeyeon làm mọi thứ biến chuyển đến mức này cũng chỉ là vì dẫn dụ người đứng sau bức màn xuất hiện. Sau đó, mọi thương tổn do một tay cậu gây ra, liền từng chút bù đắp lại.

"Nhưng Fany à, đến khi mọi chuyện kết thúc, liệu rằng lúc đó em có còn chờ Tae không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro