Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tiffany đi khỏi, ông Hwang vẫn còn cảm thấy thất thần về tình trạng của Taeyeon. Ông thật ra chỉ muốn thử lòng cậu, nhưng ông lại không ngờ kết quả lại đi xa như vậy. Gọi người thư kí đến, ông Hwang nói :

- Chuẩn bị xe cho ta.

- Thưa, chủ tịch muốn đi đâu ạ ?

- Nhà lão Kim.

Chiếc xe hơi bóng loáng đỗ kịch trước căn nhà cổng trắng. Ông Hwang bước xuống xe nhìn quanh một lượt. Người thư kí ấn chuông cửa, kiên nhẫn chờ hồi đáp của chủ nhà. Lát sau cánh cổng cũng mở ra, người phụ nữ mái tóc hoa râm ngước nhìn ông Hwang, ông nhìn gương mặt gầy gò, hốc mắt có chút đỏ kia, ông đã chắc chắn chuyện xảy ra với Taeyeon là thật và nó không đơn giản chút nào. Ông sựt tỉnh khi nghe tiếng nói từ phía bà Kim :

- Cho hỏi, các người tìm ai ?

- Chào bà, xin lỗi đã làm phiền bà, tôi muốn tìm ông Kim. Ông Hwang chậm rãi đáp.

Bà Kim nhìn ông, thắc mắc hỏi :

- Ông đây là....

- Hwang Joo Hyun.

Tách trà nghi ngút khói được đẩy về phía ông Hwang. Ông Kim, cũng rót cho mình một tách. Đặt ấm trà xuống bàn, ông Kim quay sang vợ mình nói :

- Nay có khách đến chơi, bà vào chuẩn bị ít bánh cho tôi đãi khách dùng trà.

- Được. Bà Kim dọm xoay người bước đi thì ông Hwang vội lên tiếng.

- Không cần, không cần, chị Kim, chị hãy ngồi xuống đây, tôi là có chuyện muốn nói với cả hai.

Bà Kim nhìn ông Kim, sau khi nhận được cái gật đầu của ông, bà mới ngồi xuống ghế sopha đối diện ông Hwang. Ông Hwang nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói :

- Lão Kim, chị Kim, hôm nay tôi đường đột đến đây là có chuyện quan trọng muốn thưa với hai người.

- Lão Hwang, chỗ bằng hữu, ông cứ nói, đừng khách sáo như vậy. Ông Kim đáp.

- Được. Tiffany Hwang, hai người chắc đã nghe qua tên của con bé.

- Tiffany....Hwang...ý ông là....bà Kim dần hiểu ra được ý của ông Hwang.

- Đúng, tôi là appa của nó.

- Lão Hwang, xin lỗi, nếu như ông muốn nói về vấn đề của con gái ông và Taeyeon nhà tôi, thì xin ông về cho, tôi không muốn nghe.

- Lão Kim, cứ bình tĩnh, nghe tôi nói hết đã.

- Xin lỗi, xin lỗi, ông Hwang xin cứ nói. Bà Kim vội xin lỗi ông Hwang vì thái độ gay gắt của ông Kim.

- Cảm ơn bà. Tôi thật ra đã biết được chuyện xảy ra hôm nay, đầu tiên là tôi muốn xin lỗi bà vì chuyện xảy ra với Taeyeon..

- Ý ông là...

- Vâng !! Taeyeon về đây là do ngụ ý của tôi, nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

Bà Kim bất ngờ, bà nắm chặt vạt áo, chỉ cần nghĩ đến Taeyeon là lòng bà đau như cắt. Bà nhìn ông Hwang như muốn ông giải thích thêm.

- Tôi biết chuyện cả hai đứa trẻ yêu nhau, tôi có chút trẻ con đã nhiều lần thử lòng con bé, và lần nào Taeyeon cũng một lòng một dạ với đứa trẻ của tôi, cuối cùng tôi đề nghị con bé rằng tôi muốn có một buổi nói chuyện với lão Kim về chuyện của hai đứa, cho nên Taeyeon mới đến đây, và mọi chuyện xảy ra như chúng ta đều biết.

- Đủ rồi !! Ông không cần phải nói nữa, tôi vẫn không chấp nhận chuyện trái luân thường đạo lí này, đứa con như nó, tôi không chấp nhận. Một đứa như nó không xứng đáng mang họ Kim của tôi.

Ông Kim tức giận quát lớn, không ngờ người bạn của mình lại đến đây và nói với mình cái điều mà bản thân không bào giờ chấp nhận được, ông Hwang lúc này đã không còn kiên nhẫn được nữa, ông đáp :

- Lão Kim, tôi nói cho ông biết, người không xứng đáng ở đây là ông đó, ông...không xứng đáng làm cha của Taeyeon.

- Ông.....

- Tôi nói cho ông biết, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ông lại có thể ra tay đánh đập, mắng chửi chính đứa con máu mủ của mình, xã hội đã không bao dung cho nó, vậy tại sao người làm cha như ông lại có thể nhẫn tâm từ bỏ con mình như vậy. Ông không biết đã bao lần tôi nhìn thấy ánh mắt khao khát tình cảm gia đình của Taeyeon, khao khát tình cảm của người cha như thế nào, Taeyeon là một đứa trẻ đáng thương, trưởng thành mà bên cạnh không có bàn tay của cha dìu dắt. Nhưng con bé đã như thế nào chứ, nó thành công trong công việc, là một người sống rất ngay thẳng, trung trực và giàu tình cảm. Chưa bao giờ nó than phiền gì về cuộc sống của nó với tôi mỗi khi tôi hỏi nó. Nhiều lần Tiffany đã tâm sự với tôi, có những lúc Taeyeon thiếp đi vì mệt mỏi trong công việc, nó luôn miệng gọi appa, một tiếng appa, hai tiếng cũng appa rồi chợt bừng tỉnh vì giấc mơ quá mức sự thật so với nó. Ông nghĩ đi, ông đã làm được gì cho nó chứ Kim Tae Han.

Ông Hwang không ngần ngại một lời nói ra với ông Kim, bà Kim rơi nước mắt, bà biết Taeyeon đã sống bất hạnh như thế nào vì appa của mình, nhưng chưa một lần cậu than thở với bà. Bà đau lòng vì một người ngoài như ông Hwang lại hiểu được Taeyeon như thế nào vậy mà người làm cha như chồng bà, lại nhẫn tâm từ bỏ chính đứa con máu mủ của mình. Ông Kim vẫn ương ngạnh, ông nói :

- Từ khi nó bước ra khỏi căn nhà này, nó đã không còn là Kim Taeyeon con của tôi nữa, nó đã quyết định chọn cuộc sống của nó, cái tình cảm trái luân thường đạo lí của nó mà không chọn người cha này. Nó không xứng đáng gọi tôi là appa.

- Là nó từ bỏ, hay do ông đã đẩy nó vào con đường cùng. Ông Kim, tôi nói cho ông biết, chúng ta bây giờ đã hai thứ tóc, sống qua biết bao nhiêu thời gian, tôi đồng ý tình cảm của bọn trẻ là khó chấp nhận, nhưng sao xã hội ngày một phát triển, người cầu toàn như ông sao có thể chỉ biết dậm chân tại chỗ, ông hãy một lần lắng nghe Taeyeon, tôi chắc chắn ông sẽ hiểu nó.

- Tôi không cần, và cũng không muốn quan tâm đến loại tình cảm như nó. Lão Hwang, tôi nói ít, mong ông hiểu cho. Nếu như ông còn nói về vấn đề này, tôi xin lỗi, đành phải tiễn khách.

- Được, ngày hôm nay tôi đến đây, cũng đã biết trước được kết quả. Nếu như ông nhất quyết không muốn nhìn mặt Taeyeon, thì tôi nói ông biết, ông sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con duy nhất của mình, nó sẽ không còn họ Kim nữa, mà là họ Hwang, tôi nói ông biết, tôi sẽ nhận Taeyeon là con của tôi, một đứa con rể của Hwang Joo Hyun này. Chào ông !!!

- Ông....tiễn khách !

Ông Hwang đã không giữ được bình tĩnh trước thái độ ngang ngạnh cương quyết của lão bạn, ông đã tự quyết định mọi chuyện, nói xong cũng bỏ đi ra ngoài. Ông Kim tức giận, không biết nói gì, bèn bảo bà Kim tiễn khách. Bà Kim ủy khúc trong lòng, nhưng vội đi theo sau ông Hwang. Ra đến cổng, bà vội gọi ông ấy khi thấy ông chuẩn bị bước lên xe :

- Ông Hwang, xin chờ một chút.

- Chị Kim có chuyện gì cần tôi ?

- Tôi thành thật xin lỗi ông chuyện hôm nay. Thay mặt ông ấy xin lỗi ông.

- Chị không cần phải như vậy, ông ấy như thế nào, tôi là bạn, làm sao không hiểu.

- Không, không, xin ông đừng nói thế. Thành thật xin lỗi, xin lỗi.

Bà Kim liên tục cúi đầu xin lỗi ông Hwang, ông liền ngăn cản :

- Được rồi, chị đừng xin lỗi nữa.

- Cảm ơn ông. Thưa, tôi có chuyện muốn nói.

- Vâng ! Chị cứ tự nhiên.

- Taeyeon...nó...tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng phận con tôi bất hạnh, tôi biết có nói như thế nào, thì lão chồng nhà tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định, tôi chỉ muốn nói với ông, thật lòng mong ông chấp nhận con bé, hôm nay nó về đây, đã tỏ ý muốn một đời bên nhau với cháu Tiffany nhà ông, người mẹ như tôi vô dụng, chả giúp được con, chỉ có thể cầu mong ông Hwang đây thương tình, chuyện bọn trẻ, hãy giúp đỡ nó, xin ông chấp nhận cho Taeyeon được bên Tiffany, tôi đã gặp con bé vài lần, chứng kiến tình yêu của bọn trẻ, thật...có khi bậc trưởng bối như chúng ta còn chưa có được như vậy. Vì thế, tôi cầu mong ông hãy đồng ý cho bọn trẻ. Xin ông !!!

Bà Kim rơi nước mắt, liên tục gập người cầu xin ông Hwang, bà chỉ có thể làm như vậy, đề bù đắp cho Taeyeon, và chỉ có mình cậu, không giúp cậu được việc này, bà cũng không xứng đáng làm mẹ của cậu. Ông Hwang hiểu được tấm lòng của bà Kim, bà đã không ngại mà cầu xin ông, ông thật ra đã chấp nhận Taeyeon từ lâu, chỉ là muốn thưa chuyện với gia đình cậu cho phải phép, dù sao thì, với chuyện này cũng cần phải có sự đồng ý một trong hai trưởng bối của cậu. Ông Hwang vội đỡ lấy bà Kim, ngăn bà không cúi người, rồi ân cần nói :

- Chị Kim, tôi cảm ơn vì chị đã chấp nhận con bé Tiffany nhà tôi, hôm nay tôi đến đây cốt cũng chỉ nói với anh chị một chuyện, tôi định sẽ xem ngày thật đẹp cho bọn trẻ thành đôi.

Nghe câu nói của ông Hwang, bà Kim vui mừng đến bật khóc, cuối cùng thì bà cũng có thể giúp được cho Taeyeon chuyện này, bà không ngừng cảm ơn ông Hwang :

- Ông Hwang, cảm ơn, cảm ơn ông rất nhiều, tôi....tôi không biết phải nói như thế nào.

- Ấy, không cần cảm ơn tôi, đây chỉ là việc nên làm của bậc cha mẹ khi con mình đã tìm được một nơi vẫn chắc.

- Thật ngại với ông, chuyện này đáng lí ra nhà "trai" nên sang nhà "gái" thưa chuyện, nhưng lại để ông phải vất vả sang đây, lại còn lão nhà tôi nữa.

- Chuyện thân phận cứ để bọn trẻ quyết định, chúng ta chỉ có thể chúc phúc cho bọn trẻ, tán thành cho chúng nó được bên nhau.

- Cảm ơn ông.

- Nếu như chị muốn, chị có thể chọn ngày cho bọn trẻ, mọi việc còn lại cứ để tôi lo.

- Nếu như vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn ông, tôi ngày mai sẽ lập tức chọn cho hai đứa ngày lành tháng tốt.

- Được, vậy bây giờ xin phép chị tôi về. Không làm phiền chị nghỉ ngơi. Chào chị.

- Vâng !! Chào ông.

Đợi xe ông Hwang đi khuất, bà Kim mới xoay người bước vào nhà. Vừa vào đến nơi đã nghe giọng ông Kim bực tức :

- Tôi bảo bà đi tiễn khách, chứ không phải đi ra chợ mua mâm rượu thịt, cớ sao mãi đến giờ mới trở vào.

- Tôi có chuyện muốn nói với ông Hwang.

- Chuyện gì mà bà phải lên tiếng ?

- Chuyện không liên quan đến ông.

- Bà...hôm nay có vẻ mạnh miệng nhỉ, còn trả lời.

- Ông Kim, tôi nói cho ông biết, bao năm qua, tôi một lòng làm vợ ông, vì ông vì con và vì cái nhà này. Tôi mặc cho ông ra lệnh, muốn quyết gì thì quyết. Nhưng hôm nay tôi phải nói cho ông biết, con là do tôi sinh ra, tôi là mẹ nó, nếu ông không nhận nó, thì tôi chỉ có cách chọn con, bao năm tôi vì ông mà chịu đựng cảnh xa đứa con duy nhất của mình. Không được chăm sóc cho nó, thiên chức làm mẹ không trọn vẹn cũng vì đạo làm vợ với ông, nhưng hôm nay, tôi sẽ vì con mà nói với ông một điều, cho dù ông có ngăn cản, hay thậm chí đánh đập tôi như ông đã làm với Taeyeon, thì tôi, Yoon Eun Hye này sẽ đứng ra chúc phúc cho con của mình mà không cần sự đồng ý của Kim Tae Han ông.

Nói rồi bà Kim bỏ vào trong phòng, đóng cửa, không để ông Kim nói thêm một câu nào nữa, vì bà biết càng nói ông sẽ càng vô lí. Điều bây giờ là bà cần im lặng với ông, bà sẽ lặng lẽ mà lo cho tương lai của Taeyeon. Bên ngoài ông Kim tức đến đỏ cả mắt, ngồi phịch xuống ghế, ông không ngờ ngày hôm nay bà dám nói như vậy với ông. Tức giận, ông uống cạn chén trà rồi bỏ đi ra ngoài đến tối muộn mới trở về nhà.

----------------------------------------

Nắng chiếu qua khung cửa sổ bằng kính, ánh nắng sớm mai hắt lên gương mặt đang say ngủ của Taeyeon. Cậu khẽ cựa mình tỉnh giấc, cánh tay có vẻ tê vì cả đêm đều ôm chặt Tiffany vào lòng. Nghiêng người sang bên cạnh, Taeyeon mỉm cười hạnh phúc vì cậu được nhìn thấy cuộc sống của mình bên cạnh, đưa tay vén lọn tóc xõa trước mặt Tiffany, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn chào buổi sáng. Tiffany khẽ cựa mình vì những đụng chạm dịu dàng của ai đó. Cô hé mở một bên mắt, nhìn thấy nụ cười ấm áp của người thương, không nói gì liền rút sâu vào ngực cậu, hít lấy mùi hương vani trên làn da trắng sữa của Taeyeon. Cậu cười khúc khích, liền đỡ cô ra, hôn nhẹ lên chóp mũi đáng yêu, rồi hôn vào môi cô một cái. Taeyeon thì thầm :

- Bảo bối, thức dậy nào.

- Mmmhhh....một chút nữa thôi, người ta cốt vẫn còn mệt.

- Vậy sao ? Hay là Tae giúp em tập một vài bài thể dục buổi sáng, sẽ mau chóng khỏe lại ngay.

Nói xong Taeyeon liền lật người Tiffany qua, nằm lên trên cô, cúi xuống hôn chùn chụt vào chiếc cổ trắng ngần rồi sang bờ vai, Taeyeon mút nhẹ cố không để lại dấu hôn, Tiffany vì bị trêu ghẹo mà đã tỉnh giấc, hai tay ôm lấy đầu Taeyeon đẩy ra, ngăn cản đôi môi đang ngang nhiên tung hành ngang dọc trên cơ thể cô và có dấu hiệu đi xuống ngực mình bởi người chủ biến thái kia. Cô mắng :

- Biến thái, chưa đủ hay sao còn như vậy nữa.

- Em biết là không bao giờ là đủ mà. Taeyeon lại cuối xuống định hôn cô, nhưng liền bị cô dùng sức ngăn lại.

- Không được, em đang mệt, Tae hôm qua chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

- Vậy sao ? Tae xin lỗi, nhưng Tae không kiềm chế được khi ở bên em, em có biết em hấp dẫn như thế nào không ?

- Được rồi, không nói nữa, để em xem vết thương của Tae nào.

Tiffany đẩy mặt cậu nghiêng một bên, nhẹ nhàng chạm lên vết thương ở mắt và miệng, hôm qua cô liên tục lăn trứng và cho Taeyeon uống thuốc, nên hôm nay vết thương có chiều hướng lành đi rất nhanh. Vuốt nhẹ gương mặt cậu, cô khẽ nói :

- Em xin lỗi !!

- Ngốc, em xin lỗi chuyện gì ?

- Em không biết. Nhưng nhìn Tae như thế này, lòng em rất đau, không thể giúp gì được cho Tae hết, em thật vô dụng.

Khóe mắt cô đỏ lên, Taeyeon đã nhanh nhẹn cúi xuống hôn lên mắt cô, rồi lấy tay lau đi dòng lệ chưa kịp rơi. Rồi hôn lên môi cô, rời ra cậu nói:

- Không phải lỗi của em, đừng trách mình nữa, Tae đã nói chỉ cần ở bên em, chuyện gì Tae cũng sẽ làm được, sẽ đánh đổi mọi thứ để có được em. Chỉ cần em ở bên Tae thôi, là Tae đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

- Taeyeon, hãy tin em, em đời này kiếp này, em sẽ mãi mãi yêu mình Tae, nguyện ý trở thành người phụ nữ của Tae, bên cạnh Tae suốt đời suốt kiếp.

- Fany ! Cảm ơn em. Tae yêu em, yêu em nhiều lắm.

Taeyeon ôm chặt lấy Tiffany vào lòng mình, cậu lúc này hạnh phúc trong lòng, quên luôn cả cơn đau ở vết thương. Chợt chuông điện thoại của Tiffany vang lên, cậu với tay lấy nó đưa cho cô, nhìn vào màn hình là ID của Jessica, Tiffany nghe máy :

- Hi Jess !

- Hi cưng !! Fany, hôm nay tớ và Yul đi thử váy cưới, cậu có thể đi cùng tớ được không ?

- Vậy ư ? Cũng được, nhắn cho tớ địa chỉ và thời gian, tớ sẽ đến đó.

- Ok cưng !! Love ya ! À, gọi cả Taeyeon giúp tớ luôn nhé.

- Ok ! Bọn tớ sẽ đến.

- Như vậy nhé, bye cưng.

Jessica liền nhắn cho Tiffany thời gian và địa điểm chọn váy cưới. Tiffany đọc xong liền đặt điện thoại sang bên cạnh rồi tiếp tục sà vào lòng của Taeyeon, cậu hôn lên trán cô hỏi :

- Là Jess hả em.

- Ưm, cậu ấy nói khoảng 10h chúng ta đến tiệm áo cưới X để cùng họ xem váy cưới.

- Ra vậy, đúng rồi, hai tháng nữa họ kết hôn rồi.

- Ừm, nhanh thật đó.

- Vậy bây giờ chúng ta nên dậy và vào vệ sinh thôi, em tắm đi, Tae chuẩn bị bữa sáng cho em.

- Không !

- Sao vậy ?

- Tắm cùng với em. Tiffany đỏ mặt, rút vào người cậu.

Taeyeon bật cười, đến giờ cô vẫn còn mắc cỡ về chuyện này nữa sao ? Lắc đầu, Taeyeon lật chăn ra, hai cơ thể trần như nhộng lộ ngay ra trước mắt, cậu bước xuống giường rồi cúi người bế Tiffany lên, đi vào nhà vệ sinh. Đặt cô lên bồn rửa mặt rồi đi đến pha nước ấm vào bồn nước, cho nước xả đầy bồn. Taeyeon giúp Tiffany đánh răng, cậu luôn làm việc này mỗi khi Tiffany ở lại với cậu, Taeyeon yêu nhất là việc Tiffany ngoan ngoãn để cậu chăm sóc như một đứa trẻ. Đánh răng xong cậu bế cô đặt vào bồn tắm rồi cũng bước vào trong. Cho một ít xà phòng vào bông tắm, Taeyeon nhẹ nhàng kì lưng cho Tiffany, rồi xoay người cô lại, cậu thoa đều bọt xà phòng khắp cơ thể cô, bông tắm di chuyển dần xuống ngực Tiffany, cọ xát chung quanh làm cho đỉnh ngực căng cứng, Tiffany ngửa cổ nhắm mắt hưởng thụ những cửa chỉ nhẹ nhàng của Taeyeon. Đặt bông tắm sang một bên, cậu xoay người cô để lưng cô hướng về mình, đưa tay tưới làn nước nhỏ lên vai cô, tay trần vuốt ve làm sạch bọt xà phòng. Vươn tay ôm cô vào lòng, tấm lưng trần của Tiffany chạm vào ngực cậu, Taeyeon rãi những nụ hôn lên vai cô, hai tay đã vòng ra trước mà vuốt ve lấy bầu ngực căng tròn của người yêu, hai ngón tay kẹp chặt lấy đỉnh ngực mà xoa nắn. Tiffany rên rỉ trong khoái cảm. Taeyeon một tay xoa ngực, một tay nhích dần xuống hang động bên dưới, tuy đang ngâm mình trong làn nước ấm, nhưng cậu cũng cảm thấy được sự ướt át của Tiffany khi cậu xoa nhẹ lên hai mép thịt và lướt ngón tay qua cửa động, Tiffany co gối, mở rộng chân hơn cho sự đụng chạm của Taeyeon, được môi cậu chăm sóc vùng cổ và vai, được một tay chăm sóc cho ngực, một tay chăm sóc hang động thần tiên, Tiffany nhắm mắt hưởng thụ, môi hé mở khi Taeyeon liên tục vuốt ve hạt đậu sưng cứng dưới hạ thân. Bụng Tiffany dần co thắt lại rồi cô rên lớn, giải phóng tất cả khi Taeyeon bất chợt dùng hai ngón tay kẹp mạnh lấy hạt đậu của cô mà chà sát thật nhanh. Khoái cảm ập đến bất ngờ, cô co người nảy lên vài lần rồi tựa hẳn vào người cậu. Taeyeon ghé sát tai cô thì thầm :

- Tạm tha cho em. Bây giờ thì tắm nhanh thôi, chúng ta con dùng bữa rồi đến cửa hàng áo cưới với cặp YulSic đã.

- Đáng ghét !!

--------------------------------------------------

- Cậu thấy cái này thì sao Fany ?

Jessica đi vòng quanh, rồi chọn một bộ váy xòe trễ vai, cô ướm lên người rồi xoay qua hỏi Tiffany. Tiffany nhìn sơ lượt rồi nói :

- Rất đẹp, cậu thử đi.

Jessica gật đầu rồi đi theo nhân viên vào phòng thay đồ. Tiffany bên ngoài chờ, cô cũng đi vòng quanh nhìn ngắm. Đưa tay chạm vào bộ váy cưới, trong lòng không khỏi nghẹn ngào, cô sẽ chẳng bao giờ biết được ngày mình sẽ mặc lên người chiếc váy cưới cũng sánh vai với Taeyeon bước vào lễ đường là khi nào. Với sự phản đối quyết liệt từ phía appa của Taeyeon, thì cô và cậu liệu có cơ hội được lòng vào tay nhau tín vật thiêng liêng hay không ? Tiffany biết Taeyeon cũng mong chờ ngày này, nhưng cậu vẫn không nói với cô. Mãi suy nghĩ mà Taeyeon gọi cô cũng không biết, cậu khẽ lay vai, cô mới sựt tỉnh, quay ra sau nhìn cậu :

- Fany ?? Em nghĩ gì vậy ? Tae gọi mãi em không nghe.

- Xin lỗi, em mãi ngắm chiếc váy cưới mà không để ý.

Sắc mặt Taeyeon hơi trầm xuống, không muốn cậu buồn, Tiffany liền lãng sang chuyện khác.

- Ồ, Yul, bộ vest này hợp với cậu đó.

- Vậy sao ? Là Taeyeon chọn cho tớ đó. – Yuri nghe cô khen cũng cảm thấy vui.

- Ra vậy, chà em không biết Tae lại có gu thẩm mĩ vậy đó.

- Tae là ai cơ chứ ? Taeyeon liền tỏ vẻ đắc ý.

Nhân viên ở studio mở cửa, Jessica bước ra, một thân váy trắng. Với thiết kế trễ vai, tóc vàng búi cao làm lộ ra bờ vai trắng nõn, thật yêu kiều. Yuri ngây người, say đắm sắc đẹp của Jessica, Taeyeon và Tiffany cũng cùng chung một cảm xúc. Ngắm mình trước gương, Jessica cảm thấy mình không kém phần xinh đẹp. Yuri bước đến sau lưng cô, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, tựa cằm lên vai người yêu của mình, nghiêng đầu hôn lên gò má cao cao của Jessica, cậu vô thức thốt lên :

- Vợ của Yul đẹp quá !

- Ai là vợ Yul ?

- Em chứ ai.

- Người ta vẫn chưa là vợ của Yul đó nha. Nói không chừng, ngày mai em sẽ...Jessica kéo dài câu nói sau đó chỉ sang Fany, hào hứng nói tiếp.- Cùng Fany đi đến cuộc gặp mặt dành cho những người cô đơn, tìm kiếm những chàng trai trẻ đẹp hơn hai người.

Tiffany thì ngơ ngác trước những gì Jessica nói, còn Yuri và Taeyeon thì há hốc mồm.

- Em dám !

- Ai cũng biết trước khi kết hôn, những buổi tiệc độc thân cuối cùng luôn tồn tại mà. - Jessica vừa xem lại váy cưới vừa đáp.

- Không được ! Tiệc độc thân gì đó, em hãy quên đi, em sớm đã không còn độc thân rồi. Không chừng ở đây - tay chỉ vào bụng của Jessica - đã có một nhóc con đang ngủ say rồi.

- Xàm ngôn ! Nhóc con của ai chứ ?

- Của Yul, hahaha !!

- Đáng ghét ! Em không cưới Yul nữa.

- Ấy, như vậy càng không được.

- Thôi, thôi, thôi, cả hai cho tớ xin đi, hai cậu mau mau thử thêm vài bộ nữa rồi chúng ta sang nhà hàng của Sooyoung dùng bữa. Tiffany nhanh chóng can ngăn.

- Ok babe ! Jessica nháy mắt tinh nghịch với cô rồi nhanh chóng cùng Yuri xem thêm vài bộ nữa.

---------------------------------------------------

End chap

Đã lâu không up chap rồi. Nay ngoi lên up một chap bên đây để mọi người đừng quên fic nè. Tại viết vội nên có phần hơi ngắn, nếu không hay thì bỏ qua cho au nha. Đứa con đầu mà bỏ bê nó quá, thật có lỗi, thật có lỗi.

Vì đang tập trung cho "Yêu nhầm sắc lang" nên fic này lâu lâu mình sẽ up 1 chap nha mọi người, fic này có lẽ cũng sắp end rồi đó, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro