CHAP 22 (M)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Yoona có mặt ở Kwon gia vào lúc nửa đêm như thế này, khiến cho bà Kwon không khỏi thắc mắc. Khi nãy bà nghe tiếng động cơ đỗ trước nhà mình còn tưởng là con gái lớn và con dâu của mình đi du lịch về, nhưng khi được báo lại là Yoona, bà liền nhanh chóng đi xuống nhà, ngạc nhiên hỏi :

- Sao con lại có mặt ở đây giờ này ?

- Tại sao con lại không thể ở đây vào lúc này, umma? Yoona vì đang tức giận nên cậu có phần cáu gắt với bà Kwon.

- Kìa, con gái. Umma không có ý đó, ta chỉ ngạc nhiên sao con lại về trễ như vậy thôi.

Bà Kwon bước đến đỡ hành lí từ tay cậu, rồi vỗ nhẹ lên đôi vai đang gồng lên căng cứng của cậu. Yoona nhận ra mình thật vô ý khi lại cáu gắt với mẹ của mình, cậu thở dài mệt mỏi, rồi ôm lấy bà, cằm cậu dựa lên vai bà, giọng ủ rũ nói :

- Con xin lỗi, umma. Vì con gặp phải một số chuyện không vui cho nên mới có thái độ như thế thôi.

- Không trách con, không trách con, nhưng umma có thể biết và giúp gì được cho con không ?

- Không có gì to lớn đâu, thưa umma. Người có thể cho con 1 cốc sữa nóng được không ? Đó là thứ có thể giúp được con lúc này.

- Được thôi, con lên phòng trước đi, ta sẽ cho người chuẩn bị. Nào, đi đi.

Yoona rời khỏi cái ôm của bà Kwon, cậu gật đầu nhìn bà rồi kéo hành lí về phòng mình.

Sau khi nhận ly sữa và những câu dặn dò của bà Kwon, Yoona ngã lưng lên giường, cậu cứ nghĩ mãi về chuyện giữa cậu và Seohyun. Yoona không thể xác nhận được với chính mình rằng cảm giác của cậu dành cho cô là như thế nào. Là yêu hay chỉ là những vu vơ thoáng qua. Nhưng so với những cô gái khác, ở Seohyun có một sự thuần khiết mà Yoona không hề thấy được từ những mối quan hệ hờ hững trước kia, cậu cảm thấy cô là một cô gái đặc biệt. Cậu sẽ trở nên nghiêm túc, đứng đắn khi ở cạnh cô, bản năng muốn bảo vệ cô, che chở cho cô, chăm sóc cô từng cái nhỏ nhặt nhất luôn trỗi dậy trong cậu. Cảm xúc cậu sẽ vui vẻ hơn khi ở bên cô, và Yoona luôn muốn cô gái này hạnh phúc chỉ khi ở cạnh mình. Ngạc nhiên trước những suy nghĩ của mình, Yoona bật người ngồi thẳng dậy, cậu đã biết chắc chắn một điều rằng là bản thân cậu đã yêu, và đang yêu, người đó không ai khác chính là Seohyun. Cậu đã cảm nhận được sự nhói đau của con tim mình lúc họ cãi nhau khi nãy, và những lời Seohyun nói rằng cô ấy ghét và kinh tởm cậu. Yoona bật cười đau khổ, tình cảm chưa chóm đã vội chóng tàn. Yoona thở hắt ra, cậu mệt mõi lại nằm ra trên giường, xoay người ôm chiếc gối bên cạnh vào lòng, nhắm chặt mắt cố không nghĩ đến chuyện này nữa và dần chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------

- Baby à, hình như vài ngày nữa là đến sinh nhật Hyunie rồi đó.

Yuri trở mình, ôm chặt cô vợ đang còn ngủ bên cạnh. Cả hai lúc này đã về Hàn Quốc nhưng vẫn còn tận hưởng tuần trăng mật ở đảo Jeju. Jessica trở mình, cô dụi mặt vào lồng ngực của Yuri, không ngừng rên rỉ vì bị phá giấc ngủ. Yuri phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô vợ. Cậu cúi đầu liên tục hôn lên các điểm trên gương mặt Jessica vừa hôn vừa nói giữa những nụ hôn :

- Vợ của Yul ơi, thức dậy nào. Bây giờ mặt trời lên cao rồi đó.

- Em muốn ngủ thêm một lát, đừng phá em mà~~~

- Thôi nào, dậy thôi, chúng ta đi tham quan một số nơi nữa. Em còn phải dùng điểm tâm nữa chứ.

- Ghét quá đi ! Không thèm ôm nữa. Em muốn ngủ.

Jessica đẩy Yuri ra, cô xoay lưng về phía cậu, vùi mặt vào gối mặc kệ Yuri đang cố làm phiền. Yuri đột nhiên lật tung chăn, cơ thể trần không một mảnh vải của Jessica hiện ra tuyệt trần, mê người. Cậu nằm lại gần cô, bàn tay lướt lên xuống trên cơ thể cô, liên tục chạm vào những điểm nhạy cảm. Cúi đầu liếm lên vành tai của Jessica làm cô khẽ rùng mình, sau đó hôn dần xuống cổ, rồi đến xung quanh quai hàm của cô. Bàn tay Yuri vuốt ve khắp nơi rồi lại vòng lên phía trước, trêu ghẹo nhũ phong sớm đã ngẩng cao đầu vì kích thích. Jessica gầm gừ trong miệng, nhưng vẫn cố vờ như nhắm mắt ngủ. Yuri nhếch môi cười, cậu đã biết cô đã thức từ lúc cậu hôn lên tai, cậu bắt đầu xoa nắn vòng một của vợ bằng một tay, tay còn lại di dần xuống phía dưới, xoa nắn vòng ba rồi trượt dần vào giữa hai chân của Jessica. Yuri lướt qua hạt phấn nộn cậu chà xát lên xuống nơi đó, Jessica cong người đón nhận sự kích tình mà Yuri mang lại :

- Yul aaaa~~~~

Jessica vòng tay ra sau, kéo đầu cậu lại gần hơn, gia tăng nụ hôn của Yuri lên vai mình. Yuri hài lòng với hành động của cô, cậu ngặm mút dái tai Jessica, dây dây trong miệng.

Yuri dừng lại mọi hành động, Jessica rên rỉ khó chịu khi chưa được thỏa mãn đủ nhu cầu của mình. Cảm thấy bên cạnh dường như đang động đậy, nhưng vừa định ngoảnh đầu ra sau nhìn thì ngay lập tức Yuri ở phía sau áp sát vào lưng cô. Hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, Yuri nâng chân Jessica, mở rộng hai chân cô, cậu cong chân chạm vào hạ thể cô, đùi cậu liên tục chà sát lên đó, Jessica run rẩy hưởng thụ, Yuri một tay vòng ra trước tiếp tục xoa nắn đôi gò bồng của cô, tay kia chà xát liên tục lên điểm nhạy cảm, liên tục đem đến cho cô nhìu cảm xúc hơn.

- Sica baby, Yul yêu em, Yul yêu em !!

- Yul à, em....em...sắp đến rồi...uhmm...aaa~~~

- Đợi đã, không được ra.

Yuri xoay người nằm lên Jessica, hai ngón tay bên dưới đang chà qua lại trước cửa động, dùng chính nước tình của cô làm ướt hai ngón tay của mình. Jessica vặn vẹo thân người. Cô vuốt ve cù chỏ cánh tay đang chống ngang eo mình của Yuri, giọng nói lả lướt, mời gọi :

- Seobang à~~~ còn chờ gì nữa, em khó chịu lắm rồi, mau vào trong em đi~~~

- Đừng nôn nóng vợ yêu. Yul sẽ phục vụ em ngay.

Yuri búng nhẹ lên điểm mẫn cảm làm Jessica giật người một cái, ngay lập tức hai ngón tay ngay cửa động lập tức đâm vào, ra ra vào vào liên tục. Jessica cong lưng rên lớn :

- Aa...a.a..aaaa~~~

- Em thoải mái chứ....baby~

- Ngay chỗ đó...Yul...nhanh hơn đi.

Yuri lập tức nghe theo cô, tay cậu bên dưới tăng lực động, ra vào nhanh hơn, không ngừng chạm vào điểm G của Jessica. Jessica không vì khoái cảm mà bỏ quên seobang của mình, cô cũng cho tay xuống dưới giữa hai chân Yuri, cọ xát không ngừng, cảm thấy Yuri đã đủ ướt, cô liền cho hai ngón tay vào trong, cùng cậu hòa nhịp đưa đẩy. Không khí trong phòng đầy ám muội. Hai cơ thể không quần áo không ngừng kích thích lẫn nhau. Rất nhanh sau đó, cả hai đều đạt được khoái cảm, cùng nhau đến đỉnh thiên đường. Yuri trườn xuống bên dưới, cậu mút sạch tinh hoa của vợ mình, còn Jessica bên trên không ngừng mút mát ngón tay mình chỉ để cảm nhận mùi vị của người cô yêu. Yuri sau khi làm sạch mọi thứ thì trườn lên trên, cậu hôn vợ mình sau đó bế bổng cô lên đi vào phòng tắm khi bên trên nụ hôn vẫn không tách rời. Họ lại tốn thêm một khoảng thời gian nhỏ để hoàn tất việc "vệ sinh cá nhân" để ra ngoài cùng nhau dạo mát.
............

Yuri đút cho Jessica một muỗng kem socola của mình, cô vui vẻ đón lấy, rồi hôn nhanh lên môi của cậu một cái, một nụ hôn ngọt ngào và mát lạnh từ kem. Yuri mỉm cười tươi tắn, cậu lại đút cho cô một muỗng nhưng Jessica đã lắc đầu từ chối :

- Yul ăn đi. Đút mãi cho em sẽ không còn cho Yul ăn nữa.

- Chỉ cần em ăn ngon và vui vẻ, thì Yul không bận lòng gì hết.

- Hihi, em yêu seobang nhất trên đời.

Jessica nghiêng người hôn lên chóp mũi của Yuri, cả hai ôm nhau mỉm cười hạnh phúc. Jessica rời khỏi cái ôm, cô chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi Yuri :

- 28 là sinh nhật Hyunie, em nghĩ chúng ta nên về trước một ngày, Yul nhỉ ?

- Yul cũng nghĩ vậy, sáng nay cũng đã kiểm tra vé máy bay, chỉ có 28 là có chuyến về Seoul, chỉ chờ em đồng ý, Yul sẽ đặt vé. Chúng ta về mừng sinh nhật em ấy.

- Đúng vậy, Yul đặt vé đi. À, mau gọi cho Yoona, em cần nhờ em ấy một số việc.

- Đợi một chút, Yul gọi ngay.

Yuri nhanh chóng lấy điện thoại, cậu ra hiệu cho Jessica ngồi vào lòng mình, họ đang ngồi cạnh nhau dưới một tán cây cổ thụ rất lớn với xung quanh là đồng hoa cải vàng. Jessica hiểu ý liền ngồi vào lòng cậu, Yuri vào tay ôm quanh eo vợ mình, trong khi tay còn lại nhấn dãy số quen thuộc, không lâu sau ba hồi chuông, Yoona nhấc máy trả lời.

- Unnie ?

- Yoongie, em khỏe chứ ?

- Em sao, em bây giờ còn không biết bản thân là đang như thế nào nữa.

- Em sao vậy, Yoongie. Em không khỏe sao ?

- Haiz, em không sao ? Unnie gọi em có việc gì vậy ?

- À, là Sica unnie muốn gọi cho em, đây, unnie chuyển máy cho cô ấy.

- Vâng !

- Yoongie ! Hyunie đã đi học chưa ? Jessica câu cửa miệng cũng chỉ là hỏi han gia đình mình.

- Đương nhiên là rồi. Unnie, chị không thể hỏi thăm em một câu sao ? Yoona bất mãn hỏi.

- Em đương nhiên là khỏe rồi, em không khỏe ai chăm sóc Hyunie cho chị chứ ?

- Em không muốn cãi với chị nữa. Mục đích unnie tìm em là gì vậy ?

- À, hai ngày nữa là đến sinh nhật Hyunie, unnie và Yul unnie của em sẽ về trước đó.

- Vậy thì hai người cứ về, sao lại gọi cho em, hay là muốn nhờ em đón cả hai ở sân bay, nhưng chúng ta vốn có tài xế riêng của hai nhà mà, vậy thì...

- Yah ! Kwon Yoona, có ai khen em là em nói nhiều quá không ?

Yoona cứ luyên thuyên không để cho Jessica nói điều gì, làm cô khó chịu quát mắng. Yoona phải để điện thoại ra xa tai mình, tránh làm tổn thương tai. Yoona vội nói :

- Ouch ! Unnie, âm thanh của chị quả thật chẳng đùa đó.

- Còn dám nói, nghe đây Yoongie ! Unnie muốn em bí mật tổ chức sinh nhật cho Hyunie, em hãy tìm cách nào đó, có thể nhờ Fany unnie giúp em đưa Hyunie ra ngoài một khoảng thời gian đủ để em chuẩn bị mọi thứ, cho đến lúc em hoàn tất tất cả thì hãy nói Fany unnie đưa Hyunie về.

- Khoan, khoan đã, tại sao em lại là người phải làm việc đó. Tại sao cả hai người không về vào hôm nay và làm nó đi chứ ?

- Unnie đã rất cố gắng, nhưng không còn vé. Cho nên cả hai chỉ có thể về Seoul vào ngày 27 thôi.

- Em sẽ cho trực thăng riêng đến đón hai người.

- YAH ! KWON YOONA.

- Thôi được rồi, được rồi. Em làm là được chứ gì.

- Ngoan đấy, Yoongie ah, cảm ơn em, unnie có mua quà cho hai đứa nữa đó. Yoongie, see you soon.

- A, khoan đã, Yoongie chờ unnie - Yuri nói trước khi Yoona kịp gác máy, cậu quay sang nói với Jessica - Baby, em ở đây chờ Yul một lát nhé.

Yuri mỉm cười với vợ mình, cậu nhận điện thoại từ tay cô, hôn lên má cô một nụ hôn nhanh chóng rồi cầm điện thoại đi ra một khoảng cách Jessica, cậu cười với cô lần nữa rồi xoay lưng áp điện thoại vào tai nói :

- Yoongie, khi nãy giọng em rất lạ, có muốn tâm sự gì không ?

- Unnie, em không sao mà !

- Yoongie, có gì em cứ nói với unnie, em hãy nhớ unnie chỉ có em là em gái, đừng giấu unnie chuyện gì nhé.

- Em biết mà unnie. Em phải đi đây có việc, hẹn gặp ở nhà nhé.

- Uhm, gặp em sau.

Yuri chờ cậu gác máy trước rồi mới cất điện thoại vào sau. Yuri thở hắt ra, cậu không mấy tin vào lời nói của Yoona. Yoona là một người vô tư, ít khi nào thể hiện mình đang buồn với mọi người xung quanh. Nhưng hôm nay, trong lời nói của Yoona luôn có gì đó làm Yuri cảm thấy lo lắng. Hỏi cũng không khai thác gì thêm, đành chờ về đến nhà, mời Yoona uống rượu tâm sự vậy.

- Yul à, chúng ta về thôi ! Jessica gọi lớn

- Ờ, Yul tới đây.

Yuri nghe cô gọi liền nhanh chóng chạy đến bên chỗ Jessica. Cậu kéo tay giúp cô đứng lên, ân cần phủi sạch đất cát cho cô rồi sau đó cả hai choàng tay nhau đi về.

...............

Kết thúc cuộc gọi với Yuri, Yoona cảm thấy lòng mình rất buồn. Cậu không thể nói cho unnie của mình biết được là bản thân mình đang yêu, và yêu ai. Chuyện tình cảm cá nhân không phải là thứ có thể tùy tiện mang ra nói cho người khác biết đc.

Yoona suy nghĩ hồi lâu, nếu cả hai unnie về thì cũng là lúc cậu không cần phải ở cạnh Seohyun nữa. Mọi việc sẽ càng khó khăn hơn khi lúc này cô đang hiểu lầm cậu và cậu không có bằng chứng để vạch mặt Younghwa, Yoona cần phải làm gì đó để chứng minh tất cả điều cậu nói là thật. Cậu sẽ nhân dịp sinh nhật này làm gì đó cho cô để thể hiện tình cảm của mình.

Nghĩ đến Yoona liền đứng dậy, cậu vơ vội chiếc áo khoác và chạy nhanh xuống nhà, Yoona lên xe nổ máy lái về phía trung tâm. Dừng xe trước một cửa hàng gấu bông, Yoona liền lập tức tiến đến khu vực bán thú bông của những bộ phim hoạt hình nổi tiếng, không nghĩ ngợi gì nhiều Yoona liền chọn lấy một chú ếch Keroro màu xanh với chiếc mũ hai vành màu vàng và đôi mắt to tròn trông ngố vô cùng. Cậu ôm chú ếch ra phía quầy thanh toán, nhân viên giúp Yoona gói chú ếch lại và nói :

- Của khách hành là 40 ngàn won.

- Vâng, tôi gửi.

- À đúng rồi, mẫu thú này có chức năng ghi âm hộp thư thoại, có thể chứa được nội dung là 2 phút, nhưng nó chỉ ghi được 1 lần duy nhất, cho nên quý khách hãy lưu ý ạ.

- Thế ư, vậy cảm ơn cô.

- Vâng, của quý khách, xin cảm ơn vì đã mua sản phẩm của chúng tôi. Chúc quý khách một ngày tốt lành.

Yoona cẩn thận cho chú ếch vào ghế sau. Rồi lái xe đi đến những cửa hàng khác để chuẩn bị những thứ cho sinh nhật của cô.

Yoona quyết định sẽ tự tay làm một chiếc bánh kem cho Seohyun, cậu nghĩ như thế sẽ cho cô thấy được chân tình của mình. Yoona lượn lờ trong siêu thị, cậu vẫn thường nấu ăn, nhưng bánh ngọt thì chưa bao giờ làm qua, cho nên không biết bắt đầu từ đâu hết. Chợt nhớ đến một người, cậu nhanh chóng gọi điện :

- Alo, Taeyeon unnie!

- Ô, Yoongie. Có chuyện gì vậy em ?

- À, chuyện là em muốn làm một chiếc bánh kem tặng cho bạn, nhưng em không biết bắt đầu từ đâu và cần những gì cả.

- Chà, hôm nay làm bánh nữa cơ à. Ai là người may mắn nhận được món quà của nhị "thiếu gia" họ Kwon vậy ta. Taeyeon cố tình nhấn mạnh chữ thiếu gia, làm Yoona ngại ngùng nói.

- Unnieeeee !

- Được rồi, được rồi. Không trêu em nữa. Em muốn làm bánh gì vậy Yoong ?

- Uhmmm.....một chiếc bánh kem đơn giản thôi ạ.

- Vậy ư ? Nếu vậy em cần mua một số thứ như...

- Khoan đã, unnie đợi một chút, em không thể nhớ hết được. Em cần giấy và bút. Biết lấy ở đâu nhỉ.

.......

- Của cô đây.

Chợt phía sau có tiếng ai đó nói, Yoona quay người lại liền thấy Seohyun đang đưa giấy bút cho mình, một nụ cười nhỏ trên môi cậu nhưng nó chợt vụt tắt khi nhìn thấy bên cạnh cô, Yonghwa đi đến, vòng tay lên vai Seohyun, nhìn cậu thách thức với nụ cười nhếch môi đểu giả. Yoona định nói gì đó nhưng Taeyeon trong điện thoại gọi cậu :

- Yoong, em tìm được giấy bút chưa

- À, à, unnie, em xong rồi, chị đọc đi!

Yoona gật nhẹ đầu rồi cầm lấy giấy bút từ tay Seohyun, cậu kẹp điện thoại giữa vai và tai mình, rồi bắt đầu ghi chép. Taeyeon đọc từng món nguyên liệu cần thiết cho Yoona, cậu ghi vào cẩn thận, ánh mắt đôi khi nhìn lên Seohyun và cô vẫn nhìn cậu dường như không rời mắt một khắc nào. Ghi cả cách làm, tất cả hoàn tất, Yoona chào tạm biệt Taeyeon rồi xé vội mảnh giấy gấp lại và đưa lại đồ cho cô. Seohyun nhìn cậu và cậu đáp lại ánh mắt đó, nhưng rồi cô là ngườ chủ động rời mắt, cầm lấy đồ của mình. Seohyun cười đùa một câu :

- Nhị tiểu thư Kwon gia hôm nay lại có nhã hứng đi mua sắm sao ?

- Có chút đồ cần dùng nên tôi mua thôi.

- Nghe như có vẻ cô mua nguyên liệu làm bánh thì phải.

- Đúng vậy, tôi làm nó cho người tôi yêu. Sắp đến sinh nhật của cô ấy rồi.

Nói đoạn Yoona nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt ánh lên nét đau lòng và dường như Seohyun nhận ra được điều đó. Cô không hiểu vì sao dù nói ghét cậu, nhưng khi nghe cậu nói sẽ làm bánh cho người cậu yêu, đâu đó trong cô cảm thấy hụt hẫng và có chút gì đó khó chịu. Seohyun nhìn đi hướng khác cố tỏ ra mình không quan tâm đến điều đó.

- Vậy sao ? Nếu vậy tôi không làm phiền cô mua hàng. Tôi xin phép đi trước. Oppa à, chúng ta đi thôi, em muốn sang bên kia coi vài thứ.

- Được, chúng ta đi. Yonghwa mỉm cười với cô.

- À, phải rồi. Gửi lời chúc của tôi đến cô gái đó nhé. Tạm biệt !

Seohyun nói khi đi ngang qua Yoona, Yonghwa cố tình va vào vai cậu rồi mỉm cười khinh bỉ. Hắn vô tư ôm lấy eo cô thong thả bước đi. Yoona cố kiềm lòng mình lại, cậu ngẩng đầu thở hắt ra một hơi. Tự an ủi bản thân rằng vừa nãy chỉ là chuyện nhỏ nhặt, đừng để ý tránh làm bản thân khổ sở. Yoona gạt hết mọi chuyện, cậu bắt đầu đi mua nguyên liệu

------------------------

Phải chờ một hàng dài mới có thể đến lượt thanh toán của mình. Yoona hai tau xách hai chiếc túi ra bãi giữ xe, nhưng từ xa cậu đã thấy Yonghwa đang đứng dựa vào cửa xe mình, thái độ ngang nhiên, còn huýt sáo yêu đời. Cậu bước đến, cố lơ hắn đi, mở cửa sau cho túi nguyên liệu vào, cậu dịch chuyển túi gấu bông sang một bên rồi đưa tay đóng cửa,  nhưng đã bị Younghwa cố tình chặn lại, giọng điệu diễu cợt :

- Cảm giác như thế nào ?

- Đừng làm phiền, tránh ra đi ! Yoona ánh mắt sắc lẽm liếc nhìn Yonghwa.

- Wow, xem kìa, trông cô cũng rất đẹp khi giận dữ đấy.

Yonghwa đưa tay nắm lấy cằm Yoona, nhưng nhanh chóng bị cậu gạt sang một bên. Hắn mỉm cười khinh bỉ, nhìn cậu một lượt rồi nói :

- Cô nghĩ tôi không biết gì sao ?

- Mày nói gì ?

- Nào cô gái, cô đang có cảm tình với người con gái của tôi. Một tình cảm bệnh hoạn, khó chấp nhận được. Tôi nói có đúng không, nhị tiểu thư Kwon gia.

- Câm miệng !

- Sao, nói trúng tim đen nên tức giận sao ? Biết sao nhỉ, cô ấy sắp trở thành người phụ nữ của tôi rồi. Cô ta yêu tôi say đắm, mới hôm qua thôi, chúng tôi còn trao nhau nụ hôn thắm thiết ở sông Hàn, rồi nay mai, tôi sẽ cho cô ta biết được cảm giác sung sướng khi được trở thành phụ nữ là như thế nào.

- Mày dám ! Nếu mày dám đụng đến cô ấy, tao thề sẽ không để cho mày được yên đâu, thằng khốn.

-  Rồi mày sẽ làm gì được tao. Chuyện lần trước cô ấy tin tao rằng mày chính là người có ý muốn hãm hại cô ấy. Vậy lần này cô ấy liệu có nghe mày không ? Cô ấy yêu tao như vậy, Tao sẽ làm cho cô ta tự nguyện mà trở thành người phụ nữ của tao. Đến lúc đó tao sẽ tha hồ mà khám phá, hahahhaha.

Yonghwa ngã ngớn cười lớn, Yoona không thể tin được, người đàn ông mà Seohyun yêu lại có thể là một người đểu cáng như vậy. Cậu cảm thấy từng tế bào trong cơ thể cậu như muốn vỡ tung vì sự kiềm nén cảm xúc từ lúc gặp hắn cho đến giờ. Không thể tiếp tục đứng im nhìn Yonghwa đang ngã ngớn như thế nào về cô gái cậu yêu, cậu vung tay, nhắm thẳng vào mũi hắn ta, một tiếng chạm mạnh vang lên, Yonghwa bật ngửa lăn ra đất, máu từ mũi chảy ra không ngừng, hắn đau đớn quằn quại ôm mũi kêu lớn, Yoona đi đến nắm lấy cổ áo Yonghwa đưa tay định đấm hắn vài cú nữa, nhưng bất chợt cậu bị đẩy mạnh ở phía sau, ngã sang bên cạnh, không đề phòng nên Yoona ngã nhào ra đất, cánh tay trượt dài trên nền xi măng thô cứng, vô tình ở đó có một vài mảnh sứ nên đã cắt vào tay cậu, một vệt cắt dài từ lòng bàn tay lên cánh tay, cậu cắn răng cố chịu đau, nhìn lại người vừa đẩy mình, tim Yoona thắt lại khi nhìn thấy Seohyun đang đỡ lấy Yonghwa, lo lắng cho hắn.

- Oppa, anh không sao chứ ? Chảy máu nhiều quá, làm sao bây giờ.

- Seohyun à. Anh...ách, đừng chạm vào Seohyun.

Yonghwa nhăn mặt rên rỉ khi Seohyun chạm vào mũi mình, Cô nghiêng mặt hắn qua lại xem, mọi cứ chỉ, ánh mắt lo lắng mà Seohyun dành cho Yonghwa, cậu chứng kiến hết cả, vết thương ở tay rỉ máu như chính trái tim cậu lúc này. Seohyun quay sang nhìn cậu, ánh mắt đau lòng được thay thế bằng một ánh mắt chán ghét, thất vọng, cô lớn tiếng hỏi :

- Kwon Yoona, rốt cuộc thì cô muốn sao hả ? Tại sao cứ liên tục làm phiền chúng tôi, tại sao lại đánh Yonghwa oppa chứ ?

-......

- Trả lời đi chứ ?

Yoona không nói gì, bởi vì trái tim cậu dường như không thể chịu đựng được thêm nữa. Cậu quay mặt tránh đi ánh mắt của cô, nhưng có vẻ Seohyun không thôi hết tức giận vì thái độ của cậu, cô bước nhanh đến trước mặt cậu, giọng vẫn tức giận như trước :

- Tại sao không trả lời câu hỏi của tôi ?

- ......

- Đừng im lặng như vậy nữa. Mau nói đi.

- .......

- Đồ đáng ghét, tôi ghét cô, ghét cô !

Câu nói của Seohyun như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim đang héo tàn của Yoona, cậu nhìn vào mắt cô, cô khóc sao ? Có phải cô khóc vì hắn không ? Yoona nâng bàn tay không bị thương lên lau nước mắt cho cô, nhưng Seohyun né tránh cậu.

- Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa Kwon Yoona ! Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Seohyun xoay người đi về hướng Yonghwa rồi cả hai lập tức rời khỏi đó. Yoona buông lơi bàn tay, lời Seohyun nói không muốn nhìn thấy cậu, có lẽ cô đã chán ghét cậu lắm rồi. Sau khi Seohyun rời khỏi, Yoona mới lặng lẽ ngồi vào xe, mặc cho cánh tay bị thương đang rỉ máu, cậu ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, con gấu bông Keroro vẫn nằm đó, lặng lẽ và bí ẩn.

-----------------------------------------

- Ah, Fany unnie !!

Seohyun vẫy tay với Tiffany và Taeyeon, cả hai vẫy tay lại với cô. Tiffany mỉm cười thật tươi bước đến và đưa túi quà cho Seohyun.

- Sinh nhật vui vẻ. Hyunie !

- Cảm ơn unnie.

- Không biết đây là.....

- À, giới thiệu với chị, anh ấy tên là Yonghwa, tiền bối trên em một khóa. - Seohyun quay sang Yonghwa - Oppa, đây là Tiffany unnie, và Taeyeon unnie !

- Vâng, em chào noona !

- Chào cậu.

- Fany unnie, Sica unnie chờ hai người lâu lắm rồi đó, chị mau vào trong đi.

- Thế à, được rồi, chị vào trước nhé.

Tiffany chào họ rồi bước đến chào hỏi ông bà Jung. Taeyeon đi đến chỗ Yuri và Jessica, cậu nhìn họ một lượt và nói :

- Chà, vợ chồng son có khác nhỉ ? Dính nhau không rời. Này, tớ còn tưởng hai cậu đi tuần trăng mật rồi định cư ở nói nào đó luôn rồi đấy.

- Làm gì đến mức đó. Chỉ là Jessica đột nhiên muốn đi nhiều nơi, cho nên bọn tớ mới kéo dài thời gian du lịch ra như vậy.

- Cậu, có vẻ cưng chiều cậu ấy quá rồi đó. Taeyeon nói rồi nhìn Jessica trêu chọc.

- Yah, Yuri là seobang của tớ, không cưng chiều tớ thì còn ai nữa.

- Hey, Jess !

- Fany ! Nhớ cậu quá, tớ có mua quà cho hai cậu đó honey à.

- Vậy ư, vinh dự quá. Tưởng cậu đi hưởng tuần trăng mật quên luôn cả người bạn này rồi chứ.

- Không có chuyện đó đâu mà.

- À, sao hôm nay không thấy Yoona vậy ? Taeyeon nhìn xung quanh trong lúc hỏi.

- Tớ không biết nữa. Bữa tiệc hôm nay đều do một tay em ấy chuẩn bị giúp bọn tớ, vậy mà bây giờ lại không thấy đâu cả.

Yuri cũng khó hiểu nhìn quanh. Vốn dĩ hôm nay muốn gặp Yoona cùng cậu tâm sự, vậy mà giờ lại không thấy cậu đâu. Taeyeon nhìn quanh thì thấy Yunghwa, cậu chỉ đứng lặng yên quan sát, Taeyeon dường như không có thiện cảm với chàng trai này, ở hắn có gì đó khiến cậu không được thoải mái, cậu huých nhẹ vai Yuri, hất cằm về phía Yonghwa và Seohyun đang đứng, Taeyeon khéo léo hỏi :

- Yul, anh chàng đó cậu cảm thấy như thế nào ?

- Này, Taeng. Tớ nói nhỏ. Chỉ mình cậu biết thôi nha. Thật ra thì, tớ chả thích anh chàng đó. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy chẳng đứng đắn. Vậy mà con bé Seohyun nhà tớ cứ ca tụng về anh chàng đó suốt.

- Thật ra cậu không cô đơn đâu Yul à. Từ lúc đầu tớ nhìn thấy, cũng chỉ có được diện mạo, chứ thật ra....

- Cả hai đang xì xầm to nhỏ gì vậy ? Tiffany bước đến với hai ly rượu trên tay. Cô mỉm cười đưa nó cho Taeyeon.

- Yul và Taeyeon đang nói xấu bọn em đó hả ? Jessica đi bên cạnh cũng mở lời trêu chọc.

- Yul đâu dám như vậy. Vợ Yul là nhất mà.

Yuri vòng tay quanh eo Jessica, kéo cô lại gần mình và hôn nhanh lên gò má cô một cái thật kêu. Taeyeon và Tiffany chỉ biết lắc đầu với cặp đôi này.

- Bọn tớ phải lên khu vực sân khấu, sắp đến giờ mở tiệc rồi.

- Uhm, hai cậu đi đi.

Yuri ôm eo Jessica rời khỏi, Taeyeon cũng cùng Tiffany tìm một chỗ thoáng hơn để đứng.

Có tiếng gõ ly ở phía trên sân khấu. Yuri vest tông chỉnh tề gõ nhẹ hai cái lên micro, giọng cậu thanh thoát, to rõ, bắt đầu phát biểu.

- Xin chào mọi người. Tôi tên là Kwon Yuri, là chị của Seohyun. Tôi chính là MC cho bữa tiệc rượu ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay.

Tất cả khách mời bên dưới đều nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Yuri đưa tay ra hiệu mọi người nhường lời.

- Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, xin mời chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, lên sân khấu phát biểu và chuẩn bị nghi thức chúc mừng sinh nhật.

Sau khi Yuri kết thúc phần giới thiệu, Seohyun với chiếc đầm dạ hội sang trọng bước lên sân khấu, Yuri đưa tay đón cô, dẫn dắt đến trước micro phát biểu.

- Xin chào mọi người, hôm nay mình rất vui vì các bạn đã đến đây tham dự buổi tiệc sinh nhật của mình. Mình cảm thấy rất hạnh phúc. Con cảm ơn appa, umma. Em cảm ơn Yuri unnie và Sica unnie. Cảm ơn mọi người đã giúp con có được buổi tiệc ngày hôm nay.

Một tràng pháo tay vang lên, mọi người hò reo chúc mừng sinh nhật. Khúc nhạc dạo bài hát Happy birthday được Yonghwa đàn bằng ghita phát lên. Hắn đi từng bước với nụ cười trên môi cùng với điệu nhạc. Seohyun đỏ mặt đứng trên sân khấu mỉm cười nhìn hắn. Mọi người xì xầm khen ngợi không ngớt về chàng trai trẻ kia. Ông bà Jung cũng mỉm cười nhìn theo. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc Yonghwa đứng trước mặt cô, một nhóm bạn của hắn đem đến chiếc bánh kem bắt mắt, có cắm sẵn nến. Yonghwa thắp nến lên và nhìn cô nói :

- Sinh nhật vui vẻ !

............

- Hyunie, sinh nhật vui vẻ !

Yoona tự thổi tắt đi ngọn nến sinh nhật, một giọt nước mắt rơi xuống, cánh đồng hoa cải vàng trước mắt dường như cũng rũ đi vì sự cô đơn của người bao lâu nay chăm sóc cho chúng. Những chùm bong bóng đủ màu sắc, một chú ếch bông màu xanh với chiếc nón vàng có đôi mắt to tròn ngốc nghếch, một chiếc bánh kem đơn giản, trông vụng về nhưng đầy ắp tình cảm của người làm ra nó. Yoona quệt đi dòng nước mắt, cậu cố mỉm cười mặc dù nụ cười méo mó đến khó có thể chấp nhận được. Cậu tự tay cắt bánh rồi nếm thử. Bánh ngọt nhưng sao trong lòng đắng ngắt. Yoona với tay ôm lấy chú gấu bông, bóp nhẹ vào nó đoạn thu âm được phát ra, rõ ràng từng chữ một.

................

"- Cảm giác như thế nào ?

- Đừng làm phiền, tránh ra đi !

- Wow, xem kìa, trông cô cũng rất đẹp khi giận dữ đấy.

- Cô nghĩ tôi không biết gì sao ?

- Mày nói gì ?

- Nào cô gái, cô đang có cảm tình với người con gái của tôi. Một tình cảm bệnh hoạn, khó chấp nhận được. Tôi nói có đúng không, nhị tiểu thư Kwon gia.

- Câm miệng !

- Sao, nói trúng tim đen nên tức giận sao ? Biết sao nhỉ, cô ấy sắp trở thành người phụ nữ của tôi rồi. Cô ta yêu tôi say đắm, mới hôm qua thôi, chúng tôi còn trao nhau nụ hôn thắm thiết ở sông Hàn, rồi nay mai, tôi sẽ cho cô ta biết được cảm giác sung sướng khi được trở thành phụ nữ là như thế nào.

- Mày dám ! Nếu mày dám đụng đến cô ấy, tao thề sẽ không để cho mày được yên đâu, thằng khốn.

- Rồi mày sẽ làm gì được tao. Chuyện lần trước cô ấy tin tao rằng mày chính là người có ý muốn hãm hại cô ấy. Vậy lần này cô ấy liệu có nghe mày không ? Cô ấy yêu tao như vậy, Tao sẽ làm cho cô ta tự nguyện mà trở thành người phụ nữ của tao. Đến lúc đó tao sẽ tha hồ mà khám phá, hahahhaha."

Younghwa điếng người khi nghe được giọng nói của mình và Yoona được phát ra từ chú gấu bông. Đoạn đối thoại ở bãi xe siêu thị, cậu không ngờ rằng nó đã được ghi âm lại.

Mọi chuyện bắt đầu khi Seohyun vừa thổi xong nến sinh nhật trên bánh kem mà Younghwa tặng cho mình. Vệ sĩ bên ngoài bước đến và đưa một gói quà lớn cho Seohyun, anh còn cản thận truyền đạt lại lời dặn của người đưa quà rằng muốn cô mở ngay tại chỗ. Do quá hiểu rõ tính cách Seohyun, với quà gì thì cũng không bằng chú ếch Keroro mà cô thích, chỉ cần thấy nó là cô lập tức ôm ngay. Quả nhiên là vậy, Seohyun ngay lập tức ôm chặt chú ếch vào lòng thích thú, nhưng khi vừa ôm vào, bên trong đã phát ra tiếng của ai đó. Cô không nghe rõ nên đã nhấn mạnh chú ếch một lần nữa. Và lần này, Seohyun không thể tin được, người đàn ông đang đứng trước mặt cô, người mà bấy lâu nay cô đặt trọn niềm tin, sự mến mộ dành cho hắn, lại bỉ ổi và dơ bẩn như vậy. Do đứng trước micro cho nên tất cả mọi người ở bữa tiệc đã nghe được toàn bộ đoạn ghi âm. Younghwa ngay lập tức hoảng sợ, hắn run rẩy, môi lắp bắp, hai tay nắm lấy cánh tay cô, vội vã cầi xin :

- Không, Seohyun, oppa không phải có ý như vậy. Oppa bị cô ta lừa, đừng tin vào nó. Hãy nghe oppa nói.

- Anh còn gì muốn nói sao, Younghwa. Tôi không ngờ anh lại là một người như vậy. Tôi đã sai lầm khi thích anh.

- Không, không Seohyun. Tất cả không phải sự thật. Hãy tin anh có được không ? Younghwa lay mạnh cánh tay Seohyun khiến cô nhăn mặt vì đau.

- Buông em gái của tao ra, thằng khốn !

Yuri chạy nhanh lên sân khấu, cậu vung tay đấm mạnh vào mặt của Younghwa khiến hắn không đề phòng lãnh trọn cú đấm ngã sang một bên. Yuri tức giận tiến đến đấm liên tục vào Younghwa, cho đến giờ cậu đã hiểu sự vắng mặt của Yoona là vì đâu. Em gái cậu yêu em vợ cuả cậu, Yoona không can tâm nhìn người mình yêu hạnh phúc trong vòng tay người khác. Nhưng đây là một tên đểu cán, ý đồ không trong sạch với em vợ cậu. Yuri cần phải trừng trị hắn. Taeyeon vội vã chạy lên can ngăn, Tiffany và Jessica đứng bên cạnh Seohyun an ủi vì cô đang khóc. Khó khăn lắm, Taeyeon mới lôi Yuri ra được, rất nhanh vệ sĩ Jung gia cũng có mặt, hai người lôi Younghwa đứng lên, bẻ hai tay hắn về sau, ông Jung giận dữ bước đến trước mặt Younghwa, ông vung tay tát mạnh, giọng gầm lên mắng :

- Hay cho cậu Jung Yonghwa, cậu dám lợi dụng con gái của tôi, còn có ý đồ muốn hãm hại con gái của tôi sao. Jung Soo Min tôi là ai cậu không biết sao ? Dám đụng đến con gái của lão Jung ta thì họ Jung cậu cũng đến ngày chịu hậu quả.

- Bác trai, làm ơn bỏ qua cho cháu, cháu thật sự chưa hề làm gì cô ấy.

- Câm miệng, may cho cậu chưa đụng đến con gái ta, cậu mà dám làm tổn hại một sợi tóc của con ta, thì ta chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Người đâu, dạy dỗ tên này một bài học cho ta.

Yuri khi nãy trông rất giận dữ, nhưng khi nghe ông Jung nói với Yonghwa như thế, cậu lại rùng mình sợ sệt. May là cậu chưa phải diện kiến góc độ này của ông Jung. Vệ sĩ cúi đầu rồi lôi Yonghwa ra ngoài, hắn cố gắng gọi Seohyun nhưng cô quay mặt đi, không muốn nhìn hắn. Seohyun ôm Jessica khóc nức nở, lần đầu cô biết yêu một người nhưng lại trở thành ra như vậy. Jessica vỗ lưng Seohyun, cô nhìn em mình như vậy cũng cảm thấy đau lòng.

Buổi tiệc có vẻ sẽ không thể diễn ra tiếp tục được nữa, Yuri đành nói lời tạ lỗi với tất cả khách mời. Cậu và Taeyeon thay mặt Jung gia tiễn khách. Sau khi mọi người đã ra về, Jessica đưa ông bà Jung vào nhà nghỉ ngơi. Còn lại Yuri và TaeNy ngồi xuống bên cạnh Seohyun, cô vẫn còn buồn vì chuyện xảy ra.

- Hyunie à, đừng khóc vì một tên tồi tệ như Yonghwa. Yuri dỗ dành em vợ.

- Phải đó, em sẽ gặp được một ai đó, thật lòng yêu em mà. Tiffany vuốt nhẹ đầu của Seohyun.

- Cũng may là lần này có Yoona, chúng ta mới biết được bộ mặt thật của tên đó. Nhưng tại sao Yoona không trực tiếp tố cáo, mà lại chỉ gửi con gấu bông này đến đây ? Taeyeon thắc mắc hỏi.

- Tớ cũng cảm thấy lạ. Nhưng từ sớm không gọi được cho em ấy, tớ cảm thấy lo quá. Cách sinh nhật vài hôm, khi nói chuyện với tớ, giọng em ấy rất buồn, dường như có chuyện gì đó muốn giấu tớ. Cho đến hôm nay thì tớ đã hiểu, Yoona có tình cảm với Seohyun.

Yuri nói rồi nhìn về hướng Seohyun, chỉ thấy Seohyun ngồi đó, cúi đầu khóc. Cậu thở dài một hơi, đi đến ngồi xuống trước mặt Seohyun, vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng nói :

- Em có thể kể cho mọi người biết, chuyện gì đã xảy ra không ?

- Em...chuyện là......

........Seohyun kể lại tất cả mọi chuyện giữa cậu và Yonghwa, chuyện cậu và cô cãi nhau như thế nào. Taeyeon và Tiffany chỉ biết nhìn nhau, Yuri nghe toàn bộ câu chuyện thì siết chặt nắm tay tức giận. Cậu rít qua kẽ răng :

- Tên khốn !

- Unnie, em có lỗi, em xin lỗi.

- Haizz, được rồi. Có xin lỗi thì hãy đợi đến lúc tìm được Yoona, em hãy nói điều đó với con bé. Nhưng điều quan trọng là bây giờ không biết Yoona ở đâu.

- Cậu có biết em ấy hay đi những đâu không ?

- Con bé từ nhỏ đã tự lập, em ấy có chuyện buồn phiền gì, đều giấu trong lòng, không muốn thể hiện ra bên ngoài. Tớ nhớ có lần Yoona về nhà rất muộn, người em ấy lắm lem bùn đất. Khi hỏi ra thì mới biết Yoona đã đi đến một nơi mà em ấy gọi là căn cứ bí mật. Cả gia đình đều không biết nơi đó là đâu, chỉ biết mỗi khi trong lòng không được vui, em ấy sẽ đến đó rồi sẽ trở về với một nụ cười trên môi và câu nói quen thuộc "em không sao ?"

Yuri nở một nụ cười buồn khi nói về Yoona. Seohyun nghe thấy vậy hai tay cô báu chặt lấy chiếc váy, trong lòng có gì đó như đang thôi thúc cô phải đi tìm cậu. Seohyun đứng dậy, cô nói với Yuri :

- Unnie ! Em biết Yoona đang ở đâu.

- Hả, thật sao Seohyun ?

Yuri nắm chặt hai vai của Seohyun, cậu mừng rỡ khi nhận được cái gật đầu từ cô. Seohyun chợt nhớ đến chuyện gì đó liền nói :

- Nhưng mà...

- Có chuyện gì sao ? Yuri nhướng mày khó hiểu hỏi.

- Chỗ đó...em đã hứa với cô ấy, ngoài em ra, không ai được biết.

- Có chuyện vậy nữa sao ?

- Đúng là như vậy. Nhưng unnie có thể chở em một đoạn, sau đó một mình em đi tiếp.

- Em nói vậy thì đành làm như thế thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi.

- Yul, Yul à, mọi người định đi đâu vậy.

Jessica từ trong nhà chạy về phía Yuri và mọi người. Cô nếu tay cậu lại hỏi. Yuri dịu dàng xoa đầu cô và nói :

- Seohyun nói em ấy biết Yoona đang ở đâu. Yul và mọi người sẽ cùng đi đến đó. Baby, em hãy ở nhà cùng với appa và umma. Yul sẽ gọi cho em nếu có tin nhé.

- Em cũng muốn đi cùng cơ mà.

- Baby, ngoan nào. Mọi người sẽ về sớm thôi.

Jessica bễu môi hờn dỗi như trẻ con, Yuri mỉm cười rồi hôn vội vào môi cô. Không để mọi người chờ lâu, cậu cùng Seohyun đi ra xe Taeyeon, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi Jung gia.

Đi theo sự hướng dẫn của Seohyun, Taeyeon dừng xe dưới một chân đồi. Cả bốn người cùng ra khỏi xe, Tiffany nhìn xung quanh nhiều cây cối làm cô có vẻ hơi rùng mình, Taeyeon bước đến cởi áo vest của mình, rồi đắp chúng lên vai của Tiffany, cậu xoa lên xuống hai cánh tay cô, lo lắng hỏi :

- Em lạnh không ?

- Em không sao. Chỉ là nhìn nơi này làm em có cảm giác không an toàn.

- Không sao đâu. Nếu đúng lời của Seohyun nói đây là nơi giúp Yoona vui vẻ hơn thì chắc chắn nó sẽ có gì đó khác. Có đúng vậy không Seohyun.

Taeyeon nhìn về phía Seohyun và hỏi, cô đi về phía họ và gật đầu nói :

- Lần đầu đến đây, em cũng rất sợ. Nhưng quả thật bên trên đồi là một nơi rất đẹp. Mọi người em phải lên trên đó tìm cô ấy. Xin hãy chờ ở đây.

- Được rồi, cẩn thận nhé. Unnie chờ em. Nếu gặp nhau, hai đứa hãy bình tĩnh nói chuyện nhé. Trông cậy vào em, Hyunie.

- Em biết rồi, em đi đây.

Seohyun di chuyển lên đồi. Đường đi tuy có hơi quen, nhưng cô quên rằng bản thân đang mặc một chiếc váy dạ hội, cùng đôi giày cao gót. Địa hình tuy thoải, nhưng bên dưới là vô số những hòn đá cuội nhỏ và cỏ dại. Seohyun chật vật lắm cũng chỉ di chuyển được một đoạn ngắn. Cô khó chịu kéo cao chiếc váy nhưng xem ra chẳng ích lợi gì, thậm chí vừa nãy còn mắc vào cành cây và rách đi một mảnh. Seohyun bất lực nhìn nó, rồi nghĩ đến việc xé ngắn đi chiếc váy, và bẻ gót đôi giày. Nói là làm, Seohyun lợi dụng vết rách liền xé toạc chiếc váy, một chiếc váy dạ hội nhanh chóng trở thành một chiếc váy ngắn trên gối, gọn gàng, không vướn víu. Tiếp đó Seohyun cởi bỏ đôi giày của mình ra, cô gõ mạnh gót giày vào tảng đá to, cố làm nó gãy đi chiếc gót, nhưng lực cô không đủ, không còn cách nào khác, Seohyun đành bỏ lại nó và đi tiếp với đôi chân trần mong manh. Mất khá nhiều thời gian để có thể lên đến nơi, Seohyun thở dốc mệt mỏi, cô lê từng bước chân vào trong.

Cô vô cùng ngạc nhiên, hai tay che miệng, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống gò má khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Những chùm bong bóng đủ màu sắc, chiếc bánh kem bị mất một mẩu nhỏ được trang trí một cách vụng về, và chú ếch bông giống hệt thứ cô nhận khi nãy trong buổi tiệc ở nhà. Seohyun khụy gối xuống đất, cô ôm lấy chú ếch bông vào lòng, ngay lập tức đoạn ghi âm được phát ra.

"Saeng il chukha habnida
Saeng il chukha habnida
Sarangha neun neo Seohyun
Saeng il chukha habnida....
Sinh nhật vui vẻ Hyunie của tôi...uhm, nói gì đây nhỉ. Em có thích món quà mà tôi tặng cho em không ? Ah, còn chiếc bánh kem nữa, đây là lần đầu tiên tôi làm nó. Trước đây chưa từng vì ai mà làm như thế. Nhưng tôi lại muốn làm nó cho em. Tôi biết, em không thích tôi, không muốn nhìn thấy tôi, nhưng thật sự tôi không bao giờ có ý nghĩ xấu xa nào với em. Hy vọng con ếch kia đến kịp lúc, và nó sẽ chứng mình những gì tôi muốn nói với em là thật. Hyunie, tôi không phải là sự lựa chọn của em, và tôi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Nhưng không sao ? Có thể khi em nhận được nó thì tôi đã không còn ở đây nữa rồi. Tôi quyết định sẽ không quay về đây nữa. Vì tôi không thể không đau lòng khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Phải, Hyunie, em chính là người mà tôi yêu. Tôi yêu em, Jung Seohyun và tạm biệt em."

Seohyun ôm chặt chú ếch vào lòng, cô khóc rất nhiều. Cô cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Cô đã nhẫn tâm làm đau lòng người đã thật lòng dành tình cảm cho cô. Seohyun gọi tên cậu thật lớn, cố gắng gọi tên Yoona cùng với hi vọng mong manh rằng cậu sẽ nghe thấy cô. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió thổi đưa cành, và tiếng chim hót đâu đó trên ngọn đồi vắng vẻ. Cánh đồng hoa cải vàng khẽ đung đưa trong làn gió như muốn trách cô ngu ngốc.

............

Yuri nôn nóng đi đi lại lại ở bên dưới, cũng đã gần một giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Seohyun đi xuống, trời cũng bắt đầu tối, cậu sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với cô. Vừa định đi vào trong thì đã thấy Seohyun thơ thẫn bước ra, đôi mắt sưng lên vì khóc và trên tay ôm một chú ếch bông y hệt con ếch ban chiều. Nhìn sắc mặt Seohyun cậu đã biết kết quả không như ý muốn. Vội cởi áo vest đi nhanh đến khóa lên vai Seohyun, cô ngẩng đầu nhìn cậu, ngay lập tức òa khóc nức nở. Yuri vội vàng ôm Seohyun vào lòng vỗ về.

- Đừng khóc, em đừng khóc.

- Unnie, cô ấy đi rồi. Yoona đi rồi, không ở đây nữa. Em không thể gặp cô ấy được nữa.

Yuri chỉ biết vỗ vai giúp Seohyun bình tĩnh hơn. Cậu cũng không ngờ Yoona chọn cách này để đối mặt với mọi chuyện. Taeyeon cũng đang ôm cô bạn gái của mình vào lòng khi thấy cô mắt đã ươn ướt. Bốn người rời khỏi đó mỗi người đều mang nặng một nỗi niềm riêng, mặc nhiên không ai nói với ai câu gì.

------------------------------

Tâm sự đi các bác. Ở đây có ai đọc fic futa của au ko ? Và au có dự định fic này kéo dài thườn thượt miên man luôn đó. Vì cứ ngồi im là lại suy nghĩ ra một tình tiết. Số tình tiết cho fic được ghi vào cuốn tập 200 trang và chi chít chữ. CHo nên ko biết khi nào nên end fic. Và diễn biến có nên ngược 2 bạn trẻ của chúng ta nữa ko nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro