CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHAP 20

Một đêm không ngon giấc vì cái gọi là "cảm giác lạ" đã làm cho Seohyun phải thức dậy muộn hơn giờ sinh học của mình. Cô mệt mỏi bước xuống nhà, nhìn xung quanh phòng khách, không thấy ông bà Jung, vừa định đi tìm thì đã nghe tiếng cười nói vang lên ở phía nhà bếp. Seohyun bước vào trong xem, cô bất ngờ khi umma cô đang cười nói vui vẻ cùng Yoona, nhìn sang cậu, Seohyun chợt đỏ mặt khi nhớ đến nụ hôn hôm qua, ngay lập tức cô lắc mạnh đầu không muốn nghĩ về nó nữa. Chợt có tiếng umma cô gọi từ bên trong :

- Hyunie ! con đã dậy rồi sao ?

- Vâng umma..con...

- Hi Seohyun ! Yoona trưng ra nụ cười cá sấu thương hiệu của mình.

- Ơ...chà..chào! Seohyun ngại ngùng nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt của cậu.

"Xem cô ấy ngại ngùng kìa, cũng đáng yêu lắm ! Ơ, mày đang nghĩ cái gì vậy Kwon Yoona !"

Yoona cốc mạnh vào đầu mình vì suy nghĩ chợt thoáng qua kia, điều đó làm bà Jung chú ý.

- Cháu sao vậy ? Yoona !

- Cháu không sao ạ ! Hì hì.

- Được rồi, Hyunie, con vào đây, hôm nay Yoona đích thân xuống bếp cùng umma nấu một vài món ăn sáng, con bé rất khéo tay, con xem, toàn món mà gia đình chúng ta thích này !

Bà Jung háo hức hối thúc Seohyun ngồi vào bàn, Yoona giúp xới cơm cho cả nhà, cậu đặt những chén cơm lên cho mỗi người, vừa mỉm cười đặt một chén cho Seohyun và nói :

- Cô thử xem, có hợp khẩu vị không ?

- Đươ...được !

- Cô sao vậy ? Không khoẻ sao ?

- Không...không có.

- Sao con cứ lắp bắp mãi vậy, con gái thật sự không sao chứ ?

- Ơ..vâng, appa, umma con không sao mà.

- A! - Yoona đột nhiên "a" một tiếng – Hay là cô ngại chuyện tối hôm qua ?

- Chuyện tối hôm qua là chuyện gì thế Yoona ? Ông Jung im lặng từ sớm cũng lên tiếng hỏi.

- À, là chuyện cô ấy nhớ cháu dạy cách hô....

- Kwon Yoona, trứng cuộn ngon lắm cô ăn đi.

Seohyun kinh hô, cô vội vươn người về phía Yoona và nhét vào miệng cậu một miếng trứng cuộn lớn, ngăn cho cậu nói bất cứ điều gì. Yoona vì bất ngờ bị nhét thức ăn vào miệng, miếng trứng cuộn nóng làm cậu ho sặc sụa.

- Hụ..hụ..hụ, Yah! Nó rất nóng cô không biết sao ?

- Vậy ư ! Cô không sao chứ ? Seohyun giả vờ đi về phía Yoona, tay vỗ vỗ lấy lưng cậu, tay còn lại không quên bấu vào eo cậu, làm Yoona điếng người, đau đến phát hờn.

- Ách ! Cô...

- Cô còn nói nữa tôi không chắc cái eo của cô còn lành lặng đâu. Seohyun nghiến răng, cô thì thầm đủ cho cậu nghe - Ổn chứ !

- Tôi không sao ! Yoona không quên dùng ánh mắt "thiện cảm" nhìn Seohyun.

Seohyun mỉm cười rồi bước về chỗ của mình, cô cầm đũa lên, gấp một ít thức ăn cho ông bà Jung, vui vẻ nói :

- Appa, umma, mời hai người dùng bữa, con trông thức ăn khá ngon đấy ạ.

- Đương nhiên là ngon rồi, Yoona đích thân xuống bếp cơ mà, thôi, mau ăn đi, còn làm việc.

- Vâng ạ.

Sau bữa ăn, Seohyun chào ông bà Jung rồi ra xe để Yoona đưa mình đến trường. Ngồi trên xe được một lúc, cô quay sang cậu nói :

- Kwon Yoona, cô mà dám tiết lộ ra chuyện đêm qua với ai, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô, nhất là với Younghwa oppa.

- Cô sợ người yêu của mình biết còn hơn appa Jung sao ? Yoona nhếch môi mỉa mai. Mắt vẫn nhìn phía trước.

- Đương nhiên tôi vẫn sợ appa hơn, nhưng tôi không muốn Younghwa oppa biết, anh ấy sẽ rất không vui, anh ấy không vui, tôi cũng không vui, tôi không vui đương nhiên appa tôi cũng sẽ không vui thôi. Cô tốt nhất là nên biết điều.

- Yah ! Cô nói như thể chuyện này là tôi bày ra vậy. Nên nhớ, người lập ra lớp luyện tập nụ hôn là cô đó thưa nhị tiểu thư họ Jung ạ.

- Đương nhiên, tôi biết điều đó. Nhưng cô cũng đã hứa đó chỉ là bí mật giữa hai chúng ta, cô nhất định không được nuốt lời.

- Được rồi được rồi, cô thật phiền đó. Tới trường rồi, cô vào đi.

- Tôi biết rồi, đi đây, tạm biệt.

- Khoan đã !

Seohyun chỉ vừa chạm tay vào tay nắm cửa xe thì nghe tiếng Yoona gọi, cô xoay người lại định hỏi cậu việc gì thì ngay lập tức thấy được gương mặt của cậu, môi cậu hôn phớt lên môi cô, Seohyun tròn mắt ngạc nhiên. Yoona mỉm cười thích thú ngắm nhìn gương mặt đang nghệch ra vì bất ngờ của cô. Cậu cười :

- Đừng ngơ ra đó nữa.

- Cô...

- Bài học đầu tiên : Nụ hôn bất ngờ.

- Cái này..

- Khi nào tốt nghiệp khoá học, cô có thể hôn người yêu của mình.

- Á, đáng ghét, tôi đi đây.

Seohyun đỏ mặt, vụt chạy ra khỏi xe, Yoona bật cười thoái mái nhìn theo dáng cô, chợt nụ cười của cậu ngừng lại khi thấy phía xa Younghwa ôm lấy Seohyun, hôn lên má cô một nụ hôn sau đó vươn tay chỉnh lại mái tóc của cô, hai người vui vẻ tay trong tay bước vào trong. Yoona không hiểu được, vì sao trong lòng cậu lúc này lại xuất hiện cảm giác khó chịu, trong lòng có chút không vui. Không muốn hiểu sai cảm giác trong lòng, Yoona liền lái xe đi khỏi nơi đó. Cậu nghĩ có thể do cậu có ác cảm với con trai cho nên mới như thế.

- Cô ấy là ai vậy Seohyun ?

Younghwa đột nhiên hỏi Seohyun khi hai người đang ngồi ở bãi cỏ phía sau trường dùng bữa trưa.

- Anh đang nói về ai vậy oppa ?

- Cái người hay đưa đón em đi học mỗi ngày đó ? Cả hai có vẻ rất thân thiết ?

Seohyun như bị ai đó đụng trúng tim đen, cô sợ Younghwa đã nhìn thấy Yoona hôn mình trên xe, cô liền hỏi :

- Oppa, anh đã thấy gì sao ?

- Thấy gì là sao ? Anh chỉ thấy lạ, lúc trước chỉ có tài xê đưa rước em, nhưng bây giờ lại là cô gái lạ mặt đó, anh chỉ tò mò cô ấy là ai thôi mà.

- Thật sao ạ ?

- Em hỏi vậy là sao Seohyun, có chuyện gì giấu anh sao ?

- Ơ, không, không có đâu ạ, em chỉ nói vậy thôi. Cô ấy là em chồng của Jessica unnie. Hiện đang ở nhà em thôi, không là ai đâu oppa.

- Vậy à !

- Anh có chuyện gì sao ạ ?

- Không, thắc mắc một chút thôi.

- Vâng ạ !

- À, đúng rồi, sắp đến sinh nhật của em rồi, em muốn anh tặng quà gì nào.

- Anh biết sinh nhật của em sao oppa ?

- Làm sao anh lại không biết sinh nhật bạn gái mình cơ chứ.

Younghwa vuốt nhẹ mái tóc của Seohyun, cử chỉ yêu chiều của anh, làm cho Seohyun cảm thấy rất ấm áp. Cô mỉm cười nhìn anh :

- Em chỉ cần chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc, đó là món quà mà em thích nhất.

- Chuyện đó là điều đương nhiên rồi. Anh yêu em ! Chúng ta đương nhiên là hạnh phúc rồi.

- Em cũng yêu anh, oppa !

Biết được hành động tiếp theo của Younghwa là gì, Seohyun vội sà vào lòng anh, cô ôm lấy anh một phần vì vui, một phần vì muốn né tránh nụ hôn, vì cô muốn, nụ hôn đầu tiên của cả hai phải thật hoàn hảo. Riêng Younghwa có vẻ không hài lòng, nhưng anh vẫn không nói ra điều đó, chỉ vòng tay ôm lấy cô.

*Sau bữa ăn tối tại Jung gia* *Phòng của Yoona*

- Bài học hôn này gồm có ba nụ hôn. Đầu tiên là nụ hôn bất ngờ, thứ hai là nụ hôn chủ động, cuối cùng là "Hoà vào nhau". Cái cuối cùng là rất quan trọng, tôi chỉ chỉ cô một lần, không có lần thứ hai đâu.

- Tôi biết, đương nhiên tôi không muốn hôn cô quá nhiều đâu, an tâm tôi sẽ nắm bắt thật tốt.

- Làm như tôi muốn vậy.

- Hứ, vậy ban sáng, cô nói đó là nụ hôn bất ngờ, xem như tôi học xong rồi, bây giờ đến cái thứ hai đi.

- Làm gì cô gấp thế, hay là – Yoona tiến sát lại gần Seohyun, cậu ghé sát vào tai cô – cô đang mong muốn được chạm vào đôi môi này của tôi hả.

- Yah ! Đừng có mà tưởng bở. Seohyun vội bước lùi về sau – Cô tập trung chuyên môn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.

- Tsk...tsk.. Được rồi, bây giờ tôi sẽ dạy cô nụ hôn chủ động. Cái này có nghĩa là cô là người chủ động hôn anh ta, nhưng nó không cao như mức "nụ hôn hoà vào nhau chỉ ở mức thời gian gữa nụ hôn lâu hơn cái bất ngờ thôi.

- Là sao ?

- Là như này..

Yoona vươn tay đặt lên eo của Seohyun, sau đó dùng một tí lực, cậu kéo cô sát lại gần mình, tay còn lại vuốt ve gò má của cô, tất cả những hành động điều xuất phát một cách tự nhiên, tựa như cả hai đang là người yêu của nhau. Nhếch môi cười khi nghe thấy nhịp tim đập không theo trật tự của Seohyun, Yoona chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô, không vội vàng, không nóng bỏng. Một nụ hôn chỉ dừng lại ở việc hai đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Yoona miết nhẹ quanh vành môi của Seohyun, rất nhẹ, rồi cậu rời môi cô ra, âu yếm nhìn cô, ngón tay vuốt nhẹ gò má của cô, khẽ nói :

- Đây gọi là chủ động, biết rồi chứ.

Seohyun vô thức gật đầu, cậu mỉm cười rồi lùi về sau một bước, một tay cho vào túi quần, một tay xoa nhẹ đầu cô cười nói :

- Được rồi, đi ngủ đi cô gái, khi nào hiểu được hai nụ hôn này, chúng ta sẽ đến bài học cuối cùng.

- Tôi...

- Sao ?

- Tôi...ý tôi..

- Cứ mạnh dạn mà nói.

- Nếu tôi hiểu rồi thì làm sao..tôi..ý tôi là tôi muốn thực hành một lần.

- Trước tiên cứ hiểu đi đã, hôm nào đó, cô sẽ trả bài cho tôi.

- Trả bài ?

- Đúng vậy, tôi sẽ cho cô một cơ hội để làm nó. Còn bây giờ, tôi mệt rồi, đi ngủ đây.

Yoona vô tư bước về giường, cậu ngã lưng lên chiếc đệm êm ái, kéo chăn đắp ngang người, mặc kệ Seohyun đang đứng đó. Nhưng mãi không nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu mở mắt ra nhìn thì bất ngờ môi cậu nhận được một nụ hôn phớt lên môi, rất nhanh chóng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Seohyun chạy vụt đi, cô không quên để lại một câu :

- Ngủ ngon họ Kwon.

Yoona nhìn theo cho đến khi cánh cửa phòng của mình được đóng chặt cậu mới hiểu ra chuyện vừa xảy ra. Đưa tay vuốt nhẹ môi mình, nhếch môi cười nói :

- Xem ra đã dần hiểu bài rồi.

-------------------------------------

Khoảng thời gian ở Jung gia đã cải thiện mối quan hệ của Seohyun và Yoona, cả hai gần như trở nên thân thiết hơn. Nói thì phải nói đến lí dó vì sao cả hai trở nên thân thiết như vậy. Chả là lần đó Seohyun nhờ Yoona đưa cô đến bữa tiệc sinh nhật của một cô bạn trong lớp. Khi đến nơi, cả hai mới biết đó là một câu lạc bộ nhỏ, Yoona không yên tâm để Seohyun vào đó, nhưng cô nói rằng việc đã hứa và không giữ lời thì đó là việc không tốt, và trước giờ Seohyun không làm gì để người khác thất vọng cả. Thấy cô cương quyết Yoona đành nhượng bộ để cô vào. Nhưng trong lòng dường như không yên tâm, thế là cậu đã âm thầm theo cô vào đó. Có lẽ sẽ không có gì đáng nói nếu như Seohyun không bị vây quanh bởi một tốp con trai trên dưới mười tên đang say xỉn.

Flashback

Tốp con trai say xỉn dần vây lấy cô. Ban đầu Seohyun chỉ hơi khó chịu khi có ai đó cố tình ép sát vào người mình, giọng điệu say xỉn mùi rượu nồng nặc làm cô phát nôn, trong tốp đó chỉ có một tên to gan dám đụng đến nhị tiểu thư của Jung gia. Ngay khi bàn tay của hắn định giở trò xàm sỡ, có ý định chạm vào mông của Seohyun thì ngay lập tức, một tiếng rắc vang lên hoà vào tiếng nhạc chỉ có duy nhất người gây thương tích và người lãnh trọn vết thương nghe được. Hắn đau đớn gầm lên, nhìn lại người đang bẻ lấy cổ tay mình là kẻ nào thì dường như sự tức giận của hắn lên đến đỉnh điểm khi người đó chỉ là một đứa con gái. Yoona gương mặt đanh lại, ánh mắt ánh lên tia nhìn như muốn giết người nhìn thẳng vào hắn ta, cậu vung mạnh tay làm hắn ngã xuống đất rồi bước đến nắm lấy tay cô, kéo ra sau lưng mình, dùng toàn bộ cơ thể che chắn cho cô. Tên con trai và đàn em của hắn bắt đầu có thái độ muốn gây sự. Một tên đạp ngã chiếc bàn bên cạnh, tiếng đỗ vỡ vang lên, DJ phía trên liền cho hạ nhạc xuống, tiếng xì xầm bàn tán vang lên ngày một nhiều. Tên con trai cầm đầu vừa xoa tay đau đớn, vừa gầm lên giận dữ :

- Con kia, mày là ai, dám can thiệp vào chuyện của ông !

Yoona tay một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Seohyun, một tay cho vào túi quần, phong thái ung dung, cao ngạo, chả mảy may sợ sệt, nhếch môi cười khinh rẻ :

- Mày hỏi tao là ai sao ?

Yoona cười khẩy, cậu quay ra sau nhìn Seohyun đang run rẩy vì sợ hãi, rồi quay sang nhìn tên cầm đầu thản nhiên nói.

- Tao là Kwon Yoona, đây là cô gái của tao, mày dám động vào cô gái của tao, chính là động đến tao.

Khi danh tính của cậu vừa được đưa ra, thì tiếng xì xầm xung quanh ngày một nhiều hơn "Nhị tiểu thư Kwon gia sao?" "Nghe nói là đang đi du học, sao lại có mặt ở đây?" "Wow, trông oách quá" "Cô ấy đã có người yêu rồi, chính là cô gái đó".....Những tên đàn em dường như biết được cậu là ai, một tên bước đến nói nhỏ vào tai tên cầm đầu, hắn ta liền vung tay tát mạnh vào má của tên đàn em rồi gầm lên :

- Tao không cần biết nó là ai, tụi bây, bắt con nhỏ phía sau lại đây cho tao, và xử nó đi...

- Nhưng mà đại ca...

- LÀM ĐI !!

- D...dạ

Seohyun ở phía sau báu chặt vào áo khoác của cậu, Yoona chỉ vỗ nhẹ lên tay cô, rồi xoay người nhìn về phía bọn côn đồ. Hai tên tiến nhanh về phía cậu, Yoona chỉ cần tung hai cước võ, hai tên đó đã bị hạ đo ván một cách gọn nhẹ. Thấy đồng bọn bị đánh, hai tên nữa liền cầm lấy hai vỏ chai bia rỗng tiến lên, Seohyun vô cùng hoảng sợ, Yoona liền đẩy cô lùi về sau bản thân chạy bước lên, hai cánh tay kẹp lấy cổ một tên, lấy đà nâng mình bay lên, hai chân liền đạp ngã tên còn lại, rồi sau đó nhanh tay xử lí tên còn lại. Bốn tên con trai cao to lực lưỡng bị hạ gục trong nháy mắt. Đang tập trung những tên phía trước, ở phía sau liền nghe thấy tiếng Seohyun la to :

- Yah! Thả tôi ra, Yoona, cứu tôi với !

Yoona vừa xoay người chạy về phía Seohyun thì ngay lập tức bị hai tên tiếng lên kẹp lấy hai tay, tên cầm đầu đi đến tung một nắm đấm vào ngay má cậu. Seohyun đang vùng vẫy cố thoát khỏi tay của tên khác thì thấy Yoona bị đánh, cô không suy nghĩ liền cúi xuống cắn lấy tay của tên đó, hắn vì đau mà buông tay cô ra. Seohyun liền chạy lại cầm lấy một vỏ chai bia rỗng, đập vào vai của tên đang đánh Yoona. Lực của con gái như cô thì làm sao có thể làm gì được một tên con trai cao to như tên kia, vả lại Seohyun đang run cầm cập như thế, cô có cố cũng không được. Nhưng việc duy nhất Seohyun làm được là đánh lạc hướng tập trung của hắn, khi hắn tức giận quay lại xem ai là người phá đám mình. Hắn bất cười thích thú khi nhìn thấy Seohyun, giọng cười ngạo nghễ của hắn chợt tắt ngúm khi lãnh ngay một vỏ chai khác, và lần này nó đã được nhắm trúng đích so với ban đầu. Tên cầm đầu trừng mắt ôm đầu quay lại phía sau, hắn chỉ kịp gầm lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất với tay ôm lấy cái đầu đang nhỏ máu. Yoona phủi hai bàn tay vào nhau, thản nhiên nói :

- Muốn động đến Kwon Yoona này cần phải tập luyện thêm nhiều nữa.

- Xin lỗi cô Kwon, chúng tôi đến trễ !

Một tốp vệ sĩ áo đen xuất hiện trước mặt Yoona, ngay lập tức cúi người 90 độ kính cẩn với cậu. Yoona nhìn một lượt rồi nắm lấy tay Seohyun bỏ đi, đi ngang qua tốp vệ sĩ, cậu chỉ bỏ lửng lại một câu :

- Toàn quyền xử lí. Đừng để tôi thất vọng !

- Vâng, thưa cô Kwon.

Yoona nắm tay Seohyun bỏ ra ngoài, mặc cho những ánh mắt ganh tị lẫn ngưỡng mộ nhìn theo. Vệ sĩ nhanh chóng xử lí gọn gàng nơi vừa xảy ra xung đột như chưa có gì xảy ra. Câu lạc bộ nhỏ nhanh chóng hoạt động trở lại. Vừa ra khỏi cửa đã có người lái xe của Yoona đến, cậu mở cửa ghế phụ rồi để Seohyun ngồi vào đó, toan đóng cửa xe thì một vài người chạy đến bên cạnh xe cậu, vội vã nói :

- Xin lỗi, Seohyun, cậu không sao chứ ?

- Tớ...

- Các người là bạn của cô ấy. Yoona giọng nói không trầm không bổng nhìn vào đám ngừoi trước mặt.

- Đúng vậy. Tôi là chủ bữa tiệc hôm nay.

- Cô, cô, cả cậu này nữa. Các người là bạn mà lại đứng nhìn cô ấy bị một đám đàn ông ức hiếp. Cậu, có phải là đàn ông không vậy. Yoona tức giận mắng.

- Yoona ! Đừng trách bọn họ mà.

- Chúng tôi....

- Đủ rồi, không phải nhiều lời đâu, làm ơn tránh ra một bên. Chúng tôi phải về.

- Các cậu, xin lỗi, cô ấy chỉ hơi nóng giận, tớ không sao. Bây giờ tớ phải đi trước, hẹn gặp lại ở trường nhé.

- Được, gặp lại cậu sau. Một người trong nhóm đó lên tiếng.

Yoona đẩy Seohyun ngồi lại vào trong xe, cậu dập mạnh cửa, liếc nhìn đám người đó một lần nữa rồi bỏ đi, ngồi vào xe nhanh chóng khởi động. Trên đoạn đường về nh, cậu chỉ giữ im lặng không nói gì, cảm thấy có gì đó không đúng, Seohyun bèn lên tiếng :

- Sao cô lại có mặt ở đó ?

-....Yoona không nói gì, cậu lẳng lặng bẻ lái sang đường khác.

- Lại còn lớn tiếng với bạn của tôi, cô biết họ không cố ý, tình hình lúc đó, ai cũng sẽ hoảng sợ và không dám làm gì mà.

- ....

- Yah ! Cô bị điếc hay sao không nghe tôi nói vậy hả ?

- Cô ồn ào quá rồi đó Jung Seohyun.

- Nhưng tôi đang hỏi cô, sao lại không trả lời.

- Tôi lo cô gặp rắc rối.

- Cô lo cho tôi ?

- Đương nhiên, đó là trách nhiệm mà Sica unnie bảo tôi làm. Lỡ cô xảy ra chuyện gì, tôi làm sao nhìn mặt unnie cô.

- Ra là thế.

Bỗng nhiên Seohyun có chút hụt hẫng với câu trả lời của Yoona, cô không hiểu bản thân mong chờ gì ở câu trả lời khác hơn của cậu để rồi có chút hụt hẫng khi nghe cậu nói đó chỉ là trách nhiệm. Nhận thấy sự im lặng khác lạ ở cô, Yoona liền hỏi :

- Cô sao vậy ?

- Không có gì !

- À, tên người yêu của cô đâu, sao anh ta không đi cùng cô.

- Anh ấy có việc bận và làm ơn, anh ấy tên là Younghwa, cô đừng gọi tên này tên kia như vậy.

- Cô giờ là đang trách tôi khi không gọi đúng tên của tên đó sao ? Xin lỗi, tôi là người vừa kéo cô ra khỏi mớ rắc rối đó, thưa cô Jung. Tôi có gì sai khi không gọi tên của tên đó đúng mực, hắn ta ở đâu khi cô đang gặp rắc rối.

- Kwon Yoona, tôi đã nói hôm nay anh ấy có việc bận, và yêu cầu cô gọi đúng tên anh ấy.

- Tôi mặc kệ cô.

Yoona thắng xe lại khi vừa đến sân Jung gia, cậu tức giận bỏ đi vào nhà trước khi Seohyun có thể nói thêm gì nữa. Seohyun cảm thấy rất giận khi Yoona cư xử trẻ con như vậy, cô cũng nhanh chóng lên phòng và tắm rửa sạch sẽ.

Nằm trằn trọc trên giường mãi cũng không thể vào giấc, chợt Seohyun nhớ đến vết thương nơi khoé môi của Yoona, cô cảm thấy bản thân thật không phải khi chỉ lo trách mắng cậu khi mà cậu là người đã giúp đỡ mình. Cầm lấy hộp cứu thương nhỏ trong tay, Seohyun đưa tay gõ cửa phòng cậu. Yoona đang nằm trên giường nghe thấy tiếng gõ cửa cậu liền ra xem, vừa mở cửa đã thấy cô đang ôm hộp cứu thương, vẻ mặt thoáng bối rối, nhìn dáng vẻ của cô cậu đương nhiên biết được cô là có ý muốn giúp mình chăm sóc vết thương. Một chút tinh ý, Yoona khẽ cừoi rồi hắn giọng nói :

- Chuyện gì ?

- Cho tôi vào.

- Lí do ?

- Cô đang bị thương, để tôi giúp cô.

- Tôi không cần. Cô về phòng đi.

Yoona vờ đóng cửa và ngay lập tức cô chen vào khoảng trống nhỏ chui tọt vào phòng cậu. Yoona rất muốn cười cho thoái mái, nhưng cậu phải cố nhịn, vì đã lỡ đâm lao đành phải theo lao, diễn trọn vai với cô. Seohyun không nói gì, cô nhanh chóng bước đến ngồi xuống mép giường của cậu, tay vỗ nhẹ khoảng trống bến cạnh :

- Đến đây đi.

- Tôi bảo không cần, cô không nghe thấy sao ?

- Cô có đến đây ngồi không. Giọng Seohyun có vẻ nghiêm túc.

- Aizzz ! Đến thì đến. Yoona gãi gãi mái tóc của mình, rồi bước đến ngồi phịch xuống bên cạnh – Ngồi thì cũng ngồi rồi, chuyện gì nữa.

- Ngồi im đi !

Seohyun cẩn thận chấm một ít thuốc bôi nhẹ xung quanh vết thương nơi khoé môi của cậu. Cô còn cẩn thận thổi nhẹ vào vết thương của cậu, hơi thở ấm áp của cô phả lên môi cậu, khoảng cách cả hai lại đang rất gần nhau, Yoona không kìm chế được liền hôn nhanh lên môi cô một cái, làm Seohyun ngạc nhiên, ngồi thẳng dậy, giọng nói đầy ngượng ngạo :

- Cô..cô làm gì vậy.

- Giúp em trả bài.

- Cô...cô gọi tôi là gì...

- Em, dù sao em cũng nhỏ hơn tôi, gọi thế cũng không có gì sai.

- Tôi...tôi không thích.

- Tuỳ em, tôi thích là được.

- Cô đừng bá đạo như vậy.

- Em nên nhớ, tôi vẫn chưa cho em cơ hội trả bài, nếu không trả bài, sẽ không bao giờ được học bài mới đâu nhé.

- Không được, như vậy Younghwa oppa sẽ chờ rất lâu. Hôm nay tôi phải học cho xong.

- Vậy xem em làm được gì rồi. Đến đây và chứng minh cho tôi thấy rằng em đã hiểu những gì tôi dạy.

Nghe Yoona nói thế, trong phút chốc Seohyun cảm thấy vô cùng ngại ngùng, nhưng nghĩ đến Younghwa, cô liền gạt bỏ ngay thể diện, đặt miếng bông vào hộp cứu thương, rồi để cả hai qua một bên, Seohyun ngồi sát lại Yoona, cô thở hắt ra một cái, hai tay ôm lấy gương mặt cậu rồi nói :

- Đây là nụ hôn bất ngờ - Cô hôn nhanh vào môi cậu – Còn đây là chủ động.

Seohyun nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Yoona, cô giữ đó hồi lâu, rồi miết nhẹ môi cậu,rồi cũng nhanh chóng rời ra. Cô lùi về sau một chút, ngại ngừng quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt của cậu. Thấy Yoona vẫn im lặng, cô quay sang hỏi nhưng lời vẫn chưa thốt ra, môi đã bị ngăn bởi môi của cậu, Yoona ôm lấy eo cô, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Seohyun mở to mắt ngạc nhiên vì nụ hôn của Yoona, ban đầu cô bối rối không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng dường như nụ hôn của Yoona mãnh liệt đến nổi, cô như bị lu mờ đi tất cả lí trí, mắt nhắm lại đón nhận nụ hôn của cậu, môi đáp trả lại nụ hôn của cậu. Yoona khẽ cười khi thấy được sự phản hồi từ cô, cậu hôn cô mãnh liệt hơn. Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn khi cậu miết nhẹ môi cô, chiéc lưỡi ấm nóng liếm nhẹ vành môi cô rồi khẽ cắn vào đó, Seohyun vì bất ngờ mà hé môi, ngay lập tức Yoona đẩy lưỡi vào khoang miệng cô, ngang nhiên càn phá. Ban đầu Seohyun vẫn chưa theo kịp nhịp độ của cậu, nhưng dần dần cô như hoà vào làm một với nụ hôn nóng bỏng của Yoona. Tiếng mút môi vang lên làm nhiệt độ trong phòng tăng lên. Khẽ đẩy cô nằm xuống giường, nhưng Yoona không làm gì hơn ngoài việc vuốt ve vùng eo thon thả của cô. Hai tay Seohyun vô thức vòng lấy cổ của cậu, vuốt ve chiếc cổ trắng trẻo của Yoona. Cả hai hôn nhau rất lâu cho đến khi cảm thấy buồng phổi lúc này thật sự đã cạn không khí mới rời nhau ra. Yoona thở dốc, tựa trán mình lên trán cô, môi khẽ cười nói :

- Cái này gọi là "Hoà vào nhau". Em thấy nó thế nào ?

- Nó...tôi...thật tuyệt vời.

- Em ngốc thật đấy.

- Tôi...

- Được rồi, bôi thuốc cũng đã bôi, học cũng đã học xong, bây giờ có thể về phòng được rồi.

Yoona đột nhiên ngồi dậy, cậu đỡ cô đứng lên, nhanh chóng thu dọn mọi thứ, nhét lại vào tay Seohyun hộp cứu thương, đẩy cô đi nhanh ra cửa, bỏ lại một câu "ngủ ngon Seohyun" rồi đóng sầm cửa lại trong sự ngỡ ngàng của Seohyun.

End flashback

-----------------------------------

Sorry vì ra chap trễ, nội dung lại thay đổi so với dự định ban đầu. Vì mình sắp chuyển chỗ ở cho nên khoảng thời gian này rất bận, chỉ có thể nói khi nào rãnh sẽ ra tiếp chap mới. Không thể đưa ngày cụ thể được. Mong rds thông cảm nha.

Sắp tới là sóng gió bão táp mưa xa, mấy bạn chống bão tốt một tí nha :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro