Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello....mấy bữa nay ăn chơi quá, quên nhiệm vụ luôn. Nay trở lại rồi nhé

--------------------------------

5 năm sau :

*** Taeyeon

Giờ đây Taeyeon đã trở thành sinh viên năm cuối của Đại Học Seoul, trường đại học cấp quốc gia, cậu theo đuổi chuyên ngành về kinh tế, những con số, những chuyên mục phát triển nền kinh tế làm cho cậu đam mê đến kì lạ.

Nhớ lại ngày có kết quả thi đại học, cậu và mẹ như muốn ngất đi vì vui mừng, thật không uổng công cậu ngày đêm "dùi mài kinh sử", cậu lao đầu vào học ròng rã suốt 5 tháng trời, có những khi cậu chỉ lo học mà quên mất việc bản thân chưa có gì bỏ bụng từ tối hôm trước. Cậu thờng chỉ ăn mì tôm, hay là những bữa cơm vội vàng mà umma cậu lén ông Kim mang đến cho con. Những ngày đầu bắt đầu cuộc sống tự lập vô cùng khó khăn. Cậu chuyển đến 1 ngôi trường cũng ở thành phố, tuy là nó không danh tiếng như SM, nhưng cũng là 1 trong những trường đứng top 10 Seoul. Cậu cũng chuyển ra 1 căn nhà khác để ở, nói là căn nhà cho nó lớn vậy thôi, chứ thật ra chỉ là 1 căn phòng nhỏ, ở gần trường, cậu chọn nó vì tiện cho việc đi học. Cậu không ở cùng với người cậu của mình nữa, vì ngại họ còn có gia đình riêng, với lại cậu lo rằng không may appa phát hiện lại làm khó dễ cậu mình. Umma Taeyeon hay lén chồng đến thăm con, nhìn con vất vả, lòng bà vô cùng khổ sở. Bà chỉ có thể giúp con dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm nhỏ cho con, rồi cũng vội vã trở về, Taeyeon thấy mẹ cứ đi đi lại lại như vậy thật vất vả, có ngỏ ý là sẽ tìm 1 căn nhà to hơn, mời bà đến ở cùng. Nhưng bà Kim một mực từ chối, bà vẫn còn ông Kim, Taeyeon còn trẻ có thể tự chăm lo bản thân cho mình, nhưng còn ông, tuổi ngày cũng lớn, ông lại đang điều trị thận, đi lại khó khăn, ông vẫn cần bà hơn là Taeyeon cần mẹ, bà không bỏ con, nhưng cũng không thể bỏ chồng. Taeyeon thấy mẹ không nỡ xa ông Kim, nên cũng chỉ có thể nhắc mẹ giũ gìn sức khoẻ.

Đậu đại học gần cũng được 5 năm, cậu cũng làm rất là nhiều nghề, cậu giúp việc ở Soshi được 2 năm, việc học cũng bắt đầu dày đặt, vì vậy cậu phải xin nghỉ ở Soshi, sáng đi học, chiều làm thêm ở 1 công ty, trực thuộc tập đoàn Kwon thị. Lúc đầu cậu cũng không biết đó là công ty của gia đình Yuri, sau vài lần nói chuyện với cậu ấy, cậu mới biết được.

Nhắc về Yuri mới nhớ, cậu ấy cùng người yêu đi du học ở Pháp, thời gian du học là 6 năm, Jessica chuyên ngành thời trang, hắn chuyên ngành kinh tế địa chất, năm sau mọi người có thể gặp lại nhau rồi. Sau khi cậu chuyển trường Yuri đến tìm gặp umma cậu, bà gặp lại ân nhân cũng là bạn thân của con mà vô cùng mừng rỡ. Biết Yuri muốn gặp con, nên bà đã đưa địa chỉ cho cậu ấy. Yuri và Taeyeon như vậy mà giữ liên lạc suốt ngần ấy năm. Còn nhớ có lần Yuri đến nhà Taeyeon, nhưng ngay lúc cậu đang đến thư viện của trường, lúc ấy trời gần vào thu, tên đen đó đứng chờ cậu mãi, lạnh run cầm cập, vào xe ngồi chờ rồi lại đi ra, cứ thế suốt 2 tiếng mà chưa thấy cậu về, hắn giận đen hết cả mặt, đã đen nay còn đen hơn. Taeyeon vừa về đến là đã bị hắn dần cho 1 trận, ngay ngày hôm sau, bắt cậu phải đi mua cho bằng được cái điện thoại, lí do là để tránh sự việc xảy ra như hôm nay. Taeyeon đành bấm bụng, trích 1 phần tiền tiết kiệm mà mua. Học xong năm 3, hắn cùng Jessica du học, ngày đi, cậu tiễn cả 2 ra sân bay, trong lúc chờ đến giờ bay, cậu đi mua chút gì đó cho cả ba, lúc quay lại thì thấy Tiffany đứng đó. Cậu vội nấp ở phía xa nhìn cô, cậu không dám gặp lại cô, cậu sợ tình cảm đó lại 1 lần nữa trổi dậy, cậu sẽ không kiểm soát được nó mất. Thấy cô có ý định đứng chờ cả 2 đến giờ bay mới về, cậu đành gọi cho Yuri, báo là umma đang chờ cậu, nên không thể tiễn cả 2 được. Yuri cũng đành ậm ừ rồi tạm biệt cậu qua đt. Cúp máy cậu bước thật nhanh ra cửa không quay đầu lại nhìn. Thoáng vậy mà đã được 5 năm, Yuri kể cậu nghe về dự định của hắn, đợi sau khi về nước rồi tiếp quản công ty, hắn sẽ kết hôn với Jessica, cậu ngưỡng mộ cả 2 người bọn họ, vừa yêu nhau thật lòng, vừa có gia đìnhlà hậu phương vẫn chắc, chả bù với cậu, ngẫm lại bản thân 5 năm qua không có 1 mảnh tình vắt vai. Cậu cũng không nhớ Tiffany như những năm đầu xa cách, nhưng cậu cũng không thể mở cửa trái tim mình cho bất cứ ai, thôi thì cứ như vậy, sau này sẽ tính.

Khoảng thời gian làm ở công ty Yuri, cậu cũng dành dụm được 1 số tiền, cậu tự tay sắm cho mình 1 chiếc xe cũng khang trang, rồi có thể chuyển đến 1 căn nhà chung cư cũng khá hơn nhà cũ. Bà Kim vô cùng tự hào về đứa con nghị lực và ý chí mạnh mẽ này của mình. Tuy nghỉ việc ở Soshi, nhưng đôi khi những ngày nghỉ cuối tuần, không bận học hay làm việc, cậu vẫn đến phụ giúp gia đình Sunny, như là 1 việc trả ơn cho họ vì đã giúp đỡ cậu trong khoảng thời gian khó khăn. Cậu còn ở đó đánh đàn cho khách, cậu giúp dựng 1 không gian nhỏ trong quán, trang trí như là 1 sân khấu để phục vụ khách hàng, nhờ vậy quán Soshi càng ngày càng nổi tiếng và thực khách càng lúc 1 đông hơn. Cậu vô tình quen biết với Sooyoung, là người yêu của Sunny, lúc đầu cậu thấy hắn cứ gặp Sunny là tay chân luống ca luống cuống cả lên, đôi khi còn cười rất tươi nữa, có ai mà 1 lần đến quán, uống liên tục café từ 7h đến 10h tối, chỉ đợi quán đóng cửa mới ra về, mà ngày nào cũng như vậy, không sớm thì muộn người này sẽ đổ bệnh vì café mất. Cậu tò mò, quyết định đến bắt chuyện với hắn, cậu coi Sunny như em của mình, gia đình Sunny như gia đình mình, cậu nhận ra tình ý của Sooyoung dành cho Sunny, nên cậu muốn tìm hiểu kĩ về con người này. Sau vài lần bắt chuyện thì cả 2 dần thân với nhau, cậu chỉ cho Sooyoung biết 1 vài thói quen và sở thích của Sunny cho hắn, sau nhiều lần nỗ lực tấn công, cuối cùng cả 2 cũng đã quen nhau, thời điểm bây giờ cũng đã được 3 năm rồi. Gia đình Sunny cũng rất thoáng về vấn đề này, bố Sunny còn nói, nếu Sooyoung thật lòng và có biểu hiện tốt, ông sẽ gả phức Sunny đi cho rảnh nợ, cậu nói đùa của ông làm cho 1 tên thì vui mừng đến độ đứng tòng ngòng ra đó, còn 1 cô thì giảy nãy, mặt mũi đỏ bừng. Cậu cảm thấy cuộc sống mọi người xung quanh mình thật tốt biết bao, và cũng không ngừng ao ước 1 ngày nào đó, cậu cũng sẽ được như họ.

***Tiffany

Khi Taeyeon rời đi, cô vô cùng buồn bã, Jessica vài lần cố hỏi, cô cũng chỉ giấu nhẹm đi, biện hết lí do, nối dối mọi người. Cô cố gắng chôn giấu tình cảm dành cho cậu vào thật sâu trong tim, nhưng lại không thể làm được. Nhiều lần không kềm lòng nỗi, cô đến Soshi, đứng bên kia đường chỉ để thấy cậu làm, cứ như thế 2 năm, cô lặng lẽ theo dõi cậu. Nhưng cô lại không có can đảm bước về phía cậu, cô vẫn còn nhút nhát với tình cảm của mình. Khoảng thời gian cô ôn tập cho kì thi tốt nghiệp đại học, cô cũng dần không có thời gian đến nhìn cậu nữa, đến lúc có thời gian thì cũng là lúc cô biết cậu đã nghỉ việc ở đó, 1 lần nữa, cậu biến mất khỏi cuộc đời cô, tình cảm này, sẽ mãi không có cơ hội để đến với nhau. Tiffany sau khi tốt nghiệp xong thì vào tiếp quản Hwang thị với cương vị là Tổng giám đốc. Cô ngày đem vùi đầu vào công việc, để có thể quên đi Taeyeon. Một ngày nọ cô gặp Nickhun, 1 chàng trai kiểu mẫu cho các cô gái bây giờ, hắn ta là con trai của 1 tập đoàn xây dựng, 1 người vừa có nhan sắc vừa có gia tài như hắn, thì đúng là mẫu người đàn ông đáng mơ ước. Cô và hắn tình cờ gặp nhau trong lúc kí hợp đồng giữa 2 nhà. Hắn đem lòng yêu cô, luôn bày tỏ tình cảm của mình với cô, ban đầu cô không đồng ý, vì cô biết, hắn trong công ty chỉ là bù nhìn, tiền thì cha mẹ cung cấp, làm việc thì chỉ ngồi chỉ tay năm ngón, tất cả đều có người làm giúp cho hắn, nhưng sau khi đem lòng yêu cô, hắn ngày ngày cố gắng làm việc chăm chỉ, vì cô mà thay đổi. Cuối cùng cô thấy thành ý của hắn, cũng đồng ý lời tỏ tình của hắn, mục đích cô cũng muốn dùng hắn để quên đi Taeyeon. Tuy quen nhau, nhưng cả 2 chỉ dừng lại ở mức nắm tay, ngoài ra không có gì khác. Cô là 1 người kiên định, cô chỉ đồng ý thân mật với người cô yêu. Đôi khi hắn tức tối, đến mức muốn văng tục, nhưng vì trước mặt cô, làm sao dám phá huỷ hình tượng mà hắn khó khăn xây dựng lên như vậy.

Reng....reng...

Đang xem lại 1 số hợp đồng, tiếng chuông đt vang lên, Tiffany ngừng lại công việc, thấy tên của Sooyoung, cô mỉm cười bắt máy.

- Tớ nghe đây shikshin !!! Cái biệt danh vô cùng đáng yêu mà cô đặt cho Sooyoung.

- Yah!!! Có thôi đi không, sao cứ gọi tớ là shikshin mãi vậy.

- Hì, nó đúng với cậu mà.

- Yahhhh !! Thôi đi, tớ gọi cậu có việc này, sau khi tan sở cậu có thời gian chứ ?

- Có việc gì sao ?

- Uhm, tớ muốn giới thiệu với cậu bạn gái của tớ.

- Hả, bạn gái sao. Yah !! cậu có người yêu từ khi nào mà tớ không biết vậy.

- Uhm, chúng tớ quen nhau được 3 năm rồi.

- Cái gì. Này tên shikshin kia, có phải cậu không vậy, cậu giấu tớ 3 năm rồi bây giờ mới nói á. Tốt thật, sao không giấu luôn đi, nói ra làm gì, thật uổng công tôi xem cậu là bạn tốt đấy.

- Thôi đừng giận, người ta có lí do mà, với lại, cậu cũng không thích chuyện này cơ mà.

- Tớ bây giờ khác rồi. Thôi được rồi, có gì để gặp nhau rồi nói, hẹn cậu 6h nhé.

- Ok !!! 6h tớ sẽ qua đón cậu.

- Ok !!! byeeee~~~~

Đúng giờ hẹn, Tiffany xuống sảnh chờ Sooyoung đến đón mình.
Sooyoung biết rõ tính tình cô bạn của mình, nên không bao giờ để cô chờ lâu. Sooyoung "ga lăng" bước sang mở cửa xe cho cô, rồi cũng vào ghế, lái xe đến chỗ hẹn. Chiếc xe màu đen bong loáng đổ phịch trước quán café của Sunny, Tiffany ngạc nhiên :

- Soshi ????

- Uhm, cậu biết quán này chứ ? Đây là quán café của gia đình cô ấy. Ở đây có nhiều loại bánh ngon, chắc cậu cũng sẽ thích lắm đấy.

- Không cần phải quảng cáo như vậy đâu, tớ biết mà, thỉnh thoảng cũng hay uống ở đây. Café ở đây thực sự rất thơm.

- Thật sao, vậy có duyên với nhau quá rồi. Bạn thân của tớ thích café ở đây. Đây lại làm quán café của bạn gái tớ, thật sự tốt quá rồi.

Tiffany phì cười với Sooyoung, đây là đâu mà cô lại có thể không biết chứ, cô đã dành 2 năm đứng phía bên kia đường, nhìn vào quán này chỉ để được thấy người cô yêu. Nơi đây còn có thể nói là xa lạ với cô sao. Cả 2 bước vào quán, Sooyoung dẫn cô đến chào hỏi bô của Sunny, rồi chọn 1 bàn gần cửa sổ để ngồi, hắn bỏ cô ngồi đấy, liền lon ton chạy theo giúp đỡ Sunny phục vụ café cho khách, đúng là đồ mê gái bỏ bạn mà. Cô ngồi đấy, nhìn xung quanh, quang cảnh cũng thay đổi nhiều rồi, đã 3 năm, từ ngày cậu không còn ở đây, cô không còn đến đây nữa. Cô thấy 1 gốc sân khấu nhỏ ở phía đối diện, bây giờ có thêm cả acoustic sao. Sooyoung đem đến cho cô 1 ly cappuccino mà cô yêu thích, cô mỉm cười nhận lấy, rồi hỏi :

- Quán có phục vụ cả nhạc sao ?

- Uhm, đó là do 1 người bạn của Sunny dựng nên đó, ah, cậu ấy cũng là người hát luôn đấy. Cậu ấy thật sự rất xinh đẹp nha, nước da trắng, đôi mắt nâu, mái tóc đen dài nữa, nhưng rất cool đó, chứ không ẻo lả đâu. Hahahahaha

- khoảng 7h cậu ấy sẽ đến, hôm cứ 1 tuần 2 ngày cuối tuần cậu ấy sẽ đến đây phục vụ ca nhạc.

- Thế ah, vậy là hôm nay tớ có dịp thưởng thức rồi.

Fanny và Sooyoung ngồi nói chuyện với nhau. Đúng 7h, có tiếng đẩy cửa vào, 1 cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài lay nhẹ trong làn gió. Cô vác trên vai 1 cây guirta. Cây đàn che đi 1 phần gương mặt, nên Fany không thể thấy rõ được gương mặt người đó. Taeyeon đi đến quầy pha chế chào hỏi bố Sunny xong, thì lên sân khấu chuẩn bị. Lúc này Tiffany có 1 cuộc đt gọi đến, nên cũng đã ra ngoài nghe. Chuẩn bị xong mọi thứ, âm thanh, ánh sáng ổn định. Taeyeon ngồi trước micro, mỉm cười thật tươi rồi nói :

- Xin chào các bạn, những vị khách đáng yêu của Soshi.

1 tràng pháo tay vang lên, đa phần là của những nữ sinh cấp ba, họ chăm chỉ đến đây vào 2 ngày cuối tuần chỉ để được nghe cậu hát. Thậm chí, có người còn tặng cả quà, rồi viết thư tỏ tình với cậu nữa. Cậu vẫn như cũ không trả lời 1 bức thư nào. Taeyeon đưa tay lên, tỏ ý muốn mọi người ngừng vô tay, rồi cậu nói tiếp :

- Hôm nay tôi sẽ trình diễn 1 ca khúc có tên là "illa illa", mời mọi người thưởng thức.

lại 1 tràng pháo tay vang lên, cậu bắt đầu gãy phiến đàn. Cậu cất cao giọng hát. Giọng cậu thật truyền cảm, dễ dàng đi sâu vào lòng người. Cậu yêu ca hát, nhưng không yêu nghề ca sĩ, cậu từng nói với Sunny, nghề ca sĩ rât tốt, được nổi tiếng, được nhiều tiền, nhưng lại nhiều thị phi, cậu không thích 1 cuộc sống như thế, luôn luôn phải cẩn trọng trong lời nói, như vậy sẽ không còn là chính mình nữa. Cậu chọn ca hát như 1 người nghiệp dư như thế cũng vui lắm rồi.

Cuộc nói chuyện điện thoại cũng kết thúc, Tiffany quay trở lại vào quán, cô giật mình, giọng hát này, không thể nào, tuy chỉ được nghe 1 lần, nhưng cô không bao giờ quên được nó. Là Taeyeon, cô đang mơ sao, Taeyeon mà cô yêu đang ở ngay trước mắt cô. Đã 5 năm từ ngày cậu đi, không 1 giây phút nào cô ngừng nghĩ về cậu, quen Nichkhun để quên Taeyeon, nhưng dường như chỉ là vô dụng. Nhìn cậu, nỗi nhớ của cô lại 1 lần nữa dâng lên trong đáy lòng, vẫn dáng người ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn gương mặt ấy, không bao giờ cô quên. Cô đứng chôn chân 1 chỗ nhìn cậu. Bài hát kết thúc, cậu mỉm cười nhìn mọi người, có 1 nữ sinh ngẫu hứng hỏi cậu :

- Taeyeon hát hay quá !!! Taeyeon cho hỏi đã có người yêu chưa .

Cậu không biết trả lời như thế nào, rồi vô tình cậu nhìn thấy cô, người con gái 5 năm trước đã làm cho trái tim cậu chết đi, cậu không hận cô, nhưng cậu không có can đảm đối diện 1 lần nữa với cô. Giờ cô ở đây, ngay trước mặt cậu, cô nhìn cậu ư, ánh mắt cô nhìn cậu sao lại đượm buồn thế kia. Cậu cứ mãi ngây người ra đó, cho đến khi Sunny phải bước lên lay vai, cậu mới choàng tỉnh : "Mọi người đang chờ câu trả lời của cậu kìa"

- À, Sunny...Cậu bối rối nhìn Sunny, rồi nhìn khán giả...Xin lỗi, mọi người vừa hỏi tôi gì ấy nhỉ ?

- Tôi muốn hỏi Taeyeon có người yêu chưa ?

- Tôi....đã có người yêu rồi.

- Thật ư ? Vậy tôi có thể hỏi người đó là con trai hay con gái không ?

- Là con gái.

Những nữ sinh trong quán không khỏi tiếc nuối. Tiffany nhìn cậu, là cậu đã có người yêu rồi sao ? Lòng cô bỗng nhiên đau thắt, nước mắt như muốn trực trào, cô cuối đầu, lấy túi xách, vội vàng bỏ đi, mặc cho Sooyoung đuổi theo gọi lại, cô chạy thật nhanh, những bước chạy loạng choạng trên đôi cao gót, cứ chạy mặcc cho đôi chân như muốn rã rời, cô đau lắm, 5 năm cô không hề quên cậu, vẫn yêu cậu, nhưng cậu lại quên cô. Chân cô mổi nhừ, cô gục xuống bên đường khóc lớn, phải cô khóc cho cái tình cảm ngu ngốc này, nếu lúc trước cô can đảm bước đến bên cậu, chắc chắn cả 2 sẽ hạnh phúc, sẽ không phải như bây giờ, một mình cô đau khổ như vậy. Cô lấy tư cách gì để trách cậu đây, khi xưa chính cô đã dùng những lời lẽ cay độc để cậu rời xa cô, giờ cậu có người khác, không phải đúng như ý cô sao. Lúc đó, điện thoại đổ chuông, id là của Nichkhun, cô bắt máy, nói nơi mình đang đứng, bảo hắn đến rước, rồi cúp máy, hắn không kịp hỏi được gì, cũng nhanh sau đó, Nichkhun lái xe đến, hắn bước xuống xe, khoác áo cho cô, rồi ôm lấy cô, đỡ cô lên xe, cô lau vội 2 hàng nước mắt rồi bước lên xe rời đi mà không biết được Taeyeon đã đứng gần đó thấy được tất cả. Sau khi cô bỏ chạy, cậu cũng vội vàng lại hỏi Sooyoung về mối quan hệ của cả 2, và vì sao cô lại có mặt ở đây, cậu chạy theo cô, không biết cô đã chạy về hướng nào, tìm mãi cậu mới thấy cô đứng chơ vơ ở góc đường, định đi đến cô thì thấy 1 chiếc xe đỗ kịch lại đó, 1 người đàn ông bước xuống, ân cần đỡ cô lên xe, cử chỉ chỉ có những người yêu nhau mới làm như vậy, và nhất là Tiffany chỉ để cho ai có mối quan hệ cực kì thân mới có thể hành động thân mật với cô. Vậy người đàn ông đó, chắc chắn là bạn trai của cô rồi. Taeyeon buồn bã, quay lưng trở về quán, đúng, cậu không nói dối, cậu đã có người cậu yêu, người con gái mà cậu yêu tha thiết trong 5 năm qua, người con gái mà mỗi khi nhớ, cậu không dám nghĩ về, vì tình cảm của cậu đã chôn chặt trong tim rồi. Đúng, cậu và cô mãi mãi không thể đến bên nhau. Taeyeon trở về quán, chỉ vội vàng thu dọn đồ đạc, cúi đầu chào mọi người, rồi lững thững về nhà.

Mở cửa bước vào nhà, cậu cũng không thèm bật đèn lên, cậu đóng cửa rồi đi thẳng vào phòng ngủ, nằm lên giường, trùm chăn kín mít. Tại sao ông trời lại để cả 2 gặp lại nhau như thế nào, cậu khó khăn quên cô bao nhiêu, thì giờ để cậu gặp lại cô như vậy, tim cậu lại đau thêm 1 lần nữa. Cuộc đời thật trớ trêu với cậu. Cậu vật vã với những suy nghĩ mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cũng đã hơn 3 tháng kể từ ngày Taeyeon và Tiffany gặp lại nhau. Cậu lao đầu vào công việc để mong vơi đi nỗi nhớ cô, còn Tiffany thì cũng mệt mỏi không kém, cô không cần tìm việc mà nó cũng tự tìm đến cô, vừa phải giải quyết công việc, vừa phải tìm cách tránh mặt Nichkhun, dạo này tần suất làm phiền của hắn đẫ tăng đến cực độ, hằng ngày đến nhà rước cô đi làm, trưa thì gửi hoa đến công ty, tan sở thì sang đón cô cùng đi ăn tối, có hôm cô mệt đến muốn ngất đi, nhưng hắn cứ ngồi đấy, vừa dùng cơm, miệng thì cứ lãi nhãi về đủ thứ chuyện trên đời mà hắn biết, hắn sẽ lôi vào cuộc nói chuyện của cả 2. Nếu không vì cái dự án đang hợp tác của 2 bên, cũng còn khoảng 2 tháng nữa là dự án kết thúc, đến lúc đó, cô thề là sẽ đá hắn ra khỏi cuộc đời của cô không hề tiếc nuối.

Taeyeon vẫn đều đặng đến quán café của Sunny đánh đàn vào cuối tuần. Sau sự việc Tiffany bỏ đi lần trước, Sooyoung dần hiểu ra vấn đề xảy ra giữa 2 người bạn của mình. Sooyoung nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, trong vòng 2 năm, ngày nào Tiffany cũng nài nỉ mình cùng đi đến quán café Soshi, nhưng lạ thay cô chỉ đứng bên đường nhìn vào đó, cậu thắc mắc hỏi thì cô chỉ trả lời rằng cô chỉ muốn nhìn 1 người, nhưng hỏi ai thì cô lại không nói. Sau suốt 2 năm ròng rã, bỗng nhiên Tiffany không đến quán đó nữa. Cậu thấy lạ nhưng không dám hỏi, vì biết tính tình của cô bạn mình, nếu cần thiết, cô sẽ tự động nói, chứ không cần phải hỏi. Cậu quyết định đến xem thử liệu quán Soshi này có gì lại làm cho Fany mê mẩn như vậy, nhưng cậu đến đó rồi thì không hiểu sao chính bản thân lại bị cuốn hút bởi cô chủ nhỏ của quán này mất rồi. Sau khi quen với Sunny, và biết được Taeyeon, đôi lần Sunny cũng kể cho cậu nghe về Taeyeon đã từng làm việc ở đây 2 năm, cậu nghi ngờ liệu có phải người Tiffany quan tâm là người con gái này không, nhưng cũng phải bỏ đi cái suy nghĩ ấy, vì Tiffany đâu thích con gái. Cậu cũng mặc tâm, không nghĩ đến nữa. Nhưng nay cậu lại chứng kiến được mọi việc, biết Taeyeon chính là người mà Tiffany ngày đêm nhớ mong. Cậu không thể khoanh tay đứng nhìn. Có thể nói, nhờ 2 người bọn họ mà cậu và Sunny mới quen biết và yêu nhau cho đến bây giờ. Coi như trả ơn họ vậy.

Sooyoung điện thoại hẹn Taeyeon đến 1 quán bar mà mình yêu thích. Cả 2 ngồi uống được vài ly, thì bỗng nhiên Sooyoung lên tiếng :

- Taeyeon, cậu với Tiffany là mối quan hệ gì ?

- Sao cậu lại hỏi tớ như vậy ? Taeyeon ngạc nhiên nhìn Sooyoung.

Sooyoung không trả lời cậu, tiếp tục hỏi :

- Trả lời tớ trước đã. Mối quan hệ của 2 người là....

- Tớ đã từng yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng....cô ấy ko chấp nhận tình cảm của tớ, thậm chí nó còn chưa được bày tỏ, thì nó đã bị hất hủi cho đến chết đi rồi. Cô ấy không yêu tớ - nói đoạn Taeyeon nốc cạn ly rượu trên tay - cô ấy kì thị những người như chúng ta, cậu thì làm sao biết được chứ.

Taeyeon thống khổ, cậu đã đau nhiều như thế nào, cô có biết không. Cậu cười xoà, nốc liên tiếp nhiều ly rượu khác, rượu vào lời ra, cậu đã bất đầu ngà ngà say. Cậu ngẩng đầu nhìn Sooyoung, ánh mắt bi thương của cậu làm Sooyoung dường như cũng muốn đau lòng theo. Cậu đưa tay nắm chặt 2 vai của Sooyoung, thổn thức nói :

- Cô ấy sẽ không ghét cậu đâu, vì cậu là bạn cô ấy, cô ấy chấp nhận con người cậu, nhưng cô ấy không bao giờ nhìn nhận con người của tôi. Tại sao? tại sao chứ ? Tại sao ai cũng có quyền được là chính mình nhưng với tôi thì không ?

- Thật ra mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Taeyeon, cậu đã hiểu lầm cô ấy rồi. Thật ra...

- Hiểu lầm, Soo ah, tớ không phải là trẻ con, 1 người ghét mình, ghê sợ mình như thế nào không lẽ tớ không nhận ra sao.

- Nhưng bây giờ cậu chẳng phải là có người yêu rồi sao, tại sao lại còn trách cô ấy, không phải nên quên chuyện đó đi để sống hạnh phúc với tình yêu mới của cậu chứ. Sooyoung lên giọng nói.

- Tớ không có ai cả. Tớ nói dối cô ấy, nói dối với bản thân mình. Tớ vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều, chỗ này - cậu lấy tay chỉ vào ngực trái của mình, nhàn nhạt cười nói - nó vẫn còn đau lắm, nó vẫn chưa cho phép ai bước vào. Soo ah, tớ phải làm sao đây, làm sao để quên đi cô ấy, hãy giúp tớ, xin cậu giúp tớ.

Sooyoung không nói gì mặc cho Taeyeon đang trút hết nổi lòng của mình, lần đầu tiên cậu thấy Taeyeon trở nên nhỏ bé và cô độc như vậy. Taeyeon xoay người, cầm lấy cả chai rượu ngửa cổ uống, Sooyoung lúc này không thể đứng im nhìn nữa, vội giành lại chai rượu từ tay Taeyeon, cậu bực dọc hét lớn với hắn :

- Cậu làm gì thế, mau đưa cho tớ, tớ muốn uống, tớ... Taeyeon khó chịu, cái bụng rỗng của cậu không chịu nổi 1 lượng thức uống có cồn nhiều như vậy, cậu như muốn nôn, Sooyoung vội vàng đỡ cái tên luỵ tình này vào toilet. Cậu nôn hết mọi thứ ra ngoài, người loạng choạng ngã về sau, Sooyoung vội vàng đõ lấy, đành dìu cậu ra xe rồi đưa về nhà.

Đây là lần đầu tiên Taeyeon uống nhiều đến vậy, phải, đêm nay cậu muốn dùng rượu để giải bầy tâm sự. Chưa bao giờ cậu bảy tỏ chuyện này cho ai biết, cậu cứ ngỡ cả đời này không gặp lại cô thì có thể sẽ quên được cô, nhưng sao 2 người họ lại gặp nhau như vậy. Hôm nay cậu đã không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu muốn trút hết nỗi lòng mình ra cho Sooyoung biết, chỉ mong nhẹ nhõm hơn, nhưng dường như không có tác dụng, tim cậu đau thắt khi nghĩ đến cô 1 lần nữa. Sooyoung lái xe đưa Taeyeon về nhà mình, vì cậu say, không thể để cậu 1 mình như vậy được. Dìu Taeyeon vào trong, người làm vội chạy đến 2 người 2 bên đỡ lấy Taeyeon rồi cùng nhau dìu cậu lên phòng ngủ cho khách. Đỡ Taeyeon nằm xuống giường, hắn cho người chuẩn bị nước ấm để lau người cho cậu. Làm xong mọi thứ, Sooyoung đắp chăn cho cậu, rồi cũng về phòng. Vừa đứng lên, cậu nghe Taeyeon nói trong cơn say : "Fany, Tae yêu em, Tae nhớ em nhiều lắm, xin đừng ghét Tae". Sooyoung nhìn Taeyeon lắc đầu ngán ngẩm, cái tên này bình thường thông minh lắm, nhưng sao trong chuyện tình yêu lại có thể ngốc đến mức độ như vậy. Sooyoung thở dài rồi cũng về phòng nghỉ ngơi.

Tiffany vô tình gặp lại Eunji trong 1 lần đi mua sắm. Cả 2 mừng rỡ, đã 5 năm không gặp, họ tuy không thân thiết, nhưng năm xưa đều là ban cán sự lớp, nên cũng hay cùng nhau làm công tác cho lớp. Cả 2 đến 1 quán café gần đó trò chuyện.

- Tiffany, dạo này cậu sao rồi. Công việc như thế nào, ah, chồng con gì chưa đấy ? Eunji lên tiếng trước.

- Tớ đang quản lí công ty của gia đình, cậu cũng biết đó, công việc chất cao như núi, mệt bở hơi tay, hôm nay mới có chút thời gian dạo phố thì gặp cậu, đúng là hữu duyên mà. Ah mà chồng con gì đấy thì chưa đâu. Cô mỉm cười nhìn Eunji.

- Sao thế được nhỉ, lớp trưởng của chúng ta xinh đẹp như vậy mà vẫn chưa có ai sao ? Ah, phải rồi, cậu còn nhớ Taeyeon không? Taeyeon đồng...

- Đừng gọi cậu ấy như thế nữa. Eunji chưa kịp nói hết lời thì Tiffany đã vội cắt ngang. Lúc trước cô cũng có lỗi khi luôn miệng gọi cậu như thế.

- Ah, tớ xin lỗi. Chẳng phải cậu không thích cậu ấy?

- Không, lúc trước thì có, nhưng đã qua lâu rồi, tớ không như vậy nữa, tớ cảm thấy cần xin lỗi cậu ấy.

- Ah, tớ có 1 lần nhìn thấy Taeyeon đang đàn cho 1 quán café khi tớ cùng với bạn đến đó, cậu ấy vẫn hát hay cậu ạ, đã vậy, bây giờ cậu ấy còn đẹp hơn trước, tuy tóc dài, nhưng nhìn cậu ấy tuyệt hơn cả mấy tên con trai khác nữa, tớ mãi ngắm mà người yêu tớ ghen luôn đấy. Thấy tớ, cậu ấy vẫy tay, và đến bắt chuyện. Còn hẹn nhau đi uống nước khi nào có thời gian nữa. Tớ có sđt đây này, cậu cần không?

- Vậy ư. Uhm cậu gửi cho tớ nhé. Cô không biết mình cần số cậu để làm gì trong khi cậu bây giờ đã có bạn gái. Nếu vậy, cô cần giải thích cho cậu biết lí do khi xưa cô tìm cách xua đuổi cậu. Không là người yêu, thì còn có thể là bạn.

Cô và Eunji ngồi nói chuyện 1 lát, thì nghe phía trong góc quán, có 1 đám thanh niên ngồi nói chuyện rất to, ăn mặc hầm hố, lời nói thì văng tục. Cả 2 lắc đầu :

- Khiếp, người yêu tớ mà như thế, tớ đá đi ngay, có người yêu như mấy tên đó thà ở giá có lẻ hay hơn. Eunji bễu môi chê trách.

Tiffany không nói gì, cô nghĩ cũng may cô đang quen Nichkhun, hắn tuy công tử, nhưng ăn nói rất lịch sự dịu dàng, không như mấy tên kia. Cô nói cần vào vệ sinh rửa tay, Eunji gật đầu bảo cô cứ đi. Khi trở ra, Tiffany đi ngang qua cái bàn ở trong góc mà không khỏi rùng mình. Bất chợt cô nhìn thấy được 1 gương mặt quen quen, cô bất ngờ, người ngồi cùng với đám lưu manh lại là Nichkhun, hắn cười ngạo nghễ, miệng thì văng tục nghe đến chói tai, còn đang khoác vai 1 người con gái kế bên, hôn phớt lên má cô ả nữa. Tiffany xầm mặt, tiến thẳng đến đó, lên tiếng :

- Xin lỗi.

Cả bọn quay sang nhìn cô. Nickhun thất kinh khi thấy cô đứng đó, ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Hắn lấp bấp nói :

- Tiff, em....em làm gì ở đây vậy.

- Anh bất ngờ sao, không gì, tôi có hẹn với bạn, nhưng vô tình lại chứng kiến con người thật của anh ngay lúc này. Thật ghê tởm.

- Tiff, nghe anh giải thích, sự thật không như em thấy đâu.

- Anh không phải giải thích gì cả, tôi không muốn gặp lại anh, mong sau này đừng tìm đến tôi nữa.

- Em nói gì vậy, em muốn chia tay ư, không, anh không chấp nhận. Nichkhun vội vàng chạy đến ôm lấy vai cô.

- Buông ra. Cô lạnh lùng nói, mắt không nhìn hắn.

- Tiff, anh xin em, nghe anh giải thích.

- Tôi bảo anh buông ra.

- Không, anh...

- Mau buông cô ấy ra.

Cả 2 quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Cô mở tròn mắt, nhìn người đó mà không khỏi kinh ngạc. Là Taeyeon, cậu đứng đó, 2 tay cho vào túi quần Jeans, chiếc áo sơ mi size lớn được cậu vắt vạt trước vào lưng quần, vạt sau thì để tự do, mái tóc đen dài suông mượt, ánh nắng bên ngoài hắt vào làm cậu thêm phần xinh đẹp. Cậu bước đến, lạnh lùng nhìn Nickhun, rồi nắm lấy tay Tiffany, kéo cô về nép sau lưng mình. Cậu lạnh lùng nói :

- Anh muốn làm gì cô ấy.

- Cô là ai, tại sao chen vào chuyện của chúng tôi.

- Đó không phải là chuyện anh cần biết lúc này, tôi hỏi anh muốn làm gì.

Nichkhun lúc này đã bắt đầu khó chịu khi có người không quen biết dám xen vào chuyện của mình. Hắn gầm lên :

- Cô ấy là người yêu của tao, tao muốn làm gì phải đến lượt mày cho phép sao.

- Anh còn mạnh miệng như thế sao, tôi vừa nghe không lầm là cô ấy muốn chia tay với anh, mong anh đừng làm phiền cô ấy nữa.

Tiffany lúc này vẫn chưa hết ngỡ ngàng, tại sao Taeyeon lại ở đây. Chuyện này là như thê nào. Cô ấp úng :

- Taeye...

Taeyeon nháy mắt với cô, đưa tay lên môi bảo cô cứ im lặng. Cậu nhìn Nichkhun 1 lượt, rồi quay sang nói với cô :

- Chúng ta đi.

Nói rồi Taeyeon quay lưng nắm tay Tiffany đi ra ngoài, mặc cho Nickhun gọi lớn ngăn cản, cậu đi ngang Eunji, gật khẽ đầu ý bảo cô đi theo, cả 3 rời quán. Vừa bước ra ngoài đã nghe tiếng Nichkhun đập bàn, tiếng giày nện xuống nên đất khi hắn chạy theo cả 3. Đuổi theo ra tới ngoài, hắn kéo tay Tiffany ngược về, lực kéo mạnh, làm cô tuột tay mình khỏi tay Taeyeon, loạng choạng ngã về phía hắn. Hắn cầm chặt tay cô đến mức cổ tay cô đỏ ửng, cô rít lên vì đau :

- Anh mau buông ra, tay tôi đau.

- Không, em phải đi với anh, anh sẽ giải thích mọi chuyện. Nichkhun van nài.

- Không, giữa chúng ta không có gì để nói, mau thả tay ra.

- Không, anh không thả ra cho đến khi em đồng ý đi theo anh.

- Còn không mau buông ra. Taeyeon gầm lên, chạy đến giơ cao nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Nichkhun. Tuy cậu không cao lớn như hắn, nhưng cậu cũng từng học võ cộng thêm bây giờ mười phần tức giận, cậu dồn hết lực vào nắm đấm. Nichkhun loạng choạng lùi về phía sau, mồm hắn toé máu. Tức giận nhìn Taeyeon. Lúc này đám bạn của hắn cũng đã ra ngoài, người nào người nấy nhìn bặm trợn vô cùng, cậu nuốt ngược cơn tức giận vào trong. Không phải là cậu nhát gan, nhưng nếu tới 4 tên to cao thế này, e rằng bản thân còn lo không nổi huống chi là bảo vệ cô. Cậu quay sang nói với Tiffany và Eunji:

- 2 cậu, đi trước đi, tôi sẽ lo ở đây.

- Đừng đánh nhau Taeyeon, tôi không muốn cậu bị thương, mặc kệ hắn ta, chúng ta đi.

Tiffany nếu lấy cánh tay Taeyeon, cậu cũng không khác gì cô cả, cậu cũng lo cho cô, tại sao cô lại yêu 1 người như hắn, nghĩ đến đây, lòng cậu chợt thắt lại, cậu đứng đây với địa vị gì nhỉ, giành người yêu của người khác sao, thật xấu hổ, nhưng đã phóng lao đành phải theo lao. Cậu vỗ nhẹ lên bàn tay cô, mỉm cười gật đầu, tỏ ý không sao, muốn cô đừng lo lắng.

Nichkhun nhìn thấy cử chỉ thân mật của 2 người, hắn tức giận, hắn không muốn vụt mất Tiffany, đơn giản vì nếu hắn và cô đến được với nhau, đương nhiên, tài sản Hwang thị sau này hắn cũng sẽ có phần, một miếng mồi ngon trước mắt, không thể dễ dàng tuột tay như vậy. Cơn tức giận lấn át lí trí, hắn xông đến đẩy Taeyeon ra, nện cho cậu 1 cú đấm thật mạnh, không kể cậu là con trai hay con gái. Lúc này hắn chỉ muốn đánh cậu cho hả dạ. Tiffany muốn chia tay với hắn, còn cậu là ai, tại sao lại tìm cách lôi kéo Tiffany khỏi hắn. Taeyeon bị đánh bất ngờ, ngã nhào ra đất, khoé môi cậu cũng bật máu. Lực đánh bất ngờ lại mạnh, cậu tuy học võ, nhưng thân thể cũng là con gái, lực đánh mạnh như vậy, cậu không kịp thời chống đỡ nổi.Eunji há hốc lấy tay che miệng hoảng sợ, cùng Tiffany vội vã chạy lại đỡ Taeyeon, thấy môi cậu túa máu, Tiffany vội lấy khăn lau cho cậu, lo lắng hỏi :

- Taeyeon, cậu không sao chứ, còn đau ở đâu nữa không ?

Taeyeon lắc đầu, cô ôm lấy cánh tay cậu, 1 bên đỡ cậu đứng lên, cô quắc mắt nhìn Nichkhun lớn tiếng :

- Tại sao anh dám đánh cậu ấy, anh không biết xấu hổ sao, lại đi đánh con gái như vậy, thật ra anh là loại người gì vậy, tôi thật sai lầm khi quen anh. Tôi cho anh 1phút, anh cùng bạn của anh mau chóng rời khỏi đây, không thì đừng trách tôi.

- Tiff, em không thấy sao, là nó đánh anh trước, anh chỉ trả lại cho nó thôi, tại sao em lại trách anh.

- Thật nực cười, bản thân mình như thế nào để bị đánh còn không biết hay sao mà còn hỏi. Lúc này Taeyeon cười khinh đáp trả, phun ngúm máu trong miệng ra nói với hắn.

Hắn tức điên lên, định nhào đến đánh cậu, thì 1 giọng nói vang lên :

- Dừng lại đó.

Hắn quay đầu lại nhìn, tay chân run rẩy, ông Hwang đến tự bao giờ, tại sao ông biết mà đến đây.

- Appa. Tiffany đỡ Taeyeon, cả 2 cùng nhìn ông.

Ông từ từ đi lại gần chỗ Tiffany bước đi nhẹ nhàng mà chắc nịch, toát khí thế ngời ngời. Ông đưa tay đỡ lấy tay con gái, nhìn quanh con 1 lần, chắc chắn cô không sao, rồi ông quay sang hỏi Taeyeon và Eunji :

- 2 cháu không sao chứ.

Eunji và Taeyeon gật đầu, 2 mắt cậu không thôi nhìn ông. Ông quay sang nhìn Nichkhun, gằn giọng nói :

- Cậu là Nichkhun, người đang đeo đuổi con gái ta sao?

- Cháu...cháu chào chủ tịch. Nichkhun run rẩy trả lời.

- Ta nghe nói cậu theo đuổi con gái ta rất lâu rồi đúng không ?

- Dạ, chúng cháu quen nhau vừa gần 2 năm thưa chủ tịch.

- Ta có nói là cậu được phép quen con gái ta sao? Cậu - ông đưa tay giơ lên cao, ngăn lời nói của hắn lại - thật không xứng đáng làm bạn trai của con gái ta, chứ đừng nói là nhắm đến vị trí người thừa kế Hwang thị.

Nichkhun thất kinh nhìn ông, ông đọc được ý nghĩ của hắn sao. Làm sao có thể.

- Cậu đang ngạc nhiên tại sao ta lại biết.

Hắn gục đầu, ông nhếch mép rồi quay sang trừng mắt nói tiếp:

- Cậu nghĩ Hwang gia ta là ai, làm sao ta không tìm hiểu kĩ người mà đang có ý định theo đuổi con đứa con gái mà ta một mực thương yêu chứ, 1 người không có ý chí làm ăn, lại còn ăn chơi lêu lỏng như cậu, hãy nhìn xem, cậu và đám người này, thật mất tư cách. Ta cấm cậu từ nay nếu ta còn thấy cậu làm phiền con bé hoặc bạn bè của con gái ta, đừng trách sao ta độc ác, cái tập đoàn xây dựng của gia đình cậu ta 1 chút không thương tiếc. Hãy cẩn thận đấy.

Ông hằn giọng đe doạ, ông không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dám làm cho đứa con gái yêu quý của ông khó chịu thôi, thì ông sẽ không bao giờ tha thứ. Ông nhìn Eunji nhẹ giọng hỏi :

- Còn đây là...

- Appa, đây là bạn của con.

Ông mỉm cười rồi ra lệnh cho trợ lý :

- Cho người đưa tiểu thư đây về. Còn lại, giải quyết mớ lộn xộn này đi.

Người trợ lí cúi đầu, lấy đt ra gọi cho ai đó, rồi mau chóng đến xe mở cửa chiếc Limo cho ông Hwang. Ông nghiêng người ra gọi Tiffany :

- Bảo bối, con và bạn của con cùng ta về nhà, ta có chuyện muốn hỏi.

- Vâng, thưa appa. Tiffany đáp rồi kéo tay Taeyeon đang ngơ người đứng nhìn, lên xe cùng ông về nhà.

Nichkhun nhìn bọn họ rời đi mà lòng ấm ức, được lắm cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho Taeyeon. Đang đứng tong ngòng ra đó, không biết ở đâu có 4 người cao to, mặc vest đen tiến lại hỏi :

- Cho hỏi, khi nãy ai là người đã chọc giận Hwang tiểu thư ?

- Các anh là ai. Đến đây làm gì. Định làm gì tôi? Á á...

Chưa nói hết câu, Nichkhun và đám bạn của hắn đã bị 4 người bảo vệ lôi vào 1 con hẻm vắng giải quyết. Xong việc, 4 người bảo vệ chỉnh trang lại y phục rời khỏi đó bỏ lại 5 tên nằm chỏng gọng dưới đất, mặt mũi thì bầm tím. Nichkhun thì gần như muốn bất tỉnh, đụng đến con gái của Hwang chủ tịch thì chỉ có nước nhập viện là biện pháp duy nhất.

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro