Chap 15 (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lu !! Trời ơi, thật có lỗi với rds của mình, bỏ truyện lâu lắm luôn, gia đình có việc, chẳng có tâm trí viết truyện, gặp Fany cả tháng ở ẩn sau khi đã xuất hiện trở lại nữa, nhớ quá trời nhớ. Hôm qua mò lại vào đây, thấy nhiều bạn vote cho truyện nên cảm động quá, Hôm nay làm liền 1 chap tạ lỗi, đặc biệt Bonus nhẹ nhàng cái chap dài dài, lại có rating "máu mũi" nhẹ, quà tạ lỗi đầy chân thành cho rds rồi nè. Rds ơi !! Enjoy it !!! :))

-----------------------------------------------------------------------------------

- Chỉ tại Tae !!

- Ơ, sao lại trách Tae !

- Còn hỏi nữa sao. Là ai không chịu tập trung làm việc cần làm, cứ...cứ...

Nghĩ đến chuyện lúc sáng mà hai gò má của Tiffany đỏ ửng cả lên, Taeyeon vừa lái xe vừa quay sang nhìn cô khi thấy cô cứ ấp úng mãi. Nhìn biểu hiện của bạn gái, cậu biết ngay là cô đang muốn trách mình cứ mãi mê "ăn sáng" mà không chú ý đến thời gian trở về dùng bữa sáng với ông Hwang. Taeyeon phì cười, cậu ma mãnh trêu chọc.

- Cứ thế nào, sao em lại ấp úng vậy ? Hay là em đang trách Tae chuyện lúc nãy.

- Đáng ghét !! Tae im lặng cho em, không được nói nữa.

- Sao lại cáu với Tae, rõ ràng em cũng phối hợp rất ăn ý với Tae cơ mà.

- YAH !! KIM TAEYEON !! Tae còn nói nữa, em sẽ đi taxi về nhà.

- Được rồi, được rồi, bảo bối, em đừng giận. Không trêu em nữa, được chứ !! Xem xem, em lúc giận thật không đáng yêu chút nào.

- Hứ, Tae lo tập trung lái xe đi. Appa chờ lâu rồi đó.

- Được, Tae biết rồi.

Khi Tiffany quay mặt đi, Taeyeon thì thầm trong miệng : "Rõ ràng là rất thích, còn kêu tên mình rất nhiều, bây giờ lại nổi giận, đúng là con gái..xuỳ". Taeyeon vừa bễu môi vừa lầm bầm.

- KIM TAEYEON !!!

- Được được, không nói nữa, không nói nữa.

Nhận được ánh mắt hình viên đạn của cô nàng Sư Tử, Kim Taeyeon chỉ còn cách là giữ im lặng nếu không muốn rước hoạ vào thân.

Taeyeon lái xe đưa Tiffany về Hwang gia. Đỗ xe ở cổng, cậu bước sang mở cửa cho Tiffany, cô mỉm cười thật tươi nhìn cậu, rồi nhanh chóng chạy vào trong. Taeyeon đưa chìa khoá cho bảo vệ của Hwang gia rồi cậu cũng bước vội theo sau. Tiffany thấy ông Hwang đang ngồi đọc báo ở ghế sopha cô nhẹ nhàng bước đến, định bất ngờ "phục kích" ông Hwang nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị bắt thóp :

- Trò đó cũ rồi cô Hwang ạ.

- Appaaaaa !!!

Tiffany ngún nguẩy bất mãn, đúng là ông Hwang, không ai có thể lén lút làm việc gì sau lưng ông được cả. Đặt tờ báo xuống bàn, ông giang tay có ý bảo Tiffany đến bên. Cô sà vào vòng tay của appa mình, ông ôm cô thật chặt, khẽ xoa đầu đứa con gái yêu quý của mình. Dịu dàng hỏi :

- Sao con về trễ vậy ? Ta chờ con khá lâu rồi đấy.

- Dạ...tại..tại... Tiffany ấp úng không biết trả lời như thế nào với ông Hwang.

- Tại gì ?? Ông thắc mắc hỏi.

- Tại...con ngủ quên mất.

- Ngủ quên, ta nhớ lúc sáng đã gọi điện thoại cho con rồi cơ mà.

- Ơ..dạ..À, là vì khi cúp máy con có nằm thêm một xíu, ai ngờ lại ngủ thiếp đi. Tối qua tụi con vui quá, nên có uống hơi nhiều một chút.

- Vậy sao ? Sau này không được uống rượu nhiều như vậy nữa nhé. Không tốt cho sức khoẻ của con.

- Rõ, thưa chủ tịch ! Tiffany trưng ra đôi mắt cười đặt trưng của mình, đưa tay theo kiểu chào quân đội, tinh nghịch mỉm cười với ông Hwang.

Hình ảnh tươi cười vui vẻ của hai cha con Tiffany, Taeyeon đứng sau, im lặng, chứng kiến tất cả. Lòng cậu chợt quặn thắt, khoé mắt đã cảm thấy cay cay. Tình cảm của cha là thứ tình cảm xa xỉ mà Taeyeon luôn ao ước trong bao nhiêu năm qua. Nhớ lại buổi cơm nghẹn đắng hôm qua, mà lòng cậu đau như cắt, nắm chặt tay, cậu kìm nén nỗi đau trong lòng để không phải bật khóc. Tiffany mãi trò chuyện với ông Hwang mà quên đi Taeyeon đang đứng ở đó. Cô bật dậy, kéo tay appa mình :

- Appa, Taeyeon cũng cùng về với con.

- Chết, mãi nói chuyện với con mà ta quên mất. Taeyeon, cháu đến đây.

Taeyeon cố lấy lại tinh thần, cậu mỉm cười bước đến chỗ ông Hwang, lễ phép cúi chào :

- Cháu chào chủ tịch .

- Được rồi, cháu ngồi đi. Ở công ty hãy gọi ta như vậy, cứ gọi bác Hwang, bao nhiêu lâu rồi, mà ta cứ phải nhắc.

- Dạ.. Vâng ạ.

- Uhm...ta mãi nói chuyện với con bé ngốc này, mà quên mất cháu, ta xin lỗi nhé.

- Dạ, không sao đâu ạ. Xin chủ..bác đừng nói vậy.

- Ta có nghe báo cáo về chuyến công tác của cháu. Phía đối tác rất hài lòng về cháu, Taeyeon, cháu vất vả rồi.

- Không ạ, cháu chỉ cố hết sức hoàn thành tâm huyết của bác, không có gì vất vả hết thưa bác.

- Đừng khách sáo Taeyeon, thành tích kì này của cháu rất đáng khen thưởng, nói, cháu muốn ta thưởng gì cho cháu đây, căn hộ, xe hơi, cháu thích gì, có thể nói, chỉ cần trong khả năng, ta có thể cho cháu.

- Thưa bác, những thứ đó cháu thật sự không cần đến đâu ạ. Cháu...có thể xin một bữa tối cùng bác và Tiffany được không ạ.

Ông Hwang ngạc nhiên nhìn Taeyeon, rồi quay sang nhìn Tiffany, thấy con gái cũng có vẻ hơi bối rối, ông dường như cũng cảm thấy điều gì đó, nhưng là không chắc chắn, cho nên cũng không muốn nghĩ đến chuyện mà ông nghi ngờ bấy lâu. Ông Hwang vỗ nhẹ vai Taeyeon, gật đầu nói :

- Chỉ là một bữa cơm, cháu đâu cần phải xin ta như vậy. Một bữa cơm đổi lại thành quả cháu gặt hái cho công ty sao. Thật là, tiểu bảo bối, con nói xem, có phải lão nhân ta đây quá lợi rồi không, hahaha.

Ông Hwang lắc đầu cười xoà với tính khách sáo của Taeyeon. Tiffany cuối đầu khẽ cười với câu nói của appa mình. Cô biết ý của Taeyeon là gì. Cô không biết phen này là ông Hwang có lợi, hay là Taeyeon đại thắng đây.

Người giúp việc đã chuẩn bị xong thức ăn sáng, cả ba người vui vẻ cùng nhau dùng bữa. Taeyeon kể cho ông Hwang và Tiffany nghe về tất cả mọi việc trong chuyến công tác này của mình. Ông Hwang gật gù, khen lấy khen để Taeyeon, làm cậu cảm thấy ngại ngùng. Dùng bữa xong, Taeyeon lái xe đưa cả ông Hwang và Tiffany đến công ty bắt đầu ngày làm việc sau chuyến công tác.

Buổi trưa, Taeyeon từ chối đi ăn cùng Tiffany và ông Hwang, Tiffany cảm thấy không vui vì điều này, nhưng có appa mình, cô không dám thể hiện ra, Taeyeon dỗ mãi Tiffany mới chịu ngoan ngoãn đi dùng bữa với ông Hwang. Cậu gọi cho Yuri và Sooyoung, hẹn dùng bữa ở nhà hàng mà cậu đặt chỗ. 15 phút sau, Yuri và Sooyoung đến. Cả hai cũng đưa Jessica và Sunny cùng đến. Chọn món xong, Jessica mới hỏi Taeyeon.

- Taeyeon, sao không thấy Tiffany đâu ? Cậu ấy không đi chung sao ?

- À, tớ giấu cô ấy.

- Sao lại giấu ?

- Mọi người nghe đây, tớ muốn các cậu cho tớ ý kiến về việc tớ sắp làm.

- Chuyện gì vậy Taeyeon? Nhìn cậu thật nghiêm túc. Sooyoung thắc mắc hỏi.

- Tớ, muốn nói về mối quan hệ của hai bọn tớ với bác Hwang.

- Cậu muốn nói với bác Hwang!! Sooyoung phản ứng mạnh mẽ nhất. Sunny phải cốc đầu cậu một cái để Sooyoung bình tĩnh lại.

- Soo, bé cái mồm một tí cho em được không ? Lớn tiếng quá rồi đó, sao lại phản ứng mạnh dữ vậy ?

- Xin lỗi, tại Soo bất ngờ quá.

- Taeyeon, cậu chắc chứ ? Yuri cũng ngạc nhiên hỏi.

- Tớ đã hứa với Tiffany, cả hai không thể cứ giấu diếm mãi được, dù sao tớ cũng muốn đường đường chính chính được yêu cô ấy. Không muốn lén lút sau lưng bác Hwang, tránh sau này vỡ chuyện, bác ấy sẽ cảm thấy không hài lòng, chi bằng, bọn tớ "tự thú" vậy.

- Taeyeon nói đúng, không thể giấu mãi được, nhất là bác Hwang, bác ấy vô cùng ghét ai giấu mình chuyện gì. Jessica gật đầu nói.

- Nhưng Taeyeon, liệu bác ấy có chấp nhận cho cậu và Fany không ? Nếu bác ấy phản đối, thì chia xa là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Yuri lo lắng cho bạn thân của mình.

- Tớ cũng đang rất lo lắng, lần công tác này rất thành công, tớ cố gắng hoàn thành nó trước dự kiến, kết quả vượt mức mong đợi của công ty và bác Hwang, bác ấy có nói sẽ thưởng cho tớ, vì vậy, tớ muốn nhân cơ hội này, nói rõ mọi chuyện với bác ấy.

- Tiffany là đứa con duy nhất của bác Hwang, bác ấy luôn mong muốn Fany tìm được tấm chồng tốt, có thể chăm sóc cho cậu ấy. Chuyện của hai cậu như vậy, thật khó để bác ấy đồng ý một cách dễ dàng được. Jessica lưỡng lự trả lời.

- Tớ biết, tớ muốn cố gắng nỗ lực cho bác ấy thấy và tin tưởng ở tớ. Tớ rất yêu Fany, không gì có thể chia cắt được bọn tớ.

- Được rồi, được rồi, tớ ủng hộ cậu, tớ sẽ nhờ appa nói vào cho cậu một chút, ông ấy là bạn thân với bác Hwang, lại ủng hộ chuyện của tớ với Sunny, chắc chắn sẽ giúp được phần nào. Sooyoung vỗ vai Taeyeon, giúp cậu bớt căng thẳng.

- Cảm ơn cậu, Sooyoung.

- Bọn tớ cũng sẽ nhờ appa mình nói giúp cậu. Taeyeon, tớ chúc cậu và Fany may mắn. Yuri vỗ vai còn lại của Taeyeon

- Cảm ơn cậu Yul, Jess. Cảm ơn mọi người.

- Được rồi, tớ đói rồi đây, chúng ta dùng bữa thôi. Sooyoung vỗ hai tay vào nhau, cậu hào hứng với những món ăn mà phục vụ vừa đem lên.

- Soo chỉ biết ăn là hay nhất thôi. Sunny cốc đầu Sooyoung một cái rõ kêu.

- Ây da, đau Soo, Sunny em chẳng thương Soo chút nào cả.

- Còn nói...Sunny đưa tay nhá một cái, Sooyoung liền sợ rụt cổ, đúng là chả có tiền đồ.

- Thôi thôi, Sunny, cậu đừng ăn hiếp cậu ấy quá, không khéo, lại chạy mất, đến lúc đó, có mà khóc nhé. Yuri trêu chọc.

Sunny cười bí hiểm, tay đặt lên eo của Sooyoung, vuốt nhẹ rồi nhéo mạnh một cái, làm Sooyoung la oai oái lên:

- Aaaa, đau...đau quá, Sunny, nhẹ tay, nhẹ tay một chút.

- Soo sẽ chạy mất như lời Yuri nói chứ, Choi Sooyoung.

- Không, không, có chết cũng không bỏ em mà đi, đau quá, Sunny, tha mạng cho Soo đi.

- Ôi, ngoan quá, em là em yêu Soo của em nhất.

Đúng là thánh aegyo, Sunny thay đổi thái độ một cách kinh ngạc, làm cho mọi người xung quanh cũng cảm thấy "sợ" cô, mọi người cảm thấy Sooyoung thật đáng thương.

Chiều thứ bảy, Taeyeon đã cùng Tiffany đi siêu thị mua thức ăn về Hwang gia. Đích thân Taeyeon xuống bếp, nấu nhiều món thật ngon để mời ông Hwang. Tiffany không thạo nấu nướng, nên Taeyeon bắt cô ngồi im một chỗ, mọi thứ cứ để cho cậu, Tiffany buồn chán, hết xem Taeyeon cắt rau củ, nấu nướng, lại quay sang nghịch những cọng rau, chán nản, cô đến bên Taeyeon nũng nịu.

- Tae à !!

- Fany, em sao vậy ?

- Ngồi một chỗ thật sự rất buồn chán đó, cho em làm cái gì đi.

- Fany, ngoan một chút, để Tae tập trung nấu thật ngon cho appa, em biết, hôm nay rất quan trọng mà, thức ăn ngon, tâm trạng tốt, như vậy, chuyện của tụi mình mới thành công được.

- Nhưng, em thật sự đang rất chán mà.

- Tae biết, hay em chuẩn bị bàn ăn giúp Tae được chứ ?

- Hic, vậy cũng được, Tae nấu ngon vào nhé.

- Được rồi, em làm đi.

Tiffany nhìn xung quanh, thấy không có ai, cô vội hôn vào má Taeyeon một cái, rồi chạy ra khỏi bếp. Taeyeon bị hôn bất ngờ, nhìn cô chạy đi, thật đáng yêu vô cùng.

Mọi thứ cũng chuẩn bị xong, Taeyeon hồi hộp chờ đợi ông Hwang về, Tiffany cũng lo lắng không kém. Cũng hay vừa lúc ông Hwang về đến, Tiffany liền chạy ù ra cửa đón ông Hwang.

- Appa về rồi.

- Kìa, bảo bối !!

- Appa, appa sao lâu vậy, con chờ đến đói meo cả bụng.

- Cái con bé này ! Kìa Taeyeon, chờ ta có lâu không ?

- Dạ không thưa bác. Cũng hay cháu vừa nấu xong, mời bác vào dùng bữa.

- Được được, cùng ăn nào.

Tiffany dìu ông Hwang vào bàn ăn. Những đĩa thức ăn bắt mắt, mùi thơm đến nức mũi, làm ông Hwang tâm trạng vui vẻ vô cùng, ông gật gù cười nói :

- Mùi thơm thật, chà, bụng ta đã bắt đầu reo rồi đây.

- Vâng, cháu mời bác.

- Nghe nói hôm nay Taeyeon đích thân nấu ăn, ta phải nếm thử tay nghề của cháu mới được.

- Appa, Taeyeon nấu ăn rất ngon, appa mau ăn đi.

Tiffany gắp một ít cá cho vào chén của ông Hwang, ông vui vẻ gắp nó cho vào miệng nếm thử. Ông Hwang vô cùng ngạc nhiên, rất hợp khẩu vị của ông, tự tay gắp cho mình thêm một ít nữa, ông Hwang ăn nó rồi gật đầu, tấm tắc khen :

- Taeyeon, cháu không những tài giỏi trong công việc mà còn việc bếp núc này cũng không kém. Ngon, món ăn rất ngon, rất hợp với khẩu vị của ta.

- Cháu cảm ơn bác.

- Appa thấy không, con đã nói Taeyeon nấu ăn rất ngon mà.

- Con đó, nói ra còn không biết xấu hổ, con xem, Taeyeon nấu ăn ngon như vậy, còn con kìa, cũng là con gái như Taeyeon, vậy mà đến quả trứng còn rán không xong nữa, người làm cha như ta đây, muốn được ăn bữa cơm của chính tay con gái mình nấu cũng không thể nữa.

- Appa !!

- Không đúng sao ? Taeyeon, sau này Tiffany của ta phải học hỏi ở con nhiều rồi. Là phụ nữ, việc bên ngoài không giỏi cũng không sao, nhưng việc trong nhà, nhất là nấu ăn là nhất định phải làm tốt. Con như vậy, làm sao ta có thể gả con cho ai được.

- Appa ! Con là không cần nấu nướng, con sẽ lấy ai chấp nhận cả đời phục vụ cho con. Con là ai cơ chứ, là....

- Là Tiffany Hwang, một người con gái xinh đẹp, tài giỏi trên thương trường, vạn người đàn ông mê mệt, bảo bối, câu này ta nghe con nói rất nhiều lần đến thuộc lòng rồi.

- Đúng vậy, con là Tiffany Hwang.

- Nhưng là Tiffany Hwang không thể rán nổi một quả trứng.

- Appa !!!!!

- Hahaha...không hẹn mà ông Hwang và Taeyeon cùng phá lên cười. Tiffany bễu môi với appa mình rồi quay sang lườm một cái sắc bén với Taeyeon, làm cậu đang cười cũng phải cố mà kìm nén.

- Thôi, được rồi, không trêu con nữa, bảo bối, con biết là ta yêu thương con như thế nào, chỉ cần tìm được cho con một tấm chồng tốt, yêu thương con thật lòng, có thể cả đời chăm sóc cho con, là ta cảm thấy mãn nguyện rồi.

Ông Hwang nói đến đây, cũng lén nhìn sang Taeyeon dò xét, thấy cậu hơi cuối đầu, thái độ thay đổi, khác hẳn lúc vừa rồi trong lòng ông đã bắt đầu cảm thấy chắc chắn về suy nghĩ của mình. Tiffany cũng nhìn thấy được ánh mắt thất vọng của Taeyeon, cô liền nhanh chóng nói lãng sang chuyện khác.

- Appa, con biết mình phải làm gì mà. Appa mau ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi. Taeyeon, Tae cũng mau ăn đi. Nào, ăn thôi.

- Được, được, ăn cơm thôi.

Cả ba vui vẻ dùng bữa với nhau, ông Hwang kể những chuyện của Tiffany lúc bé, cô nghịch như thế nào,nhõng nhẽo ra sao. Ông Hwang đều nhớ tất cả. Làm cho Tiffany không biết giấu mặt vào đâu, thật không biết có ai như appa của cô nữa hay không, những chuyện xấu của con gái, một hơi mà kể ra hết cho bạn của con mình nghe, còn cùng nhau bàn tán về cô, thật cô chả biết trốn đi đâu cho đỡ xấu hổ như thế này.

Dùng bữa xong, cả ba ra ghế sopha ngồi dùng trái cây tráng miệng, ông Hwang chợt nhớ đến một chuyện, liền nói với Tiffany.

- Bảo bối, ta chút nữa là quên không nói với con, ta đã sắp xếp một buổi xem mắt cho con, là con trai của lão Chan, Chan Siwon, con xem sắp xếp dành chút thời gian cho cậu ấy, được chứ ?

" Xem mắt ?" Taeyeon siết chặt hai bàn tay lại với nhau khi nghe ông Hwang nói vậy. Cậu lo lắng nhìn Tiffany. Cô cau mày khó chịu nói :

- Appa, con không thích anh ta. Con không đi.

- Bảo bối, ta thấy cậu ấy cũng đẹp trai, lại rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, có tiếng trên thị trường, lại lễ phép, điểm nào lại làm con không thích cậu ấy ?

- Appa, con thật không thích anh ta, con không muốn, xin appa đừng ép con.

- Fany !!

- Appa !!

- Bác Hwang, cháu xin lỗi bác. Taeyeon không thể im lặng nữa, cậu liền lên tiếng.

- Taeyeon !! Tiffany lo lắng nhìn Taeyeon, cô biết, chuyện mà
Taeyeon sắp nói đến là gì.

- Taeyeon, có chuyện gì mà cháu lại xin lỗi ta.

- Bác Hwang, chuyện cháu sắp nói đây, cháu chỉ mong bác đừng tức giận.

- Có chuyện gì sao ?

- Cháu...thật ra....

- Đừng ấp úng nữa, cứ nói đi.

- Cháu muốn bác đồng ý cho chuyện của cháu và Tiffany. Muốn bác chấp thuận cho cháu và cô ấy.

- Chuyện của cháu và Fany. Là chuyện gì ? Mau nói rõ cho ta nghe.

- Cháu và Tiffany yêu nhau, cháu muốn xin phép bác đón nhận tình cảm của cháu và cô ấy.

Ông Hwang im lặng nhìn Taeyeon. Ông sớm đã biết trước chuyện này. Chỉ là, ông không biết thời điểm nó xảy ra là khi nào. Cũng không ngờ rằng Taeyeon lại dám thẳng thắn mà cầu xin sự đồng ý của mình. Ông không nói gì, dựa lưng vào thành ghế, một tay xoa trán, thở hắt ra. Tiffany dường như cảm nhận được nổi thất vọng trong lòng ông, cô cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy bàn tay còn lại của ông, mắt đã bắt đầu ươn ướt. Không gian yên lặng như tờ, chỉ còn mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trong phòng khách.

- Từ khi nào ?

- Đã sáu năm rồi, thưa bác.

- Sáu năm ? Taeyeon, là cháu nhờ nhầm hay là lão già này lẩm cẩm, ta nhớ không lầm cháu và Fany nhà ta chỉ mới gặp nhau hơn một năm nay thôi mà, làm sao có thể...

- Thưa bác, chúng cháu đã yêu thầm nhau 5 năm, vì một số chuyện mà không đến được với nhau, cho nên đành chọn cách làm tổn thương bản thân mà quên đi tình cảm này, nhưng trái tim của cháu dường như không thể nghe theo lời cháu, và cháu không thể nào quên được cô ấy.

- Appa, con thật sự rất yêu Taeyeon, trước đây vì sợ appa buồn, con không dám đối diện với tình cảm này, con làm tổn thương Taeyeon, dùng những lời nói khó nghe, cay độc, chỉ vì muốn Taeyeon ghét con, hận con, như vậy con mới có thể không nghĩ đến chuyện này nữa, nhưng không ngờ, Taeyeon vẫn yêu con, appa chúng con là thật lòng yêu nhau. Appa, người có thể vì con mà đồng ý được không ?

- Fany à, rồi mọi người sẽ nói như thế nào về con, về Taeyeon, về Hwang gia của chúng ta. Con không sợ xã hội sẽ đánh giá mình như thế nào sao ?

- Appa, khi con đồng ý ở bên Taeyeon, con đã không còn bận tâm đến xã hội này nữa, con chỉ muốn làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Appa, con xin người hiểu cho con.

Tiffany đã bắt đầu khóc, cô lo sợ, appa cô sẽ nổi giận, sẽ ngắn cách cô và Taeyeon. Không, cô thật sự không muốn rời xa Taeyeon của cô. Taeyeon lúc này trong lòng như lửa đốt, cậu quỳ xuống trước mặt của ông Hwang, làm ông vô cùng khó xử.

- Taeyeon, cháu làm gì vậy, mau đứng lên.

- Bác Hwang, cháu chỉ đứng lên khi nào bác chấp thuận cho cháu và Tiffany.

Ông Hwang thở dài, đúng là tuổi trẻ bây giờ, ông không phải kì thị về chuyện này, chỉ là nó quá bất ngờ, ông không kịp chống đỡ nó. Trong thâm tâm ông vẫn muốn Tiffany yêu một người đúng nghĩa. Ông đứng dậy, ôn tồn nói :

- Hôm nay tới đây thôi, cũng trễ rồi, Taeyeon cháu về đi, ta cần thời gian suy nghĩ về chuyện này.

- Appa !!

- Bác Hwang.

Ông Hwang không nói gì, những bước chân vội vã về phòng sách. Taeyeon nhìn theo bóng ông cho đến khi cánh cửa căn phòng kia đóng lại, cậu cuối đầu im lặng, trong đầu cậu bây giờ mọi thứ cứ như đang xoay vòng, Tiffany kéo Taeyeon ngồi lên ghế sopha, cô nắm chặt lấy hai bàn tay của cậu, đầu dựa vào vai cậu, cô nói :

- Taeyeon, có phải Tae cũng đang như em không ?

- Fany, Tae thật sự rất sợ appa em một mực ngăn cản chuyện chúng ta. Tae sợ phải xa em một lần nữa. Tae không muốn, ngàn lần đều không muốn.

Taeyeon lúc này dường như đang vô cùng hoảng loạn, Tiffany ngồi thẳng dậy, lấy hai tay nâng gương mặt đang lo lắng đến đau khổ kia, vuốt nhẹ hai bên gò má của Taeyeon, cố rặng ra một nụ cười với cậu :

- Taeyeon, hãy nhìn em. Em yêu Tae, em sẽ làm tất cả để appa hiểu được tình cảm của chúng ta. Appa như thế nào em hiểu rất rõ, có thể nhất thời ông không chấp nhận, nhưng thời gian sẽ làm cho ông hiểu chúng ta hơn.

- Fany !! Xin em hãy ở bên cạnh Tae, không có em, cuộc sống của Tae không còn ý nghĩa nữa.

- Được rồi Taeyeon, đồ ngốc, em đã hứa với Tae rồi kia mà -Tiffany ghé sát vào tai Taeyeon thì thầm - Tiffany can tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của Kim Taeyeon.

Taeyeon ôm lấy Tiffany vào lòng, ôm thật chặt, như thể cậu sợ buông cô ra là cậu sẽ mất cô. Đành rằng an ủi Taeyeon là vậy, nhưng trong lòng Tiffany cũng không ai khác, cô là người hiểu ông Hwang nhất, ông rất thương yêu cô, những chuyện cô muốn, chưa bao giờ ông không đáp ứng được cho con mình cả, chỉ là chuyện này, cô cũng không dám khẳng định, ông Hwang sẽ chấp thuận, nhưng nếu ông chịu lắng nghe, cô sẽ nói rõ với ông Hwang hơn về tình cảm này của cô dành cho Taeyeon nó to lớn đến nhường nào. Tiffany đỡ Taeyeon ngồi thẳng dậy, vuốt nhẹ gò má của cậu rồi nói :

- Cũng trễ rồi, Tae nên về nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều nhé.

- Được, Tae về đây, Fany em cũng nghỉ ngơi sớm nhé.

- Đi thôi, em tiễn Tae ra cửa.

Tiffany nhận áo khoác từ tay người giúp việc rồi choàng tay mình vào tay Taeyeon, cùng cậu đi ra ngoài. Taeyeon ngồi vào xe, cậu hạ kính xe xuống, đưa tay nắm lấy tay Tiffany, khẽ siết nhẹ:

- Fany !!

- Được rồi, về đến nhà thì nhắn tin cho em biết nhé.

- Ừm, Tae về đây, chào bác Hwang một tiếng hộ Tae nhé.

- Em biết rồi, tạm biệt !!

Tiffany cuối người đặt lên má Taeyeon một nụ hôn rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu. Taeyeon nổ máy, đánh lái về nhà. Đợi xe cậu đi khuất, cô xoay người bước vào trong, đi về hướng phòng đọc sách của ông Hwang ở tầng trệt, đưa tay gõ cửa thì bên trong phát ra tiếng ông Hwang :

- Bảo bối, con vào đi.

Tiffany đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, cô nhìn vào trong, thấy ông Hwang đang đứng bên bệ cửa sổ hướng ra ban công, trên tay cầm lấy di ảnh bà Hwang, ngón tay vuốt nhẹ lên đó, cô bước đến, sà vào lòng ông như một con mèo nhỏ.

- Appa ! Là con không ngoan, đã là cho người thất vọng.

- Bảo bối, thật sự bây giờ, lòng ta rất rối, ta luôn muốn con có được một tấm chồng đúng nghĩa như bao người con gái khác. Muốn con có được hạnh phúc như ta và umma con đã có.

Tiffany buông lỏng vòng tay, cô kéo cánh tay ông Hwang đi lại phía sopha, đỡ ông ngồi xuống, Tiffany vuốt nhẹ gương mặt đã có nhiều nếp nhăn của ông Hwang, nhìn ông trìu mến, cô mỉm cười, nói :

- Appa, con biết người đang lo sợ Taeyeon sẽ không yêu thương con thật lòng. Sợ con sẽ không có được hạnh phúc. Nhưng appa, có lẽ người chưa hiểu được tình yêu mà con và Taeyeon dành cho nhau, nó to lớn như thế nào, chúng con không biết phải làm như thế nào để chứng minh cho người tin. Nhưng appa có thể một lần vì con mà chấp thuận được không ?

- Nhưng Fany, con biết ta chỉ có một mình con, ta rất yêu con, ta đã hứa với umma của con, sẽ chăm lo cho con thật tốt, bù đắp cho con những thiếu thốn về tình cảm của người mẹ, ta...

- Appa !! Con biết, người luôn yêu thương con, người đã sợ cảnh mẹ kế con chồng như bao người, cho nên đã không bao giờ đi thêm bước nữa, con nhận ra được điều đó. Nhưng appa à, con đã không lớn, con đủ nhận biết được, đâu là hạnh phúc mà con đang mong muốn. Appa biết không, Taeyeon một lòng vì con, cậu ấy chỉ yêu một mình con suốt 5 năm mà chưa một lần nào quên được, và con cũng vậy. Con, Tiffany Hwang muốn đánh cược trái tim mình một lần để đón chờ hạnh phúc này, mong người hiểu.

- Tiffany, không phải ta không biết, từ lâu ta đã nhìn ra được tình cảm của hai đứa, chỉ là ta hiện khó lòng mà chấp thuận. Ta cũng biết chuyện Yuri và Jessica sắp đính hôn với nhau. Jessica may mắn nhận được hạnh phúc thật sự của mình. Nhưng còn con, thật lòng ta không dám đánh cược.

- Hãy tin tưởng ở con, được chứ ?

Ông Hwang im lặng nhìn đứa con gái của mình, quả thật, quá yêu thương con nên ông đã không nhận ra Tiffany đã trưởng thành như thế nào, cô như bản sao của vợ mình, từ diện mạo cho đến tính cách. Nhìn Tiffany quyết tâm như vậy, ông còn có thể từ chối sao ?

- Bảo bối, nếu con không hạnh phúc như lời con đã nói, thì hạnh phúc sau này của con, ta sẽ quyết định, được chứ ?

- Appa, ý của người là....

- Ta đồng ý !

Tiffany dường như không tin vào tai mình, cô xúc động nhìn ông Hwang, thấy ánh mắt và nụ cười ấm áp mà ông dành cho mình, cô đã khóc. Vì quá vui mừng, vì quá hạnh phúc, Tiffany không biết nói gì hơn, cô ôm chặt lấy ông mà khóc. Vỗ nhẹ vai Tiffany, ông Hwang đẩy nhẹ cô ra, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt của con mình, ông Hwang nói :

- Được rồi, đừng khóc nữa. Ta có chuyện này muốn con thực hiện.

Lau vội nước mắt, Tiffany nhìn ông Hwang :

- Là chuyện gì vậy appa ?

- Đừng vội cho Taeyeon biết chuyện ta đã đồng ý cho hai đứa yêu nhau. Ta muốn xem, tình cảm của Taeyeon dành cho con, đủ kiên trì và mạnh mẽ như thế nào.

- Appa, ý người là muốn thử lòng của Taeyeon !?

- Đúng vậy.

- Appa, con chịu thua người, dù sao con cũng cảm ơn appa. Appa, con yêu appa nhiều lắm !! Tiffany lại ôm chặt ông Hwang một lần nữa.

- Được rồi, được rồi, bây giờ thì con mau về phòng nghỉ ngơi đi, trễ rồi.

- Vâng, appa người cũng nghỉ ngơi sớm, con xin phép.

Tiffany hôn vào má của ông Hwang rồi mở cửa đi ra ngoài, ông Hwang cũng đi theo sau cô, vừa ra khỏi cửa cô đã nghe ông Hwang trêu chọc :

- À mà, lần sau, có hôn nhau thì lựa những lúc không có ai, đừng làm cho mọi người phải ngại ngùng khi hai đứa thể hiện tình cảm như vậy nữa. Hahaha

Nói rồi, ông Hwang vội đóng cửa, khóa chốt lại, cười thật lớn ở bên trong, Tiffany đứng bên ngoài, còn ngơ ra vì câu nói của ông, nghe tiếng ông cười, cô đỏ mặt nhớ lại khi nãy chủ động hôn vào má của Taeyeon, chắc chắn đã bị ông Hwang bắt gặp, khi nãy ông đang đứng ở cửa sổ kia mà, chắc chắn ông đã thấy, cô ngượng chín cả mặt, đứng bên ngoài nói lớn :

- Hôn ???....appa, là người trêu chọc con !!!

---------------------------------------------------

Vì dự án khu du lịch ở Pháp đang được tiến hành, Taeyeon hôm qua vừa bay từ Pháp về sau chuyến công tác lần nữa, dự lễ khởi công công trình xây dựng, cho nên cậu có chút mệt mỏi. Thời gian đi là 3 ngày, nhưng Taeyeon rút ngắn lại chỉ còn 1 ngày, cậu đi chuyến bay đêm, sang đó vừa đáp máy bay, đã đến dự ngay lễ khởi công, rồi bay chuyến trong ngày về lại Seoul, làm cho Aubree muốn giữ cậu lại dùng bữa cũng không thể. Chì vì Taeyeon không muốn xa Tiffany thêm một lần nào nữa, cậu đã hứa đi công tác sẽ đi cùng cô, vì chuyến đi lần này, lại trùng hợp Tiffany cũng đi xem xét thị trường ở tỉnh Jeju cho nên Taeyeon đành sắp xếp mọi việc.

Đang trong phòng họp cùng các nhân viên để trao đổi một vài vấn đề cho những hạng mục thúc đẩy thị trường, Taeyeon nhận được cuộc gọi, cậu cho dừng cuộc họp, ra ngoài nhận điện. Cậu bắt máy :

- Xin chào, tôi là Kim Taeyeon.

- Chào Giám đốc Kim, tôi là thư kí của chủ tịch Hwang.

- Vâng, chào chú. Không biết có chuyện gì quan trọng..

- Vâng, chủ tịch có việc cần gặp, xin cô chờ giây lát.

Nghe nói đến ông Hwang, Taeyeon trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Đầu dây bên kia trả lời :

- Taeyeon, là ta đây.

- Vâng...vâng, cháu...chào chủ Tịch.

- Cháu sao vậy, không khỏe à.

- Dạ không , cháu không sao thư chủ tịch, người có việc gì cần cháu.

- À, cháu cũng biết ta rất thích chơi cây kiểng, chẳng qua hôm này có ngẫu hứng, muốn đi dạo chợ hoa, lại không muốn vệ sĩ đi theo, chóng làm ta mất hứng, không biết, cháu có thể đi cùng ta được không ?

- Sao ạ, chủ tịch muốn cháu cùng đi xem cây kiểng ạ ?

- Đúng vậy, cháu bận sao ? Nếu vậy, ta sẽ đi một mình.

- Không, không thưa chủ tịch. Xin người cho cháu ít thời gian, cháu sẽ đến ngay.

- Được, ta bây giờ đang ở chợ hoa gần khu Seong Dong xem hoa, cháu hãy đến đây nhé. Sẵn tiện giúp lão già đem về vài chậu kiểng nhé.

- Vâng, chủ tịch, hãy cho cháu 20 phút, cháu sẽ có mặt ngay.

- Được, chạy xe cẩn thận. À, đừng cho con bé Fany biết, không nó lại trách ta phiền cháu.

- Vâng, cháu rõ thưa chủ tịch, chào người.

Cuộc gọi vừa kết thúc, thì y như rằng tim Taeyeon muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cậu lau mồ hồi trên trán, rồi đi vào phòng họp, thấy mọi người nhìn mình, Taeyeon hắn giọng, nới lỏng cà vạt rồi nói.

- Về ý kiến của mọi người, tôi đã xem qua, tôi mong rằng, mọi người hãy cố gắng phát huy thêm nữa, mỗi cá nhân cần nỗ lực đưa ra thêm nhiều sáng kiến mới cho công ty, ngày mai tôi muốn thấy những báo cáo và tóm tắt về những sáng kiến mà mỗi cá nhân các vị cho là hay nhất được nằm trên bàn làm việc của tôi, hạn chót là 9 giờ sáng mai, còn bây giờ, tan họp.

Taeyeon nhanh chóng rời khỏi phòng họp mà không kịp cho thư kí theo cùng. Cậu chạy nhanh xuống bãi giữ xe, nhớ đến ông Hwang có nói muốn mua vài chậu kiểng, cậu nghĩ lại xe mình không thể chở được, nên vội vàng gọi điện thoại cho Sooyoung. Điện thoại đổ ba hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy :

- Tên lùn, có chuyện gì ?

- Yah !! Choi thực thần, đừng gọi tớ là lùn, không tớ sẽ mách với Sunny, để cô ấy đá cậu dập mông đấy.

- Được rồi, được rồi, đùa một tí, Kim huynh xin đừng nóng giận. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?

- Sooyoung, có phải ở nhà hàng cậu có loại xe tải con, thường hay dùng để nhân viên đi mua hàng đúng không ?

- Đúng vậy, cậu cần nó sao ?

- Ừ, tớ đang cần gấp, bây giờ tớ sẽ ghé qua chỗ cậu, giúp tớ cho người chuẩn bị xe nhé.

- Được, Taeyeon, mà cậu cần nó để làm gì.

- Tớ sẽ giải thích sau, nhanh nhé Soo, 5 phút nữa tớ có mặt.

- Này, chạy xe từ từ, cậu gấp thế, alo.....alo Taeyeon. Aizzz, thật là, cái tên này, gì mà như ma đuổi thế chứ.

Taeyeon đã ngắt máy trước khi Sooyoung bảo cậu cẩn thận. Taeyeon nổ máy xe, rồi lái thật nhanh đến chỗ Sooyoung, vừa lái ra khỏi bãi xe, thì tình cờ xe của Tiffany từ bên ngoài về công ty, cô thấy Taeyeon lái xe rất nhanh không biết cậu đi đâu liền lấy điện thoại gọi cho Taeyeon, những mãi cậu không bắt máy, Tiffany đã bắt đầu lo lắng. Về văn phòng Tiffany liên lạc với thư kí của Taeyeon, cô mới biết Taeyeon cũng không cho thư kí biết mình đi đâu. Lại tiếp tục gọi điện lần nữa cho Taeyeon, vẫn là những hồi chuông mà không có ai nhấc máy. Tiffany nhắn cho cậu một tin gọi lại cho cô, rồi lo lắng chờ tin cậu.

Về phần Taeyeon, sau khi lấy được xe từ Sooyoung, cậu lái thật nhanh đến nơi ông Hwang đang chờ, ông Hwang cũng khá bất ngờ vì Taeyeon nói 20 phút thì đúng là 20 phút sau cậu đã có mặt, không trễ 1 giây, ông mỉm cười hài lòng. Taeyeon lái xe đến, cậu thắng xe lại rồi bước xuống xe, chạy đến cúi chào ông Hwang :

- Cháu chào Chủ tịch.

- Ừm, cháu đến rồi, vậy vào xem cùng ta vài chậu hoa nào.

Taeyeon đi theo sau ông Hwang, cậu chỉ im lặng không nói gì chỉ khi ông Hwang hỏi gì thì cậu mới trả lời, trạng thái lại không dám thoải mái mà nói. Nhận thấy Taeyeon có phần không thoải mái, ông hỏi :

- Cháu mệt sao?

- Dạ không, chỉ là...

- Cứ tự nhiên đi, ta hôm nay là muốn cháu giúp ta chọn những chậu hoa đẹp nhất ở đây, ta muốn cho chúng vào vườn hoa của ta.

- Cháu chỉ e là không vừa ý chủ tịch.

- Ta đã nghe nói về gu thẩm mĩ của cháu rất tốt, ta tin tưởng ở cháu.

- Nếu chủ tịch...

- Là bác Hwang, ở đây không cần phải ngại.

- Vâng, nếu bác đã tin tưởng, cháu chỉ có thể cố hết sức.

- Được. Chúng ta chọn đi.

Taeyeon nhìn xung quanh, cậu đưa ra nhiều lựa chọn cho ông Hwang, nhưng so ra ông muốn làm khó "vị con rể" tương lai này, nên năm lần bảy lượt chỉ ậm ừ, chứ không mấy tỏ vẻ thích. Ông cùng cậu đi xem chỗ khác, vì đây là khu chợ, lại đông người, Taeyeon lại lái theo chiếc xe tải vào trong để tiện chở cây, cậu cứ phải liên tục lái xe chầm chậm theo sau ông Hwang, lại dừng xe xuống cùng xem với ông, lại tiếp tục lái sang hàng khác để xe, tốc độ chậm chạp của Taeyeon làm cho nhiều người khó chịu khi bị cản trở, có vài người lại lớn tiếng cằn nhằn, ông Hwang lén nhìn thái độ Taeyeon như thế nào, xem cậu có cau có khó chịu hay không, nhưng không ngờ, Taeyeon liên tục cúi đầu tạ lỗi với những ai trách cậu, lại hay cười với ông ngỏ ý ổn cả, ông Hwang lại thêm một phần hài lòng về cách ứng xử của Taeyeon, cuối cùng, ông quyết định quay lại gian hàng đầu tiên mua những chậu cây mà Taeyeon đã chọn ban nãy. Chật vật cho quay đầu xe, Taeyeon lại nhanh nhẹn bước xuống, bê những chậu cây cho lên phía sau xe tải. Cậu mặc kệ đất cát làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng tinh, mà cố gắng bê thật cẩn thận những chậu cây đó, chưa kể, Taeyeon còn nhanh trí, mua cho ông Hwang và thư kí già của ông hai cốc trà hoa nổi tiếng của Seong Dong uống cho ấm giọng. Cậu dành phần trả tiền cho những chậu cây, ông Hwang từ chối, nhưng Taeyeon lại ngỏ ý là quà tặng cho ông Hwang mừng kí kết được dự án khu du lịch ở Paris. Ông Hwang chỉ còn cách gật đầu đồng ý, cậu tiễn ông lên xe, rồi bản thân cũng lái theo chiếc xe tải theo sau, chở những chậu cây về Hwang gia. Sau khi xong việc, Taeyeon lái xe trả cho Sooyoung, rồi cũng mau chóng trở về công ty, thấy mọi người nhìn mình, cậu mới ngỡ ra, thì ra quần áo đã bẩn từ lúc nào, đành mặc kệ mà tiếp tục hoàn thành nốt công việc. Vừa ngã lưng ở ghế sopha trong văn phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì cửa phòng bật mở, cậu giật mình khi Tiffany đã đứng ở đó, mặt mày trông vô cùng khó chịu. Taeyeon vội đứng dậy, bước đến kéo cô vào trong, đóng cửa lại. Tiffany tức tối, bước đến ngồi xuống sopha, không thèm nhìn lấy Taeyeon. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy cô từ phía sau, dỗ dành :

- Em sao vậy ?

- Tae còn hỏi ? Lúc nãy em thấy Tae lái xe rất nhanh đi khỏi bãi xe công ty, em gọi điện thoại cho Tae, sao không nhận điện, nhắn tin còn không thèm trả lời người ta.- Tiffany giựt tay Taeyeon ra, xoay người, hai tay nhéo lấy hai má của Taeyeon, khó chịu hỏi - Nói, là lén em đi tò te với cô nào, mà không bắt máy.

- Á, oan quá Fany, Tae thật sự không có mà. Đau quá, huhu. Là Tae có việc bận, bạn Tae cần Tae giúp, nên mới vội như vậy.

- Là ai ?

- Là..là...

- Nói mau. Tiffany tăng thêm lực nhéo.

- Á, là Sooyoung.

Cô buông tay, thấy hai gò má của người yêu đã đỏ ửng, lòng rất sót, nhưng vì đang giận, nên không cho phép bản thân mềm lòng trước "quân địch". Khoanh tay, nghi ngờ hỏi :

- Là việc gì, Sooyoung có việc gì quan trọng mà cần đến Tae giúp ?

- Là...à, cậu ấy ngẫu hứng muốn mua vài chậu kiểng để trang trí thêm cho không gian bên ngoài khu sân vườn cho nhà hàng, cho nên muốn Tae cùng cậu ấy lựa chọn.

- Sao lại gấp như vậy, có biết bao nhiêu thời gian, lại đang giờ làm việc, không lẽ, Sooyoung không biết sao ?

- Tại cậu ấy có việc đi ngang khu chợ hoa Seong Dong. Cho nên, tiện thể ghé vào xem luôn đó mà.

- Hứ, tạm tin Tae vậy, để em mà biết được sự thật, thì Tae chết với em.

- Được được, mạng sống của Tae là của em, tùy em quyết định.

Tiffany lườm cậu, rồi nhìn xuống chiếc áo trắng của Taeyeon, nó thật bẩn, toàn đất cát bám chặt lên đó, Tiffany thắc mắc hỏi :

- Là Tae bê chậu sao ?

- Hả ?

- Nhìn này, áo bẩn thế kia còn gì, là Tae tự bê chậu cây sao ?

- À, đúng rồi, Tae giúp cậu ấy một tay, không cẩn thận làm bẩn áo thôi. Cũng sắp tan làm rồi, lát Tae về tắm rửa thay ra luôn thể.

- Không được, như vậy sẽ rất khó chịu, đợi một chút, em cho người mua cho Tae áo, quần mới. Tae tắm rửa ở đây luôn đi, em muốn đi ăn tối với Tae.

- Vậy, phiền em.

Tiffany gọi cho thư kí của cô, nhanh chóng mua cho Taeyeon một bộ quần áo mới, nhận được quần áo, Taeyeon hôn lên má của Tiffany rồi đi vào toilet trong văn phòng, tắm rửa thật sạch sẽ. Lúc trở ra, cúc áo vẫn còn chưa cài hết, Taeyeon đã bước đến,vòng tay ôm từ đằng sau Tiffany, hôn lên trán cô một cái. Rồi rời ra, đi vòng qua sopha,ngồi xuống cạnh cô. Tiffany thấy cúc áo vẫn chưa cài hẳn, cô liền cài lại cho cậu. Taeyeon nhìn từng động tác cô làm, trong đầu đã diễn ra cuộc sống vợ chồng sau này của cả hai, vô cùng hạnh phúc, nhưng chợt nghĩ lại ông Hwang, thì hình ảnh đó bỗng chốc vụt đi, nắm lấy tay Tiffany, đặt lên đó một nụ hôn, cậu nói :

- Fany, em hãy chờ Tae, Tae sẽ nổ lực chứng minh cho bác Hwang thấy, tình cảm của Tae dành cho em là thật lòng, mong bác ấy sẽ sớm chấp nhận Tae.

Tiffany mỉm cười hạnh phúc, cô cũng cảm thấy có lỗi khi vẫn chưa cho Taeyeon biết là ông Hwang sớm đã chấp nhận Taeyeon, chỉ là ông đang thử lòng cậu, cô cũng biết rõ hôm nay appa cô đã làm khó Taeyeon như thế nào, hơi bất ngờ Taeyeon vẫn giữ lời hứa khi ông Hwang yêu cầu không nói cho cô biết, đúng là Taeyeon đến nói dối vẫn có nét đáng yêu của Taeyeon. Đưa tay câu lấy cổ của Taeyeon, nghiêng đầu kéo cậu vào một nụ hôn ngắn, cô thì thầm :

- Em tin Tae sẽ làm được, chúng ta cùng cố gắng cho appa thấy được tình cảm của chúng ta, được chứ ?

- Cảm ơn em, Fany.

Taeyeon cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn dần trở nên mãnh liện hơn, sâu hơn, bế bỏng Tiffany lên, đi vào phòng ngủ được xây riêng cho mỗi văn phòng của cấp Giám đốc trở lên, vẫn không gián đoạn nụ hôn, Taeyeon lấy chân đóng cánh cửa lại, nhẹ nhàng đặt Tiffany lên giường, rời khỏi nụ hôn mãnh liệt đó, Tiffany nhìn xung quanh, liền mắng yêu Taeyeon :

- Kim Taeyeon, tính biến thái của Tae thật lớn, mới 3 giờ chiều, Tae đã muốn rồi sao ?

- Fany, em luôn biết, Tae là 24 giờ, 7 ngày đều muốn ăn sạch em như thế nào cơ mà !

- Biến thái !!

- Biến thái nhưng em vẫn yêu.

- Đừng tự tin quá đó.

- Hehe.

Taeyeon tiếp tục lại nụ hôn của mình, cậu nhanh chóng lột phăng những gì gây cản trở trên người cả hai ra. Cậu miết những nụ hôn từ môi, di chuyển sang tai, xuống chiếc cổ trắng muốt của Tiffany, mút lấy xương đòn gợi cảm của cô, vô tình để lại một dấu hôn trên đó, Tiffany nói trong run rẩy :

- Tae, đừng để lại dấu...aaarrrr~~~

Taeyeon tiếc nuối rời khỏi nơi gợi cảm kia, cậu rải nụ hôn xuống đôi gò bồng đang sừng sững nhấp nhô theo nhịp thở, miệng ngoặm lấy một bên mà mút mát, bên còn lại không quên chăm sóc cho nó, Tiffany hai tay đẩy đầu Taeyeon ép chặt vào ngực mình hơn nữa, cong lưng đón nhận những cái đành lưỡi điêu luyện kia của người yêu. Rời nụ hôn ở khỏa non kia, cậu hôn bên còn lại, rồi từ từ đánh lưỡi đi xuống phía dưới, đến nơi cần đến, Taeyeon liên tục làm cho Tiffany run rẩy vì khoái cảm vừa quen vừa lạ kia. Nhiều lần Tiffany nghĩ, không biết trước cô Taeyeon đã trải qua chuyện này với cô nàng nào hay không, tại sao động tác của cậu lại điêu luyện đến như vậy, nhưng cô chỉ dám nghĩ rồi lại thôi, vì cô tin Taeyeon. Mút thật mạnh lên chỗ đỉnh trung tâm, Taeyeon làm cho Tiffany kìm không nổi mà đã nhanh chóng giải phóng sự kìm nén của mình, dịch tình tuôn ra, Taeyeon không ngần ngại mà nuốt trọn "món ngon" đó vào bụng, cậu trườn lên trên, hôn môi cô thật mãnh liệt, bàn tay đã luồn xuống phía dưới xoa bóp cặp mông căng tròn, trắng mịn của cô, rồi xoa dần lên hai bên đùi non của Tiffany. Lưỡi cậu không ngừng vờn lấy lưỡi của Tiffany mà mút mát, bên dưới đã bắt đầu xâm nhập, nhẹ nhàng đi vào, nhẹ nhàng nhấp từng nhịp, từng nhịp. Tiffany, nâng mông mình lên, hai tay ôm chặt lấy lưng của Taeyeon, cô nói trong nhịp thở:

- Taeyeon, mau chiếm lấy cơ thể của em đi.

Taeyeon nhoẻn miệng cười :

- Xem ra, có người còn nôn nóng hơn cả Tae nữa.

- Không nhanh thì cấm vận nhé.

- Ấy, sao thế được, tuân lệnh bảo bối, Tae sẽ chăm sóc em ngay bây giờ.

Nói là làm, tay Taeyeon đã bắt đầu thúc thật nhanh. Hai ngón tay ra vào liên tục, lâu lâu lại chạm vào điểm G của Tiffany, làm cho cô không ngừng rên rỉ :

- Arrr...arrrr...Tae ...ah....nha...nhanh hơn nữa.

- Ưmmm...Fany, rên nữa đi...Tae muốn được nghe em gọi tên Tae...ahhh

Taeyeon thúc thêm vài lần nữa thì rút tay ra khỏi đó, không để cho Tiffany hụt hẫng, cậu lập tức kê sát hai hạ bộ lại với nhau mà đưa đẩy từng nhịp nhanh chóng. Hai nơi tư mật cọ xát vào nhau, cả hai rên lên đầy nhục dục :

- Ahhh...Tae ah...em...ahhh~~~~

- Fany....hãy ra..cùng nhau...aaaaarrrrr.

Những nhịp nhấp mông cuối cùng đã đưa Taeyeon và Tiffany cùng nhau lên đỉnh. Taeyeon ưỡn cao người, cơ thể cậu co giật vài lần rồi đổ ập xuống Tiffany, cô ôm lấy tấm lưng đầy mồ hôi của cậu, cảm thấy mình hôm nay thật hư đốn, lại dám làm chuyện này trong công ty, đỏ mặt, Tiffany trách :

- Là Tae dạy hư em. Hôm nay chúng ta lại làm chuyện này trong công ty, thật hư đốn.

- Xin lỗi em, là do Tae không kìm được, nhìn thấy em chỉ muốn được cùng em ân ái. Fany, có trách hãy trách Tae quá yêu em thôi.

- Em cũng yêu Tae, nhưng lần sau chắc chắn không được ở đây. Bây giờ đi tắm thôi, cũng sắp tan làm rồi.

- Được, Tae bế em vào cùng tắm.

- Không được nổi hứng nữa đấy.

- Tuân lệnh.

Nói thì dễ, làm được hay không mới khó, khổ nỗi, Kim Taeyeon vừa đưa tay xoa nắn cặp mông săn mịn kia đã bị Tiffany nhéo đến đỏ tấy cả tai rồi, còn dám táy máy tay chân nữa sao. Cả hai tắm rửa rồi cũng nhanh chóng ra ngoài văn phòng. Tiffany chỉnh lại quần áo, rồi cũng về văn phòng trước, đợi đến giờ tan làm, cả hai cùng nhau dùng bữa.

Về ông Hwang, buổi chiều đã được báo lại, Tiffany xin phép dùng bữa tối với Taeyeon, cho nên ông cũng không phải chờ cô về ăn cơm, thấy con gái mới yêu đã bỏ ông một mình dùng bữa như vậy rồi, không biết sau này như thế nào, mỉm cười lắc đầu, ông kéo ngăn bàn, lấy ra một cuốn sổ bìa vàng đồng, ông thường dùng để ghi chép việc quan trọng. Lật ra trang giấy có kẻ một cái khung, trên đó có những mục Thử thách, đạt, không đạt. Ở dòng đầu tiên "đối nhân xử thế", ông đánh dấu chéo vào ô "Đạt", rồi đóng cuốn sổ lại. Mỉm cười nhìn vào khung ảnh của vợ mình trên bàn, ông nói :

- Bà xã, mong em có thể ở bên cạnh phù hộ cho con bé có được hạnh phúc mà con mong muốn. Anh rất nhớ em, bà xã.

--------------------------------------------------------

End Chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro