CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, trời có vẻ ấm hơn, tuyết ngừng rơi và nắng nhiều hơn mọi ngày. Taeyeon tựa lưng bên cửa sổ, ngắm nhìn những tia nắng đang chiếu rọi xuống lớp tuyết rơi dày bên ngoài sân. Cậu thở dài ngao ngán, có thể hôm nay lại phải vất vả một hôm nữa vậy. Nhưng điều quan trọng cô người yêu ngốc của cậu thế nào cũng sẽ đi theo cậu suốt thôi, làm sao có thể để cô bên ngoài chịu lạnh được. Đang nghĩ cách làm sao để thuyết phục Tiffany ở lại nhà chờ cậu thì chợt có một vòng tay dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau, gò má cô áp lên lưng cậu tìm lấy hơi ấm từ người yêu.

- Ấm quá !

- Em thức rồi sao ?

- Ưn...Tiffany gục gặc đầu, má vẫn còn áp vào lưng cậu.

- Sao không ngủ thêm một chút, trời vẫn còn sớm mà.

- Không ngủ được, không có Tae, giường thật sự rất lạnh.

Taeyeon xoay người ôm lấy Tiffany, cậu hôn lên mái tóc của cô, rồi siết chặt vòng tay hơn nữa.

- Vậy bây giờ thì sao ? Đã ấm hơn rồi chứ ?

- Ưm...chỉ cần có Tae bên cạnh, em lúc nào cũng cảm thấy ấm áp.

Tiffany nũng nịu trong vòng tay Taeyeon, cậu xoa lưng cô rồi nghịch ngợm vỗ vào mông cô vài cái.

- Được rồi, em đi rửa mặt đi, Tae chuẩn bị bữa sáng.

- Ôm thêm một chút nữa đi. Người ta vẫn còn lạnh lắm.

- Như vầy thì sao, còn lạnh nữa không ?

Taeyeon bóp mạnh lấy một bên mông của cô, nhưng dường như cậu phát hiện được gì đó, và Tiffany cũng hiểu được điều đó, cô mỉm cười khổ sở, lùi về sau trong khi Taeyeon ánh mắt đăm chiêu nhìn về cô :

- Hwang Miyoung !

- Á, Tae à. Em không cố ý đâu mà.

- Hwang Miyoung !

- Đáng sợ quá ! Em...em...em đi tắm đây.

- Không được chạy, Hwang Miyoung em dám gạt người, chuyện ngày dâu là hoàn toàn không có. Đứng lại đó.

Tiffany vụt chạy, Taeyeon vội vàng đuổi theo, nhờ bản thân có học võ cho nên thể lực của cậu luôn hơn cô. Rất nhanh Taeyeon đã đuổi kịp Tiffany, cậu nhấc bổng cô lên, mặc cho Tiffany cố gắng thoát khỏi, Taeyeon vẫn cứ khư khư ôm cô vào phòng tắm. Tiffany là tự thân cô chuốt khổ, nói dối Taeyeon, tưởng đâu trót lọt ai ngờ bị phát hiện, thành ra bây giờ đã chịu phạt hơn nửa giờ trong phòng tắm. Thống khổ rên rỉ không biết hết mấy lần.

........

Taeyeon đỗ xe ở bãi trước công trình, cậu mở cửa xe ra trước rồi vòng sang mở cho Tiffany, đỡ cô ra khỏi xe, cẩn thận gài áo lông ấm cho cô, rồi mở cửa sau xe, lấy cho cô chiếc mũ bảo hộ trắng tinh, mới mẻ, dịu dàng đội lên và cài chốt cho Tiffany. Ở công trình luôn có sẵn mũ, nhưng làm sao Taeyeon có thể để cô đội một cái mũ đã không biết có ân huệ được nằm yên vị trên đầu của bao nhiêu người. Lúc nãy khi ghé vào cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động, Tiffany ngạc nhiên hỏi vì sao phải mua, chẳng phải công trình nào cũng đã trang bị sẵn hết mọi thứ rồi sao, vậy sao cậu phải mua một cái mới. Taeyeon chỉ đơn giản trả lời rằng vì cô là vợ của cậu. Ý tứ rõ trong câu nói, làm Tiffany nghĩ rồi lại ngại ngùng, phát yêu vào tay cậu. Cứ thế mà để cậu tùy ý chọn mua.

Taeyeon và Tiffany đi vào công trường, vừa vào trong đã thấy Aubree đứng đó. Cô đang theo dõi những công nhân đang bận bịu xúc tuyết ở khu vực mình làm. Aubree xoay người thì nhìn thấy Taeyeon và đi bên cạnh cậu là Tiffany. Cô hơi nhíu mày và cảm thấy khó chịu, nhưng nhanh chóng xua đi, mỉm cười nhìn Taeyeon đang bước tới. Hành động đó của cô đã vô tình lọt vào mắt Tiffany, người đã để ý đến cô từ khi vừa gặp mặt.

- Chào buổi sáng Aubree ! Em đến sớm thế ? Taeyeon cất lời chào.

- Chào hai người ! Chỉ là đêm qua thấy tuyết rơi nhiều, nên hôm nay cố tình đến sớm, chỉ đạo mọi người làm việc đẩy nhanh tiến trình thôi. Tiffany cũng có hứng thú đến nơi này sao ? Nơi này không hợp với cô lại nguy hiểm nữa.

Tiffany nghe rõ trong câu nói có ẩn ý cười cô tiểu thư. Không lấy gì phải khó chịu, Tiffany chỉ thuận miệng cười đáp :

- Thân là TGĐ của HM lí do gì tôi lại không đến xem qua cái thuộc về mình chứ ? Cô Aubree nói xem có phải không?

- Kìa Fany ! Taeyeon nói khẽ.

Tiffany hơi cau mày nhìn Taeyeon, thấy cậu biểu lộ ý không hài lòng, tuy không vui nhưng cô cũng nghe theo. Aubree đứng đối diện hơi nhếch môi, nhưng nghĩ gì đó cũng thôi công kích cô gái Châu Á trước mặt.

- Xin lỗi, tôi lỡ lời. Vậy TGĐ Hwang cứ xem qua, có gì không thuận ý, xin cứ nói.

- Được ! Cảm ơn.

Tiffany quay ngoắc bước đi, Taeyeon cảm thấy hơi ngại liền nói với Aubree :

- Xin lỗi, Fany không hay như vậy. Em đừng để bụng.

- Em biết mà, Taeyeon đừng lo.

- Cảm ơn em !

- Kim Taeyeon ! Tiffany đứng ở xa khoanh tay gọi cậu.

- Được rồi, Tae đến đây ! - Nói với Tiffany rồi xoay sang nói với Aubree - Em có muốn đi cùng không ?

- Không, em còn ở đây quan sát, Taeyeon cứ đi đi. Đừng để cô ấy chờ.

- Nếu vậy, tôi đi trước, chào em !

Aubree trưng ra một nụ cười trước khi Taeyeon rời khỏi và đi đến phía Tiffany. Cô nhìn về đó và cảm thấy Tiffany không mấy thiện cảm khi nhìn cô :

- Ghen ? Nực cười.

Aubree cười thầm rồi cũng nhìn về hướng khác. Taeyeon bước nhanh lại chỗ Tiffany đang đứng chờ, vừa đến đã thấy cô mặt nặng mày nhẹ, không được vui. Cậu thở dài nghĩ " Lại vu vơ gì nữa đây ? ".

- Hey baby !

- Tâm sự gì sao ?

- Không có gì mà, chúng ta đi thôi. Tae đưa em đi xem sơ qua mọi thứ.

- Tae mà giấu em chuuyện gì thì biết tay em.

- Thật mà. Làm sao Tae dám giấu em chuyện gì chứ ?

- Không biết đâu, em nói rồi đấy. Tiffany bễu môi giận dỗi.

- Rồi. Tae hứa, em mà còn như thế. Tae không hứa sẽ kiềm chế được đâu đấy.

- Yah ! Byun Tae ! Được rồi. Chúng ta đi thôi.

Taeyeon cười lớn rồi nắm lấy tay Tiffany, đưa cô đi xem mọi thứ. Cả hai đều tập trung vô công việc của mình, Tiffany đưa ra những ý kiến đóng góp khi cô cảm thấy cần thiết và không ngừng cổ vũ tinh thần cho các công nhân ở đó bằng một nụ cười thương hiệu thiên thần của mình, làm các chàng trai Pháp trẻ tuổi thích thú, huýt sáo liên tục trêu chọc, còn Taeyeon thì khỏi nói, cậu ghen ra mặt, đến nổi phải lấy tay che đi gương mặt cô, và lườm nguýt những người dám tơ tưởng đến bảo bối của cậu.

Tối đến, Taeyeon đặc biệt chuẩn bị một bàn ăn đầy lãng mạn dành cho cả hai. Cậu kê bàn sát cửa sổ nhỏ, bày trí lên đó 1 bình hoa và một vài cây nến trắng. Rượu vang đã được ướp lạnh sẵn, dao nĩa và ly rượu cũng nằm ngay ngắn trên bàn.

Đặt món cuối cùng lên mặt bàn, Taeyeon hít lấy mùi thơm của những món ăn quyện vào nhau vô cùng hấp dẫn. Cô gái của cậu đang tắm bên trong, và dường như đã xong khi Taeyeon nghe thấy tiếng khóa vòi nước.

Đứng tựa ở cửa, lặng im khoanh tay nhìn người con gái bước ra từ phòng tắm đầy hơi với độc nhất chiếc khăn tắm quấn quanh người che đi cơ thể hấp dẫn mà cậu đã khắc ghi từng đường nét của cô vào trong tâm trí.

Tiffany từ tốn ngồi trước gương sấy khô mái tóc ướt. Hơi bất ngờ vì có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, và môi của ai đó đang miên man trên vùng da trắng ngần nơi bả vai. Những nụ hôn dịu dàng, những cái mút mát đang rơi trên làm da thơm mùi sữa tắm của cô. Tiffany hơi ngửa đầu ra sau tạo thêm không gian cho người kia hôn mình.

Cậu bế cô đặt lên giường trong khi bụ hôn chưa hề bị ngắt quảng, Taeyeon đưa tay giật phăng chiếc khăn duy nhất đang làm cậu vướn víu. Lúc chiếc khăn rơi lên đùi Tiffany cũng là lúc cô khẽ rên khi hai bàn tay cậu đặt lên hai khỏa non mềm của cô và bắt đầu xoa nắn.

- Ưmm~~~ Tae à.

- Fany, em thật thơm.

- Tae~~đừng mà~~ưm..em vừa mới tắm xong...ưm...mà...aaaa.

- Em thật hấp dẫn Fany, Tae không bao giờ thôi khao khát em được.

- Hư hỏng....aaaaa~~~chỗ đó.

Tiffany cong người khi Taeyeon đưa lưỡi quét lên đỉnh nhũ phong đã vươn cao vì bị cậu kích tình lúc nãy. Hai tay vô thức luồn vào tóc cậu, càng gia tăng sự tiếp xúc của ngực mình và môi Taeyeon.

Taeyeon một tay vuốt ve eo cô, một tay săn sóc bên còn lại, hôn xong bên này lại chuyển bên kia, tay cũng không quên thay đổi vị trí. Bên dưới Tiffany vì bị kích thích cũng đã nhanh chóng ẩm ướt. Cô vặn vẹo người khó chịu, thật muốn được xâm chiếm nhưng vẫn xấu hổ không nói, dù cho cả hai đã quá quen với chuyện này. Taeyeon bên trên nhận thấy sự ham muốn của người yêu, không nói không rằng nhanh chóng đáp ứng. Tiffany cong lưng hít thở sâu vì sự xâm nhập đột ngột của Taeyeon, bên trong của cô dường như cảm nhận được Taeyeon đang cuồng dã, không ngừng chạm vào điểm nhạy cảm. Taeyeon rời nụ hôn dần xuống nơi xinh đẹp kia, cậu vừa ra vào vừa hôn lên hạt đậu nhỏ, tay và môi phối hợp làm Tiffany nhất thời không theo kịp cong lưng giải phóng cơn khoái cảm. Cỗ nhiệt lưu tràn ra khỏi nơi đó đều rơi hết lên mặt và môi của Taeyeon, cậu đương nhiên không thể bỏ qua món khai vị ngọt ngào này, đưa lưỡi làm sạch mọi thứ. Taeyeon trườn lên trên sau khi đã thưởng thức xong bữa ăn của mình và nghịch ngợm tặng cho Tiffany một dấu hôn đánh dấu chủ quyền ở mép đùi trong khiến cô gầm gừ trách. Taeyeon cạ mũi mình vào gò má của người yêu, tay vuốt ve vùng eo nhỏ nhắn của cô. Cậu hỏi khi thấy cô nằm im trong lòng cậu :

- Mệt sao ?

- Người ta vừa tắm xong đấy, đáng ghét !

- Vậy thì tắm lại một lần nữa, Tae tắm với em.

- Thôi đi, rồi lại giở trò với em một lần nữa ở trong nhà tắm sao ?

- Bao nhiêu cho đủ ? Em biết Tae lúc nào cũng yêu em mà.

- Này, em nghe rõ cả ý tứ trong đó đấy nhé !

- Haha, lần này nghiêm túc thật đấy. Chúng ta nhanh thôi, thức ăn nguội cả hết rồi.

- Lỗi tại ai cơ chứ ?

Tiffany vẫn còn lầm bầm khi Taeyeon thoa lên lưng cô một ít xà phòng và bắt đầu mát xa cho cô, ngay lập tức Tiffany thôi nói và nhắm mắt hưởng thụ. Cả hai tắm xong thì đi ra bếp, Taeyeon nhăn răng cười, gãi đầu rồi nhanh chóng đem thức ăn cho vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Ngồi vào bàn ăn, cậu cẩn thận thắp nến lên, rót cho Tiffany và mình một ít rượu vang, Taeyeon nâng ly về phía cô và Tiffany cụng vào đấy. Cả hai đột nhiên bật cười và cùng nhau nhắm một ít rượu. Vị rượu thơm nồng tỏa ra sau khi chúng đi vào cuống họng của mỗi người. Đặt ly rượu về lại vị trí, Tiffany cầm lấy dao nĩa và bắt đầu thưởng thức món ăn mà mình thích, bít tết.

Nhắm mắt và tận hưởng vị ngọt của thịt bò mặc dù nó đã được hâm nóng lại, Tiffany ngâm nga trong miệng và môi duyên dáng đảo đều miếng thịt bên trong, cô đưa ngón tay cái về phía Taeyeon và dành cho cậu một nụ cười hài lòng :

- Ngon quá !

- Nó sẽ còn ngon hơn nếu như chúng ta thưởng thức nó khi vừa ra khỏi lò.

- Đó là lời của một người vừa làm một chuyện xấu sao ?

- À thì, đĩa thịt vẫn ở đây và nó vẫn ngon theo cách của nó. Dù cho chúng ta đã mất một khoảng thời gian nhỉ.

- Đồ láu cá.

- Hehe, và em vẫn yêu đồ láu cá này. Đúng chứ ?

- Có sao ? Tiffany tinh nghịch hỏi vặn lại cậu trong khi cô nâng ly uống thêm một ít rượu - Vẫn là dùng kèm cùng rượu là ngon nhất !

- Này, hỏi thế là sao hả cô gái ? Taeyeon hai tay chống lên bàn, nhoài ngưới về phía Tiffany, một chân mày nhếch lên hỏi.

Tiffany không nói, từ tốn cắt một mẫu thịt bò rồi cho vào miệng, cô đặt dao nĩa xuống đĩa rồi đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm Taeyeon, nhướn người lên, môi chạm môi cậu, đẩy miếng thịt vào miệng Taeyeon kèm theo nụ cười gợi cảm. Cô không quên hôn chốc lên môi cậu khi rời ra và ngồi lại vào vị trí của mình, còn Taeyeon thì mỉm cười với nụ cười ngây ngốc.

Ăn xong, Taeyeon kiêm luôn việc dọn dẹp, Tiffany chỉ việc đi theo cậu như một chiếc đuôi nhỏ, Taeyeon không bao giờ muốn Tiffany phải vất vả việc gì. Có tiếng chuông điện thoại reo ở phòng khách, là của Tiffany, cô chạy nhanh ra ngoài để nghe. Taeyeon nhoáng cũng đã rửa xong, cậu lau tay vào khăn bếp rồi đi ra ngoài cùng cô.

- Được rồi, ngày mai tôi sẽ về.

- Có chuyện gì vậy em ? Taeyeon ôm lấy cô từ phía sau.

- Thư kí Hong vừa báo, có một khách hàng lớn muốn hợp tác với chúng ta, và họ cần sự có mặt của em. Gì chứ ? Tại sao lại ngay lúc này cơ chứ ?

Tiffany nổi giận rủa xả, Taeyeon xoay người cô lại và cúi đầu hôn cô. Cậu biết cô đang tức giận, và cậu cũng chẳng vui. Nhưng công ty và công việc không thể bỏ, chắc chắn nó phải quan trọng nên mới cần cô về gấp như vậy. Taeyeon rời khỏi nụ hôn trước, cậu kéo cô đến sofa và để cô ngồi vào lòng mình.

Tiffany hít mũi, cuộn tròn trong lòng Taeyeon, cô thật sự chẳng muốn trở về Hàn Quốc một mình, nhưng cô biết Taeyeon sẽ khó xử nếu cô như lần trước. Ngẩng đầu nhìn cậu, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau và dường như hiểu được mọi chuyện mà không cần nói.

- Em biết rồi, ngày mai sẽ bay chuyến 10 giờ. Thư kí Hong sẽ dùng chuyên cơ đến đón.

- Rồi Tae cũng sẽ về với em thôi. Sáng nay em cũng thấy mọi thứ đang đi vào giai đoạn hoàn thành. Chẳng phải em và bác cũng sẽ đến đây vào ngày khánh thành sao ?

- Chắc chắn là thế rồi. Nhưng chúng ta chỉ vừa ở cạnh nhau chưa đầy 48 giờ. Lại tiếp tục xa nhau, như vậy với em thật sự rất buồn.

- Hey, baby ! Nhìn Tae này, chẳng ai trong chúng ta vui vẻ về chuyện này cả. Nhưng Tae ở đây cũng chỉ vì dự án, không phải định cư mà. Nên chỉ càn một khoảng thời gian nữa, Tae sẽ xong hết tất cả, rồi trở về Hàn với em mà.

- Đáng ghét thật, em chẳng muốn phải chờ nữa. Lần nào cũng là em chờ Tae cả.

- Trách sao được, em là sếp cơ mà. Với lại đây là dự án chủ tịch giao cho Tae. Fany, Tae sẽ cố gắng hoàn thành nó thật sớm, sẽ dùng dự án này làm quà cầu hôn em. Sẽ xin chủ tịch gả em cho Tae, Fany, chờ Tae nhé.

- Tae à !

Tiffany cảm động, một vài giọt nước mắt đã rơi ra khỏi khóe mi. Taeyeon dùng môi lau đi những giọt nước mắt đó, bản thân cậu là người nôn nóng, mong muốn dự án này mau chóng hoàn thành. Đến lúc đó, việc đổi họ của cô thành chữ Kim của cậu sẽ chẳng còn xa nữa.

-------------------------

Sáng hôm sau, Taeyeon lái xe đưa Tiffany ra sân bay, cô vẫn còn buồn rất nhiều, cậu biết điều đó. Trao cho cô một nụ hôn rồi quyến luyến tạm biệt nhau, Taeyeon đứng ở đó cho đến khi Tiffany đã đi vào cửa soát vé.

Nhưng vừa xoay người bước đi, trời đất phía trước mắt Taeyeon xoay chuyển, mọi thứ mờ đi và rồi cuối cùng với cậu chỉ là một mảng trắng xóa.

...........

Aubree nhận được điện thoại liền ngay lập tức chạy đến bệnh viện Paris. Người duy nhất có tên trong danh bạ của Taeyeon chính là cô, ở cái đất Pháp này, ngoài cô ra thì Taeyeon còn quen biết ai nữa.

Vừa đến nơi và hỏi thông tin của cậu, Aubree đã chạy nhanh vào phòng bệnh. Cô gặp bác sĩ và một vài y tá đang giúp Taeyeon truyền dịch. Bước đến bên cạnh, cô khẽ lên tiếng để mọi người biết sự có mặt của mình :

- Xin lỗi...

- Cô là người nhà của bệnh nhân ?

- Vâng, chính là tôi ! Cho hỏi, cô ấy như thế nào ?

- Trước mắt chúng tôi đã tiến hành hồi sức cho cô ấy. Cần nghỉ ngơi thật nhiều vì nghi rằng đã làm việc quá sức. Đã tiến hành lấy mẫu máu để xét nghiệm. Bây giờ thì hãy để cô ấy nghỉ ngơi.

- Vâng, thưa bác sĩ ! Cảm ơn.

- Chúng tôi xin phép.

Nữ y tá tiêm một mũi thuốc cho Taeyeon rồi cùng bác sĩ đi ra ngoài. Aubree cúi chào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Taeyeon. Gương mặt xanh xao, nhợt nhạt của cậu làm cô không khỏi xót xa. Aubree cuối cùng cũng thừa nhận bản thân có tình cảm với Taeyeon, nhưng vì biết cậu đã có người yêu, cho nên cô chỉ mãi giữ bí mật này cho riêng mình. Đưa tay vén gọn tóc mái lòa xòa trước trán cậu, Aubree nhìn thấy cậu nhíu mày, chắc đang cảm thấy khó chịu lắm, cậu như vậy cô cũng khó chịu không kém. Aubree để Taeyeon nằm đó nghỉ ngơi, cô đi làm thủ tục nhập viện cho Taeyeon, và yêu cầu chuyển cậu vào phòng vip.

Đặt hai túi nhỏ đựng một ít súp và trái cây, một túi đựng những dụng cụ cần thiết cho Taeyeon. Aubree cẩn thận đặt chúng vào tủ, thức ăn được đem ra bàn kính gần đó. Đưa tay nhìn vào đồng hồ, Taeyeon cũng ngủ khá lâu vẫn chưa tỉnh, chắc có lẽ cũng do tác dụng của thuốc, Aubree đành ngồi ở sofa đợi cậu.

........

Có tiếng rên khẽ nơi giường bệnh, Aubree ngồi gục đi ở ghế sofa liền nghe thấy, đưa tầm mắt nhìn về phía giường, cô thấy Taeyeon đã tỉnh, liền vội vàng chạy đến bên cạnh :

- Taeyeon tỉnh rồi sao ?

- Tôi đang ở đâu ?

- Bệnh viện, người ta thấy Taeyeon ngất ở sân bay liền đưa đến đây, và họ đã liên lạc với em. Taeyeon thấy chỗ nào không khỏe không ?

Taeyeon nhắm chặt mắt, lắc đầu. Hiện giờ cậu chỉ cảm thấy hơi chóng mặt, và mệt mỏi. Aubree nhìn Taeyeon da vẻ xanh xao, nhợt nhạt. Những ngày qua do cậu mặc áo ấm nên không nhìn thấy được, nhưng hôm nay thấy Taeyeon gầy đi khá nhiều, lòng cô không khỏi xót xa.

Taeyeon cảm thấy người dường như vô lực, đến tay chân cũng khó hoạt động, cậu cố mở mắt, nhìn Aubree và hỏi :

- Tôi vào đây lâu chưa ?

- Gần một ngày. Taeyeon có cảm thấy đói bụng không ? Em có mua súp yến mạch, ăn một ít cho lại sức nhé.

- Phiền em nhiều rồi.

- Không sao mà. Đợi em một chút.

Aubree mỉm cười vỗ vai Taeyeon rồi nhanh chóng đem đến súp yến mạch. Co giúp cậu ăn được một vài muỗng, thì Taeyeon đã lắc đầy từ chối. Cậu cảm thấy buồn nôn vội lấy tay che miệng, toàn thân siêu vẹo bước nhanh vào phòng tắm. Nhưng thứ cô gắng ăn còn chưa kịp tiêu hóa, đã bị nôn hết ra ngoài. Taeyeon ngã khụy xuống nền gạch, Aubree hoảng hốt chạy nhanh vào đỡ cậu lên giường và ấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ. Rất nhanh các bác sĩ và y tá chạy đến, bác sĩ xem xét tình hình liền cho người đưa cậu vào phòng hồi sức đặc biệt.

Bên ngoài cửa phòng, Aubree đi qua lại hồi hợp, lo lắng chờ đợi kết quả của Taeyeon. Sau nửa giờ đồng hồ, cửa phòng im thin thít cũng đã mở ra, vị bác sĩ già mệt mỏi lau đi mồ hôi trên trán bước ra ngoài. Aubree chạy đến vội vàng hỏi han :

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ? Có nguy hiểm không ? Đã chữa được chưa.

- Người nhà bình tĩnh, trước mắt tôi đã hồi sức lại cho cô ấy. Đã cho tiến hành kiểm tra máu và mẫu nước tiểu từ sáng, có lẽ bây giờ đã có kết quả. Xin mời đi theo tôi đến văn phòng làm việc.

- Được !

Aubree theo chân vị bác sĩ đến phòng làm việc của ông. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của ông. Sau một khoảng thời gian im lặng chờ đợi ông xem bệnh án, cuối cùng bác sĩ cũng lên tiếng :

- Tôi nghĩ...người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Đặc biệt là bệnh nhân.

- Bác sĩ...có gì nghiêm trọng sao ?

Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính, thấp giọng nói :

- Bệnh nhân đã được chuẩn đoán, mắc bênh ung thư máu giai đoạn hai, còn được gọi là bệnh máu trắng.

- Sao ? Ông nói....

- Đúng vậy. Kết quả xét nghiệm máu đã có, hệ số cho thấy số lượng bạch cầu trong máu tăng đột biến, nhiều ăn và đang ăn dần các tế bào hồng cầu của bệnh nhân. Ở giai đoạn đầu sẽ rất khó để xác định được bệnh, thường sẽ chỉ ra như bệnh nhiễm trùng máu. Các loại nhiễm trùng này sẽ tăng nhanh nếu như không có sức khỏe tốt, và phương thức chữa trị đúng đắn. Sẽ khó phát hiện được ở bệnh nhân có cơ địa khỏe mạnh, thường xuyên tập thể thao. Có thể do thế, cho nên bây giờ mới phát hiện được. Theo tôi được biết, tình trạng này có thể đã mắc khoảng hơn 1 năm.

Aubree lặng người khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của Taeyeon. Cô không tin vào tai mình, một người giàu nghị lực, tự tin vào bản thân, có ý chí như Taeyeon mà lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Giọng hơi run vì kích động, Aubree nhìn vào vị bác sĩ như cầu cứu cho cậu :

- Vậy....có biện pháp chữa trị chứ ?

- Thật ra trên thế giới số người mắc phải căn bệnh này rất thấp. Nếu phát hiện kịp thời sẽ có thể chữa khỏi, bằng cách lọc các tế bào máu, phẩu thuật, xạ trị và uống thuốc để tiêu diệt mầm bệnh. Những cũng có trường hợp là phải thực hiện cấy ghép tủy cho bệnh nhân. Nhưng....

- Nhưng thế nào bác sĩ ?

- Không phải ai cũng tìm được tủy thích hợp cho mình. Người hiến tặng phải có sự tương đồng kháng thể chóng bạch cầu với bệnh nhân.

- Vậy phần trăm thành công là bao nhiêu ?

- Chưa nói đến việc thành công như kháng thể ghép phù hợp và có thể nuôi được tủy thì còn việc tìm được người phù hợp là một vấn đề nan giải. Kể cả người trong gia đình rất khó có thể phù hợp, 1/1000 người là có tủy phù hợp với bệnh nhân. Và cũng chưa chắc người đó sẽ đồng ý hiến tặng vì bản thân họ sẽ gặp một số biến chứng, nhẹ thì buồn nôn, nặng thì gặp khó khăn đi lại trong một khoảng thời gian, tùy vào quá trình tái tạo lại tủy trong cơ thể.

- Kết quả như thế nào cũng được. Bác sĩ, ông hãy mau tìm được người phù hợp với cô ấy. Bao nhiêu cũng được, miễn là cứu được Taeyeon. Chuyện khác tôi không quan tâm.

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng cũng nên nhắc với người nhà một vài việc quan trọng. Trong khoảng thời gian này, cần chăm sóc cho bệnh nhân thật kĩ. Tránh gặp vết thương ngoài da, tránh nhiễm trùng. Cơ thể của bệnh nhân sẽ bắt đầu xuất hiện những vết bằm tím của máu ẩn dưới da, cơ thể gầy đi, xanh xao. Cần bồi bổ thật nhiều, đặc biệt là bổ sung chất sắc, việc này giúp giảm đi việc bạch cầu ăn dần hồng cầu, gián tiếp làm tăng số lượng hồng cầu lên nhiều nhất có thể. Chúng tôi sẽ kê đơn thuốc cho bệnh nhân, cần ăn uống điều độ và giữ gìn sức khỏe.

- Tôi biết rồi, thưa bác sĩ. Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy được không ?

- Được, hãy mặc quần áo bảo hộ khi vào thăm. Cô ấy sẽ nằm ở đó cho đến khi cơ thể ổn định sẽ được đưa ra ngoài. Xem ra tình trạng hôn mê cũng sẽ kéo dài, nhưng tất cả không nghiệm trọng.

- Cảm ơn bác sĩ.

Aubree rời khỏi phòng của vị bác sĩ, cô đi về hướng phòng bệnh của Taeyeon. Sau khi đã mặc xong quần áo bảo hộ, Aubree đẩy nhẹ cửa bước vào. Cô lặng im đứng bên cạnh giường bệnh, khẽ nâng tay vuốt ve gò má của cậu. Taeyeon nằm im, hơi thở nhẹ đều phả ra trên mặt nạ oxi, nhìn Taeyeon nằm đó, mi tâm nhíu chặt, cô đau lòng khôn xiết. Aubree thì thầm khe khẽ qua lớp khẩu trang y tế :

- Rồi Taeyeon sẽ khỏe mạnh trở lại. Em sẽ làm mọi cách để Taeyeon khỏe lại. Hãy cố gắng lên, Kim Taeyeon !

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro