Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì au vừa nằm viện về, bệnh triền miên, vừa về là lao vào viết truyện ngay mà không mang "tánh mạng" luôn nè. Bởi chap này có sai chính tả ở đâu, mấy bạn cmt cho au biết au sửa nha, chắc sai nhiều á. 

Và thông báo luôn, nếu cứ mỗi lần đăng chap chậm, sẽ tặng ngay 1 chap (M) ngọt ngào random cho bất cứ cặp nào theo lời yêu cầu của số đông nha. VN nói là làm nè :))))). Còn bây giờ, đọc truyện thôi, viết hản 1 chap dài dài hơn 12k chữ, 42 trang word cỡ chữ 14, nên mọi người đọc thoải mái ha.

À, quên, mấy bạn đọc truyện nhưng cũng đừng quên cày view cho OH nha.

12/11/2016 : Mừng ITNW đột nhiên on top :))))

-------------------------------------------------------------------


Hôm nay là cuối tuần, ông Hwang bảo Tiffany cùng đưa Taeyeon về nhà dùng bữa tối. Ông Hwang cho người lấy từ hầm rượu của mình một chai rượu ngon để đãi Taeyeon. Ông Hwang hy vọng có thể chuốt say Taeyeon, vì trong lúc say người ta có thể bộc lộ con người thật của mình. Tiffany từ phòng ngủ đi xuống, bước đến ghế sopha, ôm ông Hwang từ phía sau, cô hôn chóc lên má ông một cái rồi vòng sang ngồi xuống bên cạnh ông, ôm lấy cánh tay ông, ngã người dựa vào vai appa mình, cô hỏi :

- Appa,vì sao hôm nay người lại có nhã hứng, muốn mời Taeyeon dùng bữa vậy ?

- Chỉ là một bữa cơm thôi con gái. Không có gì đâu.

Tiffany ngờ vực, cô ngồi thẳng lên, nhìn ông Hwang, nheo mắt hỏi :

- Con lại không nghĩ nó đơn giản chỉ là một bữa cơm thôi đâu.

- Ý con là sao, bảo bối ?

- Không có gì đâu ạ. Sao Taeyeon vẫn chưa đến nhỉ.

- Vẫn còn sớm mà con gái, chưa gì đã trông như vậy rồi sao ? Ta không biết, sau này con có còn nhớ tới lão già này không nữa.

- Appa, con vẫn là đứa con gái bé bỏng của appa, cả đời mãi yêu appa mà.

Ông Hwang bật cười, dù sao đi nữa, với ông Tiffany luôn là đứa con gái nhỏ bé mà ông luôn bảo vệ và yêu thương. Ông Hwang và Tiffany ngồi xem tivi và trò chuyện chờ Taeyeon đến.

Buổi trưa, khi đang dùng bữa cùng Tiffany, nghe cô nói ông Hwang muốn mời mình đến dùng bữa, Taeyeon trong lòng đã bắt đầu lo lắng, không biết bữa cơm này chỉ đơn thuần là một bữa cơm "gia đình" hay bữa cơm đưa ra quyết định của ông về chuyện tình cảm của cậu và Tiffany. Cảm thấy không biết nên mua quà gì mang đến là hợp lí, vì với ông Hwang, có thứ gì mà ông không có. Taeyeon rối rắm, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho bà Kim hỏi ý kiến.

- Alo, Taeyeon, có việc gì vậy con ?

- Umma, con có việc cần umma giúp con.

- Con nói đi Taeyeon.

- Hôm nay bác Hwang mời con đến dùng bữa tối, con muốn mua một món quà biếu bác ấy. Nhưng, thật lòng con không biết nên biếu quà gì, bác Hwang có thứ gì mà ông không có, umma, con phải làm sao.

- Taeyeon, từ từ đã nào, con nói appa của Fany mời con dùng bữa tối ?

- Vâng, đúng vậy ạ.

- Umma có nghe nói qua về Hwang thị, đúng là muốn biếu một món quà cho xứng với ông ấy, chúng ta thật khó mà làm được.

- Vậy bây giờ con phải làm như thế nào đây umma ?

Bà Kim im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được món quà. Bà nói với Taeyeon.

- Taeyeon, chiều nay con hãy ghé qua chỗ của umma, umma giúp con chọn quà.

- Thật ạ.

- Ừ, chiều nay con hãy đến trước ngõ, tránh lái xe vào nhà, umma không muốn appa con lại khó chịu khi thấy con, càng không muốn con khó xử khi thấy ông ấy.

- Vậy, theo ý của umma vậy, con cảm ơn umma.

- Được rồi, bây giờ đã trưa rồi, con đã ăn cơm chưa.

- Vâng, con vừa dùng bữa với Fany, umma, người ăn rồi chứ ạ.

- Umma ăn rồi, thôi, con nghỉ ngơi đi, còn làm việc.

- Vâng, con yêu umma.

- Yêu con, Taeyeon.

Taeyeon thở phào khi kết thúc cuộc gọi với bà Kim. Đúng là những lúc khó khăn, luôn có bà bên cạnh cậu. Taeyeon vào phòng nghỉ, an tâm ngã lưng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu giờ làm việc.

Khoảng 7 giờ tối, Taeyeon đã đến. Ở ghế sopha, Tiffany đứng lên, mỉm cười thật tươi nhìn Taeyeon, cô vẫy tay ý gọi cậu đến. Taeyeon gật nhẹ đầu rồi bước đến phía sopha. Ông Hwang nhìn Tiffany, rồi xoay người ra sau, thấy Taeyeon đã tới, ông mỉm cười, đứng lên. Taeyeon, cúi người chào :

- Cháu chào bác, xin lỗi vì đến trễ ạ.

- Không sao, đừng ngại.

- Đây là một ít tấm lòng của umma cháu, xin bác nhận cho.

- Đến chơi là được, sao còn quà cáp làm gì.

- Dạ đây chỉ là ít quà nhỏ thôi ạ.

- Tae, đó là gì vậy ? Tiffany tò mò hỏi.

- Là một ít bánh mứt hạt sen (Yeongeun jeonggwa, bánh truyền thống Hàn Quốc) mà umma Tae tự tay làm gửi cho bác Hwang .

- Wow, appa, là bánh hạt sen tự tay bác gái làm đấy.

- Vậy sao, bà Kim vất vả rồi. Thay ta cảm ơn bà ấy nhé Taeyeon. Còn bây giờ, vào ăn cơm thôi.

Cả ba tiến về bàn ăn. Vừa ngồi vào bàn, ông Hwang vẫy tay cho người giúp việc, ra lệnh rót rượu mời khách. Ông nâng ly rượu lên, mời Taeyeon :

- Nào, nhấm một ít rượu, cho bữa tối càng thêm ngon miệng. Cạn ly.

- Vâng, cháu cảm ơn bác.

Taeyeon nghe theo, một hơi đã cạn ly rượu. Ông Hwang cho người rót thêm vào ly của mọi người. Taeyeon đưa tay, đón lấy chai rượu từ tay người giúp việc, cậu tự tay rót rượu cho ông Hwang. Ông nâng ly rượu lên, xoay nhẹ nó vài vòng, rồi ngửi lấy mùi hương nồng nàn từ ly rượu, ông nhấp một ngụm, rồi nói với cậu :

- Taeyeon, cháu có biết đây là loại rượu gì không ?

Taeyeon cũng nâng ly rượu lên, xoay nhẹ vài vòng, ngửi qua nó, cậu mỉm cười nói :

- Chivas Regal 25 Years Original, một loại whisky hiếm có được pha trộn từ những loại whisky Scotch hảo hạng nhất, sản xuất với số lượng có hạn và được đánh số riêng trên mỗi chai . Loại rượu này cũng như tên gọi của nó, tuổi đời cũng phải 25 năm.

Ông Hwang gật gù tỏ vẻ hài lòng :

- Rất tốt, xem ra cháu cũng am hiểu về rượu nhỉ ?

- Cảm ơn bác quá khen, thật ra chỉ là chút kiến thức nhỏ thôi ạ. Cháu xin phép kính bác một ly.

Taeyeon nâng ly, kính rượu ông Hwang, ông cũng nâng ly, cả hai lại một hơi, uống cạn ly rượu. Tiffany lo lắng, liền nhắc nhở Taeyeon.

- Tae một lát còn lái xe, uống ít thôi.

- Kìa, bảo bối, cứ để cho Taeyeon tự nhiên. Taeyeon, cháu cứ việc uống, ta nghĩ, vài ly khó mà làm cháu say được, đúng chứ.

- Vâng ạ.

- Kìa, appa !!

- Fany, Tae biết mà, em đừng lo. Taeyeon vỗ nhẹ lên bàn tay của Tiffany, mỉm cười dịu dàng với cô.

Cả ba bắt đầu dùng bữa, Taeyeon khéo lắm cũng chỉ nhấp môi, trừ nhưng lúc ông Hwang lại muốn cạn chén. Cậu đã bắt đầu cảm thấy hơi men trong người đang dâng lên, nhưng ông Hwang đã có tính toán trước, ông nói :

- Taeyeon, hôm nay ta đang vui, muốn cùng cháu uống rượu bầu bạn. Cháu cứ yên tâm, một lái ta sẽ cho người lái xe đưa cháu về.

Taeyeon khẽ cười gật đầu đáp lại ông. Cứ thế, ông Hwang dụ dỗ cậu, cả hai uống cũng hơn nửa chai rượu thì Taeyeon đã "đổ uỳnh", miệng lắp bắp :

- Bác....bác, rượu...của bác....quả thật...ngon...

- Xem kìa, Tae say rồi.

Ông Hwang cảm thấy kế hoạch đang dần đi vào vĩ đạo của nó, ông liền nói với Tiffany đỡ cậu ra sopha, còn cô giúp ông bày một ít bánh trái. Tiffany gật đầu, rồi cũng đỡ lấy Taeyeon ra ngoài ngồi cùng ông Hwang. Taeyeon loạng choạng, ngồi phịc xuống ghế, miệng không quên cảm ơn Tiffany. Cô nhéo mũi cậu một cái, rồi cũng đi vào bếp để chuẩn bị trái cây, và bánh theo lời ông Hwang. Còn lại ông Hwang và Taeyeon, ông nhìn quanh, rồi vờ chép miệng nói :

- Định là muốn cùng cháu nói một chuyện quan trọng, nhưng cháu say thế này, ta đành thôi vậy.

Taeyeon nghe ông Hwang nói vậy, liền ngốc đầu dậy, giọng khàn khàn :

- Cháu...không say, bác đừng nói thế....mất....mất quan...điểm.

Ông Hwang cười đắc ý, nhìn Taeyeon :

- Vậy nói chuyện với bác nhé, nhưng nhỏ giọng thôi, vì đây là chuyện quan trọng.

- V...â...â...n..g!

Ông Hwang thay đổi sắc mặt, thái độ nghiêm nghị nói với Taeyeon :

- Hôm nay say rồi, ta mới nói với cháu sự thật. Cháu phải giữ bí mặt cho ta. Ngày xưa lúc còn trẻ, ta có thích một cô gái, nhưng bị gia đình ngăn cản nên cả hai đến với nhau rất khó khăn. Thế rồi trong lúc mềm yếu, chúng ta đã để quan hệ đi quá xa, bố mẹ cô ấy biết chuyện, đã ra sức ngăn cản ta, họ xúc phạm ta rất nhiều.

Taeyeon cười khà khà, giơ ngón tay cái lên :

- Chà ! Bác hư quá nha!

- Ơ, hay nhỉ, yên để ta nói tiếp. Ta đã rất hèn nhát đã bỏ cô ấy, khi cô ấy cần ta nhất. Ta đã bỏ lại sau lưng, người con gái mà ta thương yêu.

- Hèn nhát ! Đúng là hèn nhát. Bác thật không đáng mặt đàn ông. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, nâng niu, tại sao bác lại đối xử với cô ấy như vậy.

Taeyeon ngắt lời ông Hwang, cậu đã say, nên không ý thức được lời nói của mình nữa. Vẫn biết đây là câu chuyện bịa đặt để dụ Taeyeon nói ra những suy nghĩ của mình, nhưng ông Hwang nghe thế vẫn tức điên lên nghĩ "đứa trẻ này láo thật, nó dám nói mình như thế à?", nhưng rồi ông lấy lại bình tĩnh và tiếp :

- Ta biết ta hèn nhát, nên bây giờ ta mới nhờ cháu đây. Ta biết ta có lỗi lắm, giờ qua tìm hiểu, ta biết được cô ấy đang sống rất khó khăn và chỉ có một mình, ta muốn rước cô ấy về, để bù đắp những thiệt thòi mà ta đã gây ra cho cô ấy. Nhưng nếu Fany biết thì ta không biết phải làm gì nữa, con bé vốn không quen được cảnh mẹ kế con chồng, nó chưa hề nghĩ là ta đã lừa dối nó bao nhiêu năm nay. Vậy cháu có cách nào giúp ta giấu con bé, để ta có thể thường xuyên gặp lại cô ấy thì tốt.

- Không được ! Không được !

Taeyeon không kiểm soát được giọng nói, lại nói rất to, ông Hwang vội giơ ngón trỏ lên miệng khẽ "suỵt" một tiếng, Taeyeon mở to mắt, rồi gật đầu, cậu nhỏ giọng xuống :

- V..â..ng ! Nhưng cháu không thể nối giáo cho giặc được.

Ông Hwang lúc này điên tiết, đập bàn đứng dậy chỉ vào Taeyeon bảo :

- Cháu dám...

Taeyeon vẫn không sợ, quay đầu nhìn Tiffany trong bếp đang bước vội ra, cậu giơ tay tỏ ý không sao, bảo cô quay lại bếp, cô lo lắng nhưng cũng gật đầu, quay trở lại bếp làm tiếp đĩa trái cây. Taeyeon quay lại, nhìn ông Hwang rồi bắt chước y hệt động tác của ông lúc nãy, cậu kéo tay ông ngồi xuống ghế, đưa ngón tay lên miệng "suỵt" một cái, ông Hwang như tỉnh ra, khẽ gật đầu, rồi lại thì thầm :

- Thế theo cháu ta phải làm thế nào ?

Trong lúc chờ Taeyeon trả lời, ông Hwang thầm nghĩ "ah, lại con dám gọi mình là giặc, được, khi nào cô tỉnh, tôi sẽ cho cô một bài học." Taeyeon sau khi suy nghĩ, cũng gật gù nói :

- Theo cháu, nếu bác có vướng mắt...với....bác kia về mặt kinh tế thì cháu sẽ giúp, cháu sẽ...hức...trực tiếp gặp bác ấy, nhưng bác tuyệt đối không được đến đó..và....và bác cũng không được gặp lại bác ấy lần nào nữa, làm như thế là tổn thương đến bác gái đã mất, và nhất là Fany yêu dấu của chúng ta.

- Của ta, nó là của cháu bao giờ. Ta vẫn chưa đồng ý.

- Dạ, vâng...vâng..Fany của bác.

Ông Hwang gật đầu, ra chiều hiểu ý, nhưng vẫn nói cứng :

- Thế ngộ nhỡ cô ấy vẫn muốn gặp ta thì phải làm sao?

- Thì bác phải có bản lĩnh....hức...mà từ..hức..chối chứ.

Ông Hwang lẩm bẩm "mình dại quá, đi thử nó cái chiêu này, đâm ra bị một đứa nhãi ranh này dạy đời", nín giận ông nói :

- Vậy...cứ theo ý cháu đi.

Vừa lúc đó Tiffany đem trái cây và bánh mứt mẹ Taeyeon làm ra bàn. Cả Taeyeon và ông Hwang không nói nữa mà nhìn nhau đầy bí hiểm. Tiffany thấy lạ liền hỏi :

- Appa và Taeyeon làm gì vậy ?

Không hẹn mà cả hai cũng trả lời :

- Không, không có gì !!

Tiffany nhìn ông Hwang, ông Hwang, ông xoay mặt sang hướng khác, cô lại nhìn Taeyeon, nhưng chỉ thấy được gương mặt say đến đỏ cả hai gò má của cậu, thở dài, Tiffany đành nói :

- Thôi, ăn bánh đi. Appa, con mời người dùng bánh.

- Được được.

Ông Hwang cầm lấy một mẫu bánh cho vào miệng, ông cắn một mẫu nhỏ, vị bánh vừa ngọt vừa thanh tan ngay trong miệng, chợt kí ức về bà Hwang chợt ùa về, không biết bao nhiêu lần, ông đã được bà Hwang làm cho ông những chiếc bánh mứt hạt sen như vậy. Lúc này, ông lại cảm thấy nhớ vô cùng. Thấy ông Hwang im lặng, Tiffany liền hỏi:

- Appa, người sao vậy, không ngon miệng sao ?

Nghe Tiffany nói vậy, Taeyeon nhanh chóng bật dậy, cậu cuống quýt hỏi ông Hwang:

- Bác, thật không ngon miệng ạ. Cháu xin lỗi, cháu nghĩ mãi, không biết mua gì làm quà biếu bác, liền gọi điện hỏi umma, thế là bà liền nhanh chóng làm ngay mẻ bánh, bảo cháu sang biếu bác, cháu thật xin lỗi.

- Ô kìa, Taeyeon, ta không có ý đó, bánh rất ngon, và ta rất thích, cảm ơn umma cháu về số bánh này. Chỉ là ta đang nhớ đến vợ mình, bà ấy lúc nào cũng làm cho ta ăn những món mà ta yêu thích.

- Appa !!

Tiffany đứng lên, cô đi đến ngồi xuống cạnh ông Hwang, ôm lấy ông, mắt cũng bắt đầu ngấn lệ. Taeyeon nhìn thấy khung cảnh này, cậu thầm cảm ơn umma của mình, đã giúp cậu tặng một món quà ý nghĩa cho ông Hwang. Taeyeon mỉm cười, loạng choạng đứng lên, cúi đầu chào ông Hwang :

- Cháu xin phép thưa bác. Bây giờ cũng tối, cháu xin phép được về trước, cảm ơn bác về bữa tối hôm nay, cháu rất vui ạ.

- Taeyeon, trông cháu không được tỉnh táo cho lắm, hay là cháu cứ ở lại đây nghỉ ngơi, còn không ta sẽ cho người lái xe đưa cháu về nhà.

- Đúng vậy, hay Tae ở lại đây đi, Tae say như vậy, làm sao lái xe.

- Dạ, cháu không sao, cháu cũng tỉnh rượu rồi ạ. Không cần phiền vậy đâu ạ.

- Ơ kìa.

- Tae.

Tiffany nắm lấy cánh tay Taeyeon, cô khó chịu, liền xoay qua nói với appa mình.

- Appa, Taeyeon luôn không muốn phiền người khác, nhưng con không an tâm để cậu ấy lái xe, appa, con đưa Taeyeon về. Người nghỉ ngơi sớm đi ạ.

- Vậy cũng được, tùy bọn con quyết định. Lái xe cẩn thận.

- Fany, không cần mà em.

- Tae im ngay và đi theo em, không thì đừng trách.

Taeyeon nghe vậy, liền nín bặt, cậu luống cuống cúi chào ông Hwang một lần nữa. Rồi bị Tiffany lôi đi, như lôi một đứa trẻ, ông Hwang lắc đầu cười xòa, nhìn hai đứa trẻ bước ra bên ngoài. Ông xoay người đi đến phòng sách. Vào trong, liền ngồi xuống bàn làm việc, giở cuốn sổ bìa vàng ra ngẫm nghĩ nói :

- Taeyeon tửu lượng không cao, không uống được rượu thì Fany được nhờ, nhưng mấy chai rượu của mình không được nhờ, và mình cũng không có "đứa con rể" để làm bạn rượu. Nhưng mà dù sao nó cũng là con gái, không ép rượu được. Kể ra Taeyeon cũng nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không để những chuyện cũ ám ảnh mình. Điều quan trọng là nó có vẻ có khí phách, dù yêu bảo bối của mình, nhưng không lấy lòng mình theo kiểu đúng như nó nói "nối giáo cho giặc".

Nghĩ một hồi, ông Hwang cũng cho Taeyeon hai dấu đạt và một dấu không đạt vào mục mà ông ghi chép.

-----------------------------

Tiffany đỗ xe ở bãi, cô lại một lần nữa chật vật mới đưa Taeyeon lên nhà được. Lần trước là cũng bọn YulSic và SooSun, lần này lại cùng appa cô. Quăng phịch Taeyeon lên giường, cô cũng ngã xuống ngay bên cạnh, Taeyeon tuy nhỏ con, nhưng phải công nhận một điều, khi cậu say, thì cậu trở nên vô cùng nặng. Tiffany lật người Taeyeon lại, cô chạy vào xả một cái khăn ấm, giúp Taeyeon cởi bỏ quần áo ra, lau người cho cậu, rồi thay vào một bộ đồ mới. Tuy là cả hai đã nhiều lần ân ái, nhưng Tiffany cũng không khỏi đỏ mặt khi tay chạm vào cơ bụng săn chắc của Taeyeon. Nhìn lại đồng hồ cũng khá trễ, cô gọi cho ông Hwang báo một tiếng rằng mình sẽ ở lại chăm cho Taeyeon, được sự đồng ý của ông, cô chào ông và không quên chúc ông ngủ ngon. Về phần mình thì cô lấy một chiếc áo thun rộng của cậu rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa. Khi trở ra, nhìn gương mặt đang say ngủ kia, thật muốn hai tay nhéo cho bỏ ghét. Taeyeon lúc này cứ như một đứa trẻ, cậu cuộn người trong chăn, ngủ say ngon lành. Nhẹ nhàng leo lên phía giương bên cạnh cậu, Tiffany một tay chống đỡ lấy đầu mình nằm nghiêng nhìn Taeyeon, một tay vuốt ve gương mặt của cậu. Cúi đầu hôn chốc vào môi Taeyeon một cái, rồi kéo tay cậu vòng qua eo mình, khẽ nằm sát vào lòng Taeyeon, không quên đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi cũng vòng tay ôm chặt lấy Taeyeon, từ từ chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------

Hôm nay Tiffany đi đến Jeju xem xét tình hình, vì hôm nay công ty ông Hwang có mở một buổi hòa nhạc dành cho khách du lịch ở đó. Ban đầu đáng lẽ là Taeyeon và Tiffany thay mặt ông Hwang đi, nhưng đột xuất có một cuộc họp với đối tác cần sự có mặt của Taeyeon, nên Taeyeon đành phải ở lại công ty. Hôm nay trời lại mưa, nơi diễn ra sự kiện gặp một chút khó khăn, nhưng may mắn chỉ là một cơn mưa nhỏ, thời tiết nhanh chóng quang đãng trở lại. Trong khi chương trình đang diễn ra, mọi người đang gấp gáp chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, Tiffany vô tình trượt chân té ngã. Cả trường quay rối rít cả lên, về sĩ ngay lập tức gọi điện thoại về báo cho ông Hwang, và không để cho Taeyeon biết, vì Tiffany biết lúc này cuộc họp vẫn chưa kết thúc, không nên để cậu lo lắng. Ông Hwang ngay lập tức đi đến Jeju, đến nơi ông thấy Tiffany chỉ bị trật cổ chân, và đã băng bó lại vết thương ông cũng yên tâm. Nhưng ông không thấy Taeyeon đâu, hỏi thì Tiffany bảo Taeyeon đang bận họp với khách hàng của công ty. Ông Hwang biết là cuộc họp với khách hàng, nhưng tại sao lại không biết Tiffany bị thương, họp có thể hoãn, hoặc cho người thay thế, dù gì một mối làm ăn của công ty ông cũng không quan trọng bằng con gái của ông, mối này mất, con mối khác, nhưng con gái ông có gì, thì không thể thay thế được. Là Taeyeon nói sẽ yêu thương Tiffany, vậy hóa ra là cậu cần việc hay cần con gái ông. Nói là làm, ông Hwang bước ra ngoài hành lang gọi điện cho Taeyeon.

Đang họp, nhưng thấy điện thoại rung lên, trên màn hình là số của ông Hwang, Taeyeon không dám tắt máy. Cậu xin ra ngoài một chút, lát sau đi vào với vẻ mặt căng thẳng, lo âu. Cấp dưới thấy vẻ mặt của sếp không được tốt thì khẽ hỏi, mới biết ra chủ tịch gọi nói Tổng Giám Đốc bị tai nạn đang nằm viện. Taeyeon chẳng còn tâm trí nào để đàm phán nữa. Đến đoạn Taeyeon đưa ra ý kiến và kế hoạch của mình, Taeyeon không tài nào tập trung được, cậu nói loạn cả lên, không thể chịu được nữa, Taeyeon liền nói:

- Kính thưa các vị, trong số các vị ngồi đây chắc chắn ai cũng có một người mà mình yêu thương nhất và một trong số các vị khi biết được người mà mình yêu thương nhất đang không biết như thế nào trong bệnh viện, vậy các vị sẽ làm gì. Người tôi yêu thương nhất vừa bị tai nạn và tôi thì đang ở đây để luyên thuyên về kế hoạch kinh doanh của mình. Thưa quý vị, nếu kế hoạch kinh doanh này thành công mà đổi lại tôi không còn người ấy thì cũng chỉ là thất bại thảm hại mà thôi. Vả lại, nếu như tôi nói về kế hoạch, mà tâm trí để lại nơi khác, e là nó cũng chẳng có hiệu quả, vì thế nếu các vị vẫn còn muốn họp tác với chúng tôi thì xin hẹn mọi người vào một ngày khác sớm nhất. Còn bây giờ, thanh thật xin lỗi, tôi xin phép phải đi !

Cả phòng há hốc miệng ngạc nhiên, khi thấy Taeyeon chuyển đề tài lạ hoắc, còn cấp dưới của Taeyeon rời đi rồi gật đầu, mỉm cừi nói :

- Xin lỗi, nhưng tôi sẽ thay cậu ấy nói tiếp về kế hoạch này, các vị thấy sao ?

Người đàn ông lớn tuối nhất phía đối tác hỏi :

- Người vừa rồi tên gì và làm ở bộ phận nào ?

- Dạ, cô ấy là Kim Taeyeon, Giám đốc bộ phận khai thác thị trường.

- Trẻ thế mà đã là Giám Đốc à ?

- Vâng, cô ấy chính là dùng thực lực của bản thân, từ một nhân viên chức vụ nhỏ trong công ty, không ngừng nỗ lực trong vòng 1 năm đã lên được vị trí này. Công ty được thăng tiến nhiều lĩnh vực hơn một phần là nhờ vào cô ấy.

Vị đối tác trầm ngân, không nói gì. Im lặng bao trùm lấy căn phòng, lát sau ông nói :

- Hãy sắp xếp lại buổi họp vào một ngày sớm nhất như cô ấy nói nhé.

Cấp dưới của cậu thở phào nhẹ nhõm, còn các vị đối tác thì vui vẻ ra về hẹn lần gặp sau.

Trong bệnh viện, thấy ông Hwang trở lại vào phòng. Tiffany liền hỏi :

- Appa vừa gọi cho ai vậy ?

Thấy bộ dạng lúng túng của ông Hwang, Tiffany cũng đủ hiểu, người mà ông Hwang vừa gọi là ai, Tiffany khó chịu, giận dỗi :

- Appa, hôm nay Taeyeon có một cuộc họp với khách hàng lớn, cậu ấy đang nổ lực giúp cho công ty chúng ta, appa, người sao có thể không coi trọng đối tác như vậy được.

- Bảo bối ! con đừng nóng giận, ta chỉ là muốn nói cho nó biết tình hình của con, mối làm ăn, không mối này thì có mối khác, nhưng con chỉ có một với ta và với Taeyeon, con nghĩ xem, sẽ như thế nào nếu Taeyeon biết được nó là người duy nhất không biết con bị thương.

Tiffany thở dài chán nản, cô biết appa cô cũng vì lo cho mình, lại cũng rất coi trọng Taeyeon, nhưng làm như vậy, cô thật không muốn. Tiffany vơ lấy điện thoại, định gọi cho Taeyeon, nhưng ông Hwang đã ngăn cả:

- Con không phải gọi đâu, Taeyeon có vẻ đang trên đường đến đấy rồi.

Tiffany nhọc lòng bỏ điện thoại xuống giường, cô lúc này lo lắng cho Taeyeon không cẩn thận lại lái xe nhanh, sợ lại gặp chuyện.

Rất nhanh sau đó, Taeyeon đã bay đến Jeju nhờ vào trực thăng riêng của gia đình Yuri. Vì lúc nãy quá gấp gáp, nếu đi máy bay thường thì sẽ mất đến vài tiếng đồng hồ. Cậu gọi điện cầu cứu Yuri, rất nhanh, cả Jessica và Yuri cũng có mặt cùng đi với cậu. Taeyeon vừa vào bệnh viện, đã phi đến ngay giường bệnh của Tiffany, không để ý đến sự có mặt của ông Hwang, Taeyeon quỳ xuống đất, đưa tay sờ nắn chân tay của Tiffany xem cô có sao không, Tiffany đỏ mặt bảo cậu :

- Không chào chủ tịch à.

Lúc này Taeyeon mới quay ra và tái mặt khi thấy ông Hwang đứng đó tự bao giờ. Taeyeon lúng túng đứng lên gập người xin lỗi liên tục, còn ông Hwang thì hài lòng ra mặt. Tiffany kéo tay Taeyeon lại đứng cạnh mình cô hỏi :

- Tae, làm sao lại có thể đến đây nhanh như vậy ?

Chưa kịp trả lời thì Yuri và Jessica đã bước vào trong phòng trả lời thay cậu:

- Bọn tớ đi trực thăng đến đây.

Cặp YulSic bước đến, cúi người chào ông Hwang, rồi cũng đi đến cạnh giường của Tiffany, Jessica nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ Fany ?

- Jess, tớ ổn, chỉ là bất cẩn trượt chân té ngã thôi, chân bị trật, không sao đâu .

- Trời đất, vậy mà cái tên lùn này gọi cho tớ nào là Fany gặp chuyện rồi, cô ấy bị tai nạn, nào là cậu không nghĩ cách đưa tớ đên Jeju nhanh nhất, tớ sẽ từ cậu. Cậu xem, bọn tớ một phen hú vía với Taeyeon đấy.

Taeyeon bối rối gãi đầu, quả thật lúc đó ông Hwang nói với cậu Tiffany đã bị tai nạn nhập viện, bây giờ không biết như thế nào, làm cho cậu đầu óc quay cuồng, tim như vỡ ra. Quả thật, ông bố vợ này Taeyeon phải đề phòng hơn nữa. Tiffany nghe Yuri nói vậy, cô ngay lập tức nhìn về hướng appa mình, làm cho YulSic cũng chả hiểu vấn đề nhìn theo, chỉ mỗi Taeyeon là cúi đầu, nhìn vào chân cô. Ông Hwang thấy mùi sát khí, liên vờ huýt sáo, lãng đi chỗ khác. Jessica thấy Taeyeon đang muốn gần Tiffany, cô khéo léo bước đến cạnh ông Hwang, nũng nịu như chú mèo con, với ông Hwang, Jessica như đứa con gái thứ hai của ông vậy. Ôm lấy cánh tay ông Hwang, Jessica nói :

- Bác à, Fany ổn rồi, cháu hôm nay mới được gặp lại bác, cứ để Taeyeon chăm cậu ấy, bác có thể cùng cháu uống một tách cà phê được không ạ, cháu muốn bác cho cháu lời khuyên về cuộc sống hôn nhân, bác biết đó, tụi cháu cũng sắp kết hôn rồi.

Ông Hwang nhìn sang Tiffany, thấy cô mỉm cười nhìn mình, ông mới gật đầu đồng ý. Thế là ông Hwang cùng cặp YulSic đi khỏi phòng. Đợi mọi người đi, lúc này Taeyeon mới ngồi xuống cạnh Tiffany,ôm chặt cô vào lòng, vội vàng xin lỗi :

- Xin lỗi em, bảo bối, Tae xin lỗi em, là lỗi của Tae, đáng lẽ Tae phải đi theo em, bên cạnh em, chăm sóc cho em, bảo vệ cho em mới đúng, để em bị thương như thế này, Tae thật sự rất đau lòng.

Tiffany vuốt nhẹ tấm lưng của Taeyeon, khẽ đẩy cậu ra, lấy tay vuốt lại mái tóc có phần hơi rối của Taeyeon, cô mỉm cười nói :

- Ngốc, là em bất cẩn, không phải lỗi của Tae. Em chỉ bị trật chân nhẹ thôi, vài ngày sẽ khỏi mà.

- Chỉ cần em bị một vết thương nhỏ cũng khiến Tae đau lòng rồi, Fany, Tae xin lỗi, Tae sẽ chăm sóc cho em tốt hơn nữa.

Tiffany dịu dàng vuốt ve lấy gương mặt của người mình yêu. Hai bàn tay đặt lên cổ Taeyeon, kéo cậu vào đặt lên môi cậu một nụ hôn ngắn nhưng đầy yêu thương. Tựa trán cả hai vào nhau, cô thì thầm :

- Đừng tự trách mình nữa Taeyeon, em biết là Tae đang cảm thấy có lỗi, nhưng em thật sự không sao, không thể mọi việc đều để Tae gánh lấy như vậy. Em biết, appa thật sự đã dọa Tae rồi, em xin lỗi, đừng giận ông, chỉ vì ông quá thương con của mình thôi.

- Không, Tae không dám trách bác ấy, được rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi, Tae đi gặp bác sĩ một lát.

- Ừm.

Taeyeon đỡ Tiffany nằm xuống, đắp chăn ngang eo cho Tiffany, cậu đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi bước ra bên ngoài tìm gặp bác sĩ. Sau một hồi xem xét qua, bác sĩ cũng gật đầu, đồng ý cho Tiffany xuất viện, Taeyeon theo chân bác sĩ đi làm thủ tục. Cậu quay trở lại phòng bệnh thì thấy Tiffany đang được vệ sĩ đỡ lấy để chuyển vị trí sang chiếc xe lăn, cậu nhanh chống chạy đến, giành lấy tay Tiffany, chen thân vào giữa hai người :

- Anh để tôi !

- Vâng, thưa cô.

Người vệ sĩ cúi đầu, rồi lui ra bên ngoài. Taeyeon nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai, liền quay sang nhìn cô, thấy Tiffany đang lấy tay che lấy gương mặt cô nhịn cười khi biết Taeyeon nhìn mình, hắng giọng cô nói :

- Là có người đang ghen !!

- Tae không có, chỉ là không ai được chạm vào người em, trừ Tae.

- Appa thì sao ?

- Ồ, đó là điều ngoại lệ .

- Jess ??

- Đương nhiên !!

- Vậy còn.....

- Fany !!! Taeyeon cáu kỉnh đáp khi cô cứ liên tục hỏi mình, rõ là cô đang cô ý trêu cậu.

- Được được, không trêu Tae nữa. Đỡ em qua xe đi, chân em bắt đầu thấy hơi đau lại rồi.

- A, Tae xin lỗi, nào ngồi xuống nào.

Taeyeon đỡ lấy Tiffany ngồi xuống xe lăn, cậu nhìn xung quanh bảo đảm mọi thứ đã ổn thì mới đẩy cô đi ra ngoài. Trên đường đi, Tiffany ngẩng đầu hỏi cậu :

- Appa và cặp YulSic đâu rồi Tae ?

- Họ đang ở quán cà phê trước cổng bệnh viện, em có muốn uống một ít cà phê không ?

- Ừm, chúng ta đến đó đi.

---------------------------------------

Jessica đón lấy tách cà phê từ phía phục vụ, rồi đặt xuống trước mặt ông Hwang, cô cho vào đó một viên đường, chầm chậm dùng muỗng khuấy nhẹ vài vòng, rồi mời ông Hwang dùng. Ông vui vẻ nâng cốc càphê lên hớp lấy một ngụm, mỉm cười gật đầu :

- Cháu vẫn nhớ khẩu vị của ta, ngoan lắm.

- Bác Hwang, làm sao cháu có thể quên được, người như appa của cháu vậy.

- Được rồi, đừng nịnh nọt, kéo ta ra đây, chắc chắn là để tạo không gian riêng cho hai đứa trẻ kia, Jessica, cháu đừng tưởng lão già này không biết việc cháu đang làm nhé.

Jessica tròn mắt ngạc nhiên, quả đúng là lão Hwang, không gì qua mắt được ông, cô chỉ biết gãi đầu cười trừ :

- Hihi, đúng là không thể qua mặt được bác.

- Được rồi, hai cháu có gì muốn nói ?

Yuri đặt lại tách cà phê xuống bàn, cậu ngước ánh nhìn lên phía ông, từ tốn nói :

- Bác Hwang, cháu nghĩ bác đã biết chuyện của Taeyeon và Fany.

Nhận được cái gật nhẹ đầu từ ông Hwang, Yuri nói tiếp :

- Vậy là bác đã đồng ý về việc đó ?

- Chưa hẳn là ta đồng ý, Yuri ! Ta chỉ đồng ý với Tiffany sẽ thử thách để xem Taeyeon là đối với con gái của ta là thật lòng như nó đã nói với ta, ta muốn xem thử, Taeyeon có phải là người mà ta sẽ sẵn sàng trao Tiffany bất cứ lúc nào.

- Bác Hwang, Taeyeon chính là người mà bác nên tin tưởng. Bác cứ tin lời cháu, cháu là người đã chứng kiến Taeyeon đau khổ như thế nào khi lúc xưa phải rời xa Fany, nếu là người khác, cậu ấy không chọn việc rời xa Fany khi bị chính Fany nói những lời lẽ không hay với mình như vậy, và chắc chắn bác chưa bao giờ thấy được ánh mắt đau khổ, lo lắng của Taeyeon trong chuyến du lịch năm xưa khi Fany gặp nạn. 5 năm xa nhau, chưa ngày nào Taeyeon thôi nhớ nhung đến Fany cả. Cháu chắc chắn với bác, Taeyeon chính là chỗ dựa vững chắc mà Chúa dành cho Fany.

Yuri với lời lẽ đầy cương quyết, cậu mong ông Hwang phần nào đó sẽ tin những gì cậu nói. Ông Hwang nhẹ nâng tách cà phê lên uống thêm một ngụm nữa, đặt tách cà phê xuống bàn, ông nói :

- Hãy để thời gian quyết định mọi thứ đi các cháu.

Yuri và Jessica nghe ông nói vậy, cả hai cũng thôi không dám nói gì thêm nữa. Nhưng nhìn biểu hiện của ông Hwang, cả hai đều nghĩ chắc chắn một phần ông Hwang đã đồng ý với chuyện này.

- Appa, Yul, Jess!!

Cả ba cùng hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, thấy Taeyeon đang đẩy Tiffany đi đến, Yuri nhanh nhẹn đứng lên, kéo chỗ để Taeyeon đẩy Tiffany đến. Tiffany mỉm cười nhìn mọi người hỏi :

- Mọi người đang nói chuyện gì vây ?

- Không có gì đâu con gái. Nhưng sao con lại đến đây, chả phải con nên nằm nghỉ một lát sao ?

- Bác sĩ cho con xuất viện rồi, con chỉ bị trật chân, vàoi ngày sẽ khỏi mà.

- Ừm, nếu bác sĩ đồng ý như vậy rồi thì được. Vậy, con cùng về với ta luôn chứ.

- Không được ạ !

- Tại sao ?

Cả ông Hwang và ba con người còn lại đều nhìn cô ngạc nhiên, Tiffany hiểu ý, liền vội vàng giải thích :

- Mọi người đừng nhìn như vậy. Appa, sự kiện vẫn phải tổ chức thêm một ngày, con muốn ở đây cho đến khi mọi thứ kết thúc tốt đẹp.

- Không được, chân con như vậy, ở đây không giải quyết được gì đâu, ta sẽ cử người làm thay con, con cứ về trước đi.

- Kìa appa, sự kiện này là tâm huyết của con, để con làm mới phải, làm sao con yên tâm khi giao cho người khác được.

- Vậy, nếu là Taeyeon, thì con yên tâm rồi chứ.

- Ơ, appa....

- Bác Hwang nói phải, Tae thấy em nhất thiết là nên về nhà nghỉ ngơi cho mau khỏe, Tae sẽ thay em làm nốt việc còn lại.

- Taeyeon...em...

- Đừng cãi lời bác Hwang nữa Fany. Tae làm được.

Tiffany bất mãn mà gật đầu đồng ý. Mọi người cùng nhau lên máy bay, bay về Seoul trước, đương nhiên là YulSic đi máy bay của họ về, ông Hwang cùng Tiffany đi chuyên cơ riêng của ông. Tiffany biểu hiện buồn rầu, cô cảm thấy có lỗi vì đã giao hết tất cả lại cho cậu giải quyết, nhưng đáp lại cô là nụ cười ấm áp của Taeyeon. Máy bay cất cánh, Taeyeon thở hắt ra, chợt điện thoại run lên, cậu mở ra xem là tin nhắn của Tiffany vỏn vẹn hình trái tim màu xanh cạnh một trái tim màu hồng, chỉ bấy nhiêu thôi, Tiffany đã làm cho lòng Taeyeon cảm thấy ấm áp vô cùng.

Những ngày sau đó, Taeyeon liên tục phải đi công tác, một phần là công việc của cậu, một phần là do ông Hwang chỉ định cậu là người sẽ thay thế Tiffany, do chân của cô vẫn chưa khỏi hẳn, khỏi phải nói Taeyeon đương nhiên là đồng ý, chỉ cần vì Tiffany cậu sẵn sàng làm mọi thứ. Một hôm nọ, trong bữa cơm tối, ông Hwang chợt hỏi Tiffany :

- Bảo bối, Taeyeon thường xuyên đi công tác, gặp nhiều đối tác, nam có nữ có, liệu con có chắc chắn, nó sẽ không xiêu lòng với người khác không ? Nhất là với những cô gái khác đấy, ta nghe nói, đợt công tác 3 ngày vừa rồi, đối tác là một nữ doanh nhân vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, liệu Taeyeon có vì thế mà...

- Appa !! Con tin Taeyeon, như vậy là đủ rồi.

- Nhưng mà, ta lại không chắc chắn lắm bảo bối .

- Con tuyệt đối tin Taeyeon.

Thấy Tiffany chắc nịch bảo, ông Hwang chuyển sang hướng khác :

- Thế Taeyeon cũng tin con chứ ?

Mắt Tiffany ánh lên niềm hạnh phúc :

- Chuyện này con nghĩ Taeyeon sẽ không bao giờ nghi con bất cứ chuyện gì .

Nghe Tiffany nói vậy, ông Hwang trong đầu chợt nghĩ ra "chiêu" mới, để ông xem, niềm tin đó của cả hai đi đến đâu. Tối hôm đó, ông gọi cho Dong Hae, anh ta là con của một người bạn làm ăn của ông, anh này diện mạo cũng thuộc diên khôi ngô tuấn tú, lại được cái dẻo miệng. Trước anh chàng cũng có ý muốn kết thân với Tiffany nhưng ông không đồng ý và bản thân Tiffany cũng không thích anh ta. Nay tuy anh chàng đã có bạn gái mới, nhưng vẫn luôn để ý đến Tiffany. Thấy ông gọi điện, anh chàng có vẻ ngạc nhiên, sau khi nghe chuyện ông có ý mời anh đến dùng bữa, ngay lập tức anh ta đồng ý không chút do dự.

Tối cuối tuần, Taeyeon sau khi tan làm, thì cùng Tiffany đi mua một ít bánh mứt rồi cùng cô về nhà dùng cơm theo lời ông Hwang đã nói. Cả hai ngạc nhiên khi trong nhà có khách, nhất là Tiffany, không hiểu tại sao Dong Hae lại có mặt ở đây. Vừa vào đến nhà, Dong Hae ngay lập tức tiến về phía Tiffany, hai tay dang rộng, tỏ ý muốn ôm lấy cô, nhưng nhanh như cắt, Taeyeon nắm lấy tay cô, kéo về phía sau lưng mình, che chắn cho cô trước hành động của anh chàng lạ mặt này. Khó chịu, Dong Hae lên tiếng :

- Cô là ai ?

- Xin lỗi, vì đã đường đột chen ngang, nhưng tôi là Kim Taeyeon, là người yêu của Tiffang Hwang, mong anh giữ phép cho.

- Người yêu, bác Hwang, chuyện này là sao ?

Nghe Dong Hae nói vậy, không hẹn mà Taeyeon và Tiffany cùng lúc dồn ánh nhìn khó hiểu về phía ông Hwang, nhưng ông vẫn vững tinh thần, tiến về phía họ và nói :

- Ta sẽ giải thích sau cho cháu biết. Còn bây giờ, bảo bối, con còn nhớ cái nơi bán bánh Yugwa mà ta vẫn thích ăn nhất chứ ?

- Vâng, appa !!

- Thật tốt, con có thể giúp ta đến đó mua một ít được không ? Bỗng dưng ta thèm ăn nó quá.

- Vậy để cháu đưa Fany đi mua.

Taeyeon nhanh nhẹn lên tiếng, định xoay người kéo cô đi, thì ông Hwang lên tiếng :

- Thôi, để Dong Hae đưa Fany đi mua cũng được, Taeyeon ở lại vào bàn hầu cờ bác.

- Nhưng....

- Cháu có gì không đồng ý sao Taeyeon ?

Taeyeon lặng thinh, nghe ông hỏi mà chẳng dám một lời phản đối, tuuy trong lòng đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiffany thở dài siết nhẹ tay cậu, cô dịu dàng nhìn cậu an ủi tỏ ý không sao, Taeyeon gật nhẹ đầu, buông tay Tiffany. Dong Hae nhếch môi cười rồi lướt qua cậu, nắm lấy cánh tay Tiffany kéo về phía cửa :

- Đi thôi Tiffany !!

Taeyeon ngồi hầu cờ ông Hwang mà tâm trí cứ để đâu đâu, ván nào cũng bị ông Hwang "chiếu tướng" thảm hại. Còn Dong Hae và Tiffany, trên đường đi anh ta hỏi cô :

- Fany, em và Taeyeon là thật à ?

- Anh không thấy sao còn hỏi ? Tiffany mắt nhìn ra ngoài, hơi khó chịu trả lời.

- Anh thấy, nhưng anh không tin đâu. Chúa sinh ra là để nam nữ yêu nhau, tình yêu như thế chẳng đúng lẽ tự nhiên tí nào.

- Em không ngờ, một người như anh, đã từng đi khắp nơi học hỏi mà trí tuệ lại chẳng mở mang là mấy, chuyện yêu đương của tụi em, bây giờ cũng là lẽ thường thôi. Tiffany vẫn ung dung đáp trả.

- Dù sao thì anh chẳng bao giờ chấp nhận một tình yêu kiểu như của em. Fany, anh luôn chờ đợi em, sẵn sàng bên cạnh em bất cứ khi nào em muốn.

Nghe Dong Hae nói thế, Tiffany khó chịu lên tiếng :

- Dừng xe !!

- Hả !?

- Em nói dừng xe !!

Cô đã bắt đầu to tiếng, Dong Hae sợ quá, vội vàng thắng xe lại và hoi :

- Có...có chuyện gì vậy Fany.

- Nếu anh còn nói về chuyện tình cảm của em bằng cái giọng đó thì em sẽ đi bộ từ đây về nhà.

- Thôi được, anh không nói nữa, em đừng tức giận.

- Về thôi !!

- Hả !? Chúng ta vẫn chưa mua được bánh cho bác Hwang cơ mà.

- Appa chắc không cần nó nữa, về thôi.

- Được, nếu em muốn.

Dong Hae vội vã đánh lái quay về Hwang gia. Thấy Tiffany kiên quyết như vậy, tuy nhượng bộ, nhưng trong thâm tâm anh vẫn giữ nguyên quan điểm không đồng tình với một tình yêu đồng tính như vậy.

Cứ thế cuối tuần nào ông Hwang cũng mời Dong Hae và Taeyeon đến dùng cơm, Taeyeon luôn thấy sự có măt của cái người tên Dong Hae này xuất hiện ở Hwang gia. Mới đầu theo phép lịch sự, Taeyeon cũng cố gắng ôn hòa, nhưng được vài lần, thì cậu đâm nghi. Taeyeon cư hay gườm gườm nhìn anh ta, Tiffany thấy thái độ của cậu, thì chỉ tủm tỉm cười, cô đã biết được, chính appa cô đã bày ra bữa cơm này, chứ thật lòng, ông không hề thích anh chàng Dong Hae này. Ông Hwang thì vẫn cứ giả vờ để xem Taeyeon và Tiffany tin tưởng nhau như thế nào. Suốt bữa ăn, ông Hwang không ngừng tỏ ra quan tâm Dong Hae, hết gắp món này, lại đến món khác, làm cho Taeyeon vô cùng khó chịu, nhưng cậu vẫn cắm cúi ăn, không thể hiện gì nhưng trong lòng cậu luôn thắc mắc, không biết ông Hwang là có ý gì.

Buổi tối Taeyeon xin phép đưa Tiffany đi dạo sông Hàn, được sự đồng ý của ông Hwang, cậu liền lái xe đi, mặc kệ cái tên Dong Hae đang lớ ngớ đứng nhìn cả hai lên xe đi mất. Đậu xe ở sát bờ sông, Taeyeon mở cửa bước xuống, di chuyển ra ghế phía sau, cậu mở cửa ngồi nhìn ra ngoài hít lấy không khí cho căng buồng phổi, nhưng những khúc mắt cứ mãi trong lòng. Tiffany thấy Taeyeon im lặng hơn mọi ngày, sắc mặt lầm lỳ có vẻ không vui làm cô không khỏi bật cười. Cô mở cửa, bước đến ngồi xuống trước cậu, ngả lưng dựa vào lòng cậu, một tay đưa lên vuốt ve gương mặt đang ủ rũ của Taeyeon và hoi :

- Tae sao vậy ?

Taeyeon im lặng không nói, chỉ cúi đầu, rúc mặt vào nơi chiếc cổ trắng ngần của Tiffany, hít lấy mùi hương đầy mê mẩn thoát ra từ làn da trắng sữa của người yêu. Tiffany ôm lấy cánh tay đang vòng quanh eo mình, cô hỏi thêm một lần nữa :

- Tae ghen, đúng không?

Tae ngẩng đầu lên, cậu lắc đầu bảo :

- Không ghen mới là lạ, nhưng hơn hết, Tae thấy bác Hwang cứ như thế nào đó, Tae thật không hiểu.

Tiffany khúc khích cười, không ngờ Taeyeon thật sự không nhìn ra được "chiêu" của appa mình, cô nói :

- Tae bình thường rất thông minh, tinh ý, nhưng sao mấy chuyện này lại chẳng biết gì hết vậy. Tae không nhận ra, appa là đang thử chúng ta sao ? Tae mà ghen hay bực tức là trúng kế của appa ngay.

- Ý em là....

- Appa đang thử thách lòng tin của hai chúng ta dành cho nhau đó.

Sau khi nghe Tiffany nói, Taeyeon như được mặt trời chiếu rọi vào cái đầu đang tối tắm của cậu, cậu quá để tâm đến Dong Hae mà không nhận ra việc ông Hwang đang làm. Cậu siết chặt vòng tay, kéo Tiffany vào sâu trong lòng mình hơn, ghé sát tai cô thì thầm :

- Vậy, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là hạ đo ván appa của em mà không để một đấu sĩ nào bị thương hết, đúng không ?

- Tae xem ra thông minh hơn rồi đấy.

Tiffany vuốt ve cánh tay của Taeyeon. Cô rùng mình khi cậu đánh lưỡi và ngậm lấy dái tai của mình mà mút mát. Taeyeon bất ngờ kéo cô vào trong xe, cậu đóng cửa xe lại, chòm người lên trên ấn nút khóa toàn bộ cửa xe, khởi động máy, mở công tắc xe, bật lên một bản nhạc jazz du dương, mê tình, Tiffany cảm thấy không khí bắt đầu nóng lên khi Taeyeon hôn môi cô, chiếc lưỡi tham lam quần lấy lưỡi cô, tay không ngừng vuốt ve vòng eo gợi cảm của Tiffany. Rời khỏi nụ hôn với hơi thở gấp gáp, Tiffany đẩy nhẹ vai Taeyeon, nhìn xung quanh cô nói :

- Tae, mọi người sẽ nhìn thấy mất, em quên là xe Tae nhìn từ bên ngoài vào không thấy gì sao, kính lại cách âm, sẽ không ai để ý một chiếc xe đậu ở chỗ này làm gì đâu.

- Càng ngày càng hư đốn, Tae có thể làm mọi chuyện ở bất cứ đâu sao ?

- Chỉ cần ở với em thôi cưng.

Kết thúc câu nói, Taeyeon dẫn dắt Tiffany đi vào cơn mê tình ái với những bản nhạc tình và cái hôn mãnh liệt. Tối đêm đó, phải rất muộn Tiffany mới trở về. =))))

Tối thứ bảy sau đó, kịch bản vẫn diễn ra như những gì ông Hwang muốn, nhưng vừa vào đến cửa, Taeyeon đã láu táu hỏi :

- Bác ơi bác, Dong Hae có đến không ạ ?

Tiffany bật cười trước vẻ trẻ con của Taeyeon, còn ông Hwang thì hơi chột dạ, chỉ mấy hôm trước còn tỏ vẻ khó chịu, hôm nay lại như thế này, không lẽ Taeyeon đã phát hiện ra, ông khẽ nhìn sang Tiffany, thấy cô hướng ánh nhìn đi nơi khác, thì đã có dự cảm không lành, ông trả lời Taeyeon :

- Có, cậu ấy đang ở bên trong.

Vào bếp, Taeyeon lại tiếp tục :

- Bác Hwang, hôm nay cháu nghe nói tiệm bánh Yugwa mà bác thích có ra một mùi vị mới, không biết bác có muốn thưởng thức nó không. Cháu sẽ nhờ Dong Hae đưa Fany đi, cháu xin phép ở lại hầu cờ bác.

Ông Hwang nghe đến đây thì đã biết kế hoạch của mình đã phá sản, nhưng đã chót đâm lao thì phải theo lao, ông ậm ừ đồng ý, Taeyeon vui vẻ đẩy Tiffany đi về phía cửa cùng Dong Hae, không quên mỉm cười nói với anh ta, dặn dò :

- Dong Hae phiền anh đưa Tiffany đến nới bán bánh Yugwa, lái xe cẩn thận và giữ an toàn cho người yêu của tôi nhé.

Khi hai người lên xe đi khuất, Taeyeon mới trở vào nhà, vui vẻ đi theo ông Hwang ra bàn ngồi chơi cờ, lần này cậu "con rể" chả nể nang, liên tục hạ đo ván "cha vợ", làm ông hôm đó thua trắng. Ông Hwang ấm ức, vậy lại thua cả hai lần nữa.

Sau khi đã nhiều lần thử Taeyeon, ông Hwang thấy cậu vẫn rất chân thành, ông quyết định ra đòn cuối cùng. Một hôm, ông bí mật hẹn Taeyeon ra một tiệm cà phê, ngồi đối diện cậu, ông nhìn thẳng Taeyeon như nhìn thẳng vào tâm can của cậu, ông nói :

- Cháu yêu con gái của ta lắm đúng không ?

Taeyeon hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng cũng nhanh chóng đáp :

- Vâng ! Cháu yêu Tiffany nhiều hơn cả bản thân cháu.

Nhấp một ngụm cà phê, ông Hwang tiếp tục nói :

- Thôi được, hai đứa đã tin tưởng nhau, yêu nhau cũng lâu, ta có ngăn cản thì cũng chẳng được gì, tình cảm là do con gái của ta chọn. Làm gì thì tùy nó quyết định vậy.

- Bác Hwang, là thật sao ? Bác đồng ý cho cháu và Fany thật sao ?

- Ừ, là thật. Nhưng, ta muốn có một buổi nói chuyện với appa của cháu, hãy sắp xếp đi nhé.

Taeyeon nghe đến đó, tai như long đi, cho đến tối, lúc về nhà, cậu còn không nhớ được, đã chào tạm biệt ông Hwang như thế nào. Taeyeon thẫn thờ đặt mình lên chiếc sopha ở phòng khách, cậu ngẫm nghĩ, sau ngày hôm đó, cậu chưa hề trở về nhà một lần nào nữa. Lần này về, lại là chuyện muốn ăn đến gặp appa của Tiffany, không biết phản ứng của ông thế nào. Taeyeon sực nhớ ra điều gì đó, cậu đến bên chiếc tủ gỗ, với tay lấy xuống một cái hộp, phủi hết bụi bặm, cậu cẩn thận mở nó ra. Trong hộp là 6 chiếc cà vạt sẫm màu, phai dần như tuổi của appa cậu. Trong suốt 6 năm qua, năm nào cũng vậy, cứ đến sinh nhật ông, là cậu lại mua một chiếc cà vạt, cẩn thận gói chúng lại, rồi cứ thế mà cất vào hộp, chưa bao giờ chúng được gửi đến nơi cần đến. Với cậu, tuy ông hất hủi cậu, cậu rất buồn, nhưng dù sao đó cũng là appa của cậu. Máu trong người cậu là của ông, ở đời có chuyện cha từ con chứ có ai đi làm cái chuyện bất hiếu, ngược lại bao giờ. Taeyeon suy nghĩ mãi, cậu không biết làm gì lúc này. Vào bếp vơ lấy chai rượu đã cất sâu vào tủ, cậu ngã người lên so pha một lần nữa, ngửa cổ dốc thẳng. Dòng rượu chảy vào cổ họng cậu, bỏng rát, bao tử chợt quặn lên đau nhói ngay sau khi tiếp xúc với thứ chất lỏng có cồn kia, cậu mới nhớ ra, từ trưa đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhưng Taeyeon mặc cả với cơ thể đang chống đối lại mình, cậu uống thêm một hơi nữa, đến khi chai rượu đã cạn và lăn lông lốc vào một góc khi bị cậu hờ hững vứt đi, lúc này Taeyeon mới nở một nụ cười chua chát. Kí ức thời thơ ấu chợt ùa về với hình ảnh một người đàn ông, tay đang bế một đứa bé, hai cha con cùng nhau đi về nhà với hai que kem trên tay mỗi người. Đứa bé vụng về làm dây kem ra khắp mặt mũi, ông bố vội vàng để đứa bé đứng xuống đường, rút nhanh chiếc khăn tay, lau sạch đi vết kem trên mặt và áo của con, rồi xoa đầu con mỉm cười dịu dàng nói "Taeyeon ah, umma mà thấy áo con bẩn như thế này, sẽ mắng hai bố con mình mất". Đứa bé gật đầu, rồi tiếp tục đòi appa mình bế về nhà. Kết quả ngày hôm đó, hai cha con bị umma mắng cho một trận. "Appa đẩy cho Tae Tae đi", "Taeyeon con không sao chứ?", Taeyeon cười, cậu cười trong nước mắt với cái tuổi thơ ít ỏi của mình. "Mày không phải là con của tao", "ông ơi, đừng đánh con nữa"..."Mày là đồ đồng tính"...Taeyeon bắt đầu ôm chặt lấy đầu mình, những câu chửi rủa, đay nghiến mà ông Kim dành cho cậu, những tiếng khóc, những giọt nước mắt của bà Kim khi chứng kiến cảnh cậu bị appa tra tấn, những tiếng roi vút lên vun vút bên tai. Taeyeon muốn trốn chạy tất cả, nhưng sau đó vang lên tiếng nói của người mà cậu yêu thương "Taeyeon à, em yêu Tae", "chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau", hình ảnh cô dành tặng cho mình một nụ cười tỏa nắng, giọng nói ngọt ngào mà cậu luôn nhớ đến mỗi khi không được nghe thấy như vựt dậy tinh thần của cậu. Hai tay chống đỡ lấy thân người, Taeyeon dựa lưng vào sopha, cậu lau vội đi hai hàng nước mắt, cậu phải quyết định thôi, vì hạnh phúc của cậu và Tiffany, phải cố gắng hết sức mình.

Những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt của Taeyeon, cậu trở mình trên ghế sopha, hướng ánh nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ sáng, cố gắng đứng lên, loạng choạng cố bước vào phòng tắm vì cơn đau đầu vẫn còn hành hạ cậu. Taeyeon vặn vòi sen, mặc cho làn nước lạnh xối vào da thịt, Taeyeon vẫn cứ đứng đó trầm mình một lát cho tỉnh táo, rồi mới bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, Taeyeon bước ra từ phòng tắm, cố gắng lắng nghe xem là chiếc điện thoại đang nằm ở đâu, lục lọi một lát, cậu cũng lấy được nó từ trong túi quần, nhìn vào tên người gọi hiển thị trên màn hình, cậu vội vàng nghe máy.

- Chào em, Fany !! Taeyeon cố nói bằng một giọng vui vẻ.

- Tae ! Tae làm gì mà em gọi mãi Tae mới nghe điện thoại vậy ?

- Xin lỗi em, Tae đang tắm.

- Tae vừa thức sao ?

- Đúng vậy Fany. Có chuyện gì sao ?

- Không, em muốn nói là trưa nay chúng ta sẽ dùng cơm ở nhà của em, hôm nay, em vừa học được một món mà Tae thích, em...muốn Tae dùng thử nó.

- Ồ, vậy sao ? Là buổi trưa hả.

- Đúng vậy, Taeyeon, em đã cố gắng làm thử nó rất nhiều lần và cuối cùng thì...em đã làm được.

- Em giỏi lắm bảo bối, để xem...um....trưa nay Tae sẽ ăn thật nhiều mới được.

- Tae nhớ đó, vậy trưa nay gặp nhau nhé, yêu Tae.

- Tae cũng yêu em, hẹn em buổi trưa.

Kết thúc cuộc điện thoại với Tiffany, Taeyeon thở hắt ra, cậu còn chưa biết được, liệu trưa nay, cậu còn tâm trí nào để dùng bữa hay không ? Đúng vậy, hôm nay Taeyeon quyết định đến gặp appa của mình, để nói về việc mà ông Hwang yêu cầu. Chọn lấy chiếc áo sơmi màu trắng ôm sát vòng eo của cậu, chiếc áo mà Tiffany luôn rất thích mỗi khi cậu mặc nó, Taeyeon sẽ cho đó là lá bùa may mắn của mình. Nhìn lại mình một lượt ở trong gương, cảm thấy đã ổn, Taeyeon vớ lấy chiếc túi đựng 6 gói quà nhỏ. Lái xe đến nơi mà cậu cần phải đến lúc này.

Taeyeon lặng yên đứng nhìn cánh cửa cổng màu trắng đã bạc theo thời gian, tay run run đưa lên, nhấn lấy chiếc chuông nhỏ mà trắng, giờ đã ố vàng. Không lâu sau đó, tiếng lê dép trong nhà rồi cánh cửa từ từ hé mở, bà Kim vừa bất ngờ, vừa lo sợ khi trước mặt bà là Taeyeon, bà hốt hoảng kéo cậu ra ngoài rồi hỏi :

- Taeyeon, con đến đây làm gì mà vào sáng sớm thế này, appa con, ông ấy có ở nhà đấy.

Taeyeon mỉm cười nhìn bà Kim :

- Umma cho con vào đi, con đến là để gặp appa mà.

- Con đien rồi, ông ấy sẽ lại quát mắng con, thậm chí sẽ đánh con nếu ông ấy muốn.

Taeyeon ôm lấy bà Kim, cậu cố vuốt tấm lưng gầy gò của umma mình, nhẹ nhàng an ủi:

- Thôi được, con nhớ lựa lời mà nói với ông ấy, nhớ đừng cãi, con biết rõ tính appa con rồi đó.

Taeyeon mỉm cười gật đầu, bà Kim thở dài nhìn con rồi cũng xoay người, cùng cậu bước vào trong. Ông Kim trong nhà thấy vợ ra mở cửa mãi vẫn chưa vào, ông gọi :

- Là ai đến mà bà mãi không vào nhà thế ?

Thay cho câu trả lời của bà Kim, Taeyeon đứng ngay trước ngưỡng cửa nhìn ông :

- Con chào appa !!

Ông Kim buông tờ báo xuống, ngẩng đầu lên, ông gỡ cặp kính ra khỏi mặt, chằm chằm nhìn vào Taeyeon :

- Mày lại đến đây làm gì ?

- Con...appa vẫn khỏe chứ ạ ?

- Tao phải khỏe mạnh, để sống mà xem cái kết cục của một đứa như mày sẽ ra sao trong cái xã hội này.

- Nó không như appa muốn đúng không ?

- Nó chưa như tao muốn, nhưng sớm muộn gì mày cũng sẽ lết về đây mà nói rằng "Thưa appa, con đã sai khi không nghe lời của appa !"

Taeyeon khó chịu lắm, nhưng rồi cậu nhớ đến mục đích cậu đến đây, và nhớ đến lời mẹ dặn, cậu ôn tồn :

- Con không muốn tranh với appa nữa, mục đích mà con đến đây là mong appa hãy giúp con một chuyện.

Ông Kim cười khẩy :

- Mày không cần một người cha như tao suốt 6 năm qua, giờ muốn tao giúp, chuyện gì, vì tiền à ?

- Con không cần tiền.

- Ngoài tiền ra thì mày có thể cần gì nào ? Hay là cần có sự đảm bảo của một người cha để phát triển sự nghiệp?

- Không ! Nhưng con cần sự đảm bảo của appa cho hạnh phúc của mình. Con muốn appa đến gặp một người.

Thấy ông Kim khựng lại, tỏ vẻ không hiểu cậu nói gì, Taeyeon nhẹ nhàng nói với ông :

- Chắc appa biết Tiffany Hwang, là lớp trưởng năm 3 cao trung của con, bây giờ chúng con đang yêu nhau, appa của cô ấy là ông Hwang muốn gặp appa. Xin hãy giúp con.

Ông Kim đờ mặt vì kinh ngạc, nếu ông không nghe lầm thì đó là tên con gái của người bạn chí cốt của ông, ông càng ngạc nhiên hơn là lão già ấy không hề cho ông biết chuyện này, vả lại còn chấp thuận cho con mình có một mối quan hệ trái với luân thường đạo lí như thế này. Ông Kim bật cười, tiếng cười ằng ặc trong cổ họng như một sự giễu cợt

- 6 năm qua tao coi như không có mày trên đời và mong mày cũng coi như tao chết rồi đi, trở về đây làm gì lại còn xin tao cái điều hoang tưởng ấy nữa.

- Con xin appa mà !!

Taeyeon không biết nói gì hơn, cậu bây giờ vô cùng thống khổ. Ông Kim lại cười, rồi ông im bặt, nhìn vào Taeyeon, rồi rít qua kẽ răng :

- Cút khỏi nhà tao ngay. Tao không bao giờ chung thuyền với loại như mày.

- Appa !! Xin appa hãy thương con, chỉ một lần thôi, một lần này thôi.

- Taeyeon, mày nghĩ gì khi cầu xin tao điều đó, mày làm tao thấy thanh danh mình dơ bẩn. Cút !!

Taeyeon không biết phải làm gì nữa, cậu quỳ sụp xuống chân ông Kim, giọng đau thương :

- Xin appa ! Hãy vì con, vì hạnh phúc của con, chỉ một lần này thôi, rồi con sẽ không trở về đây nữa.

- KHÔNGGG !!

Ông Kim gầm lên. Thấy Taeyeon vẫn quỳ mãi không đứung lên, ông như bị kích thích, tay với ngay lấy cây roi treo trên bệ tường lại vụt vào cậu. Vì quá bất ngờ, Taeyeon chỉ kịp nghiêng đầu theo phản xạ, cán chổi đập vào đuôi mắt Taeyeon rồi thành môi mỏng, máu lập tức túa ra, tràn qua khóe miệng, chảy xuống đỏ thẫm cả chiếc áo sơmi mà Tiffany thích nhất. Thấy máu ông Kim cũng giật mình choàng tỉnh, nhưng ông vẫn cương quyết, giữ nguyên thái độ và nói :

- Đứng lên và cút đi.

Bà Kim từ đầu vẫn giữ im lặng, nhưng đến lúc này, bà không thể cứ im lặng mãi như vậy được, chứng kiến cảnh đứa con mình yêu thương, bị chính tay chồng mình đối xử như vậy, sau bao nhiêu năm vẫn chưa nguôi ngoai, bả chạy đến, giằng lấy cây roi, ném mạnh nó vào một góc nhà và hét :

- Kim Tae Han, ông đúng là một gã điên ! Hổ dữ không ăn thịt con, ông xem, ông đã làm gì với chính con của ông này. Tại sao, sau bao nhiêu năm, người làm cha như ông không một lần nghĩ cho đứa con gái đáng thương của mình được chứ.

Ông Kim mở to mắt nhìn vợ, chưa bao giờ ông thấy bà lớn tiếng với mình như lúc này. Có lẽ bà đã nhẫn nhịn ông quá nhiều rồi, cho nên hôm nay bà đã "tức nước vỡ bờ", bà không còn chịu được nữa. Bà Kim tiến đến, vội vàng đỡ lấy Taeyeon đứng dậy, rồi kéo cậu sang chỗ khác :

- Đến đây, umma xem vết thương cho con !

Taeyeon đứng dậy theo bà Kim, nhưng không để bà chăm sóc vết thương, cậu cúi đầu chào bà, rồi xoay người, bước ngang qua ông Hwang, lên xe lái về nhà.

Trong khi đó tại nhà Tiffany, thấy Taeyeon mãi không đến dùng bữa như đã hứa, Tiffany lấy điện thoại định gọi cho Taeyeon, thấy vậy ông Hwang liền nói:

- Chắc Taeyeon không đến đâu con gái ?

- Appa, sao người biết Taeyeon sẽ không đến.

- Hôm nay, con bé về gặp appa nó rồi.

Tiffany hoảng hốt, cô bực dọc nói :

- Appa ! Người lại bày trò gì nữa vậy ?

- Ta chỉ bào nó, mời ông Kim đến đây nói chuyện với ta thôi mà.

- Chúa ơi !! Appa, người có biết ông ấy là hiện thân của quỷ dữ không ? Sao người lại làm thế.

Vừa dứt câu, điện thoại của Tiffany rung lên, trên màn hình hiển thị tên của bà Kim, cô vội vàng nghe máy, vừa áp lên tai, cô đã nghe tiếng bà Kim nghẹn ngào:

- Fany ! Con gái, hãy giúp ta chăm sóc cho Taeyeon, ông ấy vừa đánh con bé rất nặng . Taeyeon bị thương, chảy máu rất nhiều.

Tiffany thất thần, nhìn ông Hwang :

- Bác Kim vừa đánh Taeyeon, đến mức bị thương chảy máu rất nhiều. Appa, người đã thấy hậu quả mà người gây ra chưa ?

Ông Hwang thất thần ngồi phịch xuống ghế :

- Ta....ta không ngờ nó yêu con nhiều đến vậy.

Tiffany không thể nói thêm gì được nữa. Cô vội vàng chạy ra sân, lái xe vụ đi thật nhanh, chỉ mong mau chóng đến bên Taeyeon. 20 phút sau, cô đã có mặt dưới nhà cậu, xe còn chưa kịp gửi, cô chạy vội vào trong, nóng lòng nhấn nút thang máy. Nhìn những con số chuyển dần, mà lòng Tiffany như lửa đốt, một hai giọt nước mắt đã rơi khỏi khóe mi cô, khi cô nhắm chặt mắt, cầu mong cho cậu vẫn ổn. Cửa thang máy bật mở, Tiffany lao nhanh về căn hộ số 3981 của Taeyeon, mở cửa bằng chìa khóa dự phòng mà cậu đã đưa cho cô, Tiffany nhìn quanh phòng khách và bếp không thấy Taeyeon đâu, cô bước đến phòng ngủ, hít một hơi thật sâu, Tiffany đẩy cửa bước vào. Trong phòng chỉ toàn là bóng tối, Tiffany cố gắng tìm Taeyeon, gió khẽ đưa chiếc rèm cửa tung bay, ánh sáng lọt vào, trong khoảnh khắc đó, cô bắt gặp một thân thể gắt gao, ngồi bó gối nơi góc phòng, bước đến bên cửa sổ, chỉ dám vén nhẹ bức rèm để lấy ít ánh sáng. Tiffany ngồi xuống trước mặt Taeyeon, hai tay khẽ nâng lấy gương mặt đang vùi xuống đầu gối. Tiffany xót xa thì thầm:

- Là em đây !!

Taeyeon ngẩng đầu nhìn cô, câu đầu tiên cậu nói với cô, không phả là một lời than vãn, một câu trách móc appa mình, mà là một lời xin lỗi ngọt ngào đến ngốc nghếch :

- Xin lỗi, Tae đã bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức món ăn em nấu như đã hứa rồi.

Tiffany bật khóc khi nhìn thấy gương mặt của Taeyeon, mắt trái nơi bị đánh đã sưng lên, bây giờ chỉ còn lại là một đường chỉ nhỏ bé, máu chảy dài xuống khóe môi, Tiffany càng xót xa hơn khi nhìn vào môi của cậu, đôi môi mà cô luôn khao khát chiếm lấy, nay đọng lại nơi đó là một vệt máu dài, sưng tấy vì trận đòn không đáng có. Hai tay vuốt ve gương mặt cậu, nàng thổn thức :

- Tae có đau không ?

Taeyeon nhìn cô lắc đầu.

- Tại sao Tae lại về đó ?

- Appa em bảo muốn nói chuyện với ông ấy một lần rồi sẽ cho chúng ta bên nhau, Tae sợ mất em nên.....

- Tae khờ lắm, Tae biết không ! Dù cho appa có đồng ý hay không thì em đã, đang và sẽ mãi mãi thuộc về Tae, là của riêng Tae mà.

Nói rồi Tiffany ôm đầu Taeyeon áp vào ngực mình, cô thấy ngực mình âm ấm, Taeyeon nghẹn ngào :

- Tae cứ tưởng, sau bao lâu mọi chuyện sẽ khác đi nhưng ông ấy không hề thay đổi quan điểm, vẫn là một người cố chấp, khắc nghiệt ! Bao năm qua Tae cũng có những phút giây khao khát có được sự nâng niu, dìu dắt của người cha, cũng có lúc thèm được một bàn tay cứng rắn của người cha dẫn dắt Tae vào đời. Những lúc giông bão trong cuộc sống xảy đến với Tae, Tae là con người, và Tae cũng cần một người cha che chở. Nhưng ông ấy không hề đếm xỉa đến điều đó, phải chăng khi nghe những tiếng gọi appa của những đứa trẻ hàng xóm mà ông cũng không một lần động lòng. Tae thất vọng lắm ! Tae đau lắm !

Taeyeon khóc, Tiffany cứ để Taeyeon khóc trong lòng mình. Lần đầu tiên Tiffany chứng kiến một Taeyeon gan dạ, cứng rắn mọi khi, bây giờ đang yếu đuối đến đáng thương trong vòng tay cô. Tiffany vẫn ôm chặt Taeyeon để cho cậu trút bỏ nỗi lòng. Taeyeon lúc này chẳng khác gì một con cún con lạc mẹ.

Taeyeon khóc rất nhiều, không biết là bao lâu, nhưng khi Tiffany đỡ lấy cậu, cả hai nhìn ra bên ngoài thì trời đã nhá nhem tối, đặt lên bờ môi đau rát của Taeyeon một nụ hôn thật nhẹ nhàng, cô mỉm cười, vuốt ve gương mặt của cậu, đỡ Taeyeon đi vào phòng tắm, cô giúp cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã khô vết máu loang, xả một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên mặt Taeyeon, cẩn thẩn, dịu dàng từng chút một.Sau khi đã lau xong, Tiffany bước đến, chỉnh nhiệt độ nước và xả đầy bồn nước cho cậu, cho vào đó một ít hương vani mà Taeyeon yêu thích, rồi sau đó bước đến trước mặt cậu cô vuốt ve bờ vai trắng của người yêu, thì thầm :

- Tae hãy tắm rửa cho khỏe, khi nào xong, em sẽ chăm sóc vết thương cho Tae, được chứ !

Toan xoay người bước đi, thì Taeyeon liền nắm tay kéo cô lại, ngồi lên đùi mình, một tay ôm lấy eo cô khẽ siết nhẹ, một tay nắm lấy bàn tay cô, đưa lên môi hôn vào các ngón tay, cậu ngước ánh nhìn lên cô, giọng khàn đặc, khó khăn nói :

- Hãy ở cạnh Tae.

- Em không đi đâu cả, em sẽ đợi Tae bên ngoài mà.

- Không, Tae muốn chúng ta tắm cùng nhau, Tae cần em.

Tiffany đỏ mặt, cô suy nghĩ rồi gật đầu. Taeyeon đỡ cô đứng lên, giúp cô cởi bỏ những mảnh vải trên người, cũng tự mình cởi bỏ những gì còn sót lại, cúi người bế cô lên, nhẹ nhàng đặt cô vào bồn nước rồi bản thân cũng bước vào, ngồi phía sau, ôm lấy Tiffany dựa vào ngực mình. Taeyeon im lặng, hít hà lấy mùi hương lavender vẫn chưa phai trên bờ vai trần của người yêu, khẽ đặt lên đó những nụ hôn, cậu thì thầm :

- Cảm ơn em đã ở bên Tae những lúc Tae cần em nhất, Fany, Tae yêu em rất nhiều, chỉ cần em không rời bỏ Tae, Tae sẽ sẵn sàng vì em mà làm mọi chuyện, kể cả đánh đổi mạng sống của Tae.

- Taeyeon, đừng nói vậy, em yêu Tae, và đó là chuyện em phải làm. Tae đã hy sinh quá nhiều vì em, và vì chúng ta. Cho nên, kể từ bây giờ, em không cho phép Tae một mình chống chọi mọi thứ, hãy san sẻ nó cho em, hai chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả mọi thứ. Em yêu Tae rất nhiều, Kim Taeyeon.

Taeyeon ngẩng đầu, cậu xoay người cô lại, kéo cô ngồi lên người mình. Tiffany khẽ rên lên khi nơi tư mật của cô lướt lên cơ bụng săn chắc của cậu. Nhẹ nhàng rải nụ hôn lên khắp gương mặt của Taeyeon, cô hôn vào con mắt đang sưng húp và bầm tím kia. Áp bờ môi của mình vào bờ cánh môi đang tổn thương, cô trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng nhưng nóng bỏng. Taeyeo hé mở cánh môi cho Tiffany tự do khám phá bên trong khoang miệng của cậu. Tiffany đánh lưỡi vài vòng bên trong khoang miệng Taeyeon, mút lấy lưỡi cậu rồi mới rời ra, nhìn cậu trìu mến. Taeyeon ôm sát cơ thể của Tiffany vào lòng mình, môi kề ngay vòng một căng tròn của cô mà hôn. Lưỡi đánh những vòng tròn vô định xung quanh đỉnh núi đã bắt đầu cương cứng. Tiffany cong lưng, đòi hỏi thêm nhiều đụng chạm từ phía Taeyeon, như hiểu ý người yêu mình, tay Taeyeon đã nhẹ nhàng xoa nắn bên còn lại, trong khi môi cậu đã dịu dàng chăm sóc cái đỉnh núi đỏ hồng kia. Hết cắn rồi dùng môi kéo lấy nó, Taeyeon làm cho Tiffany không ngừng rên lên vì những khoái cảm mà cậu mang đến :

- Mmmmhhh...Tae ahhh~~

Taeyeon vẫn im lặng làm những gì mình cần làm, cậu di chuyển nụ hôn sang bên còn lại, bàn tay đã bắt đầu lướt trên da thịt của cô. Bỏ qua vùng bụng phẳng lì, một tay vòng qua vòng eo thon thả và dừng lại ngay nơi yêu thích của cậu mà nhiệt tình xoa nắn, tay còn lại đã xuống đến nơi tư mật của cô khẽ xoa nhẹ lên điểm nhạy cảm. Tiffany run lên vì những cái xoa nhẹ bên dưới, tay cô cũng luồn xuống vùng ngực của Taeyeon mà xoa bóp.

- Tae...nhiều hơn nữa...em cần Tae.

Mặc dù ở trong nước, nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy được dịch tình của Tiffany đang ra mỗi lúc một nhiều trên tay mình. Không để cô chờ lâu, Taeyeon đẩy hai ngón tay vào trong khiến cô rên lên vì được cậu đáp ứng. Nhẹ đẩy hông theo từng nhịp nhấp của cậu, dần dần tốc độ nhanh hơn, ngón cái Taeyeon không ngừng xoa lên nhụy hoa sưng cứng của cô, Taeyeon tham lam đút thêm một ngón tay vào bên trong Tiffany :

- Á...

- Em vẫn ổn chứ ?

- Cho em một ít thời gian, nó quá mới, em vẫn chưa quen.

- Được.

Taeyeon để tay yên theo yêu cầu của cô, cậu áp môi mình lên môi cô, miết nhẹ đòi hỏi sự xâm nhập, Tiffany hé môi ngay lập tức chào đón con quái vật màu hồng của cậu. Dường như ở bên Tiffany, Taeyeon không còn cảm thấy bất kí đau đớn nào, cậu hôn cô mãnh liệt hơn, nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn nữa. Cảm thấy bên dưới đã có những chuyển động hông, Taeyeon bắt đầu nhấp từng nhịp, sau đó tăng dần tốc độ, Tiffany ưỡn ngực lên vì những cú nhấp vừa nhanh lại vừa đúng điểm của Taeyeon :

- Ahhh...Tae...chỗ....đúng rồi...nhanh hơn một chút...ah..ah~~

- Fany...em thật tuyệt vời...bên trong chặt...quá.

- Tae ah~~em...em....ah...Tae ahhh.

Tiffany cong người, hông cô đông cứng, cả cơ thể cô giật lên vài cái, bên dưới dịch tình đã tuôn ra ào ạt, hòa vào nước trong bồn tắm. Đổ ập cơ thể lên người Taeyeon. Bên dưới cậu vẫn nhấp thêm vài lần để duy trì khoái cảm cho cô. Rút tay ra khỏi nơi tư mật, cô vòng tay ôm lấy tấm lưng trầm, khẽ vuốt ve lên xuống, rải những nụ hôn lên cô người mình yêu, rồi nói :

- Tae đói quá !

- Phải rồi, Tae vẫn chưa ăn gì từ trưa rồi đúng không ?

- Nói đúng ra là hơn 24 giờ đồng hồ Tae vẫn chưa có gì trong bụng.

- Cái gì ? Hơn một ngày rồi sao ? Không được, chúng ta tắm mau thôi, em đưa Tae ra ngoài ăn tối. Không thì Tae sẽ chết vì đau bao tử mất.

- Cũng được, vậy...một lần nữa rồi tắm nhé.

- Á...Không được, Taeyeon...mmmhhhh

Taeyeon không để cho cô nói thêm được lời nào. Tiffany lại bị tấn công một lần nữa. Tối đêm đó, sau khi đi ăn ở bên ngoài về, Tiffany không biết mình đã rên lấy tên Taeyeon bao nhiêu lần, chỉ vì lí do cậu muốn được cô chăm sóc cho vết thương của mình.

Author's POV : Kim Taeyeon, bị thương mà được chăm sóc như vậy, tôi đây cũng muốn bị thương như cậu một lần. TT_TT

--------------------------------------------------

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro