CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon ngã người ra sau ghế, cậu duỗi căng hai tay rồi xoa gáy mệt mỏi sau khi vừa giải quyết xong mớ giấy tờ. Dự án ở Pháp đang tiến hành rất thuận lợi. Mỗi tuần, Aubree đều cho người gửi ảnh báo cáo, cũng như tiến trình công việc qua mail cho cậu, giúp Taeyeon không phải vất vả tới lui trông coi. Nhưng vài ngày nữa Taeyeon phải đích thân sang Pháp lần nữa, một số công trình sinh thái xây dựng làm cậu không vừa ý. Taeyeon là người chu toàn. Hơn hết, đây là dự án kinh doanh đầu tiên ông Hwang giao toàn quyền cho cậu quyết định, cho nên vì thế Taeyeon không thể lơ là. Nghĩ đến việc sang đấy, cậu lại nghĩ đến cô nàng người yêu bé bỏng của mình, thế nào rồi cậu cũng sẽ phải dỗ dành cô vất vả lắm đây. Cậu đi cô sẽ đòi đi cùng, nhưng công ty không thể không có người quản lý như vậy. Với lại nếu để ông Hwang biết được Tiffany bỏ bê công việc đi theo cậu, chắc chắn vị trí "con rể" của cậu sẽ khó mà yên ổn. Phải vất vả như thế nào mới được ông chấp nhận cho cả hai về chuyện yêu đương. Chỉ nghĩ đến bao nhiêu đó chuyện thôi mà đầu óc Taeyeon ong cả lên. Cậu ngã đầu thở dài ngao ngán.

*Cốc cốc*
Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Taeyeon mở mắt ra thì đã thấy Tiffany đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cậu. Taeyeon nhanh chóng đứng lên. Cậu vừa bước đến vừa dang rộng vòng tay, chỉ có thế, Tiffany đóng cửa lại rồi chạy ngay đến để cậu ôm mình. Hít lấy mùi hương thơm mát từ mái tóc của cô, Taeyeon dịu dàng hỏi :

- Bảo bối tìm Tae có việc gì sao ?

- Phải có gì thì người ta mới được tìm Tae sao ? Thưa GĐ Kim !! Tiffany vờ bễu môi giận dỗi, cố rời khỏi vòng tay của Taeyeon, nhưng lại bị cậu ôm chặt lại.

- Xem kìa, giận dỗi trông như trẻ con vậy.

- Tae lại chê em trẻ con nữa sao ?

- Không có, không có. Em như thế nào thì Tae cũng yêu mà. Yêu còn không hết, sao lại chê được.

- Đừng tưởng dẻo miệng thì người ta bỏ qua, hứ !

- Được rồi, được rồi. Đến đây ngồi nào, Tae có chuyện muốn nói.

Taeyeon nắm tay Tiffany kéo cô đến sofa và ngồi xuống. Taeyeon ôm Tiffany vào lòng, cậu hít thở thật sâu rồi nói :

- Fany, nghe này, Tae biết chuyện Tae sắp nói sẽ làm cho em buồn. Nhưng Tae muốn em thông cảm cho Tae, có được không ?

- Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao ? Tae đang làm em lo đấy ?

- Là chuyện Tae lại phải sang Pháp một chuyến.

- Lại chuyến đi ngắn hạn nữa sao ? Lần này Tae phải đi mấy ngày, 2 ngày hay 3 ngày, em sẽ...

- Là 4 tháng !

-.....

-......

- WHAT ?? 4 tháng !

- Đúng vậy ! Nhưng Tae hứa Tae sẽ về thăm em nếu có thời gian, có được không ?

- Tại sao lần này lại đi lâu như thế ? Tiffany ngồi thẳng dậy và rời khỏi vòng tay Taeyeon, mặt cô thể hiện đầy nỗi thất vọng, buồn lo.

Taeyeon nhìn vào mắt người cậu yêu, và hiểu hết những ý nghĩ trong đầu của Tiffany. Cậu đưa tay vuốt ve gò má mịn màng của cô, mặt cũng buồn không kém.

- Vì công trình đã đi vào giai đoạn cuối. Bên đối tác báo lại chỉ cần 4 tháng nữa sẽ đi vào giai đoạn chạy thử. Đây là dự án đầu tiên mà appa em giao cho Tae, Tae cần phải cẩn thận, không để appa em thất vọng được. Tae cần chính mắt nhìn thấy, chính tay mình kiểm tra, đảm bảo mọi thứ phải thật hoàn hảo trước khi đưa vào hoạt động, hãy hiểu cho Tae nhé, baby !

- Vậy em sẽ đi cùng Tae.

- Tae rất muốn, nhưng cũng rất tiếc. Em biết trọng trách của em ở Hwang thị quan trọng như thế nào mà. Một vài ngày sẽ không thành vấn đề, nhưng đây là khoảng thời gian khá dài. Không thể để mặc công ty không có ai trông coi như vậy được.

- Lần nào cũng thế, em luôn là người phải chờ đợi. Tae có biết mỗi khi Tae đi, em rất lo lắng không ? Những lần trước chỉ là vài ngày, nhưng lần này lại là 4 tháng, em làm sao có thể yên tâm được.

Giọng Tiffany có phần cáu gắt, cô là đang thật sự thất vọng, lần nào cũng là người phải chờ đợi Taeyeon đi công tác về. Cứ phải nom nóp lo sợ. Chuyện chuyến bay lần trước, đã làm cho cô đứng ngồi không yên. Vậy mà lần nào Taeyeon cũng đều đưa công ty ra làm lí do khiến cô không thể theo cậu. Tiffany luôn chọn việc tin tưởng trong tình yêu là điều quan trọng, nhưng cậu cứ như thế, khiến cô không thể không nghi ngờ.

- Lần nào cũng không cho em đi. Tae có chuyện gì muốn giấu em đúng không ?

- Fany !! Em đang nói gì vậy ? Tae có gì giấu em chứ ?

- Làm sao em biết được. Vậy lí do gì em lại không thể đi cùng Tae ?

- Em phải ở lại quản lí....

- Đừng đem công ty ra làm lí do khiến em không thể theo Tae công tác nữa. Mau nói em biết, đã giấu em chuyện gì ?

- Em đang trở nên giận Tae một cách vô lí đó Fany ? Em không tin tưởng Tae sao ? Em đang nghi ngờ Tae ư?

Taeyeon vì mệt mỏi nên giọng có phần gay gắt. Cậu chưa bào giờ giận cô hay lớn tiếng với cô bởi bất cứ điều gì ? Nhưng lần này tính đa nghi của Tiffany thật sự đã làm cậu thất vọng. Taeyeon đứng phắt dậy. Cậu bước đến bên cửa sổ bằng kính lớn, và nhìn ra ngoài, mặc cô ngồi đó.

Tiffany thở mạnh từng hơi qua mũi, cô cảm thấy tức giận không kém, Taeyeon lúc nào cũng đem công ty ra nói với cô. Cậu thật sự không hiểu cô lo lắng cho cậu là như thế nào sao ? Tiffany cũng đứng lên, cô cao giọng :

- Tae lớn tiếng với em sao ?

- Tae không muốn chúng ta cãi nhau chỉ vì việc cỏn con này đâu, Fany ?

- Việc cỏn con. Tae nói việc Tae sang Pháp công tác 4 tháng, và em không thể theo là việc cỏn con. Nỗi lo của em không đáng để Tae để tâm tới sao, Taeyeon ???

- Fany, Tae đi công tác, chứ không phải đi chơi, có chỉ thị của appa em, rõ ràng là như thế. Công ty, em có thể bỏ mặc công ty chỉ để đi với Tae 4 tháng sang đó. Như vậy mà được sao ?

- Đủ rồi, Taeyeon ! Đừng đem công ty ra nữa. Muốn em không đi cũng được, tùy Tae, em không quan tâm nữa.

- Đừng trẻ con như vậy nữa, TIFFANY HWANG !

Taeyeon đột nhiên la lớn, điều đó làm Tiffany cảm thấy thất vọng. Lần đầu tiên Taeyeon lớn tiếng với cô, lần đầu tiên Taeyeon gọi cô như thế. Tiffany nhìn gương mặt đang cau có, khó chịu nhìn cô, tất cả điều đó làm cô cảm thấy rất đau lòng. Chợt điện thoại Taeyeon để ở bàn trà run lên, Tiffany nhìn vào đó thì thấy một số điện thoại lạ, nội dung tin nhắn là một dòng chữ tiếng Pháp. Cô liền cầm lên xem, khẽ siết chặt điện thoại. Một giọt nước mắt khẽ rơi, cô nhìn lên Taeyeon, người đang cau mày khó hiểu vì sao cô lại khóc. Tiffany đau lòng nói :

- Hoá ra đây chính là lí do mà Tae không muốn em đi Pháp cùng Tae.

- Em nói gì vậy Fany ? Lí do nào chứ.

Taeyeon bước đến thì liền bị Tiffany ném thẳng điện thoại vào người, giọng nói chứa đầy sự thất vọng :

- Em ghét Tae . Kim Taeyeon !

Tiffany xoay người bỏ chạy ra ngoài, Taeyeon cầm điện thoại lên xem, cậu mở to mắt, liền đuổi theo Tiffany.

" Taeyeon, mau sang Pháp nhé, em bắt đầu muốn gặp Taeyeon rồi ".

Tiffany chạy ra khỏi công ty vẫy lấy một chiếc taxi đang đậu gần đó, rồi nhanh chóng bước lên xe. Taxi vừa lăn bánh, cũng là lúc Taeyeon đuổi theo sau cô, cậu chạy theo taxi gọi lấy tên Tiffany mặc cho mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình. Nhưng sức người làm sao có thể đọ lại với sức động cơ. Taeyeon bị bỏ lại ở đằng sau, cậu chỉ biết thở dốc hít thở thật mạnh, nhìn chiếc taxi khuất dần sau ngã rẻ.

Tiffany ngồi trên taxi, cô lặng lẽ rơi nước mắt, dòng tin nhắn đó cứ quanh quẩn trong đầu cô. Nghĩ đến thôi cô lại thút thít thêm nữa. Người tài xế taxi thấy cô khóc cũng ngại ngùng không hỏi địa điểm mà cô muốn đến. Ông đành lái đi lòng vòng. Lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, Tiffany cuối cùng cũng nói cho tài xế biết mình muốn đi đâu.

- Xin lỗi, cảm phiền cho tôi đến bar Gennie.

- Vâng, thưa cô.

Chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar cô thanh toán tiền xe và biếu luôn phần thừa làm ông ấy rối rít cảm ơn. Tiffany bước vào trong. Đây là một quán bar lớn, nơi tập trung những cậu ấm cô chiêu rãnh rỗi thường lui đến. Chọn cho mình một vị trí ở quầy bar, gọi một chai rượu mạnh, cô uống cạn ly rượu đầu tiên...đắng chát. Vị rượu như nói lên cảm giác lòng cô lúc này. Tiffany buồn bã, uống liên tiếp nhiều ly, nồng độ rượu mạnh nhanh chóng làm cô ngà ngà say. Khó khăn rót ra cho mình một ly nữa, Tiffany lại tiếp tục nốc cạn nó. Điện thoại trong túi áo khoác run lên từng hồi. Cô lấy ra, nhếch mép bất cần khi trên màn hình hiện lên id của Taeyeon. Bỏ mặc chiếc điện thoại sang một bên,Tiffany lơ đi cậu, và tiếp tục uống. Đây là cuộc gọi lần thứ 15 của Taeyeon, hàng chục tin nhắn nhưng cô chẳng thèm để tâm đến. Tiffany đang giận, vừa giận vừa buồn lòng. Cứ thế cô uống uống uống và uống. Ở phía xa, một ánh mắt thèm khát đang nhìn thẳng vào cô gái duy nhất bơ vơ ở đây. Hắn ta cũng không ngờ lại gặp cô ở đây. Vuốt chiếc cằm với vài cọng râu lởm chởm, Nichkhun cầm cho mình 1 ly rượu, bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay bẩn thỉu đưa lên chạm vào tay cô. Cảm thấy có người đụng chạm, Tiffany khó chịu, hất mạnh tay, khiến ly rượu đang trên tay còn lại của hắn văng xuống đất vỡ toan, rượu vì thế cũng theo đà mà hất vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của hắn. Tiffany cố nheo mắt nhìn người đàn ông trước mắt, cô thở dài ngao ngán khi biết đó là Nichkhun, mặc kệ hắn ta đang tức điên vì bị cô làm bẩn chiếc áo mới, Tiffany lại rót cho mình một ly, nhưng chưa kịp uống đã bị Nichkhun ngăn lại.

- Này, em không thể nói một câu xin lỗi với anh sao ?

- Tự anh làm, tự anh chịu, anh đổ lỗi cho ai chứ ?

- Em....

- Đi chỗ khác đi Nichkhun, nếu anh không muốn mình bị như lần trước.

- Được rồi, hôm nay vô tình gặp lại, anh không muốn cãi nhau với em đâu. Tại sao em lại ở đây, lại uống nhiều rượu như vậy, xem kìa, say đến nơi rồi.

Nichkhun thái độ mềm mỏng, bàn tay lại tự ý chạm vào gò má Tiffany vuốt nhẹ, cô nghiêng đầu né tránh đụng chạm của hắn ta. Điều này làm Nichkhun khó chịu nhưng vẫn cố xem như không có gì. Hắn tiếp tục nói :

- Có chuyện gì phiền lòng sao ? Hay, em cãi nhau với cô người yêu của em rồi à.

- Anh đừng nhiều chuyện, để tôi yên đi, Nich.

- Fany, em đừng lạnh nhạt như vậy. Kể từ khi chia tay em, anh luôn đau khổ, em biết anh yêu em mà, Fany !

- Đừng nói những lời vô bổ đó nữa Nichkhun, tôi nghe đến phát chán rồi. Con người của anh như thế nào, tôi còn không biết sao. Tốt nhất để tôi yên, không thì anh đừng trách.

Nichkhun đã đến giới hạn chịu đựng, hắn ta đập mạnh tay lên quầy bar, rồi nắm lấy cằm của cô, kéo sát lại gần mình. Ngang nhiên hôn môi Tiffany. Tiffany vì chủ quan mà không đề phòng, cô đẩy mạnh Nichkhun ra, Tiffany không khoan nhượng mà gián vào má hắn 1 bạt tay.

- Bỉ ổi, anh dám hôn tôi.

- Haha, cô nghĩ cô là ai Tiffany, lúc trước quen cô. Tôi vẫn chưa được chạm vào cô, hôm nay đừng hòng thoát, tôi sẽ làm cho cô ở bên dưới tôi mà rên rỉ lấy tên tôi.

- Anh....

Nichkhun tiến đến vác Tiffany lên vai, mặc cô giãy dụa la hét, mặc mọi ánh nhìn đổ dồn vào mình, hắn hất đầu ra hiệu cho phục vụ, rồi nhanh chóng bước theo sau người phục vụ đó lên tầng trên. Nơi đó có phòng nghỉ lại, dành cho những ai quá chén và không thể về nhà. Ném mạnh Tiffany lên giường, hắn ta cười ranh mãnh, tay nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi thấm đỏ cả một vùng vì rượu khi nãy. Tiffany lúc này vì sợ hãi mà tỉnh hẳn rượu, cô hoảng sợ lùi về sau, tay ném những chiếc gối về phía Nichkhun, nhưng chả giúp ích được gì. Nichkhun tránh né được những chiếc gối, hắn ta cười lớn, giọng điệu tà dâm, ngã ngớn bò lên giường về phía Tiffany :

- Haha, xem hôm nay ai sẽ cứu cô. Tiffany, chuẩn bị trở thành người phụ nữ của tôi đi. Hahaha.

- Không, Nichkhun. Có ai không. Cứu tôi với.

- Vô ích thôi Tiffany bé nhỏ của tôi, cô có kêu khàn cả cổ cũng không ai giúp cô đâu.

- Nichkhun, anh mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ nói cho appa tôi biết, ông ấy chắc chắn sữ không tha cho anh, sẽ cho anh vào tù.

- Cứ tự nhiên đi cô gái. Cô đâu biết, quán bar này được tôi cho người bảo kê. Một con muỗi cũng khó mà đốt được tôi chứ đừng nói lão già đó làm gì được tôi.

Tiffany run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy Nichkhun đang tiến lại gần mình. Trong đầu cô lúc này đang gào thét tên của người duy nhất cô yêu.

" Taeyeon, Taeyeon mau cứu em, em sợ lắm ".

- Đến đây nào cô gái.

Nichkhun nhảy bổ vào người cô, hắn ta cường bạo đè cô xuống giường, môi cố hôn cô, nhưng Tiffany đều cố gắng tránh né, nụ hôn rơi ngay lên má, hắn tức giận, đưa tay xé toạc lấy áo cô. Chiếc áo thảm thương bị xé rách một bên vai, lộ ra một phần áo bra, Nichkhun như con hổ khát tình, hắn kẹp chặt hai tay cô ở phía trên, không ngừng mút mát lên làn da trắng mịn của cô. Tiffany cố vùng vẫy, nhưng chỉ càng làm hắn thêm khao khát dục vọng.

- Không, không....thả tôi ra, huhu, làm ơn, Nichkhun làm ơn...

- Anh kia...dừng tay lại.

Có tiếng cánh cửa mở toang đập mạnh vào bức tường, tiếng nói của một người đàn ông phát ra từ phía cánh cửa. Nichkhun vừa xoay người liền nhận ngay một cú đấm vào mặt, cú đấm mạnh đến nổi làm cho hắn dường như đã gãy cả sóng mũi. Tiffany bàng hoàng ngồi dậy, dùng tay cố che đi cơ thể mình. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô vừa sợ vừa ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh ta biết mà lại kịp thời giúp cô. Nichkhun ho ra một ngụm máu, hắn đau đớn ôm chiếc mũi đã gãy của mình, rít lên :

- Mày là ai, dám đánh tao.

- Mày không cần biết tao là ai. Nhưng tao nói cho mày biết, chuẩn bị ngồi tù đi.

Vừa dứt lời, cảnh sát đã ập đến, áp giải Nichkhun đi, hắn ta cố gào to lên :

- Thả tao ra, tao không làm gì hết. Chính ả ta dụ dỗ tao, tao không có tội.

- Anh kia, mau im lặng đi. Nếu không chúng tôi sẽ không thể giải quyết cho anh đâu. Một viên cảnh sát lên tiếng.

Nichkhun ấm ức để cảnh sát áp giải đi. Hắn vừa được áp giải ra khỏi cửa cũng là vừa lúc Taeyeon và Sooyoung chạy đến. Nhìn thấy Taeyeon, hắn nhếch mép giễu cợt.

- A, cô gái, cô đến trễ rồi. Bạn gái của cô quả thật rất nóng bỏng đó.

- Tên khốn kiếp.

Taeyeon siết chặt nắm tay, cậu lao vào điên tiết vung nắm đấm vào mặt Nichkhun, phải khó khăn lắm Sooyoung và cảnh sát mới kéo cậu ra được.

- Này Taeyeon, mau tìm Fany đi. Hắn ta hãy để cảnh sát giải quyết.

- Cô kia, không được đánh người.

Taeyeon vung một cú đấm cuối cùng vào mặt Nichkhun rồi tức giận bỏ chạy vào trong. Sooyoung nói vài câu với hai vị cảnh sát rồi cũng chạy theo cậu. Taeyeon hối hả chạy lên tầng trên, cậu chạy đến nơi có căn phòng có nhiều người đứng bên ngoài. Cố chen vào trong, cậu lặng người đi khi thấy Tiffany đang run rẩy trong vòng tay của một người đàn ông. Taeyeon tiến lại gần, giọng cậu run run gọi :

- Fany !

Tiffany nhìn lên, mắt cô ngấn lệ khi thấy Taeyeon, nhưng ngay lập tức xoay mặt đi, né tránh ánh mắt của cậu. Người đàn ông đó vẫn ôm lấy cô. Taeyeon vẫn cố giữ bình tĩnh nói :

- Phiền anh buông tay, cô ấy là người yêu của tôi.

*Bốp*

Taeyeon ngã ra đất, cậu vẫn không biết tại sao người kia lại vung tay tát mạnh vào má cậu. Sooyoung vừa vào cũng hoảng hốt, chạy nhanh đến xô anh ta sang một bên, đỡ lấy Taeyeon.

- Yah ! Tại sao anh lại đánh bạn tôi.

- Cô ấy xứng đáng là người yêu của Tiffany hay không ?

- Cậu ấy xứng đáng hay không, liên can gì đến anh chứ. Tôi sẽ kiện anh vì tội đánh người vô cớ.

- Thay vì lo kiện cáo tôi, cô nên lo cho bạn của cô thì hơn. Nếu không có tôi, không chừng Tiffany đã bị tên kia cưỡng bức rồi.

- Anh nói cái gì ? Taeyeon hoảng hốt.

- Đủ rồi. Mọi người đừng nói nữa. Siwon, làm ơn đưa tôi về nhà.

- Fany, Tae sẽ đưa em về, chúng ta về thôi.

- Siwon !

- Được ! Chúng ta đi.

Siwon dìu Tiffany bước đi trước sự ngỡ ngàng của Taeyeon. Cậu chết đứng một chỗ, trái tim đau đớn. Tiffany lơ đi sự có mặt của cậu, để cho người đàn ông lạ mặt dìu đi. Sooyoung không tiện lên tiến, chỉ biết bước đến vỗ vai Taeyeon :

- Chúng ta mau đi theo thôi, Taeyeon.

- Soo, cô ấy...Fany...

- Đi trước đã Taeyeon, mau lên.

Sooyoung cố lôi Taeyeon đi thật nhanh ra khỏi quán bar. Cậu lái xe theo sau chiếc xe màu đen mà Tiffany đang ngồi trên đó. Chiếc xe chạy thẳng về biệt thư họ̣ Hwang. Ông Hwang được nghe báo lại tình hình cũng vội vã ra ngoài sân đón khi nghe thấy tiếng xe. Siwon nhanh nhẹn bước xuống xe, rồi vòng sang bên cạnh mở cửa xe đỡ lấy Tiffany. Cô bật khóc nức nở khi thấy ông Hwang đứng trước mặt. Cô chạy đến và sà vào lòng ông khóc như một đứa trẻ. Ông Hwang vì thương con mà đau lòng rơi nước mắt. Siwon cuối đầu chào ông, ông Hwang gật nhẹ đầu rồi dìu cô lên phòng. Sau khi người giúp việc giúp Tiffany thay đồ, và bác sĩ đã khám và chích cho cô một mũi an thần, giúp cô nghỉ ngơi, thì cả hai mới an tâm. Cùng nhau đi xuống phòng khách, ông Hwang khẽ cau mày khi thấy Taeyeon đang đứng ở đó, cúi đầu mà không dám nhìn ông.

Ônh Hwang nhìn sang Siwon, vì có Taeyeon ở đây, cho nên không tiện cho lắm, ông đành nói :

- Cảm ơn cháu đã cứu con gái bác kịp thời.

- Chuyện đó là chuyện nên làm, bác không nên nói thế.

- Cũng muộn rồi, cháu nên về nghỉ ngơi, hôm khác bác sẽ mời cháu một bữa cơm.

- Bác nói vậy thì cháu đành nghe theo. Khi nào Fany tỉnh lại, mong bác gọi cho cháu.

- Được, bác biết rồi. Một lần nữa cảm ơn cháu, Siwon.

Siwon cúi đầu chào ông Hwang rồi xoay người bước đi. Anh đi ngang nhìn Taeyeon rồi khẽ thì thầm đủ để cậu nghe thấy " Đồ vô dụng ", rồi bước nhanh ra cửa. Taeyeon siết chặt nắm tay, cố đè nén cơn giận dữ. Giọng ông Hwang vang lên lần nữa :

- Cháu cũng về đi, Taeyeon !

- Chủ tịch, cháu...cháu xin người, cho cháu được gặp Fany.

- Con bé đã rất hoảng sợ và mệt mỏi. Nó đã ngủ rồi. Cháu về đi.

Ông Hwang cho người mời cậu ra ngoài. Taeyeon cố van xin nhưng không được. Vệ sĩ đưa Taeyeon ra ngoài sân, bỗng cậu quỳ xuống đất, nói vọng vào trong :

- Chủ tịch, cháu biết cháu có lỗi, cháu vô dụng khi không bảo vệ được Tiffany, nhưng nếu người không cho cháu gặp cô ấy, thà bác giết cháu đi thì hơn.

- Kim Taeyeon, ta hỏi cháu một câu, cháu nói cháu yêu con gái ta, nhưng cháu đã ở đâu khi nó gặp nạn, cháu đã ở đâu lại để cho tên Nichkhun dám hãm hại con gái ta. Thử hỏi, nếu không có Siwon, Fany con gái ta sẽ như thế nào. Cháu...cháu có còn xứng đáng để nói yêu con ta nữa không ?

- Cháu biết tội cháu không thể tha thứ. Nhưng chủ tịch, hãy làm ơn cho cháu được gặp cô ấy.

- Đừng van xin vô ích nữa Taeyeon, cháu về đi.

Ông Hwang tức giận bỏ vào trong. Taeyeon đau khổ chỉ biết quỳ ở đó. Sooyoung từ lúc đầu chứng kiến sự việc cũng đau lòng không kém. Cậu ngồi xuống cạnh Taeyeon, vỗ vai khuyên nhủ :

- Chúng ta đi thôi, mai rồi đến tiếp.

- Không, Soo, tớ sẽ quỳ ở đây, cho đến khi nào tớ gặp được Fany. Cảm ơn cậu Soo, cậu về đi.

- Nhưng Tae...

- Tớ không sao ? Về đi.

Sooyoung bất lực thở dài. Cậu sao không rõ tính tình của bạn mình. Chỉ có thể dặn dò vài câu rồi cũng lái xe đi. Taeyeon lặng lẽ quỳ trước sân biệt thự Hwang gia, hàng giờ đồng hồ trôi qua, cậu vẫn không hề nhúc nhích. Sáng hôm sau, ông Hwang vẫn thấy cậu quỳ ở đó, nhưng lòng còn giận, cho nên ông không thèm chú ý đến cậu. Tiffany cũng đã tỉnh dậy sau một đêm chợp mắt nhờ thuốc an thần. Cô chỉ nằm trên giường, mắt nhìn về một điểm. Người giúp việc báo lại cho ông Hwang, ngay lập tức ông đến bên cô, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con gái mình. Ông cũng đau lòng, nếu cô thật sự gặp nạn, chắc chắn ông sẽ không sống nổi. Tiffany nhìn thấy appa mình, mắt cô đã lưng tròng. Ông Hwang vội vã ôm con vào lòng vỗ về :

- Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, không sao rồi, không ai làm hại con nữa đâu. Ta xin lỗi, xin lỗi con.

- Appa ! Con đã rất hoảng sợ. Hắn...hắn...

- Đừng nhắc đến nữa, con gái. Appa sẽ thay con trừng trị tên khốn kiếp đó. Cũng may có Siwon kịp thời cứu giúp.

- Appa, còn..

- Nó đã ở đây và quỳ trước sân cả đêm hôm qua, chỉ chờ được phép vào gặp con. Nhưng ta không cho phép, hãy để nó nhận ra lỗi lầm của mình. Mệt mỏi tự khắc sẽ bỏ cuộc mà trở về thôi.

- Appa, con muốn nghỉ ngơi thêm một chút.

- Được, con chợp mắt đi. Ta sẽ cho người chuẩn bị một ít cháo. Khi nào tỉnh dậy hãy ăn nhé.

- Vâng !

Tiffany mệt mỏi nằm xuống, ông Hwang đắp chăn cho cô, rồi nhẹ nhàng rời khỏi.

Bên ngoài nắng đã lên cao, ông Hwang nhìn ra từ cửa sổ thấy Taeyeon vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ở đó, không mềm lòng nhưng cũng không đành lòng, ông gọi quản gia đến dặn dò.

- Ông chủ cho gọi tôi.

- Đem cho Taeyeon một ít nước và nói nó hãy về đi. Có quỳ cũng vô ích. Tiffany không muốn gặp mặt nó đâu.

- Vâng thưa ông chủ.

Người quản gia cúi người lui ra ngoài. Ông chuẩn bị nước như lời ông Hwang căn dặn, rồi đem ra cho cậu. Ông lặng lẽ cuối người, hai tay đưa nước cho Taeyeon rồi nói :

- Cô Kim, ông chủ nói cô hãy về đi, tiểu thư không muốn gặp cô.

- Làm ơn. Đừng đuổi cháu đi. Cháu chỉ muốn gặp Tiffany một lần thôi. Làm ơn, cho cháu được gặp cô ấy.

- Cô Kim, mong cô đừng làm khó chúng tôi.

- Cháu sẽ quỳ ở đây, cho đến khi nào cháu gặp được cô ấy.

Người quản gia thở dài bất lực lui vào trong. Taeyeon siết chặt hai bàn tay, cậu thở mạnh ra rồi ngước đầu nhìn lên cửa sổ trên cao, nơi cậu mong mỏi người cậu yêu sẽ chịu gặp cậu một lần. Nhưng khung cửa sổ vẫn im lìm, như chính chủ nhân của nó.

Đã qua ngày thứ hai. Taeyeon cảm thấy kiệt sức. Cậu đã không ăn hay uống bất cứ thứ gì. Hôm trước nắng gắt, thì hôm nay từ sáng trời đã kéo mây đen. Cho đến lúc này thì những hạt mưa đã bắt đầu thi nhau rơi xuống. Rất nhanh một cơn mưa như trút nước đổ xuống. Tiffany lo lắng đi đến bên cửa sổ. Cô đau lòng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé vẫn quỳ trước sân nhà cô. Từ hôm qua cô đã muốn tha thứ cho cậu, nhưng appa cô không cho phép. Tiffany chỉ biết cắn răng chịu đựng sự nhớ nhung, lo lắng.

Taeyeon bên ngoài cũng ngẩng đầu. Ánh mắt cậu lờ đờ nhìn lên khung cửa sổ. Chợt hai ánh mắt chạm nhau, nước mắt cậu vô thức chảy ra, hòa vào làn mưa lạnh buốt. Tiffany cũng không kìm được mà khóc, Taeyeon cố gắng mỉm cười, môi mấp máy " Tae yêu em " rồi đổ gục xuống nền đất lạnh giá. Sức người làm sao có thể chống chọi lại thiên nhiên, cộng thêm việc cậu đã quỳ ở đây suốt gần 3 ngày, không ăn không uống, hết nắng rồi mưa, dù sao Taeyeon cũng là con gái, có mạnh đến mấy cũng không thể trụ được mãi như vậy. Tiffany hoảng sợ liền chạy ra khỏi phòng. Vô tình va phải ông Hwang đang đi đến.

- Ơ kìa, bảo bối, con chạy đi đâu vậy ?

- Appa, Taeyeon ngất rồi. Con phải đi xem cô ấy.

- Cái gì, con bé ngất rồi sao ? Chúng ta mau đi thôi.

Sooyoung vì lo lắng nên đã lái xe đến Hwang gia, cậu đã điện cho cặp Yulsic kể lại tất cả, họ cũng hứa sẽ nhanh chóng thu xếp trở về. Sooyoung chỉ đậu xe bên ngoài theo dõi, cậu hoảng hốt khi Taeyeon ngã ra nền đất, lầm bầm rủa một câu, Sooyoung tung cửa xe, chạy nhanh đến bế lấy Taeyeon rồi chạy ra hướng xe của mình. Tiffany vừa chạy xuống thì xe của Sooyoung đã lăn bánh rời đi. Cô lập tức cho người chuẩn bị xe, chạy đuổi theo xe của Sooyoung, mặc kệ ông Hwang phía sau ngăn cản.

Sooyoung lái xe nhanh hết mức có thể đến ngay bệnh viện Seoul, cậu bế Taeyeon chạy vào khu cấp cứu, y tá và bác sĩ nhanh chóng đến xem cho Taeyeon. Sooyoung chỉ được phép đứng bên ngoài, cậu đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, miệng không ngừng mắng Taeyeon :

- Cái đồ lùn chết tiệt, cậu giả vờ ngốc hay thật sự ngốc vậy chứ hả. Cậu mà có mệnh hệ gì thì tớ biết nói sao với bác Kim đây.

- Taeyeon, Taeyeon !

Tiffany từ bên ngoài lao đến cửa phòng cấp cứu, Sooyoung phải ôm chặt cô lại, tránh không làm phiền đến bác sĩ.

- Cậu ấy đang ở bên trong. Bác sĩ đang khám cho cậu ấy. Chúng ta không được làm phiền, Fany !

- Taeyeon không sao chứ. Đúng không ? Taeyeon sẽ ổn, đúng không Soo ?

- Tớ nghĩ cậu ấy chỉ kiệt sức thôi, vì đã quỳ ở trước nhà cậu mấy ngày mà không thèm nghĩ đến bản thân kia mà.

- Lỗi tại tớ. Tất cả là tại tớ.

Tiffany bật khóc nức nở, Sooyoung vội ôm chặt cô, không ngừng an ủi :

- Không phải lỗi của ai. Tất cả là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi Fany, chúng ta hãy cầu nguyện cho Taeyeon không sao. Đừng khóc nữa.

Một giờ sau đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra bên ngoài, Tiffany nhanh chóng chạy đến hỏi ông :

- Bác sĩ, bác sĩ, bạn gái tôi không sao chứ ?

- Cô là người nhà của bệnh nhân Kim Taeyeon ?

- Vâng, chính tôi.

- Ban đầu bệnh nhân bị suy hô hấp và kiệt sức, nhưng chúng tôi đã nhanh chống hồi sức lại cho cô ấy. Tình hình có vẻ đã ổn, nhưng cần ở lại bệnh viện theo dõi, nếu không còn gì nguy hiểm thì có thể về nhà.

- Vậy bây giờ chúng tôi vào gặp cô ấy được chứ ? Sooyoung hỏi.

- Được, cô ấy đã được chuyển qua phòng hồi sức. Mọi người có thể vào, nhưng tránh làm ồn, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Sooyoung cúi đầu chào vị bác sĩ. Cậu liền nói với Tiffany :

- Chúng ta đi thôi...ơ, đâu rồi.

Sooyoung nhìn quanh thì bỗng thấy cô gái với chiếc đầm ngủ gợi cảm màu hồng và đôi dép bông hình Totoro đang chạy nhanh về hướng phòng hồi sức của Taeyeon, Sooyoung gãi đầu bật cười :

- Aizzz, cái cô ngốc này, mặc như vậy có chết người không chứ. Yah ! Fany, chí ít cậu phải mặc áo khoác của tớ vào chứ.

Tiffany chỉ cần thấy cái gật đầu của bác sĩ thì ngay lập tức chạy đi. Cô không quan tâm đến việc mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình lúc này. Đứng trước cửa phòng hồi sức, cô cố điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Tim cô nhói đau, khi lại một lần nữa nhìn thấy người cô yêu nằm trên giường bệnh. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, Tiffany nắm lấy tay Taeyeon, cô đan hai bàn tay lại với nhau, nâng bàn tay cậu lên, đặt thật nhiều nụ hôn vào đó, rồi áp vào má mình. Tiffany thút thít :

- Tay Tae lạnh quá, có phải vì em mà như thế không ?

Không có hồi đáp. Tiffany nén lại giọt nước mắt. Cô vươn tay vuốt ve gò má đã gầy đi của Taeyeon.

- Tae lại gầy hơn rồi, có phải vì tự hành hạ bản thân, không chịu nghe lời em ăn uống đầy đủ đúng không? Có phải vì cảm thấy có lỗi với em không ?

Một giọt nước mắt rơi lên hai bàn tay đang đan chặt, hai vai Tiffany run lên bần bật, cô cảm thấy những giận hờn hôm trước giờ đây đã không còn quan trọng, Tiffany cũng tự trách mình khi cô không chịu nghe Taeyeon giải thích, mọi chuyện xảy ra chẳng phải là lỗi của cô sao ? Nếu cô không bỏ đi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu cô không đi đến quán bar đó thì sẽ không gặp tên Nichkhun. Vì vậy sẽ không cho hắn cơ hội tiếp cận cô. Tiffany cúi đầu cô khóc nhìu hơn.

- Em xin lỗi, tất cả là do em. Xin Tae mau khỏe lại có được không ? Nếu Tae khỏe lại, em sẽ không vòi vĩnh đi theo Tae sang Pháp nữa, em cũng sẽ không trách Tae chuyện tin nhắn kia nữa. Ah, em cũng sẽ không vòi Tae mua cho em những gì màu hồng nữa, huhu. Tae mau khỏe lại đi, em đang đau lòng lắm.

- Fa...Fany à !

- Tae..Taeyeon, em đây. Tae tỉnh rồi sao ?

- Fany...Fany....FANY !!

Taeyeon đột nhiên hét lớn tên cô, cậu bật người ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu ngay lập tức làm cậu ngã người lại giường bệnh. Mồ hôi tứa ra trên trán cậu. Tiffany hoảng sợ, luôn miệng nói :

- Taeyeon, Tae không sao chứ. Em đây, Fany của Tae đây.

Taeyeon cố mở mắt ra nhìn, cậu xúc động khi ngay bên cạnh là người cậu yêu nhất. Vội vàng ôm Tiffany vào lòng, Taeyeon nói :

- Fany, Tae xin lỗi, Tae xin lỗi, tại Tae vô dụng không bảo vệ được em, tại Tae làm em buồn, Fany, đừng bỏ Tae, đừng bắt Tae phải xa em, Fany.

- Taeyeon, bình tĩnh lại đi. Không ai bắt Tae xa em, đó không phải là lỗi của Tae, là do em, do em không chịu nghe Tae giải thích. Em tự ý đến nơi đó, mới để cho Nichkhun có cơ hội làm thế. Tại em, tại em.

- Không Fany, em đừng tự trách mình, yêu em và lo lắng, chăm sóc và bảo vệ cho em là trách nhiệm của Tae. Sự việc lần này xảy ra, Tae tự nguyền rủa chính mình, nếu em mà có mệnh hệ gì, Tae sẽ tự trách bản thân mình cả đời, Tae sẽ chết mất Fany, Tae...uhmm~~

Không để cho Taeyeon nói thêm, Tiffany liền ngăn cậu lại bằng một nụ hôn, cảm thấy mọi lỗi lầm không còn quan trọng vào lúc này nữa. Mọi sự quan tâm, lo lắng, tình yêu giữa hai người đều gửi gắm vào nụ hôn. Taeyeon đáp trả lại nụ hôn của cô ngay sau đó, cậu kéo hẳn cô nằm lên giường bệnh ngay bên cạnh mình, không quan tâm đến nơi đang truyền nước biển đang bị chảy máu bởi việc cử động. Bên ngoài truyền đến tiếng hắng giọng, cả hai mới rời nhau ra. Sooyoung gõ cửa rồi bước vào trong, không quên lời trêu chọc :

- Đây là bệnh viện, thưa hai vị. Cả hai nên....Yah! Kim Taeyeon ! Tay cậu đang chảy máu kìa.

- Hả ???

Tiffany ngạc nhiên, cô nhanh chóng nhảy xuống giường bệnh, bấm ngay nút cấp báo ở đầu giường bệnh của Taeyeon. Rất nhanh bác sĩ và y tá liền tập trung chạy đến gấp gáp.

Sau một lúc cầm máu và truyền chỗ mới cho Taeyeon, cả hai đã phải cúi đầu nghe bác sĩ thuyết giáo một hơi về việc không được động vào nơi truyền dịch. Khi được hỏi lí do vì sao tay chảy máu thì cả hai người Taeyeon và Tiffany đều đỏ mặt ngại ngùng. Sooyoung phải bịa ra lí do hộ cả hai.

Bác sĩ rời khỏi, Sooyoung mới lên tiếng trách :

- Yah, hai cậu...thật là. Có gì phải biết kiềm chế lại chứ, đây là nơi công cộng đó.

- Cậu thử gặp trường hợp như bọn tớ xem, đến lúc đó có kiềm chế lại được không ?

- Đừng mơ, tớ và cô nàng của tớ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

- Được như thế thì tốt, cậu mà làm cho Sunny khóc, thì không phải tớ mà là bác Lee sẽ cho cậu biết tay.

- Hứ. Nhưng mà cậu thấy khá hơn chưa. Yah ! Lúc nãy tớ đã rất sợ đó tên lùn kia. Có ai như cậu không, ngoan cố quỳ ở đó tận hai ngày, lại không ăn uống gì cả. Cậu tính tự sát sao ?

Nghe Sooyoung nói, Tiffany lại rơi nước mắt, Taeyeon vội vàng ôm cô vào lòng bằng một tay, dỗ dành :

- Đừng khóc nữa. Tae xin lỗi vì đã làm em lo lắng.

- Không đâu, em là người có lỗi mới đúng.

- Cả hai đứa đều có lỗi.

- Chủ tịch !

- Appa.

Tiffany vội vàng đứng dậy đi về phía ông, Taeyeon cũng nhanh chóng rời khỏi giường, nhưng ông Hwang đã kịp ngăn cản.

- Không cần đứng lên, cứ nằm nghỉ ngơi đi.

- Cháu cảm ơn chủ tịch.

Tiffany dìu ông đến ngồi ở sofa, Sooyoung nhanh nhẹn rót cho ông một tách trà. Ông cảm ơn cậu, rồi quay sang nói với Taeyeon :

- Chuyện của hai đứa ta không tiện hỏi, cũng không nên hỏi. Ta đến đây chỉ để xem cháu như thế nào. Và muốn nói một chuyện.

- Vâng ! Xin chủ tịch dạy bảo.

- Ta vừa ghé sang sở cảnh sát. Bên đó cho biết không đủ chứng cứ kết tội Nichkhun, tạm thời thả hắn ra, nhưng vẫn nằm trong vòng kiểm soát của cảnh sát. Chờ thu thập thêm chứng cứ sẽ lập tức bắt giam. Fany, chiều nay con phải sang sở cảnh sát cho lời khai cùng với Siwon.

- Vâng, con biết rồi thưa appa.

- Cháu cảm thấy như thế nào rồi, Taeyeon !

- Vâng, cháu...tốt hơn rồi ạ.

- Vậy thì được rồi. Ta phải đến công ty. Phải rồi. Tuần sau cháu phải sang Pháp đúng không ?

- Vâng !

- Và chuyến đi này có vẻ khá dài. Bao lâu nhỉ ?

- Là 4 tháng, thưa chủ tịch. Taeyeon cúi đầu trả lời.

- Nếu ta đoán không sai thì cả hai đứa đã cãi nhau về vấn đề này đúng chứ ?

- Thưa...thật ra cháu....

- Appa, con muốn đi chung với Taeyeon.

- Vì sao ?

- Taeyeon chỉ vừa mới tỉnh lại, bác sĩ bảo cậu ấy cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Làm sao con có thể để Taeyeon một mình sang đó được. Appa à~~

Tiffany mè nheo với ông, Taeyeon muốn cười cũng không được, cô lại có thể sử dụng tuyệt chiêu chết người này với appa mình trong lúc ông đang không thoải mái về sự việc vừa xảy ra với con gái ông khi nguyên nhân lại thuộc một phần về cậu chứ.

Ông Hwang nheo mắt nhìn đứa con gái bảo bối của mình, quả thật, Tiffany rất biết cách làm ông mềm lòng. Khẽ thở dài, ông Hwang nói.

- Được rồi, được rồi. Ta sẽ suy nghĩ về việc này. Bây giờ thì ta phải đi, Taeyeon, cháu nghỉ ngơi đi.

- Vâng, cháu chào chủ tịch.

- Ah, còn nữa. Con mau chóng thay đồ ra đi, ai lại mặc đồ ngủ và dép bông chạy long nhong ở bên ngoài vậy chứ. Thật xấu hổ mà.

Ông Hwang nói rồi liền rời đi. Lúc này cả Tiffany lẫn Taeyeon mới nhận ra được sự việc hệ trọng này. Sooyoung thì bật cười khi thấy vẻ mặt xấu hổ của Tiffany.

- Yah, đừng cười nữa tên thực thần kia. Taeyeon nhăn nhó.

- Này cậu có biết tớ phải kìm nén như thế nào để không phải thất lễ trước mặt bác Hwang không ?

- Em thật sự đã không nhớ mình đang mặc nó nữa.

- A, xin lỗi. - Sooyoung lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác ra khi nghe thấy tiếng chuông - Hey, baby !

-....

- À, Soo đang ở bệnh viện.

-....

- Không, không, Soo không sao cả em yêu. Là Taeyeon !.... Đúng vậy, nhưng cậu ấy không sao, chỉ là hơi mệt nên vào truyền vài chai nước biển đó mà. Em không phải lo đâu, có thể sẽ được xuất viện trong hôm nay thôi.

-....

- Được rồi, Soo đến ngay. Vậy nhé. Bye em !!

- Là Sunny sao ? Taeyeon hỏi.

- Yes ! Cô ấy đã ngạc nhiên khi biết cậu ở đây, còn muốn vào thăm cậu, nhưng tớ đã kịp ngăn cản rồi. Này lùn, tớ phải đến chỗ cô ấy. Cả hai cậu ở đây nhé.

- Được rồi, cảm ơn cậu Soo. Cậu cũng mau về thay quần áo đi, cậu mà bệnh thì chắc chắn tớ sẽ không yên với Sunny đâu.

- Ok ! Tạm biệt 2 cậu.

- Bye Soo !

Tiffany vừa tiễn Sooyoung ra cửa thì cũng vừa lúc bác sĩ đi đến. Ông vào kiểm tra một lượt cho Taeyeon rồi nói :

- Cô cảm thấy thế nào, cô Kim.

- Tôi cảm thấy khá hơn rồi, thưa bác sĩ.

- Cô chắc không có cảm thấy chóng mặt, hay khó thở chứ.

- Vâng, mọi thứ đều ổn thưa ông.

- Vậy thì tốt, cô có thể xuất viện ngay bây giờ. Nhớ ăn uống điều độ. Một người đàn ông khỏe mạnh có thể gục ngã nếu như hai ngày anh ta không có gì trong bụng lại phải ở bên ngoài thời tiết luôn thay đổi như vậy. Cô vẫn khỏe là may mắn đấy cô gái.

- Vâng, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn ông.

- Không có gì rồi, thì người nhà có thể làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.

- Vâng, cảm ơn ông.

-------------------------------

Tiffany đỡ Taeyeon nằm xuống giường, sau đó liền ra ngoài lấy cho cậu một ly nước. Cô trở lại với một ly nước ép trái cây trên tay. Cô đưa nó cho Taeyeon. Cậu mỉm cười biết ơn rồi nhanh chóng uống cạn nó. Đặt chiếc ly rỗng lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Taeyeon dang hai tay ra, Tiffany hiểu ý liền bước đến nằm xuống cạnh cậu. Taeyeon ôm chặt cô vào lòng, cậu hít hà lấy mùi thơm mà cậu say mê từ cô. Chợt nhận ra những dấu đỏ ở trên da thịt người yêu, mặt cậu đanh lại khi nghĩ đến lời của tên khốn Nichkhun nói. Taeyeon giận run người, và dường như Tiffany đã nhận ra điều đó.

- Tae !

- Fany, có lẽ em đã rất sợ hãi đúng không ?

- Trong hoàn cảnh đó, em cũng chỉ có thể nghĩ đến tên của Tae. Trong thâm tâm em gào thét tên Tae nhưng vô vọng. Tiffany chợt run rẩy khi nghĩ đến sự việc lúc đó.

- Tae thật sự đáng chết Fany à. Tae đã làm em buồn, Tae đã không bảo vệ được em. Bao nhiêu đây, những gì Tae nhận lại vẫn chưa đủ, Tae cần phải tự trách bản thân mình nhiều hơn nữa. Đúng như Siwon nói. Tae là một kẻ vô dụng.

- Anh ta dám nói với Tae như thế sao ? Khi nào ?

Tiffany bật người ngồi dậy. Cô cảm thấy tức giận khi có người dám xúc phạm Taeyeon của cô. Taeyeon chỉ ôm cô trở lại vào lòng mình. Nhẹ nhàng xoa lên vai cô và nói :

- Anh ta có phần quá đáng, nhưng anh ta cũng đúng mà. Tae không bảo vệ được em. Quả thật rất vô dụng.

- Không ! Tae Tae của em không hề vô dụng, em chắc chắn điều đó. Đây là chuyện không ai muốn cả Taeyeon à. Vì thế đừng buồn nữa nhé.

- Cảm ơn em, Fany !

- À. Em thật ra có một chuyện muốn hỏi và em muốn Tae thành thật với em.

- Baby, Tae rất sẵn lòng, em cứ nói.

- Tin nhắn em thấy trên điện thoại của Tae, đó là....

- À, là tin nhắn khiến em hiểu lầm Tae đó ư. Fany, đó là tin nhắn của đối tác. Chính là bên công ty chúng ta hợp tác ở Pháp. Cô ấy vốn vui tính, chỉ đùa như vậy, và đây là lần đầu tiên cô ấy nhắn tin cho Tae. Tae hoàn toàn không biết gì hết.

- Thật chứ ?

- Thật, tất cả những gì Tae nói là thật. Nếu em không tin, thì Tae sẽ tìm cách xin bác Hwang cho em đi theo Tae trong chuyến công tác này. Như vậy, em có thể tự mình xác minh được lời Tae nói là thật hay không.

Taeyeon rối rít giải thích, vẻ mặt cậu lo lắng đến phát yêu. Tiffany cuối cùng cũng phải bật cười vì cậu. Hai tay cô ôm lấy gương mặt đang nhăn nhó khổ sở kia, nghiêng đầu hôn vào môi cậu, miết nhẹ môi Taeyeon, cả hai hôn nhau rồi Tiffany chủ động rời khỏi nụ hôn, tựa trán vào nhau, Tiffany nói :

- Ngốc, chỉ cần Tae nói không phải, thì chính là không phải. Em tin Tae.

- Cảm ơn em, Fany, cảm ơn em tin Tae. Tae yêu em nhiều lắm.

- Em cũng yêu Tae.

Taeyeon hôn cô lần nữa. Rồi cậu ôm cô vào lòng, cả hai cứ thế ôm nhau đi vào giấc ngủ. Buổi chiều cậu đích thân đưa cô đến sở cảnh sát sớm hơn giờ hẹn, và hoàn tất thủ tục cho lời khai nhanh chóng, rồi sau đó ra về. Taeyeon hòn toàn không muốn Tiffany cà Siwon gặp nhau chút nào, với cậu, Siwon luôn có gì đó mờ ám, mà cậu cần phải đề phòng.

--------------------------------

Yoona nhìn vào đồng hồ đeo tay, cậu đang ở trước cổng trường đại học của Seohyun và bây giờ cho đến giờ cô về còn rất sớm. Cậu lái xe vào trường, rồi tự mình đi tham quan xung quanh khu vực sân trường. Trong trường lúc này vẫn còn khá nhiều sinh viên, cậu vứ đi loanh quanh. Hết nơi này đến nơi khác. Cậu đi đến bảng danh sách phòng học, nhìn một lượt thì thấy tên Seohyun hôm nay có tiết ở phòng ngoại ngữ. Yoona mỉm cười tinh nghịch, đút tay vào túi áo, tiến về phòng ngoại ngữ.

Lấp ló, thập thò ở phía bên ngoài cửa sổ, cậu nhìn quanh lớp thì phát hiện r cô đang ngồi ở dãy cuối cùng. Yoona loay hoay tìm gì đó có thể ném vào trong, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được một mảnh giấy. Xếp chúng lại thành những chiếc máy bay nhỏ. Yoona lần lượt phóng vào trong, cái đầu tiên trúng vào một cô gái ngồi xéo cô, cái thứ hai thì lại trúng một anh chàng cao to đang ngủ gật, làm chàng ta giật mình, cứ ngỡ giảng viên đi xuống. Yoona liền ngồi thụp xuống đất khi thấy được anh chàng đang loay hoay tìm xem ai dám xả rác, phá giấc ngủ của mình. Chỉ còn lại một chiếc máy bay giấy cuối cùng, Yoona lần này nhắm thật kĩ, cậu ước chừng quãng đường, sức gió, địa hình, sau cùng dùng tí sức phóng chiếc máy bay đó đi. Lòng thầm cầu nguyện nó sẽ đến đúng đích. Và cuối cùng lời nguyện cầu cũng thành sự thật, nó đáp ngay trước mặt của Seohyun. Cô giật mình nhìn quanh, liền trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Yoona đang vẫy tay gọi mình ở phía ngoài hành lang. Seohyun bối rối không biết làm gì. Yoona cứ vẫy tay gọi cô ra ngoài, nhưng giảng viên đang giảng bài, làm sao có thể rời lớp. Yoona bên ngoài hết nhảy lên xuống, lại múa may quay cuồng, làm Seohyun cố kiềm mấy cũng phải phì cười. Giảng viên quay xuống, thì thấy một bóng người cứ thập thò thập thụt ngoài cửa liền gọi lớn :

- Ai đang ở bên ngoài đấy ?

- Chết cha. Yoona giật mình ngồi thụp xuống đất, tựa lưng vào tường.

" Chết rồi, chạy đi Yoona." Seohyun che miệng, hết nhìn cậu phía bên ngoài. Rồi lại nhìn giảng viên.

Người giảng viên già chờ mãi không có câu trả lời liền bước xuống khỏi bục giảng, quyết định đi ra ngoài, Yoona đứng nhỏm dậy thấy ông ấy đang tiến về phía cửa thì liền nhanh chân chạy trốn, người giảng viên chỉ biết hô to :

- Này, em kia, đứng lại. NÀY !!

- Seohyun à, trong chiếc máy bay, trong chiếc máy bay.

Yoona quay lưng vừa chạy vừa nói vọng vào cho cô nghe. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái nghiêm túc nhất trường, và cũng nổi tiếng nhất trường về vấn đề xuất thân không nhỏ của mình. Seohyun chỉ biết nhìn quanh rồi xấu hổ cúi đầu không dám nhìn. Một lát sau, lớp học cũng đi vào quỹ đạo. Seohyun nhớ lại lời Yoona nói khi nãy liền mở chiếc máy bay ra xem, cô mỉm cười vì độ trẻ con của Yoona.

- Sao lại phải tốn công sức như vậy chứ ?

Seohyun lắc đầu cười, cô lấy bút tô vào ô có để hình mặt cười, nội dung bên trong Yoona chỉ ghi vỏn vẹn 1 dòng chữ " Căn cứ bí mật " và hai biểu tượng cười và khóc. Chỉ Seohyun mới hiểu, nơi đó là ở đâu.

Yoona đi vào khu bóng rổ, cậu cứ thế đi xung quanh. Khi đi qua khu vực sân sau, Yoona nghe loáng thoáng ai đó đang đùa giỡn, và có lẽ chỉ toàn nam sinh.

- Này, cậu và cô bé họ Jung đó như thế nào rồi ?

- Ai chứ ? YoungHwa nheo mắt hỏi.

- Yah ! Cô bé Jung Seohyun đó. Con gái út của tập đoàn Jung thị. Chả phải cậu đang cưa cẩm cô bé đó sao ?

" Seohyun sao ? " Yoona nghi ngờ nên núp vào bức tường phía sau bọn họ.

- Ah, Jung Seohyun mọt sách đó sao ? Aizzz một cô gái....chán ngắt.

- Này, ý cậu là sao ? Đừng quên vụ cá cược của chúng ta đó.

- Làm sao tớ quên được chứ. Này đã hứa thì phải giữ lời đấy. Chỉ cần hôn thì sẽ lấy đc 100 ngàn won, còn tớ lừa được cô ấy lên giường thì 300 ngàn won đó. YoungHwa nhếch mép nhắc nhở.

- Yah ! 300 ngàn won có hơi nhiều rồi đó. Tại sao cậu được sung sướng và bọn tớ thì lại phải mất tiền chứ ?

- Đúng, Hyuk Jae nói đúng đó. Một nam sinh viên trong đám cũng huhùa theo.

- Hay là tớ cho các cậu cùng hưởng thụ có được không ? Hahaha, là anh em mà, có phước cùng hưởng chứ nhỉ ?

Younghwa cười ngã ngớn trước lời đề nghị của mình, nhưng nhanh chóng thấy lạ khi mà cả bọn đều im lặng. Hắn ngừng cười và nhìn theo hướng mà các bạn mình nhìn. Ánh mắt ngạc nhiên khi người trước mặt mình lúc này đang cực kì giận dữ. Yoona siết chặt nắm tay mình, cậu tức giận run cả người. Gương mặt Yoona đanh lại, cậu từ từ tiến lại gần Younghwa. Hắn nhìn cậu và hỏi :

- Cô muốn gì ?

- Lập lại lời mày nói ban nãy.

- Cô muốn tôi nói gì chứ ? Chuyện của chúng tôi, không tới lượt cô xen vào.

- Chuyện của mày sao, BỈ ỔI !!!!

Vừa dứt lời Yoona ban bố cho hắn một cú đấm đầy nội lực. Younghwa ngã ra đất. Yoona theo thế ngồi trên người hắn, tung ra thêm nhiều cú khác nữa. Younghwa cố gắng chống đỡ, nhưng dường như Yoona vì tức giận mà sức lực có vẻ tăng lên nhiều. Đám bạn của Younghwa đứng xung quanh nhìn nhưng không biết phải can thiệp như thế nào. Younghwa dùng sức xô ngã Yoona ra khỏi người mình. Cậu loạng choạng đứng lên, gương mặt đã sưng lên vì liên tục nhận nhiều cú đấm. Nhổ ra nước bọt hòa với máu ra nền đất. Younghwa khinh bỉ cười :

- Mày nghe được câu chuyện rồi đúng không ? Haha, nhưng liệu Seohyun sẽ tin mày hay là tao, người cô ấy mê mẩn là tao, chứ không phải mày. Tao kinh tởm loại người như mày. Đồ đồng tính !

- Tao sẽ giết chết mày hôm nay. Tên khốn kiếp !

Yoona lao vào Younghwa, nhưng lập tức hắn phản đòn, cậu nhận ngay một cú đấm. Làm cho môi cậu rách toạc, máu từ đó tuôn ra không ngừng. Rất nhanh nơi đó đã tụ lại một đám đông. Bảo vệ cũng nhanh chóng có mặt can ngăn. Younghwa và nhóm bạn nhanh chóng bỏ đi không muốn phải gặp rắc rối với nhà trường. Yoona tức tối đuổi theo, nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại. Nhận ra cậu không phải sinh viên của trường cho nên đã nhanh chóng mời Yoona ra khỏi trường. Họ chỉ cho rằng bạn bè mâu thuẫn nên cãi cọ.

Chuông báo hiệu hết tiết. Seohyun nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cô không hiểu vì sao trong lòng lại nôn nóng muốn cùng Yoona đi đến chỗ hẹn bí mật của họ. Nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp, một người bạn của Seohyun liền chạy đến ngay chỗ cô :

- Seohyun, cậu mau đến gặp Younghwa oppa đi. Nghe nói khi nãy có người đến gây sự. Họ đã đánh nhau đó. Younghwa oppa bị thương hơi nặng đấy.

- Thật sao ?

- Đúng vậy, mau đi thôi.

- Được rồi, chúng ta đi.

Seohyun vội vã đi theo bạn mình mà phút chốc quên đi lời hẹn với Yoona. Chạy đến sân bóng rổ, cô thấy Younghwa ngồi trên bậc cầu thang với gương mặt đầy rẫy những vết bầm, môi bị rách một vết khá sâu. Seohyun vội vàng chạy đến, cô lo lắng hỏi :

- Oppa, tại sao lại thành ra như vậy ?

- Ồ, Seohyun à, anh không sao ?

- Anh như thế này mà lại nói là không sao ? Mau đi đến phòng y tế, em sẽ rửa vết thương giúp anh.

- Không cần đâu Seohyun. Vài vết nhỏ thôi mà.

- Nhưng anh đã đánh nhau với ai vậy oppa ?

- Người đó là...là...

- Là ai, oppa ?

- Là cô bạn hay đi chung với em.

- Là...Yoona ư ? Seohyun tròn mắt bất ngờ.

- Đúng vậy.

- Nhưng tại sao hai người lại đánh nhau. Cả hai chưa từng tiếp xúc qua, chỉ gặp nhau vài lần khi cô ấy đến đây đón em thôi mà. Không có lí do gì mà cô ấy lại hành động như vậy.

- Seohyun, oppa nói việc này ra, thì em cần phải bình tĩnh. Được chứ ?

- Oppa mau nói em biết đi.

- Được rồi. Khi nãy anh đi ngang qua đây, thì thấy cô ấy đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Anh không cố tình nghe lén, nhưng cuộc đối thoại của họ vô tình anh nghe được. Cô ấy nói với một ai đó về việc cá cược.

- Cá cược ? Vậy thì liên quan gì đến em hay chúng ta.

- Sẽ không liên quan nếu như cô ấy không nói rằng  họ cá với nhau, nếu cô ấy lừa được em ngủ với cô ta, thì sẽ thằng được 300 ngàn won.

- Cái gì ? Không thể như thế được. Yoona không phải người như vậy.

Seohyun lắc đầu không tin, cô không thể tin vào lời mà Younghwa vừa nói. Nhưng cô và Yoona chỉ ở mức quan hệ bạn bè thôi mà. Với lại Yoona không thể làm như thế vì Yuri chính là chị dâu của cô. Younghwa thấy cô có vẻ chưa tin, hắn liền vội vã nói thêm :

- Đó là sự thật. Anh đã nghe thấy nên ngay lập tức muốn đòi công bằng lại cho em. Nhưng vì thấy cô ấy là con gái, cho nên.anh không thể ra tay. Yoona còn dọa, nếu anh nói ra chuyện này với em, cô ấy sẽ cho người xử lí bọn anh.

Seohyun nhìn những người xung quanh, ai nấy cũng chỉ cúi đầu hoặc lãng tránh ánh mắt của cô. Cô cần phải bình tĩnh lại. Cô muốn chính miệng Yoona nói ra chuyện này. Seohyun nhìn Younghwa và vết thương trên mặt anh rồi nói :

- Oppa, hãy đến bệnh viện chăm sóc vết thương, hôm nay em không thể đi cùng anh được. Em có hẹn với gia đình.

- Được rồi, anh không sao. Để anh đưa em về.

- Không cần, người nhà em sẽ đến đón. Em đi trước nhé. Tam biệt. Hãy nhắn tin cho em khi anh về nhé.

Seohyun rời ngay sau khi nhận được cái ôm và nụ hôn ngay má dành cho cô từ Younghwa. Đi nhanh ra cổng, cô biết chắc chắn Yoona đang chờ mình. Quả nhiên không sai, cậu đang ngồi trên mui xe, thấy cô liền vẫy tay cười.

- Hi, về rồi à.

- Môi cô bị sao vậy ?

- À, không có gì đâu, tôi vô tình va phải cây cột khi cố chạy khỏi ông giảng viên già với đôi mắt hếch lên khi nãy đó.

Yoona vừa nói vừa lấy tay kéo hai chân mắt của mình, cô làm giống vẻ mặt của vị giảng viên khi nãy, chỉ để cho Seohyun cười. Nhưng tuyệt nhiên, gương mặt cô vẫn lạnh lùng, không mấy gì là vui vẻ. Yoona thấy lạ, liền hỏi :

- Này, em có chuyện gì không vui sao ?

- Không, có gì. Mau đi thôi. Tôi muốn về nhà. Seohyun lách người sang một bên, cô tự mở cửa xe và ngồi vào trong.

Yoona cảm thấy rất lạ, nhưng lại không tiện hỏi. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình, khởi động xe rồi lái đi khỏi đó.

Suốt cả chặn đường Seohyun chỉ im lặng, dù cho cậu cố tìm cách muốn cô vui vẻ, nhưng Seohyun vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Khi về đến nhà, Seohyun mở cửa xe và bỏ đi một mạch. Yoona chỉ biết nhìn theo. Cậu chán nản, đành tự mình lái xe đến căn cứ bí mật một mình, vì hôm nay chính là ngày chăm sóc cho ruộng hoa, và giúp đỡ bác gái ở đó thu hoạch rau củ. Seohyun đứng bên cửa sổ, nhìn theo xe cậu rời khỏi nhà cô. Seohyun vẫn không tin, Yoona lại nói ra những lời như vậy.

Khoảng tối, Yoona trở về, cậu lái xe vào trong, rồi mệt mỏi trở về phòng. Nhìn sang phòng cô, cánh cửa chỉ đóng im lìm, có lẽ bây giờ cô đã ngủ. Seohyun vẫn thế, cô sẽ ngủ thật sớm nếu như đã hoàn tất hết tất cả những việc cần thiết. Yoona vẫn luôn thắc mắc thái độ của cô hôm nay, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được lí do, Yoona thở hắt ra một hơi rồi vào phòng mình.

Yoona bước ra khỏi phòng tắm liền giật bắn người khi thấy Seohyun đang ngồi khoanh tay trên giường cậu. Gương mặt cô vô cảm đến đáng sợ. Yoona vỗ ngực tự trấn an mình rồi hỏi :

- Yah ! Em vào phòng người khác cũng phải biết gõ cửa chứ. Sao lại tùy tiện như vậy ?

- Vậy thì tôi ra ngoài. Seohyun liếc nhìn cậu rồi bỏ đi một nước.

- Yah, yah, yah, có chuyện gì với em vậy ? Hôm nay trông em rất lạ. Yoona vội vàng kéo tay cô lại.

- Cô đang rất cần tiền sao? Họ Kwon !

- Em đang nói gì vậy ? Tiền gì ?

- Cô còn giả vờ như mình trong sạch sao ? Tôi đã biết hết việc làm bẩn thỉu của cô rồi.

- Jung Seohyun, em ăn nói cho cẩn thận, tôi đã làm gì chứ ?

- Còn giả ngây giả ngô. Không phải cô đã cá cược với bạn mình rằng đưa tôi lên giường được sẽ thắng 300 ngàn won sao? Tiền đây, cầm lấy và đi khỏi nhà tôi ngay.

Seohyun tức giận ném xấp tiền mệnh giá 50 ngàn won vào người Yoona, tiền bay tung tóe và rơi xuống đất. Cô liếc cậu đang đứng yên bất động không hiểu gì nhìn cô, rồi xoay người bỏ đi. Nhưng chỉ vừa vặn nắm cửa liền bị Yoona xoay người áp cô vào giữa cậu và cánh cửa. Hai tay chặn trước ngực cô đẩy cậu ra, nhưng Yoona đã kiềm lại rất chặt, tức giận cô quát :

- Tránh ra !

- Giải thích cho tôi, vì sao em lại làm như thế ?

- Cô còn không hiểu sao ? Hôm nay chẳng phải cô bị Younghwa phát hiện ra kế hoạch bẩn thỉu của mình, cô đã tức giận và đánh anh ấy sao ? Kwon Yoona, tôi không ngờ cô lại có thể làm như vậy.

- Em nói gì tôi không hiểu? Tên đó đã nói như vậy với em sao ? Đểu cáng, hắn là một tên đểu cáng.

- Cô không được xúc phạm anh ấy. Nếu cô còn nói thêm một lời nào xúc phạm Younghwa oppa nữa tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

- Em làm gì tôi. HẢ? Em sẽ làm gì được tôi, Jung Seohyun. Những lời này. Em nên dành cho hắn thì đúng hơn.

- Kwon Yoona, cô không được nói...uhmm...uhmmmm

Yoona hướng môi Seohyun mà hôn xuống, ngăn không cho cô nói bất cứ lời nào. Nụ hôn cuồng bạo làm cho Seohyun sợ hãi vô cùng, cô đẩy mạnh cậu ra, liền vung tay tát mạnh vào má Yoona một cái. Cái tát tay mạnh đến nỗi vết thương ở môi lúc chiều của cậu chưa kịp lành lại toạc ra, rướm máu. Yoona nhìn cô, ánh mắt ánh lên tia đau lòng, sau bao nhiêu ngày bên cạnh cô, hóa ra Seohyun vẫn không hiểu được tình cảm của cậu. Cô hôm nay vì tên đểu cáng kia đánh cậu, không nghe cậu giải thích. Yoona bật cười chua chát. Cậu nhìn cô, giọng nói khẽ run :

- Hóa ra trong mắt em tôi không đáng tin tưởng như vậy. Được thôi, em nói đúng thì cứ cho là đúng vậy. Chúc mừng em, em có được một tên bạn trai tốt rồi đấy. Có lẽ nhiệm vụ của tôi ở đây cũng đã hết rồi. Tôi nên ra đi nhỉ.

- Đừng nói nữa Kwon Yoona.

- Ah, tôi chỉ muốn nhắc em một điều, tên bạn trai đó của em, hắn chính là một tên xấu xa, bỉ ổi. Ngày hôm nay chọn tin hắn mà không nghe tôi giải thích. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, em đừng trách tại sao tôi không giúp em.

- Im đi, Kwon Yoona, tôi ghét cô, tôi kinh tởm cô.

Seohyun bỏ chạy ra khỏi phòng, Yoona siết chặt bàn tay ngăn mình không làm gì quá trớn dù sao đây cũng không phải là chỗ của cậu. Yoona mở tủ, lấy tất cả đồ đạc của mình, cậu kéo vali đi khỏi đó, để nó lên xe, rồi lái đi khỏi Jung gia.

------------------------------------

End chap.

Lâu quá rồi không up chap mới. Nay up một chap dài dài cho rds đây.
Hơn 10k từ và tất cả được viết bằng điện thoại đó nha. Mệt muốn chết luôn 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro