Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau trận đòn đó, Taeyeon cũng không còn được tự do, ông Kim đưa đón cậu đi học, không cho học thêm, về đến nhà thì lại xích cậu vào chân giường, những vết thương ở cổ chân cứ thế mãi không lành. Cậu đi đứng tuy khó khăn, nhưng vẫn cố giấu nhẹm đi. Những cử chỉ đó, đã lọt vào mắt của Yuri và Jessica, không chỉ thế, cả Fany cũng đã để ý về nó, nhưng cô cũng chả quan tâm gì mấy. Yuri cố gặng hỏi, Taeyeon cũng chỉ giả vờ nói mình bị quẹt xe, bong gân chân nhẹ. Vì cậu mang vớ, lại mặc quần chứ không mặc váy như các bạn nữ khác, Yuri cũng khó phát hiện được vết thương.

Về phần ông Kim, nghiễm tưởng con sẽ sợ và nghe lời mình, nhưng không ông đã lầm, Taeyeon chưa hề chịu khuất phục. ông cố chấp bao nhiêu thì cậu lại kiên cường bấy nhiêu, khó mà lay chuyển theo xu hướng tốt đẹp hơn. Thấy con không đầu hàng, ông không dừng lại ở đó, ông lại giở chiêu khác. Tối đó, ông cởi xích cho Taeyeon, bảo cậu ngồi đối diện ở ghế sopha, lên giọng thuyết phục :

-Nếu con từ bỏ lối sống lệch lạc đó, ta sẽ cho con đi du học, bất kể nước nào con muốn, học ngành con yêu thích, và con cũng sẽ được chu cấp những thứ con muốn.

Tuy gia đình so với những người học ở SM không bằng, nhưng vẫn trong khả năng ông lo được, nên mới mở giọng chắc nịch như vậy. thấy con im lặng, ông nghĩ mình đã thắng được nó. Bà Kim nín thở dõi theo chồng và con mình.

Taeyeon im lặng không nói, những kí ức đau đớn chạy dọc trong đầu, những cố gắng nổ lực của bản thân, những lần đấu tranh tư tưởng của mình. Chọn hay không chọn? Là chính mình hay không là chính mình? Taeyeon chợt ngẩng cao đầu, dùng đôi mắt kiên định, nhìn ông, mạnh mẽ trả lời :

-Appa, con sẽ đi con đường mà con đã chọn, con muốn được 1 lần sống thật với bản thân, với con tim mình. Con cảm ơn appa đã có ý tốt cho con, nhưng con xin lỗi, con không thể nghe theo appa được ạ.

-Được ! Ông Kim gằn giọng.

Sau chữ được đó, sợi xích lại trở về làm nhiệm vụ của nó, chân cậu lại tứa máu, cây roi lại có dịp trổ tài. Ông Kim nắm chặt roi trong tay, vung lên, gằn giọng hỏi :

-Mày có nghe tao không?

-Không ạ !!

*Vút...vút*

-Có nghe không?

-Khô..ng..ạ

Giọng Taeyeon yếu dần đi, trước khi ngất hẳn. Bà Kim thấy con ngất đi, vội lao lại che cho con, cầu xin chồng. Ông Kim thấy Taeyeon ngất đi, lòng cũng xót xa, nhưng bản tính lấn át sự thương cảm, ông bực tức hầm hừ bỏ đi về phòng, mặc cho bà Kim ở đó, khóc thương con. Taeyeon khẽ rên vì xót, huơ tay nắm lấy tay bà, giọng đứt quãng an ủi umma mình "um...ma, co...n, khôn...g..s...ao". Bà ôm con chặt hơn " con ơi là con, sao lại phải chịu khổ như thế này chứ, ôi con tôi, đứa con tội nghiệp của tôi"...Giọng bà nấc lên đầy đau xót.

Hôm sau ông Kim vào trường xin phép cho Taeyeon nghỉ học ít ngày, cả CN Han, Yuri, Jessica đều ngạc nhiên, gặng hỏi, ông chỉ nói xin nghỉ vì gia đình có việc gấp. Đã 2 tuần trôi qua, trong 2 tuần đó, không ít lần Taeyeon vẫn bị đòn roi. CN Han không khỏi lo lắng, quyết định sau giờ tan trường sẽ đến nhà Taeyeon, Yuri và Jessica thấy vậy, cũng xin cô cho theo. Cả ba nhanh chóng rời khỏi trường đến nhà Taeyeon. Nghe tiếng chuông cửa, bà Kim vội lau tay chạy ra mở cửa, thấy cô giáo, cùng 2 người bạn của con, bà như thấy được vị cứu tinh, bà tha thiết nắm tay cô giáo, trầm giọng cầu xin sự giúp đỡ "ôi, cô ơi, mong cô, hãy giúp tôi, cứu lấy Taeyeon, không con bé sẽ chết mất, cô ơi, đứa con tội nghiệp của tôi".

CN Han, Yuri và Jessica như thất kinh khi nghe bà Kim kể lại mọi việc trong những ngày qua, cả ba nhanh chóng chạy vào nhà, gặp ông Kim từ phòng ngủ bước ra. Yuri lao vào phòng Taeyeon cùng Jessica và bà Kim, Yuri tròn mắt thất kinh, Jessica thì như muốn ngất đi khi thấy cảnh tượng Taeyeon chân thì bị trói đến tứa máu ở góc giường, lưng áo lấm tấm vài vệt máu trên áo, làn da nhợt nhạt, tái đi vì mất sức, bà Kim chạy ra quỳ xuống chân chồng " xin ông, tôi xin ông, hãy tha cho con bé, nó là con ông cơ mà"

-Anh làm gì vậy, còn không mau thả con bé ra, nếu ông vẫn làm như vậy, đừng trách tôi quá đáng!!! CN Han gắt lên từng chữ.

- Sao? Cô định làm gì tôi? Cô nên nhớ, nó là con tôi. Ông Kim thách thức.

- Tôi sẽ không làm gì, nếu như bây giờ ông không lập tức cởi xích và cho Taeyeon vào bệnh viện, thì ngay lập tức cảnh sát và hội cha mẹ học sinh sẽ đến đây, tôi thấy sự vi phạm pháp luật ngay trong nhà này đấy. Lập tức thả học sinh của tôi ra ngay.

Giọng cô đanh thép thách thức ông Kim. Cô không ngờ đc, trên thế gian lại còn có 1 người cha như thế này, đến hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà người đàn ông trước mắt cô lại có thể hành xử như vậy, cô nghĩ cô đã sai khi lúc trước đã đến gặp ông, để hôm nay, cô đẩy Taeyeon vào tình cảnh này. Ông Kim có vẻ ngại cô Cn thật, nên đã đi đến cởi xích cho Taeyeon. Ngay lặp tức Yuri bế xốc Taeyeon lên, chạy thẳng ra xe đưa Taeyeon đến bệnh viện, cùng Jessica. CN Han khẽ liếc nhìn ông Kim, rồi cũng vội vã cùng bà Kim ra xe của mình, chạy theo xe của Yuri.

Sau 2 tiếng cấp cứu hồi sức, kiểm tra băng bó vết thương, Taeyeon được đưa vào phòng VIP, bà Kim ngại tiền viện phí nên đã từ chối. Yuri thấy vậy lên tiếng.

-Bác à, bác đừng lo, đây là bệnh viện có cổ phần của nhà cháu, nên về viện phí, bác đừng lo lắng, cháu là bạn của Taeyeon, cháu cũng muốn giúp đỡ cậu ấy.

- Phải chị à, bây giờ cần cho Taeyeon sự chăm sóc đặt biệt, cho em ấy mau chóng hồi phục sức khỏe, kì thi cũng sắp tới rồi. Cô Han cũng lên tiếng an ủi bà Kim.

Thấy Taeyeon được mọi người thương yêu như vậy, bà Kim không khỏi xúc động, rơi nước mắt biết ơn. Cô Han vội xoa lưng an ủi bà.

Bác sĩ Oh gõ nhẹ cửa trc khi bước vào trong. Đến bên giường kiểm tra sơ bộ cho
Taeyeon. Yuri hỏi thăm bệnh tình của Taeyeon. Ông ồn tồn :

-Tình hình bệnh nhân cũng dần ổn định, nhưng thể trạng còn yếu, cần chăm sóc kĩ lưỡng hơn. Nếu tiến triển tốt, có thể xuất viện sau 2 ngày nữa.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ ra khỏi phòng, Yuri và Jessica ở lại 1 lát, Yuri gọi y tá vào dặn dò nhiều thứ, nếu Taeyeon cần gì, họ cứ việc chu cấp cho cậu. Cảm thấy mọi thứ đã ổn định, cả 2 cũng xin phép về trước vì mai còn phải đi học sớm. CN Han cũng an ủi bà Kim vài câu, cũng xin phép ra về. Bà Kim tiễn khách ra cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, tránh làm cho Taeyeon tỉnh giấc. Bà kéo ghế ngồi cạnh giường Taeyeon, tay khẽ vén lọn tóc lòa xòa trên trán con mình, bà thở dài ngẫm nghĩ, Taeyeon đã làm gì nên tội mà phải chịu mọi sự tổn thương như thế này, bà tuy giận chồng nhưng cũng không thể làm gì được, vốn dĩ, bà đã sợ ông Kim vì cái tính gia trưởng của ông. Bà không biết được tương lai sẽ còn chịu khổ đến bao giờ.

Sáng hôm sau, khi Tiffany vừa vào lớp, chưa kịp làm gì, thì thấy bóng ai đó đang đi thẳng về phía mình, chưa kịp nhận ra là ai, thì cô đã bị Yuri, nắm chặt cô tay, giơ lên trước mặt. Yuri nghiến răng, hỏi 1 câu đầy trách móc :

-Lớp trưởng Hwang, cậu hài lòng rồi chứ?

Tiffany chưa kịp hiểu mọi chuyện, cổ tay cô bị Yuri nắm chặt đến nổi bàn tay khó lưu thông máu đã trở nên trắng bệch. Cô rít qua kẻ răng :

-Bỏ tay ra!!

Yuri chưa kịp nói gì thì phía sau Jessica chạy đến, kéo tay Yuri ngăn cản :

-Yul, bình tĩnh giải quyết đi nào, được chứ?

Không lâu sau, xung quanh mọi người đã tập trung vây quanh 3 người bọn họ, tò mò không biết có chuyện gì xảy ra, tại sao 2 đại tiểu thư lại to tiếng với nhau như vậy.

-Em nghĩ Yul có thể bình tĩnh được ư, tất cả là tại cậu ấy. Yuri rít qua từng kẻ răng, trợn mắt nhìn thẳng vào Tiffany.

-Yul ah, để em giải quyết được không? Jessica nhẹ giọng năn nỉ Yuri.

-RỐT CUỘC LÀ CÓ CHUYỆN GÌ HẢ? Tiffany cuối cùng cũng không chịu được gắt giọng hét to.

-CHỈ VÌ CẬU MÀ TAEYEON ĐÃ NHẬP VIỆN RỒI ĐẤY, CẬU VỪA LÒNG CHƯA HẢ?

-Cái gì? Cậu ấy nhập viện sao? Nhưng tại sao lại là tại tôi chứ? Tiffany sửng sốt, nhưng cũng không khỏi thắc mắc.

-Yul, buông tay trước hẵn nói, nghe em nào. Jessica nắm tay Yuri, bóp nhẹ, nhắc nhở người yêu mình.

Yuri buông tay Tiffany ra, nhìn thẳng vào cô, bực dọc trả lời:

-Cậu không biết hay giả vờ không biết? Không phải chính cậu yêu cầu hiệu trưởng ép Taeyeon rời khỏi đây sao, cậu nói chuyện đó với CN Han. Cô đã khuyên cậu, nên giải quyết mọi việc thật nhẹ nhàng, cô cũng đã đến gặp gia đình Taeyeon, vì thế chuyện cậu ấy bị ép phải rời trường vì ai đó không chấp nhận con người cậu ấy.- Nói đoạn đến đây, Yuri liếc Fany, làm cô khẽ giật mình. Yuri tiếp tục- Bố cậu ấy rất giận, trước đó, Taeyeon đã chịu nhiều trận đòn roi mạnh bạo từ bố cậu ấy, nhưng cơ thể yếu ớt đó, làm sao chịu được lâu. Cậu ấy bị trói chân vào góc giường bằng dây xích đến bật máu chân, đó là lí do vì sao tớ thấy có 1 khoảng thời gian cậu ấy đi lại khó khăn, nhưng vẫn cố giấu tớ. Chưa hết, lưng cậu ấy chằn chịt những vết thương lớn nhỏ, cắt sâu vào da thịt, còn có những vết thương vừa liền da, nhưng lại tiếp tục chịu tổn thương, khiến không thể lành được.

Tiffany nghe Yuri nói, nhìn sang Jessica yêu cầu 1 lời xác nhận, Jessica khẽ gật đầu, ánh mắt bi thương nhìn cô. Nhận được lời xác nhận từ phía bạn mình, cô loạng choạng ngồi xuống ghế, im lặng, không nói 1 lời nào. Yuri quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, buông 1 câu cảnh cáo :

-Lớp trưởng Hwang, những gì cậu muốn, đều đạt được hết rồi đấy. Coi như tôi xin cậu, từ nay về sau, hãy để cho Taeyeon được yên, nếu cậu còn làm tổn thương cậu ấy nữa, tôi thề sẽ không bỏ qua cho cậu.

Những tiếng bàn tán xung quanh cũng được ngăn lại bởi, tiếng nói phát ra từ phía sau:

-Có chuyện gì lại tập trung ở đây? Các em không cần học sao? Cô Han nhẹ giọng lên tiếng.

Cả lớp thấy vậy cũng mau chóng cúi chào cô giáo rồi quay trở lại vị trí của mình, cô tiến đến chỗ Yuri, vỗ nhẹ vai, ôn tồn nói :

-Tới đây được rồi Yuri, cô nghĩ Taeyeon cũng không thích làm lớn chuyện vậy đâu em, hãy để cho lớp trưởng Hwang suy nghĩ nào. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần như thức tỉnh Fany, thấy cô ngồi im, chỉ nhìn về 1 hướng, cô Han nhẹ nhàng vỗ vai Fany :

-Chúng ta vào tiết.

Cả ngày học hôm nay, Tiffany chẳng tập trung được chút nào, đầu cô ngổn ngang những suy nghĩ, những cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cô. Tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy nhanh lên phòng giáo viên, tìm gặp CN của mình. Thấy cô Han vẫn còn ở trong, cô khẽ gõ nhẹ cửa : "thưa cô"

-Vào đi em

Tiffany đẩy nhẹ cửa bước vào, cô cúi gầm mặt xuống bàn, 2 tay nắm chặt vạt áo, vò chúng bối rối.

-Em có chuyện gì cần cô giúp sao.

-Thưa cô...em....em....muốn....

-Em muốn hỏi về tình hình sức khỏe của Taeyeon. Cô Han hỏi chắc nịch.

-Dạ...vâng....vâng ạ.

-Hôm qua trước khi cô về, em ấy vẫn còn khá mệt nên vẫn chưa tỉnh hẳn. Cô dự định lát nữa sẽ mua ít quà vào thăm em ấy.

- Thưa cô, em...

- Em có thể đi cùng – Cô Han dừng 1 chút, nhìn Tiffany bằng ánh mắt cảm thông – Nếu như em thật sự muốn.

- Em sẽ đi ạ, em....em muốn xin lỗi cậu ấy.

- Được, 30p nữa cô sẽ xong việc, em có thể đợi cô ở sân trường.

Tiffany cúi đầu chào, rồi cũng nhanh chóng xuống sân, ngồi trên 1 băng ghế đá chờ cô giáo mình. Bảo vệ của cô bước vào, cúi chào cô rồi đứng sang 1 bên chờ.

-Anh đi mua cho tôi ít quà thăm bệnh, mua cả yến, lấy loại mắc nhất, rồi chế biến cùng cháo cho tôi, tôi cần đi thăm 1 người bạn.

Bảo vệ nhận lệnh xong, cũng quay lưng nhanh chóng đi mua những thứ cô cần, 20p sau, nhanh chóng quay lại, cùng lúc đó, cô Han cũng xong việc, đang tiến lại phía Fany.

-Chúng ta có thể đi được rồi. Cô Han mỉm cười nhẹ nhàng rồi cùng Tiffany tới bệnh viện thăm Taeyeon.

Đến nơi, Tiffany ngập ngừng chưa dám vào, cô Han hiểu ý, nên đã vào trước. Umma của cậu đã đi ra ngoài mua chút ngọt cho cậu, vì cậu bảo thèm,nên không có trong phòng, còn Taeyeon cũng đã tỉnh lại, cậu cũng được umma kể về chuyện xảy ra, biết được mọi việc, thấy cô, Taeyeon nở nụ cười dorky với cô, ngỏ ý là mình rất ổn, cô Han chịu thua đứa học trò của mình. Cô hỏi han Taeyeon, cậu cũng đã khỏe hẳn rồi, muốn ra viện hôm nay để mau chóng tiếp tục việc học của mình. Cô Han lo lắng hỏi :

-Em thật sự khỏe rồi chứ ? Cô đã giúp em xin phép rồi, em có thể nghỉ thêm vài ngày nữa, khỏi hẳn rồi vào học.

- Em thật sự khỏe rồi thưa cô, em muốn mau chóng vào học, em đã bỏ lỡ hơn 2 tuần học, em sẽ không theo kịp mất, như vậy em sẽ khoong được lãnh học bổng nữa, em sẽ rất buồn nếu như cứ nằm ở đây. Cô xem, em hoàn toàn khỏe mạnh rồi này.

Taeyeon ngồi trên giường huơ tay múa chân loạn xạ, chứng tỏ mình thật sự khỏe mạnh, không nói gì, CN Han đưa ngón tay chạm vào lưng Taeyeon, khẩy nhẹ, cậu giựt mình nhóm lưng, kêu lên..

-Achzzzz....

-Còn chối sao, em thật sự cần nghỉ ngơi đấy.

-Em thật sự khỏe rồi....trừ mấy chỗ đó, hehe. Taeyeon gãi gãi đầu, le lưỡi cươi trừ.

Có tiếng đẩy cửa nhẹ bước vào

-Taeyeon.....

END CHAP 3

------------------------------------------------

Mình sẽ cố gắng ra chap càng nhanh càng tốt. Truyện không hẳn là cover 100%, cũng có cả chất xám của mình trong đó, nhưng cũng sẽ nổ lực hoàn thành càng sớm càng tốt cho rds nhé :).

Mong các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro