Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loay hoay cũng đến ngày thành hôn của Yuri và Jessica. Hôn lễ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, và hơn hết, đó chính là một trong số nhà hàng của gia đình Sooyoung. Vì là ngày hạnh phúc và trọng đại của bạn thân, cho nên Sooyoung đứng ra đảm nhiệm trọng trách tổ chức hôn lễ. Thức ăn được một tay cậu chọn lựa, lên thực đơn và do chính bếp trưởng Kim Hyoyeon, bếp trưởng nổi tiếng ở Hàn Quốc thực hiện.

*Trước giờ đón khách*

Kwon Yoona chán nản đi vòng quanh khuôn viên phía sau nhà hàng. Chả là hôm nay là ngày thành hôn của chị cậu, vì vậy cậu bị ép buộc trở thành "phụ rể". Không phải Yoona không thân với Yuri, nhưng vì nếu cậu về Hàn Quốc, chắc chắn ông bà Kwon sẽ bắt cậu đến những buổi mai mối chán ngắt. Nhưng tình cảm giữa hai chị em thân thiết như vậy, Yoona làm sao từ chối.

Flashback

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi nơi đầu giường làm phá tan giấc ngủ ngon của một người. Tay vô thức lướt trên màn hình mà không buồn nhìn lấy id người gọi, Yoona giọng còn trong giấc ngủ trả lời :

- What's up~~~

- Là unnie đây.

- Unnie ? Tôi có rất nhiều unnie nha~~~

- Chết tiệt, Kwon Yoona, mau tỉnh táo mà nói chuyện, tính theo bên em, bây giờ là 10h sáng rồi. Em đã say xỉn rồi sao?

- What? Noooo, em không có. Mà khoan, Yul unnie ?

- Chứ ai nữa hả ?

- Em tưởng là bạn em gọi, sorry !! Có chuyện gì lại tìm em lúc mới sáng sớm vậy ?

- Chỉ có em là sáng sớm thôi nhóc con.

- Ờ nhỉ, haha.

- Nghe đây, unnie sắp kết hôn.

- Uh huh !

- Và em sẽ là phụ rể, đó mới là điều quan trọng.

- What the f***? Unnie vừa nói cái gì vậy hả ?

- Như em đã nghe thấy rồi đó. Em phải về Hàn và làm rể phụ cho unnie. Appa và umma đã đưa ra quyết định đó.

- Em không muốn.

- Em không muốn về tham dự đám cưới ?

- Oh, không, ý em là em không muốn làm rể phụ, sẽ bị mọi người nhìn ngó và điều đó làm em khó chịu.

- Đừng hài hước như vậy Yoongie, ở đây unnie mới là nhân vật chính, người ta sao phải nhìn ngó em mà không phải unnie.

- Không, hầu như là vậy, cũng sẽ là 1/10 trong đó và em không muốn. Unnie, em sẽ về nhưng rể phụ sao không để cho Taeyeon unnie. Em nghe nói unnie ấy và Tiffany unnie đã yêu nhau rồi đúng không ?

- Ban đầu cũng là như thế, nhưng để em làm rể phụ có vẻ sẽ tốt hơn, Taeyeon sẽ giúp unnie trong việc khác.

- Ôi không !

- Đừng bướng nữa Yoong, nếu không sẽ không có bất kì chiếc thẻ nào hoạt động đâu nhóc con.

- Yah!! Đừng mà.

- Không nói nữa, unnie phải đi ngủ, bye~~~

- Yah! Yah! YAHHH! KWON YURI!!! AIZZZZ, chết tiệt.

End flashback

Yoona ngã lưng dưới một gốc cây to. Cậu thà nằm đây chợp mắt còn hơn là làm bù nhìn trong khu vực nhốn nháo kia. Tự nghĩ lần này về nước làm phụ rể cho chị mình, thế nào sau đám cưới, appa và umma cậu cũng sẽ đề cập đến chuyện hôn nhân của cậu, Kwon Yoona chán ghét cảnh hôn nhân mai mối, nhưng vì thói long bong nay đây mai đó, yêu thích du lịch của mình, mà cho đến giờ ở cái tuổi 25, cậu vẫn chưa có một mối tình nào đúng nghĩa. Nghĩ tới nghĩ lui cũng vì hai chữ gia đình, mà báo hại thân cậu bây giờ nằm đây, dưới gốc cây trên bãi cỏ xanh thay vì chiếc giường êm ái, số của cậu thật đáng thương mà.

Đang dần đi vào giấc ngủ, bỗng Yoona bị ai đó không kiên dè mà bước lên bụng cậu. Trừng mắt, co người ôm lấy bụng mình. Người kia cũng vì bất ngờ mà ngã sõng soài ra đất, quyển sách trên tay tiện thể đáp luôn lên ngay trên mặt cậu.
*Bốp*

- Ouch !

- Á !

- WTF !!!!!!

- Hic, đau quá.

- YAHHHH !!!! CÔ KIA, CÓ MẮT NHƯ MÙ VẬY HẢ ? TẠI SAO CÓ THỂ ĐẠP VÀO NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY CHỨ ?

- A~~Ôi tay tôi.

- Yah ! Có nghe thấy tôi nói gì không vậy ?

Cô gái xuýt xoa vết xước ở tay mà mặc cho Yoona đang ở đối diện gào thét. Nhìn cô gái đối diện cứ thút thít và nhìn vết thương ở tay cô ấy, Yoona có muốn đòi công bằng cũng khó lòng. Cậu nhích người về trước, cúi người hỏi :

- Này, không sao chứ, bị trầy một chút, sao lại thút thít như trẻ con thế ?

- Tôi không phải trẻ con !

Cô gái đột ngột ngẩng đầu lên phản ứng lại lời Yoona, điều đó làm cho gương mặt của cả hai vô tình gần nhau, đầu mũi đã hơi chạm vào nhau. Vài giây sau đó, cô gái bất ngờ đẩy Yoona ra, lực đẩy không mạnh nhưng đủ để cậu ngã ngửa ra sau :

- Ouch ! Yah. Cô làm gì vậy hả ? Ôi chết cái lưng tôi rồi.

- Tại...tại cô làm tôi...

- Tại, tại gì chứ ? Aizzz thật là...này cô phải xin lỗi tôi đấy.

- Tôi ?

- Chứ ai nữa. Cô - chỉ tay vào cô ấy - vừa nãy cô đã đạp lên bụng tôi. Đạp lên tấm thân quý giá của tôi.

- Đó là lỗi của cô không phải của tôi. Tại sao tôi phải xin lỗi cô chứ ?

- Yah ! Cô vô lí vừa thôi. Cô đạp tôi mà tôi phải chịu lỗi sao ?

- Đúng vậy, tại cô khi không nằm ra đấy. Bị dẫm phải cũng vừa cô.

- Tức điên lên được, này cô gái, đừng có như thế. Trong cô cũng rất xinh gái nhưng sao lại chẳng tử tế như vẻ bề ngoài của cô vậy chứ ?

- Tôi tử tế hay không. Cũng không đến phần cô nói. Không nhiều lời với cô, tôi còn có việc.

Nói rồi cô gái xoay người bỏ đi. Yoona bản tính vốn không để ai ức hiếp được mình, cậu cười khẩy một cái, nhếch môi bước nhanh về phía cô gái đó, liền chắn trước mặt cô, đột ngột xuất hiện làm cô bất ngờ :

- Tránh ra !

- Tôi không tránh.

- Đừng đùa dai như thế. Vui lòng tránh đường.

- Tôi thấy bản thân mình thiệt thòi, cho nên muốn đòi lại công bằng cho mình.

Yoona hất cằm, chắc chắn nói. Cô gái cảm thấy vô lí vô cùng, cô lắc đầu ngán ngẩm nói:

- Nực cười, người bị thương là tôi, người tự làm mình bị thương là cô, vậy ai mới là không công bằng chứ.

- Đương nhiên là tôi rồi.

- Cô...không có thời gian tán gẫu chơi đùa với cô, nói, cô muốn gì ?

- Đòi lại công bằng.

- Đòi như thế nào ?

- Như thế này.

Vừa dứt lời Yoona đã hai tay ôm lấy gương mặt của cô gái ấy, cậu ngang nhiên nhắm ngay môi cô mà hôn xuống. Cô gái vì nụ hôn bất ngờ mà không định hình được phải phản ứng ra sao, cho đến khi con người ngang ngược kia rời khỏi môi cô, cô mới hoàn toàn nắm được tình hình.

- Này, cô kia, bị hôn đến ngớ ngẩn rồi hả ?

- Cô...cô...đáng chết.

Yoona phản ứng nhanh nhạy né tránh cú đánh của cô gái kia. Cậu lách người sau đó xoay lưng bỏ chạy khỏi cô ấy, không quên bật cười trêu ghẹo :

- Coi như đã đủ, cô gái, cảm ơn về nụ hôn nhé. Hahaha !

- Yah !! Đứng lại...nụ hôn đầu của tôi mà.

Đương nhiên câu cuối cùng chỉ mỗi cô nghe thấy, vì con người kia sớm đã chạy khỏi đó. Cô trong lòng không khỏi uất ức. Bao năm gìn giữ đôi môi, trong lòng chỉ muốn trao nụ hôn đầu cho người nào sau này trở thành người cô yêu, vậy mà tên kia lại ngang nhiên cướp mất. Cô hận muốn khóc mà không được mà.

Yoona nhanh chân chạy khỏi sự "truy đuổi" của cô gái lạ. Vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau nhìn nên cậu đã không để ý rằng mình sắp va vào ai đó.

*Binh*

- Aizzz, đau quá.

- Úi da. Yah ! Ủa.

- A~ Taeyeon unnie.

- Ồ, Yoongie, chà chịu về rồi sao ?

- Không vì Yul unnie em sẽ không về đây đâu.

- Haha, unnie có nghe chuyện của em qua Yul, nhóc ah, cũng lớn rồi, đến lúc tìm cho mình ai đó đi chứ.

- Haizz, unnie, đến unnie cũng nói vậy sao ? Ở đây đúng là em không còn ai là đồng minh nữa rồi.

- Còn chứ !

Tiếng của một người phụ nữ vang lên sau lưng cậu, vội quay lại, liền thất kinh, định tẩu thoát thì người phụ nữ đó tay đã nhanh hơn cái chân dài của cậu rồi. Nhéo lấy tai Yoona, bà Kwon nghiến răng nói :

- Con gái yêu à. Tại sao thấy umma lại bỏ chạy vậy con ?

- Ouch, umma, umma đau con.

- Sợ đau sao, con đó, định trốn umma đến bao giờ hả. Đã bảo về trước vài ngày, vậy mà lại đến tối hôm qua mới chịu về. Còn ra ở khách sạn, không về nhà nữa. Con thật làm cho umma tức chết mà.

- Ah, không có, không có, umma con xin lỗi, vì có việc bên đó, lại về đây rất khuya, con sợ phiền giấc ngủ của mọi người cho nên mới qua đêm ở bên ngoài. Chẳng phải hôm nay con đã đến đây rất sớm sao ?

- Cho là con biết điều. Một lát umma tính sổ con sau. Ah, Taeyeon, Yuri đã xong chưa ?

- Dạ thưa cậu ấy xong rồi ạ. Bác có muốn tìm cậu ấy không ?

- Để bác tự vào được rồi. Yoongie, con vào cùng umma, cũng phải chuẩn bị cho tươm tất một chút.

- Umma, không cần đâu, con như vậy khônh phải rất đẹp sao ?

Yoona tự tin vuốt lại mái tóc rối, nở nụ cười "điển trai" mỗi khi cậu dùng nó để gạ gẫm vài cô gái Tây xinh đẹp, nhưng có lẻ với bà Kwon, nó không gì là hay ho cả.

- Yoongie à, umma thấy con thật giống appa con đó.

- Có nghĩa là con handsome như appa sao ạ ?

- Không, là không tươm tất. Này con xem, vest thì bám bụi bẩn. Sơ mi thì ko gài nút tử tế, tóc thì cột hờ hững, rối tung lên, còn nữa, thể loại giày gì đây, vest mà con lại mang giày thể thao, Yoongie à, con 25 tuổi rồi, vào những sự việc trọng đại, không mặc váy umma đã thông cảm như thế nào, đằng này con lại lôi thôi như vậy nữa, thật là làm umma tức chết mà.

- Aizzz umma à.

- Bác gái nói cũng phải. Yoongie, em nên nghe theo lời bác thì hay hơn, màu vest này, có vẻ không hợp với em cho lắm. Trông già dặn hơn nhiều. Sao em không thử với một bộ Red Velvet nhỉ. Unnie thấy hình như bác gái đã chọn sẵn cho em bên trong rồi.

- Taeyeon thật tinh ý. Đi nào Yoongie. Umma muốn con mặc bộ đó.

- Chúa ơi !

Yoona và bà Kwon rời khỏi đó. Taeyeon giúp xem qua một chút ngoài sảnh, bảo đảm mọi thứ được đạt yêu cầu mới thở phào nhẹ nhõm. Taeyeon nhìn lễ đường, nhìn sân khấu, bàn ghế, những phụ kiện trang hoàng lễ cưới mà lòng cậu chợt thắt lại, tay vô thức lướt trên vành một chiếc ghế gần đó, ánh mắt đượm buồn, cảm thấy bản thân ngoài yêu Tiffany thật lòng thì vốn dĩ cậu không làm được gì cho cô cả. Một lễ cưới với sự chứng kiến của bậc sinh thành của cả hai là điều mà Taeyeon không thể cho cô. Thở dài một hơi, Taeyeon mỉm cười chua chát cho cuộc đời mình. Từ hôm thất bại với cuộc gặp gỡ ông Kim, cho đến hôm nay Taeyeon vẫn chưa coa can đảm gặp lại ông Hwang. Có đôi khi Tiffany gợi ý muốn cậu đến nhà dùng cơm, nhưng Taeyeon luôn tìm mọi lí do để từ chối. Có hôm Tiffany giận đến mức cả tối hôm đó khóa cả điện thoại, cùng Jessica đến club uống rượu, còn đe dọa Yuri nếu nói ra địa điểm, sẽ ngăn cản Jessica kết hôn. Quả thật khi phụ nữ nổi giận, không gì là không dám làm, Yuri vô tình rơi vào thế bí, bên bạn bên tình cậu đành phụ bạn chọn tình mà thôi. Đêm đó Tiffany làm Taeyeon một đêm sống dở chết dở, lấp ló chờ cô trước cổng, cô thấy cậu liền quay mặt đi vào nhà, Taeyeon năn nỉ mãi Tiffany mới chịu nghe điện thoại của cậu. Nghĩ lại, Taeyeon rùng cả mình, may đêm đó Tiffany không dám uống say vì vốn dĩ cô rất sợ không có hai phái mạnh đáng tin cậy của cô và Jessica bên cạnh, lỡ như say quá mức, chuyện gì xảy ra khó có thể lường trước được. Đang ngẫm nghĩ về mọi chuyện, bỗng từ đằng sau truyền đến một cõi ấm áp, một vòng tay siết chặt lấy eo cậu từ phía sau, vai đã có cằm ai đó tựa vào, một giọng nói ấm áp vang lên, hơi thở ấm nóng phả lên tai cậu :

- Tae đang nghĩ gì đó ?

- Không có gì ? Em sao lại ra đây ? Bên phía cô dâu đã xong hết r chứ.

- Ừm. Jess đang chỉnh lại lớp make up một lần nữa. Em rãnh rỗi nên ra đây tìm Tae.

- Nào để Tae xem hôm nay em có xinh không ?

Taeyeon nắm lấy bàn tay của Tiffany, xoay người nhìn lại cô một lượt từ trên xuống dưới, vuốt nhẹ mái tóc của cô, Tiffany liền nhìn cậu hỏi :

- Sao, Tae thấy em có xinh không ?

- Trong mắt Tae em luôn luôn xinh đẹp.

- Dẻo miệng.

- Thật mà.

- Làm sao em tin được ? Tae chứng minh đi.

- Chứng minh ? Làm cách nào đây ?

- Em không biết, Tae phải tự tìm ra chứ.

- Vậy...hôn một cái có được không ?

Nói rồi Taeyeon liền cúi đầu hôn Tiffany, nhưng nàng nhanh nhẹn né được, lắc lắc ngón tay, môi chu ra trước mặt cậu :

- No, no, ở đây còn rất nhiều người. Không cho phép làm càn.

Taeyeon cười xòa, tiến lên xoa nhẹ tấm lưng của cô, vòng một cánh tay ôm lấy eo cô, cậu nói :

- Thôi, không đùa nữa, sắp đến giờ đón khách, chúng ta chuẩn bị thôi.

- Được.

Loay hoay cũng đến lúc làm lễ. Hôn lễ được tổ chức ở một sảnh rất lớn trong nhà hàng. Chính giữa là lối đi dành cho nhân vật chính, cùng với hai bên là những bàn tiệc được bày trí bắt mắt. Phia trên là một bên nhà trai, một bên nhà gái, dâu phụ và rể phụ đều có mặt ở đó, trên tay họ là hai chiếc khay nhỏ được lót hai mảnh vải nhung đỏ, trên mỗi khay đều đặt hai chiếc hộp với bên trong là tín vật của tình yêu. Nhạc nền được bật lên, với người đệm đàn chính là Taeyeon, bên cạnh là Tiffany đang thổi sáo, âm nhạc được phát ra từ hai dụng cụ chơi nhạc hòa vào nhau, ngân lên vản tình ca hạnh phúc. Jessica khoác tay Yuri, cả hai cùng tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc mừng, nụ cười trên môi cả hai cũng như tất cả mọi người ở đây đều minh chứng cho sự kiện quan trọng ngày hôm nay. Hôn lễ với sự góp mặt của hai bên gia đình, đối tác làm ăn và bạn bè thân thiết. Một hôn lễ đi trái với quy luật tự nhiên đương nhiên sẽ thiêng liêng hơn, trang trọng hơn, và hạnh phúc hơn khi ở đây ai cũng đang thầm chúc phúc cho hai người. Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc Yuri và Jessica đã đứng trước vị cha xứ. Nghi lễ được diễn ra theo đúng như những gì nó có.  Nhưng có một sự việc bất ngờ và hài hước khi đến phần cả hai cùng trao nhẫn, phụ rể và phụ dâu sẽ cùng bước lên và đưa nhẫn, cũng là lúc Yoona bị cô gái lạ mặt kia bắt gặp :

- A~~ Là cô.

- Chết rồi.

Tiếng nói của cả hai đã gây chú ý đến nhiều người bên dưới, chẳng qua cô gái đó thay vì đưa nhẫn thì cô một tay nắm lấy cánh tay áo của Yoona kéo về phía mình, giữ chặt tay áo như thể cậu sẽ một lần nữa chuồn mất.

- Đừng hòng trốn thoát.

- Yah, bỏ ra, cô bị thần kinh à, buổi lễ còn chưa kết thúc.

- Hyunie, hai em làm gì vậy ?

- Unnie, chị phải làm chứng cho em, con người này ngang nhiên hôn em giữa thanh thiên bạch nhật.- Seohyun vẻ mặt ủy khúc nhìn Jessica mà kể tội Yoona.

- Yah, Kwon Yoona, em sao dám làm thế với Hyunie hả ? Jessica là thương đứa em này nhất. Vì thế khi nghe SeoHyun nói, cô đã mau chóng quên mất mình đang làm lễ kết hôn.

- Ah, unnie, chuyện không phải như vậy.

- Cô còn chối, unnie, em không chịu, nhất định unnie phải giúp em.

Seohyun vờ khóc lóc với Jessica, điều đó làm cô càng giận hơn, quay sang nhìn Yuri, cô hất cằm nói :

- Yul, đứa em này Yul tính như thế nào hả?

- Jess, em bình tĩnh, để Yul giải quyết. Nhưng bây giờ chúng ta tiếp tục làm lễ có được không ?

Bên dưới cũng bắt đầu xôn xao, làn đầu tiên họ dự một lễ cưới không giống ai về bất cứ cái gì như vậy, ông bà Kwon, cùng ông bà Jung cũng cố gắng nhắc khéo những đứa con của mình, Yuri khổ sở nói :

- Kwon Yoona, sau khi hôn lễ kết thúc, em phải có mặt ở phòng của unnie, nếu có ý định bỏ trốn, ngay lập tức 13 thể ngân hàng của out trong hôm nay.

- Cái gì chứ !!!

- Không được cãi lời. Jess baby à, như vậy có được không ?

- Coi như Yul thông minh, được, tiếp tục đi.

- Mọi người tiếp tục được chứ ? Vị cha xứ lúc này cũng lên tiếng.

- Vâng, thưa cha !

Thềa buổi lễ tiếp tục diễn ra theo đúng trình tự của nó. Seohyun liếc nhìn vẻ tức tối của Yoona mà trong bụng không khỏi mỉm cười hài lòng. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn.

------------------------
*Buổi lễ kết thúc*

*Trong phòng chờ chú rể*

- Nói, Kwon Yoona, sao em dám làm vậy với em gái của unnie hả ?

- Unnie, thật sự lỗi do cô ấy trước.

- Còn đổ lỗi cho tôi, unnie ah~~~ hic.

- Yah ! Cô khóc lóc gì chứ ? Chẳng phải cô có mắt như mù, đi không nhìn trước ngó sau, lại một bước thẳng thừng đạp lên bụng tôi sao ?

- Ai bảo cô nằm đó.

- Ai bảo cô có mắt cũng như không.

- Im hết cho tôi. Kwon Yoona, em không xin lỗi là không được với unnie đâu đấy. Jessica thật sự choáng với hai đứa em này.

- Sao lại là em ?

Yoona ấm ức hỏi. Yuri bên cạnh cũng không thể làm gì hơn ngoài việc tìm biện pháp cứu giãn tình hình. Jessica lúc này nói thêm :

- Em hôn con bé. Em có biết trước giờ nó vẫn chưa biết yêu là gì ? Nay nụ hôn đầu còn bị em ngang nhiên cướp mất. Suy nghĩ một chút, có phải em nên chịu một ít trách nhiệm không ?

- Cũng đúng, Yoongie à, tuy Hyunie là người làm đau em, nhưng em chỉ đau thể xác, còn con bé bị mất nụ hôn đầu, với con gái đó là việc quan trọng. Yuri thở dài nói.

- Nhưng em cũng là con gái.

- Vậy sao ? Vậy ngày mai ngay lập tức đi xem mắt, để unnie bảo appa và umma một tiếng hộ em.

- Yah, unnie ! Aizzz tức chết đi được.

- Theo thời xưa, ai lấy đi cái đầu tiên của một người con gái, thì phải chịu trách nhiệm với cô ấy cả đời. Kwon Yoona, em lấy đi nụ hôn đầu của con bé. Nay người chị dâu này muốn em bên cạnh con bé cho đến khi nó có người nó yêu, được chứ ?

- Không thể nào. Nếu vậy em cũng đế lúc có người yêu thì sao chứ ?

- Phải chờ Hyunie có trước.

- Cái gì ? Chúa ơi, công bằng ở đâu chứ ?

- Không cãi nữa, quyết định vậy đi, Yoongie, unnie xin lỗi em. Yuri liền lên tiếng dẹp tan cuộc khẩu chiến này.

- Aizzz. Thật là...cái số của mình mà.

Xem ra Yoona sẽ phải gắn liền với cô nàng mọt sách nhàm chán này theo như nhận định của cậu. Yoona đang tự hỏi chính mình có phải quyết định về đây là một quyết định sai làm hay không. Có lẽ, những chuyến đi của cậu đã đến hồi kết thúc. Có lẽ sau này có chuyện vui để xem rồi.

-----------------------------------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro