Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại văn phòng TGĐ

*Cộc cộc*

- Vào đi.

- Thưa TGĐ, cô Kim đã đến công ty.

- Đã đến rồi sao ? Công việc đã sắp xếp xong chưa ?

- Vâng, tất cả đã xong rồi, hiện giờ cô Kim đang nghiên cứu tài liệu.

- Được rồi, anh ra ngoài đi.

Thư kí Hong cúi chào rồi ra ngoài. Tiffany ngã người lên sopha, mắt nhấm nghiền, sắc thái có vẻ mệt mỏi. Chả là hôm qua cô giải quyết giấy tờ đến khuya, mới có thể đi ngủ. Lấy tay xoa hai bên thái dương, cô nhấc điện thoại gọi cho thư kí Hong.

- Vâng thưa TGĐ.

- Đặt bàn ở nhà hàng SY, hôm nay tôi dùng bữa ở đó. Anh cho gọi Taeyeon lên văn phòng tôi, đồng thời huỷ lịch hẹn dùng cơm với đối tác trưa nay cho tôi.

- Vâng thưa TGĐ.

Tiffany xoay ghế nhìn ra khung cảnh bên ngoài thành phố qua tấm kính trong suốt to lớn trong phòng. Cô là đang rất nhớ tên ngốc của cô, 2 ngày rồi, cả 2 không gặp cũng không nói chuyện với nhau được nhiều. Những lúc cậu rỗi, thì cô lại bận họp, lúc cô rỗi thì đã quá đêm. Cô biết, cậu sợ phiền đến công việc của cô, nên chả dám gọi điện thoại. Cô cười, cái tên ngốc này thật đáng yêu, lúc nào cũng nghĩ cho cô. Ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ, mà cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi thư kí gõ cửa báo là Taeyeon đã đến, nhưng mãi cũng không có tiếng đáp, đành liều đẩy nhẹ cửa cho Taeyeon vào.

Cậu bước vào trong, khẽ gọi cô, nhưng không thấy ai, nhìn về phía bàn làm việc, thấy chiếc ghế được xoay ra ngoài cửa sổ, cậu nhẹ bước đến đó, nghiêng người, thì ra là cô đang say giấc. Nhìn cô ngủ, cậu khó thoát ra khỏi vẻ đẹp trước mắt mình. Hàng mi thanh tú nhắm hờ, đôi môi hé mở, chắc là cô phải mệt lắm. Cũng đúng, một cô gái như Tiffany tuy nắm giữ cương vị là TGĐ, nhưng hầu hết, chuyện lớn nhỏ trong công ty cô đều phải tự tay giải quyết, như vậy, cô mới cảm thấy hài lòng với chất lượng cũng như thành quả mà cô muốn. Taeyeon thầm nghĩ, cậu phải nỗ lực thật nhiều, một là để đáp lại sự tin tưởng của ông Hwang appa cô, hai là không ít thì nhiều, cậu giúp cô gánh vác một phần công việc.

Khẽ lấy tay vén gọn lọn tóc đang loà xoà trước trán, cuối đầu nhẹ đặt môi mình lên vầng trán thanh cao kia 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm thấy có ai đó chạm vào mình, Tiffany khẽ trở mình, mở mắt, cô hơi giật mình vì Taeyeon đang đứng "lù lù nguyên con" trước mặt mình, cậu vào từ khi nào chứ. Taeyeon cuối đầu hôn môi cô, mỉm cười nói :

- Tae làm em thức giấc sao ? Vợ yêu !

- Ai là vợ Tae chứ. Tae vào lúc nào vậy ?

- Uhm...đủ lâu để có thể hôn trộm được em. Taeyeon cười, tay nhẹ nâng cằm Tiffany, định hôn cô 1 lần nữa.

- Sao chứ ? Ai cho hôn ? Sao không đánh thức người ta dậy chứ, thật là đáng ghét mà.

Tiffany đỏ mặt, nũng nịu, từ ngày yêu nhau, Taeyeon rất ngọt ngào với cô, làm cô lúc nào cũng ngây ngất trong biển tình của cậu.

- Ngốc ah, không lẽ muốn hôn em, còn phải xin phép sao. Nếu vậy, bà xã đại nhân, cho phép Tae được hôn bờ môi ngọt ngào này của em, được chứ ?

Chưa kịp để cho Tiffany trả lời, Taeyeon bá đạo nhắm ngay môi Tiffany mà hôn. Nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng lại rất đỗi ngọt ngào. Cậu miết nhẹ môi cô, hiểu ý, Tiffany hé mở môi mình, Taeyeon vui vẻ mà đưa con quái vật màu hồng vào mà càng quấy khoang miệng của cô, hai chiếc lưỡi gặp nhau cuồng nhiệt mà cuốn lấy. Cả hai hôn nhau cho đến khi Tiffany nhẹ báu vào vai Taeyeon ra hiệu là mình cần 1 ít oxi cho hơi thở đang dồn dập lúc này. Taeyeon thấy thế thì mút mạnh môi cô 1 cái, rồi mới ngoan ngoãn rời ra. Tiffany thở hổn hểnh, khuông ngực phập phồng hít lấy không khí. Taeyeon ôm cô vào lòng, nhỏ nhẹ nói :

- Là tại em quyến rũ Tae. Mỗi lần bên em là Tae lại không thể nào làm chủ được bản thân.

- Em quyến rũ Tae?? Là khi nào chứ ?

- Lúc nào cũng vậy. Em mà cứ quyến rũ Tae như vậy, Tae không chắc chắn được, lần sau, là có thể dừng lại ngay mức này đâu đấy.

- Huh..bá đạo. Tiffany đỏ mặt hờn dỗi.

- Là yêu em mà trở nên bá đạo đấy. Còn bây giờ em tìm Tae là có chuyện gì sao Hwang tổng ?

- Chỉ là em biết, Tae sẽ lo vùi đầu vào đống tài liệu đó mà sẽ quên hêt thời gian. Bây giờ đã đến giờ trưa rồi đấy ngốc à, Tae cần phải dùng bữa trưa nữa đấy.

Fany nhéo nhẹ vào cái mũi nhỏ nhỏ đang hinh hỉnh lên của Taeyeon. Cậu lúc này mới ngỡ ra :

- Đã đến giờ cơm rồi sao ? Chết thật, đúng là Tae quên béng đi mất. Em đã ăn gì chưa Fany ?

- Em vẫn chưa, em tìm Tae là muốn chúng ta cùng nhau đi ăn đó.

- Chúng ta đi cùng nhau sao ? Như vậy có bất tiện lắm không ? em biết đấy, cả 2 chúng ta nếu cùng nhau xuất hiện ở nhà ăn, Tae không biết, mọi người sẽ nói gì nữa. Tae là không muốn ngày đầu tiên làm việc đã bị gáng danh ve vãn Hwang tổng của Hwang thị đâu.

- Đồ ngốc, ai nói là chúng ta sẽ dung bữa ở nhà ăn chứ.

- Nếu không ở đó, vậy chúng ta ăn ở đâu ?

- Là nhà hàng, em đã đặt chỗ trước rồi, bây giờ đi thôi, em sẽ đợi Tae ở bãi đậu xe, giờ này chắc không có ai có thời gian mà xuống bãi đậu xe đâu, nên Tae đừng lo.

- Như vậy ổn chứ ?

- Ổn mà, cái đồ ngốc này !! Tiffany đưa 2 tay nhéo 2 cái má búng ra sữa của Taeyeon mà lắc qua lắc lại. Cô đúng là rất thích 2 cái bánh bao sữa này, trông thật đáng yêu.

- Ậy ũng ược (Vậy cũng được). Vì bị Tiffany nghịch má nên Taeyeon phát âm 1 cách khó khăn.

- Hihi, xuống mau nhé.

- Uhm, Tuân lệnh bà xã đại nhân. Taeyeon hôn chóc vào môi Tiffany 1 cái rồi nhanh chóng vọt ra ngoài trước khi Tiffany có cơ hội nhéo cậu.

***

Cả 2 cùng nhau đến 1 nhà hàng mà Tiffany yêu thích. Nó là 1 nhà hàng lớn nằm ở cuối phố. Nơi đây phục vụ tất cả các món ăn ngon và nổi tiếng của nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Và chủ nhân của nhà hàng không ai khác chính là Sooyoung. Đây là 1 trong số các nhà hàng mà Choi thị sở hữu. Cô và cậu bước vào trong, nhận ra được khách hàng đặc biệt của nhà hàng, người quản lí nhanh chóng đến chào hỏi rồi dẫn lối cho cả 2 vào khu phòng V.I.P, ông cho nhân viên đi báo cho Sooyoung biết là có Hwang tổng đến dùng bữa, cũng mau chóng đưa menu cho cả 2 xem qua. Taeyeon từ lúc vào đến giờ, cứ mắt chữ A miệng chữ O nhìn khắp xung quanh, thật sự cậu chưa bao giờ đặt chân vào những chỗ sang trọng như vậy dùng bữa. Trong cuộc sống của cậu, ngoài cơm mẹ nấu ra, thì những bữa ăn vội vã ở những hàng quán ven đường dần dà cũng là 1 thói quen trong cuộc sống của mình. Nhìn Taeyeon cứ như 1 tên ngốc, Tiffany khẽ cười, cô phải lấy tay đẩy nhẹ thì miệng của cậu mới khép lại. Taeyeon ngại ngùng, tay vò vò mái tóc đen, môi nở 1 nụ cười dorky trông rất ngốc nghếch.

- Tae chọn món gì ? Tiffany hỏi.

- Uhm...Tae món nào cũng được, hay em chọn giúp Tae đi.

- Vậy...cho tôi 1 cá ngừ đút lò sốt chanh dây, 1 bít tết 3 phần tái 7 phần chin, 1 salad hoa quả, à, chọn cho chúng tôi thức uống phù hợp nhé, cảm ơn ông.

- Vâng, Hwang tổng xin chờ ít phút, chúng tôi sẽ nhanh chóng phục vụ món ăn ngay.

Người quản lí cúi chào rồi nhanh chóng đi khỏi. Lúc này, Taeyeon mới nói với Tiffany :

- Đây là nhà hàng em thích sao Fany?

- Đúng vậy, ở đây đồ ăn rất ngon, không gian lại dễ chịu. Em thường chọn nhà hàng này để gặp gỡ đối tác, trước đây cũng hay cùng Nichk....

Nói đến đây, Tiffany biết mình lỡ lời, cô im lặng nhìn Taeyeon, do xét thái độ của cậu, thấy cậu hơi cúi đầu, chân mày khẽ chau lại, cô khẽ nói :

- Em xin lỗi.

Taeyeon đương nhiên là biết ghen chứ, cậu không ưa gì tên đó, nhưng cậu biết cô chỉ là vô tình nhắc đến tên đó trong lúc cao hứng giới thiệu nhà hàng cho cậu, nghe cô xin lỗi, giọng cô có chút lạc đi, cậu ngẩng đầu nhìn cô, cậu đưa tay nắm lấy tay cô đang để trên bàn, ngón tay cái xoa lấy mu bàn tay nhỏ nhắn đó, mỉm cười nói :

- Không sao cả, em không cần phải xin lỗi Tae. Hắn bây giờ là quá khứ, chúng ta mới là hiện tại, chuyện không có gì, em đừng buồn.

- Tae à...em....

-Wow, xem ai đến đây này.

Chưa nói hết câu, chợt có 1 giọng nói quen thuộc cắt ngang, cả 2 quay đầu về phía cửa, ra là Sooyoung. Cậu buông tay cô ra, nhìn người đang đi đến phía mình.

- Soo, chào cậu.

- Chào cậu Fany. Hôm nay đến dùng bữa trưa à, có hẹn đối tác sao?

- Không, tớ cùng bạn đến đây dùng bữa, đây là bạn tớ...- Lại 1 lần nữa bị cắt ngang

- Ồ, Taeyeon, chào cậu, lâu rồi mới gặp.

- Chào cậu, Sooyoung.

- Hai người quen nhau sao ? Tiffany hỏi.

Sooyoung từ lần Taeyeon say xỉn lúc trước mà cũng biết Taeyeon và Tiffany là có mối quan hệ như thế nào, và Taeyeon cũng thế, duy chỉ có Fany là không biết Sooyoung và Taeyeon quen biết nhau.

- Đương nhiên, chúng tớ là bạn mà. Nói đúng hơn cậu ấy là ân nhân của tớ đấy, nhờ cậu ấy mà tớ mới có thể quen được với Sunny nhà tớ đấy, đúng không lùn.

- Yah, nói gì thế hả, có tin là cậu không được gặp Sunny nữa không?

- Ối, Taeyeon sư huynh, đao hạ lưu nhân, coi như đệ lỡ lời, huynh bỏ qua bỏ qua.

- Biết thế thì tốt.

- Nhưng mà, đi chung với nhau như vậy, chẵng lẽ....

- Này, tôi còn ở đây đấy.- Tiffany thấy mình bị bỏ rơi, bức bối lên tiếng.

- Ơ, Tae xin lỗi em...Yah, tên cao kia, im lặng đi.

Lúc này, phục vụ cũng đã đem món ăn lên. Taeyeon nói với Sooyoung :

- Cậu chắc vẫn chưa ăn đúng ko ? Cùng ngồi đi.

- Cũng được.

Sooyoung cũng chọn món cho mình, cả ba cùng nhau trò chuyện, Sooyoung nằng nặc đòi nghe cho bằng được câu chuyện của hai con người này. Taeyeon vì tính không muốn giấu gì với bạn bè mình. Cậu cũng kể mọi chuyện cho Sooyoung nghe. Sau khi nghe câu chuyện, Sooyoung quay sang hỏi Tiffany :

- Vậy từ sau hôm đó tên Nichkhun tự động rút lui, không làm phiền cậu nữa à Fany?

- Tớ không biết, và thật, hắn không tìm đến tớ nữa, 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn cũng không có.

- Theo tớ biết, hắn ta nổi tiếng là 1 tay ăn chơi, lại còn bản tính công tử, thích chiếm đoạt, những gì hắn muón phải có cho bằng được, cậu lại trẻ đẹp, mà nay lại dễ dàng từ bỏ cậu, thật khó tin, tuy có bác Hwang ra mặt, nhưng đó không hẳn là lí do cho hắn chấp nhận từ bỏ như vậy.

- Có chuyện gì sao Sooyoung ? Taeyeon lo lắng hỏi khi thấy Sooyoung trở nên im lặng.

- Không, không có gì đâu, dè chừng hắn ta 1 chút. Cậu biết đấy, tính công tử ăn chơi, háo thắng mà.

- Uhm..cả hai người Taeyeon và Tiffany đồng thanh trả lời.

- Uhm...Nhưng tớ thấy, người mà Taeyeon cậu nên dè chừng hơn lại là 1 người khác.

- Ai ? cả 2 khó hiểu nhìn Sooyoung.

- Là Tiffany đây này. Cậu ấy bản chất là 1 con sư tử đấy, khi giận hay ghen cái gì là cậu chắc chắn không còn đường thoát nữa đâu.

- Thật sao ? Taeyeon trợn mắt nhìn Sooyoung rồi nhìn Tiffany.

- Yah !!! Choi shikshin..cậu muốn chết à, nói linh tinh cái gì đấy.Tiffany liếc Sooyoung. Tay cuộn lại thành nắm đấm giơ lên cao.

- Ấy...Fany, tớ chỉ đùa thôi. Hwang tổng à, tha mạng tha mạng.

- Đừng có mà nói bậy bạ trước mặt Taeyeon, không là cậu chết với tớ đấy.

- Vâng, vâng, Hwang tổng xinh đẹp.

Taeyeon cười phì trước chuyện của cả hai người kia. Cậu nhìn cô, đúng là vẫn còn nét kiêu căng của cô lớp trưởng ngày nào. Sau khi món ăn của được bày hết lên bàn, cả ba cùng nhau dùng bữa, trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ.

Dùng bữa xong, Taeyeon và Tiffany cùng nhau trở về công ty, sau khi quan sát hầm giữ xe không có ai, Tiffany cũng xuống xe, cùng thư kí đã chờ ở đó từ trước, cả 2 di chuyển nhanh chóng về phía thang máy rồi trở về phòng làm việc, sau đó Taeyeon cũng trở về văn phòng của mình.

*******

Thoáng chốc mà Taeyeon đã làm việc ở Hwang thị đươc gần 1 năm rồi. Trong thời gian qua, biểu hiện của cậu rất tốt. Ông Hwang rất hài lòng vì đã đưa được một nhân tài khai thác kinh doanh về cho công ty mình. Trong khoảng thời gian Taeyeon làm việc, cổ phiếu của Hwang thị không ngừng tăng mạnh. Những chiến dịch khai thác thị trường mà cậu đưa ra đều thành công, giúp cho Hwang thị nâng tầm từ Châu Á nay đã đánh chiến sang thị trường Châu Âu, mở rộng Hwang thị từ lĩnh vực khách sạn sang tới nhiều lĩnh vực khác như Khu du lịch, resort nổi tiếng khắp châu lục.

Cậu được thăng chức từ trưởng phòng tổ chức kinh doanh lên chức Giám đốc ban khai thác thị trường. Nhờ vậy cuộc sống của cậu đã khá hơn. Cậu chuyển sang căn hộ chung cư cao cấp nhờ vào sự bắt buộc của Tiffany, cô nói căn hộ cũ của cậu tuy không nhỏ, nhưng cô vẫn muốn cậu chuyển đến căn hộ mới này, cũng là vừa nó gần với khu biệt thự của cô hơn so với căn hộ cũ. Khi chuyển nhà cậu cũng nói cho bà Kim biết, đương nhiên bà rất vui khi con mình nay đã thành công như vậy. Cũng nhân dịp đó, cậu đã giới thiệu Tiffany với umma mình, bà Kim không những không ngại chuyện cũ, mà còn rất hài lòng về Tiffany, cô rất biết cách lấy lòng bà. Có lần Taeyeon ra ngoài mua ít đồ cho bà Kim, cô ở nhà cùng bà tâm sự, cô vào bếp định gọt ít trái cây mời "mẹ chồng tương lai", nhưng loay hoay mãi không xong, lại bất cẩn cắt vào tay 1 vết khá sâu, bà Kim nghe tiếng cô la lên, nhanh chóng chạy vào lại thất kinh khi thấy cô đứng đó nước mắt thì giọt ngắn giọt dài, tay thì máu đã loang không ít ra chiêc tạp dề, vừa lúc Taeyeon về, cậu nhìn thấy thì hốt hoảng chạy đi lấy hộp cứu thương, cẩn thận chăm sóc vết thương cho cô, rồi dịu dàng dỗ dành. Bà Kim thấy con hạnh phúc mà lòng vui không kém. Bà cũng thầm cảm ơn Tiffany sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô cũng thật lòng yêu thương con mình. Bà nhanh chân đi lại, ngồi kế cô, 1 tay nắm lấy tay cô thổi nhẹ, tay kia vuốt mái tóc cô mỉm cười dịu dàng nói : "Sẽ nhanh hết đau thôi, không giỏi bếp núc thì bác sẽ dạy cho cháu, còn không được nữa thì cứ để Taeyeon nó lo việc bếp núc, không sao, đừng khóc". Taeyeon méo mặt, vậy là mất cơ hội được ăn cơm vợ nấu rồi. Nhưng thôi kệ, miễn đổi lại được tình yêu của umma giành cho Tiffany thì việc gì cậu cũng có thể làm. Kể từ đó, cuối tuần, bà Kim cứ đến nhà Taeyeon dọn dẹp nhà cửa, rồi dạy cho Tiffany nữ công gia chánh.

Việc Taeyeon được thăng chức không đơn giản là đưa ra đề xuất trong khi nó không phải thuộc bên ban cậu quản lí. Mà trong thời gian bên cạnh Tiffany, không ít lần cậu biết cô nổi giận, hay la mắng các nhân sự bên ban khai thác, do những đề án mà họ đề ra đều không làm cho cô vừa ý. Tiffany mệt mỏi, nhiều lúc cô căng thẳng đến mức bác sĩ riêng của gia đình phải đến tận công ty, chăm sóc sức khoẻ cho cô. Cậu thấy cô như vậy, thì rất đau lòng, cậu chỉ có thể bên cạnh chăm sóc cho cô khi cả 2 ở nhà, ở công ty, không thể quan tâm quá lộ liễu, cậu sợ điều tiếng cho cô khi cả 2 đang trong mối quan hệ khó được xã hội chấp nhận, và nhất là không nên để ông Hwang biết được. Vì thế cậu không ngại ngày đêm, ở lại công ty tăng ca, tìm ra giải pháp kinh doanh tốt hơn, những mảng nào cần khai thác, rối sau đó gợi ý cho Tiffany. Cô biết được cậu vì cô mà tăng ca không ngừng nghỉ mà lòng vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng không khỏi xót xa, cậu vì cô mà gầy đi hẳn, nhưng cái tên ngốc này chỉ biết cười hề hề như thể không sao. Tiffany đem mọi ý tưởng của Taeyeon trình bày với appa mình. Ông Hwang sau khi xem xét thấy được điểm mạnh mà Taeyeon đưa ra vô cùng hợp lí, ngay lập tức mở cuộc họp triển khai đề án.

Sau nửa năm tiến hành, công ty thu lại được nhiều sự phản hồi tích cực từ nhiều nơi. Cổ phiếu vì vậy tăng mạnh, đem lại lợi nhuận to lớn cho công ty cũng như tập đoàn, ông Hwang vô cùng hài lòng. Ông liền cho khen thưởng toàn bộ nhân viên từ chức vụ cao đến thấp mỗi cá nhân là 2 tháng lương, còn tổ chức 1 bữa tiệc nhân dịp 30 năm thành lập tập đoàn Hwang thị và cũng để ăn mừng thành công của dự án mới.

Ông Hwang cho người gọi Taeyeon và Tiffany lên văn phòng. 5p sau cả 2 có mặt ở phòng làm việc của Chủ tịch. Có tiếng gõ cửa, ông lên tiếng :

- Vào đi.

- Appa.

- Thưa chủ tịch. Taeyeon cúi đầu chào.

- Được rồi, cả 2 đứa đến đây ngồi đi. Ông chỉ tay vào bộ ghế sopha, rồi cũng tiến đến ngồi ở cái ghế của mình. Đợi ông ngồi xuống, Taeyeon lễ phép hỏi :

- Thưa, chủ tịch có việc gì cần dạy bảo.

- Có việc quan trọng, lần này ta muốn cháu đảm nhận.

- Vâng, chủ tịch cứ nói.

- Đầu tuần sau, chúng ta sẽ có một hợp đồng làm ăn lớn với đối tác bên Paris, ta muốn cháu thay mặt công ty sang đó một chuyến, thương lượng về hợp đồng cũng như chiến dịch mở rộng thị trường bên Châu Âu lần này.

- Đi Paris???

Tiffany lẫn Taeyeon đều ngạc nhiên. Sao lại là Taeyeon chứ, như vậy chả phải cô với cậu phải xa nhau sao? Nhìn gương mặt nhăn nhó của con gái, ông Hwang thắc mắc hỏi :

- Bảo bối, con sao lại nhăn nhó thế kia, khó chịu ở đâu sao ?

- Dạ...không, không có gì đâu appa.

Thấy Tiffany biểu lộ ý phản đối ra mặt, không muốn ông Hwang chú ý nhiều, Taeyeon nhanh miệng nói :

- Nhưng sao lại là cháu ạ? Thường những việc kí hợp đồng sẽ do giám đốc bên tổ chức kinh doanh đảm nhiệm thưa chủ tịch.

- Đúng là như vậy. Nhưng lần này mọi việc đều là nhờ vào ý tưởng cũng như chiến lược mà cháu đề ra, ta muốn đích thân cháu đi, một là để cháu học hỏi thêm kinh nghiệm, hai là ta cũng muốn, việc thương lượng được suôn sẻ, đây chính là nơi quan trọng trở thành bước đệm cho chúng ta tấn công sang thị trường Châu Âu, không phải ý tưởng của ai thì người đó sẽ nắm rõ hơn sao? Cháu...có ý khước từ ?

Ông Hwang đánh đòn tâm lí, ông biết Taeyeon sẽ không bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào của ông, và lần này, ông lại thắng, Taeyeon mỉm cười đáp :

- Nếu như chủ tịch đã tin tưởng giao cho cháu, cháu chỉ có thể cố gắng thực hiện.

- Được, tốt lắm, cứ theo như vậy mà làm, thư kí của cháu sẽ trình bày chi tiết hơn, bản kế hoạch ta cũng sẽ cho người đưa xuống cho cháu. Còn bây giờ đã hết giờ làm việc, chúng ta mau về chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay thôi.

- Vâng, cháu chào Ngài. Taeyeon cúi chào rồi đi ra ngoài.

- Bảo bối, con về cùng ta chứ ? Ông Hwang quay sang hỏi Tiffany.

- Appa cứ về trước, con sẽ về bằng xe mình. Con xin phép. Tiffany hôn lên má ông rồi cũng nhanh chân chạy ra ngoài. Ông Hwang nhìn thấy được biểu hiện hơi khác của Tiffany, cũng nghĩ ngợi đôi chút rồi thôi.

Bên ngoài Taeyeon đi được một đoạn, thì nghe tiếng chân ai đang chạy đằng sau, quay lại nhìn thì thấy Tiffany đang chạy tới, cậu dừng lại đợi cô. Tiffany chạy đến, nắm lấy cánh tay Taeyeon, cậu nhìn xung quanh cũng may đây là tầng của chủ tịch, chỉ có mỗi văn phòng của ông, và khu vực của thư kí bên ngoài nên không có ai, cậu thấy ánh mắt bối rối của cô, liền nói :

- Em sao vậy?

- Taeyeon, về phòng làm việc của em, em có chuyện muốn nói.

- Uhm, cũng được, chúng ta đi thôi.

Cả 2 cùng nhau đi xuống phòng làm việc của cô. Vừa vào đến phòng, cậu đóng cửa xong, quay lại chưa kịp làm gì thì Tiffany đã ôm chầm lấy cậu. Hơi bất ngờ, nhưng cậu cũng trụ được, chứ không đã té ra sau mất rồi. Cậu để cho cô ôm một lát, vẫn không thấy cô nói gì, cậu khẽ vuốt ve mái tóc nâu của người yêu, ôn tồn hỏi :

- Em lại làm sao rồi ? Cục cưng !!

- Không chịu !!

- Hử , chuyện gì mà lại không chịu ?

- Paris, em không muốn Tae đi, như vậy sẽ rất lâu.

Taeyeon mỉm cười hạnh phúc, ra là cô nàng đang làm nũng, không cho cậu đi công tác, thật đáng yêu, 23 tuổi vậy chứ vẫn như con nít. Cậu khẽ kéo cô ra, nắm tay cô đi lại sopha, cậu ngồi xuống trước, rồi kéo cô ngồi lên đùi mình, rướn người hôn vào môi cô, rồi mỉm cười nói :

- Là nhớ Tae sao ?

- Ưn... Tiffany nũng nịu, dựa vào lòng Taeyeon gật gật đầu.

- Sẽ nhanh thôi, Tae sẽ cô gắng hoàn tất công việc thật sớm để trở về với em, được chứ ?

- Không thể nào đâu, em lần trước công tác bên Anh, cũng mất hơn 2 tuần mới xong việc. Kì này là hợp đồng lớn, lại rất quan trọng, làm sao Tae có thể về sớm được đâu. Không muốn, Tae đi từ chối appa đi.

Nói đoạn Tiffany đứng phắt dậy, nắm tay lôi Taeyeon đi, nhưng cậu dùng chút lực, kéo cô ngồi xuống kế bên mình, ôm cô vào lòng, dỗ dành :

- Ngoan, thân là tổng giám đốc sao lại như trẻ con thế kia. Em cũng biết làm sao có thể nói đi giờ lại không đi. Tae hứa, sẽ cố gắng trở về càng sớm càng tốt, lúc đó, sẽ cùng em hẹn hò, được chứ ?

- Tae hứa chứ.

- Tae hứa.

- Chắc chắn về sớm với em.

- Chắc chắn.

- Ngoéo tay đi.

Taeyeon phì cười, cậu kéo cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, chứng minh cho lời nói của mình. Tiffany kéo cổ Taeyeon về phía mình cho nụ hôn càng sâu hơn. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cả hai giật mình rời nhau ra, là thư kí của cô :

- TGĐ, chủ tịch có lệnh bảo cô về sớm chuẩn bị cho kịp thời gian.

- Tôi biết rồi.

Tiffany nhìn Taeyeon, cả 2 mỉm cười rồi cũng tạm chia tay nhau, ai về nhà nấy chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

7Pm –WINGS Hotel

Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh chính của KS. Mọi người đều có mặt ở công ty, các cổ đông cũng được mời đến dự. Gia đình Sooyoung cũng được mời đến, Sooyoung đương nhiên là đưa cô người yêu bé nhỏ đến rồi. Lát sau Taeyeon cũng đến. Cậu chọn cho mình bộ vest đen lịch lãm, làm cho các cô nhân viên ai nấy cũng phải ngẩn người ra khi cậu bước vào. Cậu thấy đôi SooSun đang đứng gần quầy thức ăn cho Sooyoung tiện việc kiểm tra thức ăn, cậu bước đến, vỗ vai Sooyoung :

- Hey ! SooSun

- Taeyeon, vừa đến sao.

- Uhm, cậu đến khi nào.

- Tớ cũng chỉ vừa đến thôi.

- Sunny cũng đi cùng sao ?

- Uhm, Sooyoung một mực bảo tớ đi. Taeyeon, lâu rồi không gặp, dạo này không thấy cậu ghé tiệm bánh, appa umma tớ nhắc cậu mãi.

- Vậy sao ? Xin lỗi 2 bác giúp tớ, dạo này công việc bận quá, đầu tuần sau còn phải sang Paris công tác, chắc cũng hơi lâu. Khi nào công tác xong, tớ sẽ đến thăm 2 bác.

- Cậu đi Paris sao ? À, tớ cò nghe nói cậu được thăng chức, bây giờ phải gọi là giám đốc Kim rồi. Sooyoung huých vai Taeyeon cười nói.

- Thật sao ? Chúc mừng cậu nhé Taeyeon.- Sunny nhận rượu từ người tiếp rượu, đưa 1ly cho Taeyeon, Sooyoung cũng lấy 1 ly. Cả 3 nâng ly chúc mừng.

Sooyoung thấy Taeyeon cứ dáo dát nhìn xung quanh, hiểu ý, cậu liền trêu :

- Đang tìm người yêu sao ?

- À...Ờ, hì hì. Taeyeon cười ngượng

- Có vẻ như là chưa đến, chắc cũng sắp đến rồi. Yah!! Đừng có nôn nóng ra mặt vậy chứ cái tên này. Sooyoung vỗ mạnh vào vai Taeyeon vì thấy cậu cứ mãi dáo dát nhìn.

- Ouch !! Tớ biết rồi.

Cả 3 đứng nói chuyện một chút thì nghe thấy tiếng xì xào phát lên, mọi ánh mắt đổ dồn ra phía cửa. Chủ tịch Hwang cùng cô con gái rượu độc nhất của ông là Tiffany Hwang cuối cùng cũng đến. Ông Hwang vận trên người một bộ vest trắng có hoạ tiết là một con rồng lửa như đang bay lượn, thuộc nhà thiết kế nổi tiếng, tay phải chống cây gậy được làm bằng loại gỗ quý hiếm, ông được 1 đối tác người Trung Quốc tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của ông. Còn về Tiffany, nếu đêm nay là đêm vũ hội thì chắc chắn vương miệng nữ hoàng sẽ dành cho cô. Bộ váy đen dài được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng Donna Karan, đây cũng là bộ váy duy nhất được thiết kế riêng cho cô, chiếc váy cúp ngực ôm trọn cơ thể tôn lên những đường cong quyến rũ của cô. Những đối tác, cổ đông của ông Hwang hôm nay đều biết tranh thủ thời cơ, những ai có con trai họ đều đưa đi theo cùng hy vọng có cơ hội được kết duyên với con gái duy nhất của tập đoàn Hwang thị, còn những ai có con gái thì họ chỉ muốn con mình kết bạn với cô nhằm sau này tiện bề nhờ vả.

Mọi ánh mắt thèm khát mỹ nhân của những tên con trai hiện rõ trên gương mặt của họ, Taeyeon thì khỏi nói, cậu cũng đang ngẩng tò te ra một cục thế kia mà, ai biểu cô đẹp quá làm gì.

Vừa vào đến Tiffany cũng nhìn khắp nơi tìm kiếm tên ngốc của mình. Nhận thấy cậu đang đứng đơ ra đó, cô định bước đến nhưng ông Hwang chợt níu tay cô lại, lấy tay cô khoác vào tay mình, gõ nhẹ lên bàn tay đang khoác đó nói :

- Bảo bối, cùng appa đi chào hỏi một chút.

- Nhưng...- Tiffany rất muốn nói lời từ chối, nhưng không biết lấy lí do gì, đành gật đầu đi cùng ông.- Vâng, appa!!

Taeyeon thấy cô đi cùng ông Hwang cậu cũng không còn cách nào khác là đứng đợi cô vậy.

Ông Hwang đưa Tiffany đi chào hỏi rất nhiều người, đa số cô đều biết mặt, nhưng điều làm cô khó chịu ở đây là hết người này giới thiệu con trai, người kia giới thiệu con gái mong được kết bạn gì gì đó, chả phải ý đồ lộ liễu quá sao, cô là mười phần không muốn dính líu đến những loại người đó. Trưng ra một nụ cười cô tự cho là vô cùng giả tạo của bản thân để không phiền lòng appa của mình. Ngỡ đâu đã có thể đến chỗ cậu, thì từ đâu gia đình của ông Chan là 1 cổ đông lớn của công ty ông Hwang, cũng đến chào hỏi.

- Chào Chủ tịch.

- Ồ. Chào ông Chan.

- Chủ tịch, chúc mừng ông, đã 30 năm thành lập được tập đoàn, nay lại không ngừng phát triển, thân là cổ đông như tôi cũng thấy vui thay ông.- Ông Chan xua nịnh.

- CẢm ơn ông, cũng nhờ các cổ đông như ông Chan đây ủng hộ, tôi cũng khó mà thành công như hôm nay.

- Ông Hwang khách sáo quá rồi.

- Đây là...- Thấy người thanh niên đi theo ông ta, diện mạo ưu tú, phong nhã, ông Hwang bèn hỏi.

- À, xin giới thiệu với ông, đây là con trai độc tôn của tôi Siwon.

- Cháu xin chào ngài chủ tịch. Cháu là Chan Siwon, hy vọng sau này ngài chiếu cố cho cháu. Hắn cúi người, đưa tay ra bắt tay ông Hwang

- Chào cậu.

- Đây có phải là cô TGĐ mỹ nhân mà mọi người hay nhắc đến. cô Tiffany Hwang.- Hắn ta đã tia đến mỹ nữ heo hường nhà ta rồi.

- Đúng, đây là Tiffany, con gái của ta, bảo bối, hãy chào hỏi một tiếng đi con.

- Chào ông Chan, chào anh....

- Siwon. Chan Siwon, tôi rất vui được làm quen với cô- hắn ta tiếp lời,cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cô, nhẹ hôn vào đó

- Vâng, chào anh Siwon.- Tiffany vội rút bàn tay lại, thật dơ bẩn, cô ghét nhất là loại đàn ông kiểu cách, hay tìm cách lấy lòng phụ nữ, thật khó chịu, cô không thể đứng ở đây được nữa, liền quay sang nói với ông Hwang và ông Chan :

- Appa, ông Chan con xin phép được sang đây một lát.

- Được đi con gái. Lão Chan lên tiếng.

- uhm, con đi đi. Ông Hwang cũng gật đầu đồng ý.

- Chào anh.

Tiffany nhanh chóng bước thật nhanh đến chỗ Taeyeon, cô biết nãy giờ mọi hành động của cô, Taeyeon đều đã thấy hết. Thế nào tên ngốc của cô cúng khó chịu, phải nhanh chóng lại đó dỗ ngọt thôi.

Đúng như những gì Tiffany đoán, từ nãy đến giờ Taeyeon đã thấy hết, cậu là đang lòng sôi sùng sục, tên kia là ai, tại sao lại hôn tay cô gái của cậu chứ. Cậu không khó chịu với cô, cậu là đang khó chịu tên con trai kia. Thấy Tiffany đi đến, Taeyeon trưng một nụ cười gượng gạo, che lấp đi cơn ghen trong lòng mình, nhưng làm sao có thể qua mắt được cô chứ. Ở đây đông người không tiện nói chuyện, cô liền nói :

- Theo em.

Cậu không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đi theo cô nhưng là cách một đoạn. Cả 2 cùng đi vào căn phòng riêng ở phía bên trong, thường dùng làm nơi tiếp khách của KS. Cậu bước vào trong, không quên khoá cửa lại. Vừa bước lại cô, chưa kịp lên tiếng đã bị cô kéo vào 1 nụ hôn nồng cháy. Sau cũng đáp lại nụ hôn của cô, cả 2 hôn nhau miệt mài đến khi cần không khí để hít thở mới buông nhau ra. Cậu tựa trán vào cô, hơi thở cả 2 gấp gáp phả vào mũi nhau. Cô nhéo nhẹ mũi cậu, mỉm cười nói :

- Không được ghen.

- Ơ..

- Em thấy nó hiện hết trên mặt Tae rồi đó, ngốc của em.

- Uhm, ghen rồi. - Cậu ôm chặt cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô nói.

- Ngốc, em thậm chí còn không biết anh ta. Ghen là như thế nào được.

- Tae khó chịu lắm. Đây này – Taeyeon cằm bàn tay lúc nãy Siwon hôn vào đó, cậu rút khăn tay ra, lau bàn tay cô, rồi đặt một nụ hôn lên đó.- không ai có quyền chạm vào. Cả đây và đây nữa...- Taeyeon hôn lên môi, sau đó di chuyển sang xương quai hàm, rồi đến cổ. Tiffany thở mạnh ra vì những nụ hôn hoàn toàn bất ngờ của Taeyeon. Cậu rời nụ hôn ở cổ, ngẩng đầu đặt lên môi cô 1 nụ hôn, buông một câu đầy mùi ghen tuông :

- Nếu Tae còn thấy như vậy 1 lần nữa, dù cho có chịu tội gì với chủ tịch, Tae trước mắt sẽ ăn sạch em không chừa 1 chỗ.

- Biến thái, bá đạo.

- Biết làm sao, yêu em quá rồi, không thể buông được.

- Tae, chúng ta có nên nói cho appa biết không. Cứ giấu như vậy cũng không là một cách hay.

- Em chắc chắn chứ. Không sợ appa em sẽ gây khó dễ gì sao ?

- Không, ông ấy rất thương em, chúng ta lại thành tâm đến với nhau,em sẽ thuyết phục appa.

- Không, Fany, chuyện này cứ để Tae, sau khi công tác về, Tae sẽ lấy sự thành công của bản hợp đồng mà xin phép chủ tịch chấp nhận chuyện chúng ta.

- Uhm, Tae phải cố gắng thành công, mau sớm trở về, cùng em đối mặt với mọi chuyện đấy.

- Tae hứa, em đừng lo, Tae yêu em, không ai ngăn cách được chúng ta.

- Em cũng yêu Tae. Tiffany hôn lên môi Taeyeon rồi rời ra.

- Chúng ta nên ra ngoài thôi, không mọi người sẽ phát hiện mất. Taeyeon chỉnh tóc lại cho cô, rồi chình đốn lại trang phục của mình. Cậu ra trước, Tiffany vào nhà vệ sinh rồi sau đó cũng ra ngoài, đi đến chỗ ông Hwang đang nói chuyện với ông Jung và ông Choi.

- Cháu chào 2 bác.

- Xem ai đây, Tiffany, trông nào, cháu cứ như thiếu nữ 18 đấy. Nhìn cháu làm ta nhớ con bé nhà ta quá. Ông Jung cầm tay cô, vỗ vỗ lên đó.

- Cháu nghe nói, Jessica năm nay là về nước ạ.

- Đúng vậy, con bé Jessica đam mê thời trang, ta mừng vì nó muốn kế nghiệp của ta, nhưng lại muốn lấy chồng sớm, nó nói với ta kì này về, là muốn tổ chức đám cưới với con gái lớn của tập đoàn dầu khí Kwon thị, Kwon Yuri. Cháu biết con bé mà đúng không ?

- Vâng ạ, chúng cháu học chung với nhau ở SM.

- Đấy, con gái nuôi lớn, chưa ở bên cha mẹ được bao lâu, lại muốn lấy chồng.

- Ông Jung, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là chuyện đương nhiên, nhưng ông không phản đối con bé chuyện nó lấy ai sao, lại là con gái.

- Ông Hwang này, con là mình sinh ra, nó yêu ai thương ai là do trái tim nó muốn, với lại Yuri là đứa lễ nghĩa một mực hiếu thuận, tôi cảm thấy rất vừa ý. Chả phải bây giờ xã hội cũng dần chấp nhận chuyện này rồồi sao. Ông cũng mau tìm tấm chồng cho Tiffany đi.

- Tôi đây cũng muốn có cháu bồng bế lắm chứ, khổ nổi con bé nó kén chọn. Thôi thì nó ưng ai tôi gả nấy, dù trai hay gái, ai cũng được, miễn là người thật thà lễ phép, yêu thương con tôi thật lòng là tôi vui rồi.

- Các ông cứ tính chuyện của con các ông mà không cho tôi tính sao. Đây, cái đứa con quậy phá này cũng may là tìm được một người nắm được cán của nó, nhờ vậy đã tập trung hơn sau này nối nghiệp gia đình rồi. Sẵn đây tôi giới thiệu cho các ông con dâu tương lai của tôi. SooSun, 2 con lại đây.

SooSun nghe ông Choi gọi thì quàng tay nhau bước đến, cúi chào 3 bậc trưởng bối. Ông Choi nắm tay Sunny kéo lại, khoe với 2 ông bạn già.

- Giới thiệu với 2 ông, con dâu tương lai của tôi Lee Sunny.

- Ơ..appa- Sooyoung ngạc nhiên.

- Ngạc nhiên gì chứ tiểu tử, còn đợi đến khi nào mới cưới con gái người ta. Ta cũng nói luôn, ta chỉ chấp nhận con bé Sunny là dâu, còn người khác, thì đừng hòng.

- Không, appa, con chỉ yêu mình Sunny thôi. Appa, con cảm ơn. Sunny ah, ngày mai appa của Young sẽ sang nói chuyện với appa Lee nhé.

- Ơ, bác Choi...cháu...cháu..

- Còn ngại ngùng gì nữa, ông Choi này coi bộ muốn bế cháu hơn cả tôi rồi. Ông Hwang nói.

Mọi người cùng phá lên cười, không khí thật vui vẻ. Tiffany sau khi nghe appa mình nói vậy, cô cảm thấy chuyện của mình và Taeyeon chắc chắn có hy vọng, từ nhỏ ông đã thương yêu, cưng chiều cô hết mực, chắc chắn ông cũng sẽ đồng ý cho cô và Taeyeon. Cô sẽ cùng Taeyeon chờ đến ngày cậu đem bản hợp đồng có chữ kí của đối tác ở Paris về để gặp ông.

Người thư kí của ông Hwang đến mời ông chuẩn bị cho bài phát biểu, ông đưa ly rượu cho thư kí, rồi cũng chào 2 ông bạn hướng về phía sân khấu chuẩn bị. Đèn trong sảnh cũng được giảm bớt, đèn được chiếu thẳng lên sân khấu, nơi có người MC đang đứng trên sân khấu phát biểu:

- Kính thưa quý ông quý bà, sở dĩ chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay, là có 2 lí do. Một là chúc mừng cho lễ kỉ niệm cho 30 năm thành lập tập đoàn Hwang thị, hai là chúc mừng cho Hwang thị vừa qua đã thành công trong việc chiếm lĩnh thị trường ngành du lịch Châu Á.

Một tràng pháo tay vang lên, ai cũng vui mừng cho thành công này, vui mừng nhất vẫn là các nhân viên của công ty.

- Vâng, xin cảm ơn quý vị. Sau đây, tôi xin mời chủ tịch Hwang lên phát biểu đôi lời.

Mọi người vỗ tay khi ông Hwang bước lên sân khấu. Ông đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, gõ nhẹ vào mic, ông nói :

- Rất cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay, trong 30 năm qua, chúng tôi đã không ngừng cố gắng xây dựng tập đoàn ngày một vững mạnh, đương nhiên trong đó không thể thiếu những đóng góp to lớn của toàn thể nhân viên của tôi. Xin mọi người cho 1 tràng pháo tay để tuyên dương những gì chúng ta đã nổ lực.

*clap clap clap*

- Xin cảm ơn. Điều thứ 2 tôi muốn nói ở đây, dạo gần đây, mọi người cũng biết, chúng ta đã chiếm lĩnh thị trường về ngành du lịch, là ngành mà trước giờ chúng ta không hề nghĩ sẽ thử sức ở nó, nhưng, nhờ một người mà tôi mới dám mạnh dạng, triển khai kế hoạch và kết quả đã thu lại thành công không hề ngờ tới. Người tôi muốn nói ở đây chính là Giám đốc khai thác thị trường Kim Taeyeon.

Đèn được chiếu thẳng đến cậu, mọi người vỗ tay tán thưởng cho cậu. Cậu ngại ngùng cuối đầu cảm ơn.

- Sau đây tôi xin nhường sân khấu lại cho gđ đa tài của chúng ta. Mời gđ Kim.- Ông Hwang nói vào mic, mời cậu lên sân khấu phát biểu.

- Vâng, xin chào mọi người. Tôi là Kim Taeyeon, gđ ban khai thác thị trường. Xin cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây hôm nay, thành công mà chúng ta có cho phép tôi không dám nhận riêng về cho bản thân, một mình cá nhân tôi, không thể nào gánh vác được mọi chuyện, phải nhờ vào tất cả các anh chị em nhân viên, các giám đốc ban ngành, và trên hết là sự dẫn dắt của chủ tịch Hwang và tgđ Hwang thì chúng ta mới có thể thành công một cách suôn sẻ. Vì vậy, mọi người hãy nâng ly, chúc mừng cho thành công của tất cả chúng ta.

Cả khán phòng cùng nâng ly chúc mừng, có 1 vài nhân viên nữ quá phấn khích mà không giữ được bình tĩnh la to :

- Gđ Kim dễ thương quá. Một nữ nhân viên nói

- Gđ Kim có người yêu chưa vậy. Nếu chưa thì cho chúng tôi cơ hội đi. Một tốp nữ khác lại nói.

Lúc này, cậu ngượng chín cả mặt, mọi người bên dưới thấy thế lại cười lớn, làm cho cậu không biết giấu mặt vào đâu. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô hơi chau mày, vẻ khó chịu, thôi rồi, cô nàng của cậu ghen rồi. Chưa kịp trả lời thì nàng không hiểu sao lại lên tiếng :

- Đúng rồi, gđ Kim không biết đã có người yêu chưa, có thể trả lời cho nhân viên của tôi biết được không ?

Mọi người không hẹn mà lại nhìn vào cô, thấy được ý trêu chọc của cô, cũng cùng nhau lên tiếng hối thúc câu trả lời .

"Tae mà nói chưa, thì chết với em" Tiffany nghĩ trong đầu.

- Mọi người, xin đừng làm khó, thật ra tôi đã có người yêu rồi, yêu nhau rất lâu, nhưng cho đến nay, cả 2 mới dám ngỏ lời với nhau.

- Ôi, đã có người yêu rồi...Tiếc quá, là ai vậy Gđ Kim.

Các nữ nhân viên vẫn chưa chịu buông tha cho cậu. Tiffany thì hồi hợp, nữa muốn cậu công khai, nửa vẫn chưa muốn, vì đây chưa phải là dịp thích hợp.

- Cô ấy là một cô gái mà tôi rất yêu. Cô ấy rất đẹp, đôi mắt như vầng trăng khuyết mỗi khi cô ấy cười, chiếc mũi thanh cao, đôi môi rất gợi cảm. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy mìnhi rất hạnh phúc.Nếu có cơ hội, tôi sẽ cầu hôn với cô ấy.- Cậu vừa nói, vừa hướng ánh mắt về phía cô, nhưng cũng nhanh chóng nhìn đi hướng khác, để không phải lộ.

Mọi người xì xầm, có người tiếc nuối, có người bàn tán, thì ra là con gái, nhưng đã phần là thầm cầu chúc cho gđ Kim và cô gái đó sẽ thành duyên.

- Vậy gđ phải mau gửi thiệp hồng cho chúng tôi nhé. Lần này là Sooyoung lên tiếng.

Mọi người thấy vậy cũng hò reo. Taeyeon mỉm cười trả lời

- Nhất định là sẽ có. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cậu bước đến phía trước, cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người trong tiếng vỗ tay.

Tiffany ngây người, ngập tràn trong hạnh phúc, cô có phải nghe nhầm là cậu nói sẽ cầu hôn không ? Cô hai má đỏ lừng, Sooyoung thấy vậy, khẽ trêu :

- Hwang tổng à, xem ra kì này chúng ta phải cùng nhau tranh xem ai là người nhận thiệp hồng trước nhé.

- Yah !! Họ Choi kia, đừng ghẹo tớ.

Sooyoung cười lớn, vẫy tay chào người đang đi đến, cô thấy cậu, lại càng đỏ mặt hơn, hai tay báu chặt vào nhau, cúi đầu vẻ e ấp. Taeyeon lại gần, đứng cạnh cô khẽ nói :

- Chờ Tae nhé. Rồi em sẽ trở thành bà Kim của Kim Taeyeon này.

Tiffany hạnh phúc, cô muốn vươn tay ôm chặt lấy Taeyeon ngay lúc này, nhưng vì quá nhiều người, mối quan hệ của họ lại chưa công khai cho ai biết, nên đành nhìn cậu mỉm cười thật trìu mến. Một đoạn nhac vang lên, mọi người đều cùng nhau khiêu vũ, SooSun cũng đi ra sảnh cùng nhau khiêu vũ. Ông Hwang và các đối tác vào khu Vip cùng nhau uống rượu, Taeyeon lúc này cũng quay sang, chìa bàn tay về phía Tiffany, cúi người nói với cô :

- Xin mạng phép mời Hwang tổng một bài.

- Còn giả vờ khách sáo. Đáng ghét.

Đặt bàn tay mình lên tay Taeyeon, cô cùng cậu bước ra giữa sảnh, mọi người cũng vạt sang bên, tạo thành 1 vòng tròn lớn, nhường chỗ cho 2 nhân vật đặc biệt của tối hôm nay. Cậu 1 tay nắm lấy bàn tay cô, 1 tay đặt lên eo của cô, nhẹ nhàng dìu dắt cô vào những bước nhảy. Giàn nhạc giao hưởng đánh 1 bài nhạc tình yêu. Âm nhạc đưa 2 con người đang khiêu vũ ấy như lạc vào 1 thế giới riêng. Ánh mắt họ giành cho nhau làm mọi người xung quanh như muốn đấm chìm vào thế giới tình yêu. Các nhân viên bắt đầu bàn tán, có khi nào người mà gđ Kim đề cập đến là Hwang tổng hay không. Nhưng chả ai dám nghĩ đó là thật. Mọi lời nói của nhân viên lúc này đã lọt vào tay một người, hắn nắm chặt ly rượu trong tay đến mức cái ly muốn vỡ tung, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, hắn ra về buông một câu nói :

- Kim Taeyeon, những thứ mà Siwon tao muốn, sẽ không bào giờ người khác được quyền cướp mất. Hãy chờ xem, tao sẽ cho mày bất ngờ gì.

---------------------------------------

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro