CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố xá nhộn nhịp tấp nập xe qua lại, dưới vòm trời xanh ngát điểm vài vệt trắng tinh mơ của những áng mây bồng bềnh trôi, tô thêm vẻ tươi mát là một màu xanh ngát từ những hàng cây quen đường, dưới sắc màu tươi đẹp ấy có người vui vẻ, có người buồn tủi, có người gấp rúc, có người tức giận,... Tất cả khung cảnh náo nhiệt sắc màu như vậy thu vào tầm mắt đơn độc của nàng chỉ còn những vệt màu đơn sắc buồn tẻ, bởi có lẽ lòng nàng vắng lặng chẳng đủ sức tô điểm cho niềm vui trên cuộc đời.

Môi Tiffany kéo ra một mạt cười đạm bạc, có lẽ sức lực ngóng nhìn những điều tốt đẹp kia nàng đã dành hết cho những ngày bên cạnh Taeyeon, để rồi khi cậu rời đi nàng chỉ có đơn độc trong thế giới của riêng mình, đóng kín nổi niềm làm bạn với đơn côi.

Jessica ngồi bên cạnh thấy Tiffany trầm lặng như vậy tâm tư chợt đau nhói, người bạn này của cô sau lại trở về những năm ấy rồi?

"Fany, cậu ổn đúng không?"

Yuri nghe Jessica hỏi cũng thông qua kính xe nhìn tình hình của hai người, ánh mắt không giấu được lo lắng.

"Tiffany, Yul vẫn có chuyện muốn hỏi em. Dù em có đau lòng hay không."

Jessica hiếm khi thấy được ánh mắt Yuri trở nên nghiêm nghị như vậy, cũng nhìn sang Tiffany chờ đợi câu trả lời của nàng.

Mắt thấy Tiffany gật đầu, Yuri tiếp tục, "Em sẽ không hận Taeyeon đúng không? Khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ quyết định thế nào?"

"Em không biết. Em không biết nên làm gì nữa."

Tiffany nhắm mắt cho tâm tư bình ổn lại, nàng sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mà chạy đi tìm Taeyeon mất, nàng nhớ Taeyeon của nàng, nhớ Kim Taeyeon luôn ưu tiên nàng lên hàng đầu, nhưng khi gặp rồi thì làm sao, dùng giọng điệu gì để nói chuyện với nhau đây? Đơn ly hôn cũng đã gửi đi, đồng nghĩa đôi bàn tay cũng đã buông một nửa.

"Không sao, cậu trước tiên bình tĩnh đã. Nhắm mắt nghỉ một lúc nhé? Khi nào đến tớ gọi cậu." Jessica vỗ về bờ vai gầy của nàng, Tiffany cũng phối hợp tựa vào vai cô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nàng không muốn suy nghĩ đến nữa, trước mắt hãy giải quyết mối thù hận khôn lường này.

- - - - -

California USA 19:00PM

Bước chân gấp rúc chạy trên hành lang vắng vẻ, giữa màn đêm lại tạo nên thanh âm bén nhọn cứa vào da thịt đau nhói, rùng rợn.

"Đừng... Đừng đuổi theo tôi nữa! Cút đi, cút đi!"

Người đàn ông bị tiếng gày cao gót làm cho đổ một thân mồ hôi lạnh, giờ phút này hắn chỉ biết ra sức chạy bằng thân hình béo ú không còn chút sức.

"Tha cho tôi, tha cho tôi!"

"Tha cho ông? Vậy lúc trước sao ông không tha cho họ?"

Nữ nhân lạnh giọng quát, tiếng nói khàn đục như đến từ địa ngục, mang theo oán hận không cách nào che giấu.

"Tôi không cố ý, là do hắn ép tôi, nếu họ không chết thì gia đình tôi phải chết! Tôi không có lựa chọn, không có lựa chọn... Không có lựa chọn.."

"Không có lựa chọn? Hay đơn giản ông là người máu lạnh vô tình?" Giọng nói vẫn lạnh băng, máy móc như thể một cây châm đâm thẳng vào não, nhức nhói, tê dại.

"Không! Tôi không máu lạnh, dòng máu này vẫn ấm áp chạy trong huyết quản, máu tôi chỉ lạnh khi nghe thấy lời nói của hắn, hắn là một kẻ điên, một kẻ tàn độc!"

Tên đàn ông béo ú đã không chạy nữa, hắn quỳ bệt xuống sàn nhà lạnh băng, tội lỗi đeo bám hắn trong từng giấc ngủ khiến hắn những năm này không cách nào yên giấc, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy gương mặt vô tội của họ bị hắn hại chết oan ức như thế nào... Lương tâm của hắn không ngừng dằn vặt, ăn mòn tâm trí hắn mất rồi. Không còn sức lực để giả vờ nữa, chỉ có chết đi hắn mới thấy an ổn mà thôi.

"Hắn ta là ai? Ông không thể nhẫn tâm để họ chết oan uổng như vậy, đúng không?"

"Đúng... Đúng vậy. Cô cần gì, cần gì tôi cũng sẽ nói, sẽ nói!" Hắn không dám ngẩng đầu lên nữa, lương tâm và nổi ân hận đã đè lấy đôi vai dần héo mòn của hắn.

"Hắn là ai? Lúc hắn giao nhiệm vụ cho ông trên người hắn có đặc điểm gì đặc biệt hay không?"

Tên đàn ông béo ú im lặng một khoảng, như cố nhớ ra điều gì đó, hắn gật đầu như giã tổi, "Có, lúc hắn đưa chìa khoá xe, trên tay hắn có một hình xăm con rết nhỏ dài khoảng 3cm, màu đỏ. Rất đặc biệt, có lẽ chỉ có riêng một tổ chức nào đó... Tôi đã nghe sư phụ nói, hình xăm ấy đại diện cho điều tàn độc..."

Tên đàn ông béo ú này là một thợ xăm hình có tiếng trong giới hắc bang, hắn nói đặc biệt, có nghĩa chỉ những người có trong tổ chức nhất định mới xăm loại hình xăm này.

"Vậy hắn dáng người như thế nào, ông có còn nhớ hay không?"

"Hắn cao khoảng 1m70, răng hô.. hắn bị mất một đốt ngón tay út... ở cánh tay phải, tôi chỉ nhớ vậy thôi."

"Sao ông lại nhớ chi tiết ấy rõ như vậy?"

"Vì lúc đó tôi nhìn thấy hắn hút thuốc, mới phát hiện khuyết điểm này." Người đàn ông như cố nhớ lại đoạn kí ức kinh khủng ấy, giọng nói cũng dần lạnh lẽo, run rẩy, "Hắn còn nói rằng nếu tôi nói ra hình xăm này, tôi sẽ chết! Gia đình tôi sẽ chết."

Nữ nhân khụy một gối bên cạnh người đàn ông đó, "Vậy tại sao ông lại nói điều đó cho tôi?"

"Vì tôi tin rằng các người sẽ bảo vệ cho tôi và gia đình tôi." Ánh mắt người đàn ông lúc này lại trở nên quyết đoán, ông ta tin tưởng những người này. Không bởi điều gì cả, chỉ là ngay lúc này ông biết nếu không nói ra sự thật, có lẽ cả đời này ông sẽ phải sống trong đau khổ dằn vặt.

Nên ông quyết định nói ra tất cả, chỉ cần họ bảo vệ gia đình ông, còn bản thân ông thì có ra sao cũng không còn là vấn đề nữa. Tội ác năm ấy đã ăn mòn thể xác lẫn tâm trí ông đến cùng cực rồi, không cách nào chống cự được nữa.

Nữ nhân lúc này cũng không hỏi nữa, vỗ vai hắn, rồi gật nhẹ đầu, "Tuy ông không phải cố ý gây ra cái chết cho họ, nhưng là người trực tiếp hại chết họ, ông yên tâm, gia đình của ông chúng tôi sẽ bảo vệ tốt nhất."

"Chỉ mong, ông không nửa lời gian dối!"

Người đàn ông không đáp lời nhưng ánh mắt vẫn hướng theo bóng dáng nữ nhân kia, đôi con ngươi mang theo tràn ngập tình cảm và biết ơn.

"Cám ơn."

Nữ nhân nghe thấy thế nhưng bước chân vẫn không dừng lại, chỉ là trên môi lúc này đã treo một mạt cười đạm nhạt.

Rời khỏi phòng giam, nữ nhân chưa kịp thở một hơi nhẹ nhõm vai đã bị đánh một phát rõ đau.

"Yahh, Wanie làm gì vậy?" Irene nhăn nhó ôm lấy vai, "Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

Wendy nhìn Irene với ánh mắt hâm mộ vô đối, khiến Irene có chút nói không nên lời, "Wanie làm gì nhìn em như vậy?"

"Irene, Wanie chưa từng biết em diễn xuất sắc như vậy, đúng là nữ thần trong lòng của Wanie mà!"

Irene tránh né cái ôm đến từ Wendy, lách người trốn sau lưng người vừa mới bước đến.

"Wendy, chị chưa từng thấy em thể hiện tình yêu lộ liễu như vậy đó nha."

Wendy dừng lại một lúc, nhìn Irene sau đó nhìn người đứng trước Irene, giọng nói trở nên nghiêm túc, "Hyoyeon unnie, chúng ta vào phòng đi."

Cả ba không nói thêm nữa, Hyoyeon mỉm cười đi theo hai người.

Bước vào phòng đã nhìn thấy Yeri thao tác bất định trên bàn phím máy tính, cả ba ngồi xuống chờ đợi.

"Theo như lời người đàn ông ấy nói, thì chuyện năm đó là do một người nào đó lợi dụng thế lực phía sau để trả thù riêng. Theo như em biết, Kim gia không hề có bất kì liên quan đến những băng đảng đó. Chỉ có nguyên nhân trên mới gây ra kết quả này."

Wendy lên tiếng cắt ngang bầu không khí im ắng vốn có.

Cả ba cùng gật đầu đồng tình, Yeri cũng buông tay nghe, rời tay khỏi máy tính. "Mấy hôm nay em tìm kiếm, rốt cuộc cũng đã tìm thấy máy chủ của băng đảng ấy rồi. Nhưng mà xâm nhập vào đó còn phải cần thời gian. Mọi người đừng gấp nhé, em sẽ cố gắng."

Hyoyeon gật đầu, "Thế nhưng chị sợ rằng lúc này có phải hắn đã muốn lộ diện rồi hay không? Có thể gây bất lợi cho Tiffany và Taeyeon hay không?"

Yeri không trả lời được, cả Wendy và Irene cũng đồng dạng giữ im lặng.

Cánh cửa phòng lúc này bật mở, Yoona và Seohyun từ bên ngoài bước vào, ngồi xuống bên cạnh Hyoyeon.

"Câu này để em trả lời thay Yeri." Yoona vừa nói tay vừa lấy máy tính ra, tiếp tục thao tác gì đó, "Theo như điều tra mấy ngày nay, có thể bọn họ vẫn chưa thực sự hành động, theo như sơ bộ điều tra, có lẽ bởi vì Lee Heeyeon tức bà nội của Tiffany unnie không chịu hợp tác làm ăn với băng đảng đó, sau cùng còn xảy ra xích mích, lại nói nếu như vậy chỉ cần ra tay hãm hại bà ta là xong rồi sao? Thế nhưng lại giết chết hai vợ chồng bác Kim, đó vẫn còn là nghi vấn."

Yoona dừng một lúc, lại nói tiếp, "Em cũng đã biết được một chuyện, không chỉ ông trùm của băng đảng ấy xảy ra mâu thuẫn cùng Lee Heeyeon, khoảng tám năm trước, Tiffany unnie cũng từng chạm mặt với cô chủ băng đảng ấy, chuyện gì đã xảy ra giữa họ vẫn là đặt dấu chấm hỏi, em còn biết tên Park Minhyun vừa rời khỏi HM đã bị mang đi, có lẽ tính mạng đã không còn."

Yoona vừa nói Seohyun theo lời viết ra vài cái tên sao đó đặt dấu chấm hỏi to đùng khi câu nghi vấn của Yoona vừa kết thúc. Ba người còn lại cũng gật đầu đã hiểu.

"Nói như vậy, cô chủ đó cũng thật là thần bí.. có thể nào vì yêu mà sinh hận hay không?" Wendy tiếp theo đặt ra một câu hỏi.

Hyoyeon gật đầu tán thành, "Cũng có thể lắm. Tiffany tài giỏi và xinh đẹp như vậy thì khó có người không yêu thích." Hyoyeon gãi cằm suy tư, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, "Tám năm trước, nếu như họ bằng tuổi, khả năng cô chủ đó yêu thích lại càng cao, tuổi trẻ thì luôn thích những điều mới mẻ và thử thách, đến Yuri lúc đó cũng không thoát khỏi mê lực của Tiffany."

Mọi người có mặt đều gật đầu đồng tình, có được một người xuất chúng như Tiffany, Taeyeon cũng thật là may mắn!

"Nếu như vậy, chuyện của tám năm trước Yuri chắc hẳn cũng sẽ biết, chỉ là lúc này không tiện hỏi cậu ấy." Hyoyeon xoa xoa mi tâm, giờ phút này mọi chuyện dần trở nên căng thẳng.

"Em sẽ hỏi Taeyeon unnie, có thể nào thương lượng với Yuri unnie hay không."

Yeri móc điện thoại ra nhắn cho Taeyeon. Mọi người vẫn tiếp tục làm việc.

"Seulgi mấy hôm nay đã điều động lực lượng để tìm kiếm tên đã sai lão đàn ông giết chết vợ chồng bác Kim, tối nay em ấy sẽ có câu trả lời cho chúng ta."

Irene vừa dứt lời cửa phòng lần nữa bật mở, Joy bưng nước bước vào trong, khiến Yeri bật cười.

"Joy! Chị như vậy quả là hi sinh quá nhiều! Haha"

Joy hừ lạnh bỏ qua lời nói trêu chọc của Yeri, "Mọi người vất vả rồi, dùng nước đi. Em đã điều động lực lượng đến viện trợ cho J, bây giờ em cũng phải hành động." Joy nói xong liền kết nối bộ đàm vào máy tính của Yeri và Yoona, trên màn hình hiện lên một khoảng không rộng lớn, "Nó kết nối trực tiếp với mắt kính của J và em, cho nên mọi người hãy quan sát động tĩnh và nhớ kĩ từng chút gương mặt của bọn người ấy. Có thể sẽ tìm ra chút manh mối."

Hyoyeon đứng lên bước đến bên cạnh Joy, một bụng cảm kích gom góp thành cái ôm tràn ngập lời cảm ơn, "Cảm ơn các em rất nhiều, chị và mọi người sẽ không bao giờ quên được ân giúp đỡ của các em."

Joy mỉm cười, vỗ vai Hyoyeon, "Không cần khách sáo như vậy đâu ạ, chúng ta là chị em, hoạn nạn thì phải giúp đỡ nhau. Hơn nữa, băng đảng này cũng gây ra không ít tội ác, chúng em cũng không thể nhắm mắt làm ngơ nữa."

Sau đó họ trao nhau những nụ cười mà giờ phút này không gì có thể biểu đạt được vẹn nguyên hơn được nữa, Joy cũng đã rời khỏi phòng họp.

"Chúng ta tiếp tục làm việc."

- - - - -

Theo lời nhắn của Yeri, Taeyeon ngồi trong phòng làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ cũng trở nên có chút thất thần, Yuri sao? Cậu ấy có chịu giúp hay không?

Taeyeon cầm điện thoại đứng lên hướng về phía cửa sổ trong suốt nhìn bao quát cả thành phố rộng lớn, trong lòng ngổn ngang đấu tranh tư tưởng phải nên làm thế nào mới tốt.

Rốt cục chỉ cúi đầu thở một hơi dài đầy muộn phiền.

"Yuri, cậu sẽ tin tôi không?"

- - - - -

Hiện giờ Tiffany, Jessica và Yuri đang có mặt tại nhà hàng của Sooyoung và Sunny, năm người ngồi trong căn phòng đặc biệt dùng để chiêu đãi những vị khách quan trọng.

"Được rồi, cơm canh cũng đã dùng xong." Jessica quay sang Sooyoung, "Cậu hãy nói kế hoạch tiếp theo đi."

Sooyoung hiếm khi lại có lúc trở nên nghiêm túc như vậy, cô gật đầu sau đó nhẹ giọng nói, "Chúng ta nhận được mật báo là tên Park Minhyun có lẽ đã bị chính chủ nhân của hắn bắt giam. Tớ cũng đã tra ra mọi chuyện xảy ra ở thời gian ba năm trước khi Taeyeon ở Mỹ, khi bác Kim mất thì cậu ấy sang Anh, sau đó tiếp tục điều tra cũng đã tìm thấy tên gây ra tai nạn cho hai bác Kim, thế nhưng tớ lại chậm một bước bị hớt tay trên."

"Vậy cậu có biết Hayeon khoảng thời gian đó đã làm gì không?" Tiffany hỏi.

"Hayeon học đại học bên đó, sau đó cô bé cũng không có tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan.. cho nên." Sooyoung thất vọng nói.

"Hayeon đã tìm gặp tớ." Tiffany nói một câu khiến cả bốn người còn lại trơ mắt kinh ngạc.

"Cậu nói... Hayeon tìm cậu?" Sunny hỏi lại lần nữa để chắc rằng điều họ nghe là không nhầm.

Tiffany gật đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc, "Em ấy quay lại cũng khiến tớ vừa mừng vừa lo, Hayeon kể lại toàn bộ sự việc cho tớ nghe, em ấy một mặt giả vờ làm sinh viên bình thường học tập, sau lưng lại cùng tớ lập ra kế hoạch vạch trần mọi tội ác của những người đứng sau. Tớ cũng biết được, Taeyeon trở về chỉ muốn trả thù."

Tiffany nhắc đến tên Taeyeon lại im lặng một đoạn, mọi người cũng chờ nàng tiếp tục.

"Khi em ấy quay về tìm tớ, tớ chợt nhận ra Hayeon đã trưởng thành rất nhiều, nhưng đổi lại tớ cũng hiểu, lúc đó niềm tin mà Taeyeon dành cho tớ lẫn tình yêu đều đã bị biến chất."

Tiffany không kiềm nén được mà run rẩy, hai mắt nàng đỏ hoe thế nhưng vẫn cố gắng đè nén giọt nước mắt vào trong, bao nhiêu kỉ niệm ùa về làm tâm can đau nhói.

Jessica và Sunny đương nhiên nhận ra được nàng đang bất ổn, hai người ngồi cạnh hai bên nàng liền đưa tay vỗ vai an ủi nàng.

"Lúc tớ nhận được lời tỏ tình của Taeyeon, lòng tớ không có gì ngoài đau đớn, thất vọng, tuyệt vọng, những điều tốt đẹp ấy chỉ là vẻ bề ngoài, tâm can Taeyeon đã không còn chút nào thành ý giành tình cảm chân thành nhất cho tớ nữa..."

"Bình tĩnh nào Fany." Yuri không nỡ nào nhìn Tiffany đau khổ như vậy, nhưng cũng không thể nào oán trách Taeyeon, "Mọi chuyện hãy đợi đến khi giải quyết ổn thoả, hai người gặp mặt trực tiếp nói rõ không phải tốt rồi sao? Nếu em thấy cả hai có thể tha thứ cho nhau thêm một lần nữa, thì cứ nghe theo điều đó, dù bây giờ Yul biết nói ra điều này là không chắc chắn, nhưng tình yêu của Taeyeon dành cho em, em lẽ nào không nhận ra?"

"Em đương nhiên nhận ra, nhưng mà giữa chúng em không có khoảng cách gọi là thù hận, thì cũng có khoảng cách gọi là lừa dối nhau. Đối mặt như thế nào đây? Tình yêu có thể chiến thắng tất cả sao?" Tiffany vốn dĩ không tin vào chuyện tình yêu có thể bất khả chiến bại, hay chỉ là nàng sợ bản thân hy vọng rồi lại thất vọng thêm một lần nữa?

Nàng đang trong tình cảnh "một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. " Đối mặt với những lần thương tổn nàng không cách nào chống đỡ được lòng tin đang dần bị sụp đổ nữa rồi.

Mọi người theo đó im lặng, ai cũng hiểu được chuyện này chỉ có thể để bản thân hai người họ tự giải quyết, có xen tay nhúng chân cũng chẳng giúp ích được gì.

Qua một lúc, thoạt nhìn tâm tình của nàng đã khá hơn, Sunny mới tiếp tục nói, "Vậy sao đó Hayeon đã trở thành gián điệp của cậu?"

Tiffany gật đầu, "Mọi chuyện diễn ra đều làq do tớ và Hayeon sắp đặt, nếu có tin tức gì mới Hayeon sẽ báo ngay cho tớ." Nàng dừng lại một lúc, "Nhưng Stella cô ta mới chính là người năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của bọn tớ. Có thể Hayeon đã bị Stella nghi ngờ. Cho nên lúc này không thể lại hành động lỗ mãng nữa."

"Nói vậy chẳng phải Hayeon đang gặp nguy hiểm hay sao?" Jessica hỏi.

Tiffany: "Không sao đâu, Hayeon nói tạm thời chúng ta không cần phải lo cho em ấy, tự khắc em ấy sẽ có cách loại được Stella."

Mọi người đều trở nên im lặng, lúc đó điện thoại Yuri run lên, màn hình hiển thị tin nhắn, "Cậu ngày mai có rảnh không?"

Yuri ngước nhìn mọi người, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, cất điện thoại vào túi áo.

"Tin nhắn của ai đó Yul?" Jessica nhìn Yuri, ánh mắt như hồ rình mồi khiến Yuri có chút chột dạ.

"Là của tổng đài thôi, với lại mấy hôm nay đối tác cũng gọi suốt." Yuri hiển nhiên đã quá quen với thái độ này của Jessica nên không chút ấp úng mà nói dối.

"Đối tác nào?"

"Là người hôm đó đã hẹn hai chúng ta đi shopping, cô ấy nói mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp." Yuri cười cười, ánh mắt nhìn Jessica cũng không chút chột dạ, bởi vì đó là sự thật a!

Jessica không hỏi nữa, mọi người giải tán lại tiếp tục quay về làm công việc của bản thân.

Lúc đưa Jessica về nhà, Yuri mới đưa điện thoại cho cô ấy xem.

Jessica xem xong biểu hiện không chút kinh ngạc, "Vậy Yul cứ đi đi, đừng về muộn."

Yuri trao cho Jessica một cái hôn sau đó lái xe rời đi.

Lúc này mới tiện lấy điện thoại gọi cho Taeyeon.

"Cậu quyết định thế nào?"

"Okay. Ngày mai lúc 9 giờ?"

"Được. Yuri, cám ơn cậu đã chịu gặp mặt tôi."

Đầu dây bên kia truyền đến Taeyeon giọng nói có chút mệt mỏi khiến Yuri cũng không còn tâm trạng để trách mắng.

"Không có gì. Tôi còn việc bận, có chuyện gì mai hãy nói sau."

"Ừm. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Yuri thở phào tắt máy, cô không biết lý do vì sao Taeyeon đột nhiên gọi cho cô nhưng Yuri tin rằng mọi chuyện xảy ra trước mắt, cũng chỉ là phần nổi của một tảng băng, rốt cuộc có bao nhiêu phần tăm tư đen tối đang ẩn núp phía sau?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro