CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon đặt vali xuống đất, cậu vừa đáp chuyến bay sang Pháp vào rạng sáng, bây giờ vẫn còn sớm, không thể đến công ty của Aubree được. Taeyeon đành nghỉ ngơi một chút rồi đến gặp Aubree sau.

Ngã người lên chiếc giường quen thuộc của khách sạn, Taeyeon lấy điện thoại ra xem. Màn hình sáng lên với hình ảnh cô gái có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, đôi mắt cười đẹp đẽ của vầng trăng khuyết. Nụ cười của Tiffany chính là động lực của Taeyeon. Cậu đã bắt đầu cảm thấy nhớ cô rồi, không biết giờ này ở Hàn Quốc cô ngốc của cậu đã chịu đắp chăn kín người để ngủ chưa. Trời đã vào đông, hạt mưa tuyết đã bắt đầu rơi trên vùng trời nước Pháp. Taeyeon đã lên kế hoạch cùng cô đón những hạt mưa tuyết đầu tiên ở Hàn Quốc, nhưng xem ra cậu đành lỡ kế hoạch rồi. Taeyeon đã trằn trọc suốt mấy đêm trước khi lên máy bay sang đây. Cậu đã quyết định sẽ cầu hôn Tiffany mặc cho cha cậu không đồng ý. Taeyeon sẽ dùng dự án này thuyết phục ông Hwang, và xin ông đồng ý chuyện hôn nhân của cả hai. Giơ cao nắm tay, Taeyeon tự cổ vũ bản thân, mục đích cuối cùng của cuộc sống của mình chính là cùng Tiffany tạo nên một gia đình hạnh phúc.

*Ring*

(Đoạn giao tiếp bằng tiếng Pháp)

- Xin chào ! Tôi là Taeyeon.

- Sao lại khách sáo như vậy ?

- Ồ, Aubree. Xin lỗi, tôi không nhìn vào điện thoại. Chào em, thức sớm như vậy sao ?

- Em vốn dĩ thức rất sớm mà. Taeyeon đến khi nào ?

- Cũng không lâu. Hey, sao em biết tôi đến mà gọi cho tôi vậy ?

- Em chỉ gọi thử và...như Taeyeon thấy, chúng ta đang nói chuyện.

Taeyeon cười xòa :

- Thôi được rồi. Bây giờ còn khá sớm, chúng ta mà gặp nhau bàn công việc thì cũng không mấy lí tưởng. Em có hứng thú làm một bữa cà phê sớm cùng tôi không ?

- Ý kiến không tồi. Cho em ít phút, em sẽ đến chỗ Taeyeon. Vẫn chỗ cũ đúng chứ ?

- Đúng vậy ! Cứ thong thả nhé.

- Ok, gặp lại sau !

- Gặp lại sau ! Mặc ấm một chút. Trời có tuyết rơi rồi.

- Em biết rồi, Taeyeon cũng vậy nhé.

Taeyeon và Aubree chào nhau rồi ai nấy gác máy chuẩn bị cá nhân. Sau một khoảng thời gian gặp nhau và tiếp xúc, Taeyeon và Aubree có thể thoải mái hơn trong việc giao tiếp với nhau, cả hai xem nhau là bạn, là đồng nghiệp.

-----

Đặt tách cà phê trở lại bàn, Aubree mỉm cười nói :

- Thật ngại vì đã làm phiền Taeyeon lại phải sang đây một lần nữa. Đáng lẽ theo kế hoạch, chúng ta chỉ gặp nhau vào lần bàn giao dự án hoàn thành thôi.

- Cũng không có gì phải ngại. Đây cũng là dự án đầu tiên tôi một mình đảm nhận, tâm huyết một chút, chẳng có gì to tát. Với lại, tôi cũng dự định sẽ sang đây trước một tháng khi công trình hoàn thành. Nhưng có lẽ, sớm hơn dự định.

- Xem ra Taeyeon rất xem trọng dự án này. Đây là dự án lớn của HM sao ?

- Cũng không hẳn, đúng là một phần đây dự án đầu tiên ở thị trường du lịch Châu Âu mà HM xúc tiến. Nhưng một phần cũng là món quà cầu hôn của tôi dành cho bạn gái. Tôi muốn nó phải thật hoàn hảo.

- Xem ra, Taeyeon rất yêu cô ấy nhỉ ?

- Đúng vậy, cô ấy là tất cả của tôi. Tôi có thể làm tất cả để cô ấy được hạnh phúc.

- Em nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được Taeyeon yêu đó.

- Cảm ơn em. Nhưng mà Aubree này, em không thấy sợ tôi, hay đại loại là không nên tiếp xúc với tôi nhiều như bây giờ sao ? Taeyeon e dè hỏi.

- Hả, vì sao chứ ? Aubree ngưng lại việc uống cà phê, tròn mắt ngạc nhiên.

- Vì chuyện nữ nữ yêu nhau, em không thấy nó có gì đó khó chịu sao ? Taeyeon bối rối, gãi phía sau gáy.

- Lạy chúa ! Taeyeon, bây giờ là 2017 và em là một người Pháp. Nước em hợp thức hóa hôn nhân đồng giới rồi. Bây giờ còn ai phản đối vấn đề đó nữa chứ. À, còn lại một số thôi. Nhất là những tên con trai.

Aubree chán nản lắc đầu, nhìn đi hướng khác, Taeyeon phì cười. Cô gái trước mặt cậu quả thật rất thân thiện. Không hề như cái vỏ bọc TGĐ mà cậu biết. Taeyeon dành cho mình một ngụm cà phê thơm lừng, ấm nóng. Nhắm mắt hít lấy bầu không khí trong lành, cậu nở một nụ cười hài lòng. Cả hai ngồi đó thêm một chút rồi cùng nhau đi đến công trình.

Nhận lấy mũ bảo hộ lao động từ một công nhân, Taeyeon cẩn thận mang nó vào rồi đi vào trong. Hầu hết các công trình cậu nhìn thấy đã gần hoàn thiện hơn 80%. Có lẽ sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến. Sau khi công trình hoàn tất và đi vào giai đoạn chạy thử, Taeyeon sẽ gặp nhà chức trách Pháp, xin giấy phép nhập động vật vào khu tham quan. Chỉ cần đến đó, thì dự án này của cậu sẽ hoàn tất, ngày kết hôn cũng sẽ đến nhanh với cả cậu và Tiffany.

Taeyeon cẩn thận xem xét tiến độ thi công, và chất lượng công trình. Cậu khá hài lòng với cách làm việc của mọi người ở đây, luôn lắng nghe và chia sẻ ý kiến của mình. Những gì Taeyeon cần, đều sẽ nói lại với những kỹ sư.

Aubree từ đầu đến giờ vẫn chỉ im lặng đi bên cạnh Taeyeon. Cô lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt thanh thoát, vừa có nét trưởng thành, nghiêm túc khi làm việc, vừa có nét trẻ con. Nhưng cô lại cảm thấy thật tiếc khi Taeyeon là cái chậu hoa đã có một bông hoa đặc biệt của mình. Nghe lời cậu nói, Aubree đã biết Taeyeon yêu người kia như thế nào.

Taeyeon sau khi bàn bạc xong với những người kỹ sư, cậu quay sang gọi Aubree, nhưng thật lạ khi cô cứ đứng ngây ra đó, nhìn về cậu, Taeyeon lay nhẹ vai cô, Aubree mới choàng tỉnh :

- Hey, em sao vậy ?

- Ồ, xin lỗi, em đang suy nghĩ về một số việc ở công ty.

- Em bận lắm sao ? Nếu vậy em cứ về làm việc đi, tôi ở đây bàn bạc cùng với kỹ sư cũng được rồi.

- Không đâu, đây là dự án do em đảm nhận hợp tác cùng HM cơ mà. Làm sao có thể lơ là được.

- Nếu vậy chúng ta mau nhanh chóng đi tiếp thôi. Trời cũng khá lạnh rồi. Nhìn xem, vài hạt tuyết bám trên tóc em này.

Taeyeon đưa tay phủi đi những hạt tuyết bám trên tóc Aubree, hành động đó của cậu khiến tim cô bỗng dưng đập loạn xa bên trong lồng ngực. Hai gò má cô đỏ ửng cả lên, khoảng cách của ca hai bây giờ khá gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra những làn khói từ Taeyeon. Aubree hơi tránh sang một bên, cô vuốt nhanh mái tóc của mình, lãng sang chuyện khác.

- Ơ, ừm...chúng..chúng ta đi thôi.

- Sao mặt em lại đỏ lên thế kia ? Không phải bệnh rồi chứ, để tôi xem. Taeyeon đưa tay có ý muốn kiểm tra nhiệt độ của Aubree.

Aubree vội chặn lấy tay của Taeyeon, cô lắc đầu, giả vờ cười nói :

- Không, em không sao ? Chắc tại trời lạnh quá. Chúng ta đi thôi.

Aubree vội vàng bước đi trước, Taeyeon nghiêng đầu chẳng hiểu gì. Cậu quay sang nói vài lời với kỹ sư rồi nhanh chân đi theo Aubree.

--------------------------------

- Buổi hợp đến đây kết thúc ! Tôi muốn mọi người nộp lại bản báo cáo của quý III vào buổi chiều ngày mai.

- Vâng, thưa tổng giám đốc !

- Được rồi. Tan họp !

Giám đốc các ban ngành đồng loạt đứng lên, cúi chào Tiffany, rồi ai nấy nhanh chóng ra khỏi phòng họp. Thư kí Hong đặt tay lên tai nghe, rồi sau đó cúi người nói với Tiffany.

- Tổng Giám Đốc, bộ phận tiếp tân báo lại. Có ngài Chan đang chờ ở phòng tiếp khách.

- Chan ?

- Là Chan Siwon thưa TGĐ !

- À, ra là anh ấy, được rồi. Mời anh ta lên văn phòng của tôi đi.

- Vâng !

Tiffany rời khỏi ghế và trở về phòng mình. Một vài phút sau, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Được sự đồng ý của cô, cánh cửa mở ra với một Siwon âu phục chỉnh tề, nụ cười nhỏ nở trên môi anh. Thư kí Hong nhường đường cho Siwon vào trong rồi đóng cửa lại. Tiffany đưa tay mời anh ngồi vào ghế sofa, bản thân ngồi vào ghế đối diện.

- Hôm nay có nhã hứng tìm em sao ?

- Không có gì, chỉ là muốn gặp xem em đã khỏe hơn chưa. Chuyện ngày hôm đó...

- Em cảm ơn anh, Siwon, chuyện hôm đó em đã quên hết rồi, với lại appa cũng đã giải quyết xong Nichkhun. Hôm đó thật sự cảm ơn anh, Siwon.

- Đừng khách sáo. Anh làm việc nên làm thôi. Anh nghe nói Taeyeon đã đến tìm em. Cả hai..ổn chứ ? Siwon dò xét thái độ của Tiffany, nhưng chỉ thất vọng khi thấy trên môi cô là một nụ cười khẽ.

- Taeyeon đã đến, và xin lỗi em rất nhiều. Một phần trong đó cũng là lỗi của em, chỉ vì một chút hiểu lầm mà gặp phải chuyện không nên. Nhưng bây giờ cả hai đã hiểu nhau hơn rồi.

- À, vậy sao. Vậy chúc mừng cả hai nhé. Bây giờ cũng đến giờ cơm trưa rồi. Em có nhã hứng cùng anh dùng bữa không ?

- Nhanh thế cơ à, vậy....

*Ring...*

- Xin lỗi, chờ em một chút. Tae à~

Tiffany vừa định nói gì đó với Siwon, thì cũng vừa lúc cô có cuộc gọi với Taeyeon, cô đứng lên đi về phía bàn làm việc để nghe máy, còn Siwon biểu cảm hơi khó chịu khi bị làm phiền.

- Em đã ăn trưa chưa ?

- Vẫn chưa, nhưng vừa hay có Siwon đến tìm, anh ấy có ý muốn mời dùng bữa.

- Siwon ? Tại sao anh ta lại đến tìm em.

- Em cũng không biết, em vừa kết thúc buổi họp thì có người báo lại anh ấy đã chờ sẵn bên ngoài.

- Fany, Tae không có ở bên cạnh em, em phải chăm sóc mình đó. Đừng nên gần gũi với anh ta quá nhiều, Tae vẫn cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy anh ta.

- Tae lo lắng nhiều quá rồi. Được rồi, em đồng ý với Tae được chưa. Tae vẫn là người nên chú ý mọi thứ đó, em nhớ vào thời gian này ở Pháp đã bắt đầu có tuyết rơi rồi đó.

- Tae biết mà, Tae có mang cả áo ấm và áo len em tặng Tae nữa. Tae mặc vẫn đang mặc nó và nó làm Tae nhớ em.

- Auww, Taeyeon, Tae thật là sến đó. Bây giờ đã biết nhớ người ta rồi sao. Ban đầu ai là người không cho em theo cùng hả.

- Fany, Tae thật sự muốn em theo cùng Tae, nhưng em cũng đã biết những ngày qua những chuyện gì xảy ra rồi mà.

- Được rồi, được rồi, em không muốn nhắc lại chuyện buồn kia đâu. Em sẽ sắp xếp công việc rồi sang đó với Tae vài hôm nhé, lần này là phải đồng ý đó.

- Đương nhiên rồi, Tae thật sự nhớ em mà. Tae sẽ chờ em, được chứ.

- Ừm...hửm. Chắc rồi. Thôi, em phải gác máy, để khách chờ thật không hay đâu.

- Grưuuu...Tae thật sự không vui nhưng ghen tuông là điều ngốc nghếch. Được rồi, em phải ăn uống đầy đủ đó. Yêu em !

- Biết rồi mà, em cũng yêu Tae.

Tiffany dừng cuộc gọi với Taeyeon, cô áp chiếc điện thoại còn hơi ấm của Taeyeon lên ngực trái, nơi trái tum đang thổn thức vì nhớ nhung. Chỉ vừa xa nhau một ngày, mà cô tưởng rằng cả hai đã lâu không gặp mặt.

Cô quay lại mỉm cười nhìn Siwon, người nãy giờ vẫn giữ im lặng chờ đợi cô, vơ lấy túi xách, cô đi lại gần anh, nói :

- Xin lỗi, để anh chờ lâu. Chúng ta đi thôi, bữa ăn hôm nay em đãi, xem như đền đáp công ơn anh đã cứu em lúc đó.

- Em quả thật khách sáo đó Tiffany. Thôi được hôm nay anh sẽ ăn thật no mới được.

- Là anh nói đó nha. Đi thôi.

Siwon lái xe đưa Tiffany đến nhà hàng mà cô chọn, đương nhiên đó chính là nhà hàng của gia đình Sooyoung.

- Ngạc nhiên thật, nhà hàng này anh cũng thường ghé qua. Ở đây món ăn quả thật rất ngon miệng.

- Thật sao ? Đây là nhà hàng của gia đình bạn em. Thật vui vì anh thích nó.

- Đúng là có duyên thật mà. Siwon nói nhỏ.

- Hả, anh nói gì cơ ?

- À. Không, không có gì . Gọi món thôi.

Cả hai vui vẻ dùng bữa rồi sau đó Siwon đưa Tiffany trở về lại công ty.

---------------

Taeyeon sang Pháp đến nay cũng đã hai tháng. Ngày nào cũng vậy, cậu luôn dành thời gian vào mỗi tối chỉ để gọi điện thoại cho Tiffany. Cả hai đã xa nhau hai tháng, mặc dù bản thân đều khuyên cô đừng buồn khi không có cậu bên cạnh, nhưng chính cậu mới là người cần được an ủi hơn. Taeyeon nghe Yuri nói lại, dạo gần đây Siwon rất thường hay lui đến công ty gặp gỡ Tiffany, cậu cũng hỏi qua cô, và cô luôn thành thật với cậu. Taeyeon an tâm về điều đó, cậu đặt niềm tin với Tiffany của mình, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng không vui. Cậu không biết Siwon tiếp cận cô là vì điều gì, nếu như say nắng với Tiffany thì điều đó thật dễ hiểu vì người cậu yêu quả thật rất xinh đẹp, đến ngay cả bản thân cậu nhiều lúc cũng còn xao xuyến. Nhưng, với Siwon, Taeyeon luôn cảm thấy điều gì đó không được an toàn.

Đang suy nghĩ chợt Taeyeon cảm thấy có gì đó ươn ướt ở mũi mình, cậu nghĩ chắc là trời lạnh nên chảy mũi vì cảm, nhưng lại ngửi thấy được một chút mùi tanh, đưa tay lên quẹt vội dòng nước đó, Taeyeon thoáng giật mình vì nhận ra đó là máu.Taeyeon vội vàng lấy giấy bịt lấy mũi mình, nhưng họp giấy chỉ còn lại vài tờ, không đủ cho Taeyeon, cậu ngửa đầu ra sau ngăn máu ngừng chảy.

Aubree từ bếp bưng ra hai tách cà phê nghi ngút khói, thấy cảnh tượng trên liền vội vã đặt hai tách cà phê xuống bàn gần đó, chạy đến chỗ Taeyeon, rối rít hỏi :

- Taeyeon, Tae không sao chứ ?

- Không sao, không sao. Chỉ là chảy máu cam thôi mà. Em giúp tôi lấy hộp khăn giấy mới lại đi.

Aubree đỡ Taeyeon ngồi xuống sofa, rồi chạy đến tủ gần đó, lấy một hộp khăn giấy mới cho cậu.

Nói đến việc có mặt của Aubree ở đây. Do Taeyeon nhận được thông báo từ phía Chủ tịch, ông Hwang muốn cậu theo sát dự án cho đến khi khu du lịch mở cửa hoạt động, vì thế thời gian cậu ở lại đây sẽ lâu hơn dự kiến. Ông đã cho người chuẩn bị cho cậu một căn nhà, tiện cho cậu sinh hoạt. Ban đầu Taeyeon từ chối nhận sự giúp đỡ từ ông Hwang, nhưng sau khi nghe ông gọi cho mình và kể rằng ông đã bị con gái cưng của mình giận mấy ngày liền vì quyết định này của ông, Taeyeon chỉ đành cười phì và đồng ý. Trước khi gác máy, cậu còn nghe được ở đầu dây bên kia giọng cô đang nhăn nhó trách móc "có người cha nào lại bắt con gái mình xa người mình yêu lâu đến vậy chứ?". Người yêu cậu quả là trẻ con và đáng yêu.

Taeyeon dọn đến đây ở quả thật rất thuận tiện, hằng ngày không phải trả lời những câu hỏi thăm của bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn. Còn có thể nghỉ ngơi trong một không gian thoải mái hơn nhiều. Aubree từ lúc biết Taeyeon chuyển về đây, cũng rất thường ghé qua, đương nhiên chì khi nào có việc cần bàn. Nhưng có lần Taeyeon đề nghị khi nào cảm thấy buồn cứ ghé sang, cậu ngoài đến công trình thì hầu hết đều ở nhà xem sách. Dạo gần đây tuyết rơi nhiều hơn, công trình vì vậy tiến độ cũng giảm đi đôi chút, phía công ty Aubree đã cho gia tăng thêm số công nhân, nhưng vẫn không khả quan là mấy. Mới hôm trước còn có bão tuyết lớn, phải mất ba ngày công nhân mới trở lại làm việc được. Taeyeon cảm thấy lo lắng cho an toàn của mọi người hơn là tiến độ của dự án. Hôm qua cậu đã ở bên ngoài cả ngày cùng công nhân cạo tuyết, giúp mở thông lối cho mọi người có thể làm việc, có lẽ vì thế hôm nay cậu mới bị bệnh.

- Chắc do hôm qua ở ngoài trời lạnh lâu, nên hôm nay mới thế, em đừng lo.

- Ban đầu em đã nói rằng cứ để mọi người làm, Tae về nghỉ đi, dù sao cơ địa của Tae cũng không phù hợp với thời tiết như này mà.

- Chúa ơi, Aubree, ở Hàn Quốc vẫn có tuyết rơi cơ mà. Em khéo lo quá.

- Này, máu chảy nữa kìa, mau thay giấy đi. Aubree tròn mắt lo lắng vì mũi Taeyeon vẫn đang chảy máu.

- Được rồi, được rồi.

- Để em lấy cho Tae một ít nước ấm. Chờ đấy.

- Được rồi, cảm ơn em.

Aubree nhìn Taeyeon rồi đứng lên vào bếp rót nước cho cậu. Taeyeon ngửa đầu ra sau, chợt có tiếng chuông cửa phát ra, Taeyeon vừa định đứng lên mở cửa, thì Aubree bên trong đã nhanh chân chạy ra ngoài :

- Cứ ngồi nghỉ đi, để em mở giúp cho.

Aubree đưa ly nước cho Taeyeon và đẩy vai cậu lại sofa, Taeyeon mỉm cười đón lấy ly nước và ngoan ngoãn ngồi lại ghế. Aubree bước đến nắm lấy nắm đấm cửa khi tiếng chuông vang lên lần thứ hai.

- Đến đây ! Ồ chào, cho hỏi cô muốn tìm ai ?

- Tôi tìm một người, nhưng sao lại có người lạ ở đây, tôi được biết cô ấy chỉ ở một mình thôi mà

- Thật sự thì cô muốn tìm ai vậy cô gái trẻ.

- Tôi muốn tìm...

- Có chuyện gì mà lâu vậy Aubree, người lạ à, là ai v....FANY ?

- Taeyeon, đây là...không lẽ.

- Chúa ơi, Fany, sao em lại ở đây ? Vào đây trước đã.

Taeyeon nhanh chóng bước ra ngoài kéo Tiffany vào trong nhà, Aubree nép người sang một bên nhường đường cho cả hai. Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany, cậu không ngờ cô lại sang đây. Đẩy nhẹ cô ra, Taeyeon vô tư hôn chóc lên môi Tiffany một cái, nhưng lạ là cô chẳng phản ứng gì. Cậu không hiểu liền nhìn cô, rồi nhìn sang Aubree, Taeyeon phì cười nói :

- Ngốc, lại ghen rồi. Được rồi, Aubree em đến đây đi. Taeyeon vẫy tay gọi Aubree.

- Để Tae giới thiệu, Aubree đây là Tiffany bạn gái của Tae, Fany, đây là Aubree, TGĐ của công ty hợp tác xây dựng khu du lịch của chúng ta.

Taeyeon giới thiệu cả hai với nhau, Tiffany tạm thời dẹp bỏ cơn ghen tuông, lịch sự đưa tay về phía Aubree, nở một nụ cười thân thiện nói :

- Rất vui được làm quen với cô. Xin lỗi vì ban đầu có hơi thất lễ. Tôi đã nghe Taeyeon kể về cô, hôm nay mới có cơ hội được gặp mặt.

- Ồ, không sao, chúng ta là lần đầu gặp nhau, khó tránh được việc hiểu lầm. Rất vui được làm quen với cô.

- Mừng vì cả hai có cơ hội biết nhau, Fany, Aubree thật sự rất tốt bụng, cô ấy đã giúp Tae rất nhiều trong khoảng thời gian Tae ở đây.

- Vậy sao?

- Đúng vậy ! À phải rồi, hôm nay có Fany ở đây, hay là Aubree, em ở lại dùng bữa tối cùng chúng tôi nhé.

Taeyeon mũi vẫn còn để yên mảnh khăn giấy. Aubree bật cười, lắc đầu, đưa tay lấy khăn giấy xuống và đặt chúng lại vào tay Taeyeon.

- Máu hết chảy rồi. Lâu lắm hai người mới có thời gian ở bên nhau, em tốt nhất là nên biết điều một chút. Em về đây, hẹn gặp lại vào ngày mai, ở công trình.

- Ơ kìa, Aubree !

- Được rồi, Taeyeon, chào Tae, chào.....

- Tiffany ! Thấy Aubree ngập ngừng, Tiffany tự nói tên mình.

- Ok ! Chào Tiffany.

Aubree vẫy tay chào cả hai, rồi lấy túi cùng áo khoác rời khỏi nhà Taeyeon, còn cẩn thận bấm chốt cửa. Taeyeon nhìn theo giây lát rồi quay sang nhìn Tiffany, thấy mặt cô lộ vẻ không hài lòng, cậu đã hiểu việc của mình bây giờ là gì.

- Wow, em lúc giận cũng có nét quyến rũ chứ nhỉ ?

- Còn dám nói, em đánh chết Tae, đánh chết Tae !

- Auww, đau Fany à, Tae có làm gì đâu Fany !

- Còn dám nói. Dám ở chung một nhà với người khác. Tae to gan lắm. Người ta không nói với Tae nữa.

Tiffany giận dỗi đi đến ngồi phịch xuống sofa, không thèm nhìn lấy Taeyeon. Cậu xoa xoa chỗ bị đánh rồi hiểu ra là cô ngốc này đang ghen, nhưng nhìn trông thật đáng yêu. Cũng phải thôi, nếu là cậu, sau một khoảng thời gian xa nhau, mở cửa ra là một tên con trai khác ở trong nhà bạn gái cậu, đừng nói giữ bình tĩnh như Tiffany, có khi, cậu đã lao vào đấm túi bụi tên đó rồi. Taeyeon chầm chậm mon men đi đến sofa, cậu ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần mình. Giọng nài nỉ :

- Oan quá ! Vợ à, Tae nào dám, chỉ là hôm nay có việc cần bàn. Dự định sẽ gặp nhau ở công trình. Nhưng tuyết rơi khá nhiều cho nên Aubree mới lái xe đến đây cùng Tae bàn bạc. Cô ấy chỉ vừa đến một lúc, là em đã ở đây rồi. Cả hai thật sự chỉ dựa trên mối quan hệ đối tác, bạn bè mà thôi.

- Em không tin !

Tiffany thật ra đã tin cậu rồi, nhưng còn muốn trừng phạt tên ngốc này một chút, cho nên vờ giận dỗi xoay lưng về phía cậu, cô cố nín cười đến nổi hai vai run lên, điều đó làm Taeyeon nghĩ rằng Tiffany đã khóc, cậu rối rít ôm cô từ đằng sau, vội vã xin lỗi :

- Fany, em đừng khóc. Tae xin em, thật sự cả hai không có gì, những điều Tae nói có trời đất làm chứng, Tae không nói dối em một câu. Fany, nếu em giận em có thể đánh Tae, nhưng xin em, xin em đừng khóc, Fany à !

- Hi..hi..

- Fany ! Fan...hả ?

- Hahaha !

Tiffany bật cười lớn, cô quả thật không thể kìm nén được nữa. Taeyeon của cô thật đúng là đồ ngốc, rất dễ bị lừa. Tiffany ôm bụng cười lớn, đến muốn đau cả bụng, Taeyeon hiểu ra thì ra cô muốn trêu cậu. Haiz, làm cậu một phen rối rắm. Taeyeon ôm chặt eo cô hơn, kéo cô dựa vào lòng mình, cằm cậu gác lên vai cô.

- Hay lắm, còn trêu cả Tae, biết Tae sợ nhất là thấy nước mắt của em không ?

- Ai bảo, mai mốt còn để ai vào đây khi chỉ có mình Tae thì biết tay em, em sẽ không tha thứ đâu đó.

- Chỉ lần này, không có lần sau. Fany à, Tae thực sự rất nhớ em.

Taeyeon cúi đầu, hôn lên vai cô, những nụ hôn chuyển dần từ dịu dàng sang chiều hướng ham muốn hơn Taeyeon xoay người Tiffany lại, cậu đặt cô ngồi lên hai chân mình. Tiffany nở một nụ cười dịu dàng rồi trao cho cậu một nụ hôn nhung nhớ. Cô vòng tay thu hẹp khoảng cách của cả hai trong khi Taeyeon vòng tay kéo cô sát lại gần cậu hơn. Taeyeon dùng lưỡi quét một đường lên môi cô chờ đợi được tiến vào, Tiffany hé môi đón lấy con quái vật màu hồng ấm áp của Taeyeon đang nôn nóng được gặp người bạn của nó.

Taeyeon hôn Tiffany rất lâu mới rời khỏi môi cô. Tiffany khó khăn lấy lại nhịp thở, cả hai tựa trán vào nhau, thở ra những hơi thở ấm áp trong tiết trời lạnh buốt của Paris. Hai bàn tay Taeyeon vuốt ve xung quanh vùng eo của Tiffany, cậu vươn môi lên nhắm nháp vùng cổ trắng ngần của bạn gái, vừa mút cắn vừa nói:

- Fany, chúng ta lâu rồi không gần nhau, bây giờ có thể không ?

Tiffany nghiêng người ra sau, cô bước ra khỏi người Taeyeon rồi vô tư đi về phía bếp, đưa cao ngón tay trỏ rồi lắc nó qua lại, giọng khàn khàn đặc trưng nói :

- Sorry cưng, hôm nay không được.

- Cái gì ? Tại sao vậy.

- Ngày Dâu !

- Ngày Dâu ? Không phải chứ ?

Tiffany vô tư bước đi, bỏ lại một Taeyeon đang khổ sở vò đầu bức tóc vì không thể làm gì hơn ngoài việc ôm và hôn cô bạn gái nóng bỏng của mình. Màn kích tình trên sofa lúc nãy thực sự đã bức chết Taeyeon rồi.

-----------------------------

End chap

Vừa khỏe lại thôi, nhưng cho ra ngay chap này trong trạng thái sốt 40 độ. Mọi ng thưởng cho au đi. Huhu, giờ thì liệt thật r đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro