Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trở lại với Taeyeon, sau khi chắc chắn mọi người đã về, cậu mới trở mình, hai tay chống lên mặt nệm, khó nhọc đỡ lấy cái thân thể với tấm lưng đau rát của mình, bà Kim giúp con dựng gối dựa vào đầu giường. Cậu nắm chặt đôi bàn tay gày gò của mẹ mình, tha thiết nhìn bà. Gương mặt bà gày hẳn đi, đôi tay cũng dần trở nên khô ráp, cậu biết mình đã làm khổ mẹ rất nhiều. Thấy ánh mắt của con, bà biết rõ cậu đang nghĩ gì, nhẹ vuốt lất mái tóc đen dài có phần rối đi của cậu, mỉm cười âu yếm nhìn cậu :

- Đừng nghĩ ngợi gì nhiều con gái à, tất cả chỉ vì con là con của umma, đừng cảm thấy có lỗi như thế nữa.

Cậu cảm động nhìn bà, trên đời này, cậu yêu nhất là mẹ của mình, lòng tự nhủ, phải thật cố gắng học tập, sau này tìm một công việc thật tốt, để có thể chăm lo cho bà, không để bà phải chịu khổ nữa. Quyết tâm trong lòng, cậu nắm chặt tay bà Kim hơn, nhẹ giọng nói :

- Umma, con muốn ngày mai được trở lại đi học. Hãy giúp con, báo với bác sĩ, con muốn mai được xuất viện thật sớm.

- Nhưng con vẫn chưa khoẻ hẳn, hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày con nhé.

- Không ạ, con bây giờ cảm thấy rất khoẻ rồi, umma, xin hãy nghe con, kì thi cũng sắp đến rồi, con muốn mau chóng học tập, bài vở vì nghỉ học đã chậm đi rất nhiều, con muốn thi thật tốt, con muốn cho appa thấy được con không phải là 1 đứa vô dụng.

- Nhưng...

- Umma....xin umma.

Thấy ánh mắt kiên quyết và niềm đam mê học hành của con, bà cũng không đành để cho con thất vọng :

- Được rồi con gái, hãy đợi umma gặp bác sĩ đã nhé. Trước hết con ăn cháo đi, rồi uống thuốc, umma đi tìm bác sĩ.

Cậu gật đầu, đưa tay đỡ lấy tô cháo, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo như 1 chú mèo con, bà Kim cũng nhanh chóng đến tìm gặp bác sĩ OH, kể rõ mọi việc. Bác sĩ sau khi nghe bà Kim nói, tuy có hơi khó khăn quyết định, nhưng cũng nhận lời cùng bà đến kiểm tra sơ bộ cho Taeyeon. Bình thường nếu như chỉ bị thương như vậy, bệnh nhân cũng có thể được xuất viện sau khi hoàn tất sơ cứu và tỉnh lại. Nhưng được sự dặn dò của Yuri, nên Taeyeon được chăm sóc kĩ hơn các trường hợp khác.

Cả 2 bước vào phòng, bác sĩ Oh hỏi thăm sức khoẻ Taeyeon rồi cũng kiểm tra cho cậu, ông ậm ừ :

- Đáng lí chúng tôi phải giữ cháu lại theo dõi them vài ngày theo sự chỉ định của Kwon tiểu thư, nhưng xem thấy tình hình cháu tiến triển cũng khá tốt, thôi được, bác sẽ giúp cháu hoàn thành thủ tục xuất viện, mai có thể về kịp giờ học, nhưng phải nhớ uống thuốc và chăm sóc kĩ vết thương, tránh để nhiễm trùng đấy.

Taeyeon vui mừng gật đầu lia lịa như thể cái đầu của cậu mún rời khỏi vị trí của nó. Bác sĩ Oh khẽ cười rồi cũng ra khỏi phòng, không quên căn dặn bà Kim sáng mai 7h có thể hoàn tất thủ tục xuất viện. Hai mẹ con Taeyeon cúi chào bác sĩ rồi cũng nhanh chóng thu dọn vài thứ trước khi nghỉ ngơi.

Một buổi sáng trong lành đang chào đón cậu, vì muốn hít thở không khí trong lành, Taeyeon xin mẹ được đi bộ đến trường với lí do đi bộ cho giãn gân cốt, cậu nằm 1 chỗ 2 ngày rồi, tay chân muốn co rút lại hết, bà Kim chịu thua với sự tinh ranh của con, đành chìu theo con nhưng không quên dặn dò nhiều thứ. Rảo bước trên con đường quen thuộc, nhịp sống dồn dã của Seoul không bao giờ thay đổi, cậu vừa đi, vừa nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Mọi thứ cứ chạy ngang dọc trong đầu, cậu suy nghĩ về chúng mà hoa cả mắt, đầu óc cứ ong lên. Lắc mạnh đầu, xua đi những suy nghĩ, cậu gác nó qua một bên, bây giờ chỉ dành tâm trí cho chuyện tương lai, cái tương lai mà cậu cũng không thể hình dung được nó như thế nào, thôi thì bây giờ cứ nỗ lực học tập vì mẹ và bản thân trước đã. Quyết không nghĩ ngợi nhiều, cậu vươn tay vuốt nhẹ lại mái tóc rối, ngẩn cao đầu, hít 1 buồng không khí trong lành cho căn lồng ngực, lấy ý chí, tinh thần để bước vào trường, ngặt nỗi vừa cử động 1 tí thì lại động lại vết thương đau rát trên lưng, chân thì run run vì chưa khỏi hẳn, khó chịu miệng buông 1 câu "chết tiệt !! vết thương ah, mau lành đi cho tao nhờ ".

Vừa bước vào cổng trường, điều ngạc nhiên đầu tiên mà cậu nhận được đó là những ánh mắt tò mò nhìn thẳng vào cậu, loáng thoáng nghe được một vài người tụ lại to nhỏ về mình, cậu không hiểu sao việc mình được cha nhốt ở nhà "chữa bệnh" lại lan nhanh khắp cả trường như vậy. 1 người biết thì sẽ có 2 người biết, cứ thế ngày càng tăng dần theo cấp số nhân...giờ thì, hầu như là cả trường. Những ánh mắt nhìn cậu khâm phục có, ngưỡng mộ có, cảm thông có và kể cả khinh bỉ. Tủ cá nhân thì tràn ngập thư làm quen, kết bạn kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng cậu quyết định không trả lời bất cứ 1 lá thư nào, vì cậu nghĩ, mình chỉ như là 1 hiện tượng lạ mà thôi, khẽ thở dài, cậu nhanh chân đi về phía lớp học.

Đặt chân vào lớp, cả lớp bỗng im bặt khi thấy cậu, ai cũng nhìn mình, thật khó chịu, trong đó cũng có Tiffany, nhưng cậu không đáp lại ánh nhìn nào, tiến thẳng về bàn học của mình, nhận thấy được ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó chịu của Yuri, cậu thừa biết câu đầu tiên cô bạn thân của mình không phải là chào hỏi gì. Yuri định lên tiếng hỏi, cậu đã nhanh trí trả lời trước :

- Mình biết cậu định nói gì, mình khoẻ rồi, và mình muốn nhanh chóng quay lại việc học.

- Yah !! cậu định chọc tức mình ah, mình đã bảo đừng lo ngại viện phí, cứ nghỉ ngơi đi mà.

- Cảm ơn cậu, nhưng mình thật sự muốn đến lớp, mình đã mất khá nhiều kiến thức rồi, kì thi lại sắp đến nữa, không thể cứ an nhàn được. Đừng giận, mình hứa giữ gìn sức khoẻ mà.

Yuri chả thể nói gì vì cô thừa biết tính của bạn mình. Thở dài ngao ngán, rồi cả 2 cũng nhanh chóng chuẩn bị cho buổi học.

Ngày qua ngày, Taeyeon lầm lũi như 1 cái bóng, những bức thư làm quen không vì thế mà thuyên giảm, cậu chỉ mệt mỏi lơ nó đi. Bản thân cậu mệt mỏi thật sự, tuy không còn những sợi xích sắt nhưng những trận đòn roi thì không hề thiếu vắng, ông Kim một mực kiên quyết dạy dỗ mỗi khi cậu kiên quyết chống đối ông. Sự mệt mỏi đó không thể qua mặt được CN Han, cô quyết định hẹn Taeyeon tan học để hỏi thăm :

- Em, ổn chứ?

- Vâng, em ổn thưa cô.

- Có gì khó khăn, em cứ trực tiếp nói với cô. Về bài vở, Yuri và Jessica đã tình nguyện giúp em ghi chép bổ sung, còn kiến thức, có chỗ nào không hiểu, em cứ nói, cô sẽ giúp em sắp xếp lớp bổ túc nhé.

- Vâng, thật cảm ơn cô, cô tốt với em quá.

- Thật sự lúc này, người cô tin tưởng để giúp em bổ sung kiến thức lại nhất là lớp trưởng Hwang.

Nói xong câu đó, cô nhìn Taeyeon thăm dò, thấy được cậu nhìn cô với ánh mắt mở to, cô biết đó là điều không thể nào xảy ra, cô tiếp :

- Nhưng có lẽ điều đó là không thể đúng không ? Thôi, bỏ đi, chúng ta sẽ cố gắng em nhé ! Hãy nhớ cô luôn bên cạnh em !

- Thưa cô, vâng.

Taeyeon cảm động và biết ơn vô cùng trước tình yêu thương mà cô và 2 người bạn dành cho mình. Cậu không biết nói gì hơn vào lúc này. Cô xoa cái đầu của Taeyeon rồi cùng cậu ra khỏi lớp.

Còn về ông Kim, thấy con mình dù có dùng bao nhiêu biện pháp đi chăng nữa, vẫn không thể làm lung lay được suy nghĩ của nó. Ông đành đi đến 1 quyết định, mà ngay chính bản thân ông cũng không biết được sau này mình có hối hận hay không. Vào một buổi tối, sau khi đã dùng cơm xong, ông gọi Taeyeon, ra hiệu cậu ngồi đối diện mình, lên giọng nói :

- Tao cho mày 1 cơ hội cuối cùng, nếu bây giờ mày chịu bỏ ngay cái lối sống trái luân thường đạo lí này, quay trở lại là 1 con người bình thường, tao sẽ cho mày được ra nước ngoài du học, và mày cũng có được những gì mày muốn.

Tuy gia cảnh Taeyeon không phải thuộc dạng khá giả, nhưng với số tiền ông Kim dành dụm bao năm, cũng có thể lo cho cậu du học, cho dù không thể, ông cũng sẽ vay mượn người khác để lo cho cậu, miễn Taeyeon chịu ngoan ngoãn nghe lời. Taeyeon thấy cha 1 mực kiên quyết phản đối, Taeyeon biết, bây giờ cậu có bị ông đánh đến thập tử nhất sinh như trước thì cũng vô dụng với ông, cậu suy nghĩ hồi lâu, sau đó ngẩn đầu, ánh mắt kiên định nhìn ông Kim, Taeyeon nói :

- Appa, con biết cha rất giận con, con cũng rất cảm ơn cha đã lo lắng, nhưng thưa cha, con vẫn trước sau như 1, con đã chọn cho mình 1 con đường, cho dù nó có chông gai như thế nào, có nghiệt ngã ra làm sao, con vẫn sẽ đi trên con đường đó, không bao giờ hối hận.

Ông Kim thấy con im lặng, cứ ngỡ nó đã hồi tâm chuyển ý, nhưng nào ngờ, nó một mực muốn cãi lời mình, ông tức giận đứng phắt dậy, đanh thép tuyên bố :

- Được, nếu như mày đã 1 mực quyết định như vậy, thì nghe đây, sau khi kì thi học kì này kết thúc, mày phải dọn đồ ra khỏi nhà họ Kim này, chỉ được phép mang theo sách vở, quần áo và đồ dùng cần thiết. Người nhà họ Kim không ai được quyền giúp đỡ mọi mặt cho mày. Để tao xem, không có cái gia đình này, thì cái đồ lạc loài như mày sẽ sống ra làm sao.

Nói xong, ông quay ngoắc về phòng ngủ, không để cho Taeyeon hay bà Kim được 1 lời lên tiếng, ông Kim luôn cứng nhắc, chuyện ông đã nói, nhất định sẽ làm. Bà Kim đau lòng vì chồng vì con, bà cũng đã biết được quyết định của ông, nhiều lần van xin, nhưng không hề có kết quả tốt đẹp. Bà ôm con mà lòng quặn thắt, cảm thấy bản thân bất lực vô cùng. Cậu cuối đầu, nước mắt như muốn tràn ra khỏi làm mi. Lại một sóng gió nữa ập lên vai 1 "cậu bé" vừa bước sang tuổi 18. Cái tuổi bấp bênh dễ xa ngã, luôn cần gia đình như lúc này. Làm sao cậu có thể vượt qua được cửa ải thi cữ trước mắt. Cánh cửa đại học có khép lại trước mặt Taeyeon hay không, cũng không ai biết trước được.

Thời hạn cũng không còn nhiều, chỉ còn hai tuần nữa là đến kì thi. Taeyeon lao vào học, học ngày học đêm, học bù cho khối kiến thức dang dở khi cậu nghỉ học. Tạm gác mọi phiền não sang 1 bên, chuyên tâm học hành, mọi sự sau này hẵn tính.

Về Tiffany, nếu nói cô vì cảm thấy có lỗi mà không ghét cậu nữa thì là nói dối. Kể từ ngày cô vào thăm Taeyeon nằm viện đến nay, cậu vẫn giữ nguyên thái độ như ngày nào, cô càng để tâm, càng ghét cậu hơn. Vì học trong lớp chọn, nên cạnh tranh kì tích rất cao, Tiffany muốn nhân cơ hội này làm Taeyeon bẽ mặt 1 phen. Cô liền nhờ bạn cùng lớp nhắn Taeyeon, chủ nhật 2h ra quán café Soshi để nói chuyện. Nhận được tin nhắn của Tiffany, cậu không khỏi rùng mình, không biết cô lại muốn giở trò gì.

END CHAP 5

--------------------------------------------

Nhà cửa vắng vẻ quá....hello, có ai không?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro