CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đèn cũ kỹ phát ra ánh sáng chập chờn không ngừng đung đưa trên trần nhà đen kịt, xung quanh mặt đất ẩm mốc xộc vào mũi là một mùi hôi thối nồng đậm, chẳng rõ đây là nơi nào nhưng đối diện với bóng tối dần lan rộng khi ngọn đèn kia dần mất đi thứ ánh sáng duy nhất tại nơi này, bên tai chỉ còn nghe văng vẳng tiếng rít rào của gió đêm và tiếng chập điện cứ như một con thú dữ không ngừng cào xé da thịt, ngậm từng chút, từng chút thớ thịt tươi ngon vào dạ dày của chúng.

Ngọn đèn cuối cùng dần thu lại ánh sáng, để lại bóng tối rợn người cho thân ảnh không ngừng co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo nồng đậm mùi hôi thối.

"Chủ nhân.." Trong không gian tối om tiếng khàn đục yếu ớt của người đàn ông vang lên như một tiếng vọng đến từ địa ngục.

Trong bóng tối dần xuất hiện một màu đỏ rực, bao trùm không gian càng tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng, tên đàn ông kia lại không ngừng run rẫy.

Trong đầu hắn văng vẳng lời nói ngọt ngào, nữ tính, "Đối với chủ nhân, khi ánh sáng đỏ xuất hiện, cũng là lúc phải chết."

Hắn ú ớ kêu lên, nỗi sợ hãi bao trùm toàn cơ thể, "C-chủ nhân.. Tôi chẳng biết bản thân.. đã làm sai ở đâu..? Tôi nhất định s-sẽ sửa.. đừng giết tôi, đừng giết tôi!!"

Dùng chút sức lực còn sót lại hắn quỳ lên dập đầu không ngừng, thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Hắn ta một thân bê bết máu không ngừng run rẫy chờ đợi phán xét từ bóng tối.

"Cũng nên cho mày biết được nguyên nhân dẫn đến thảm cảnh như thế chứ nhỉ? Để lúc chết, cũng không còn tiếc nuối." Giọng nói trầm đục khác vang lên phá tan sự im lặng vốn có, "Nếu không mày trở thành oan hồn về than vãn làm phiền tao."

"Jonny, cậu xin chủ nhân tha cho tôi đi, tôi..." Hắn ta chưa nói hết lời đã bị một đạp văng ra xa một đoạn, khóe miệng không ngừng rỉ máu.

"Park Minhyun, mày nghĩ mày bên cạnh chủ nhân bao nhiêu năm đó là có thể hiểu được tâm tư của chủ nhân hay sao? Là mày tự tìm đường chết thì xin tha cũng vô dụng!" Jonny khinh bỉ phun nước bọt vào người hắn, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa. "Còn luyên lụy tao bị đánh một trận, mày chỉ có chết tao mới yên thân!"

"Chủ nhân chỉ nói.. chỉ nói rằng không được hành động trước khi có lệnh... Tôi chỉ giành chút thời gian đi kiếm tiền--AA!"

Tiếng da thịt bị va đập, Park Minhyun lần nữa bị những tên mặc áo đen dùng gậy đánh vào người.

"Tao định hôm qua gặp mày để nói rằng đừng nhúng tay vào chuyện của tập đoàn HM, nhưng mày ngu ngốc quá, còn đứa người hầu đi theo mày nữa, một lũ ngu ngốc, vô dụng!"

"Thôi đi Jonny!"

Trong bóng đêm lại xuất hiện một thân ảnh, che khuất mặt chỉ có giọng nói quá mức yêu mị khiến người nghe cõi lòng mềm nhũn.

Thế nhưng nghe vào tai Park Minhyun, chính là giọng nói văng vẳng của tử thần.

"C-chủ nhân, xin chủ nhân tha cho tôi, tôi nhất định không phạm sai lầm thêm lần nào nữa!" Park Minhyun vùng dậy mặc kệ toàn thân nhuốm đầy máu mà dập đầu van xin.

Những người đứng xung quanh người được tôn kính gọi là chủ nhân ấy chỉ bày ra khuôn mặt vô cảm, tàn nhẫn.

"Anh có biết bản thân sai ở đâu sao?" Giọng nói nữ tính lại cất lên lần nữa.

"Tôi... Tôi không nên hành động khi chưa có sự cho phép của chủ nhân, tôi không dám tái phạm nữa!"

Nữ nhân kia chỉ im lặng nghe hắn kể lễ, sau đó cất giọng lạnh băng, "Không, anh sai ở chỗ đã chạm tới Hwang, thứ hai, đào tạo tay sai một cách ngu ngốc! Anh có biết tên thuộc hạ của anh mưu tính sẽ ra tay ám hại anh rồi sẽ luyên lụy đến Hwang hay không? May mắn có người phát hiện tâm tư không sạch sẽ của hắn. Còn anh, những sai lầm đó mang xuống địa ngục mà sửa chữa." Nữ nhân đứng lên bước chân vững vàng, tiếng giày cao gót gỏ xuống sàn như thể có một cây kim đang đâm vào tai Park Minhyun vậy.

"Giết."

Chỉ một câu nói đơn giản, Park Minhyun còn chưa kịp ăn năn hay oán giận bất cứ điều gì thì máu của hắn đã văng tung toé, nhuộm đỏ một vòm tường bao phủ bởi bóng đêm, đầu lìa khỏi xác lăn vào góc tường trơ trội dơ bẩn.

Đoàn người dần dần biến mất sau bóng đêm, ánh sáng đỏ chết chóc cũng không còn, chỉ còn một xác chết lạnh băng rùng rợn.

"Kết cục này, là xứng đáng với loại người độc ác nhưng ngu ngốc như anh."

- - - - -

Taeyeon mở cửa bước vào nhà, đối diện với cậu lúc này chỉ có màn đêm cô quạnh bao trùm, thế nhưng cậu cũng không mảy may quan tâm, đèn không bật đã nhanh chân bước vào thư phòng.

Trên bàn là lá đơn ly hôn với chữ ký xinh đẹp của Tiffany nằm gọn ở cuối trang, Taeyeon khẽ cười, đau lòng cũng đã muộn rồi.

Ngồi xuống ghế, tay cậu mân mê dòng chữ mang tên nàng, người con gái cậu yêu thương cũng là người bị cậu làm tổn thương sâu sắc nhất.

Điện thoại rung lên, Taeyeon đặt tờ đơn xuống bàn.

Bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, "Taeyeon unnie, bọn em đã bắt được tên khốn đó rồi. Tiếp theo sẽ tiến hành điều tra từng bước về tai nạn năm đó."

"Ừm, chị tin tưởng các em, lúc này may mà vẫn còn các em bên cạnh chị."

"Unnie đừng nói như vậy, chị không có làm gì sai cả. Venus unnie cũng đang tiến hành kế hoạch rồi, unnie đừng buồn..."

Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, từng bức ảnh về Tiffany, nụ cười của nàng, cái bỉu môi đáng yêu ấy, gương mặt giận dỗi ấy... Từng chút làm trái tim Taeyeon đau nhói.

"Unnie không, ngược lại là các em phải giữ an toàn. Bọn họ không hề đơn giản."

"Em biết rồi. Unnie cũng nên nghỉ ngơi, Venus unnie đang đi bàn công việc, bọn em phải đi gặp đối tượng tiếp theo."

"Các em cẩn thận."

"Vâng ạ. Tạm biệt unnie."

Taeyeon tắt máy đặt điện thoại lại lên bàn, đến lúc nào mọi chuyện mới thực sự kết thúc đây?

Taeyeon lại đứng lên, tiến đến chiếc bàn cạnh cửa mở ra chiếc ngăn kéo đã khoá lại, là một hộp gỗ chứa đầy những bức thư, chỉ có điều chúng mang màu sắc hồng thắm.

Tùy tiện lấy ra một bức, Taeyeon chợt mỉm cười, tại sao lúc nào cậu cũng cười được trong khi lòng thì đã tan vỡ đây? Cũng đã diễn xuất giỏi đến như vậy rồi.

Đây là toàn bộ tâm tư của Taeyeon suốt ba năm rời xa nàng, có lúc lại tự hỏi, giữa hai người hợp rồi tan, tan rồi hợp đến lúc nào mới thực sự có được hạnh phúc cuối cùng đây? Hay những lần đó chỉ là một định mệnh thoáng qua, để rồi vụt tan như sao băng lấp lánh?

Chỉ mong rằng chúng ta thực sẽ có được hạnh phúc.

Tiffany, liệu em có nghe thấy được tiếng lòng nhung nhớ của tôi hay không?

Taeyeon đặt lá thư vào hộp gỗ, có thể suốt cuộc đời cũng sẽ không còn cơ hội đưa nó cho nàng nữa. Nuối tiếc ư? rất nhiều, đau lòng ư? Đau đến không còn cảm nhận được bản thân đang tồn tại nữa. Thế nhưng dù biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng cậu đã quyết định dấn thân vào rồi, hối hận nghe cũng thật nực cười.

Rời xa nàng, không làm nàng tổn thương nữa, Kim Taeyeon, đúng vậy, không thể làm cho nàng tổn thương nữa.

Căn phòng bỗng chốc chứa đầy bi thương, Taeyeon không còn cảm nhận được hơi thở và sự tồn tại của bản thân nữa, có lẽ giờ phút này đau thương đã che khuất đi sự sống yếu ớt mong manh của cậu.

"Tiffany, mong em hiểu được, mong em tha thứ, mong em sẽ không hận Tae, xin em, đừng hận Tae.."

Ánh trăng bên cửa sổ thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn, giờ phút này liệu người ấy có còn đau nhiều không?

- - - - -

Xuyên qua ánh sáng dịu dàng của Mặt Trăng, nàng cảm nhận được lòng mình trống trãi và cô đơn.

Tiffany đơn độc ngồi trên sofa thư phòng, lặng lẽ xem xét những công việc nàng bỏ dở mấy ngày nay. Lý do bận bịu cũng thật đơn giản, chỉ vì nàng muốn bản thân bận rộn để quên, để đè nén niềm nhung nỗi nhớ trong lòng nàng.

Lúc sáng Jessica và Yuri có hỏi rằng, liệu sau này khi mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, nàng sẽ quyết định như thế nào?

Tiffany không đáp lại câu hỏi của Jessica, không phải vì nàng trốn tránh không muốn sẻ chia, mà là Tiffany không trả lời được, Tiffany trước kia mọi chuyện đều có thể tự tin giải quyết thế nhưng chuyện này đã khiến IQ của nàng trở nên vô dụng. Hơn nữa chuyện này không đơn giản là chuyện của riêng nàng nữa rồi. Taeyeon của nàng, sẽ quyết định như thế nào?

Đó liệu có còn là Kim Taeyeon của nàng nữa hay không?

Tiffany muốn bật khóc, thế nhưng lại không dám rơi nước mắt, tại sao mọi chuyện lại dẫn đến sự việc đau khổ như thế này đây?

Liệu nàng có thể tha thứ cho Taeyeon hay không? Lòng nàng rối bời quá. Liệu nàng có thể khiến cho cậu buông bỏ được không? Những câu hỏi không ngừng chạy dọc trong đầu như sắp bổ nàng ra làm đôi. Tiffany sắp phát điên rồi!

Nàng cầm lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số sau đó chờ đợi.


"Unnie, em nghe ạ."

"Hayeon, mọi chuyện thế nào rồi? Em ổn chứ?"

"Em ổn, Stella có lẽ đã nói với chủ nhân nên bây giờ em không thể hành động tự do nữa. Chủ nhân đang điều tra em. Fany unnie, em... Phải giải quyết cô ta."

Tiffany biểu cảm có chút đắng đo, lại dường như có chút đau khổ, nhưng nàng chỉ thở ra một hơi dài, "Hayeon, mọi chuyện đều phải cẩn thận, chỉ cần em an toàn còn mọi chuyện khác chúng ta có thể giải quyết."

"Em biết ạ. Unnie đừng để bản thân buồn bã ngã bệnh nha."

"Ừm. Em nghỉ ngơi đi, tạm biệt em."

"Vâng ạ... Fany unnie em có chuyện muốn nói với chị. Một chút.."

"Em nói đi." Tiffany có chút buồn cười, lần đầu nghe thấy Hayeon ấp úng như vậy nha.

"Chị đừng thất vọng với Taeyeon unnie được không ạ? Em... Biết điều đó khó khăn nhưng mà..." Hayeon có chút kích động muốn nói lại thôi, nếu như đặt bản thân là Tiffany thì Hayeon cũng không tránh khỏi tức giận và thất vọng.

Tiffany tắt hẳn nụ cười trên môi, Hayeon đang nói giúp cho Taeyeon thế nhưng nàng hiểu tại sao Hayeon lại làm như vậy. Em gái thì lúc nào chẳng muốn chị mình hạnh phúc đâu? Nàng cũng muốn được bên cạnh Taeyeon lắm, nhưng mà mọi chuyện đang rối rắm thì làm sao đây?

"Hayeon, cho chị thời gian. Em hiểu mà, đúng không?"

"Vâng ạ. Cảm ơn chị, Fany unnie."

"Chị.. cúp máy đây. Tạm biệt, goodnight."

Tiffany đặt điện thoại xuống bàn, nhìn chăm chú một lúc lâu, buông ra tiếng thở dài, nàng chẳng biết một ngày này nàng đã thở dài bao nhiêu lần, chỉ biết muộn phiền vẫn chưa tan.

Ánh mắt nàng trong lúc vô tình chạm phải khung ảnh đặt trên bàn, ảnh cưới.

Tay nàng vô thức lướt qua khuôn mặt vui vẻ tươi cười của Taeyeon, ánh mắt nhớ nhung như gửi hết tâm tư thông qua bức ảnh của cậu, lúc ấy, liệu rằng khi lưu giữ khoảnh khắc này, Taeyeon có thực sự vui vẻ không?

"Tae quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình, nhưng chung quy, tất cả những điều mà Tae đang làm, có thực sự như vậy hay không?" Tiffany thì thầm, "Nếu như Taeyeon đơn thuần như năm đó, có lẽ em đã không đau khổ như vậy."

"Tất cả là tại cô. Tôi sẽ cho cô phải nếm đủ đau đớn."

°°°

Seoul. 09:30AM.

Ở một quán cà phê nằm ở ngoại ô thanh bình yên ắng, một tầng, trang trí đơn giản nhưng bắt mắt xinh xắn, lấy tổng thể là màu xanh của lá và màu trắng tinh khôi của mây, xung quanh treo thêm vài chậu hoa lan trắng, mùi thơm thoang thoảng lẻn vào không khí, tâm trạng cũng vì vậy mà tốt hơn.

Thế nhưng, quán cà phê xinh đẹp này lại ít khách ra vào, im lặng đến có chút kì lạ.

Nhưng khi nhìn vào tên quán, đúng thật nó đúng phải như cái tên của nó vậy - Serenity.

Taeyeon yêu thích cách trang trí và sự yên tĩnh nơi này, cậu nâng tách cà phê lên khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vài chậu lan được treo phía bên ngoài, thanh lãnh đẹp đẽ. Đúng là loài hoa thích hợp với sự yên tĩnh trầm lặng.

Lúc Taeyeon đang trầm tư ngắm hoa thì Yuri từ bên ngoài bước vào với khuôn mặt không chút vui vẻ.

"Kim Taeyeon!"

"Yuri, cậu đến rồi." Taeyeon đứng lên, trên môi mấp máy chút ý cười nhưng lập tức bị dập tắt khi thấy ánh mắt hùng hổ tức giận của Yuri.

Yuri nhìn thấy Taeyeon còn có thời gian thưởng thức hoa, liền có chút xúc động, tâm tình kiềm nén bấy lâu cũng bùng phát dữ dội, tiến lên chụp lấy cổ áo sơ mi của Taeyeon, gằn từng chữ một, "Kim Taeyeon, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì? Nói đi!"

Taeyeon cầm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình, gỡ ra.

Cậu bình tĩnh ngồi xuống ghế, thở dài, "Yuri, cậu hiểu tôi, đúng không?" Taeyeon nhếch miệng cười, không phải nụ cười khinh bỉ mà là khổ sở, "Dù tôi không thân thiết như cậu và Tiffany, nhưng ít nhất, cậu hiểu tôi, đúng không?"

Yuri rốt cuộc cũng ngồi xuống, đối diện Taeyeon, nghe lời cậu nói, Yuri không phản bác. Phải, dù là Taeyeon không thân thiết với cô như Tiffany, nhưng Yuri hiểu được tâm tư của cậu, dù thời gian bên nhau và tình bạn của họ chỉ vỏn vẹn vài năm thậm chí lúc trước còn là tình địch của nhau, nhưng suy cho cùng, Yuri và Taeyeon vẫn thấu hiểu nhau.

Yuri không đáp lại lời nói của Taeyeon, chỉ im lặng nhìn cậu.

Taeyeon tiếp tục, "Có thể lúc này tôi thật sự là một đứa khốn khiếp. Nhưng Yuri à, cậu tin tình yêu của tôi dành cho Tiffany chứ?"

"Tình yêu của cậu, làm sao hỏi tôi?" Yuri nhăn mày, "Đáng lẽ ra tôi phải hỏi cậu, cậu vẫn yêu Tiffany sao?"

Taeyeon gật đầu, "Đó là điều tôi có thể khẳng định ngay lúc này."

Yuri cười đầy bất lực: "Yêu sao? Tôi chẳng thể lý giải tình yêu của cậu lúc này." Sau đó tiếp tục bằng giọng nghiêm chỉnh, "Nói đi, lý do hẹn tôi ra đây."

"Yuri, cậu nhớ được việc của 8 năm trước không?"

"Đầu tôi nhớ tuy không tốt, nhưng mà những sự việc quan trọng sẽ nhớ." Yuri ẩn ý nói.

"Vậy 8 năm trước, Tiffany từng hợp tác cùng một cô gái. Cậu nhớ không?"

Câu này quả là mơ hồ, Tiffany hợp tác với biết bao nhiêu đối tác kia chứ? Nữ nam nhiều không kể hết, hỏi như vậy thật là làm khó Yuri.

Thế nhưng Yuri không chút tỏ ra mơ hồ hay là thể hiện câu hỏi của Taeyeon vô lý cả.

"Cậu hỏi đúng điều tôi đang suy nghĩ mấy ngày nay. Năm đó, vào tháng đầu năm, Tiffany có hợp tác với một tập đoàn - là LZ, người gặp mặt em ấy là một cô gái xinh đẹp, cô ta yêu thích Tiffany, tỏ tình nhiều lần, nhưng mà em ấy không đồng ý. Rồi từ đó cho đến hết năm ấy, Tiffany tuyệt không có thêm một đối tác nữ nào nữa. Đó là vì sao tôi biết được cô ta. Năm đó Tiffany chỉ hợp tác và gặp duy nhất một đối tác nữ."

Taeyeon gật đầu, xem như là may mắn, vì sự điên cuồng của cô ta mà Taeyeon đã có được lối đi.

"Vậy cậu biết tên cô ta không?"

"Lee Yeonha." Yuri gỏ ngón tay xuống mặt bàn, "Thế nhưng cô ta không lộ diện khuôn mặt, dường như người duy nhất thấy mặt cô ta chỉ có Tiffany. Sau năm đó cũng biến mất."

Taeyeon nhăn mày, quả thật còn nhiều bí ẩn xung quanh chuyện của Tiffany và cô gái kia, "Cậu có thể hỏi Tiffany không? Tôi đang nghi ngờ có thể cô ta..." Taeyeon không nói từ cuối cùng, chỉ dùng tay vẽ vài đường lên mặt bàn cho Yuri thấy.

Yuri không biểu hiện gì nhiều, bình tĩnh đến lạ thường, như thể chẳng có việc gì quan trọng đang được nói đến.

Nhưng trong lòng đùng đùng sóng vỗ, chỉ mỗi Yuri biết.

"Được. Taeyeon, cậu khiến tôi phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác." Yuri hiểu cả rồi. Tâm trạng cũng không còn nặng nề.

"Cám ơn cậu đã hiểu. Chỉ mong rằng Fany cũng sẽ hiểu."

"Taeyeon, dù chuyện này nghiêm trọng, nhưng cậu đi bước này tôi cũng không cách nào cảm thông, huống chỉ người thực sự cảm nhận và gánh chịu là Tiffany, tôi đã như vậy, thì em ấy còn phải hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi vì tôi hiểu tình yêu giữa hai người, nên mới đau lòng như vậy." Yuri giờ phút này không thể che giấu từng câu từng chữ muốn nói đến Taeyeon, trách thì ít nhưng đau lòng thì nhiều khôn siết.

Taeyeon chỉ cúi đầu, "Yuri, chọn bước đi này là điều bất đắc dĩ. Do sai lầm nhỏ của tôi nên mới đi nước đi liều lĩnh như vậy. Nhưng lúc này nghĩ lại, đó là bước đi tốt nhất, để giữ an toàn cho mọi người." Taeyeon biết người phụ nữ kia yêu Tiffany một cách chấp nhất đến có chút tiêu cực rồi, nếu như nàng không đáp trả lại tình cảm ấy, có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương, vì vậy Taeyeon phải đứng ra cản tầm ngắm của cô ta.

Yuri gật đầu, qua cuộc trò chuyện hôm nay ít nhất cô không còn phòng bị với Taeyeon và hiểu được tình cảm của cậu và Tiffany nặng sâu chấp niệm đến thế nào.

Yuri phải tạo một điều kiện để họ 'vô tình' gặp nhau.

"Tôi sẽ cố hết sức giúp cậu. À, ngày mai cậu có thể đến công viên Shinning được không? Lúc 10h?"

Taeyeon có chút mờ mịt nhìn Yuri, đột nhiên lại hẹn cậu ra công viên, có bí mật gì hay sao?

"Được."

"Vậy tôi đi trước. Hẹn gặp lại."

Yuri đứng lên rời khỏi, không quên trao cho Taeyeon ánh mắt kiên định và cảm thông.

Taeyeon, tôi tin cậu rồi.

Cậu, đừng khiến chúng tôi cuối cùng phải đau lòng.

Đừng khiến cho Tiffany, ôm đau khổ cả cuộc đời.

Đừng ích kỷ nắm tay Tiffany rời khỏi, tôi muốn nhìn thấy con tôi vui đùa cùng những đứa trẻ của cậu.

Xin cậu đó!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro