Chap 14 (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au bị ghiền bài này, thấy dễ thương ghê. Vừa nghe vừa đọc truyện nha rds.

Song : Girl Like Girl - Hayley Kiyoko

Ngâm lâu nên kì này viết dài dài chút đền cho rds nè

------------------------------------------------------------

"...Girl like girl like boy too..."

Tiffany uể oải vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi nơi đầu giường. Cô vô thức bắt máy mà không xem tên người gọi đến là ai. Ngáp dài một tiếng cô trả lời :

- Alooooo...

- Fanyyyyyy...!!!

- Á..ai mà la to vậy hả ?

- Fany à, tớ nè.

- Cậu...- Tiffany giở điện thoại ra nhìn vào màn hình, là Jessica. Cô vội áp điện thoại vào tai, vui vẻ nói – Jess, tớ nhớ cậu lắm.

- Fany, tớ cũng vậy, xin lỗi đã gọi cậu sớm như vậy. Nhưng vì gấp quá, nên tớ đành gọi cho cậu.

- Không sao Jess, có chuyện gì sao ?

- À !! Tớ muốn thông báo cho cậu, ngày mai tớ và Yuri sẽ về nước.

- Thật sao Jess. Chúa ơi !! Tớ mong cậu về lâu lắm rồi. Dạo này cậu lại không gọi cho tớ, thật sự tớ rất buồn đấy.

- Sorry cưng !! Tớ bận hoàn thành dự án tốt nghiệp nên quên mất gọi điện thoại cho cậu. Sao rồi, cưng khoẻ chứ.

- Đương nhiên là khoẻ rồi Jess ạ.

- Vậy, cậu còn quen cái anh chàng Nichkhun lãng tữ kia không.

- OMG !! Cậu đừng nhắc đến tên anh ta trước mặt tớ nữa. Anh ta rõ ràng là một tên con trai không ra gì cả.

- Có chuyện gì sao Fany.

- Chuyện dài lắm, bọn tớ chia tay lâu rồi. Bây giờ tớ... đang yêu một người...

- Vậy ư ! Anh chàng may mắn đó là ai vậy Fany ?

- Ừm...khi nào các cậu về, tớ sẽ giới thiệu với các cậu, được chứ!!

- Sao cậu lại giống cậu ấy vậy nhỉ ?

- Cậu ấy ? Ai vậy Jess ?

- À, tớ quên nói, cậu nhớ Taeyeon chứ ? Tớ đã gặp cậu ấy ở đây. Hình như là đi công tác. Trông cậu ấy dạo này trưởng thành hẳn ra.

- Taeyeon cậu ấy khoẻ chứ ?

- Từ bao giờ cậu quan tâm đến cậu ấy vậy. Không phải cậu ghét cậu ấy lắm sao.

- Jess, chuyện đó lâu rồi mà. Thôi không nói nữa, cậu đi chuyến bay mấy giờ ?

- 2pm bọn tớ sẽ bay. Này có Taeyeon cùng đi, có tiện không nếu cậu đón bọn tớ ở sân bay.

- Không sao mà Jess.

- Ok ! Vậy ngủ tiếp đi cưng à. Nếu không lầm bây giờ còn rất sớm nhỉ.

- Cậu cũng biết là sớm à Jess.

- Hehe. Cậu ngủ đi.. Bye Fany.

- Ok. Bye Jess !!

Kết thúc cuộc gọi với Jessica, Tiffany không tài nào ngủ được. Cô vui vì bạn mình sắp về, nhưng cô càng vui hơn, người mà bản thân ngày đêm trông ngóng cũng sắp về với cô. Tiffany cầm điện thoại lên, cô định gọi cho Taeyeon, nhưng nghĩ đến bây giờ bên đó cũng rất khuya rồi, nên lại thôi. Tiffany ngủ cũng chẳng được, cô quyết định thức luôn vậy. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô đi xuống phòng khách thì thấy ông Hwang đang đọc báo ở sofa. Bước đến vòng tay ôm lấy cổ của ông, và tặng cho ông một nụ hôn buổi sớm. Ông Hwang bất ngờ vì có ai ôm lấy mình, quay lại thì thấy đứa con gái yêu quý nở một nụ cười thật tươi. Ông Hwang trìu mến hỏi con gái của mình :

- Chào buổi sáng bảo bối của ta. Sao hôm nay con lại dậy sớm vậy ?

- Appa, chào buổi sáng. Con là không ngủ được, nên mới dậy sớm ạ.

- Sao thế, con có cuyện gì phiền lòng đến không thể ngủ sao ?

- Dạ không, chỉ là Jess vừa điện cho con, cậu ấy nói ngày mai sẽ bay về nước. Con vui quá nên không ngủ được thôi ạ.

- Vậy sao ? Đúng là lâu rồi ta không gặp con bé. À, đúng rồi. Taeyeon đã hoàn thành dự án, con bé có gọi điện báo cho ta. Appa có nói là cứ nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy về, coi như là phần thưởng appa dành cho nó, nhưng nó lại nhất quyết muốn về báo cáo với ta. Đúng là, ta không nhìn lầm người con nhỉ ?

- Vâng, đúng vậy, Taeyeon là một người rất tận tâm với công việc, appa chúng ta có thể đặt niềm tin ở cậu ấy. Nhờ có Taeyeon mà dạo gần đây công việc của con cũng thoải mái hơn trước.

- Con nói rất đúng, lần này, ta sẽ thưởng cho con bé những gì xứng đáng với nó. Nó muốn gì ta cũng sẽ đồng ý.

- Thật ạ, gì appa cũng đồng ý sao ạ ? Tiffany hai mắt sáng rỡ hỏi.

- Ừ, gì cũng được. Mà ta thưởng cho Taeyeon, sao con lại vui như vậy.

- Ơ, dạ...không có gì, hì hì.

Người giúp việc từ trong bếp bước ra, cúi đầu nói :

- Mời ông và cô vào dùng bữa sáng.

- Được... đi thôi con gái.

Tiffany và ông Hwang vào dùng bữa. Xong rồi cả hai cùng nhau đến công ty. Hôm nay tâm trạng Tiffany vô cùng tốt, cô vui vẻ với tất cả nhân viên, giành thời gian ra đi xem mọi việc ở công ty. Đến trưa, xong công việc, như thường lệ cô đợi chờ tin nhắn của Taeyeon nhắc mình dùng bữa. Nhưng hôm nay thật lạ, đến 12h trưa rồi, Taeyeon vẫn không nhắn tin cho cô. Lo lắng trong lòng nhưng lại không muốn phá hỏng giấc ngủ của cậu, nên đành chờ đến tối xem như thế nào.

------------------------------------

Tại sân bay quốc tế Roissy- Pari nước Pháp. Yuri và Jessica đã hẹn Taeyeon cùng đi chuyến bay đầu tiên về Hàn Quốc. Nhưng cả hai đã chờ hẳn 30 phút ở sân bay nhưng vẫn không thấy Taeyeon đâu. Nóng lòng, Yuri lấy điện thoại gọi cho Taeyeon, nhưng vừa lúc đó Taeyeon gọi lại cho cậu. Bắt máy lo lắng, Yuri hỏi :

- Này tên lùn, cậu đang ở đâu vậy? Còn không mau đến sân bay, chúng ta sắp đến giờ làm thủ tục rồi đó.

- Yul, xin lỗi, tớ vừa nhận được cuộc gọi báo phía đối tác có việc cần tớ liên quan đến dự án của công ty tớ, nên bây giờ tớ không thể đi chung với hai cậu được, Yul, tớ xin lỗi đã không báo cho cậu sớm.

- Chuyện gì vậy, phía đối tác của cậu bị dở à, nếu như không may chúng ta đã bay từ sớm, không lẽ bắt phi công đánh lái quay lại sao ?

- Yul, chuyện gì vậy ? Jessica thấy Yuri có vẻ bực dọc, cô hỏi.

- Yul, tớ xin lỗi, hai cậu cứ về trước, tớ sẽ đi chuyến bay sau, hẹn cậu ở Hàn nhé.

- Hừ, tốt nhất là cậu mau bay về đấy cho tớ, không thì đừng trách Yuri tớ vô tình với cậu.

- Được, được, tớ hứa. Cậu đừng giận, tổn hại nhan sắc.

"Mời hành khách chuyến bay AF164 nhanh chóng đến quầy ...."

- Yul, là chúng ta. Jessica kéo tay Yuri nhắc.

- Taeyeon, bọn tớ bây giờ phải đi, cậu nhớ phải nhanh chóng về đấy.

- Được được, Yul, Jess, hai cậu lên đường bình an. Hẹn gặp hai người ở Hàn.

Yuri gác máy, cậu nói cho Jessica biết lí do Taeyeon vắng mặt, Jessica ậm ừ rồi cả hai kéo vali bước vào trong làm thủ tục. Sau chuyến bay kéo dài 12 tiếng, cả hai cũng hạ cánh xuống Hàn Quốc. Mọi thủ tục nhập cảnh cũng xong. Yuri và Jessica kéo vali bước ra khỏi cánh cổng. Nhìn xung quanh thì đã thấy Tiffany đứng một phía vẫy tay với mình. Jessica ném hành lí lại cho Yuri xử lí, cô chạy nhanh đến, ôm chầm lấy cô bạn thân của mình. Tiffany loạng choạng vì phải đón lấy Jessica, nhưng cô cũng nhanh chóng trao cái ôm siết chặt lại cho cô bạn của mình. Yuri lũi thũi kéo hai chiếc vali to tướng đi đằng sau. Quản gia nhà Yuri cũng có mặt ở đó, vội vàng bước đến cầm lấy 2 chiếc vali, rồi cúi đầu chào cậu :

- Thưa, cô chủ mới về.

- Chào ông Park, sáu năm không gặp, ông có vẻ giá hơn nhiều so với trí tưởng tượng của tôi đấy.

- Thưa, vâng ạ. Cô chủ đi đường có mệt không ?

- Cái đó là đương nhiên rồi. Đợi tôi một chút.

Yuri bước đến cạnh hai cô bạn của mình, cậu nói :

- Jess, em có cần nghỉ ngơi không ?

- Oh, Yul, không sao, em muốn đi uống cafe với Fany, Yul đi cùng em chứ ?

- Được, vậy Yul lấy xe.

- Khoan, đi xe tớ, hôm nay tớ lái xe một mình đến đây. Tớ sẽ đưa hai cậu về.

- Vậy được.- Nói rồi Yuri quay sang hướng quản gia – Ông mang hành lí của tôi về trước, bảo với lão Kwon tôi đi cafe cùng Fany, tối về diện kiến lão sau.

- Vâng, thưa cô chủ, tôi xin phép đi trước, chào Jung tiểu thư, Hwang tiểu thư.

Người quản gia cúi chào rồi cũng đi mất. Tiffany lúc này đang ngó nhìn xung quanh, Yuri thấy lạ liền hỏi :

- Này, cậu tìm gì sao ?

- À, không...chỉ là Jess nói có...

- Ồ, quên mất...Taeyeon vì có việc đột xuất với đối tác, nên không thể cùng bọn tớ bay chuyến bay này, cậu ấy đi chuyến sau bọn tớ. Jessica nhanh nhẹn trả lời

- Tớ thấy cũng may cậu ấy không về chung, nhỡ gặp cậu...xui rồi. Yuri bễu môi.

- Yah !! Yul im đi cho em, Fany đã không còn ghét Taeyeon nữa, em nhất định sẽ giúp họ gần gũi nhau hơn.

- Thôi, hai cậu đừng nói về chuyện này nữa. Chúng ta đi thôi.

- Ok ! Đi nào, tớ có nhiều chuyện muốn kể với cậu nghe lắm cưng à.

Cả ba cùng lên xe Tiffany. Cô đưa họ đến quán cafe của Sunny. Tiffany giới thiệu hai người với Sunny, đồng thời cũng nhắc khéo Sunny không được nhắc đến Taeyeon. Cũng dặn dò cô nói lại với tên cao kia giữ gìn mồm miệng.

Jessica không thôi luyên thuyên về cuộc sống của cô và Yuri ở bên Pháp, Tiffany cũng ngẫu hứng với một vài câu chuyện. Nhưng đôi lúc, cô cứ mãi lo nghĩ đến Taeyeon mà không tập trung đến câu chuyện của Jessica. Thấy vậy, Jessica lay tay Tiffany, hỏi :

- Fany...Fanyyyy!!

- À, à Jess.

- Cậu có nghe tớ nói không vậy ?

- A, xin lỗi cậu, tớ mãi suy nghĩ một vài chuyện ở công ty nên có hơi sao lãng, cậu cứ kể tiếp đi.

Vừa dứt câu thì vừa lúc bản tin thời sự trên ti vi đưa tin "Chuyến bay mang số hiệu AF177 khởi hành tuyến Pari – Seoul không may gặp sự cố do thời tiết xấu, hiện cổng thông tin hàng không đã mất tín hiệu với máy bay, không thể liên lạc với cơ trưởng của máy bay, cục hàng không đang nỗ lực hết sức xác định vị trí của họ.....chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sau khi nhận được thông báo mới." Trời lúc này bỗng dưng mưa to, sấm chớp vang dền cả một góc trời, bản tin phát ra nhưng lại làm lòng Tiffany cảm thấy bối rối, Jessica mặt mày ngơ ngác, nắm chặt bàn tay của Yuri, và cậu cũng không lấy gì khác hơn. Nhìn thấy thái độ bất thường của hai người bạn, Tiffany cảm thấy có chuyện gì đó không lành, cô liền hỏi :

- Jess, sắc mặt cậu không tốt, cậu có chuyện gì sao ?

- Fany...Tae...Taeyeon.

- Jess, là chuyện gì, cậu mau nói đi, đừng làm tớ lo lắng. Taeyeon sao chứ ? Tiffany lúc này như cố gắng bình tĩnh hơn.

- Chuyến bay đó là chuyến bay của Taeyeon.

"Rầm", tiếng sấm nổ lớn, chớp sáng cả một vùng. Những tia chớp ngang dọc xé nát bầu trời kia cũng như đang xé nát lấy trái tim của Tiffany. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng như muốn ngất đi, may sao Sunny gần đó, thấy được, đã nhanh chóng đỡ lấy cô, Tiffany lấp bấp nói không nên lời :

- Tae...Taeyeon...không...không phải là sự thật, hãy nói với em Tae không đi chuyến bay đó.

- Fany..Fany, cậu bình tĩnh lại, hai người, có chuyện gì với cô ấy vậy ? Sunny hỏi Yuri.

- Thời sự vừa đưa tin, chuyến bay của hãng hàng không Pháp đột nhiên được báo là gặp sự cố do thời tiết, sau đó đã mất tín hiệu. Một người bạn của tôi cũng đi chuyến bay đó, sau khi nghe tin, cô ấy lại như vậy.

- Trời, Taeyeon...Fany, cậu phải bình tĩnh, nghe mình, Taeyeon phước lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao, cậu ấy sẽ trở về với cậu, Fany, cậu đừng quá lo.

- Sunny, tớ không biết phải làm gì nữa. Tớ...tớ muốn đến sân bay.

- Không được, cậu không được đi, bên ngoài trời mưa đang rất to, lại có bão, cậu một mình lái xe là rất nguy hiểm. Hãy cố gắng chờ đợi một chút, tớ sẽ bảo Sooyoung đi với cậu.

- Không !! Tớ không thể chờ được.

- Không được Fany !!! Sunny ôm chặt lấy Tiffany đang cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cô.

- Buông tớ ra Sunny. Làm sao tớ có thể ngồi đây trong khi người yêu của tớ đang không biết là như thế nào, sống chết ra sao. Cậu bảo tớ là làm sao để bình tĩnh được. Tiffany khóc lớn, cô không thể kìm được những giợt nước mắt nữa.

Vừa lúc này, cửa tiệm bật mở, Sooyoung bươc vào với vai áo đã ướt đẫm nước mưa. Cơn mưa quá lớn, giao thông đã bắt đầu ùn tắc. Không biết được mọi chuyện, Sooyoung vẫn tươi cười chào mọi người.

- Hi !! Ơ kìa, có cả các cậu ở đây nữa. Yuri, Jessi. Các cậu về rồi à.

Sooyoung bước nhanh đến ôm chầm lấy Yuri, và Jessica. Nhưng dường như bản thân tự cảm thấy bầu không khí có vẻ nặng nề, cậu mới hỏi Sunny.

- Baby, có chuyện gì vậy em ? Sao mọi người lại có vẻ căng thẳng như vậy, ơ, sao Fany lại khóc thế kia, có chuyện gì vậy ?

- Soo có thể ý tứ một chút không ? Các tật cứ như vậy, theo như tin tức vừa đưa, vì do thời tiết xấu, nên chuyến bay của hãng hàng không Pháp đã gặp nạn, hiện đang mất dấu của họ, và Taeyeon thì đang ngồi trên chiếc máy bay đó đó.

- CÁI GÌ ? TAEYEON ĐANG Ở TRÊN CHIẾC MÁY BAY ĐÓ.

- Nhỏ tiếng một chút, bây giờ em sẽ vào nói với appa một tiếng, Soo chuẩn bị xe, chúng ta sẽ cùng nhau đến sân bay chờ tin xem sao.

- Được, được Soo đi ngay.

Sooyoung vội vã chạy ra ngoài chuẩn bị xe. Lúc này Yuri mới lên tiếng nói :

- Có ai giải thích cho bọn tớ chuyện gì được không ?

- À, Yuri, Taeyeon chính là người yêu của Fany.

- HẢ ? NGƯỜI YÊU.

Không hẹn mà cả Yuri và Jessica thốt lên cùng một lúc. Cái sự thật khó tin nhưng buộc phải tin này như đang đưa hai người họ lạc vào mê cung, xoay vòng, trái đất tròn rồi cũng gặp nhau tại một điểm, hai con người như kẻ thù với nhau, bây giờ lại yêu nhau. Yuri và Jessica nhìn nhau mà không ai nói được thêm lời nào. Tiếng còi xe của Sooyoung như kéo cả hai về thực tại, Sunny bên trong quầy trở ra, đỡ lấy Tiffany, bốn người chạy mưa thật nhanh ra xe rồi cùng đến sân bay.

Taeyeon sau khi kết thúc cuộc gọi với Yuri, cậu vội vàng đi đến SETE. Thư kí gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, nhận được sự đồng ý, thư kí mời Taeyeon vào trong. Cậu gật đầu cảm ơn rồi bước vào. Aubree đang ngồi ở bàn làm việc, cô chăm chú xem xét giấy tờ mà không nghĩ là Taeyeon đã đến. Taeyeon khẽ hắn giọng, Aubree mới rời khỏi xấp giấy tờ mà nhìn lên.

- Oh, Taeyeon, tồi không nghĩ cô lại đến nhanh như vậy.

- Vừa nhận được thông báo là tôi đến ngay đây. Aubree, hợp đồng có gì sao ?

- Một số vấn đề nhỏ, tôi cần bàn bạc kĩ lại với cô.

- Được, cô hãy chỉ cho tôi vấn đề đó nằm ở đâu.

- Trông cô có vẻ gấp gáp nhỉ, Taeyeon ?

- Ồ, xin lỗi, nhận được cuộc gọi, tôi đành hoãn chuyến bay lúc nãy, tôi muốn hoàn thành sớm công việc, để trở về.

- Cô nôn nóng như vậy, chắc đang muốn về gặp ai nhỉ ?

- Hì, không giấu gì cô, tôi muốn giành bất ngờ cho cô ấy, nên hôm nay tôi về mà không báo trước với cô ấy gì cả.

- Cô ấy ? Ý Taeyeon là...

- Vâng, Tiffany Hwang, người yêu của tôi.

- Tiffany Hwang, con gái của chủ tịch tập đoàn HM.

- Đúng vậy, cô biết Fany sao ?

- Ai trong giới kinh doanh mà không biết cô Tiffany. Người con gái tài giỏi, cùng cha gánh vác cả một tập đoàn kinh doanh có tiếng khắp Châu Á. Vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp, có lần người anh em đồng nghiệp với tôi vô cùng yêu thích cô ấy, ngỏ lời làm quen, cô biết cô ta trả lời như thế nào không ?

- Cô ấy...nói gì?

- "Xin lỗi, với tôi đàn ông không phải ai cũng có thể yêu được tôi". Thế đấy, người anh em đó của tôi là một người bao nhiêu cô gái say mê, ao ước được anh ấy yêu, vậy mà cũng không thể lọt vào tầm mắt của cô ấy được.

Taeyeon cúi đầu khẽ cười, thì ra Fany của cậu không phải người con gái dễ sa vào lòng của một ai. Yêu được Fany, Taeyeon đã phải mất bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu hiểu lầm, mới có thể có được ngày hôm nay. Aubree nhìn thấy Taeyeon vui vẻ sau khi nghe cô nói đến chuyêjn của Tiffany, không hiểu sao trong lòng cảm thấy khó chịu. Cô khẽ lay Taeyeon :

- Taeyeon có nghe tôi nói không ?

- Tôi xin lỗi, cô nói đến đâu rồi nhỉ ?

- Không có gì, chúng ta tiếp tục bàn công việc đi.

- Được.

- Về mục này.....

Cả hai tập trung bàn bạc về những khoảng trong hợp đồng, cuối cùng cũng nhanh chóng hoàn thành, Taeyeon quên mất là mình vẫn chưa đặt vé máy bay, vội vàng lấy điện thoại, liên lạc với bên phòng vé may bay, nhưng không may, chuyến bay đã không còn vé nữa, và cũng vừa mới cất cánh. Taeyeon thất vọng, phải đến hai ngày sau mới có chuyến. Taeyeon không thể chờ đợi thêm được nữa. Aubree quan sát nét mặt của cậu, nhận ra tâm trạng không vui của Taeyeon, cô hỏi :

- Có chuyện gì sao ?

- À, không, chỉ là tôi lại bỏ lỡ chuyến bay kế tiếp, hai ngày sau mới có chuyến khác.

- Cô rất muốnc về sao ?

- Đúng vậy.

- Thôi được, vì tôi rất mến Taeyeon, cho nên, tôi sẽ cho người chuẩn bị, chuyên cơ riêng của tôi sẽ đưa Taeyeon về nước, xem như một món quà mừng sự thành công của bản hợp đồng, cũng như món quà dành cho người bạn của tôi vậy.

- Như vậy, có bất tiện không Aubree.

- Không có gì đâu Taeyeon.

- Vậy, làm phiền cô vậy, cảm ơn cô.

Vì tình hình được báo có một cơn bão đang tới, nên Taeyeon phải chờ đến gần chiều mới có thể bay được. Khi ra sân bay, cậu lại gặp chuyện không may, Taeyeon bị một tên trộm móc tui lấy mấy chiếc điện thoại của cậu lúc nào mà Taeyeon không hay biết. Khi lên máy bay cậu mới phát hiện ra, nghĩ trong đầu, đúng là yêu Tiffany là một chuyện, muốn làm gì cho cô ấy vui lại là một chuyện không dễ dàng. Hôm nay gặp phải bao nhiêu là chuyện, thôi không nghĩ đến nữa, Taeyeon sắp xếp mọi thứ rồi cậu cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ở sân bay lúc này vô cùng hỗn loạn, bản tin lúc chiều đã đưa thân nhân của những người đi chuyến bay đó tụ tập lại đây. Cùng nhau chờ tin tức của người thân, người lo lắng đi lại, người yếu lòng mà rơi nước mắt, tiếng khóc, tiếng nói, hỗn tạp vô cùng, nhận được tin báo từ Yuri, ông Hwang cũng có mặt sau đó không lâu, Tiffany thấy appa mình, cô sà vào lòng ông mà nức nở, quên đi rằng appa cô không hề biết về mối quan hệ của hai người, nhưng ông Hwang vì lo cho Taeyeon mà cũng không bận tâm đến thái độ của Tiffany, ông chỉ nghĩ con mình vì quá đau lòng khi bạn cũng như đồng nghiệp gặp nạn. Vì được Tiffany ngăn cản, không ai được cho mẹ của Taeyeon biết. Sợ bà vì lo lắng mà sẽ sinh bệnh.

Chờ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì tin tức từ cục hàng không cũng thông báo "đã xác định được vị trí của máy bay, cơ trưởng cho biết khoảng một giờ nữa máy bay sẽ hạ cánh an toàn ở sân bay Incheon. Tiếng hò reo vui mừng vang lên khắp sân bay, mọi sự đều đã bình an. Lúc này, Tiffany mới như gỡ được tảng đá trong lòng. Mọi người cùng nhau chờ Taeyeon.

Nhưng mọi chuyện không như mong đợi khi sau hai giờ đồng hồ, cũng không thấy Taeyeon bước ra từ cánh cửa sân bay. Hầu như mấy bay đã hạ cánh đúng như thông báo khoảng một giờ trước, ai nấy đều trở về cùng với gia đình, nhưng lại không thấy Taeyeon, Tiffany lo lắng, liên tục gọi vào máy cậu, nhưng không có tín hiệu, nhìn xung quanh hình như còn một gia đình vẫn đang chờ đợi trong lo âu như mình. Một tốp người đi ngang, họ nói chuyện với nhau về chuyến bay "Hình như trong lúc hoá cảnh vì thời tiết xấu, có một người không may đột nhiên lên cơn đau tim, phải nhập viện ở đó, nghe nói là một cô gái trẻ thì phải." Lời họ nói đã lọt vào tai của Tiffany, cô không giữ được bình tĩnh, liền đuổi theo tốp người đó, Tiffany nắm chặt lấy cánh tay của một người đàn ông trong tốp người đó, cô hỏi :

- Cho hỏi, khi nãy ông vừa nói, có một cô gái đột nhiên lên cơn đau tim ư ?

- Này, cô làm tôi sợ đấy.

- Xin ông, hãy trả lời câu hỏi của tôi.

Ông Hwang thấy con gái sắp mất bình tĩnh, ông vội đi đến ôm lấy con mình, và xin lỗi họ.

- Xin lỗi, vì con gái tôi đang lo lắng cho bạn của nó, cho nên không được bình tĩnh cho lắm, xin mấy anh thông cảm mà bỏ qua. Fany à, con mau thả tay ra đi.

- Xin các anh, trả lời tôi.

- Cái cô này, đúng vậy, có một cô gái bị như thế đấy.

- Cô ấy hình dáng như thế nào.

- Tôi không biết, chỉ biết là cô ấy da trắng, tóc đen, dáng người hơi nhỏ con, như thế thôi. Này mau buông ra, tôi còn phải về nghỉ ngơi, đã bay mệt, con gặp cô nữa. Aizzzz, thật là.

- Fany, bình tĩnh nào con gái.

Tiffany buông lơi hai tay sau khi nghe được câu trả lời, cô như người mất hồn lùi về phía sau. Sunny và Jessica đỡ lấy cô khi cô sắp ngã xuống, lúc này cô đã không thể giữ bình tĩnh được nữa Tiffany lại một lần nữa rơi nước mắt. Người kia diễn tả rất giống cậu, nhưng Tiffany chưa hề biết đến Taeyeon có tiền sử bệnh tim như vậy. Cô quay sang nói với ông Hwang.

- Appa, con muốn bay sang đó xem tình hình của Taeyeon, đã trễ như vậy, vẫn không thấy cậu ấy,con không thể an tâm được,

- Con gái,ta biết con đang rất lo lắng cho Taeyeon, ngoài con ra ở đây mọi người ai cũng lo lắng cả. Con cứ đợi thêm một lát, nếu đến mai vẫn chưa có tin, ta lập tức chiều ý con, có được không ?

- Phải đó Fany, cậu hãy bình tĩnh, chúng ta cùng chờ thêm đi. Biết đâu, người đó không phải Taeyeon, cậu ấy rất khoẻ mạnh, không lí nào lại gặp chuyện như vậy được. Jessica cũng khuyên cô.

Tiffany nhìn thấy ánh mắt trông đợi của mọi người, cô đành chấp nhận ngồi đợi. Sooyoung bước đến nói với ông Hwang :

- Bác Hwang, bác ở đây cũng đã lâu, hay bác cứ về nghỉ, có tin bọn cháu lập tức thông báo cho bác biết. Ở đây trời lạnh như vậy, thật không tốt cho sức khoẻ của bác.

Tiffany lúc này mới nghĩ đến appa mình, cô vội quay sang ôm lấy ông mà nói :

- Appa, con xin lỗi, con quên mất appa cũng đã ở đây rất lâu rồi. Appa xin hãy về nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ, con ở đây cùng bạn bè cũng được rồi.

- Con ổn chứ bảo bối của ta ?

- Vâng, con không sao đâu ?

- Vậy, ta đành chiều ý con vậy. Nhớ, báo cho ta biết khi có tin tức về Taeyeon nhé.

Mọi người cúi chào ông Hwang, ông đặt một nụ hôn lên trán Tiffany rồi cũng xoay người bước ra xe. Tiffany thẫn thờ, cô mệt mỏi dựa vào vai Sunny, Sooyoung ôm lấy Sunny, để cô và Tiffany dựa vào vai mình, Yuri cũng ôm lấy Jessica vào lòng, vì trông cô khá mệt mỏi. Cả 5 người cùng nhau chờ đợi tin tức của Taeyeon.

Đồng hồ điểm 4 giờ sáng, Tiffany thiếp đi vì mệt mỏi lúc nào không hay, đang mơ màng, cô chợt nghe một giọng nói thân quen, đang gọi lấy tên mình, một giọng nói mà cô đang khắc khoải chờ đợi nó :

- Fany...

Tiffany bừng tỉnh, cô hướng ánh nhìn về phía giọng nói phát ra, một thân ảnh khoẻ mạnh đứng đó, đang trìu mến nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa ngạc nhiên như muốn hỏi vì sao cô lại đang có mặt ở đây. Tiffany đứng dậy, vụt chạy về phía Taeyeon, cô ôm chầm lấy cậu, nước mắt lăn dài trên gương mặt của mình, vừa khóc vừa nói :

- Taeyeon..Tae về rồi, Tae thật sự về với em rồi.

Taeyeon ngạc nhiên không biết lí do vì sao cô lại khóc nhiều đến như vậy, khẽ đẩy nhẹ cô ra, đôi bàn tay lau đi những giọt nước mắt, cậu hỏi :

- Fany, em vì sao lại khóc như vậy, với lại vì sao mọi người lại tập trung ở đây vậy. Lại còn nói là Tae về rồi nữa ?

Tiffany không thể trả lời cậu vào lúc này, cô ôm lấy cậu thật chặt, nức nở như một cô mèo con đang tim hơi ấm. Taeyeon cũng thôi hỏi chuyện, cậu ôm Tiffany vào lòng mình, mong cô không còn khóc nữa. Sunny trở mình tỉnh giấc, cô ngạc nhiên vì Taeyeon đã trở về, liền lay ba người kia dậy, họ vội vàng chạy lại hướng của Taeyeon và Tiffany. Nhìn thấy mọi người, Taeyeon càng ngạc nhiên hơn, ai nấy gương mặt đờ đẫn mệt mỏi không kém Tiffany, Taeyeon liền hỏi :

- Mọi người, có chuyện gì vậy ? Tại sao lại có mặt ở đây đông đủ vậy ? Lại còn trông mệt mỏi thế kia.

- Taeyeon, cậu không sao chứ ? Chuyến bay...chuyến bay đó, bệnh tim... Jessica không thể nói rõ được, vì cảm xúc vừa mừng vừa lo của cô lúc này.

- Taeyeon, sao bây giờ cậu mới có mặt ở đây, không phải cậu đi chuyến bay sau tớ 2 giờ sao ? Vậy tại sao bây giờ cậu mới đến nơi ? Yuri hỏi thay Jessica.

- Tớ không đi chuyến bay đó, ban đầu sau khi bàn bạc với đối tác xong, tớ mới nhớ ra là vẫn chưa liên hệ với phòng vé,nên nhanh chóng liên lạc với họ, nhưng gọi đến họ báo đã hết vé đi trong ngày, chỉ có thể về vào hai ngày sau đó. Tổng giám đốc bên công ty đối tác thấy tớ có vẻ cần về gấp, nên họ đã đề nghị chuyên cơ riêng đưa tớ về, thật may làm sao, tớ khởi hành sau chuyến bay đó vài giờ, cơn bão cũng tan, nên bây giờ mới có mặt ở đây.

- OMG !! Taeyeon, tại sao cậu không báo cho bọn tớ biết, hại cả bọn còn có bác Hwang cả đêm không ngủ, ở đây chờ tin của cậu, còn tưởng cậu đã chết ở đâu mất xác rồi đấy. Jessica khó chịu, trách móc.

- Thật ư ? Bác Hwang cũng ở đây sao ? Thế umma tớ, các cậu có báo cho bà biết không vậy ?

- Không ! Chúng tớ không muốn lại thêm một người lo lắng, nên quyết định không nói với bác ấy.

- Ơn trời, các cậu suy nghĩ đúng lúc. Tớ xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng, tớ bị trộm mất điện thoại ở sân bay, mãi cho đến lúc lên máy bay tớ mới biết. Hay tối nay mời cơm các cậu một bữa, coi như tạ lỗi. Được chứ ?

- Thôi thôi, được rồi, cậu vừa về, cũng mệt rồi, cả bọn mình ở đây từ đêm qua cũng mệt, nhất là Fany, trông cậu ấy như sắp ngất đi rồi đây này. Sooyoung lên tiếng hộ cho Taeyeon.

Lúc này Taeyeon mới nhớ đến, cậu cuối xuống nhìn gương mặt của Tiffany, trông cô hốc hác vô cùng, trong lòng cảm thấy có lỗi vì làm cô lo lắng. Taeyeon một tay đặt lên má của Tiffany, xoa nhẹ, trìu mến nói :

- Tae xin lỗi, hại em phải vì Tae mà lo lắng, trông em hốc hác thế này, xin lỗi em, bảo bối.

- Em không sao!! Chỉ cần gặp được Tae, em dù có sao đi chăng nữa cũng cam tâm.

- E hèm...hai người, giải thích chuyện này đi. Cặp đôi YulSic chóng nạnh, ánh mắt hình viên đạn tăm tia cặp TaeNy.

- Tối nay, tớ sẽ nói rõ đầu đuôi cho hai cậu, bây giờ cứ biết, Fany là người yêu của tớ. Về thôi, các cậu cần nghỉ ngơi, hẹn mọi người tối nay nhé.

- Sooyoung cậu đưa TaeNy về đi, tớ và Jess sẽ đi taxi về.

- Được chứ, hay để tớ đưa hai cậu về. Sooyoung lo lắng hỏi.

- Không sao !! Như vậy ngược đường không thuận tiện cho lắm. Các cậu về đi, Fany khóc cả đêm rồi, cậu ấy sẽ ngất mất.

- Ok !! Hai cậu về cẩn thận, hẹn tối nay nhé.

- Ok !! Bye.

Sau khi tiễn YulSic lên taxi, thì Sooyoung cũng lái xe đến, cậu đưa Taeyeon và Tiffany về Hwang gia. Rồi cũng đưa Sunny về nhà nghỉ ngơi. Taeyeon đưa Tiffany vào nhà, thì đã thấy ông Hwang đang đi qua đi lại trong phòng khách, vẻ mặt lo lắng. Taeyeon hiểu được lí do, cậu đỡ Tiffany bước đến gần ông Hwang. Thấy cả hai đã về, ông Hwang lo lắng liền hỏi :

- Về rồi sao ? Taeyeon, cháu không sao chứ ?

- Cháu chào chủ tịch. Làm bác phải lo lắng, cháu xin lỗi. Cháu không sao ạ.

- Không sao là tốt, không sao là tốt, đừng nghĩ ngời chuyện gì, hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi đi, cũng mệt mỏi lắm rồi. Người đâu, chuẩn bị phòng cho cô Kim.

- Dạ không, cháu xin phép được về, khi khác, cháu sẽ đến thăm bác. Taeyeon từ chối.

- Tae, ở lại một chút với em được không ? Em có chuyện muốn nói.

- Được thôi Fany.

- Appa, chúng con xin phép.

- Được được, hai đứa lên lầu nghỉ ngơi đi.

Cả hai cuối chào ông Hwang, Taeyeon đỡ lấy Tiffany, cẩn thận dìu cô lên phòng. Cánh cửa phòng chỉ vừa khép lại, Tiffany lập tức ôm lấy Taeyeon, cô nức nở :

- Tae là đồ ngốc, em đã rất lo lắng cho Tae, co biết không hả ?

- Bảo bối ngoan, em đừng khóc Tae xin lỗi em, ngàn lần là đáng trách, đừng khóc nữa, em đánh hay mắng Tae cũng được, chỉ xin em đừng khóc, em khóc, Tae đau lòng lắm.

Tiffany rời vòng tay ra, cô tự mình lau nước mắt. Áp hai bàn tay vào má của Taeyeon, trìu mến nhìn cậu :

- Nếu thật sự có chuyện xảy ra với Tae, em chắc chắn sẽ không sống nổi.

- Bậy nào, làm sao có chuyện xảy ra với Tae được, Tae hứa, sẽ không làm em lo lắng như vậy nữa, được chứ ?

Tiffany gật đầu. Cô mỉm cười, dành tặng nụ cười đầu tiên trong ngày dành cho cậu. Taeyeon âu yếm nhìn cô, cậu nâng cằm Tiffany lên, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn ngọt ngào, say đắm. Nụ hôn thay cho nỗi nhớ những ngày qua, Taeyeon đẩy xâu nụ hôn hơn, hai chiếc lưỡi vờn lấy nhau, họ hôn nhau cho đến khi không khí là thứ cần thiết nhất lúc này thì cả hai mới rời nhau ra. Taeyeon tựa trán mình vào trán Tiffany, cậu nói :

- Tae nhớ em lắm. Nhớ đôi môi, ánh mắt, nhớ gương mặt, nhớ cả nụ hôn của em nữa.

- Em cũng vậy, sẽ không bao giờ cho phép Tae đi đâu mà không có em.

- Được, được, sẽ không đi đâu mà không có em. Còn bây giờ, em cần phải đi một nơi mà Tae không thể đi theo em được.

- Đi đâu ?

- Đi tắm. hahaha

- Đáng ghét, không thèm nói chuyện nữa, Tae chê người ta bẩn, chê người ta có mùi đúng không ? Cả đêm ở ngoài sân bay đợi ai đó, mà bây giờ lại bị người đo chê, thật không can tâm.

- Tae có chê em gì đâu. Tae chỉ muốn em tắm rửa rồi ngủ một giấc, tối nay Tae sẽ đón em đi dùng bữa cùng 2 cặp kia, được chứ ?

- Vậy được, bây giờ Tae về sao ?

- Ừm, Tae về đây, trưa Tae sẽ về thăm umma.

- Về đó...bác Kim.... ổn chứ ?

- Không sao, chỉ cần không nói gì là ông ấy không nổi giận. Tae cũng muốn biết sức khoẻ ông ấy dạo này như thế nào.

- Gọi cho em nếu Tae muốn, nhé.

- Tae biết rồi, bảo bối, ngoan, đi tắm rồi nghỉ ngơi nào.

Taeyeon hôn tạm biết Tiffany rồi cũng xuống nhà chào ông Hwang. Ông Hwang cho người đưa cậu về, nhưng Taeyeon từ chối, cậu kéo vali ra ngoài rồi đón một chiếc taxi, đi thẳng về nhà.

----------------------

- Alo !

- Umma ! Là con.

- Taeyeon, con khoẻ không, con đi công tác đã về chưa ?

- Umma, con vừa về sáng nay. Umma có khoẻ không ?

- Ta khoẻ. Con đừng lo.

- Còn appa, ông ấy....

- Dạo gần đây thời tiết thay đổi thất thường, appa con vết mổ đã lành nhưng thình thoảng vẫn hay đau nhức, nhưng không sao đâu. Ông ấy vẫn khoẻ.

"khụ khụ"...Tiếng ho của ông Kim trong phòng vọng ra đã lọt vào điện thoại, Taeyeon nghe thấy, lo lắng hỏi :

- Umma, là appa. Ông ấy không khoẻ chỗ nào, umma đừng giấu con.

- Taeyeon, chỉ là cảm xoàn, đã đỡ hơn rồi, một lát umma nấu nước đậu cho ông ấy uống, sẽ mau hết cảm thôi mà.

- Umma, trưa con sẽ về nhà, umma nói hộ con với appa một tiếng. Tránh cho ông ấy bất ngờ khi thấy con xuất hiện ở đó.

- Taeyeon, con chắc chứ. Umma không nghĩ ông ấy....

- Không sao umma, con muốn ăn cả nhà mình cùng dùng cơm một bữa, con không nghĩ ông ấy khó chịu vì điều đó đâu. Chỉ dùng cơm, xong con sẽ đi ngay.

- Vậy được, con đưa cả con bé Fany đến nhé.

- E là lúc này là chưa phải lúc, đến thời điểm thích hợp, Fany sẽ đến chào ông một tiếng umma ạ.

- Thôi được, tuuỳ con quyết vậy. Umma sẽ nấu nhiều món con thích, nhé.

- Con cảm ơn umma.

- Ừ, chào con nhé.

Taeyeo kết thúc cuộc gọi với tâm trạng không mấy khả quan, cậu hy vọng bữa cơm gia đình sẽ diễn ra suôn sẻ. Kì thực, trong lòng Taeyeon rất thương appa mình, nhưng do ông cố chấp, không chấp nhận con người thật của Taeyeon, cậu đành chọn sống xa gia đình, cũng chỉ để không bận lòng ông.

Taeyeon đóng cửa xe lại, cậu nhìn xung quanh, đã rất lâu rồi, từ ngày cậu bước ra khỏi căn nhà này, thì cũng đã 6 năm cậu mới có dịp trở về. Nhìn một lượt xung quanh, chiếc xích đu cũ kĩ vẫn còn đó, vẫn vườn hoa nhỏ khi bé hai cha con cùng nhau trồng, một lần nữa kỉ niệm ùa về làm cho khoé mắt Taeyeon cay cay. Quệt vội dòng nước mắt, Taeyeon thở hắt một cái, rồi cầm những túi quà bước đến nhấn chuông cửa. Bà Kim nghe tiếng chuông liền vội vàng chạy ra mở, Taeyeon bước vào, đặt những túi quà xuống đất rồi ôm lấy umma của mình. Cậu nhớ bà, nhớ những ngày đi học về umma hay đón ở cửa. Tuy bà Kim hay đến nhà cậu chăm lo cho cậu, nhưng cái cảm giác được bên mẹ ở chính ngôi nhà này nó mới thật sự ấm áp. Nới lỏng cái ôm, Taeyeon dìu bà Kim đến ghế sopha ngồi, cậu đưa cho mẹ những túi quà mà cậu đã mua ở bên Pháp. Áo khoác bằng lông ấm áp dành cho bà vào những ngày đông, máy mát xa tay để bà và ông Kim có thể tự mình mát xa những lúc mệt mỏi. Thuốc bổ, thức ăn, những thứ cần thiết. Và một chiếc hộp đựng một cái áo sơ mi màu vàng đất mà ông Kim rất thích. Taeyeon luôn nghĩ đến ông cho dù ông không nhận cậu, ông từ con chứ cậu không bỏ cha. Bà Kim nhận lấy những món quà, chúng quá nhiều thứ, bà mắng:

- Con gái à, con mua nhiều như vậy, làm sao chúng ta có thể dùng hết được, đừng lãng phí như vậy.

- Umma, đây chỉ là một vài món quà nhỏ, chỉ là con đi công tác, thấy chúng cần thiết cho nhà mình, con tiện tay mua về thôi mà.

- Thật là, cái đứa con này, về sau, đừng phung phí như vậy nữa, ta cần gì sẽ tự mua lấy, biết chưa. Còn bây giờ, giúp umma một tay, dọn cơm ra nào, cũng đến giờ cơm rồi.

- Vâng !!

Taeyeon loay hoay phụ bà Kim dọn thức ăn ra bàn. Tất cả xong xuôi, bà Kim bảo Taeyeon đến phòng mời ông Kim một tiếng. Cậu đứng trước cửa phòng, phân vân không biết nên làm như thế nào thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, ông Kim đứng bên trong thấy cậu tuyệt nhiên vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không nhìn cậu một lần. Ông bước ra ngoài phòng khách mặc cho Taeyeon đang đứng đó. Taeyeon khổ sở nhìn theo bóng lưng gầy gò của ông mà cũng không biết nên làm thế nào, đành im lặng đi theo sau. Ngồi vào bàn cơm, một không khí nặng nề bao quanh, với cái đà này, bào ngư, vi cá cũng thành sỏi đá, bà Kim liền lên tiếng, cứu vãn lấy tình hình :

- Nào, hai cha con ông ăn cơm đi.

- Con mời appa, mời umma ăn cơm.

- Không dám, cô cứ việc dùng bữa của cô đi.

Ông Kim vẫn vậy, vẫn thái độ gay gắt với đứa con duy nhất của mình. Taeyeon nhìn bà Kim, thấy ánh mắt ngăn cản đến đau lòng của bà, cậu cúi đầu, cố gắng nuốt lấy miếng cơm vào bụng. Taeyeon gắp thức ăn cho vào bát của bà Kim, bà mỉm cười đón lấy, cậu gắp cho ông Kim, ông không nói gì, vội giựt ra, thức ăn theo thế mầ đổ ra bàn. Nắm chặt đôi đũa, Taeyeon không thê chịu được nữa, đành lên tiếng hỏi :

- Appa, rốt cuộc appa có thể một lần đừng lạnh nhạt với con được không ?

- Từ bao giờ mà mày có quyền đòi hỏi tao phải làm gì cho mày vậy, đứa con khác người kia. Từ bao giờ mà tao châp nhận cho mày bước chân trở về căn nhà này hả ?

- Ông à, tôi xin ông, đã bao nhiêu năm rồi, ông không thể bỏ qua cho con nó sao. Nó là con của mình cơ mà.

- Bà im đi, Kim Tae Han tôi không có một đứa con như nó, đừng bao giờ nhắc tên nó trước mặt tôi, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.

- Ông...

- Được rồi. Umma, con xin lỗi hôm nay đã làm cho umma buồn. Appa, con không hiểu, tại sao bao nhiêu năm qua, appa vẫn mãi giữ lấy cái thành kiến đó về con cơ chứ. Con sống thật với con người mình thì có gì sai chứ.

- Đúng, mày sống với con người của mày, không có gì sai, người sai là tao, tao đã đẻ ra một loại nghịch chủng như mày.

- Nghịch chủng, ý của appa là...

- Mày là đồ đồng tính !!! Đi đi, cút khỏi nhà tao ngay, đừng để tao thấy mày ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Hai chữ "đồng tính" thốt ra từ miệng ông Kim như ngàn nhát dao xé nát tâm can của Taeyeon, cậu ngước ánh mắt lên nhìn ông Kim. Vô vọng chính là cảm giác của cậu lúc này. Taeyeon chống tay đứng lên, cậu nói :

- Taeyeon con chưa bao giờ làm một chuyện gì mà khiến cho lương tâm con phải ray rứt, ngày hôm nay appa muốn, con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt appa nữa.

Taeyeon xoay người, bỏ chạy ra khỏi nhà, mặc cho bà Kim đang cố gắng gọi theo mình, cậu ngồi vào xe, khởi động máy rồi phóng đi với tốc độc cao. Dừng lại ở một ngã tư, không kìm lòng nổi với cảm xúc của mình lúc này, cậu gục đầu lên vô lăng mà khóc, nỗi đau, tức giận, thất vọng, tất cả cậu gửi vào trong những giọt nước mắt, không còn tuổi thơ nữa, không còn gia đình nữa, bây giờ, cậu chỉ có umma, Tiffany và bạn bèmới là gia đình của mình. Taeyeon từ bây giờ quyết định không nghĩ tới appa cậu nữa, ông đã làm tan nát trái tim của một người con lúc nào cũng cần sự che chở của cha mình. Taeyeon khóc, khóc thật nhiều cho vơi đi nỗi ấm ức trong lòng. Tiếng còi xe hối thúc từ đằng sau, Taeyeon đánh lái, trở về nhà. Cậu mệt mỏi với những gì xảy ra hôm nay, Taeyeon ngã người lên giường, ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều.

7 giờ tối, tiếng chuống điện thoại kêu lên từng hồi từng hồi, Taeyeon sờ soạng khắp nơi tìm nó, nhấc máy lên, uể oải trả lời :

- Alo, tôi Kim Taeyeon nghe đây.

- Tae à, Tae đang ở đâu, sao bây giờ vẫn chưa đến đón em?

- Chết, Fany, Tae ngủ quên mất, xin lỗi em, 15 phút nữa Tae sẽ có mặt ở nhà em ngay.

- Tae mệt lắm ư ? Hay chúng ta hẹn mọi người khi khác, còn em sẽ mua thức ăn đến cho Tae.

- Không, không Fany, Tae ngủ say quá, quên mất thời gian, vì lúc trưa, Tae ăn cơm cùng umma ngon miệng quá, nên về nhà liền lăn ra ngủ mất, Tae bây giờ lập tức sửa soạn, và đến đón em ngay mà. Đừng giận nhé.

- Không sao đâu, Tae cứ từ từ đi, em hẹn mọi người đến nhà hàng của Sooyoung trước, chúng ta sẽ đến sau. Tae chạy xe cẩn thận đó.

- Tae biết rồi, cảm ơn em Fany.

Gác máy, Tae lập tức bay vào nhà tắm, tắm rửa thay đồ thật nhanh, chải chuốt, xem lại mình một lượt trong gương rồi mới vơ lấy ví và chìa khoá, chạy nhanh xuống xe, lái đến nhà Fany. Đúng 15 phút như đã hứa, cậu có mặt ở nhà cô, Tiffany dặn dò bác quản gia gửi lời nói với ông Hwang, hôm nay cô sẽ ở lại nhà bạn, vì bọn họ có một buổi tiệc gặp mặt, rồi sau đó mới ra xe nơi Taeyeon đang chờ. Ngồi vào xe, cô chồm đến hôn lên môi Taeyeon, rồi mới thắt dây an toàn. Taeyeon đánh lái, đưa cả hai đến nhà hàng của Sooyoung.

Đến nơi Taeyeon đỗ xe rồi bước ra trước, cậu đi về phía bên kia mở cửa cho Tiffany bước xuống. Chuyển chìa khoá cho nhân viên, cậu nắm tay Tiffany bước vào trong. Phục vụ thấy cả hai liền dẫn lối đưa họ đến phòng Vip bên trong cặp YulSic và SooSun đang cùng uống rượu chuyện trò vui vẻ. Thấy Taeyeon và Tiffany đã đến, Yuri đứng lên cười nói :

- Này, chủ tiệc mà lại đến trễ hơn khách mời là như thê nào ?

- Hì hì,tớ xin lỗi, ngủ quên mất.

- Ngủ quên. Yah!! Kim Taeyeon cậu thật quá đáng, phải phạt, phải phạt.

Taeyeon sau khi kéo ghế cho Tiffany, thì cũng ngồi vào bàn, ngeh Yuri nói mình bị phạt, cậu đành ậm ừ. Đón lấy ly rượu từ tay Yuri, mọi người nâng ly chúc mừng cho sự đoàn tụ bạn bè này, riêng Taeyeon bị phạt uống hai ly liền vì tội đến trễ. Tiffany lo lắng :

- Tae, chưa ăn gì, đừng uống nhiều quá không tốt.

- Này này, chưa gì đã biết sót rồi sao. Này cô Hwang, cô giữ người yêu kĩ quá đấy. Sooyoung trêu chọc.

Sunny lập tức tặng cho Sooyoung một cú thụt vào bụng, ôm bụng đau Sooyoung nhăn nhó :

- Ây da. Sunny à, em sao lại đánh Soo chứ.

- Còn nói, Soo cứ hay trêu Taeyeon, không biết bao giờ mới bỏ được tính hay trêu người này nữa.

- Sunny, vui thôi không sao mà. Taeyeon nói đỡ cho Sooyoung.

- Chỉ vì cậu cứ dễ dãi, Sooyoung mới ngày càng thích trêu người khác như vậy.

- Được rồi được rồi, cặp đôi đũa lệch, hai cậu đừng gây nhau nữa. Còn bây giờ Taeyeon, Fany, đến lúc hai người bọn cậu cho tớ biết, chuyện giữa hai cậu là như thế nào đi ? Yuri nói.

Taeyeon mỉm cười trìu mến, cậu đan tay mình vào tay Tiffany rồi từ từ kể lại câu chuyện cho YulSic nghe. Chưa kể đôi lúc Sooyoung nói ra nói vào vài câu, chuyện tình cảm phút chốc cũng trở thành chuyện hài. Làm cho cả bọn cười đến đau cả bụng. Trong buổi tiệc họ say sưa cười nói, mà quên hết cả thời gian. Taeyeon uống hơi quá chén, nên cậu không đủ tỉnh táo để lái xe. Tiffany đành chở cậu về nhà. Tiffany dìu Taeyeon lên căn hộ của cậu, Taeyeon không say đến mức không thể đi, nhưng đầu cậu cứ quay vòng quay vòng khó chịu vô cùng. Đỡ Taeyeon vào phòng. Tiffany nới lỏng cổ áo cho Taeyeon, giúp cậu cởi giày rồi nằm ngay ngắn trên giường, cô lấy một cái khăn, xả nước cho ướt rồi ra lau cho Taeyeon. Cẩn thận, nhẹ nhàng từng chút một, những cử chỉ ân cần của Tiffany làm cho Taeyeon cảm thấy ấm áp vô cùng. Tiffany ra bếp, cô loay hoay pha một cốc chanh nóng cho Taeyeon, vì tập trung làm việc mà không để ý, Taeyeon đi ra bếp từ lúc nào. Taeyeon ngắm nhìn tấm lưng của Tiffany, hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy ngắn, hở vai, để lộ ra bờ vai trần trắng trẻo, mảnh khảnh của mình.Chiếc vày ôm gọn cơ thể, dài đến ngang cái đùi trắng muốt kia. Lúc bước vào nhà hàng, đã có rất nhiều chàng trai mê mệt vì vẻ đẹp của cô, điều đó làm cho Taeyeon khó chịu, nhưng cậu không thể hiện nó ra ngoài. Bờ vai nhỏ nhắn đầy quyến rũ kia, làm cho Taeyeon không kìm lòng được mà bước đến, hai tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, đôi môi cậu rải những nụ hôn lên bờ vai mảnh khảnh của cô. Hành động bất chợt của Taeyeon làm cho Tiffany giật mình vì bất ngờ, cô nhún vai hòng làm cho Taeyeon ngừng lại, nhưng không được, Tiffany ngại ngùng nói :

- Tae, nhột em !!

- Fany, hôm nay em thật đẹp.

- Chỉ có hôm nay thôi sao ? Mọi ngày Tae thấy em không đẹp ư?

- Không, em lúc nào cũng là cô gái đẹp nhất trong mắt Tae.

- Dẻo miệng.

Taeyeon không nói gì, cậu cứ liên tục trải dài những nụ hôn lên vai, rồi lên cổ, phà một hơi nhẹ vào tai của Tiffany, làm cho cô vì nhột mà rùng mình.

- Để yên em pha nước chanh cho Tae uống giải rượu nào.

- Tae không uống đâu, Tae không muốn nước chanh.

- Vậy Tae muốn gì ? Em sẽ làm cho Tae.

- Thật chứ ?

- Thật ! Sao lại hỏi em thế.

- Vậy....Tae muốn em. Taeyeon thì thầm vào tai Tiffany

Câu nói của Taeyeon làm cho Tiffany ngượng đỏ cả mặt, cô xoay người lại, đánh yêu vào vai của Taeyeon.

- Hư đốn. Tae say quá rồi đó.

Taeyeon nở một nụ cười ranh ma. Cậu cuối người, bế Tiffany trên tay mình cười nói :

- Tại em quyến rũ Tae, Fany, Tae thật sự muốn ăn sạch em lúc này.

- Yah !! Kim Taeyeon, đừng như vậy, thả em xuống.

Taeyeon cười xoà, rồi cũng đặt Tiffany xuống, cậu xoay người, bỏ hết những thứ Tiffany đang làm dở dang. Với tay lấy trên tủ ra hai ly rượu, bước đến lấy một chai whisky từ một cái tủ khác, cậu nắm tay Tiffany đi đến sopha ngồi xuống. Thấy Taeyeon lại rót rượu, Tiffany ngăn cản.

- Tae, chúng ta vừa uống và Tae say đến nổi không thể lái xe về nhà, mà bây giờ còn tiếp tục uống nữa sao. Không được uống, dừng lại ngay cho em.

Taeyeon lắc đầu cười nói, cậu cầm một ly lên đưa cho cô, mình lấy một ly, Taeyeon ngoắc tay ý muốn Tiffany ghé sát lại nghe cậu nói :

- Nếu Tae không giả say, làm sao có thể giữ em ở lại với Tae chứ ?

- Hả ? Thì ra...Tae gạt người ta sao ?

Tiffany đánh thùm thụp vào người Taeyeon, cô phùng má giận giỗi đặt ly rượu xuống bàn, khoang tay xoay mặt về hướng khác. Taeyeon biết cô đã giận, liền nhanh chóng ôm lấy eo cô, đặt cằm lên vai cô mà thì thầm.

- Em đừng giận, Tae xin lỗi vì đã gạt em. Nhưng thật sự, Tae muốn em ở lại đây với Tae hôm nay, chúng ta xa nhau gần hai tuần rồi, Tae nhớ em, chỉ muốn gần em thôi mà.

- Hứ, không thèm tin Tae. Em đi về đây.

Tiffany nói thì nói vậy, nhưng thật sự lúc đầu cô cũng đã muốn đêm nay được ở bên Taeyeon, cô chỉ giận vì cậu giả say gạt cô, chứ thật ra bây giờ Tiffany rất muốn hôn vào cái môi đang trề ra vì hối lỗi kia kìa. Taeyeon tiếp tục tiến đến ôm lấy Tiffany, cậu dụi đầu mình vào bờ vai của cô, giọng như trẻ con nài nỉ :

- Tae xin lỗi mà, bảo bối đừng giận.

Tiffany cố nhịn cười, nhưng không được, cô phá ra cười lớn, làm Taeyeon ngớ ra không hiểu chuyện gì. Cô xoay người lại, ôm lấy mặt Taeyeon, hôn chóc vào môi cậu rồi nói :

- Làm sao em giận Tae được, em chỉ đùa thôi. Em cũng muốn bên cạnh Tae hôm nay mà.

- Thậy vậy sao Fany ?

- Ừm... đừng nói nữa. Bây giờ em muốn tắm rửa thật sạch, người toàn mùi rượu thôi.

- Được được, Tae đi chuẩn bị nước cho em. Đợi một chút nhé.

Taeyeon nhanh nhẹn chạy đi chuẩn bị nước ấm cho Tiffany, cậu biết cô thích mùi hoa hồng Pháp, nên đã mua nó lúc cậu đi dạo cùng Aubree ở thanh phố Paris. Cho tay vào bồn để đo độ nóng, cảm thấy độ nóng vừa đủ, cậu bước ra ngoài gọi cô :

- Fany, Tae chuẩn bị khăn cho em rồi, cả nước tắm có mùi hoa hồng Pháp cho em nữa, em vào tắm đi. Tae sẽ tắm sau.

- Em biết rồi, cảm ơn Tae, đợi em một chút nhé.

Taeyeon ngoan ngoãn ngồi ngoài ghế sopha chờ cô tắm. Taeyeon mở ti vi lên xem trong lúc chờ đợi. Một lát sau, Tiffany tắm xong, nhưng cô quên mất là mình không có đồ ở đây. Tiffany quấn tạm chiếc khăn tắm bước ra ngoài.

- Tae, em không có đồ, Tae giúp em lấy với.

- À, ờ, Tae vào ngay.

Taeyeon chạy vào phòng, cậu ngây ngốc khi nhìn thấy dáng vẻ của Tiffany qua chiếc khăn tắm. Cậu đứng nhìn như một tên ngốc, miệng thì mở to, mắt cứ nhìn mãi vào cơ thể cô, điều đó là cho Tiffany ngại vô cùng, cô nói :

- Tae...quần áo.

- À, ờ đúng rồi, quần áo, Tae xin lỗi, em đợi một chút.

Taeyeon mở tủ lục lọi đồ của mình, nhưng đồ ngủ của cậu, ngoài pijama thì chỉ toàn áo thun cỡ to, quần thể thao. Không biết chọn cho Tiffany cái nào, cậu quay sang hỏi :

- Fany, Tae chỉ toàn quần áo size lớn, không có cái nào vừa với em, em mặc cái nào thì được nhỉ ?

- OMG ! Thôi để em tự xem, Tae đi tắm đi.

- Vậy, nhờ em nhé. Tae đi tắm vậy.

Taeyeon chọn một chiếc áo thun rộng, quần thể thao. Cậu chạy ngay vào nhà tắm không thôi lại không thể kìm chế được khi cứ nhìn thấy bộ dạng của Tiffany lúc này. Tắm rửa cũng xong, Taeyeon vừa lau tóc vừa bước ra thì thấy Tiffany đang sấy toc ở gương, cô chọn cho mình độc nhất chiếc áo sơmi over size của Taeyeon mà mặc. Taeyeon bước đến giường vừa lau tóc, vừa ngắm nhìn người yêu của mình. Tiffany sấy tóc xong thì thấy Taeyeon ngồi đấy từ lúc nào. Cô bước đến, cầm lấy khăn từ tay Taeyeon, giúp cậu lau khô tóc. Taeyeon ngước đầu lên nhìn vào Tiffany, cậu cứ nhìn mãi như vậy, thấy lạ cô hỏi :

- Sao nhìn em mãi vậy ?

- Em đẹp quá.

- Tae, ngoài khen em đẹp ra, Tae có thể nói gì khác không ?

- Em...thật sự rất đẹp, Fany !!

- Em chịu thua Tae rồi đó.

Ném chiếc khăn sang một bên, Tiffany lấy tay vuốt mái tóc của Taeyeon cho vào nếp, cô nắm lấy tay cậu, siết nhẹ lấy nó rồi nói:

- Taeyeon, sẽ như thế nào khi hai chúng ta không thể ở bên nhau như bây giờ ?

- Điều tồi tệ đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tae sẽ mãi ở bên em, bảo vệ cho em, lo lắng cho em Fany à.

- Nhưng, liệu appa có chấp nhận chuyện của hai chúng ta không Taeyeon ?

- Tae không biết nữa, nhưng Tae hứa với em, Tae sẽ làm mọi thứ những gì appa em muốn, chỉ cần người đồng ý trao con gái của ông cho Tae, thì cho dù lên núi đao biển lửa, Tae cũng can tâm thực hiện.

- Appa của em không độc ác vậy đâu. Tiffany phì cười.

- Tae chỉ lấy ví dụ thôi mà, haha.

Tiffany đột nhiên im lặng nhìn vào mắt của Taeyeon, đáp lại ánh mắt đó, Taeyeon nghiêng đầu hôn lấy Tiffany, ban đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng, dần dần nó trở nên mãnh liệt hơn, Taeyeon nói trong hơi thở :

- Fany, Tae yêu em.

Không nghe thấy cô nói gì, Taeyeon định rời khỏi nụ hôn thì bỗng Tiffany đưa tay ôm lấy cổ của cậu, chủ động đẩy xâu nụ hôn hơn nữa. Lưỡi cô khuấy động trong khoang miệng của Taeyeon, hai con quái vật màu hồng quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt, Taeyeon tuy hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hoà nhập vào cuộc chiến với chiếc lưỡi nóng ấm kia. Taeyeon chủ động rời khỏi nụ hôn sau một hồi cuồng nhiệt, cậu đứng lên, cúi người xuống bế Tiffany đặt lên giường, nhanh chóng trườn người lên cô, một tay chống xuống giường, một tay vuốt ve khuôn mặt người yêu một cách nhẹ nhàng :

- Fany, em có can tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của Tae không ?

- Taeyeon, em....

- Tae yêu em, Tae không thể chờ đợi thêm một giây phút nào được nữa, một năm qua Tae đã cố gắng kìm chế bản thân, không được chạm vào em, phải toàn tâm toàn ý yêu em, không được làm em đau khổ. Nhưng hôm nay, Tae không thể kìm chế được nữa, Fany, hãy cho Tae biết, em có đồng ý hay không ?

- Taeyeon....em... đồng ý !!

- Fany, Tae không ép em, Tae muốn em tự nguyện đến với Tae, không hối hận điều gì.

Tiffany im lặng, cô nhìn vào ánh mắt của Taeyeon, ánh mắt cậu toát lên đầy sự chân thành. Cô vuốt nhẹ gương mặt cậu, mỉm cười trìu mến :

- Là toàn tâm toàn ý trở thành người phụ nữ của Kim Taeyeon.

Taeyeon vô cùng hạnh phúc, cậu cúi xuống cuồng nhiệt hôn Tiffany, hai chiếc lưỡi lại một lần nữa tham gia vào cuộc chiến nóng bỏng, Taeyeon rời khỏi đôi môi mềm mại của Tiffany, cậu di chuyển nụ hôn của mình xuống chiếc cổ trắng ngần mà mút mát lấy nó, để lại những dấu hôn như đánh dấu chủ quyền. Nụ hôn di chuyển dần lên tai của Tiffany, Taeyeon hôn đến đâu, Tiffany rùng mình đến đó. Môi Taeyeon tiếp tục chiếm lấy môi Tiffany một lần nữa, hai tay cậu run rẩy lần mò những chiếc nút áo của Tiffany, loay hoay mãi cuối cùng Taeyeon cũng cởi được hết chúng. Rời khỏi nụ hôn, cậu ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ của người yêu. Nhẹ nhàng và từ tốn, Taeyeon cởi nốt những gì còn xót lại trên cơ thể của Tiffany, cậu say mê ngắm nhìn làm cho Tiffany xấu hổ mà lấy tay che chắn, cô đỏ mặt mắng cậu :

- Taeyeon, đừng nhìn nữa, Tae còn nhìn em sẽ dừng lại.

- Ấy, đừng, Tae xin lỗi, chỉ là mọi thứ thuộc về em đều rất hoàn hảo, khiến Tae không thể rời mắt được.

- Kim Taeyeon, Tae im đi được không ?

- Được được, không trêu em nữa.

Nói rồi Taeyeon cũng nhanh nhẹn cởi bỏ những thứ vướn víu trên người mình ra. Taeyeon cuối xuống, nhẹ nhàng hôn môi Tiffany, dạo chơi trong khoang miệng cô một lúc, cậu di chuyển nụ hôn trượt dần xuống rãnh ngực của cô. Cậu đánh lưỡi, kéo một đường dài giữa cái rãnh xinh đẹp đó, đôi gò bồng nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập của Tiffany, Taeyeon đặt tay lên một bên ngực mà xoa nhẹ, bên còn lại, cậu cúi xuống, lấy lưỡi đánh vòng quanh nơi đỉnh núi, sự đụng chạm bất ngờ làm Tiffany rên nhẹ:

- Tae....yeon... aaaa

Tiếng rên của Tiffany làm cậu thêm sự kích thích. Một bên cậu dùng hai ngón tay se lấy đỉnh núi, một bên dùng răng nhẹ cắn lên đó, không hẹn mà hai bên đã bắt đầu cương cứng, Taeyeon không ngừng chăm sóc hai khoả non mềm của cô. Tiffany ôm chặt đầu của Taeyeon, cô cong lưng tạo thêm sự tiếp xúc giữa môi Taeyeon và ngực của mình. Tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống phía dưới, đi đến đâu dấu hôn được để lại đến đó. Cuối cùng, cậu đã đến nơi cần đến, ngắm nhìn nơi thiên đường của Tiffany, nó thật đẹp, Taeyeon khẽ chạm vào điểm nhạy cảm của cô, Tiffany giật bắn mình, lần đầu tiên có người chạm vào nơi đó, thật nhạy cảm, khẽ di chuyển ngón tay lên xuống nơi đó, dịch tình của Tiffany vì hành động đó mà tuôn ra không ngớt, không chờ đợi thêm, Taeyeon cúi mặt hôn lên vùng thiên đường đó, cậu đánh lưỡi lên xuống khe suối nóng ấm của cô, mút mát điểm nhạy cảm, Tiffany rên lớn :

- Aaa... ưm...Tae à... đừng trêu em nữa.

Taeyeon tiếp tục mút mát lấy nó, được một lúc, cậu lấy lưỡi mình tiến sâu vào hang động của Tiffany. Cú tấn công bất ngờ, làm cô cong lưng lên đón nhận lấy con quái vật màu hồng của cậu. Taeyeon khuấy động toàn bộ bên trong hang động, thật ấm, liên tục đưa đẩy lưỡi ra vào, Taeyeon thật sự làm cho Tiffany vô cùng thoải mái, cảm thấy một cảm giác cuộn trào nơi vùng bụng, Tiffany lúc này gần lên đên đỉnh thiên đường, cô dùng chân đẩy đầu của Taeyeon sát vào hơn nữa, Tiffany rên lên trong khoái cảm :

- Taeyeon...vào thêm một chút...chỗ đó... đúng rồi... aa... aaa... ôi em ra mất, Tae à.

Những cú đánh lưỡi điêu luyện của Taeyeon cuối cùng cũng đưa Tiffany lên đến đỉnh thiên đường, nước tình tuông trào mạnh mẽ, người cô run rẩy, Taeyeon mút hết những thứ nóng ấm của Tiffany, trườn người lên phía trên, Taeyeon mỉm cười, cậu hôn cô, cho cô thưởng thức mùi vị của chính mình :

- Nó...thật ngọt Fany !!

- Tae, cảm giác thật lạ.

- Fany, Tae muốn đi xa hơn nữa.

Tiffany đỏ mặt gật đầu. Taeyeon mỉm cười hạnh phúc, cậu cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt, bàn tay lần lần di chuyển xuống phía dưới, Taeyeon cho một ngón tay vào bên trong, đưa đẩy một lúc cậu cho tiếp một ngón nữa vào, cảm thấy được tấm lá chắn mỏng manh, cậu dừng lại, nhìn cô thì thầm :

- Em sẵn sàng chưa Fany.

- Taeyeon, làm đi.

Taeyeon nhìn cô một lần nữa rồi đâm thẳng vào, cảm nhận được tấm màn mỏng đã vỡ ra, một dòng máu đỏ theo dịch tình mà chảy ra ngoài. Tiffany nhắm chặt mắt, cơn đau này cô thật sự không quen, một giọt nước mắt đã rơi ra từ trong khoé mắt. Taeyeon hôn lên mắt của cô, cậu để yên tay cho cô quen dần cảm giác đau này. Tiffany từ từ hé ánh mắt nhìn cậu, cô đưa tay vuốt lấy gương mặt của cậu, nhìn thấy sự hạnh phúc toát lên qua đôi mắt đen lấy của Taeyeon mà lòng cô cũng hạnh phúc không kém. Taeyeon dịu dàng hỏi :

- Em ổn chứ ?

- Ừm, không đau lắm, Taeyeon em bây giờ đã là người phụ nữ của Tae, sau này cũng sẽ mãi là người phụ nữ của Tae, sẽ không bao giờ chúng ta được rời xa nhau đến khi một trong hai ta không còn muốn ở lại nữa.

- Không Fany, em hãy nghe Tae nói, Kim Taeyeon này suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình Tiffany Hwang là em. Sẽ không một ai có thể thay thế được em, không ai có quyền cướp em ra khỏi cuộc sống của Tae. Tae yêu em, Fany. Có chết Tae cũng vẫn yêu em.

- Taeyeon đừng nói bậy.

- Tae yêu em, Fany !!

- Em cũng yêu Tae.

Cả hai lao vào một trận chiến lưỡi cuồng nhiệt, bên dưới Taeyeon bắt đầu di chuyển, ban đầu là những chuyển động nhẹ nhàng, Tiffany nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mới mẻ này. Dần dần Taeyeon thúc tay mỗi lúc một nhanh hơn, ngón tay cái không ngừng xoa lên điểm nhạy cảm của cô. Taeyeon lật người Tiffany lại, tay cậu vẫn tiếp tục thúc mạnh từ đằng sau, một tay ôm lấy ngực cô mà xoa nắn, Tiffany rên lớn :

- Tae..... aaaa....em muốn....nhiều...hơn nữa.... ưm...

Taeyeon đặt Tiffany trở lại tư thế cũ, tay di chuyển nhanh hơn, những cú thúc mỗi lúc một mạnh và nhanh hơn nữa, bên trong ngón tay cậu liên tục chạm vào điểm G của cô, Tiffany đã đến, cô cong mình lên đỉnh thiên đường lần thứ hai. Nước tình tuông ra ào ạt, ướt đẫm bàn tay của Taeyeon, cậu tiếp tục thúc thêm vai lần nữa, mới rút tay ra. Nầm sấp xuống bên cạnh cô, lưng Taeyeon ướt đẫm mồ hôi, Tiffany thở hỗn hễn sau lần lên đỉnh thứ hai.Cả hai nhìn nhau, niềm hạnh phúc lúc này chỉ có Taeyeon và Tiffany mới hiểu. Kéo chăn lên đắp cho cả hai, Taeyeon ôm Tiffany vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau trận chiến hoang lạc vừa rồi.

Ánh nắng len qua cửa sổ, mặt trời rọi những tia nắng đầu tiên trong ngày hắt lên mặt của Taeyeon. Cậu nheo mắt nhìn lên, ra trời đã sáng, nhìn sang đồng hồ vẫn còn sớm, Taeyeon trở mình, cánh tay trái của cậu tê rần vì ai đó đã lấy nó làm gối nằm suốt cả đêm qua. Nhìn sang bên cạnh, nàng công chúa, vẫn ngủ ngoan trong giấc mộng, khi ngủ, trong Tiffany vô cùng xinh đẹp. Taeyeon vén những lọn toác loà xoà trước mặt của cô, cậu đặt một nụ hôn lên trán, mắt, mũi, hai má rồi cuối cùng là lên môi của Tiffany. Cô khẽ cựa mình vì sự đụng chạm, khẽ hé mắt nhìn, thì ra là tên ngốc Taeyeon không yên phận, cứ hôn trêu chọc cô. Lấy tay đẩy mặt Taeyeon sang một bên, Tiffany nhăn nhó :

- Đừng phá nữa Taeyeon. Cho em ngủ thêm một tí nữa.

- Em cứ ngủ đi, Tae làm gì mặc Tae nè.

Taeyeon tiếp tục trò phá phách của mình, cậu hôn khắp nơi, từ từ đi xuống ngực của Tiffany bỗng dưng Taeyeon mút mạnh một cái, Tiffany đau quá thẳng chân một cước cho Taeyeon lọt ngay xuống đất. Cái mông đáng tự hào của cậu vì thế mà đáp cánh xuống sàn gỗ.

- Á. Cái mông đáng giá triệu đô của tôi.

- Taeyeon...Tae không sao chứ.

Tiffany cuống cuồng ngồi dậy xem Taeyeon như thế nào, cô quên mất rằng cơ thể cả hai bây giờ đang là Ađam và Eva. Cô nhìn Taeyeon, Taeyeon ngẩng đầu nhìn cô, cậu cười ranh ma, luc này Tiffany mới nhìn xuống lại cơ thể của mình, đỏ mặt vội vàng dùng chăn quấn quanh người, xấu hổ mắng :

- Nhìn gì chứ. Đêm qua nhìn chưa đã sao ?

- Với Tae không bao giờ là đủ.

Taeyeon bật dậy phi thẳng lên giường mặc cho mình lúc này đang loã thể trước mặt Tiffany, cậu đè cô xuống giường, liên tục hôn cô, Tiffany hết né bên này, lai tránh bên kia, vừa chống cự vừa la :

- Á...Taeyeon biến thái, thả em ra.

- Haha, cô Hwang, cô đã rơi vào tay của Taeyeon này, đừng hòng chạy thoát, còn không mau đầu hàng.

- Không. Á, mau thả ra.

Taeyeon bất ngờ vuột tấm chăn ra khỏi cơ thể của Tiffany, cậu đứng dậy bế bổng cô lên rồi chạy vào nhà tắm. Đặt Tiffany ngồi lên bồn rửa mặt. Mặt đá lạnh làm cho Tiffany giật nảy mình, rên rỉ :

- Á, lạnh quá !!

- Ngoan nào. Tae giúp em tắm rửa.

- Taeyeon, em tự làm được, Tae ra ngoài đi, em tắm trước.

- Ngồi yên nào, hay em muốn Tae...hử.

Taeyeon ranh mãnh nháy mắt nhìn vào cơ thể của Tiffany, cô phải vội lấy tay che chắn. Thôi không trêu chọc cô nữa, Taeyeon lấy kem đánh răng cho lên bàn chải rồi đưa nó cho Tiffany, cả hai cùng nhau đánh răng rất vui vẻ. Rửa mặt xong, Taeyeon đến điều chỉnh nhiệt độ nước, Tiffany lặng lẽ theo dõi hành động của cậu. Cô hạnh phúc vì được Taeyeon chăm lo từng chút một, làm cho mong muốn được sống bên Taeyeon trọn đời của cô ngày càng dâng cao. Khi Taeyeon đi đến, Tiffany liền vòng tay, ôm lấy Taeyeon, hôn cậu một cái thật kêu vào má. Taeyeon ngạc nhiên nhưng sau đó cậu cũng hôn lại cô. Taeyeon hôn cô thật cuồng nhiệt thật say đắm, hai bàn tay cậu lại bắt đầu tò mò, vuốt ve vòng eo thon thả, săn chắc của Tiffany, rồi dần dần đi lên xoa nắn hai khoả non mềm, động tác thuần thục nhẹ nhàng, lưỡi Taeyeon khuấy động bên trong khoang miệng của Tiffany, cô phải công nhận một điều, từ trước đến nay, mỗi khi Taeyeon hôn cô đều làm cho cô ngây ngất. Taeyeon hôn dài xuống cổ, rải nụ hôn dần xuống, bỏ qua cái đỉnh núi đang vươn cao do bàn tay của cậu gây ra, Taeyeon quỳ xuống giữa hai chân của Tiffany, cậu lấy tay mở rộng hai chân cô ra, cúi đầu vào đó mà thưởng thức "bữa sáng". Tiffany nhắm nghiền mắt tận hưởng những khoái cảm mà Taeyeon mang đến. Taeyeon mút mạnh một cái, rồi cậu không để cho cô chuẩn bị gì đã cho tay đi vào, cuồng nhiệt đưa đẩy, cậu đứng lên, ôm lấy Tiffany mà hôn cô ngấu nghiến, bàn tay vẫn làm việc của nó, Taeyeon đẩy nhanh hơn, sâu hơn vào bên trong của Tiffany, nhưng vì vừa đêm qua vừa cùng Taeyeon ân ái, sáng nay vẫn chưa hết đau Tiffany khẽ rên :

- Tae đau em.

Nghe Tiffany nói thế,Tae đưa đẩy chậm dần, rồi dường như dừng lại, nhưng Tiffany nắm lấy cánh tay cậu, vuốt ve nói :

- Đừng dừng lại. Có thể làm chậm một chút, em sẽ quen dần.

Cậu gật đầu, hôn cô lần nữa, bàn tay ngoan ngoan từng nhịp từng nhịp, cho đến khi Tiffany hoàn toàn thoải mái, Taeyeon mới cuồng dại mà thúc. Tiffany sắp đạt đến khoái cảm bỗng dưng Taeyeon rút tay ra, làm cho cô hụt hẫng, cậu nói qua hơi thở hỗn hễn :

- Chúng ta cùng nhau ra.

Sau câu nói, Taeyeon bế Tiffany lên, hai chân cô kẹp chặt vào eo mình, rồi đi ra ngoài phòng ngủ. Cả hai nằm lên giường Taeyeon điều chỉnh cho hai nơi thiên đường ép chặt vào nhau, cậu bắt đầu nhấp từng nhịp một, mỗi lúc đưa đẩy một nhanh hơn, cả hai rên lên trong khoái cảm :

- Tae...nhanh hơn nữa...em sắp ra rồi.

- Fany..không được... a..hà..hà... đợi, em phải đợi Tae.

Taeyeon ra sức nhấp nhanh hơn, cuối cùng cả hai đã cùng nhau lên đỉnh. Nước tình bắn ra trộn lẫn vào nhau, Taeyeon cúi xuống hôn lên cô bé của Tiffany, cậu chăm chỉ thu dọn sạch sẽ hết tất cả, trườn lên trên, cùng cô nếm mùi vị của cả hai. Taeyeon lăn sang bên cạnh, cả hai thở hỗn hễnh nhìn nhau, Tiffany liếc nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng, cô phải nhanh chóng trở về nếu không ông Hwang sẽ rất lo lắng. Vội vàng chạy vào nhà tắm, Taeyeon cũng chạy theo, cả hai quyết định tắm chung để tiết kiệm thời gian. Nhưng khi tắm chung, Taeyeon lại không yên phận. Một cuộc mây mưa nữa lại tiếp tục diễn ra bên trong phòng tắm.

Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon, cậu đúng là một tên biến thái mà. :)))

---------------------------------------

End Chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro