Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hẹn của Tiffany, Taeyeon có thể không đến, nhưng cậu vẫn tôn trọng cô. Đúng giờ hẹn cậu có mặt ở quán Soshi, quán café nho nhỏ nằm ở góc phố, không gian thoáng đãng, yên tĩnh, thích hợp cho sinh viên chọn làm nơi ôn tập, cách bày trí tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái vô cùng. Cậu chọn chiếc bàn nằm cạnh cửa sổ chờ Tiffany. Vừa ngồi vừa nhâm nhi tách Americano, mùi café thơm nồng làm dịu đi phần nào những căng thẳng của cậu những ngày qua. Chờ mãi đến tận hơn 30p sau Tiffany mới tới, chiếc xe hơi đỗ kịch trước cửa, đã có người bước xuống mở cửa xe cho cô, cậu khẽ lắc đầu, đúng là đại tiểu thư có khác, có người hầu kẻ hạ, bởi cũng khó trách tại sao tính tình của cô lại như vậy, đã thế còn là hot girl, phải chảnh chứ, chỉ có người khác đợi mình chứ không bao giờ có khái niệm chờ người khác.

Cô bước vào quán ngó xung quanh tìm Taeyeon, thấy cậu vẫy tay, cô bước đến. Vừa ngồi xuống thì đã khích cậu 1 câu :

- Không cần phải vẫy như vậy, không khó để thấy cậu đâu.

- Oh, tớ toả sáng đến thế cơ ah.

- Không, đừng tưởng bở. Cô nhếch miệng cười. Vì cậu khác người so với mọi người ở đây.

Biết cô chỉ muốn nói những điều không tốt đẹp cho mình, cậu cũng không muốn nói gì thêm. Cậu hỏi :

- Lớp trưởng uống gì ?

Mặt kiêu căng, phớt lờ Taeyeon, cô quay sang tươi cười nói với phục vụ:

- Vâng, 1 cappuccino.

Thánh thần ơi, có thể thay đổi thái độ 180 độ như thế chắc chỉ có mình cô ấy thôi. Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên.

- Cậu hẹn tớ ra đây, là có chuyện gì muốn nói sao ?

Vẫn không nhìn Taeyeon, Tiffany dõi mắt vào 1 khoảng không trước mặt, đi thẳng vào vấn đề :

- Tôi muốn thoả thuận với cậu 1 chuyện.

- Tôi đang nghe ! Taeyeon đắng hắng.

- Cậu biết tôi không thích cậu.

- Tôi biết cậu ghét tôi.

Tiffany hơi bực dọc vì Taeyeon đọc được suy nghĩ của cô, đúng, vì cô định nói thế, nhưng phải nói là không thích cho nhẹ bớt vì dù sao cũng là đang thoả thuận mà.

- Ok !! Biết thì tốt ! Tôi muốn thoả thuận với cậu, cậu biết kì thi cũng sắp tới, trong lớp có nhiều người học khá, nên cạnh tranh điểm số rất cao, chúng ta sẽ cùng nhau thi thố, nếu sau kì thì cậu không lọt vào top 3 của trường thì cậu sẽ phải chuyển trường, cậu thấy sao?

- Nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Với tính cách của cậu, tôi không nghĩ cậu sẽ từ chối bất cứ thử thách nào.

- Tôi còn tưởng cậu không hiểu tôi đó chứ.

- Làm ơn trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi.

Trầm ngâm Taeyeon hỏi :

- Còn nếu tôi thắng?

- Thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, cậu cũng không phải chuyển đi.

- Coi như thoả thuận được thiết lập. Tôi chấp nhận !

- Chấp nhận !!

Tiffany xác nhận lại 1 lần nữa, trong lòng cười đắc thắng, cô biết dạo này tinh thần Taeyeon không được tốt, cộng với việc đã nghỉ học 1 thời gian, sẽ làm cậu bị hổng 1 lượng kiến thức cơ bản, đương nhiên vượt qua kì thi là chuyện đơn giản, nhưng top 3 của trường thì không mấy khả quan, cô nghĩ mà miệng nở 1 nụ cười chiến thắng. Lúc này đây Taeyeon mới có dịp ngắm cô thật kĩ. Tiffany đẹp thật, đôi khi cậu vô tình bắt gặp được khoảnh khắc lúc cô cười, đôi mắt tựa như 1 vầng trăng toả sấng, đôi môi cong cong, thật hút hồn người, hôm nay cô chọn cho mình 1 chiếc đầm màu hồng, mái tóc đen xoăn nhẹ, nhìn cô chả khác gì là 1 công chúa, một vẻ đẹp hài hoà cung bậc, quả không hổ danh là sắc nước hương trời. Nhấp vài ngụm café, Tiffany đứng lên :

- Cậu hay tôi trả tiền ?

- Đương nhiên là tôi.

- Hứ, vờ galăng ah.

Nói xong cô quay ngắt ra cửa, bước lên xe đi mất. Taeyeon ngồi đó, thở dài, cậu biết cô không bao giờ có thể ngừng ghét cậu. Được thôi, nếu vậy thì hãy chờ đấy, cô khích cậu, cậu lại càng có thêm động lực để phấn đấu, cậu quyết sẽ "dạy cho Tiffany 1 bài học".

Sau những vất vả, kì thi cũng kết thúc. Vừa bước về nhà thì đã thấy 2 chồng sách vở cùng đồ đạc và cái vali nằm chỏng gọng trước sân, lặng lẽ thu dọn mọi thứ vào vali, cậu ngẩng lên chào ông Kim, ông quay ngoắt bước vào trong nhà, chả thèm nhìn cậu 1 lần, bà Kim rơi nước mắt ôm con, bà dặn dò Taeyeon, bà có lén nhờ người cậu của Taeyeon cho cậu đến ở nhờ và đừng để ông Kim biết, nếu không chắc chắn ông sẽ nổi đoá lên, đến lúc ấy thì nguy. Taeyeon ôm chặt mẹ mình, rồi cũng lầm lũi bước đi. Cậu đi qua nhiều con phố, bước chân nặng nề lê trên vỉa hè cuối cùng cũng đến được nhà của cậu mình, ông đón vali từ tay Taeyeon, dẫn cậu lên phòng, dặn dò vài thứ rồi cũng rời đi để cậu được nghỉ ngơi, Taeyeon thống khổ thở dài, không biết đây là lần thở dài thứ mấy của mình trong những ngày gần đây rồi, cậu ngã lưng lên giường nhắm mắt mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không biết.

Tỉnh dậy cũng là 7h tối, cậu tắm rửa thay đồ, rồi xuống nhà. Taeyeon xin phép cậu mình ra ngoài đi dạo. Lê bước trên phố, cậu vô tình đi ngang qua quán café Soshi lúc trước Tiffany hẹn cậu, thấy trên tường có giấy dán tuyển nhân viên, cậu chỉnh trang lại y phục cho gọn gàng, đẩy cửa bước vào trong, thấy cậu lóng ngóng ở cửa, Sunny bước đến chào :

- Chào bạn, bạn cần giúp gì không ?

Taeyeon gãi gãi đầu đáp :

- Xin lỗi, tôi thấy bên ngoài quán có dán giấy tuyển nhân viên, tôi muốn hỏi, không biết là còn tuyển hay không.

- Ah, cậu đến xin việc ư, vậy vui lòng vào đây chờ một lát nhé. Mình sẽ gọi chủ quán giúp cậu. Mời đi theo mình.

Taeyeon đi theo Sunny vào 1 phòng phía trong, ngồi đợi chủ quán đến. 5p sau, Sunny vào cùng người chủ quán, cậu đứng lên, cúi đầu chào :

- Chào cháu, mời ngồi. Cha Sunny cười đáp.

- Nghe con gái ta nói, cháu muốn xin việc.

- Vâng ạ, cháu thật đang rất cần 1 công việc ạ.

- Cháu bao nhiêu tuổi, đã đến tuổi lao động chưa ?

- Cháu năm nay 18 tuổi, đang là học sinh năm 3 Trung học ạ. Cháu có thể làm việc nặng, việc gì cháu cũng có thể làm được, mong bác giúp đỡ.

- Hà hà, quán ta thì có việc gì nặng chứ, nhưng cháu vẫn còn đi học, sao lai muốn tìm việc làm ? Sao không tập trung vào việc học ?

- Thú thật, trong nhà có vài việc không nhỏ xảy ra, cháu buộc phải tự lập, xin bác, cháu rất cần việc gì đó, để có thể trang trải cho cuộc sống cũng như học phí.

Thấy Taeyeon có ý nhiệt tình và thật cần công việc, ông nhìn cậu, 1 con bé dáng người nhỏ nhắn, tay chân gày gò nhưng đã phải tự lập như vậy, ông cũng không đành lòng từ chối. Ông cười, vỗ nhẹ lên đôi bàn tay đang nắm chặt nhau của cậu :

- Được rồi, ta nhận, cháu có thể bắt đầu từ ngày mai, cháu có thể làm ca tối chứ, nó bắt đầu từ 6h chiều và kết thúc lúc 10h tối, thời gian cháu ổn định chứ.

- Vâng, được vậy thì tốt quá ạ, cháu có thể đến làm sau khi tan học ạ, cháu thành thật cảm ơn bác đã giúp đỡ ạ.

Cậu đứng dậy cúi đầu cảm ơn, rồi cũng chào 2 bố con Sunny ra về. Trong long mừng vui, có được công việc rồi, gánh nặng trong long phần nào vơi đi. Phải chăm chỉ làm việc, để không phụ ơn giúp đỡ của 2 bố con Sunny.

Sau vài ngày chờ đợi, kết quả thi cũng có. Nó nằm ngoài sự mong đợi của Taeyeon, điểm số của cậu cao nhất nhì ở trường, tổng điểm cậu đứng hạng nhì, chỉ thua mỗi Tiffany. Cậu báo cho mẹ mình biết về kết quả thi, bà Kim rất vui và tự hào về cậu. Nhưng với cậu, nó cũng không thay đổi được gì, cho dù cậu có được hạng nhì, vẫn nhận được học bổng, nhưng cậu cũng phải chuyển trường, vì tiền học phí ở đây cậu cũng không thể gánh nổi nữa. Tiền lương ở quán café tuy không nhiều nhưng cũng không gọi là ít, chưa kể gia đình Sunny khi biết được hoàn cảnh của cậu, cũng tăng mức lương lên, giúp đỡ cậu thêm phần trang trải cuộc sống. Trước khi sơ kết học kì 1, Taeyeon đến gặp cô Han về việc xin chuyển trường của mình. Cậu kể hết cho cô về mọi chuyện, về thân phận đứa con bị cha ruồng bỏ. Cậu cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình về tình thương mà cô dành cho cậu. Chỉ khi ở bên cô, thì Taeyeon mới thấy mình được phép nói. Cô Han im lặng, một sự im lặng đầy cảm thông và thương xót cho người học trò tài năng nhưng không được số phận ưu đãi này. Cô ân cần nhắc nhở Taeyeon giữ gìn sức khoẻ và cô luôn bên cạnh cậu những lúc cậu cần. Taeyeon cũng nhờ cô giữ bí mật chuyện này cho đến lúc sơ kết học kì.

Nhà trường có thông báo về chuyến đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm dành cho các học sinh năm 3. Cả lớp Taeyeon vui mừng hò reo. Chuyến dã ngoại lần này được tổ chức theo hình thức đại diên mỗi lớp sẽ đến phòng hiệu trưởng cùng CN, bốc thăm địa điểm tham quan, Tiffany cùng cô đến bốc thăm, Fany bốc được địa điểm tham quan là một con suối nổi tiếng nằm ở ngoại ô thành phố (mình không rành về du lịch Hàn đâu, nên các bạn cứ tuỏng tượng phong phú vào nhé :)) ). Yuri biết thế nào Taeyeon cũng từ chối, nên đã kịp "chặn đầu" :

- Chuyến đi này nhất quyết phải tham gia, cậu không có quyền từ chối, nếu không đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa, cậu cứ việc vác tấm thân ngọc ngà của cậuđi  thôi, mọi thứ đều để cho tớ lo.

- Không, tớ sẽ tham gia mà.

Yuri hết sức bất ngờ, trước giờ Taeyeon có bao giờ đồng ý tham gia vào những sự kiện như thế này bao giờ, có tham gia thì cũng do 1 tay Yuri cậu áp đặt, nay cậu ấy không những không phản đối mà còn năng nổ tham gia nữa. Nhưng không quan trọng, miễn Taeyeon đồng ý tham gia thì tất cả những chuyện khác là không thành vấn đề. Còn với Taeyeon, có thể đây là cơ hội cuối cùng để cậu lưu lại những kỉ niệm vui vẻ cuối cùng với bạn bè của mình. Vì cậu sắp rời xa mọi người, chuyển đến một ngôi trường mới, cũng không biết có cơ hội gặp lại bạn của mình và gần nhau như lúc này nữa hay không. Cơ hội nhỏ nhoi này quyết không thể vuột mất.

END CHAP 6

-----------------------------

y ahuuuuu....album solo của Heo  hường nhà mình sắp phát hành rồi 11/5 lúc 0h nhé. Mấy bạn có ai đặt mua album không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro