Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Thứ 7 cả lớp Taeyeon tập trung đầy đủ, vì là lớp của Fany, nên ông Hwang đặc biệt chuẩn bị xe du lịch tiện nghi hơn cho cả lớp so với lớp khác. Fany có thể đi xe riêng, nhưng ông Hwang lại bảo cô đã năm 3 rồi, thời gian bên bạn bè cũng không còn bao nhiêu, dùng chung xe với các bạn để có thêm nhiều kỉ niệm hơn. Tất cả lên xe, mọi người dành nhau chỗ ngồi mình thích, Taeyeon thì không thích tranh giành, cậu đứng ngoài xe chờ đợi mọi người xong hết cậu sẽ vào.

Đương nhiên chỗ cuối xe luôn là chỗ của đám con trai quậy nhất trong lớp, Yuri đương nhiên phải ngồi cùng Jessica, CN Han ngồi cùng 1 giáo viên phụ trách, hỗ trợ cô trông lớp. Những người khác thì cũng bắt cặp cùng nhau ngồi. Sắp đặt khéo thế nào mà chỉ còn duy nhất chiếc ghế cạnh Fany, cậu e dè đứng 1 chỗ, làm sao cậu có thể ngồi cùng người ghét mình được, mà có thì cô ấy cũng không đồng ý ngồi với cậu, bác Tài cũng hối thúc cậu vào chỗ, để nhanh chóng ổn định vì xe chuẩn bị khởi hành. Tiffany tuy không thích cho lắm, nhưng tình thế này, thì eo sách làm sao được, đành nhích ra phía cửa sổ để chỗ trống cho cậu ngồi vào. Sắp xếp hành lí lên xe, cậu cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh, giọng lí nhí nói :

- Cảm ơn cậu.

Tiffany không nói gì, quay mặt ra phía cửa sổ. Xe bắt đầu lăn bánh. Lớp phó văn nghệ Eunji lên chủ trì chuyến đi, cô bắt nhịp cho cả lớp cùng hát. Chơi nhiều trò chơi đố vui, không khí trên xe vô cùng vui vẻ. Thoáng chốc cũng đến nơi, mọi người chuẩn bị hành lí đầy đủ rồi xuống xe. Vì chuyến đi này cùng cả lớp, nên Fany nói cha không cần bố trí bảo vệ theo, như vậy sẽ làm cho mọi người không thoải mái, vì thế cái đống hành lí của cô phải tự lực cánh sinh mà thôi. Taeyeon xuống xe trước Fany, thấy cô loay xoay với đống hành lí nào là vali, nào là túi xách, cậu lắc đầu chịu thua. Không biết làm thế nào mà lúc bước xuống xe, Fany bất cẩn trượt chân, mất thăng bằng sắp té, may sao Taeyeon đứng gần đó, vội lao đến đưa tay đỡ cô, cô ngã xuống ngồi hẳn trong vòng tay của cậu (giống như bế cô dâu ak), khoảng cách cả 2 lúc này gần như bằng 0, ánh mắt chạm nhau, cô cảm nhận được cả hơi thở gấp gáp của cậu phả vào mặt mình, cả 2 cứ thế nhìn nhau mãi cho đến khi Yuri và Jessica chạy đến xem thì mới vội vàng buông nhau ra, Tiffany 2 má ửng hồng xoay mặt sang hướng khác, cái cảm giác lúc nãy thật là lạ lẫm, lắc đầu xua đi ý nghĩ, cô khệ nệ kéo hành lí đến chỗ tập trung, Taeyeon thấy vậy cũng khó lòng đứng nhìn, cậu đi tới đỡ lấy cái vali từ tay cô :

- Để tôi giúp cậu.

- Khô...ng...không cần đâu, tự tôi làm được. Cô ngượng ngùng giành lại vali từ tay cậu. Nhưng lại 1 lần nữa bất cẩn, mất đà vô tình ngã sang phía cậu, lần này thì dựa hẳn vào ngực cậu. Cậu thở hắt ra, đưa tay đỡ lấy 2 vai cô, đẩy cô đứng thẳng dậy, không nói gì, cuối xuống đỡ lấy vali, đi thẳng đến chỗ tập trung, mặc cho cô đi theo cứ cố giành lại nó. Mọi hành động từ nãy đến giờ của cả 2 đã lọt vào tầm mắt của 2 "kẻ gian" bạn thân, Yuri và Jessica khúc khích cười gian, nếu như chuyến đi này mà giúp quan hệ của 2 người bọn họ tiến triển tốt đẹp hơn thì thật đáng ăn mừng.

- Bây giờ chúng ta phân chia nhóm để sư dụng lều. Nam nữ đương nhiên sẽ sử dụng riêng, các bạn nam, buổi tối đừng có mà mon men sang lều các bạn nữ đấy, ai bị phát hiện, học kì sau chắc chắn cô sẽ hạ hạnh kiểm. Giọng CN Han thông qua loa thông báo cho cả lớp.

- Nhưng thưa cô, vậy Taeyeon và Yuri thì sao ạ. Một đứa con trai trong lớp trêu chọc.

- Yah!!!! muốn chết sao, có tin tối nay làm mồi cho sói không? Yuri quay sang mở to mắt đe doạ.

- Tớ sẽ cho cả ổ kiến lửa chui vào lều của cậu đấy. Jessica cũng không kém gì Yuri.

Cả lớp cùng phá lên cười, ôi thật "tội cho chàng trai ấy", đụng phải ổ kiến lửa rồi. Theo sự phân định của CN 1 nhóm 4 người sẽ sử dụng 1 lều, lớp có tất cả là 10 lều, khâu chia nhóm cũng đã xong, các nhóm nhận lều và dụng cụ rồi trở về vị trí của nhóm cùng nhau dựng. Mọi người tập trung làm việc nhanh chóng vì cũng gần đến giờ cơm trưa. Lúc này, ở phía lều của Taeyeon :

- Tại sao tôi phải chung nhóm với 2 người. Fany bực dọc hét lớn.

- Vậy tại sao chúng tôi phải cùng nhóm với cậu. Yuri gay gắt trả lời.

- Jessi là bạn tôi, tôi muốn vùng nhóm với Jessi.

- Tôi cũng muốn cùng nhóm với cô ấy. Yuri nói.

- 2 cậu thì không nói làm gì. Nhưng sao cậu ấy cũng ở đây. Fany chỉ tay về hướng Taeyeon, nhếch cằm hỏi.

- Vì cậu ấy là bạn thân của tôi. Tôi cũng muốn chung nhóm với cậu ấy, đương nhiên cậu ấy ở đây rồi.
Yuri và Fany cứ thế đứng tranh luận mãi cho đến khi Jessica lên tiếng.

- Thôi được rồi, được rồi, tớ muốn chúng ta cùng 1 nhóm, các cậu xem đi, trong lúc 2 người cãi nhau, thì 1 mình Taeyeon đã dựng gần xong cái lều rồi kìa. Jessica hất cằm ra hướng Taeyeon nói.

- Không thèm cãi với cậu, tôi thà ra giúp Taeyeon thì hơn. Yuri dậm chân bỏ đi, Tiffany không quên kèm theo cho Yuri 1 cái liếc sắc lẽm.

- Taeyeon... Yuri vỗ vai Taeyeon.

- Có chuyện gì à ? Sao tớ thấy mặt mọi người căng thẳng vậy.

- Không có gì đâu, Tiffany lại giở thối tiểu thư thôi.

- Có phải cô ấy không thích cùng nhóm với tớ không ?

- Mặc kệ cô ấy, không thích thì ra ngoài mà ngủ chung với côn trùng và có khi còn có thú rừng nữa. Yuri ngoái cổ lại cô tình nói to lên để Tiffany có thể nghe thấy.

- Yah !! tên đen kia, có chịu im cho em không hả ? Tiffany không biết có nghe không nhưng đã thấy Jessica trừng mắt cảnh cáo Yuri.

- Thôi cho tớ xin, đừng cãi nhau vì tớ nữa, chúng ta mau làm thôi, các nhóm khác bắt đầu sắp xếp chỗ nghỉ rồi kìa.

- Ok !!

Taeyeon và Yuri hì hục 1 hồi cũng dựng xong cái lều, cả 4 người chuyển đồ đạc vào, sắp xếp lại tất cả, rồi cùng nhau tập trung lại với mọi người. Hướng dẫn viên của khu du lịch cũng có mặt hỗ trợ cho chuyến tham quan.

- Xin chào các bạn, tôi là Junsu, hướng dẫn viên du lịch của nơi đây, sẽ hỗ trợ các bạn trong chuyến đi này. Bây giờ là 10h, chúng ta sẽ di chuyển sang phía bên kia con suối, bên đó là trung tâm của khu du lịch, nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho chúng ta, mọi người sẽ lấy những nguyên liệu cần thiết cho món ăn, cùng nhau làm cơm, các bạn sẽ ăn uống nghỉ ngơi, đến 2h chiều chúng ta sẽ bắt đầu chuyến tham quan.

Đây là khu du lịch nổi tiếng ở Hàn Quốc, khách du lịch sẽ có dịp được trải nghiệm cảm giác cắm trại ở 1 con suối, thức ăn, nguyên liệu tất cả đều tự nhiên, và nằm trong vùng quản lí của trung tâm. Vì điểm mạnh này nên nơi đây thu hút khá nhiều lượt khách tham quan. Khu du lịch chia làm nhiều nơi, khu vực con suối mà lớp Taeyeon cắm trại là 1 phần trong đó, phía trên còn có cả rừng núi. Cả lớp bắt đầu di chuyển, Yuri đỡ Jessica qua con suối nhỏ, đường có hơi trơn trượt, nên mọi người đều phải di chuyển chậm và cẩn thận. Tiffany thuộc tuýp người sợ mọi thứ, cô cứ lưỡng lự đứng nhìn mọi người di chuyển dần, Yuri và Jessica cũng đã gần qua bên kia suối,Taeyeon sau khi đỡ cô Han bước xuống cũng bắt đầu đi, còn mỗi mình cô đứng lại. Taeyeon loay hoay thì vô tình nhìn thấy Tiffany mặt mày căng thẳng, nhăn nhó cứ lưỡng lự chưa đi nên cậu quay trở lại, đi về phía cô, chìa bàn tay ra :

- Đi với tớ, tớ giúp cậu.

- Fany ah, mau qua đây đi. Tiếng Jessica gọi lớn.

- Nào đi thôi.

Thấy mọi người đang đứng lại chờ mình, cô cũng chịu đưa tay cho Taeyeon đỡ mình đi qua con suối. Vì sợ nên cô nắm chặt tay cậu, giờ cô mới để ý, tay cậu gày thật, cô không hiểu sao cái con người tay chân gày gò như vậy, lại làm việc hết sức năng nổ. Có đôi lần cô dạo phố, thì thấy cậu đang làm việc ở quán café Soshi, tay chân thoăn thoắt phục vụ cho khách hàng, rồi dọn dẹp, làm mệt vậy, mà lúc nào trên môi cậu cũng nở nụ cười, lúc cậu cười trông rất duyên, cô cũng không hiểu vì sao cô lại ghét cậu, bây giờ vì lời thoả thuận lúc trước, cô cũng không còn trêu chọc cậu, nhưng cũng chưa hẳn gọi là không ghét cậu, thật sự, cô không hiểu. Mãi suy nghĩ mà Tiffany được Taeyeon dẫn qua phía con suối lúc nào không hay, tay cả 2 vẫn còn nắm chặt lấy nhau, mãi đến lúc Taeyeon lay nhẹ tay cô, cô mới choàng tỉnh vội vàng buông tay cậu ra, nhỏ giọng :

- Cám ơn.

Taeyeon gật nhẹ đầu, mỉm cười. Cậu thấy cô không phải là không thể thân thiện, chắc là cậu đã vô tình làm gì đó khiến cô ghét mình như vậy. Cả lớp vui vẻ cùng nhau tìm nguyên liệu, hỗ trợ với nhau chuẩn bị cơm trưa, không khí nhộn nhịp vui vẻ vô cùng. Sau khi dùng cơm và nghỉ ngơi xong, chuyến tham quan cũng đã đến lúc bắt đầu, khu du lịch tổ chức 1 trò chơi, mọi người bắt cặp cùng nhau, 2 người thành 1 nhóm, sẽ đi theo bản đồ của khu du lịch, cả 2 phải tìm được 7 con dấu từ 1 đến 7, đóng lên tay mình đủ 7 số thì trở về vị trí tập trung, 3 đội về trước sẽ nhận được 1 phần quà hấp dẫn đó là phiếu tham quan du lịch miễn phí ở đây vào lần tới. Cả lớp vỗ tay hò reo, Jessica và Yuri là 1 cặp, Taeyeon có chuyện cần nói với CN nên cậu tham gia vào trò chơi. Tiffany cặp chung với Eunji. Trò chơi bắt đầu, 20 nhóm chia ra 20 hướng khác nhau, cùng đi vào rừng. Taeyeon thấy mọi người đã đi hết thì mới có thể nói với CN về việc chuyển trường mà lúc trước cậu đã nói với cô, mọi thủ tục chuyển trường và cả việc cô giúp cậu tìm 1 trường mới cũng đã hoàn tất, sau khi sơ kết cậu có thể chuyển trường. 2 cô trò cùng nhau tâm sự về mọi thứ trong cuộc sống của cậu, cô Han rất buồn vì cậu chuyển đi, nhưng đó là quyết định của cậu, và cô hoàn toàn tôn trọng, cậu cũng nói việc mình chuyển đi là do tự nguyện chứ không hề liên quan đến Tiffany khi cậu nhận thấy ánh mắt của cô như muốn hỏi về điều này, cô mỉm cười gật đầu. Sau hơn 3 tiếng từ khi trò chơi bắt đầu cũng có nhóm trở về đầu tiên. Lần lượt, lần lượt các nhóm còn lại đều trở về, nhưng mãi vẫn không thấy nhóm Tiffany trở về, dựa theo bản đồ thì nó chỉ nằm trong khu vực do nhân viên dựng, nên không có gì là khó tổng việc tìm con dấu, nhưng sao Eunji và Tiffany lại chưa về. 20p sau, nghe tiếng bước chân chạy vội vã ở phía cánh trái của khu rừng, mọi người quay sang nhìn thì thấy Eunji chạy ra, vởi vẻ mặt hớt hải, lo lắng mọi người hỏi :

- Eunji, sao lại chỉ một mình em, còn lớp trưởng đâu ? Cô Han lo lắng hỏi.

- Em không biết, khi nãy chúng em đang đi, không biết ở đâu rớt xuống 1 con sâu róm to, nó rớt trúng vai của lớp trưởng, cậu ấy hoảng quá, chạy vụt đi, em không chạy theo kịp, rồi chúng em lạc nhau, em lại cầm tấm bản đồ, nên mới quay về được, bây giờ không biết cậu ấy ở đâu nữa, em cố tìm gần đó nhưng không có.

- Hix, Fany rất sợ côn trùng, sâu bọ, cậu ấy sẽ hoảng sợ khi gặp chúng. Chúng ta phải làm sao bây giờ, Fany ah, cậu đang ở đâu chứ. Jessica bắt đầu khóc vì lo lắng.

- Lúc nãy các cậu đứng ở đâu ? Taeyeon khẩn trương hỏi.

- Ở chỗ này. Eunji chỉ vào khu vực khi nãy họ đứng.

- Nguy rồi, các em đã đi lệch ra khỏi khu vực an toàn của khu rừng, ngay đây - hướng dẫn viên (hdv) chỉ vào khu vực bên cạnh - ở đây có 1 khe núi tuy không sâu, nhưng với những ai không có kĩ năng đi núi, sẽ gặp khó khăn, thậm chí nguy hiểm khi rớt xuống đây, chưa kể, có thể gặp nguy hiểm nếu xung quanh đó có rắn.

Mọi người thất kinh khi nghe người hdv nói. Jessica sợ đến phát khóc, Yuri cũng lo lắng không kém, vội ôm bạn gái của mình trấn an. Taeyeon bình tĩnh, lên tiếng :

- Bây giờ không phải là lúc hoảng loạng. Anh- cậu nhìn người hdv nói - anh hãy liên lạc với đội cứu hộ của trung tâm đến hỗ trợ tìm người. Còn ở đây, ai có thể cùng tôi đi tìm bạn ấy, tôi cần những bạn nam.

Sau khi nghe Taeyeon hỏi, thì không thấy nam sinh nào lên tiếng, Yuri tức giận quát :

- Bọn chúng mày là con trai sao, cô ấy không phải là lớp trưởng, là thành viên của lớp chúng ta sao, sao có thể hèn nhát mà đứng im lặng như vậy.

Cả bọn chỉ biết cúi đầu, im lặng không nói. Cô giáo vỗ vai Yuri giúp cậu bình tĩnh hơn. Yuri hừ lạnh 1 tiếng, quay sang Taeyeon nói :

- Taeyeon, không cần bọn nó, tớ đi với cậu.

- Không, Jessica cần cậu ở đây. Cậu cứ ở lại, tớ sẽ đi, khi nào đội cứu hộ đến thì bảo họ tiến hành tìm Tiffany ngay lập tức, nếu tìm được thì báo cho tớ biết. Taeyeon mượn bộ đàm và đèn pin của hdv, giơ lên ra hiệu cho Yuri, rồi sau đó cầm lấy bản đồ từ tay Eunji, chạy vụt vào trong rừng, mặc cho cô Han và mọi người gọi theo.

Cậu chạy thật nhanh, may mắn cậu có đem theo dao rọc giấy lúc dựng lều dùng để cắt dây. Cậu đánh dấu lên những cái cây nhằm để mọi người biết nơi mình đã đi qua, nếu vẫn không may cậu cũng gặp tai nạn, thì cứ theo đó mà lần ra. Lát sau cậu đến chỗ Tiffany gặp sự cố khi nãy, ngó xung quanh rồi gọi lớn :

- Fany, cậu ở đâu, có nghe tớ gọi không ?

Không có tiếng trả lời, Taeyeon nhìn lại bảng đồ,trong lòng cậu lo lắng miệng buông 1 câu : "chết tiệt, xin đừng bảo với tớ cậu bị rơi xuống khe núi." Taeyeon tiếp tục chạy theo hướng bản đồ chỉ về khe núi tìm kiếm.

Mở mắt trong mơ màng, Tiffany khó khăn tiếp nhận hình ảnh chung quanh, cô không biết mình ở đâu, chỉ nhớ lại lúc hoảng sợ chạy đi, cô vô tình bị trượt chân, sau đó rơi xuống chỗ nào đó cô cũng không biết. Không biết mình bất tỉnh bao lâu, mà bây giờ trời cũng đang tối dần. Cô bắt đầu hoảng sợ, cố gắng đứng lên nhưng lại té xuống, không thể đứng lên được, cổ chân của cô đau nhức, có thể đã bị trật chân. Tiffany nhìn xung quanh, khung cảnh dần tối đi, trong lòng cô càng sợ hãi, cô nghĩ không lẽ, cô sẽ chết ở đây sao, không thể, cô còn trẻ mà, cô còn yêu đời lắm.

- Fanyyyyy....

Đang đau khổ trong mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình, cô nghe được 1 giọng nói quen thuộc, không lẽ cô đang mơ sao, cô nghĩ thầm "là Taeyeon sao, cậu ấy đi tìm mình ư ?"

- Fany, cậu ở đâu, có nghe tôi gọi không, trả lời đi? Taeyeon cố hét tên cô, lúc này cổ họng cậu đau rát vì liên tục gọi cô.

- Taeyeon, tôi ở đây, cứu tôi với.

- Fany?...cậu ở đâu, nói cho tôi biết đi.

- Tôi ở dưới này, mau đến giúp tôi, chân tôi đau quá, không nhúc nhích gì được.

Taeyeon chạy lại gần khe núi, nơi phát ra tiếng gọi của Fany. Cậu cuối xuống gọi lớn :

- Fany.

- Taeyeon, tôi đây.

- Fany, cậu không sao chứ, đợi 1 lát, tôi xuống với cậu, đừng sợ, đợi tôi 1 lát thôi.

Taeyeon loay hoay tìm đường xuống dưới, cậu bám vào vách núi, dùng sức bật qua nhánh cây to hướng về phía cậu, từ từ tuột xuống. Cậu vội chạy lại phía Tiffany.

- Fany, cậu không sao chứ ?

Tiffany bật khóc, cô ôm chằm lấy Taeyeon trong hoảng loạn, cô không nghĩ rằng Taeyeon lại có thể đi tìm mình trong khi cậu ấy bị cô đối xử tệ đến nhường nào. Taeyeon bị Tiffany ôm chặt trong lòng cũng không khỏi bất ngờ, nhưng cậu mau chóng tỉnh táo lại, đẩy nhẹ cô ra, lấy tay lau nước mắt cho cô, lo lắng hỏi :

- Được rồi, đừng khóc, tìm được cậu rồi, cậu không sao chứ, có đau ở đâu không ?

- Chân tôi đau lắm, chắc bị trật rồi, tôi không đứng lên được.

- Để tôi xem. Taeyeon lùi về phía sau 1 chút, lấy tay đỡ cổ chân Tiffany lên xem xét, cổ chân cô ấy sưng to, cậu lắc nhẹ chậm rãi dò xét thái độ của cô, không mấy gì khó chịu, chứng tỏ nó không bị gì nghiêm trọng như là nức hay gãy xương, cậu ân cần nói :

- Không sao, chỉ bong gân thôi, vài ngày sẽ khỏi, còn bây giờ chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, trời sắp tối rồi, ở đây lâu không an toàn. Đợi tôi tìm đường ra đã, cậu ngồi đây đợi 1 chút.

Taeyeon xem xét xung quanh, không thể leo lên trên bằng đường cũ, nhìn trong bản đồ, thì phía trước có lối ra, vòng lại vào rừng, đó là lối duy nhất có thể đi với tình hình của Tiffany lúc này. Cậu quay lại, đỡ cô đứng lên, từ từ di chuyển, nhưng Tiffany lại di chuyển khó khăn với cái chân đau như vậy, Taeyeon nhanh chóng vòng ra phía trước, cúi thấp người, kéo tay Tiffany nghiêng về phía trước ngã lên lưng cậu. Tiffany ngại ngùng, cố vùng vẫy khỏi tấm lưng nhỏ nhắn của cậu.

- Á, Không cần cõng tôi đâu, chúng ta có thể đi từ từ mà, tôi sẽ cố, thả tôi xuống đi.

- Với tình hình của cậu bây giờ, nếu như để cậu tự đi, có thể ngày mai chúng ta còn chưa ra khỏi được nơi này nữa. Được rồi, ngoan ngoãn ngồi im, tôi giúp cậu đi khỏi đây, còn chậm trễ, cái chân của cậu đành cưa mất đấy.

Nghe Taeyeon doạ, cô chỉ biết ngồi im lặng. Taeyeon thấy cô ngoan ngoãn chịu ngồi cho mình cõng, cậu mỉm cười, siết tay xốc nhẹ cô lên 1 chút rồi bắt đầu men theo lối bản đồ hướng dẫn. Tiffany chưa chuẩn bị tinh thần thì bị Taeyeon xốc lên, loạng choạng suýt ngã, cô đưa tay vòng quanh cổ cậu thật chặt, sợ sẽ té xuống đất. Cả 2 nhanh chóng rời khỏi khe núi. Đi được 1 đoạn, cậu nghe hơi thở đều đặng của cô phả vào gáy mình, biết là cô đã ngủ, cậu đi chậm lại 1 chút, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Chật vất lách qua khỏi những bụi cỏ gai, chân cậu bị quẹt trầy trụa hết cả, cuối cùng cũng ra được khỏi rừng. Mọi người chạy lại nhưng cậu ra hiệu giữ im lặng, nhẹ nhàng đưa cô trở vào bên trong lều, đặt cô xuống rồi ra ngoài nhờ Jessica chăm sóc cho cô. Trả bộ đàm lại cho hdv sau đó ngồi phịch xuống đất thở hắt ra. Yuri chạy lại phía Taeyeon dò hỏi :

- Cậu tìm thấy cô ấy ở đâu vậy ?

- Ở khe núi mà hdv đã nói đến đấy, cô ấy trong lúc chạy đã bị trượt chân xuống dưới, cũng may là địa hình không hiểm khốc, chỉ là 1 khe núi nhỏ thôi, cô ấy bất tỉnh cũng khá lâu, may sao lúc tớ đi đến đó thì cô ấy đã tỉnh lại, nên đã nghe thấy tiếng tớ gọi.

- Thật là may mắn, cậu cũng vất vả rồi, thôi nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để tớ lo.

Bác sĩ của trung tâm cũng đến nơi, chăm sóc cổ chân cho Tiffany, cô mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mọi chuyện cũng ổn định. Taeyeon cũng đã tắm rửa sạch sẽ, cả lớp ăn tối xong cũng tập trung ngồi lại thành vòng tròn, tổ chức 1 trò chơi tập thể. Taeyeon vào lều dọn dẹp đồ đạc. Tiffany sau khi thiếp đi được 1 lúc cũng tỉnh dậy. Cô dụi mắt, chống tay định ngồi lên thì Taeyeon vội đỡ lấy cô ngồi thẳng dậy, ân cần hỏi :

- Cậu khoẻ hơn chưa ?

- Uhm, cũng đỡ rồi. Mọi người đi đâu rồi sao ?

- Cả lớp đang tập trung ngoài kia. Cậu chưa ăn gì, tôi lấy vài món cho cậu ăn nhé.

- Không, tôi không đói, mọi người đang đốt lửa trại sao ? Vui thế, nhưng tôi lại không đi ra đó được, ôi cái chân này, đau đúng lúc ghê chứ .

Tiffany phụng phịu gương mặt như trẻ con, Taeyeon nhìn thấy cô thật đáng yêu, khúc khích cười. Fany thấy cậu cười liền hỏi :

- Yah !!! cười gì chứ, chọc quê tôi ah.

- Không, chỉ là thấy cậu như trẻ con ấy, rất đáng yêu, phải chi cậu lúc nào cũng như vậy thì thật tốt cho tôi nhỉ.

- Yah !! nói gì đó. Tôi vẫn còn ghét cậu đấy. Đừng mơ tôi thay đổi suy nghĩ, hứ !!

- Vâng, vâng thưa tiểu thư, tôi biết cậu vẫn còn ghét tôi, được chứ.

- Biết thế thì tốt đấy.

- Thế bây giờ tiểu thư đây có muốn tham gia lửa trại không ?

- Chân tôi đau như vậy, đi ra đó như nào được mà tham gia.

- Đi thôi, tôi giúp cậu ra đó.

Taeyeon đỡ cô đứng dậy, ngồi xuống trước cô, đưa tay ra sau kéo cô xuống lưng mình, rồi cõng cô ra ngoài. Lúc chiều được Taeyeon cõng, cô lại ngủ thiếp đi, lần này thì cô rất tỉnh, cô ngửi thấy được mùi sữa tắm vani từ cậu, rất dễ chịu, da cậu trắng như sữa, bờ vai tuy không to, nhưng rất khoẻ. Tại sao sau bao nhiêu chuyện cậu vẫn tốt với cô như vậy? Thật không thể hiễu rõ cậu được. Taeyeon cõng cô ra chỗ mọi người, Jessica thấy vậy, liền chạy lại đỡ Tiffany xuống, Yuri cũng đến giúp 1 tay, mọi người nhích sang, nhường chỗ cho cả 4 người ngồi xuống. CN Han thấy mọi người cũng có mặt đầy đủ, cô nói:

- Các em giữ trật tự, bây giờ cô muốn nói về sự việc xảy ra hôm nay.

Mọi người im lặng lắng nghe, cô tiếp :

- Sự việc xảy ra với Tiffany hôm nay là 1 bài học kinh nghiệm cho chúng ta, rất may là em ấy không sao. Nhưng cô cũng muốn phê bình các bạn nam, các em khi gặp bạn mình khó khăn, thì cũng nên giúp đỡ, nhưng cô rất buồn vì hành động của các em lúc chiều. Thứ 2, cô rất cảm động vì Taeyeon đã nhanh trí ứng biến tình huống, lại dốc hết sức tìm bạn, giúp đỡ bạn, chúng ta cần học hỏi rất nhiều ở Taeyeon.

Cô Han quay sang nhìn Taeyeon mỉm cười dịu dàng. Cậu giơ tay lên cao, ý xin phép được nói, cô Han gật đầu, cậu nói :

- Sự việc lúc chiều là không ai muốn, cũng không trách được các cậu, trong lúc đó ai cũng lo lắng và hoảng sợ, nếu không bình tĩnh mà vào rừng đi tìm, thì có thể các bạn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, thưa cô, không phải lỗi của các bạn, dù sao lớp trưởng đã trở về an toàn, xin cô đừng đề cập đến vấn đề này, lớp trưởng là thành viên của lớp, là bạn của chúng em, em chỉ làm những gì mình nên làm thôi ạ.

Cô Han cảm động, vỗ tay khen ngợi Taeyeon, cả lớp cũng vỗ tay hò reo tên cậu :

- Kim Taeyeon...Kim Taeyeon...Kim Taeyeon.....

Cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu, Tiffany cũng hiểu được mọi việc xảy ra lúc chiều, cô quay sang nhìn cậu, vô tình cậu cũng ngước lên nhìn, 2 ánh mắt 1 lần nữa gặp nhau, có gì đó thoáng qua cô khi cô nhìn ánh mắt của cậu, cảm giác này là gì chính cô cũng không biết, nó rất lạ, cô cúi mặt lắc đầu xua đi những suy nghĩ. Cậu thấy hành động của cô, cũng khẽ mỉm cười. Lúc này Eunji lại tiếp tục nhiệm vụ của cô ấy. Eunji bước ra giữa vòng tròn, nói lớn :

- Các bạn, sau đây chúng ta sẽ tham gia trò chơi " Nụ hôn giấy", ở đây tớ có chuẩn bị 1 mẫu giấy hình trái tim, chúng ta sẽ dùng môi, chuyền giấy cho người bên cạnh cho đến khi tìm được người mắc lỗi, nếu những ai mắc lỗi, làm rơi mẫu giấy thì các bạn sẽ bước ra giữa vòng tròn này và phải chấp nhận hình phạt ngẫu nhiên của mọi người. Bây giờ thì bắt đầu nhé. Yuri quay sang nói với Jessica :

- Hay rồi, Yul sẽ thổi bay tờ giấy để có thể hôn được em, kekeke.

- Ya !! Yul mà làm vậy, để chúng ta bị phạt, em sẽ ghét Yul suốt đời. Jessica mắng.

- Ơ, thôi, Yul không dám, em đừng giận nha.

- Biết nghe lời vậy phải tốt không, ngoan ngoan. Jessica cười xoà, lấy tay xoa đầu Yuri như cún con.

Jessica quay sang nói với Tiffany :

- Đừng làm rớt giấy nhé, nếu không thì...cô huých vai Fany, rồi nháy mắt sang hướng bên cạnh cô ấy, cười gian. Fany hiểu ý, đánh nhẹ vào vai Jessica, ngượng đỏ mặt, không nói gì, Jessica cười lớn khi thấy biểu hiện của Tiffany.

Trò chơi bắt đầu, mảnh giấy bắt đầu được chuyền đi vòng đầu tiên, mảnh giấy càng đến gần, Tiffany càng hồi hợp, nhưng may mắn là không ai phạm lỗi, tiếp tục vòng thứ 2, lần này thì có 1 số người đã làm rớt mọi người lần lượt di chuyển ra giữa vòng tròn thực thi hình phạt cho mình, mảnh giấy lại tiếp tục được chuyển đi, 1 lần nữa lướt qua Taeyeon và Tiffany, cô thở phào. Vòng thứ 3 bắt đầu, mọi người nhanh hơn, cẩn thận hơn, Yuri vì bị Jessica cảnh cáo nên không dám động thủ, ngoan ngoãn cẩn thận truyền cho Jessica, cô chuyền qua cho Tiffany, Tiffany căng thẳng 1 lần nữa giữ chặt mảnh giấy bằng môi mình chuyền cho Taeyeon, nhưng không biết ông trời vô tình hay cố ý mà thổi lên một cơn gió nhẹ ngay lúc môi cô và Taeyeon gần nhau, chuẩn bị chạm vào tờ giấy. Cơn gió thổi qua, mảnh giấy vô lực bay đi, theo đà 2 đôi môi chạm vào nhau, cô bất ngờ, cậu cũng không kém phần ngạc nhiên, cả lớp thì khỏi nói, đồng loạt che miệng nhìn chằm chằm vào họ, Tiffany và Taeyeon như bị ai bấm dừng "đoạn băng" cứ đơ người ra đó, 2 đôi môi cứ yên vị vị trí của nó mà chưa rời nhau ra, cho đến khi nghe tiếng hò hét của đám con trai, cả 2 mới giật mình luống cuống quay mặt ra 2 hướng khác nhau, không nói được lời gì. Tiffany đỏ mặt, 2 gò má trắng hồng nay được dịp đỏ hơn nữa, Jessica và Yuri khúc khích cười trêu cô, cô chỉ biết 2 tay che mặt lắc đầu nguầy nguậy. Taeyeon phần vừa bất ngờ, phần vừa ngượng nên đưa tay gãi đầu đến muốn rối cả tóc, mặt nở 1 nụ cười dorky không thể dorky hơn. Eunji bước đến kéo cậu ra giữa vòng tròn, chuẩn bị nhận hình phạt, mọi người bắt cậu nhảy theo bài Gangnam Style, bài hát được bật lên, cái con người cứng nhắc này, trước giờ có bao giờ nhảy múa đâu mà bây giờ lại bị bắt nhảy, động tác cứng nhắc ngượng nghịu không thể hơn được. Cả lớp được phen ôm bụng cười bò, Tiffany cũng che miệng cười không ngớt. Tới lượt cô, vì chân đau nên cả lớp phải tìm hình phạt nhẹ nhàng cho cô, một bạn nam lên tiếng :

- Chẳng phải lớp trưởng của chúng ta là giọng ca số 1 của trường SM sao, bây giờ chân đau không di chuyển được, nhưng có thể hát được mà đúng không ?

- Đúng rồi, lớp trưởng hát cho chúng tớ 1 bài đi.

- Đúng rồi, hát đi lớp trưởng.

Mọi người cùng lên tiếng thúc giục, cô không muốn cũng phải hát thôi, hình phạt nhẹ nhàng phải chấp nhận để công bằng cho mọi người chứ. Cô gật đầu nói :

- Được rồi, tớ sẽ hát, nhưng ai sẽ đệm đàn cho tớ đây.

- Tôi giúp cậu. Taeyeon lên tiếng, cậu không nhảy được, nhưng đâu nói là cậu không biết đàn.

Cậu nhận đàn từ tay của 1 thành viên trong lớp. Cậu quay sang hỏi cô :

- Cậu chọn bài đi.

- Cậu có thể đệm bài "7989" của KangTa với nhóm trưởng SNSD không ? Tôi rất thích bài đó.

- À, được thôi. Chúng ta bắt đầu nhé. Cậu bắt đầu gãy đàn, khúc dạo nhạc nhẹ nhàng vang lên, cậu bắt đầu hát trước :

"Sao hôm nay em cười lạ lùng vậy?
Có phải tại người đàn ông anh đã giới thiệu cho em?
Có phải người đàn ông vui vẻ ấy đã khiến em cười

Tại sao trông anh hôm nay buồn lạ vậy?
Em đã ngồi đây và cười cả tiếng đồng hồ rồi
Đừng cau mày, em thực sự lo lắng đấy

Anh đã dành quá nhiều thời gian bên em
Em vẫn không biết ư?
Em vẫn không biết anh....
Có tên ngốc nào như thế không
Anh không biết à?
Em đang đứng với đôi tay em mở rộng

Chúng ta đang đi bộ nhanh đến đâu vậy
Anh muốn đi bộ chậm hơn một ít nữa cơ
Thời gian đặc biệt lúc này anh đang dành cho em
Anh không muốn nó trôi qua nhanh quá

Chúng ta đang cố đi bộ chậm đến đâu vậy?
Em muốn đến nhiều nơi hơn nữa
Em chỉ muốn thấy anh một lần một tuần thôi
Làm ơn nhanh lên đi

Anh đã dành quá nhiều thời gian bên em
Em vẫn không biết ư?
Em vẫn không biết anh....
Có tên ngốc như thế không
Anh không biết à
Mở rộng vòng tay anh và....
Nó sẽ rất
Nó sẽ luôn luôn như thế này
Chúng ta đã luôn đứng bên nhau
Và nhìn theo những hướng khác nhau

Anh luôn luôn nhìn một hướng
Nhưng em không hề nhận thấy
Em không thể thấy anh sao

Em đã dành quá nhiều thời gian bên anh
Em vẫn không biết điều đó ư
Anh vẫn không biết em
Có tên ngốc nào như vậy không
Anh vẫn không biết điều đó
Em đứng với vòng tay em rộng mở"

Cả 2 cùng nhau hát say sưa, đôi khi cậu nhìn vào mắt Tiffany khi đang hát, trong lòng cậu thật sự đang hướng về phía cô, không biết từ khi nào. Cậu lo lắng khi cô lạc trong rừng, lòng cậu cứ như lửa đốt, nhưng luôn phải giữ nét bình tĩnh, không để mọi người nhận ra, và nhất là cô, cậu luôn cố gắng bỏ đi suy nghĩ ấy, không dám hy vọng về tình yêu này, nhất là cô - người luôn phản ứng gay gắt về vấn đề "đồng tính", không thể vẫn mãi là không thể. Mọi người chăm chú lắng nghe, Tiffany vẫn hát hay như ngày nào, nhưng không ai ngờ một người luôn sống khép kín như Taeyeon hôm nay lại cố mở lòng mình, vả lại, cậu lại có giọng hát hay như vậy. Jessica dựa vào lòng Yuri, cả 2 cũng đắm chìm trong bài hát của 2 người bạn của mình. Gãy những phiến nhạc cuối cùng, bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay khen ngợi, cô Han cũng mỉm cười vỗ vai cả 2 khen. Eunji trêu :

- Các cậu hát hay quá, nếu như vậy, sau này lớp chúng ta không lo lắng không có người sánh cùng lớp trưởng đại diện cho lớp trong các phong trào văn nghệ rồi nhỉ ?

Mọi người lại 1 lần nữa vỗ tay hò reo. Tiffany cũng nhìn cậu, giơ ngón tay cái lên, cô nở 1 nụ cười thật đẹp, dành tặng cho cậu, tỏ ý khen ngợi tài năng ẩn giấu cho cậu. Đây là lần đầu tiên cô cười với cậu. Cậu cảm thấy trong lòng rất vui, nhưng cũng thấy buồn, khó khăn lắm cậu mới dám mở lòng ra với mọi người, nhưng thời gian lại không cho phép cậu được hưởng trọn niềm vui ấy, nhất là khi mối quan hệ của cậu với cô đã cải thiện hơn trước. Nỗi lòng của cậu lúc này cô Han đã hiểu, nhìn thấy nét thoáng buồn trên mặt cậu, cô cũng chỉ có thể đứng xa an ủi cho cậu. Cô biết cậu đồng ý tham gia chuyến tham quan này cũng là cậu muốn lưu lại kỉ niệm cuối cùng cho mình với lớp.

Sau khi bài hát của cả 2 kết thúc thì cũng đã 9h tối, mọi người theo nhóm trở vào lều để nghỉ ngơi, lấy sức khoẻ ngày mai sẽ khởi hành trở về trường. Taeyeon cùng Yuri, Jessica, Tiffany phân chia chỗ ngủ, cặp đôi kia sẽ nằm giữa, cậu và Tiffany mỗi người sẽ nằm mỗi phía còn lại.

Cảm thấy chưa buồn ngủ, Taeyeon ra ngoài, tìm 1 chỗ sạch sẽ gần con suối, ngồi xuống ngắm nhìn cảnh đêm. Cậu nhắm mắt hít thở không khí trong lành của buổi đêm, tiếng gió thổi vào các tán cây xào xạt, tiếng nước chảy róc rách, lâu lâu lại nghe được tiếng những chú dế kêu lên, thật yên bình làm sao. Bên trong lều, Tiffany vì tối chưa ăn, cô cũng khó lòng ngủ được, cô ngồi dậy, mở lều cố gắng lấy tay chống xuống đỡ người đứng lên, chân cô bị động nên nhói lên 1 cái, nhưng không dám kêu, sợ đánh thức cặp đôi kia dậy. Cô lê từng bước khó khăn đi ra bên ngoài, nhìn thấy từ xa có người ngồi cạnh con suối, cô mới nhìn vào trong lều, nhận ra Taeyeon không có ở đó thì mới biết người kia là ai. Cô chậm chạp nhấc chân đi về phía cậu. Nghe tiếng bước chân, cậu ngoái lại nhìn, thấy cô đang đi lại khó khăn, vội bật dậy, chạy lại đỡ cô :

- Sao cậu chưa ngủ ?

- Tôi hơi khó ngủ... Vừa nói xong, cái bụng không ý tứ lại reo lên, cô đỏ mặt, cuối đầu...À, cũng có hơi đói 1 chút.

Taeyeon lắc đầu, khúc khích cười, ra là tiểu thư lúc tối chưa ăn, đói bụng khó ngủ đây. Cậu đỡ cô ngồi xuống chỗ của mình rồi nói :

- Bây giờ khó có thể mà có thức ăn, cậu ăn được cá hồi không ?

- Uhm được, nhưng lấy đâu ra cá vào giờ này. Đừng nói là - Cô chỉ tay về phía con suối - Cá ở đây nha.

- Uh hử, đợi tôi 1 chút nhé.

Nói xong Taeyeon tháo giày, xăn quần lên cao rồi bước xuống suối, vì vào mùa này, cá hồi sẽ di chuyển thành đàn, bơi ngược dòng chảy về thượng nguồn để sinh sản, lúc sáng cậu có để ý thấy được vài con cá hồi ở đây, nên cậu hy vọng bây giờ cũng còn vài con "lạc lối". Miệng ngậm chặt cái đèn pin mini, mắt tập trung cao độ, cậu nhìn xuyên qua làn nước, nhận thấy ngay hóc đá đang có vài con cá lớn, cậu nhẹ nhàng di chuyển " 1...2...3" cậu đếm thầm trong đầu rồi nhanh chân nhào tới chỗ máy con cá, tay cậu chộp nhanh, đã bắt được 1 con, nhưng con này lại quá mạnh, vùng vẫy, cố giữ nó trong tay nhưng bước chân loạng choạng, cậu ngã ra sau, công toi rồi, người thì ướt, cá thì xổng mất, Tiffany thấy cậu ngã, theo quán tính đứng lên, quên mất là chân đang đau, cổ chân cô nhói lên, cô ngồi xuống trở lại, tay ôm chân :

- Á....

- Fany, cậu không sao chứ. Taeyeon thấy cô ôm chân nhăn nhó, mau chóng chạy lại, quên đi nửa thân dưới đang ướt như chuột lột.

- Tôi không sao, chỉ là động vào chỗ đau thôi, cậu không sao chứ, ướt hết rồi, hay thôi nhé, sáng mai tôi ăn cũng được, cậu mau thay đồ đi, không lại cảm.

- Không sao, ướt chút thôi, cậu ngồi im nhé, đừng gây ồn, bọn cá bơi đi mất.

- Uhm...cẩ....cẩn thận nhé.

- Uhm. Taeyeon gật đầu rồi tiếp tục ra suối tìm cá, lần này cậu cẩn thận hơn, nhẹ nhàng, và rồi cậu cũng bắt được 1 con. Giữ chặt nó trong tay, cậu mừng rỡ giơ nó lên, khoe với cô :

- Được rồi...!!! Tiffany nhìn điệu bộ của cậu, chỉ biết lắc đầu phì cười "Ngốc thật", nhưng cô chợt giật mình nghĩ "mình vừa làm gì thế này, không được, không có gì xảy ra, không có gì". Cô lấy lại bình tĩnh, Taeyeon lúc này đã bước lên bờ, cậu tìm 1 thanh tre, xuyên vào con cá, rồi để sang bên, chụm lại mớ củi lúc nãy vừa đốt lửa trại, hì hục thổi, nhóm được lửa lên, cậu làm sạch con cá, rồi bắt đầu nướng cho cô ăn. Cả 2 cùng ăn và trò chuyện với nhau. Bữa ăn kết thúc thì cũng đã gần nửa đêm, cậu đỡ cô về lều để ngủ, vừa mở lều thì trời xui đất khiến thế nào mà 2 cái con người kia dồn về 1 phía mà ôm nhau ngủ ngon lành, cậu cuối xuống lay cả 2 dậy, con sâu ngủ Jessica thì khỏi nói, đã ngủ rồi thì trời có sập chắc cũng không hay, còn tên Yul đen kia, nay sao mà ngủ say thế, gọi mãi không dậy. Cậu lay hoay không biết thế nào thì cô lên tiếng:

- Vô ích thôi, chúng ta nằm bên này. Cô từ từ nằm xuống cạnh Jessica, nép sang bên chừa khoảng trống cho cậu.

Taeyeon ngại ngùng gãi đầu nói : "hay cậu cứ nằm thoải mái đi, tôi nằm phía dưới này cũng được." Taeyeon ôm gối định nằm xuống phía cửa lều thì Tiffany ngồi dậy, níu tay cậu nói :

- Cứ nằm đi, tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ.

Cô nằm xuống, quay lưng về phía cậu, nhắm mắt. Cậu nhìn cô rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống cạnh cô, cậu phủ chăn đắp kín cho cô, rồi cũng nằm xoay lưng lại phía cô, khe khẽ nói: "Fany...ngủ ngon", thấy cô im lặng tưởng cô đã ngủ, định nhắm mắt thì nghe cô đáp : "uhm, Ngủ ngon." Cậu mỉm cười rồi cả 2 cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Cậu trở mình thức giấc, chậm chạp mở mắt, nắng vẫn chưa lên cao, đưa tay xem đồng hồ, chỉ mới gần 6h sáng, cậu trở mình sang phía kia, cậu giật mình thấy cô cũng xoay về phía cậu, mắt nhắm nghiền say giấc. Cậu lặng lẽ ngắm cô, cô khi ngủ mà vẫn đẹp như vậy, ngũ quan hoàn mỹ, bất giác đưa tay vén vài lọn tóc loà xoà trước trán cô, vầng trán thanh tú lộ ra, làm cô càng thêm phần xinh đẹp, "Fany, cậu thật xinh đẹp, tôi yêu cậu mất rồi, cậu có biết được tình cảm của tôi không!!!" cậu thì thầm đủ để mình cậu nghe thấy. Cậu nở nụ cười chua chát, làm sao có thể chứ, nghĩ ngợi nhiều rồi. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra ngoài để tránh làm cô thức giấc, nhưng cậu đâu hề biết được, những lời nói và hành động của cậu từ nãy đến giờ cô đã biết, cô thức trước cậu, thấy cậu trở mình, không hiểu sao bản thân lại giả vờ nhắm mắt, nhưng vì thế cô mới biết được tình cảm của cậu dành cho mình. Cô nhìn tấm lưng đang khuất dần sau cửa lều của cậu mà lòng bất chợt nhói lên, tấm lưng cô độc ấy đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ rồi, nhưng làm sao có thể, cô không giống cậu, dễ dàng chấp nhận được vấn đề của cậu, rồi gia đình cô, rồi xã hội, cô chưa sẵn sàng đón nhận chuyện đó, cả 2 chỉ nên dừng lại mức độ bạn bè, cô biết mình có tình cảm với cậu, nhưng nghịch lí không thể gần nhau được, một giọt nước mắt khẽ rơi, cô thì thầm "Xin lỗi cậu, Taeyeon".

Mọi người cũng thức dậy dần, vệ sinh cá nhân xong, thu dọn hành lí, dùng bữa sáng rồi cũng lên xe trở về trường. Taeyeon thấy lạ, từ sáng đến giờ Tiffany luôn tránh né cậu, từ chối mọi sự giúp đỡ từ cậu, cô nhờ Yuri và Jessica giúp đỡ, cặp đôi kia cũng thấy lạ, rõ ràng quan hệ của cả 2 cũng dần cải thiện nhưng sao lại như vậy, nhưng họ cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều, chắc Fany vẫn chưa muốn tiếp xúc với cậu. Mọi người lên xe, lần này Tiffany nhất quyết đòi Jessica ngồi cùng, Jessica đành chiều theo, để tên đen mặt nhăn nhó kia ngồi cùng Taeyeon, Taeyeon trong lòng thắc mắc khó chịu, nhất định về trường cậu sẽ hỏi thẳng cô.

Xe nhanh chóng đến nơi, mọi người di chuyển xuống xe rồi ai về nhà nấy. Tiffany được bảo vệ đón ở cổng, Taeyeon xuống xe thì nhanh chóng chạy đến xe của cô :

- Xin đợi 1 lát, tớ có chuyện cần nói với cậu.

- Để khi khác được không, tôi bây giờ đang mệt. Tiffany vẫn tránh né cậu.

- Chỉ một lát thôi. Taeyeon đưa tay nắm lấy cánh tay của cô, cô vội giựt tay lại.

- Tôi nói tôi đang mệt, cậu về đi, đừng phiền tôi.

- Sao cậu tránh tôi, chả phải chúng ta đang dần tốt lên sao.

- Không có gì, chỉ là tôi không thích, cậu đừng ngạc nhiên.

- Không đúng, cậu đang nói dối, có phải có chuyện gì không? Taeyeon vẫn nắm lấy cánh tay của cô.

- Không, không có gì hết, cậu muốn biết đúng không ? Được tôi nói cho cậu nghe, tôi tiếp xúc với cậu chỉ vì muốn cảm ơn cậu đã cứu tôi trong rừng, ngoài ra không có gì khác, tôi vẫn không thích gì cậu, tôi....tôi không thích những người "đồng tính" như cậu, đã hiểu chưa.

"Đồng tính", cậu buông thõng tay, lùi về sau vài bước, ra là cô vẫn còn cay nghiệt về vấn đề của cậu, cô vẫn không chấp nhận con người cậu, lời muốn nói còn chưa nói xong, tình cảm muốn thổ lộ nay đã tắt ngúm theo từng lời nói của người con gái mà cậu trót yêu. Nhìn thấy thái độ của Taeyeon, cô lòng đau như cắt, nhưng cô phải làm vậy, cô phải quên đi cái tình cảm trái với luân thường đạo lí này. Cô quay lưng bước vào xe. Cánh cửa xe đóng lại, đóng luôn tình cảm của cô dành cho cậu, xe lăn bánh rời đi, nhìn theo bóng Taeyeon từ từ khuất dần qua kính chiếu hậu của xe, nước mắt cô chảy dài, đau thật, cô chưa bao giờ đau như vậy, chia tay với Donghae cô chưa hề cảm thấy đau giống như cảm giác của cô bây giờ. Đành buông tay tình cảm này thôi. Taeyeon đứng đó, đầu cúi gầm xuống đất, nước mắt theo tình cảm của cậu chảy ngược vào trong tim, bỏng rát, đau đớn, ông trời trêu chọc cậu, cái con người không bao giờ được số phận bao dung. Cậu cất bước quay đi, nhủ lòng phải quên đi cái tình cảm này.

Buổi sơ kết học kì diễn ra suông sẻ. Học sinh về lớp để sinh hoạt với giáo viên CN về lịch nghỉ cuối học kì 1. Cô Han bước vào lớp. Cô dặn dò vài thứ, và thông báo về lịch nghỉ. Cuối cùng, cô gõ tay lên bàn, yêu cầu 1 sự im lặng, mọi người hiểu ý, ngồi lại ngay ngắn tập trung, cô buồn bã nói :

- Các em, học kì 1 cũng đã kết thúc, kết quả học tập của lớp ta rất tốt, và cô cũng muốn thông báo cho các em 1 việc. Cô ngừng lại giây lát, lấy bình tĩnh nói tiếp. Sau học kì này, Taeyeon sẽ chuyển sang trường khác, chúng ta sẽ chia tay người bạn đầy nghị lực của chúng ta. Nào Taeyeon, em có điều gì muốn nói với các bạn không, hãy lên đây nào my Hero.

Mọi người ngạc nhiên, Yuri nhìn cậu chăm chăm, yêu cầu 1 lời giải thích, Jessica cũng im lặng, dò xét thái độ của Tiffany, cô thấy Tiffany cũng đang mở to mắt thất thần nhìn về phía cậu.

- Các bạn, chúng ta đã cùng nhau trải qua hơn 2 năm học cùng nhau, trong số các bạn thích tôi có, ghét tôi có, nhưng tôi không bao giờ lấy đó làm hận thù, các bạn ghét tôi chính là 1 phần động lực giúp tôi phải nỗ lực học tập hơn. Nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi được tiếp tục ở lại thêm những ngày tháng cuối cùng của năm học này - Cậu ngừng lại, dõi mắt nhìn về phía Tiffany, cô không nhìn cậu, cậu cúi đầu buồn bã, nhưng cũng mau chóng ngẩng lên tiếp tục nói - Tôi không biết sau này chúng ta có duyên gặp lại hay không ? Nhưng các bạn hãy cố gắng sống tốt nhé. Hãy cố gắng đạt được ước mơ của chính mình nhé.

Cả lớp yên lặng, bỗng có 1 tiếng vỗ tay vang lên cuối lớp, Eunji vỗ tay cảm động, rồi lần lượt nhiều tiếng vỗ tay vang lên, dành cho cậu, người anh hùng thật sự. Buổi sinh hoạt cũng kết thúc, mọi người nói với cậu vài lời cuối rồi cũng lục đục ra về. Yuri khó chịu hỏi :

- Sao cậu không nói cho tớ biết là cậu chuyển trường chứ ? Chúng ta có phải là bạn không vậy ?

- Đừng giận Yuri, hãy thông cảm cho tớ, tớ thật sự rất buồn khi phải chia tay các cậu, nhưng bố tớ sớm đã đuổi tớ ra khỏi nhà, tớ đang ở nhờ nhà của 1 người cậu, mọi chi phí tớ phải gánh vác, vì vậy học phí ở đây, tớ không thể tiếp tục gánh nổi nữa.

- Tớ có thể nói với appa tớ miễn học phí cho cậu, có chuyện gì mà Kwon Yuri không làm được chứ.

- Tớ biết cậu sẽ làm vậy mà, nhưng cậu biết tính tớ rồi mà, tớ sẽ tự bản thân cố gắng, tớ cũng không muốn nhận sự giúp đỡ từ ai hết, đừng giận, chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà. Cậu cứ đến gặp umma tớ nếu có gì cần tớ, bà sẽ chuyển lời lại giúp cậu, cậu biết đó, chuyện tớ ở nhà cậu mình, hoàn toàn không được để appa tớ biết, tớ sẽ nhanh chóng tìm chỗ khác, khi đó, tớ sẽ tìm cậu, được chứ. Taeyeon cố gắng giải thích.

Yuri biết là không thể lay chuyển được cái con người tinh thần còn cứng hơn cả thép này, chỉ ậm ừ gật đầu, Yuri và Jessica nán lại thêm chút cũng tiếc nuối ra về, họ không quên dặn dò cậu nhất định phải giữ liên lạc.

Taeyeon đợi mọi người ra về hết, cậu mới vác balô lên vai, đứng trên bục nhìn bao quát lớp học lần cuối, rồi cũng bước ra cửa. Cậu bất ngờ khi cô đứng đấy tự bao giờ. Cả 2 nhìn nhau, không nói 1 lời nào, cuối cùng, cô cũng lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này :

- Tại sao lại chuyển trường. Không phải đã thoả thuận nếu cậu nằm trong top 3 thì sẽ không phải chuyển sao.

- Không vì gì cả, chỉ là tôi muốn đi thôi.

- Nhưng tại sao ?

- Không có gì, tôi chuyển đi vì tôi muốn, cậu cũng không phải gặp tôi nữa, 1 : 1 hoà nhau, chúng ta không ai nợ ai. Chào cậu.

Taeyeon nói xong cũng bước vội đi, không để Tiffany nói thêm được gì, cô nhìn theo bóng lưng cậu mà 2 hàng nước mắt rơi. Bàn tay đưa lên, như muốn giữ lại con người đó, nhưng 1 lần nữa lại buông xuống, cô không có can đảm bảo cậu đừng đi, không có can đảm ôm chặt cậu nói với cậu là cô cũng yêu cậu, như cậu yêu cô. Cô cảm thấy bản thân thật hèn nhát.

Taeyeon lững thững bước đi, cậu phải đi thôi, cậu không thể ở lại đây lâu thêm nữa, sợ rằng nếu còn ở đây, còn nhìn cô them 1 giây nào, cậu sẽ không thể kiềm chế nổi mà ôm cô vào lòng. Tình cảm của cậu với cô sẽ không bao giờ được cô chấp nhận, cậu bước ra khỏi cổng trường, ngước nhìn lên bầu trời đỏ rực ánh chiều, hít 1 hơi thật sâu, miệng buông 1 câu "Tạm biệt tình đầu". Dáng người nhỏ thó, biến hút dần trong ánh chiều tà cô đơn.

End.............................
..........chap 7 thôi :)))). Cái chap dài nhất từ đầu đến giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro