Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong xe, Taeyeon không thể nào hô hấp được 1 cách bình thường được, cậu đang ngồi đối diện với ông Hwang, chủ tịch tập đoàn Hwang thị, sở hữu chuỗi khách sạn Châu Á lớn nhất lẫn trong và ngoài nước. Ông tuy không còn trẻ nhưng khí thế ngời ngời thế kia thì người đối diện khó tránh khỏi hồi hợp. Tiffany là con của ông, mười phần tính cách rất giống ông, cao ngạo có, từ tốn cũng có, đôi khi cô cũng có chút uỷ luỵ và đáng yêu, cậu cũng chính là vì điều này của cô mà quên đi cô đã từng ghét mình như thế nào, ngây ngốc yêu cô suốt 5 năm dài mà không thể nói. Tiffany nãy giờ nhìn ngoài cửa cũng bắt đầu đảo mắt xung quanh nhìn cha và người mình yêu. Cái vẻ mặt ngờ nghệch của cậu mà không khỏi phì cười, cô chợt ngẩng nhìn ông Hwang đang ngồi cạnh mình, cô quàng tay sang ông, dựa vào cánh tay ông, nũng nịu hỏi :

- Làm sao appa biết con ở đây vậy.

- Bảo bối, nếu không phải tài xế Park thấy kịp tình hình điện thoại về báo với ta, con nghĩ xem cái tên bất tài kia sẽ làm gì con và người bạn này của con đây. Ông Hwang nói cũng ngước mắt nhìn Taeyeon. Cậu bị ông nhìn như vậy, chợt cứng người ngồi im như tượng, 2 cha con Tiffany thấy vậy, liền cùng nhau cười phá lên, làm cậu thêm phần bối rối. Ông Hwang hắng giọng nói tiếp :

- Bảo bối, hôm nay con đi ra ngoài vui chơi, lại ương bướng không cho bảo vệ theo cùng, con là muốn cho lão già này lo lắng đến chết sao ?

- Appa, con xin lỗi, hôm nay con muốn một mình đi giải trí một chút, con không nghĩ là sẽ gặp hắn ta ở đó, lại càng không nghĩ con người của hắn lại rẻ mạt như thế, dám trước mặt con giả vờ danh giá, appa, con tức quá ah~~~

- Cái này còn dám nói, chả phải con đồng ý quen với tên vô dụng đó sao. Ta là chiều hư con, người không xứng đáng với Hwang thị ta lại có thể được con quen những gần 2 năm cơ đấy. Lúc nãy nghe nói mà ta thật chỉ muốn đem nó biến mất khỏi thế gian. Con thật là....

- Appa, con là có lí do mới chấp nhận hắn như vậy... Cô nhỏ giọng nói, cũng vừa nhìn sắc mặt của Taeyeon, cô không muốn cậu biết lí do cô chấp nhận Nichkhun là vì chỉ muốn quên cậu.

- Được rồi, đợi về nhà rồi tiếp.

Taeyeon từ đầu đến cuối, đều không nói nổi 1 câu, cậu không nghĩ ông Hwang lại có thể đáng sợ như vậy, nhìn ông nhân hậu thế kia mà. Cậu như khóc thét trong lòng.

Nếu như trên xe cậu đã hô hấp khó khăn như thế, thì bây giờ cậu chính thức tuyên bố là mình sắp ngất mất. Cậu hoàn toàn choáng ngợp trước quan cảnh tư gia của Hwang gia. Lối kiến trúc đối xứng 2 bên được áp dụng làm lối đi dẫn từ cổng vào trong, xe dừng lại giữa sân, có 1 hồ nước có tượng sư tử phun nước. Cậu chầm chậm bước xuống xe, nhìn thấy bên phải còn có cả 1 sân vườn với nền cỏ xanh mát, được trồng nhiều loại hoa, điều cậu thấy ở đây là có rất nhiều cây kiểng thuộc loại quý hiếm, được uốn dưỡng 1 cách tỉ mĩ, chắc chắn ông Hwang là người đam mê thú tiêu khiển là cây cảnh, diện tích khu vườn thật rộng lớn, theo cậu thì có thể xây được mấy căn nhà. Mãi đứng tòng ngòng ở đó mà bị bỏ lại bên ngoài lúc nào không hay. Tiffany bước vào liền không thấy cái người kia đâu, quay lại nhìn thấy cậu đang mãi ngắm nhìn xung quanh mà không hay biết xung quanh, cô nhẹ bước đến, gọi khẽ :

- Taeyeon.

- Ơ, ah...xin lỗi. Taeyeon giựt mình xoay người lại thì thấy Tiffany đang đứng gần mình, khoảng cách khá gần, cậu luống cuống lùi lại 1 bước nhìn cô.

- Cậu không sao chứ ? Vào trong thôi nào.

- Ờ....uh.

Cả 2 vào trong. Tiffany cùng Taeyeon ngồi đối diện với ông Hwang, ông cho người pha trà mang ra mời cậu. Ông nhấp 1 ngụm trà nhỏ, rồi hắng giọng nói :

- Ta mời cháu về đây là có chuyện muốn nói với cháu. Cháu không phiền chứ ?

- Dạ thưa không ạ, chủ tịch cứ nói.

- Được, cháu là Kim Taeyeon, người từng xuất sắc nhận học bổng suốt hơn 2 năm ở trường SM.

- Dạ, là cháu.

- Và appa của cháu có phải là Kim TaeHan. Lúc trước từng làm ở văn phòng chứng khoáng Gangnam, về hưu đã 6 năm.

- Vâng...vâng ạ, làm sao chủ tịch có thể biết về cháu cũng như appa của cháu. Taeyeon ngạc nhiên hỏi.

- Ta là ai chứ ? Hwang Juhoon ta muốn tìm, muốn biết gì có khó sao ?

Mặt Taeyeon như muốn tái đi, cậu nghĩ có khi nào ông cũng biết chuyện cậu yêu thầm cô, và không chấp nhận được, nên bây giờ muốn gây khó dễ cho cậu và gia đình. Không, cậu chỉ yêu thầm cô thôi mà, thậm chí cô còn rất ghét những vấn đề như vậy, nên chuyện giữa cậu và cô là không thể nào xảy ra, vậy thì ông Hwang còn lo chuyện gì nữa. Taeyeon vô cùng lo lắng, hai tay không yên vị mà cứ nắm chặt lấy đầu gối, đầu cuối nhìn dưới sàn nhà. Tiffany thấy cậu có vẻ đang rất căng thẳng, vội trách appa mình :

- Appa, appa làm bạn con sợ đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy. -Tiffany cũng không biết ý định của appa mình là gì.

- Haha, ta có làm gì đâu. Taeyeon, ta doạ cháu rồi sao?

- Ah, khô...không ạ. Taeyeon lắp bắp.

- Được rồi, thật ra ta muốn cho cháu biết, ta muốn mời cháu về công ty của ta làm việc, cháu thấy như thế nào?

- Sao ạ?

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, cậu và ông không quen biết, chả qua chỉ là 1 bạn học cũ của Tiffany, vậy thì cớ gì ông lại muốn cậu vào công ty mình làm việc. Thực lực của cậu đúng là ở công ty đang làm hiện giờ là có chút tốt, cậu vẫn luôn được mọi người đánh giá cao, khen ngợi, nhưng đó là ở 1 công ty nhỏ là 1 phần của công ty Yuri. Cậu vẫn chưa tốt nghiệp đại học, phải còn đến gần 1 tháng nữa là kì thi tốt nghiệp đến, vậy tính ra cậu là người không bằng cấp, chả có lí do nào được nhận làm việc ở 1 tập đoàn lớn như vậy.

Nhìn thái độ ngạc nhiên của Taeyeon, ông Hwang cảm thấy được ý nghĩ đắn đo của cậu. Chắc chắn cậu đang nghĩ bản thân không phù hợp làm ở công ty của ông, ông nhoẻn miệng cười, con bé này tính tình chả khác gì ông bạn già của mình. Phải, chính là Kim TaeHan, người bạn già chí cốt của ông.

FLashback

2 tuần trước

1 lần ông Hwang vô tình gặp được ông Kim ở 1 quán rượu bên vệ đường, lúc ấy ông đang trên đường về nhà. Ông ngạc nhiên, ông Kim từ xưa đến nay 1 giọt rượu ông ta chưa bao giờ đụng đến, nay sao lại có thể uống nhiều như thế này, ông Hwang liền ra lệnh dừng xe, trợ lý đến mở cửa cho ông, ông bước đến bên chiếc bàn mà ông Kim đang ngồi, khẽ gọi :

- Kim TaeHan, có phải là ông không?

Ông Kim chầm chậm ngước nhìn người vừa gọi tên mình, ông vô cùng ngạc nhiên, cái con người không nói không rằng rời đi sang Mỹ 1 cách bất ngờ, bỏ lại tình bạn như keo sơn ở Hàn Quốc, ngay bây giờ lại đang đứng trước mặt ông. Ngày trước lúc còn học năm 3. 2 người có thể nói là đôi bạn cực kì thân, 1 người tính tình sôi nổi, hoà nhã, thì người kia lại điềm tĩnh, lại khô khan. Cả 2 con người tính tình trái nhau, nhưng lại thân nhau 1 cách kì lạ. Ông Kim và ông Hwang học chung với nhau cho đến hết năm cuối, thì ông Hwang đột ngột rời khỏi Hàn Quốc, không nói cho ông Kim biết 1 lời nào. Cứ như vậy mất tích suốt 35 năm. Bây giờ đã 2 thứ tóc, 2 người mới gặp lại nhau. Ông Kim loạng choạng trong cơn say, cố đứng lên, nhưng ông Hwang đã vội ngăn lại :

- Được rồi, được rồi, ngồi xuống trước đã.

Ông đỡ ông Kim ngồi xuống, rồi cũng kéo ghế ngồi đối diện ông bạn của mình. Ông Hwang lên tiếng trước :

- Trước giờ ông không hề uống rượu, vậy lí do gì tại sao hôm nay lại ngồi đây mà uống hết chừng nào rượu cơ chứ. Có chuyện gì sao? Vừa nói, ông Hwang chỉ tay vào mấy chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn. Ông Kim huơ tay, ngắc lời :

- Khoan hãy nói về tôi, ông hãy nói trước đi. Tại sao lại biến mất lâu như vậy, đã bao nhiêu rồi nhỉ, 35 năm, 35 năm rồi đấy. Tôi còn tưởng ông đã chết rồi đấy ông già ah.

- Thật biết cách đánh trống lãng. Tôi năm đó vì gia đình bên Mỹ có việc đột xuất, cần cả nhà về ngay trong đêm. Nên cả nhà tôi cứ thế mà lo chạy sang đấy, đến thời gian đóng gói đồ đạc còn không có. Tôi đã tìm cách lien lạc với ông, suốt 5 năm , nhưng không có cách nào tìm ra. Rồi sang đấy đến năm 29 tuổi tôi về đây và kết hôn. 1 năm sau đó, tôi cũng có được 1 đứa con gái, cả gia đình hạnh phúc chưa được bao lâu, vợ tôi vì bạo bệnh mà bỏ 2 cha con tôi đi mất. Nhưng may cho tôi, đứa con gái ngoan ngoãn là chỗ dựa vững chắc nhất cho tôi những ngày tháng đau khổ khi vợ ra đi. Cũng 21 năm rồi, tôi không bao giờ quên được bà ấy.

- Chia buồn với ông nhé, bạn già, tôi thì có mấy hạnh phúc đâu. Năm ấy ra trường tôi liền lập tức đi xin việc làm, ông biết gia đình tôi lúc nào cũng lấy công việc là điều trên hết. Khi tôi 24 thì đã kết hôn, cũng như ông đến năm 30 thì có được 1 mụn con. 2 vợ chồng tôi hạnh phúc biết bao, nhưng ông trời dường như không công bằng với tôi, có duy nhất 1 đứa con gái, nhưng nó lại chả là nó.

- Không là nó, vậy thì là gì ? Có chuyện gì xảy ra sao ?

Ông Kim ngừng lại giây lại, ông nghĩ về Taeyeon, đứa con gái mà ông đã từng thương yêu hơn cả bản thân ông, nay lại chính tay ông đuổi ra khỏi nhà chỉ vì sỉ diện của ông, ông không thể chấp nhận được con người của cậu khi cậu lại trở thành 1 người mà xã hội khó chấp nhận được. Ông thở dài, rồi nhìn mông lung nói :

- Nó từng là 1 đứa con ngoan ngoãn, tôi nuôi lớn nó bằng chính những gì tôi có được, nhưng cho đến bây giờ nó lại làm tôi thất vọng như vậy, tại sao nó lại "đồng tính" chứ, cái loại người mà xã hội ruồng bỏ như vậy, cuộc sống trái luân thường đạo lí như vậy, nó lại chọn cuộc sống đó.

- Thế ông đã từng khuyên nhủ cháu nó chưa. Sao ông không thử nói rõ cho nó hiểu, con gái mới lớn, dễ bốc đồng thiếu suy nghĩ.

- Làm sao tôi có thể để yên như vậy được, trước là khuyên nhủ, nó không nghe, sau là dùng đến cả đòn roi, thế mà nó vẫn không sợ, còn một mực kiên quyết không từ bỏ. Cuối cùng tôi đành dùng biện pháp cho nó ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, để xem 1 người như nó thì sống làm sao. Thế mà suốt 5 năm ở bên ngoài, nó không những không gặp khó khăn mà lại còn rất thành công, hiện giờ lại còn làm trong 1 công ty nhỏ, cuộc sống cũng khá hơn, ông trời như đang giễu cợt với tôi thì phải.

- Ông thật sự đuổi con mình ra ngoài sao? Ông Hwang ngạc nhiên nhìn bạn mình. Nhận được cái gật đầu từ phía ông Kim, ông Hwang trùng lòng, nhẹ nói :

- Thật sự ông đã sai rồi đấy lão già. Cho dù nó có như thế nào nó vẫn là con ông, xã hội bây giờ không như ông nghĩ, họ dần thoáng hơn về vấn đề "đồng tính" này, cho dù họ có ra sao, họ vẫn là con người, vẫn có quyền được sống được yêu thương, chưa kể trong số đó có con ông, ông nghĩ xem, nếu nó không mạnh mẽ, không kiên cường như ông, thì liệu nó có được như ngày hôm nay như ông nói không. Ông đuổi nó ra khỏi nhà, nếu nó không kiên cường, tôi nghĩ nó 1 là trộm cắp, 2 là đã làm việc phi pháp gì đó để tìm đường sống rồi.

- Nhưng đối với Kim gia, chuyện đó là không thể, trái với luân thường đạo lí là trái với tổ tông. Tôi không thể chấp nhận.

- Ông quả là vẫn cố chấp. Nếu cứ như vậy, ông sẽ mất đi đứa con duy nhất của mình đấy.

Thấy ông Kim không nói gì, ông Hwang hắng giọng hỏi :

- Mà con bé tên gì ? Thật là muốn thấy nó để xem nó có giống ông được tí nào không ?

- Ông thật lắm chuyện? Đây này – Ông Kim móc túi, lấy ra cái bóp tay đã sờn cũ. Ông mở nó ra, và rút 2 tấm hình nhỏ trong bóp, miệng vô thức mỉm cười. Ông chỉ tay vào hình nói – Đây là nó lúc được 6 tháng, là lần đầu tiên con bé biết lật, còn đây là gia đình tôi. Năm đó con bé 15 tuổi. Đến lớn nét mặt vẫn như thế, dạo này ra sao thì tôi chả biết, đã 5 năm rồi, tôi chưa nhìn thấy nó được lần nào.

- Con bé thật sự rất xinh. Nhìn nét mặt và nụ cười của nó, tôi thấy nó đúng là 1 người kiên định. Rất có khí chất.

- Thôi được rồi, nói cũng đã nói xong, xem hình cũng đã xem rồi. Bây giờ thì uống với tôi vài chén mừng ngày chúng ta đoàn tụ xem.

Cả 2 ông bạn già cùng nhau uống, cùng kể về những việc đã xảy ra, cho tới gần nửa đêm cả 2 mới đứng lên ra về. Ông Hwang cho người lái xe đưa ông Kim về nhà. Thấy ông vào trong nhà rồi cũng yên tâm rời đi.

END FLASHBACK

Tiffany chòm người lay nhẹ tay ông Hwang khi thấy ông cứ ngồi im nhìn chằm chằm vào Taeyeon mà không nói gì. Ông Hwang lúc này mới choàng tỉnh. Vội nói với cậu :

- Cháu đừng nghĩ ngợi gì nhiều, đối với 1 người như cháu thì ta luôn lấy thực lực đánh giá, ta cũng tìm hiểu qua công việc của cháu bên công ty kia. Đồng thời ta cũng đang cần một người có thực lực như cháu đảm nhiệm chức trưởng phòng bộ phận tổ chức kinh doanh, cháu cứ suy nghĩ. Chuyện bằng cấp không quan trọng, có thể nộp bổ sung cho ta.

- Cháu có thể hỏi 1 câu không ?

- Cháu cứ tự nhiên.

- Vì sao chủ tịch lại chọn cháu, so về quan hệ, chúng ta không thân thích, chẳng qua cháu chỉ là 1 người bạn học của Tiffany, cũng không phải bạn thân, về thực lực chủ tịch cũng chỉ biết qua lời nói của ai đó, chưa thực sự chứng kiến cháu, vậy có lí do gì chủ tịch lại quyết định như thế ?

- Ở cháu có một ngọn lửa bùng cháy khát khao muốn chứng minh bản thân mình cho xã hội biết, cháu không vô dụng. Người có ý chí, có mục tiêu cuộc sống, đầu óc lại lanh lợi, một người như vậy ta còn có thể không chiêu mộ nhân tài. Ta và cháu là hợp tác đôi bên cùng có lợi, ta có được nhân lực tốt, cháu có được địa vị trong xã hội do chính bản thân mình tạo nên. Đừng nghĩ ta sẽ dùng quan hệ đưa cháu vào công ty, với cháu, ta vẫn sẽ xem xét như mọi người ở đó, có thưởng có phạt, talà 1 người công chính liêm minh, những mối quan hệ không giúp ích được cho việc kinh doanh của ta. Cháu hiểu chứ. Và....Ta tin cháu làm được.

"Tin", chữ tin kiên định từ miệng ông Hwang thốt ra, lại làm lòng cậu nhẹ nhõm, thanh thản như vậy. Lần đầu tiên trong đời cậu có người đặt niềm tin vào cậu trừ mẹ cậu ra. Ông Hwang tuy dùng cách không mấy tốt để biết về cậu là điều tra cậu. Nhưng niềm tin của ông không phải cậu có mắt như mù mà không thấy. Đây cũng có thể là cơ hội tốt để cậu có thể tự tin bước về nhà mình, để cho ông Kim thấy, cậu vẫn sống tốt, vẫn thành đạt như bao người cho dù cậu có "khác người" đi chăng nữa. Cậu sẽ dùng địa vị của cậu đạt được bằng nỗ lực bản thân để xin ông Kim chấp nhận cậu như là con người thật của cậu. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu. Cậu ngẩng cao đầu, giọng nói kiên định :

- Cháu cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng cháu, cháu sẽ không làm ngài thất vọng.

- Tốt, tốt lắm.

Ông Hwang cười to, hài lòng về quyết định của Taeyeon, bên cạnh đó, Tiffany cũng vui mừng không kém, vậy là cả 2 cùng làm chung 1 công ty, cũng sẽ có thời gian gặp nhau hơn. Tuy bây giờ cô không biết cậu có bạn gái là thật hay giả, nhưng nếu nhờ công việc mà mối quan hệ cả 2 được cởi mở hơn, thì đó đúng là 1 cơ hội tốt. Tiffany hài lòng với suy nghĩ của mình, ngước nhìn cha mình và cười thật tươi. Trợ lý của ông Hwang đến cạnh nói nhỏ vào tai ông gì đó rồi rời đi. Ông Hwang hắng giọng rồi nói :

- Vốn ta muốn mời cháu một bữa cơm, nhưng bây giờ ta phải đi có việc, vậy để Tiffany thay ta mời cháu vậy, có dịp chúng ta sẽ dùng chung 1 bữa cơm, được chứ.

Taeyeon đứng bật dậy, cuối đầu chào ông Hwang :

- Cháu cảm ơn chủ tịch đã quan tâm.

- Được rồi ta đi đây, à mà ta quên mất, mãi lo nói chuyện mà quên cháu đang bị thương, bảo bối à! – ông quay sang Tiffany nói – con cho gọi bác sĩ Oh đến xem vết thương Taeyeon thế nào nhé. Bây giờ ta phải đi đây.

Nói đoạn ông Hwang xoay lưng rời đi, Taeyeon chỉ biết ấp úng đứng gãi đầu, gọi bác sĩ thì có hơi phô trương rồi, vết thương nhỏ như vậy, chỉ bôi ít thuốc là khỏi mà. Sau khi tiễn ông Hwang ra xe, Tiffany biết Taeyeon tính vốn không thích khoa trương, cô trở vào nhà, thấy Taeyeon vẫn đứng, cô trầm giọng nói :

- Để tớ xem vết thương cho cậu. Đi theo tớ.

Taeyeon theo Tiffany lên phòng của cô, căn phòng rộng lớn, kiến trúc trang nhã, nhưng cái làm cậu choáng ngợp ở đây là toàn bộ căn phòng có thể nói là chỉ nhìn thấy màu hồng là chủ yếu, từ tấm drap giường đến bàn trang điểm, kệ sách đâu đâu cũng là màu hồng, làm mắt cậu như muốn hoa cả lên. Tiffany nhận hộp sơ cứu từ tay người làm rồi sao đó, đóng cửa phòng lại, cô dẫn Taeyeon đến 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ, đợi cậu ngồi xuống, cô thắm 1 ít thuốc sát trùng lên bông gòn, định rửa vết thương cho cậu, tay vừa đưa lên gần chạm vào môi cậu, thì Taeyeon nghiêng đầu ra sau, ấp úng nói :

- Để tôi...cảm ơn.

Cô không nói gì, gật nhẹ đầu rồi cũng đưa bông cho cậu. Taeyeon nhăn nhó vì cái rát từ môi truyền đến khi nó tiếp xúc với thuốc sát trùng. Cô nhìn gương mặt nhăn nhó như trẻ con đó mà trong lòng muốn dùng tay mà tha hồ ngắt nhéo, gương mặt này đã làm cô mong nhớ suốt 5 năm. Rồi cô sựt nhớ có chuyện muốn hỏi cậu, cô lên tiếng :

- Tại sao hôm nay cậu lại có mặt ở đó vậy?

- Là Eunji gọi đt cho tôi. Cậu ấy nói muốn hẹn tôi uống nước vì lời hứa lúc trước. Cậu ấy cũng nói là có cậu ở đấy.

- Cậu biết có tôi, nhưng vẫn đến, không phải cậu cũng không thích tôi sao? Tiffany biết rõ câu trả lời của cậu, nhưng cô vẫn phải hỏi như thế, một phần cô cũng đang bối rối, không thể đển cậu biết được cảm giác của cô lúc này.

Taeyeon im lặng, cúi đầu nhìn xuống dưới, cô vẫn là không biết được tình cảm của cậu, hôm nay cậu đã quyết tâm nói rõ cho cô biết, cậu không muốn giữ nó trong lòng nữa, hôm nay may mắn nhờ Eunji cậu mới có cơ hội gặp lại cô. Trên đường đến đây, cậu phải đấu tranh tâm lí rất nhiều mới dám quyết định nói cho cô biết, Taeyeon nhỏ giọng trả lời :

- Fany, tôi có chuyện muốn nói.

Tiffany tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn không khỏi hồi hợp khi nghe Taeyeon gọi mình như thế, và nói có chuyện cần nói với mình. Cô gật đầu nhìn cậu. Taeyeon đặt miếng bông sang bên rồi nhìn cô, ánh mắt vừa kiên định, vừa bi thương, vừa tình cảm nhìn cô, cậu hít thật sâu rồi lên tiếng :

- Tae yêu em, Fany.

- Cậu...cậu nói gì vậy. Cậu biết tôi....

- Xin em hãy nghe Taenói hết. Tae đã yêu em từ rất lâu rồi Fany à. Cái buổi dã ngoại của 5 năm trước,em còn nhớ chứ, đó là lần đầu tiên trong đời Tae cảm thấy sợ hãi như vậy, Tae sợem xảy ra chuyện, sợ sẽ không  thể gặp lại em nữa, Tae vô cùng lo lắng, rồi Tae cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm được em. Chăm sóc cho em, cùng em hát, cùng em ngắm trăng, Tae nghe tim mình mỗi lúc gần em, nó đều đập rất nhanh, Tae biết mình đã yêu em. Nhưng buổi chiều hôm ấy, khi em nói như thế, Tae đã rất hận, không phải Tae hận em, mà Tae hận chính bản thân mình, nếu như Tae là con trai, thì chắc có lẽ chúng ta sẽ không khó khăn như vậy. Trái tim Tae đã chết kể từ ngày Tae xa em, 5 năm nay, nó không thể đón nhận ai được nữa.

- Taeyeon, đừng như vậy, ở quán café không phải cậu đã nói là mình đã có người yêu sao?

- Đúng, Tae đã có người iu, nhưng đó là 1 lời nói dối, Tae dối em, dối mọi người và dối lòng mình, người đó chính là em. Tae đã muốn quên em, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng điều đó là quá khó khăn với Tae, nó còn làm tim Tae đau hơn gấp trăm lần khi ép buộc bản thân phải cố quên đi em, Fany, Tae nói những điều này ra không mong em chấp nhận nó, nhưng Tae không muốn giữ nó trong lòng mãi, để rồi không thể bày tỏ cho em biết, Fany, Tae yêu em rất nhiều.

Hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Phải, cô khóc, khóc vì trách bản thân mình yếu đuối, để cậu phải đau khổ lâu như vậy. Là lỗi của cô, cô đã làm khổ cậu nhiều rồi. Tiffany không nói gì, cô bước đến ôm chặt Taeyeon, Taeyeon bất ngờ đến muốn hoá tượng, cậu lấp bấp nói :

- Fa...Fany, chuyện này....

- Em yêu Tae, Taeyeon, em yêu Tae từ rất lâu rồi. Là lỗi của em, em để Tae phải đau khổ một mình như vậy. Em xin lỗi Tae.

Taeyeon vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận được chuyện này, cứ như đang ở trong mơ, Tiffany vừa nói yêu cậu sao, mà lại yêu từ lâu rồi sao. Hàng ngàn câu hỏi chạy dọc ngang trong đầu cậu, mà không biết hỏi bằng cách nào, cậu cứ ngơ ra đó, mặc cho cô nức nở trên vai cậu.

- Taeyeon, ôm em, xin hãy ôm em.

Đến lúc này Taeyeon mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu rướn người ôm chặt lấy Tiffany, đặt cô dựa vào ngực mình, cậu ôm chặt như sợ sẽ mất cô. Cậu thì thầm :

- Fany, cảm ơn em, cảm ơn em đã chấp nhận Tae.

Cậu ôm chặt cô hơn nữa. Tiffany càng khóc nhiều hơn. Cô khóc cho mọi chuyện xảy ra, khóc cho lỗi lầm của mình, khó cho nỗi đau của cậu. Cậu 2 tay ôm lấy mặt cô, 2 ngón tay cái lau đi dòng lệ, vụng về đặt 1 nụ hôn lên khoé mi đang ướt đó, từng nụ hôn nhẹ nhàng, trải dài trên khuôn mặt cô rồi từ từ di chuyển xuống, cậu nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, miết nhẹ. Cậu cảm nhận được hơi ấm của cô, làn môi mỏng manh, ngọt ngào. Tiffany ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng sau đó cũng đáp trả lại nụ hôn của cậu. Cả 2 hôn nhau mãnh liệt, như dồn hết bao nhiêu chất chứa vào nụ hôn đó. Taeyeon hôn cô say đắm, chiếc lưỡi không ngoan ngoãn như muốn đòi hỏi thêm, cậu cắn nhẹ môi cô, tỏ ý muốn tiến vào, Tiffany bị cậu hôn đến mê hoặc, ngoan ngoãn hé môi, Taeyeon như bắt được cơ hội, đưa lưỡi vào càng quyét trong khuôn miệng của cô, cậu hôn cô, cả 2 hôn nhau mãnh liệt cho đến khi cảm thấy thật sự cần oxi để nạp cho buồng phổi mới buông nhau ra. Cậu tựa trán vào trán cô, mỉm cười dịu dàng, nâng môi đặt lên đó 1 nụ hôn, yêu chiều thì thầm nói :

- Cảm ơn em, Fany, cảm ơn em đã đến bên Tae. Tae yêu em nhiều lắm.

Tiffany không nói gì, dựa đầu vào ngực cậu, vòng tay ôm cậu thật chặt. Cứ để cho cảm xúc bây giờ lên trên hết đi, mọi chuyện sau này hãy tính sau. Cả 2 ôm nhau trong cái nắng chiều nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, một buổi chiều thu đẹp nhất trong suốt 5 năm vừa qua.

Cả 2 rời nhau ra, Taeyeon vuốt nhẹ gò má Tiffany, mỉn cười nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, cậu hỏi :

- Em có thể nói cho Tae biết về mọi chuyện trong suốt 5 năm qua được không? Em đã yêu Tae từ khi nào, tại sao khi xưa em không nói cho Tae biết là em cũng có cảm giác với Tae. Lí do vì sao lúc đó em lại xua đuổi Tae vậy.

- Ngốc, Tae hỏi nhiều như vậy làm sao em trả lời hết đây. Cô nghiêng người cốc nhẹ đầu cậu 1 cái.

- Vậy em nói hết mọi chuyện cho Tae nghe đi.

- Uhm. Cũng như Tae, em bắt đầu có cảm giác với Tae sau khi Tae cứu em. Em cũng chưa chắc chắn được cảm giác đó có phải là thật hay không, nhưng em luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh Tae. Buổi sáng hôm ấy, em đã nghe hết những lời Tae thì thầm với em, rằng Tae yêu em, em đã rất hạnh phúc, nhưng cũng rất đau khổ - cô đừng lại giây lát nhìn cậu, thấy cậu nhìn mình tha thiết, cô tiếp tục – Em yêu Tae, nhưng lí trí lại nắm giữ con tim em. Em sợ phải đối mặt với mọi chuyện, sợ appa sẽ biết, sợ bạn bè biết sẽ trêu chọc mình, sợ đối mặt với cái xã hội đầy khắc nghiệt này, em chưa sẵn sàng cho việc đó, em đành chấp nhận đẩy Tae ra xa em, nên tìm mọi cách xa lánh, xua đuổi Tae. Em đã khóc rất nhiều khi Tae chuyển trường. Sau khi biết Tae làm việc ở quán Soshi, trong suốt 2 năm, em hằng ngày đều đứng nhìn Tae ở phía bên kia đường, em không dám bước đến bên Tae, em quá nhút nhát nên đánh rơi tình yêu của mình. Sau khi Tae nghỉ việc ở đó, tình yêu của em cũng theo đó mà chôn chặt trong lòng. Rồi em gặp Nichkhun, anh ấy...không...hắn mới đúng, hắn tìm mọi cách tiếp cận em, ban đầu em không chấp nhận, nhưng thấy được chân ý của hắn, em mới gật đầu quen hắn, nhưng luôn đặt mọi giới hạn cho hắn, tuy quen nhau nhưng chúng em chỉ đến giới hạn nắm tay, hay những cái ôm hờ hững, em muốn dùng Nichkhun để quên Tae dường như đó là điều không thể. Suốt 5 năm, em tìm đến công việc chỉ để quên đi tình cảm này, nhưng nó chỉ càng làm em mệt mỏi hơn thôi.

Tiffany tựa đầu vào ngực cậu nức nở, cô cảm thấy có lỗi với Taeyeon rất nhiều. Taeyeon ôm chặt cô hơn, cậu nói :

- Dường như chúng ta đều là những kẻ ngốc phải không em. Yêu nhau nhưng lại không dám nói ra. Fany à, bây giờ hãy quên đi chuyện quá khứ em nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện với hiện tại và tương lai của chúng ta, Tae sẽ luôn bên em, không bao giờ rời xa em 1 lần nào nữa.

Cậu lấy tay nhẹ nâng cằm của cô lên, đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng, nồng ấm, gửi trao bao yêu thương xa cách, gửi vào đó 1 lời hứa ngàn đời vẫn không thể quên.

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro