CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng gọi tên mình, Taeyeon khẽ nghiêng người nhìn ra phía cửa, cậu bất ngờ khi thấy cô đứng đấy, vẻ mặt bối rối, 2 tay cô vò vạt áo của mình. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Taeyeon ngạc nhiên không khỏi thắc mắc mà nghĩ "cô ấy đến đây làm gì chứ?", cậu cứ trố mắt nhìn cô, cô Han thấy tình hình cả 2 vội lên tiếng trước :

- Cô quên mất, mai lo nói với em mà quên rằng lớp trưởng Han cũng đến thăm em cùng với cô. Cô Han vỗ nhẹ vai cậu rồi quay sang Tiffany, ôn tồn nói tiếp :

- Lớp trưởng Han, đã đến thì phải vào đây, em đứng ngoài cũng lâu rồi đấy.

Tiffany chậm chậm bước vào, theo sau là 1 người bảo vệ, cô lấy những món đồ trên tay bảo vệ, rồi ra lệnh cho anh ra ngoài chờ. Cô đặt mọi thứ sang 1 bên, rồi đứng im lặng không nói gì. Cô Han thấy cả 2 đều ngại, cần không gian riêng để nói chuyện, cô liền nói :

- Cô còn có việc, phải về trước, lớp trưởng, em ở lại thăm bạn nhé. Cô Han nói rồi liền rời đi, không để Tiffany hay Taeyeon nói đc gì.

Tiffany đã bối rối, nay còn bối rối hơn, cô giáo về rồi, cô biết nói gì với cậu đây, trước cô ghét cậu, nay đến thăm vì 1 phần cảm giác có lỗi, nhưng không hẳn cô đã bình thường với cậu. Cô nhìn về phía Taeyeon, thấy cậu không nhìn mình mà quay mặt về phía cửa sổ, cô cũng hiểu, Taeyeon chắc hẳn ghét cô hơn trước.

Cô cứ đứng đấy đc 1 lúc, thấy cô vẫn mãi ịm lặng, Taeyeon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, ngột ngat :

- Cậu đến đây làm gì ?

- Tớ...tớ muốn....

- Nếu muốn thấy tôi trông thảm hại như thế nào, thì cậu cũng đã thấy rồi đấy, giờ thì cậu về được rồi, tiếc cho cậu, là tôi vẫn khỏe mạnh.

Taeyeon đanh thép cắt ngang lời nói của Tiffany. Không, cậu ấy đã hiểu sai ý của cô, cô đến là để xin lỗi cậu chứ không có ý gì khác, cô chưa kịp giải thích thì phía sau vang lên 1 tiếng nói :

- Cậu còn muốn đến đây sao ?

Quay người ra sau, cô thấy Yuri, Jessica và 1 người phụ nữ chắ là umma của Taeyeon. Cả ba đứng ở cửa nhìn cô. Yuri bước nhanh vào trong, đi thẳng về phía cô, gằn giọng nói :

- Cậu còn có tư cách đến đây sao ? Mọi việc diễn ra theo ý cậu rồi còn gì, sỉ nhục Taeyeon, ép cậu ấy rời khỏi trường chỉ vì cậu ấy khác cậu, giờ thì Taeyeon bị appa mình đánh ra tới nổi như vậy rồi, vừa lòng cậu rồi, cậu về đi, đừng đứng đây cản trở bầu không khí của cậu ấy nữa. Taeyeon rất may là đã khỏe mạnh, còn không, tôi đã ăn thua đủ với cậu rồi.

- Yul....đủ rồi.-Jessica lên tiếng can ngăn, rồi quay sang hỏi cô.- Fany, cậu đến đây khi nào, sao cậu biết Taeyeon ở đây vậy ?

- Tớ đến cùng với CN. Cũng được một lúc rồi. Tớ đến là muốn xin lỗi cậu ấy. Tớ...

- Nếu như xin lỗi, thì không cần đâu, cậu không gì phải xin lỗi tôi cả, tất cả, là do tôi tự gánh lấy, bây giờ cậu về đi, tôi muốn được nghỉ ngơi, mời cậu về cho.

Một lần nữa Taeyeon lại cắt ngang cô, cô muốn nói, nhưng sao miệng cứ như bị ai trét keo, không nói được gì. Lòng ấm ức, ý tốt của cô tại sao lại không ai hiểu. Cô như bị cô lập trong căn phòng này, tính tiểu thư của cô lại 1 lần nữa nổi lên, tức giận lên tiếng :

- Được, nếu cậu không muốn thấy tôi thì tôi về, các người đều nghĩ tôi là người xấu, được thôi, tùy các người.

Nói đoạn, Tiffany quay lưng, đi nhanh khỏi phòng, mặc cho Jessica gọi với theo, định chạy theo cô, nhưng cũng bị Yuri ngăn lại, cô đi ngang cúi chào mẹ Taeyeon, không nói gì, nhanh chóng ra xe trở về nhà. Jessica tức tối quay lại xả cơn giận lên Yuri và Taeyeon :

- Yul, sao lại nói như thế ? Cả cậu nữa Taeyeon, Fany trước giờ chưa từng hạ mình đi xin lỗi ai, cho dù cậu ấy là người có lỗi đi chăng nữa. Nhưng lần này cậu ấy lại chịu đến đây xin lỗi cậu, lại còn mua rất nhiều thứ thế kia, các cậu không 1 lần mà suy nghĩ sao, thật tức chết được.

- Tớ và cô ấy không liên quan đến nhau, tớ cũng chả trách cô ấy về chuyện này, vì vậy cô ấy không cần phải xin lỗi tớ. Nếu các cậu còn nói về việc này, thì tớ xin, đừng nói nữa, tớ buồn ngủ quá, xin lỗi, tớ muốn nghỉ ngơi 1 lát.

- Thôi được rồi, mấy đứa đừng cãi nhau nữa, theo mẹ thì con bé ấy nó thật tâm muốn xin lỗi con, nhưng nếu con không muốn thì thôi, mấy đứa đừng nhắc đến chuyện đó nữa, đợi sau khỏe hẳn rồi nói, nhé.

Cuối cùng bà Kim cũng đành phải lên tiếng cắt ngang mọi người. Bà vỗ nhẹ vai, ra dấu bảo Yuri và Jessica cứ về trước, đợi Taeyeon bình tĩnh lại rồi hãy nói. Cả 2 hiểu ý cũng cúi chào bà Kim rồi ra xe về nhà.

Về phần Tiffany, cô mang tâm trạng bực tức về nhà. Nhà của Tiffany là 1 căn biệt thự rộng lớn, nằm gần ngoại ô Seoul, trong nhà trên dưới có gần 30 người giúp việc, và 1 quản gia. Mẹ Fany mất sớm, để lại cho ông Hwang và đứa con gái chỉ mới 10 tuổi là Fany. Đàn ông được cho là lắm tiền nhiều của thì ai cũng sẽ vợ lớn vợ bé, ấy vậy mà ông Hwang 1 mình gà trống nuôi con cũng đã được 8 năm. Ông yêu vợ thương con, không hề mang tư tưởng bước thêm bước nữa. Cũng có rất nhiều phụ nữ tiếp cận ông, ve vãn có, thật ý có, nhưng ông chả đoái ngoài gì tới, với ông bây giờ, con gái và sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Không có con trai, không người nối dõi, ông luôn canh cánh trong lòng, nhưng thật may mắn cho ông, Tiffany tuy tính tình hơi ương ngạnh, nhưng cô một mực hiếu thảo, có lần cô nói với ông, cô luôn cố gắng học thật chăm chỉ sau này sẽ giúp ông gánh vác tập đoàn mà ông tay trắng dựng nên, dành cả đời gìn giữ này. Điều đó làm ông vô cùng yêu thương Fany.

Lúc này đã gần 8h tối, thấy con chưa về, ông lo lắng đi lại trong phòng khách. Nghe tiếng chân dậm mạnh ngoài sảnh lơn vào trong, ông nhìn về phía cửa thấy Fany đã về, nhưng mặt máy thì nhăn nhó, khó chịu, ông liền đi lại ôm con hỏi han :

- Công chúa nhỏ của ta, con đi đâu giờ này mới về, làm ta đợi mãi, sao con lại nhăn nhó thế kia, ai đã làm gì con tức giận ah.

Được appa mình ôm vào lòng vỗ về, cô lập tức trở lại dáng vẻ của 1 cô mèo con ngoan ngoãn, dụi đầu vào lòng cha, mè nheo :

- Appa ah, con thật tức chết, cái tên Kwon đen dám la con, còn nữa, còn cái người kia nữa...aaaaaa thật tức giận, con đã có ý muốn xin lỗi nhưng bọn họ không tin con, con phải làm sao chứ.

Ông Hwang từ đầu vẫn chưa hiểu được chuyện gì, ông chỉ biết, con gái ông và con gái lớn nhà họ Kwon từ bé đến giờ vốn không thể thân thiết với nhau, chuyện chúng cãi nhau là chuyện cơm bữa, nhưng còn 1 người nữa, người đó là ai, con gái ông đã làm gì mà nay lại làm cái chuyện mà 18 năm chăm lo cho con, ông còn chưa thấy 1 lần, cô xin lỗi người khác sao, mà lại còn không được chấp nhận lời xin lỗi nữa. Ông đẩy nhẹ Fany ra, dẫn cô về ghế salong, ngồi xuống dịu dàng hỏi chuyện.

Fany kể đầu đuôi mọi chuyện từ đầu năm đến giờ cho ông Hwang nghe, từ việc cô ghét Taeyeon như thế nào, đến việc giới tính của cậu, chuyện xảy ra giữa cô với cậu, chuyện cậu lí do như thế nào lại vào viện, tất cả, cô không bỏ qua 1 tình tiết nào. Ông Hwang dần nắm rõ được tình hình, Taeyeon ông cũng biết qua do 1 vài lần hiệu trưởng SM cũng đề cập đến có 1 người học sinh xuất sắc, luôn nhận được học bổng của trường, gia cảnh cung bình thường, ông chỉ biết như thế về cậu. Còn về việc cậu đồng tính, nhưng ông không để tâm về vấn đề đó, ông Hwang là mẫu người đàn ông hiện đại, ông đã quen về vấn đề này vì Jessica bạn thân của con mình, cũng đang yêu nhau với Yuri, con gái của người bạn chí cốt. Nhưng ông vẫn hy vọng Fany sẽ khác các bạn nó, thấy con gái hà khắc về vấn đề này, ông cũng thầm vui mừng, mong con sau này sẽ tìm được 1 tấm chồng tốt.

Fany thấy appa mình nãy giờ vẫn im lặng mặt trầm ngâm suy tư, cô lay nhẹ vai ông :

- Appa, sao cha mãi im lặng thế, cha không nghe con kể sao ?

- Không, không, ta nghe hết chứ, con gái, con nghe này, ta hiểu về vấn đề của bạn con, chúng ta miễn nhiên không có quyền bắt ép con bé phải như thế nào, sống ra làm sao, con bé có suy nghĩ riêng của mình, có con đường riêng của mình, nó sẽ tự biết được con đường mà nó chọn là đúng hay sai, việc con làm như vậy thật sự là hơi quá đáng với con bé, sao con chấp nhận Yuri và Jessica, mà lại không chấp nhận con bé, con như thế co công bằng với nó không con gái.

- Nhưng con ghét cậu ấy, thật con không thể chấp nhận cậu ấy được, có 1 cái gì đó là con không hiểu được tại sao mỗi lần thấy cậu ấy, con chỉ muốn làm khó cậu ấy thôi, con cũng không nghĩ được chuyện lần này lại nghiêm trọng như thế appa ah.- Fany khó khăn nói ra suy nghĩ trong lòng.

- Con gái, mọi chuyện bây giờ cũng đã xảy ra, con bé sẽ khó mà chấp nhận lời xin lỗi của con, hãy để thời gian giải quyết vấn đề nhé. Còn bây giờ vào trong ăn cơm thôi, ta chờ con từ tối rồi đấy, hôm nay toàn món con thích không này.

Fanny cũng không nghĩ nhiều nữa, cô mỉm cười cùng cha vào trong ăn tối, tranh thủ tắm rửa học bài rồi đi nghỉ, sáng mai còn có buổi học sớm.

END CHAP 4

-------------------------------------------------

Không biết có ai coi truyện của mình không nghĩ, thấy mấy bạn không ai nói gì, thật buồn quá, có ai khoongggggg *knock...knock* :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro