Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì ngâm fic lâu quá. Vì tự nhiên không biết sao đang ý văn phun trào, rồi ý tưởng ở đâu nó tắt ngúm, không còn chút ý tưởng nào hết trơn. Giờ thì sẽ cố gắng ra chap đều hơn cho các rds nhé.

-----------------------------------

Tayeon nhận lời ông Hwang sẽ đến công ty của ông làm việc. Cậu tập trung giải quyết công việc ở đơn vị cũ, sắp xếp đâu vào đấy, rồi cũng bàn giao lại cho đồng nghiệp ở đó.

Từ sau khi cậu và Tiffany chính thức yêu nhau, cả hai đều rất hạnh phúc. Tuy hằng ngày cậu không đưa đón cô đi làm, nhưng cả hai lại dành cho nhau thời gian vào buổi tối. Cậu đón cô đi ăn, đưa cô đi dạo phố. Ban đầu cậu ngại ngùng vì bản thân mình không khá giả, xe thì cũng không phải loại sang trọng, cậu ngại cô sẽ bất tiện, nhưng Tiffany tuy là tiểu thư nhà giàu có, nhưng cô không hề câu nệ, hay phiền hà bất cứ thứ gì về cậu. Nhớ lại lần đầu tiên cậu hẹn cô đi chơi :

Flashback

Buổi tối hôm nay khí hậu thật đẹp, cậu sau khi tan làm liền gọi điện cho cô, cậu muốn đưa cô đi dùng bữa.

Nói thật, tuy mỗi ngày đều gọi điện hay nhắn tin cho nhau, nhưng không bao giờ cậu thoả nỗi nhớ mong. Sau buổi chiều định mệnh ấy, thì cả hai cũng ít gặp nhau, công ty cô gần đây có nhiều việc cần giải quyết, thời gian cô tăng ca ngày một nhiều, có khi đến tận tối muộn cô mới về nhà, Taeyeon trong lòng lo lắng, nhưng vì không muốn làm phiền đến công việc của cô, nên cậu chỉ dám nhắn tin, hay gọi điện cho cô khi cô đã về nhà và chuẩn bị nghỉ ngơi. Buổi tối trước bữa hẹn, cậu gọi video cho cô, sau hồi chuông kéo dài, thì đầu dây bên kia cũng trả lời :

- Alô, Taeyeon, sao muộn rồi Tae vẫn chưa ngủ ?
Tiffany nũng nịu, nhìn vào cậu qua màn hình điện thoại. Cô ngạc nhiên bây giờ cũng đã muộn rồi, nhưng cậu vẫn còn thức. Taeyeon mỉm cười trả lời :

- Tae chờ em mà, gần đây ít gặp nhau, Tae thật nhớ em lắm, hình như em hơi gầy đi thì phải, Fany ah, đừng mãi lo làm việc mà không chú ý sức khoẻ nhé. Em mà ốm, Tae sẽ đau lòng lắm.

Tiffany hạnh phúc, trong lòng như có nghìn chú bướm bay lượn xung quanh, cậu là quan tâm, lo lắng cho cô, ngoài appa của cô thì chưa bao giờ cô nhận được sự quan tâm từ ai cả.

- Ngốc ah, em biết mà, chỉ là dạo này công ty cần giải quyết nhiều việc, nên em có tăng ca một chút, em sẽ chăm sóc sức khoẻ của mình mà. Còn Tae đó, mau mà đến giúp em giải quyết công việc đi, hầu như, việc bên bộ phận của Tae sắp quản lí không đấy.

- Thật ư, Tae cũng muốn mau chóng đến đó, để ngày ngày được gặp em nữa, nhưng Tae cũng phải giải quyết việc bên đây, cũng gần xong rồi, có thể hết tuần này, Tae sẽ bàn giao lại cho họ. Để em vất vả rồi Fany của Tae, Tae xin lỗi.

- Đúng là ngốc mà, sao lại xin lỗi em chứ, em đùa thôi.

- Fany ah, tối mai em không phải tăng ca chứ ?

- Em cũng không biết, có lẽ là không cần, vì hôm nay đa số mọi việc cũng giải quyết xong rồi, Tae là có gì sao ?

- Tae muốn đưa em đi dùng bữa, chúng ta đã mấy hôm không gặp rồi, Tae săp vì nhớ em mà hao mòn thân sắc rồi đây.

- Dẻo miệng, từ bao giờ mồm miệng lại dẻo thế kia. Vậy mai mấy giờ chúng ta gặp nhau?

- 7h nhé, Tae sẽ đón em, Tae sẽ đưa em đi ăn nhiều món ngon, chắc chắn em sẽ thích.

- Thật chứ, thế mai 7h nhé.

- uhm, muộn rồi, em nghỉ ngơi đi, hẹn em tối mai. Tae yêu em.

- Em cũng yêu Tae, ngủ ngon nhé cục bột của em.

- Ngủ ngon tình yêu của Tae.

Tối hôm sau, 6h30 cậu lái xe đến đón nàng, cậu chọn cho mình chiếc áo sơmi xanh da trời hoạ tiết đơn giản, cùng với chiếc quần jean đen vá gối, đôi giày cổ cao màu da bò . Cậu đỗ xe cách nhà cô 1 đoạn, tắt máy xuống xe, đi bộ đến nhà cô, bảo vệ gác cổng thấy cậu, liền hỏi :

- Cho hỏi, cô có việc gì ?

- Ah, xin lỗi, tôi là Taeyeon, bạn của Tiffany, tôi đến tìm cô ấy.

- Vâng, tiểu thư Taeyeon, mời cô vào nhà.

Taeyeon nghe thấy anh bảo vệ gọi mình là tiểu thư thì không khỏi rùng mình, cái từ ấy vốn dĩ 10 phần là không hợp với cậu, liền khua tay nói khéo :

- Cứ gọi tôi là Taeyeon, xin đừng gọi tiểu thư. Tôi nghe thật chẳng quen tai.

- Ah, vâng, tôi sẽ lưu ý, mời cô vào.

Người bảo vệ dẫn Taeyeon vào trong, anh ta nói lại với người giúp việc, quay sang gập người chào Taeyeon rồi trở về vị trí làm việc. Người giúp việc ôn tồn nói :

- Cô Taeyeon, mời cô ngồi, cô chủ sẽ xuống ngay.

- Vâng, cảm ơn chị.

10p sau, có tiếng bước chân trên lầu đi xuống, Taeyeon đứng dậy, nhìn về phía cầu thang, Tiffany trên người với 1 chiếc váy xoè màu hồng phấn, tóc cột nửa ra sau, khoác thêm 1 chiếc túi xách nhỏ cũng màu hồng, đi lại chỗ cậu. Taeyeon như người mất hồn, đứng ngơ ra đó, với Fany hằng ngày là những bộ vest váy công sở, có phần cứng nhắc, thì so với bây giờ, cô như 1 cô gái vừa mới lớn, nhẹ nhàng, xinh đẹp, cậu cứ mãi ngắm nhìn mà cô đến bên cạnh lúc nào không hay. Khẽ lay cánh tay cậu, cô gọi :

- Taeyeon, Tae làm sao đấy ?

Lúc này Taeyeon mới choàng tỉnh, ngại ngùng gãi đầu, nhìn nàng trả lời :

- Chào em...Fany. Tae không sao, chúng ta đi nhé.

Tiffany gật đầu, rồi cũng xoay người dặn dò người giúp việc báo với appa cô, tối nay cô dùng bữa bên ngoài. Rồi cũng nhẹ khoác cánh tay cậu đi ra cửa. Nhìn quanh sân, không thấy xe Taeyeon đâu, cô hỏi :

- Tae, Tae không đi xe đến sao ? Nếu vậy em cho người chuẩn bị xe, đợi 1 lát nhé.

- Ấy, Fany...là Tae để xe ở chỗ kia, chúng ta đi nào.

Tiffany thấy lạ, nhưng cũng theo cậu đi ra ngoài. Cậu đưa cô đến chỗ xe mình, mở cửa cho cô bước vào, rồi chạy sang bên kia, bước vào xe, cậu thở hắt ra 1 hơi :

- Fany, mong em đừng chê Tae nghèo, Tae là làm việc mấy năm, cũng tự tay mua được chiếc xe này, nó thật không bằng những con xe của em, nhưng nó rất thoải mái. Em đừng chê nhé.

Fany khó hiểu một vài giây, rồi cũng nhanh chóng mỉm cười, đưa 2 tay đặt lên 2 gò má Taeyeon, kéo lại gần mình, ngẩng đầu đặt lên môi Taeyeon 1 nụ hôn nhẹ nhàng, rời khỏi nụ hôn cô nói :

- Taeyeon, Tae có bao giờ nghe em khen chê về Tae một điều gì không ? Đừng ngốc như vậy, em yêu Tae, là yêu con người của Tae, yêu trái tim và tâm hồn của Tae, em những thứ này là thật tâm không hề để tâm, em chỉ cần Tae thôi, đừng lo lắng, được chứ?

Taeyeon mỉm cười hạnh phúc, cô vươn tay kéo Tiffany nối lại nụ hôn ban nãy, cậu nhìn cô, vuốt nhẹ má cô, hạnh phúc nói :

- Cảm ơn em, Fany, em chính là báu vật quý giá mà Tae nỗ lực bao năm tìm kiếm. Tae yêu em rất nhiều Fany.

- Em cũng vậy, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Còn bây giờ, em đói rồi, Tae mau đưa em đi ăn đi, bụng em sắp chịu không nổi rồi đây nè.

- Được, được, chúng ta đi.

Cậu với tay thắt dây an toàn lại cho cô, rồi nhanh chóng lái xe đưa cô đi dùng bữa. Cậu đưa cô đến khu chợ đêm Daedong (au chế đó), nơi đó là thiên đường của mua sắm và ẩm thực đường phố. Cho xe vào bãi đỗ, cậu cùng cô xuống xe. Nắm chặt lấy tay cô, cậu dẫn cô vào khu chợ. Không khí nhộn nhịp, người rao người bán, cô là lần đầu tiên được đến đây, khung cảnh nhộn nhịp làm cô cảm thấy rất vui, rất mới lạ. Taeyeon nhìn nét mặt tươi tắn của Tiffany mà cũng vui theo. Cậu xiết nhẹ bàn tay cô, tươi cười nói :

- Chúng ta đi thôi.

Cả hai dạo quanh hết cả khu chợ, cậu đưa nàng đi ăn những món ăn đường phố, tuy bình dân nhưng lại rất ngon miệng, không thua kém gì ở các cửa hàng cả. Tiffany thích thú, ngon miệng mà dùng thật nhiều món, có món lần đầu cô được ăn, cũng có món cô cũng thử qua, nhưng chỉ là do người giúp việc nấu cho cô, hương vị khác hẳn khi ăn bên ngoài. Ăn uống no nê, cậu lại đưa cô sang khu mua sắm, ở đây bày bán tất cả mọi thứ, từ quần áo, giày dép, túi xách, cho đến những món mỹ phẩm, đồ trang trí, quà lưu niệm. Với cô, những thứ này cô không thiếu một cái gì cả, những món đồ cô có, từ trang phục cho đến phụ kiện đều là hang hiệu, có những cái còn là những mẫu phiên bản giới hạn của các hãng thời trang nổi tiếng, nhưng đúng là những thứ bày bán ở đây, cảm giác có phần khác hẳn. Đi dạo xung quanh, bỗng cô thấy được cặp dây chuyền hình chìa khoá và ổ khoá được trưng bày ở một gian hàng trang sức. Cô bước đến, hỏi người chủ cửa hàng :

- Cho hỏi, cặp dây này vốn dĩ là một cặp hay sao ?

Người chủ cửa hàng liền đáp :

- Cô đúng là có 1 cặp mắt tinh tường đấy. Đây là cặp dây chuyền có tên là Locksmith, với ý nghĩa 1 ổ khoá chỉ có 1 chìa khoá thích có thể mở được ổ khoá đó, và đây cũng là chiếc chìa khoá duy nhất có thể mở được nó,cũng giống như chúng ta chỉ có thể gặp được 1 người duy nhất sẽ thích hợp với mình, yêu mình thật lòng. Và cặp dây chuyền này được 1 chuyên gia trang sức nước ta làm ra, tôi may mắn mua được chúng lại từ 1 người buôn trang sức, nó chỉ có duy nhất 1 cặp thôi.

Tiffany cảm thấy thích thú với cặp dây này, nó mang ý nghĩa rất hay, cô muốn có nó, cô sẽ tặng cậu sợi dây có chiếc chìa khoá kia, cô sẽ là ổ khoá, chỉ có cậu, mới là người mà cô yêu suốt đời này thôi. Tiffany liền nói :

- Tôi sẽ mua nó, xin gói lại giúp tôi.

- Fany, em thích chúng sao.

- Uhm Tae, nó rất dễ thương, lại ý nghĩa nữa, em sẽ mua nó.

- Nếu em thích, Tae sẽ mua tặng em.

- Ông chủ, phiền ông gói lại giúp tôi. Taeyeon nói.

Thanh toán xong, cả hai rời đi khỏi đó. Dạo khu chợ thêm chút, cậu đưa cô ra xe về nhà vì cũng đã trễ. Vào xe, cậu gài dây an toàn cho cô, rồi cũng lái xe đưa cô về. Trên đường đi cả hai trò chuyện rất vui vẻ, Taeyeon thấy Tiffany cứ ngắm mãi 2 sợi dây, nét mặt vui vẻ trông rất đáng yêu, cậu mỉm cười hạnh phúc suốt quãng đường về. Thoáng chốc cũng đến nhà cô. Đang chuẩn bị xuống xe mở cửa cho cô thì lại bị cô kéo ngồi lại vào xe, thắc mắc cậu hỏi :

- Sao vậy em ?

- Tae đợi đã. – Tiffany mở hộp dây chuyền ra, cô lấy sợi dây có chiếc chìa khoá, nhẹ nhàng đeo vào cho cậu, áp bàn tay lên mặt dây chuyền ngay ngực cậu, cô mỉm cười dịu dàng - Em không biết tương lai của chúng ta sau này sẽ như thế nào, nhưng ngay lúc này đây, em chỉ yêu mỗi mình Tae, chiếc chìa khoá này tượng trưng cho Tae, cho tình cảm của Tae, chỉ duy nhất 1 mình Tae có thể mở cửa trái tim của em, cũng như chỉ có duy nhất chiếc chìa khoá này mới mở được ổ khoá này.

Taeyeon cảm động, cầm chặt bàn tay đang áp nơi ngực mình, cậu không biết nói gì nữa, giờ đây cậu đang rất hạnh phúc.

- Fany, Tae....

- Đeo vào cho em đi. Fany khẽ nói.

Cậu nhanh chóng lấy sợi còn lại, đeo nó vào cho cô. Cả hai nhìn nhau, không nói gì, ngay lúc này họ nhìn thấy thân ảnh của mình hiện rõ trên mắt của đối phương. Cậu kéo cô vào 1 nụ hôn, cô nhẹ nhàng đáp trả, cả hai hôn nhau như không cần biết xung quanh có ai không mà ngay lúc này họ chỉ biết đến nhau. Rời nhau ra khi cả hai thật sự cần không khí ngay lúc này, Taeyeon ôm chặt Tiffany vào lòng, lúc này cậu không biết phải nói gì, hạnh phúc ngập tràn trong lòng mình. Sau khi tiễn Tiffany đến cổng, cậu cũng nhanh chóng lái xe về nhà. Đêm hôm đó, có một tên ngốc cứ mãi ngây ngất mà ngủ rất muộn.

End Flashback

Hôm nay là ngày Taeyeon bắt đầu công việc của mình ở tập đoàn Hwang thị. Đứng trước cổng công ty, Taeyeon như choáng ngợp với vẻ hào nhoáng của nó. Cậu đi đến quầy tiếp tân, nhân viên mỉm cười chào hỏi :

- Xin chào quý khách, tôi có thể giúp được gì cho cô.

- Ah vâng, xin chào, tôi là Kim Taeyeon, hôm nay đến đây nhận việc.

- Vâng, chào cô Kim, xin cô đợi giây lát.

Taeyeon gật nhẹ đầu, sau cuộc gọi, nhân viên tiếp tân nói :

- Cô Kim, mời theo tôi.

Taeyeon đi theo người đó lên tầng 20, cậu bước vào nhanh mắt nhìn được cái tên bộ phận, ra đây là nơi làm việc của cậu. Đi theo nhân viên, Taeyeon đến ngay 1 phòng, trên cửa đề tên Giám Đốc Tổ Chức Kinh Doanh. Sau khi người nhân viên đó rời đi và cô thư kí cũng bước trở ra từ phòng GĐ, Taeyeon được mời vào trong. Người đàn ông dáng người mập mạp, bụng to, đầu hói, ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế Gđ lên tiếng :

- Cô Kim, mời ngồi.

Taeyeon đi đến sopha ngồi xuống, ông Gđ đó đi lại, ngồi đối diện cậu, trầm giọng nói :

- Cô Kim, cô biết công việc mà cô sẽ tiếp nhận sắp tới chứ ?

- Vâng tôi biết thưa Gđ.

Ông Gđ gật gù rồi nói tiếp :

- Chiếc ghế trưởng phòng bộ phận chúng ta tuy không lớn, nhưng cũng không dễ dàng gì ngồi vào đó, nhưng cô Kim đây lại được đích thân chủ tịch mời đến, chắc hẳn thực lực của cô không kém nhỉ ?

- Thưa, tôi chỉ làm việc hết khả năng của mình, tốt hay không còn dựa vào đánh giá của cấp trên, thật không dám nhận bản thân không kém cỏi.

- Tốt, rất hào khí. Cô sẽ bắt đầu công việc ngay hôm nay, bộ phận của chúng ta là bộ phận nòng cốt của cả công ty, công ty lại là 1 trong những chi nhánh quan trọng của cả 1 tập đoàn, vì vậy, cô cần phải phát huy hết tất cả năng lực của mình, tìm ra chiến lược kinh doanh tốt nhất mà công ty cần. Chỉ cần cố gắng, cô yên tâm, cô sẽ nhận lại những gì xứng đáng với công sức của mình bỏ ra. Và nên nhớ...-ông Gđ ngừng lại giây lát, rồi nhấn giọng, nhếch môi nói- chỉ nên quan tâm đến những việc nào của mình, đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của người khác, sẽ không có lợi cho bản thân của cô. 

- Vâng, thưa Gđ.- Taeyeon nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

- Được rồi, bây giờ cô có thể bắt đầu công việc, thư kí của tôi sẽ đưa cô đến văn phòng của mình.

Taeyeon đứng dậy, cuối đầu chào ông ta, rồi cũng trở ra ngoài cùng cô thư kí, đến văn phòng của mình. Từ lúc cậu bước vào, có nhiều ánh mắt nhìn cậu, nam có, nữ có, đa số là nữ nhân viên, họ cứ nhìn chầm chầm vào mình như vậy, thật làm cậu khó chịu vô cùng, cậu sải bước nhanh hơn đi theo người phía trước.

Thư kí đẩy cánh cửa bước vào , cậu vào theo, một văn phòng rộng lớn, có khoảng 20 nhân viên đang chăm chỉ làm việc. Mọi người thấy có người bước vào cũng nhanh chóng dừng mọi việc đang làm, hướng mắt về phía cửa, thư kí Gđ hắn giọng nói :

- Mọi người, xin hãy tập trung, tôi xin giới thiệu, đây là cô Kim, sẽ đảm nhận chức trưởng phòng bộ phận của chúng ta.

Taeyeon gập người 90 độ rồi ngẩng đầu nói :

- Xin chào, tôi là Kim Taeyeon, mong mọi người giúp đỡ.

Cả văn phòng vang lên tiếng vỗ tay, như thay cho lời chào của mọi người dành cho cậu, cậu mỉm cười nhìn mọi người. Cô thư kí nhìn quanh rồi gọi 1 người đến :

- Cô Goo, cô hãy đưa Taeyeon đến phòng cô ấy, cung cấp tài liệu của chúng ta từ trước đến nay để Taeyeon tìm hiểu và nắm tình hình.

Cô nhân viên họ Goo nhanh chóng đứng lên đi về phía Taeyeon, người thư kí sau khi chào hỏi cũng rời đi, Taeyeon cùng cô Goo đi vào phòng làm việc của cậu. Taeyeon nhìn xung quanh, văn phòng không nhỏ cũng không lớn, rất thoải mái. Cô Goo khệ nệ bê 1 chồng tài liệu vào cho Taeyeon, cậu nhanh tay đỡ lấy, đặt chúng lên bàn làm việc.

- Tài liệu của trưởng phòng đây ạ, mọi thứ đều được ghi lại rất chi tiết, trưởng phòng cứ việc xem, có việc gì xin cứ gọi.

- Cảm ơn cô, cô Goo. Cứ gọi tôi là Taeyeon, còn cô...

- Goo Hara, 22 tuổi thưa trưởng phòng.

- ah, cảm ơn Hara, Hara nhỏ hơn tôi  1 tuổi thôi, chúng ta cứ nói chuyện thoải mái với nhau nhé.

- Vâng ạ, trưởng...

- Ấy, lại trưởng phòng, là Taeyeon.

- Dạ, vâng, Taeyeon, xem tài liệu, em xin phép được ra ngoài.

- Được, cảm ơn em, có gì tôi sẽ gọi.

Hara cúi đầu chào rồi cũng nhanh chóng rời phòng. Cô vừa bước ra, thì bị hội chị em bạn dì của mình kéo lại bàn tra hỏi. Minzy lên tiếng trước :

- Hara, sao, cô ta có khó tính không ?

- Cô ta không cao ngạo chứ  Chị thấy ai có tí chức vụ cũng đều cao ngạo hết cả. Jimin tiếp lời.

- Này, này mọi nguời, từ từ đã. Theo tớ thấy, cô ấy rất than thiện, cô ấy bảo tớ đừng gọi là trưởng phòng, cứ trực tiếp gọi là Taeyeon, cho thoải mái, có vẻ không phải dạng người tự cao đâu.

- Thật ư, hy vọng cô ấy đúng như những gì cậu nói. Minzy nói.

- Mà tớ thấy lạ, cô ấy không mặc váy công sở như chúng ta, cô ta mặc vest mà lại trông rất đẹp, tớ nhìn sao lại thấy đẹp trai hẳn các ông trong văn phòng chúng ta ấy nhỉ, các cậu có thấy giống tớ không. Jiyoung cảm than.

-Chị cũng thấy vậy, ôi, nét đẹp ấy, mấy đứa xem, cái xương hàm là 120 độ đấy, ôi gợi cảm làm sao, da trắng như sữa vậy, cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ. Hara em biết không.- Jimin hỏi.

- Theo cô ấy nói thì chỉ 23 thôi, nhưng nhìn thật chững chạc nhỉ.

- 23 sao, vậy là bằng tuổi với tổng giám đốc của chúng ta sao. Nhưng sao chị cảm thấy, cô ấy có vẻ trẻ hơn tổng giám đốc đấy.

- Này, sao lại so sánh thế, tổng giám đốc của chúng ta vẫn là rất đẹp nha, cô ấy tuy vẻ ngoài nghiêm khắc, nhưng nét đẹp của cô ấy thì không thể chê vào đâu được, xem ra trông công ty chúng ta lại có thêm 1 đại mỹ nhân nữa rồi.

Hội chị em bán tán một lát cũng quay trở lại làm việc của mình. Quay trở lại với Taeyeon, sau khi sắp xếp mọi thứ, cậu cũng bắt đầu xem tài liệu, đầu tiên là về tập đoàn, rồi đến những chi nhánh lớn nhỏ của tập đoàn, rồi đến các hạng mục, những dự án mà công ty đang thực hiện, rồi a..b,c..d e f, các thứ, Cuối cùng là đến ban lãnh đạo của công ty. Cao nhất đương nhiên là ông Hwang rồi, cậu xem tiếp đến tên cô thì dừng lại. Ngắm cô thật kĩ trong bức ảnh, cậu mỉm cười, cô đúng là rất xinh đẹp, đôi mắt biết cười, chiếc mũi thanh cao, rồi đôi môi cong gợi cảm, cậu chợt nhớ, sáng đến giờ vẫn chưa gặp được cô, không biết lúc này cô đang làm gì nhỉ? Cậu muốn gọi cho cô, nói cho cô biết là cậu đã đến làm việc rồi. Nhưng trong giờ làm việc, gọi như vậy thật không hay, thôi, cứ để đến tối vậy. Nghĩ xong, Taeyeon lại tiếp tục công việc của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro