CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này chỉ nói vê YoonHyun thôi nhé cả nhà. Cho Taeny nghỉ ngơi, chap sau có thể xuất hiện được vài phân cảnh. Tính cho chap sau chút Drama, cho ý kiến nha.


--------------------------------------------------------


Sau lễ cưới cặp đôi YulSic đã chọn Hawai là điểm đến cho chuyến du lịch tuần trăng mật, khỏi phải nói, trước khi đi chị dâu Jessica đã dành ra hẳn nửa giờ đồng hồ quý báu của mình dành cho việc giáo huấn em chồng Kwon Yoona. Yuri đứng bên cạnh cũng cảm thấy tội nghiệp thay cho em gái của mình.

- Yoongie. Em nghe đây, Seohyun mỗi buổi sáng đều phải chạy bộ vào lúc 6h, em đương nhiên phải có mặt đi cùng với con bé. Bảo vệ cho nó, dạo gần đây unnie có nghe nó tâm sự, xung quanh công viên có một số tên trông chẳng tử tế gì. Vì vậy em cần phải đi cùng.

- Tại sao lại là em ? Unnie, chẳng phải Jung gia có rất nhiều vệ sĩ sao ? Cử vài người đi theo cô ấy là được. 6h sáng, unnie là người rõ nhất đó là khoảng thời gian tốt đẹp cho giấc ngủ mà. Yoona bất mãn nói.

- Nhưng với em thì không cần.

- Tại sao ?

- Vì em cướp đi nụ hôn đầu của bảo bối nhà chị.

- Chúa ơi !

- Việc thứ hai, con bé sẽ đến trường đại học vào lúc 9 giờ, vì vậy em có khoảng 30 phút để tắm rửa và chuẩn bị mọi thứ, sau đó đến đón con bé lúc 8 giờ 30.

- Cái gì ? Tại sao em lại là tài xế luôn chứ ?

- Vì em cướp đi nụ hôn đầu của bảo bối nhà chị.

- Nữa sao ?

- Nghe đây, thứ ba, mỗi lúc con bé cần đi mua sắm hay đi đâu, em luôn phải đi theo cùng.

- Vệ sinh có cần luôn không, thưa chị dâu ?

- À, việc đó có thể miễn cho em, hihi.

- Vừa là vệ sĩ, vừa là tài xế còn là bạn shopping, tại sao em lại vướn vào mớ rắc rối này chứ ?

- Tại vì....

- Tại vì em cướp đi nụ hôn đầu của bảo bối nhà chị. Chị dâu, em nghe đến chán rồi.

Yoona chán nản bỏ lên giường nằm, cậu thật sự phải hạ mình làm việc đó sao ? Chỉ là một nụ hôn, thích thì cậu trả lại, bao nhiêu cũng được. Jessica không hài lòng, liền khoanh tay, nói với Yuri bên cạnh.

- Yul à, em nghĩ chúng ta nên bàn với appa, umma về hôn ước của Yoongie nhà mình.

- Em nói cũng đúng ! Yuri sợ vợ gật gù hùa theo.

- Không được, Yul unnie, em là em của unnie cơ mà.

- Yoong ah ! – Yuri đi lại chỗ Yoona, vỗ vai an ủi – Em tốt nhất là nên nghe theo nếu như muốn được tự do, chị dâu em, nói là làm đó.

- Em thật muốn khóc rồi đó unnie. Hai người thật độc ác mà.

- Không nói nhiều nữa. Còn một chuyện, chị thấy để tiện cho em, em nên chuyển đến Jung gia, vì thế em không cần phải thức quá sớm để chuẩn bị. Yul ah~~em nói vậy có được không ?

- Được, vợ Yul nói quá đúng, Yoongie, em nghe theo đi ha.

- UNNIEEEEE !!!

Thế là số phận của Yoona hoàn toàn bị người chị dâu này nắm. Ngày YulSic đi tuần trăng mật, cũng là ngày Yoona vác vali đến Jung gia. Ông bà Jung rất vui, vì dù sao cũng là con cháu trong nhà, con gái út của ông nhân dịp cũng có thêm bạn. Đương nhiên cả hai ông bà đều không biết lí do thật sự Yoona có mặt ở đây là gì, chỉ biết rằng Jessica muốn Yoona bầu bạn, giúp đỡ Seohyun trong việc học tập. Yoona được bà Jung sắp xếp cho một phòng, nhưng Jessica đã nói nên để Yoona ở phòng cạnh Seohyun, như vậy sẽ tiện hơn rất nhiều. Jessica kiên quyết, bà Jung cũng đành chìu theo con. Chỉ có Seohyun là không biết Yoona đã có mặt ở nhà mình, cho đến khi cô từ trường về nhà, và cái người cô ghét nhất đang hiện nguyên thân hình trên bàn ăn Jung gia :

- Thưa appa, umma con.....sao lại là cô ?

- Hyunie, đừng thất lễ như vậy, dù sao Yoona cũng vì chị con nhờ vả mới đến đây bầu bạn cùng con, nhân tiện cùng con trau dồi kiến thức, Yoona đã đậu đại học nổi tiếng ở bên Mỹ, vì vậy con bé có thể giúp con rất nhiều, lễ phép một chút, đừng cô này cô nọ chứ con gái. Bà Jung liền vội chỉnh lời Seohyun.

- Unnie nhờ sao ? Con làm gì cần cô ấy bầu bạn chứ. Umma người không biết cô ấy đã...ưm..ưm..

- Seohyun ! – Yoona vội vàng chạy đến bịt miệng Seohyun lại, nói nhỏ vào tai cô – Không được nói tai nạn đó ra, nếu không chúng ta khó sống với appa Jung – cậu lại cười cười nhìn về phía ông bà Jung nói lớn - dù gì chúng ta cũng sẽ ở chung một nhà, tôi rất vui được làm bạn với cô. Appa Jung, umma Jung, hai người nói có phải không ?

- Phải, Hyunie, con ngoan ngoãn một chút, đừng tỏ thái độ không tốt với khách của appa. Ông Jung chưa gì đã bênh Yoona.

- Buông ra !! - Seohyun gạt tay Yoona ra – Appa, con không cần ai làm bạn, con đã có YoungHwa giúp đỡ con ở trường, con không cần cô ấy, đỗ đại học ở Mỹ, không chừng, chỉ là do ăn may.

- Jung Seohyun, đừng có mà thất lễ, mau xin lỗi Yoona đi.

- Con không !

- Con...

- Appa Jung, không cần đâu, chỉ là cô ấy chưa quen, chúng con sẽ từ từ làm quen với nhau mà.

- Yoona, thật ngại quá. Cháu bỏ qua cho con bé nhé.

- Vâng ! Umma Jung, con xin phép nói chuyện riêng với cô ấy một lát.

Nhận được sự đồng ý của cả hai, Yoona xoay người nhanh chóng nắm tay Seohyun kéo cô lên phòng. Khó khăn lắm cả hai mới có mặt trên phòng cậu, đóng vội cánh cửa, cậu lôi cô vào trong :

- Vào đây !

- Buông tôi ra, cô kéo tôi vào đây làm gì ?

- Cô nghe cho rõ đây, từ bây giờ chúng ta không được để lộ chuyện nụ hôn hôm đó, cô biết rõ appa cô như thế nào, nếu ông ấy biết tôi cố tình hôn cô, chỉ còn một cách như Sica unnie nói, tôi phải chịu trách nhiệm với cô cả đời đó.

- Đó là lỗi của cô, chứ không phải tôi, là do cô làm càn, hôn tôi đó chứ.

- Cứ cho là vậy, nhưng cô muốn ở bên cạnh người mình không yêu sao ?

- Ai nói, tôi chỉ muốn được kết hôn với YoungHwa oppa thôi. Tôi nói cho cô biết, nếu như cô làm lộ ra chuyện đó, tôi và Younghwa oppa không đến được với nhau, tôi sẽ xử lí cô.

- Chuyện đó phải nói cô mới đúng, tôi không có hứng thú với loại con gái mọt sách như cô.

- Cô...

- Tôi cái gì ? Tôi thì làm sao ? Tự nhiên vướng phải mớ rắc rối. Tôi nói xong rồi, cô về phòng mình đi, nán lại đây lâu, tôi không chắc là có lấy đi cái gì đầu tiên của cô không nữa đó.

- Biến thái !

Seohyun sau khi mắng một câu liền bỏ chạy ra khỏi phòng, Yoona khoái chí bò ra trên giường mà cười nắc nẻ. Chợt cậu nghĩ đến lời Seohyun nói khi nãy, cô ấy có nhắc đến một người tên Younghwa, nghĩ chắc là người cô ấy thích. Chợt một ý định xấu xa nào đó loé lên trong đầu cậu, Yoona xoa hai bàn tay vào nhau, ánh mắt bí hiểm :

- Hà hà, Younghwa oppa sao ? Để xem tôi làm gì với hai người ?

Vậy là hôm sau, chính thức bắt đầu kiếp osin không công của Yoona. Lúc này là 5 giờ 30 sáng, cậu đang chìm đắm trong một giấc mộng đẹp với xung quanh là những cô em chân dài, eo thon, đùi nhỏ, ai cũng vô cùng xinh xắn, bỗng ở đâu có một cô gái bận một bộ đồ thể thao màu trắng sọc đen, với quần chỉ dài đến ngang đùi, khăn vắt quanh vai, tóc búi đuôi ngựa, đang tiến lại gần cậu. Cô gái đó trông rất quen, cô lấy tay vỗ lên gò má cậu vài cái, miệng mấp máy nói :

- Còn không mau dậy chạy bộ cùng tôi.

- Cái gì chứ, tôi đang bận mà.

- Kwon Yoona, mau thức dậy chạy bộ cùng tôi ! Giọng cô gái có xu hướng hét lên.

Yoona bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ngay lập tức trước mặt cậu là gương mặt bầu bĩnh của Seohyun, cậu giật mình nói :

- Yah !! Cô làm gì trong phòng người ta thế hả ?

- Tôi vào kêu cô chạy bộ, đến giờ rồi, mau chuẩn bị đi chứ.

- Cái gì ? Chúa ơi ! Tôi buồn ngủ lắm. Seohyun, hay bữa nay cô chạy một mình đi nha.

- Cô mệt lắm sao ?

- Phải, phải ! Yoona thấy lạ bỗng dưng Seohyun lại hỏi như thế.

- Vậy..cô ngủ đi, tôi chạy với người khác cũng được.

- Ờ..ủa, người đó là ai ?

- Sica unnie !! Seohyun vừa nói vừa bỏ ra ngoài, Yoona dường như đã hiểu được câu nói của cô, cậu liền gọi với theo.

- Yahhh ! Jung Seohyun.

Không muốn cũng phải muốn. Lúc này ở công viên có lác đác vài người cũng ra ngoài tập thể dục buổi sáng, nhưng ở phía này lại có một người đang uể oải, vừa ngáp vừa lê bước theo một cô gái đang chạy những bước nhỏ ở đằng trước. Yoona dường như còn không điều khiển được cơ thể của mình, cậu có thể nói là đang lê lết tấm thân gầy gò theo nhị tiểu thư họ Jung chỉ vì không muốn gặp rắc rối. Seohyun chạy được một đoạn, xoay đầu nhìn thì không thấy người đi cùng mình đâu, cô dừng lại, nhìn về phía sau, thấy Yoona đang uể oải lê chân như một xác chết biết đi, đại khái là như zombie, mắt thì nhắm một mở một, hai tay buông thả, chân bước siêu vẹo theo sau. Seohyun khó chịu, đứng chống nạnh chờ cái xác chết kia lết đến chỗ mình. Yoona cứ cúi đầu mà bước thẳng, không thèm để ý ở phía trước mặt, cho đến khi đầu cậu vô tình chạm vào ngực cô. Sự mềm mại, êm ái làm Yoona đang mê ngủ tưởng như đó là cái gối ôm, cậu dụi đầu vào đó, di di cái mũi nhỏ nhỏ ngửi lấy mùi hương toả ra từ nơi ấy, miệng lầm bầm :

- Thơm quá, êm quá !

- Êm lắm đúng không ? KWON YOON A !

Seohyun gằn từng chữ, Yoona nghe được giọng nói liền trợn mắt, tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ, cậu từ từ ngẩng đầu lên, chạm phải mắt cậu là gương mặt đỏ lừ, cùng cái nhìn toé lửa từ phía Seohyun. Cậu lùi về sau, miệng cười trừ :

- Hiểu lầm, là hiểu lầm.

- BIẾN THÁI ! *Bốp*

............

- Ờ kìa, sao má của con đỏ vậy Yoona.

- Ơ, dạ umma Jung. Không có gì đâu ạ, lúc nãy vô tình va phải cánh cửa.

- Vậy sao, cẩn thận một chút.

- Chỉ vì tính tình biến thái, cho nên va phải cửa cũng đáng. Seohyun ngồi đối diện cậu mỉa mai.

- Hyunie, không được mất lịch sự.

- Con chỉ nói thật thôi.

Chỉ là ngay lúc cậu nhận ra cái tính mê ngủ đã hại mình như thế nào thì cũng vừa lúc cậu lãnh trọn một cái tát như trời giáng vào gò má từ phía Seohyun, cũng đáng thôi, ai bảo lại dụi đầu vào ngực con gái người ta làm gì. Bị đánh cũng đáng. Đang tập trung ăn cơm, bỗng nhiên Seohyun buông chén, cô đứng lên, đi đến ôm cổ ông Jung, hôn lên gò má ông rồi nói :

- Con no rồi. Appa, Umma con phải đến trường rồi.

- Ăn thêm một ít đi con gái.

- Con no rồi, con không nổi nữa đâu. Con đi học đây. – Seohyun quay sang nói với Yoona – Này, tôi phải đến trường rồi.

- Tôi biết rồi. Appa, umma Jung, con xin phép.

- Ơ kìa, ăn thêm một ít đi Yoona.

- Dạ không, cháu cũng no rồi ạ. Cháu xin phép đưa Seohyun đi học.

- Nhà có tài xế mà cháu.

- Con có việc muốn hỏi cô ấy, chúng con đi nhé.

Nói rồi Seohyun và Yoona chào ông bà Jung, cả hai cùng tiến ra xe của cậu. Sau khi khoá dây an toàn, Yoona hỏi :

- Cô học trường nào ?

- Đại học Chungang.

Yoona không nói gì, cậu chỉ khởi động xe rồi lái đi. Rất nhanh cũng đến nơi, Seohyun cầm lấy túi xách rồi xoay sang nói với Yoona.

- 3 giờ chiều nay đến đón tôi đó.

- Biết rồi.

- Tôi đi đây.

Seohyun mở cửa xe, Yoona ngồi bên trong nhìn theo. Chợt cậu thấy cô chạy vội đến cạnh một chàng trai, cao ráo, nụ cười khả ái, thầm đoán có thể đó là Younghwa mà Seohyun đã nói. Yoona nhếch môi cười :

- Hoá ra là anh chàng này sao. Nhị tiểu thư JF mà lại thích một người diện mạo cũng chỉ ở mức thường như vậy.

Yoona lái xe đi, từ đây đến 3 giờ còn khác nhiều thời gian, cậu quyết định tìm một vài người bạn cũ đi uống cà phê tán ngẫu.

Bây giờ đã đến giờ về của Seohyun, cô đứng trước cổng chờ mãi vẫn không thấy Yoona đến, trong lòng vô cùng bực bội. Younghwa từ xa chạy đến. Anh chàng cưỡi trên một con ngựa sắt Ducati Srambler Sixty2, mẫu xe moto mới nhất năm 2016. Tiếng phân khối lớn nổ lên bên cạnh làm Seohyun giật nảy mình. Cô xoay người nhìn thấy Younghwa đang cởi mũ bảo hiểm cồng kềnh ra nhìn cô mỉm cười, Seohyun nhanh chóng vui vẻ trở lại khi thấy nụ cười của anh chàng. Gác chống xe, Younghwa mỉm cười hỏi :

- Em vẫn chưa về sao ?

- Younghwa oppa. Em đang đợi người đến đón, oppa, anh về sao ?

- Ừ, hôm nay trống tiết nên được về sớm. Em có muốn đi nhờ xe không ?

- Sao ạ ? Như vậy không phiền oppa chứ.

- Không sao ! Lên xe đi.

- Vâng !

*Tin tin* Phía sau vang lên tiếng còi xe, Seohyun nhìn lại thì thấy Yoona ló đầu ra khỏi cửa kính, đang gọi cô :

- Yah !! Về thôi.

- Cô tự đi mà về. Seohyun bực tức cầm lấy mũ bảo hiểm của Younghwa đưa cho mình.

Yoona lầm bầm vài câu trong miệng, liền vội vàng mở cửa xe, cậu đi đến giựt lấy mũ bảo hiểm từ tay Seohyun làm cô khó chịu :

- Cô làm gì vậy ?

- Làm gì là làm gì ? Tôi đến rước cô chứ làm gì.

- Cô biết bây giờ là mấy giờ không, còn lớn tiếng với tôi.

- Chỉ trễ có 30 phút, cô làm gì khó chịu vậy.

- Này, cô gì ơi.

- Không đến lượt cậu lên tiếng. Yoona cắt ngang lời của Younghwa.

- Này, lịch sự đi Kwon Yoona.

- Bây giờ cô có về không ?

- Không ! Tôi sẽ đi cùng Younghwa oppa.

- Ô với chả ba. Đi thôi !

Yoona kéo tay Seohyun dẫn đi, cậu không quên ném lại chiếc mũ bảo hiểm to sụ về phía Younghwa. Đẩy Seohyun ngồi vào trong, cậu đóng cửa rồi đi vòng sang chỗ ngồi của mình, ngồi vào và lái xe đi. Seohyun chỉ kịp mở cửa kính chòm người ra đưa hai tay kề lên hai bên má, hét lên với Younghwa :

- Oppa, xin lỗi, hẹn anh bữa sau gặp lại.

Younghwa chỉ mỉm cười vẫy tay với cô, đợi cho chiếc xe đi khuất, anh chàng mới khó chịu, buột miệng nói :

- Con nhỏ đó..là ai vậy chứ ?

------------------

- Nè, cô làm gì giận dữ vậy ?

Yoona vừa lái xe vừa lén nhìn sang phía người con gái bên cạnh. Seohyun không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn ra phía ngoài cửa kính. Gọi mãi, cô cũng chẳng thèm quay sang nhìn mình. Yoona bẻ lái vào lề bên phải, cậu giảm tốc độ xuống rồi nói :

- Seohyun, cô bực cái gì chứ ?

- Cô lắm chuyện thật đấy Kwon Yoona. Sao có thể cứ nói mãi khi mà không có ai bận tâm đến mình chứ hả ?

- Yah, cô vô lí thật đó. Tôi có trách nhiệm đưa cô về nhà, tôi làm tròn trách nhiệm thôi mà.

- Ồ, vậy cảm ơn.

- Yah ! Jung Seohyun.

- Chuyện gì nữa Kwon Yoona, đừng làm phiền tôi.

- Cô thật khó ưa. Yoona bễu môi nói.

- Không cần khen.

- Này, đừng giận nữa, tôi chở cô đến một nơi, xem như tạ lỗi với cô.

- Không cần.

- Đừng hối hận nhé, nơi này thật sự rất đẹp đó.

-.....

- Sao cô muốn đi không ?

-....

- Nếu vậy thì thôi, tôi đành lái...

- Nó ở đâu ?

- Cái gì ?

- Chỗ cô nói.

- Hahaha, không xa lắm, để tôi đưa cô đi.

Yoona cười khoái chí, cậu tăng tốc cho xe chạy về hướng nơi mà mình nói. Khoảng 30 phút sau, Yoona cho dừng xe. Seohyun ngó xung quanh, cô chợt nhăn mặt :

- Có gì ở đây chứ ?

- Đừng nóng vội, đi thôi.

Yoona mở cửa xe bước ra ngoài, Seohyun cũng đi theo. Cậu đi len qua những bụi cây dại mọc cao ngang eo, Seohyun vì chưa quen địa hình nên hơi lùi về sau, cô lững khững bước. Yoona đi được một đoạn thì quay lại nhìn, thấy cô khó khăn chống đỡ với những nhánh cây, và chới với khi không biết vịn vào đâu để giữ thăng bằng. Mỉm cười lắc đầu, cậu đi lại phía cô, chìa bàn tay ra rồi nói :

- Nắm tay tôi dẫn cô đi.

- Hả ? Không cần đâu.

- Vậy cũng được, nếu té thì đừng đổ lỗi tại tôi đó.

- Ai cần chứ.

- Vậy đi thôi.

Vừa nói dứt lời, Yoona xoay người đi hai bước, phía sau Seohyun vừa bước đã vấp phải một nhánh cây nhỏ nằm vắt ngang, cô loạng choạng ngã về phía trước :

- Áááaá....

Nhắm chặt mắt chờ đợi cho cú ngã thật đau, nhưng mãi cũng không thấy chút gì ảnh hưởng lên mình, Seohyun mới dần mở mắt ra. Cô ngạc nhiên vì mình đã ngã vào vòng tay của Yoona, với Yoona lúc này đang nằm ở bên dưới. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, lo lắng hỏi :

- Cô không sao chứ ?

Seohyun nhìn lên, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, có cái gì đó lướt qua trong tim cô. Vội vàng đứng lên, tay phủi lấy quần áo, rồi chỉnh lại đầu tóc, Yoona cũng lòm còm đứng dậy. Seohyun cố ý lãng tránh ánh mắt của Yoona, cô ngại ngùng nói :

- Tôi...tôi..không sao, cảm ơn !

- Ừm, vậy đi tiếp thôi, cẩn thận một chút.

Yoona nói rồi lập tức bước đi, nhưng chợt cậu dừng lại, quay ra sau nắm lấy tay cô, cười tươi vui vẻ nói :

- Như vậy sẽ không ngã nữa.

Seohyun dường như hẫng đi một vài giây khi nhìn thấy nụ cười ngố của Yoona, cô không hiểu sao bản thân để mặc cho cậu nắm tay dẫn đi như vậy. Bàn tay của cậu tuy không rắn chắc như tay con trai, nhưng lại không thô kệch khi tay cậu ốm như vậy, ngược lại nó có gì đó đem đến cảm giác ấm áp lạ kì. Đi được thêm một lát, Yoona buông tay cô ra, chạy lên phía trước, Seohyun chợt cảm thấy hụt hẫng nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua, cô nhìn theo hướng cậu. Hai mắt mở to ngạc nhiên, trước mặt cô lúc này là một cánh đồng hoa cải vàng rực. Ánh nắng hoàng hôn buông xuống, càng tô lên vẻ đẹp của những bông hoa. Seohyun còn ngỡ mình đang đứng ở Jeju chứ không phải là ở Seoul nữa. Seohyun bước lên phía trước, cô như chìm đắm vào mùi hương ngào ngạt của hoa cải, và màu vàng rực rỡ của nó, môi vô thức thốt lên :

- Đẹp quá !

- Rất đẹp đúng không ? Đây là nơi bí mật của tôi, tôi phát hiện ra nó trong một lần lang thang gần khu vực này. Những khi tôi buồn phiền chuyện gì đó, tôi đều sẽ ra đây, nằm xuống cánh đồng hoa này, nhắm mắt lại, thả trôi nỗi buồn vào gió, nhờ gió đưa hương hoa cùng nỗi buồn bay đi.

- Tự nhiên trở nên sến súa vậy.

- Yah ! Tôi là đang nói cho cô biết đó. Mà nè, tôi đưa cô đến đây, nhưng cô phải hứa, không được cho ai biết chỗ này đó.

- Tại sao ?

- Đây là nơi bí mật của riêng tôi, ngoài cô ra tôi chưa bao giờ đưa ai đến đây cả. Rời khỏi Hàn Quốc vài năm, tôi cứ sợ nơi này sẽ không còn, cho đến khi hôm trước, tôi mới thật sự vui mừng vì nó không những không bị phá mất, mà còn ngày một tươi đẹp hơn.

- Được tôi hứa.

- Tốt !

- Nhưng mà cánh đồng này không có chủ sao ?

- Có chứ, nó thuộc quyền sở hữu của một ông lão, nhưng ông ấy nhất quyết không chịu bán nó, nếu không tôi đã là chủ sở hữu duy nhất của nó rồi.

- Vậy cô đến đây, không sợ ông ấy phát hiện sao ?

- Tôi đã hứa, nếu mỗi lần đến đây, sẽ đến thăm ông ấy, và giúp ông ấy làm vườn, những năm tôi rời khỏi Hàn Quốc, không đến thăm ông ấy được, cho nên không biết được ông ấy đã mất cách đây hai năm. Tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi.

- Tôi rất tiếc.

- Không sao, bây giờ tôi sẽ chăm sóc tốt cho cánh đồng này thay ông ấy, con gái của ông ấy cũng đã hứa sẽ cho tôi làm chủ sỡ hữu tạm thời cho đến khi tôi không muốn đến nữa.

- Làm sao mà bác ấy đồng ý.

- Một công việc !

- Công việc ?

- Phải tôi đã giúp cho con trai của bác ấy có được một công việc ở công ty của gia đình tôi, và may mắn anh ấy là một người rất biết nỗ lực phấn đấu, không hề dựa vào mối quan hệ mà vươn lên.

- Xem ra cô cũng làm được một việc tốt nhỉ.

- Cô đừng xem thường tôi quá đó.

*ọttttt~~~* Một tiếng kêu phát ra từ bụng kéo dài thu hút sự chú ý của Yoona, cậu cố gắng nhịn cười quay sang nhìn cô. Seohyun ngại quá hoá thẹn, hai gò má liền ửng hồng cả lên, vội nói :

- Nhìn cái gì ?

- Cô...đói bụng sao ?

- Ừ thì, buổi trưa cơm chỉ ăn một ít nên bây giờ có hơi *ọtttttt~~~*..Ôi, đói quá.

- Đói thì cứ nói là đói, còn bày đặt xấu hổ. Đi theo tôi, tôi cho cô ăn một món tuyệt với.

Yoona dẫn Seohyun đi theo lối mòn dọc cánh đồng hoa cải. Cả hai đi được một đoạn, Yoona rẻ vào một con đường nhỏ, Seohyun đi theo thì thấy ở đó có một khu vườn rất lớn, bao quanh một căn nhà gỗ đơn sơ. Yoona đứng trước hiên nhà gọi lớn :

- Park ajuma ! Yoongie đến rồi.

- Ờ...Yoong hả, đợi bác một chút. Giọng một người phụ nữ nói vọng ra từ bên trong.

- Này, cô quen người ở đây hả ?

- Ừm..bác ấy ra rồi kìa.

Yoona chỉ tay về hướng người phụ nữa đang đi ra. Cậu vẫy tay rồi cười thật tươi với bà ấy, Seohyun thì cúi đầu chào khi bà bước ra bên ngoài hiên.

- Aigoo, xem ai đây, đã lâu rồi không gặp cháu đấy Yoong.

- Vâng, cháu xin lỗi vì đã đi lâu như vậy!

- Không sao, không sao ! Về đây và đến tìm bác là tốt rồi. Còn đây là bạn gái cháu sao ? Con bé xinh đấy.

Bác Park nháy mắt trêu ghẹo Yoona làm cậu ngại mà nhảy cẩng lên :

- Ôi, không phải, bạn gái gì chứ bác, cô ấy là em vợ của unnie cháu, chúng cháu chỉ là bạn bè thôi.

- Vậy sao ? Này cháu, cháu tên gì ?

- Dạ vâng, cháu chào bác, cháu tên là Jung Seohyun, bác cứ gọi cháu là Seohyun là được rồi ạ.

- Seohyun sao ? Cháu thật là xinh đẹp đấy.

- Cháu cảm ơn bác.

*ọtttt~~~* Cái bụng của Seohyun thật là biết lựa thời điểm mà kêu, làm cô một phen đỏ mặt khi cả Yoona và bác Park đều bật cười vì tiếng kêu đó. Seohyun hận không biết giấu mặt vào đâu cho được. Bác Park liền vỗ vai cô nói :

- Nhà chủ yếu làm nông, cũng không có cao sơm mỹ vị gì, chỉ còn mấy củ khoai lang bác vừa nướng xong, nếu cháu thích, bác mời.

- Sao ạ, khoai lang nướng ? Seohyun tròn mắt thích thú.

- Đúng vậy, cô ăn được không ? Đó là món ngon mà tôi nói đấy. Yoona bên cạnh đáp.

- Sao lại không, khoai lang nướng là món khoái khẩu của tôi đấy.

- Thật ư, vậy xem như cô may mắn đó, vì khoai của bác Park là ngon nhất vùng này đó. – Yoona xoay sang nói với bác Park – Bác ơi, cho chúng cháu khoai đi ạ.

- Được, được, hai đứa ngồi đây, bác đi lấy cho, nhé !

- Vâng ạ !

Yoona trưng ra nụ cười cá sấu của mình, Seohyun nhìn cậu rồi cũng bật cười theo, trông Yoona cứ như trẻ con, cô không ngờ bản thân lại thấy được khía cạnh này của cậu.

Cả hai sau khi ăn khoai nướng xong, Yoona hướng dẫn cho Seohyun về cách trồng khoai như thế nào, rồi cùng nhau tưới nước cho vườn rau díp của bác Park, đến khi trời chập tối mới về nhà.

Seohyun ngồi trên xe , cô nói không ngừng về việc hôm nay mà Yoona đưa cô đi hóng gió ở cánh đồng cải, còn được ăn khoai nướng, và làm quen với việc nông thôn. Vì hoạt động tay chân hơi nhiều và hơi mệt, Seohyun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Yoona nhìn sang cô, cậu chỉ mỉm cười rồi lái xe chậm lại, để cô có một giấc ngủ dài hơn.

Về đến Jung gia, Yoona nhẹ nhàng tháo dây an toàn, rồi bế Seohyun lên phòng. Bà Jung được người làm báo lại cả hai đã về nên ra ngoài xem thử.

- Con bé ngủ rồi sao ?

Bà Jung mở cửa và đem lên phòng Seohyun một ly sữa nóng. Đó là thói quen của con gái bà trước khi đi ngủ. Yoona kéo chăn đắp ngang người Seohyun rồi xoay sang nói với bà Jung :

- Vâng ! Hôm nay cháu đưa cô ấy đi tham quan vài nơi, vui chơi nhiều nên có lẽ cô ấy hơi mệt.

- Cảm ơn cháu nhé, Yoona ! Con bé trước giờ chỉ biết quanh quẩn ở trường học, về nhà thì là phòng sách. Chỉ có khi nào Jessica có thời gian rãnh rỗi, mới đưa con bé ra ngoài đây đó một chút rồi về. Giờ có cháu, Hyunie nhà bác lại được vui chơi nhiều hơn.

- Bác đừng nói vậy ! Cháu chỉ làm những việc nhỏ thôi, cháu hứa sẽ cố gắng đưa Seohyun ra ngoài học hỏi nhiều hơn.

- Cảm ơn cháu. Cũng trễ rồi, cháu về phòng nghỉ ngơi đi, có lẽ cũng mệt lắm rồi.

- Vâng ! Xin phép bác, chúc ngủ ngon, umma Jung.

-----------------------------

Chuyến du lịch tuần trăng mật của Yuri và Jessica dự định ban đầu chỉ là một tuần. Nhưng vì Jessica đột nhiên thay đổi quyết định, cô thích cảm giác thân thiện của người dân nơi đây, cho nên đã quyết định ở lại đây và kéo dài chuyến đi ra khoảng thời gian là một tháng.

- Cái gì ? Vậy là em sẽ ở đây cho đến hết tháng này sao ? Yoona hét lớn vào điện thoại khi nghe Yuri thông báo tin này.

- Nhỏ tiếng một chút, Yoong ! Unnie xin lỗi, chị dâu em muốn ở đây thêm một khoảng thời gian nữa, có gì bất tiện sao ? Unnie nghe nói hai đứa cũng trở nên thân thiết hơn mà.

- Em không nói về chuyện đó, unnie biết tính em mà, em không muốn bị giam cầm ở nơi nào đó quá lâu.

- Ồ ! Yoong ah, chỉ thêm vài ngày nữa thôi, cố gắng nào. Chả phải con bé thích anh chàng nào tên Younghwa, lãng tử, và biết chơi đàn sao ?

- Chính là hắn, em thật sự chả thích tên đó tí nào, dường như em nhìn ra được ở hắn có cái gì đó gian xảo.

- Vậy ư ! Em hãy trông chừng con bé Hyunie đó, nếu được, unnie ủng hộ em tiến tới với em ấy.

- Hâm ah Yul. Unnie em không hề có ý đó.

- Được rồi, unnie chỉ nói vậy thôi, vậy tất cả nhờ vào em nhé Yoongie.

- Em biết rồiiii !!

Yoona ngao ngán gác máy. Những tưởng chỉ còn hôm nay thôi, ngày mai cậu sẽ được tự do đi đây đi đó, nhưng cuối cùng lại không ngờ rằng cái khái niệm "chỉ còn hôm nay thôi" đã trôi dạt về tận cuối tháng. Có tiếng gõ vang lên, Yoona đi đến mở cửa thì thấy Seohyun đang đứng ở bên ngoài, cậu lùi về sau để cánh cửa được mở rộng hơn. Seohyun bước vào trong rồi nhanh chóng đóng cánh cửa phòng lại, bối rối nhìn cậu.

- Chuyện gì vậy ? Cậu thắc mắc hỏi.

- Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp.

- Được rồi, cô nói đi.

- Tôi...tôi...

- Sao nào ?

- Tôi...muốn cô dạy tôi cách hôn.

- CÁI GÌ ? Ưm..ưmm... Seohyun nhanh chóng bịt miệng của Yoona lại.

- Nhỏ tiếng một chút, tôi không muốn appa và umma nghe thấy đâu.

- Cô có bình thường không vậy Jung Seohyun.

- Tôi đang rất bình thường đây Kwon Yoona.

- Không đùa chứ, sao lại muốn tôi dạy cô hôn. Không phải cô nói không muốn tôi chạm vào cô sao ?

- Đúng là như vậy. Nhưng hôm qua Younghwa vừa mới tỏ tình với tôi. Anh ấy định hôn tôi, nhưng tôi trước giờ chưa hôn ai bao giờ, nụ hôn đầu lại bị cô cướp mất, cho nên liền từ chối, có lẽ anh ấy rất hụt hẫng, tôi không muốn anh ấy thất vọng vì kỹ thuật hôn của tôi trong lần đầu hai đứa tôi hôn nhau cho nên...

- Cho nên cô muốn luyện tập.

- Phải !!

- Quên chuyện đó đi.

- Cô phải giúp tôi. Đi mà Yoona, chỉ có cô mới giúp được tôi thôi.

Yoona im lặng suy nghĩ một hồi rồi nhìn cô cậu hỏi :

- Cô chắc chứ.

- Tôi chắc chắn !

- Không hối hận.

- Không bao giờ ! Seohyun kiên quyết.

- Được. Tôi đồng ý giúp cô lần này.

- Phải giúp tôi đến khi nào cô thấy tôi làm tốt.

- Còn như vậy nữa sao ?

- Đúng vậy ! Cô đã hứa rồi đó. Seohyun cứ léo nhéo bên cạnh Yoona.

- Được rồi, được rồi ! Tôi biết rồi. Khi nào thì chúng ta bắt đầu.

- Ngay bây giờ.

- Hả ?

- Ngay bây giờ. Hả gì chứ ?

Không hiểu vì sao Yoona lại cảm thấy hồi hợp khi biết rằng cậu và cô sắp hôn nhau. Tuy đó chỉ xuất phát trên tinh thần luyện tập và cũng đã hôn cô qua một lần, nhưng cậu lại hồi hợp như thể đây là lần đầu tiên. Thở mạnh ra một hơi, Yoona nhìn cô, rồi ngoắt ngón trỏ của mình nói :

- Lại đây.

Seohyun ngoan ngoãn tiến lại gần cậu. Yoona một tay nâng cằm của cô lên, cậu vừa làm vừa nói :

- Muốn hôn một ai khi mình có cảm tình với họ, điều đầu tiên, cô phải nhìn vào đôi mắt của đối phương.....Yah ! Nhìn trìu mến chứ không phải trừng mắt như thế.

Seohyun vì hồi hợp không kém nên đã trừng mắt nhìn Yoona, làm cậu tuột hết cao nhiêu cảm hứng. Yoona thở dài rồi nói :

- Nhìn trìu mến, như dồn cả tình cảm vào. Đúng vậy, như thế. Sau đó mới chầm chập áp hai môi vào nhau, cảm nhận từng chút, từng chút tình cảm của đối phương. Như thế này.

Yoona nói xong cũng là lúc cậu áp môi mình lên môi cô. Ban đầu nụ hôn chỉ ở mức bất động, mọi thứ trở nên khác đi khi cậu khẽ miết nhẹ lấy môi cô, Seohyun dường như bị một lực hút nào đó rất mãnh liệt từ cậu, cô dễ dàng mặc cậu dẫn dắt nụ hôn ngày một sâu này. Một tay áp lấy một bên má cô khẽ vuốt ve. Tay còn lại di chuyển xuống vùng eo cô, khẽ kéo cô ôm vào lòng, đẩy nụ hôn đi lên một mức mới. Seohyun hai tay vô thức vòng lấy cổ của cậu, kéo cậu lại gần mình hơn, Yoona hôn mãnh liệt đến nổi cô tưởng chừng cạn dần không khí. Chợt nhớ ra điều gì đó, Yoona rời khỏi nụ hôn, lùi về sau một bước. Seohyun vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng cho nên liền bỏ chạy về phòng, để mặc Yoona đứng đó nhìn theo. Yoona lúc này trống ngực đập dồn dập, cậu cảm nhận thấy có cái gì đó khác lạ thông qua nụ hôn của cả hai. Nơi đó, nơi ngực trái của cậu đập vang lên từng hồi dồn dập, trái tim như hoạt động hết mức để bơm máu đi vòng quanh đánh thức từng mao mạch nhỏ trong cơ thể cậu. Thật lạ, cảm giác hồi hợp pha chút khoan khoái này quả thật lần đầu tiên Yoona cảm nhận được nó.

- Cảm giác này...thật lạ lẫm !!!

-------------------------------------------

End chap.

Vì lâu quá không up cho nên up hẳn một chap dài dài cho mọi người đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro