CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

California USA. 20:00PM.

Trước lúc Taeyeon hẹn gặp Yuri.

Hyoyeon, Yeri, Yoona, Seohyun, Irene đang ngồi trong xe trước những chiếc máy tính ghi lại từng hành động của Seulgi, Wendy và Joy.

Màn hình hiện lên một hành lang vắng vẻ tối om, ẩn trong bóng tối lạnh lẽo ấy chẳng biết điều gì sẽ xảy đến với nhóm người của Joy cả. Trái tim mỗi người dường như sắp nổ tung bởi mỗi bước chân của họ.

Hành động lần này không đơn giản chỉ tóm gọn băng đảng tội ác ấy, mà còn là thay Taeyeon trả thù.

Hyoyeon nắm chặt tay Yeri khi hình ảnh liên tục bị lắc lư, chắc chắn là bọn họ đang đánh nhau cùng lũ người đó rồi.

Mặt Irene bên cạnh cũng chuyển sang trắng bệt đáng sợ, Seohyun liền vỗ vai trấn an cô ấy.

"Em phải tin họ. Sẽ không sao cả!" Seohyun an ủi Irene dù lúc này trong lòng của cô cũng chẳng yên.

Xung đột càng dữ dội, may rằng nhóm của Joy đã thuận lợi tiến lên tầng cao nhất của toà nhà, xung quanh bị phong toả chặt chẽ để chắc rằng những kẻ bên trong sẽ không thể trốn thoát dù với bất cứ hình thức gì.

"Là tên mà người đàn ông kia khai đó Hyoyeon unnie! Hắn bị Wendy unnie tóm cổ rồi!" Yeri kích động lay lấy lay để cánh tay Hyoyeon.

Mọi người hiếm hoi nở được một nụ cười vào đêm nay.

"Vậy cũng khẳng định rằng người phụ nữ kia đã ra tay với hai bác Kim. Tại sao cô ta lại điên rồ như thế?" Hyoyeon tức giận đập tay xuống bàn.

"Vì yêu. Vì Taeyeon unnie đã cướp mất trái tim của Tiffany - người mà cô ta tưởng chừng chẳng hề động tâm với ai. Chỉ sợ rằng người tiếp theo sẽ là Taeyeon unnie." Seohyun bình tĩnh đáp lại lời nói của Hyoyeon.

"Như vậy cũng hơi lệch lạc rồi đúng không ạ? Tình yêu như vậy nếu Tiffany unnie biết chắc chắn sẽ hận cô ta hơn thôi!" Yeri nhăn mày, tình yêu đúng là bể khổ cuộc đời.

"Cô ta sẽ bị tóm, sẽ phải trả giá cho những tội ác mà cô ta đã gây ra!" Irene tràn đầy phẫn nộ.

Yoona quan sát nhất cử nhất động trên màn hình, "Việc chúng ta nên làm hiện giờ là phải hoàn thành nhiệm vụ, còn mau quay về báo cho Taeyeon unnie một tiếng." 

"Vâng ạ."

Irene vừa dứt lời phía bên màn hình là bàn tay của Joy, cô ra hiệu rằng đã để cô ta xổng mất rồi!

"Làm sao có thể?" Seohyun lẩm bẩm.

Hyoyeon, Yoona lặp tức cầm điện thoại lên, gọi điện ngay cho các thành viên còn ở Hàn Quốc.

Nếu để cô ta trốn về Hàn Quốc, chắc chắn bi kịch thật sự đã kéo đến rồi, phải đảm bảo rằng những người bạn của họ phải thực sự an toàn.

"Chúng ta có phải đã bỏ lỡ chỗ nào đó không?" Yoona trong lúc chờ điện thoại kết nối đã thốt ra một câu như thế.

Seohyun ngẫm nghĩ, liên tục nhăn mày, cuối cùng đưa ra kết luận, "Hay là ngay từ đầu. Cô ta đã không ở đây?"

Điều này như một cú tát khiến họ bừng tĩnh.

"Phải rồi! Cô ta có thể bỏ tất cả cho người của mình giải quyết?! Cô ta liều lĩnh như vậy sao?" Yoona có chút bực mình.

"Trong tình hình này kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng, làm sao nghĩ đến cô ta sẽ làm như vậy trong khi băng nhóm bên này liên tục gặp rắc rối chứ?" Irene vỗ nhẹ vào lưng Yoona.

Cô ta không quan tâm suy vong của băng đảng chỉ vì muốn trở về Hàn Quốc, chỉ vì tình yêu mà cô ta ấp ủ suốt bao nhiêu năm vẫn không nhận được hồi đáp.



19:00PM.

Taeyeon trở về thư phòng, mắt dán vào sấp hồ sơ dày cộm đặt ngay ngắn trên bàn, cuối cùng cũng đã có kết quả rồi. Họ làm việc luôn khiến Taeyeon an tâm.

"Fany, sự thật cũng sắp lộ diện rồi. Em có chờ Tae nữa không?"

"Giá mà em hiểu những việc này xảy đến đều là vì sơ sót của Tae. Là do Tae mù quáng nhất thời, à đúng rồi, người nóng nảy, bốc đồng, nhu nhược như Tae đã làm lỡ hai lần hạnh phúc của em rồi. Thì làm sao có tư cách nói yêu em? Yêu em? Tae không còn tư cách đó nữa, đúng không?"

Taeyeon cứ thì thầm những lời từ tận đáy lòng cậu với bóng đêm dày đặc ngoài kia, không một lời hồi đáp và có lẽ Taeyeon cũng không cần lời hồi đáp bởi trong lòng cậu sớm đã có câu trả lời, nhưng cứ nghĩ những lời này sẽ hoà tan vào hư không và rồi vùi chôn vào tận đáy lòng. Thế nhưng cậu đâu ngờ rằng những lời nói ấy và bóng lưng cô đơn của cậu lúc này đã được chứng kiến bởi ai đó rồi, rõ nét từng hành động, rành mạch từng câu nói.

"Ý định trả thù sao? Tae tự nhận bản thân trước lúc cầu hôn em vẫn nung nấu ý định đó. Nhưng mà khoảnh khắc bàn tay em hướng về phía Tae, trả thù sao? Nó chẳng tồn tại trong tâm trí nữa rồi. Em biết không, sống với vỏ bọc giả vờ là một kẻ phản bội vô tình thật không dễ dàng chút nào. Em cũng biết mà, phải không? Giờ đây chắc em cũng đã có được sự thật trong tay, vậy chúng ta còn có thể không? Tae có thể gặp được em nữa không?"

Taeyeon không biết bắt đầu từ thời gian nào, bản thân cậu đã tự có thói quen nói chuyện một mình vào đêm khuya, theo cậu đó là cách an ủi tâm tình, vì khi chia sẻ ra cậu cứ nghĩ ra rằng nàng đang ngay bên cạnh lắng nghe cậu tâm sự vậy.

Tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ ngỗn ngang, chưa đầy một giây để người bên kia đầu giây đưa ra thông báo: "Taeyeon unnie, cô ta đã về Hàn Quốc rồi, chúng ta đã để cô ta trốn thoát."

Taeyeon không có chút biểu hiện nào, dường như cậu đã đoán trước được hành động của cô ta, chuyện nên đến cũng phải đến mà thôi. Taeyeon sẵn sàng để giải quyết mối hận thù này cùng cô ta rồi.

 "Em cùng mấy đứa nhỏ về nước đi. Chị đã có sắp xếp rồi."

Taeyeon buông điện thoại xuống, nhìn về khoảng không phía trước, mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi.

---

Theo như lời hẹn với Yuri, Taeyeon đã có mặt tại công viên Shining nhưng mà điều khiến cậu khó hiểu chính là tại sao người như Yuri lại hẹn ra một nơi dành cho trẻ em thế này, chẳng lẽ là muốn đánh lạc hướng những ánh mắt theo dõi hay sao?

Nhưng ngồi đợi qua năm phút cũng chưa thấy Yuri xuất hiện, Taeyeon bắt đầu cảm thấy bị người kia chơi khăm.

"Có thể ngồi ở đây không?"

Giọng nói quen thuộc đến đỗi khiến toàn thân cậu tê dại, nơi trái tim truyền đến những trận xung động không thể dừng lại, từ hơi thở đến hành động đều không còn nghe theo ý thức nữa, nhất thời Taeyeon lặng yên đối diện với khuôn mặt mà cậu luôn thương nhớ.

"Không chấp nhận?"

Giọng nói dịu dàng mang theo chút giận dỗi khiến Taeyeon lấy lại được ý thức sớm bị đánh bay, cậu gật đầu, "Em... Cứ ngồi đi.."

Nàng ngồi xuống, cách xa Taeyeon một đoạn, buồn chán nói: "Không phải muốn ngồi cùng đâu, là vì nơi này đã hết chỗ rồi. Mà tên Yuri kia thì chưa có đến."

Taeyeon đã hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi, "Em đừng giả ngốc."

Tiffany tháo mắt kính, nhìn Taeyeon ở khoảng cách gần như vậy cho nàng cảm giác như những năm về trước, khi mà họ không có những thù hận vây quanh, đơn thuần tốt đẹp biết bao nhiêu.

"Giả ngốc? Chẳng phải chúng ta luôn giả ngốc sao?"

Taeyeon lưu luyến dừng trên khuôn mặt mà cậu thương nhớ, lời nói ra cũng có chút nghẹn ngào: "Đúng vậy. Em nói đúng, chúng ta luôn giả ngốc."

Giả ngốc để đối phương được bình yên, thì ngại gì không làm?

Chỉ có điều bởi vì giả ngốc quá nhiều mà gây ra cho nhau biết bao đau khổ.

Cả hai cùng nhìn về phía trước, nơi chiếc đu quay vẫn đều đặn theo nhịp điệu mang theo những tiếng cười nói vui vẻ của đám trẻ. Từng kỉ niệm ùa về tràn ngập tâm trí, dịu xoa đi trái tim đau đớn của cậu, và có lẽ cũng khiến lòng nàng bình yên lại đôi chút.

Và khi vòng quay dừng lại, Taeyeon mới cất lời.

"Có thể quay lại được nữa không?"

Tiffany mỉm cười, "Không còn người, thì làm sao quay lại đây?"

"Vậy chúng ta đi có được không?" Taeyeon siết chặt nắm tay, "Em có chấp nhận không?"

Tiffany không phản ứng, nàng tất nhiên muốn nắm lấy bàn tay kia cùng cậu bước đi, nhưng lúc này lại sớm quá, như vậy mọi kế hoạch sẽ không còn đi đúng quỹ đạo nữa.

Nàng chỉ đáp lại cậu bằng một cái lắc đầu, "Lúc này không được."

Tim Taeyeon thắt lại khi nhận được lời từ chối của nàng, đúng rồi, nếu nàng chấp nhận mới thật kì lạ.

Đã từng quen thuộc đến thế, quen thuộc như đường chỉ của lồng bàn tay mà nay dù có ngồi cạnh Taeyeon cũng tưởng như cách nàng xa cả một góc trời.

"Vậy... lúc nào được?"

Tiffany lại mỉm cười, "Khi mà em không còn để bụng nữa. Không còn nhớ những chuyện trước đây nữa." 

Đau đớn vẫn còn như hôm qua hỏi làm sao có thể buông xuống dễ dàng, những câu nói lẩn quẩn trong đầu hỏi sao có thể xoá đi? Nàng không biết, càng không cách nào quên được dù biết người đối diện cũng chỉ là vì bất đắc dĩ mới làm như thế, nhưng chung quy nàng cũng không thể chịu được từng ấy tổn thương.

Bao nhiêu năm kia chứ, buông liền có thể buông sao?

Taeyeon biết lúc này không thể càng không có biện pháp bù đắp cho nàng, chỉ đứng lên, moi hết những lời giấu tận đáy lòng, "Thật xin lỗi. Em không cách nào tha thứ cũng là điều dĩ nhiên, nhưng mà Tae vẫn sẽ đợi một câu tha thứ từ em. Chỉ mong em sẽ tha thứ cho Tae. Và đừng để những tổn thương kia ở trong lòng nữa."

"Muốn quên khó lắm, có lẽ là cả đời này em cũng không thể tha thứ."

Nhìn nàng kiên nghị đến vậy, dáng vẻ mà từ trước đến nay nàng chưa từng dùng nó để đối diện với Taeyeon, lòng cậu đau thắt, "Đôi lúc quên đi cũng tốt. Xoá hết những gì khiến em đau khổ, lòng sẽ dễ chịu hơn."

"Ừm, một lúc nào đó em sẽ quên đi, quên hết tất cả." 

"Ừm..." Taeyeon nén đau mà đứng lên, "Tae về trước đây."

Tiffany nhìn theo bóng lưng dần xa, lòng nàng cũng không dễ dàng gì cho cam, chung quy nếu như có thể dễ dàng buông bỏ nàng đã không đến đây, nếu không tha thứ nàng cũng không đi đến đây, chỉ muốn trước khi mọi chuyện đi đến kết thúc có thể cùng Taeyeon ngồi bên cạnh nhau như thế.

Cảm giác mà bao năm nay chưa một lần trãi qua.

"Mọi chuyện cũng nên có kết thúc."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro