Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày học sau đó cũng chả khá hơn gì cho Taeyeon, tủ đồ bị lục tung, giày bị nhét đất, sách vở thì bị mất, mọi rắc rối ập tới liên tục, nhưng Taeyeon vẫn không phản kháng hay tức giận gì cho cam, thầm nghĩ cái số của mình nó nhọ là thế.

Buổi chiều tan học vì bỏ quên đồ trong lớp Taeyeon vội vã quay trở lại lớp học để tìm, vô tình nghe được 1 cuộc nói chuyện giữa cô chủ nhiệm và Tiffany.

- Thưa cô, em có chuyện cần nói về Taeyeon. Tiffany nói trước.

- Có chuyện gì vậy Lớp trưởng. chủ nhiệm (CN) Han thắc mắc.

- Theo em Taeyeon cần phải rời khỏi trường chúng ta, em có thể yêu cầu với hiệu trưởng, nhưng em vẫn muốn báo cho cô biết trước ạ.

- Tại sao Taeyeon phải chuyển trường chứ, cho cô 1 lí do nào lớp trưởng Hwang.

- Thưa cô, vì bạn ấy đồng tính. Tuy trường chúng ta không quan trọng về vấn đề này, nhưng với tư cách là 1 lớp trưởng, em không muốn lớp mình bị các bạn xung quanh xem thường, và 1 vấn đề nữa là, họ luôn xem thường lớp ta vì có Taeyeon, là 1 học sinh nghèo.

Tiffany phân trần, nhưng đó cũng là 1 lí do cùn mà cô ấy đưa ra, thật chất, Tiffany muốn Taeyeon rời khỏi đây, cô ghét Taeyeon không vì 1 lí do nào hết. Nói thì nói vậy, việc cô quan trọng về vấn đề đồng tính hay không thì chính bản thân cô cũng mâu thuẫn. Về chuyện cúa Jessica, do Jessica là bạn thân của mình, khi biết Jessica yêu Yuri, cô cũng đoi lần phản đối, nhưng vì không muốn bạn mình buồn, nên cô không muốn để ý tới, nhưng tên Kwon đen đối với cô, thì cô cũng không thân thiện gì mấy, đôi lúc vẫn cãi nhau với Yuri, nhưng vì có Jessica, nên chuyện không mấy khó giải quyết. Còn với Taeyeon, thì Tiffany không cần phải suy nghĩ gì nhiều, triệt cỏ thì triệt tận gốc.

-Theo cô thấy lớp trưởng đang nâng cao quan điểm và đung quan điểm cá nhân để nhận xét vấn đề đấy. Cô giáo nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, thấy Tiffany vẫn im lặng, cô tiếp tục :

- Cô hiểu ý của em nghĩ gì, nhưng em nên khách quan đánh giá vấn đề. Cô không cổ xúy cho việc đồng tính là 1 trào lưu, nhưng họ vẫn là con người, học vẫn phải được bảo vệ quyền lợi của những con người chứ. Bản thân là 1 lớp trưởng cô muốn em đoàn kết các bạn thành 1 khối vững chắc, chứ đừng tìm cách cô lập Taeyeon như thế. Em hãy giúp các bạn hiểu điều đó.

- Nhưng, thưa cô, em....

Không để Tiffany nói hết câu, cô đến bên ôn tồn tiếp :

- Cô hiểu ý em, là con người phải sống nhân văn em ạ. Em nên cố gắng gần gũi, an ủi và động viên bạn, Taeyeon rất tội nghiệp. còn về phânf cô, cô sẽ tìm cách liên hệ với gia đình em ấy, trao đổi với người lớn, tìm cách giải thích cho em ấy hiểu rõ vấn đề hơn về giới tính của mình. Em đối với Taeyeon như vậy thật không công bằng cho em ấy, em thấy đấy, Taeyeon có xu hướng đồng tính, nhưng em ấy học rất giỏi, chăm chỉ, lại còn ngoan hiền nữa, có đúng không. Thôi, cô cảm ơn em đã cho ý kiến, muộn rồi, em nên về đi.

- Nhưng em vẫn quyết định trình chuyện này lên với hiệu trưởng. Tiffany buông 1 câu chắc nịch,rồi bước ra ngoài. Trong lớp CN Han khẽ thở dài " Thay đổi quan điểm của 1 người còn khó huống chi cả xã hội".

Tiffany vừa bước kha khỏi lớp, thì lại gặp ngay Taeyeon đứng ở góc cửa, người cứng như 1 pho tượng, không nói được lời nào. Tiffany khẽ liếc Taeyeon, rồi cũng quay lưng bước đi. Mãi sau khi cô ấy đi được 1 lúc, Taeyeon mới choàng tỉnh chạy theo sau, giọng nói vang lên đầy buồn tủi :

-Tại sao cậu lại ghét tôi đến thế?

Taeyeon chưa bao giờ có thái độ hung hăng với bất kì ai, cậu chỉ nắm chặt bàn tay để nguôi giận. không thèm nhìn Taeyeon, Tiffany buông 1 câu đầy giọng khinh bỉ :

-Vì cậu đồng tính.

Taeyeon thất thần, tê tái cả con người khi nghe được lời nói từ Tiffany, đồng tính. Cậu cười 1 nụ cười cay đắng. Đồng tính thì sao, tuy sống trái với luân thường đạo lí, nhưng làm sao sống trái với trái tim mình, con tim mình yêu ai, mình không thể điều khiển được nó. Tại sao mọi người lại ghét cậu, so với những bạn đồng trang lứa, ăn chơi, tụ tập, hút chích, thì so ra cậu vẫn tốt hơn nhiều chứ. Còn về phần Tiffany, cậu biết cô không ưa mình, nhưng đến mức ép cậu rời khỏi trường thì thật sự quá đáng, không thể nào tin được. chẵng lẽ Fany không biết, cô làm vậy chỉ vì ý kiến cá nhân thôi sao. Chưa kể gia đình cậu, appa cậu mà biết, li do cậu buộc phải nghĩ học ở đây là vì vấn đề đồng tính, không phải cậu sẽ khó sống sao. Cô chủ nhiệm rất tốt, nhưng cô không hề biết đc, appa Taeyeon là 1 người sống với nhiều định kiến khắc nghiệt. với em ruột ông còn hà khắc thì đừng nói đến con, bỗng kí ức về những trận đòn roi lại hiện về trong tâm trí cậu, cậu rùng mình khi nghĩ về nó. Cậu sải bước trên đường với những nỗi lo âu trong đầu. đầu cậu đau như búa bổ, cuối cúng đến nhà lúc nào cũng không hay, mãi cho đến khi bà Kim gọi cậu, cậu mới choàng tỉnh, bữa cơm hôm ấy, cậu cũng không còn tâm trí nào đụng đũa.

Một tuần trôi qua bình yên với cậu. Cậu vẫn đến lớp, vô tư đùa giỡn với Yuri, đôi khi cũng nhận được lời hỏi thăm của Jessica. Nhưng cậu cũng không hề biết tai họa đang dần đến với cậu.

Giờ đây cậu với Fany chính thức không ai nhìn ai. Fany luôn tìm cách làm cậu mất mặt trước bạn bè, còn với cậu, Fany như không tồn tại. Thấy Taeyeon ngạo mạn trước Fany, có lần Dong Hae, người yêu của Fany định ăn thua đủ với cậu 1 trận. Hắn hầm hầm hố hố, đến lớp ra mặt đay nghiến cậu, nhưng không ngờ bị cậu chỉ vào mặt, hỏi 1 câu đến dựng tóc gáy:

-Khôn hồn đừng đụng vào tôi, cậu có biết những người "không bình thường" có thể làm những điều không bình thường không?

Yuri hả dạ, ngửa cổ cười vật vã, Jessica thì lo lắng khẽ véo eo Yuri 1 cái, làm tên đen đau đớn la chí chóe ở phía sau. Ấy vậy mà tên Dong Hae sợ thật. Fany ơi là Fany !! cô sừng sỗ như thế, quen ai không quen lại quen anh hùng rơm. Cô tức tối, đá Dong Hae ngay ngày hôm sau. Hắn nhăn nhó đau khổ, muốn nối lại tình xưa, nhưng khi nghe điều kiện là lấy lại thể diện cho cô, thì hắn liền ngậm đắng nuốt cay, mất đi cô hoa khôi trong hối tiếc, vì hắn sợ Taeyeon sẽ làm thật những điều không bình thường với hắn. Taeyeon thấy thật tức cười, nói vậy cậu cũng sợ đánh đấm lắm, mất tư cách mà lại tốn sức. Với sức lực như 1 tờ giấy như cậu, ra đường còn chọn chân huống chi là đánh đấm.

Rồi cái ngày cậu lo sợ cũng đến. Giông tố đã thật sự nổi lên trong nhà cậu. Cậu đi học thêm về, thì đã thấy CN Han ngồi ở phòng khách. Chả biết cô ngồi đấy bao lâu, nói những chuyện gì, mà nhìn ánh mắt ông Kim đã ánh lên những tia đỏ chết chóc. Phải kìm dữ lắm, ông mới bình tĩnh tiễn cô ra về. Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, thì những tiếng vút cao của chiếc roi ngàn đời truyền lại của nhà họ Kim được ông Kim vút thẳng xuống lưng cậu. Mỗi roi vút xuống, miệng ông lại đay nghiến "Mày là đồ lạc loài, thật là làm mất mặt họ Kim". Taeyeon cắn răng, không hé xin ông 1 nửa lời. Bà Kim đau lòng chạy đến ôm chân chồng mà cầu xin cho con. Ông Kim không hề lay chuyển, ông dùng chân hất gạt bà sang bên, tiếp tục giáng roi xuống lưng cậu mà vút. Mãi cho đến khi lưng cậu tứa máu, sực lực yếu đuối, cậu gục xún nền nhà, ông cũng thấm mệt, thì mới ngừng tay. Ông lôi Taeyeon vào cái góc lạnh lẽo, khóa chân cậu lai như trước, rồi bỏ đi.

Bà Kim lao đến, ôm đứa con tội nghiệp mà lòng đau như cắt. Phải, phận đàn bà, chỉ ở nhà chăm lo chồng con, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do ông Kim gánh vác, làm cho ông tính vốn đã gia trưởng nay lại thêm phần hơn. Bà khóc đến quặn lòng ôm chặt Taeyeon, bà vội lấy nước ấm, cởi áo cho cậu, dùng khăn ấm lau lên vết thương trên lưng, máu thấm đỏ cả 1 mảng khăn, những vết rách nhỏ làm cậu như mún lịm đi vì xót, bà nhẹ thổi cho con, nước mắt giọt ngắn giọt dài mà đua nhau đổ xuống. Taeyeon vẫn không rơi lấy 1 giọt nước mắt. Bà đau lòng nhìn con mà thốt lên "ôi con tôi". Cậu thấy mẹ đau lòng mà không khỏi xót xa, sau khi được mẹ chăm sóc kĩ vết thương, mặc lại 1 chiếc áo mới, cậu vươn tay lau đi những giọt nước mắt của mẹ mình, mỉm cười nhìn bà trìu mến " Xin umma, luôn yêu con umma nhé".

Bà Kim nhẹ nhàng ôm con vào lòng "Cho dù con có như thế nào, thì con vẫn là con của umma"

End chap 2

----------------------------------

Au viết mà đau lòng luôn, nhưng khổ trước sướng sau các bạn ạ....ah mà, đừng géc Ny Ny nha, cô ấy vì tuổi trẻ bốc đồng thôi....sau này yêu lắm ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro